Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|ĐN Tokyo Revengers X Conan| Solitários.

|Văn Án|

⦃ Văn Án ⦄
___
Đưa bàn chân mịn màng chậm rãi bước lên bậc thềm trắng tinh kiều diễm của ngôi đền thờ thơ mộng.
Vườn hoa bạt ngàn cùng những bông hoa mọc dọc theo con đường mòn đi thẳng vào ngôi đền thơ mộng kia, tươi rói rung rinh theo cơn gió man mát.
Dừng chân trước một pho tượng trắng ngà với khuôn mắt trìu mến, thả hồn theo mây điểm mắt đặt vào khuôn mặt pho tượng cao chót vót.
Nhẹ nhàng gập người, tay đặt lên ngực trái mà cúi chào. Nụ cười được vẽ lên trên khuôn miệng, đôi mắt híp lại như đang mừng rỡ.
Trời mùa thu, trời quang mây. Bầu không khí ở đền trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió.
Hắn.
Kẻ Cô Độc - Solitárious.
Hắn đã được cảm nhận sức sống mạnh liệt của Ngài ấy.
Cảm nhận được sự ấm áp đến đỗi kì lạ.
Cảm nhận được hạnh phúc bao la.
Vị Vua của hắn.
Đấng Toàn Năng.
_o0o_
Hắn - Mitsuya Dosu.
Tên người con trai đó mang ý nghĩa là 'tàn khốc'.
Hắn từng là một người chàng trai trẻ ngạo nghễ, tự do tự tại hưởng thụ mật ngọt thanh xuân do cuộc sống mang lại.
Nhưng đời hắn, cũng chỉ là một bức tranh biếm họa được vẽ nên bằng những chuỗi bi kịch hắn đã trải qua do hắn thủ vai chính.
Mộng đẹp của hắn vỡ tan biến thành một bản giao hưởng không hoàn thiện, nơi hắn hóa thành một màu máu nhuộm đỏ cả một khung trời.
Tâm hồn hắn chìm vào màn đêm đen tối, hắn không thể nào vượt qua nỗi thống khổ của chính bản thân.
Linh hồn hắn mục nát vì hàng ngàn lý do đau khổ, bao nhiêu đắng cay thương đau đổ dồn vào đôi vai hắn.
Những kí ức đau thương đã thập phần kìm nén, nay lại lùa về như lũ bão tạo nên lỗ hỏng trái tim của hắn.
Đặt tay lên mu bàn chân pho tượng cao vời vợi, hắn thầm cầu nguyện cho sự khao khát yêu thương của hắn.
_o0o_
" Hỡi Đấng Toàn Năng của con. "
" Xin Ngài hãy giúp cho tâm hồn của con trở nên thánh thiện như Ngài. "
" Xin Ngài hãy giúp cho con tháo bỏ đi lớp phòng bị của con, để con được an nhiên hưởng thụ sự yêu thương của Ngài. "
" Xin Ngài cho con được vui đùa cùng những người bạn cùng trang lứa với con. "
" Xin Ngài, cho con được sống. "
" Xin Ngài để con được yêu và yêu. "
" Xin Ngài. "
_o0o_
《 Con người ta đôi khi sẽ bật khóc vì một lý do rất nhỏ nhoi. Nhưng không phải họ yếu đuối, chỉ là họ đã kiên cường mạnh mẽ chiến đấu với cuộc sống này một thời gian dài... 》
NovelToon
___
Chàng trai văn thơ.

