[All Nguyên/TNT ] Em Là Giới Hạn Của Bọn Anh
Chap 1. Giá như.....
Đinh Trình Hâm
Tại sao? Tại sao chứ?
Đinh Trình Hâm
Tại sao người chết không phải là cậu?
Đinh Trình Hâm vừa trở về từ nghĩa trang, vừa bước vào cửa anh thấy Chân Nguyên đang ngồi trên sô pha tay cầm một ly sữa nóng, mắt anh lập tức đỏ bừng
Cơn giận đột nhiên lên như núi lửa phun trào trong anh, anh điên cuồng lao đến nắm chặt lấy cổ áo của cậu
Trương Chân Nguyên bị đôi mắt đỏ ngầu của anh làm cho sợ hãi
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Tôi... Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi
Ly sữa nóng trong tay rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ, sữa chảy dài trên cánh tay đầy vết cắt của cậu
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi hừ...xin lỗi thì có ích gì hả?
Đinh Trình Hâm
Ba mẹ tôi còn có thể sống lại sao?
Anh dùng sức bốp lấy cổ cậu, cậu có phản kháng giãy dựa cơ thể nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Đ.. Đinh..
Đinh Trình Hâm
Đừng gọi tên tôi, cậu không xứng
Lúc này cậu đã không còn giãy dựa nữa mà nhắm mắt lại
Hai tay thả tự do chịu đựng
Lưu Diệu Văn
Đinh ca, buông ra đi
Lưu Diệu Văn
Cậu ta có chết cũng chỉ mang thêm phiền phức thôi
Giọng nói có phần bị bóp nghẹn của Diệu Văn - người đã chứng kiến toàn bộ và im lặng trên lầu hai vang lên bên tai của Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ... Đồ xúi quẩy... Sao không chết đi cho rồi...
Nói rồi cả hai bỏ đi để mình cậu lại
Cậu từ từ ngồi dậy miệng cứ lẩm bẩm
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Xúi quẩy... xúi quẩy...
Cậu cố lê lết thân mình đi ra ngoài, những người hầu thấy vậy cũng coi như là không khí
Cậu lũi thũi tiến về phía trước, không biết sẽ đi đâu nhưng có lẽ cậu không muốn ở lại đây nữa
Cậu từ nhỏ là trẻ mồ côi sống chung với viện trưởng Kim, bà Kim luôn quan tâm chăm sóc cậu như con đẻ của mình
Viện trưởng Kim
A Nguyên con lại đây, sinh nhật con ta tặng con cái này
Nà đưa một chiếc hộp gỗ tinh xảo màu đen đến trước mặt cậu
Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ sợi dây chuyền này thật đẹp nhưng mà..
Viện trưởng Kim
Nhưng mà sao...?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Nó có vẻ rất đắt
Viện trưởng Kim
Không đắt, đây ta đeo cho con
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"cười" Dạ
Viện trưởng Kim
Đeo lên người con thật đẹp
Viện trưởng Kim
Con ra ngoài chơi với các bạn đi, mẹ xử lí công việc một lát
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Vâng ạ
Cũng buổi chiều ngày hôm đó bà phải phải nhập viện cấp cứu
Cậu bên ngoài phòng cấp cứu không khóc nhưng lo lắng không thôi
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ... sơ mẹ sẽ không có chuyện gì đâu đúng không ạ?
Đa nhân vật
Sơ: A Nguyên con bình tĩnh, viện trưởng sẽ không sao đâu
Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu tắt
Bác sĩ Tần
Hai người là người nhà bệnh nhân?
Đa nhân vật
Sơ: Đúng vậy. Bác sĩ bà ấy sao rồi?
Bác sĩ Tần
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Đa nhân vật
Sơ: Vâng, cảm ơn ngài
Cậu ở một bên nghe hai người nói chuyện
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Sơ... mẹ... mẹ.... hức....