|Chương 1|

_001_
Dosu's POV.
[ Ngày 24 Tháng 9 Năm 1987 ]
Cơn gió hắt hiu của bầu trời sắc thu vội ghé vào cũng lại chạy đi, những tán lá cây màu cam rơi xào xạc xuống nền đất se lạnh.
Một mình đơn côi nơi chốn trần gian, như một bức tường thành vững trai bao bọc lấy tâm trí, khiến nó biến thành một nơi quạnh hiu không lối thoát, trở thành một màu đen mù tịt.
《 Xào xạc, xào xạc. 》
Hình bóng bé nhỏ chạm mắt với hình hài đơn côi, hai ánh mắt chạm phải nhau.
Một đôi mắt đen láy nhưng lại tụ tập những vì sao tỏa ra ánh sáng chói lóa, những tinh tú giữa trời đêm.
Một đôi mắt tím nhạt bị nỗi tuyệt vọng ngấm vào sâu trong tâm hồn, ngày ngày bị bóng tôi nuốt chửng.
Ánh sáng gặp phải bóng tối ?
Liệu ánh sáng sẽ soi sáng bóng tối.
Hay bóng tối sẽ nuốt lấy ánh sáng đây ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Này, cậu không có bạn à ?
Giọng con nít trong trẻo vang lên, một màu ánh sáng nơi thiên đàng sộc đến nơi chốn đơn độc, u buồn sâu trong tâm can mục rửa của tôi. Giọng nói đó... là anh.
Anh và tôi là hai hình ảnh con người tương thân, khắc ái. Ngay cả tâm can cũng là hai khung trời khác biệt.
Anh - Shinichirou, chàng trai với vòng hào quang sáng chói. Anh giống như một thiên sứ được 'Ngài' cho phép hạ phàm, sắc hương thiên đàng vẫn còn động trên vạt áo. Được cả xã hội này coi như một vì sao tỏa sáng.
Tôi - Dosu, chàng trai nặng nhọc mang theo nỗi thống khổ với sự trung thành tuyệt đối, một lòng một dạ trung thành với 'Ngài'. Sẵn sàng nguyện dâng hiến cả một đời người dài đằng đẳng cho Ngài - Đấng Tạo Hoá.
Trớ trêu thay, đôi ta lại chạm mặt nhau giữa dòng đời xô bồ, tấp nập và nghiệt ngã. Tôi mãi mãi chẳng thể so bì được với một thiên thần như anh, ít nhất... là trong suy nghĩ của chính mình.
Ánh mắt đục ngầu nay lóe lên ánh sáng hy vọng, đôi môi mấp máy muốn đáp lại câu hỏi ngây thơ nhưng chất giọng nay cũng đã nghẹn ngào thập phần.
Ngay từ giây phút ấy, tôi... thật sự đã biết vị trí của mình tại đâu rồi.
Tôi chỉ là con quỷ mãi mãi núp trong sự hiu quạnh, tăm tối của áng hoa vô thực... Rốt cục cũng mãi mãi chẳng thể chạm đến ánh sáng ấm áp của Đấng Sáng Soi nhân loại điên rồ.
Nhưng đến cuối cùng, dù cậu có là thiên sứ của 'Ngài' thì cũng không là gì đối với tôi cả.
Bởi vì, đặt trong tầm mắt tôi...
Chỉ có 'Ngài' ấy mà thôi ~
End Dosu's POV.
_End 001_
Chàng trai văn thơ.
Chàng trai văn thơ
Chàng trai văn thơ
Cảm ơn LiL, vì đã giúp tôi hoàn thiện Chương 1 quèn hèn này nhé !

|Chương 2|

_002_
Sau ngày hôm đó, Dosu đã thật sự làm bạn với Shin, điều đó đã là một sự thật không thể chối cãi.
Đó... đã là sự thật.
Nhưng ẩn sâu bên trong đó, ai biết nó đã biến dạng như thế nào ? Chỉ có mình Dosu biết, còn lại... chẳng ai biết.
___
[ Ngày 13 Tháng 2 Năm 1989. ]
Ngồi trong lớp học, Dosu ngân nga trong giai điệu ngang ngược do chính mình sáng tác. Mắt thì tít lại, tự cho phép nụ cười được vẽ trên khóe miệng một cách âm thầm để bày tỏ sự phấn khích của cậu.
Ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng, nhìn về cậu bạn có mái tóc đen tuyền đang ngồi trên bàn đầu chăm chú nghe bài giảng của bài học mới.
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
《 Nếu... mình giết cậu ta, thì mình có được gặp 'Ngài' ấy không nhỉ ? 》
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
《 Thật phấn khích. 》
Dosu cứ như thế mà nhìn ngắm lấy tấm lưng của cậu bạn kia, miệng cứ không ngừng nở nụ cười vặn vẹo.
Cậu bạn kia hình như chẳng biết gì đến với ánh mắt và suy nghĩ của cậu, một cái suy nghĩ chết chốc.
___
[ Ngày 25 Tháng 8 Năm 1989. ]
《 Chát. 》
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Thấy chưa ? Tao đoán trúng phóc mà, còn không trượt phát nào.
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Haiz, thật là không biết xấu hổ.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mặt nó chắc chai luôn rồi, xấu hổ được gì nữa đâu ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Hức...
Vừa nói xong, Shin đã quay lại với khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng với một dấu bàn tay in đậm khiến nó đỏ và sưng tấy. Anh còn phát ra những câu nói có gộp ba, bốn thứ tiếng gộp lại thì người nghe cũng không thể hiểu.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Lần thứ năm rồi nhỉ ?
Takeomi cười khẩy một cái, tỏ ý vẻ châm chọc chàng trai mới bị ăn một cái tát kia.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
M-Mày thật quá đáng !
Shin bực tức nói, câu nói đó của Takeomi đã chạm đáy nỗi đau- à không, phải gọi là chọc khuấy nỗi đau trái tim đang tan vỡ của một người đang thất tình như anh.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Su à !
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Tao không biết gì hết.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Tao còn chưa nói gì mà ?!
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Tao biết mày định nói gì.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Hểhhh ?
Không biết từ khi nào, trước khi Shin muốn làm gì hoặc nói gì. Thậm chí có thể còn có thể chỉ cần một cái liếc mắt, cậu cũng có thể biết con người kia đang nghĩ gì.
Shin lại càng ngày càng mếu máo, bày ra vẻ mặt cún con để lấy lòng thương hại từ hai con người có thể coi là bảo mẫu của anh.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Tụi mày quay lưng với tao hết rồi, chả còn ai thương tao nữa !
Đến rồi, con át chủ bài của Shin - tuyệt chiêu giãy đành đạch. Nhưng rồi, dù cố đến mấy cũng chả lấy được sự thương hại của hai con người kia.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Shin à... Chiêu đó cũ lắm rồi.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Ahhh, tụi mày là một lũ tồi !
Takeomi lại một lần nữa đánh vào tâm lý của Shin, anh cũng một lần nữa mếu máo. Lặp đi lặp lại :" Tụi mày là một lũ tồi ! " x3,14 lần.
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Im lặng đi, ồn ào quá.
Lần này là sự thật, Dosu đã thật sự tức giận. Shin cũng im bặt, con người này một khi đã tức giận thì cả ông Mansaku cũng chẳng thể cản nỗi, không rén mới là lạ. Takeomi đứng kế bên cũng ra vẻ hả hê với hành động của Shin trước sự tức giận của Dosu.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Nhưng mà bây giờ đi đâu ?
Cắt ngang khung cảnh đang ngột ngạt, Takeomi hỏi một câu khiến cả hai phải quay qua nhìn mà khó khăn suy nghĩ về vấn đề đó.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Hay là về nhà tao ?
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Về nhà mày làm gì ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Chơi... ?
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Haiz...
Dosu thở dài ngao ngán.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Vậy thì về nhà nó đi.
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Vậy thì đi.
Nghe đến đó, cậu cũng có phần yên tâm nên đành đồng ý.
___
[ Ngày 14 Tháng 1 Năm 1990. ]
Takeomi và Dosu đang ngồi bàn nhau về những chuyện trên trời dưới biển, thì Shin hớn hỏ chạy đến.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Này ! Bọn mày ơi !
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Sao đấy Shin ?
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
...
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Mẹ tao đã có thai rồi đó !
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Aha, mẹ tao cũng vậy.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Hểhhh, vậy là tao với mày đều cùng có em à ?
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Trùng hợp thiệt ha.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Mà Su.
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Huh ?
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Mày khi nào em mày ra đời ?
Mitsuya Dosu
Mitsuya Dosu
Chắc tầm tháng 3.
Sano Shinichirou
Sano Shinichirou
Vậy là ra đời trước em bọn tao.
Shin cười cười, có vẻ rất muốn thấy mặt thằng em của Dosu khó tính và ít bộc lộ cảm xúc này.
Rồi chiều mùa xuân hôm đó, có mấy tiếng của đứa trẻ em vang khắp khu công viên nho nhỏ đó. Làm lên cả một bầu trời nên thơ, tuyết trắng xóa cũng có vẻ đang tan dần bởi những nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ kia.
_End 002_
Chàng trai văn thơ kết hợp cùng Rikaaa.
Chàng trai văn thơ
Chàng trai văn thơ
Một lần nữa, cảm ơn bạn LiL giúp tôi nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play