Đa nhân vật
Sơ: Ngoan A Nguyên con không được khóc, mẹ con sẽ không yên tâm mà ra đi đâu
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Con.. hức... vâng ạ
Ngày diễn ra tang lễ trời mưa rất to, cậu thì chỉ đứng ở một góc không khóc không nói chuyện với ai
Đa nhân vật
Sơ: A Nguyên con đến thắp cho mẹ một nén nhang đi
Cậu không trả lời chỉ chăm chăm nhìn về phía di ảnh của bà
Đôi mắt luôn cười của cậu giờ đây chỉ còn lại những tia u ám, không hồn
Một lúc sao, một người phụ nữ đến trước mặt cậu
Bà Lục
Con sao lại ở đây một mình thế?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"im lặng"
Bà Lục
Con theo về nhà ta có được không?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"nhìn bà" Dì có thể nhận các bạn khác ạ, con sẽ không rời nơi đây đâu
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Các bạn khác đều rất ngoan tiếc là chưa ai đến nhận nuôi cả
Nói rồi cậu đi ra ngoài biến mất dưới làn mưa
Một thời gian sau dưới sự khuyên nhủ của các sơ cậu cũng đồng ý theo ông bà Lục về nhà
Khoảng thời gian này gia đình họ luôn chăm sóc chu đáo cho cậu, mặc dù cậu không mở miệng nói chuyện nhưng họ cũng không bỏ mặc cậu
Cậu cảm nhận được tấm lòng họ nên cũng dần mở tấm lòng của mình nhưng cho đến một ngày
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Ba mẹ con muốn ăn bánh kem dâu tây
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"nhìn họ một chút" Không có cũng không sao ạ
Ông Lục
Sao lại không có được chứ, lần đầu con yêu cầu bọn ta mà
Bà Lục
Đúng đó, con ở nhà chơi với các anh, khi nào xong việc ba mẹ về mua bánh cho con
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Vâng ạ
Hôm nay là sinh nhật cậu và cũng chính là ngày hôm nay hai người họ đã một đi không trở lại
Một tai nạn xảy ra cướp mất đi tính mạng họ
Và lại một lần nữa đẩy cậu vào bóng tối
Năm 15 tuổi lần thứ hai sau 10 năm cậu lại đứng nhìn di ảnh của những người yêu thương mình
Con trai của họ không còn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều nữa mà đổi lại là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Giá như mình không đồng ý
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Giá như mình chưa từng được sinh ra thì họ đã không phải mất đi
Tác giả
Hello Mn tôi đã trở lại đây
Tác giả
Nick kia mình không đăng được nữa nên mình tạo nick mới nha
Tác giả
Truyện mình có chỉnh sửa lại so với phần đã đăng trước kia một chút
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình
Tác giả
Hẹn mọi người chap sau
Chap 2. Trọng sinh rồi
Viện trưởng Kim
A Nguyên... A Nguyên...
Cậu mơ màng trong bóng tối nhưng chợt thấy một cánh cửa và có cả tiếng của mẹ Kim
Cậu đi tới mở cánh cửa đó ra và thấy bà đang ngồi trước mặt mình
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ.....
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Hức... hức..... oa~..
Viện trưởng Kim
"lo lắng" A Nguyên con sao vậy? Mơ thấy ác mộng rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ con là đang mơ có phải không?...
Viện trưởng Kim
"gõ nhẹ đầu cậu" Con đó ngủ riết mơ bậy bạ không hà
Viện trưởng Kim
Thôi nín bữa sáng mẹ chuẩn bị rồi đó, vscn xong nhớ ăn
Viện trưởng Kim
Hôm qua con sốt không nhẹ đâu
Bà đi ra ngoài, lúc này cậu mới nhìn lại xung quanh
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Đây là căn phòng cũ của mình
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Khoan đã
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, do chưa khỏi bệh hẳn nên lúc xuống giường có hơi chao đảo
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Cơ thể, gương mặt này....
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mình quay về lúc năm tuổi rồi?
Cậu tự tát mình đến nỗi bên má còn in hẳn dấu bàn tay
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Haha..... không phải mộng.... mình thật sự quay lại rồi...
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Haha
Cậu cười, nụ cười mà kiếp trước đã bị tướt đi
Một nụ cười toả nắng trong trẻo
Sau khi vscn cậu ăn một chút rồi đi ra ngoài
Do vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu đụng phải một người khác
Hạ Tuấn Lâm
Ui da.... ai đi mà không mở mắt nhìn đường vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nè Tuấn Lâm có sao không?
Hạ Tuấn Lâm
Ở đó còn hỏi có sao không, mau đỡ anh mày dậy
Hạo Tường đi tới đỡ Tuấn Lâm đứng dậy
Hạ Tuấn Lâm
Đau chết đi được
Hạ Tuấn Lâm
"quay qua nhìn cậu" Nè làm gì mà chạy nhảy lung tung không nhìn đường vậy?
Cậu thì do bị đụng cộng với chưa khỏe hẳn nên đứng dậy có hơi khó khăn
Nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt thì không khỏi sợ hãi
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Suy nghĩ: không cần sợ, không cần sợ
Thấy cậu phớt lờ mình Tuấn Lâm khó chịu ra mặt
Hạ Tuấn Lâm
Nè.... "quát lớn"
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"sợ hãi" Xin lỗi anh
Cậu nói xong rồi chạy đi mất làm cho Tuấn Lâm và Hạo Tường cảm thấy khó hiểu
Hạ Tuấn Lâm
Ơ người gì đâu mà đụng người ta xin lỗi là được sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nè Tuấn Lâm, là do anh chạy đụng người ta trước không xin lỗi mà còn bắt người ta xin lỗi ngược lại
Nghiêm Hạo Tường
Không thấy xấu hổ à
Hạ Tuấn Lâm
Nè anh mày, mày không bênh mà bênh vực người ngoài à?
Nghiêm Hạo Tường
"bỉu môi" Còn phải coi ai đúng ai sai kìa
Nói rồi anh bỏ đi, Tuấn Lâm thấy vậy cũng đi theo
Còn cậu thì đang chạy đến chỗ mẹ Kim
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ ơi.....
Viện trưởng Kim
Hửm.... A Nguyên mẹ dặn con là không chạy trên hành lang rồi mà
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Con xin lỗi
Thấy vẻ mặt hối lỗi của cậu bà cũng không thể nói gì thêm
Bỗng bà thấy bàn tay bị trầy xước của cậu
Viện trưởng Kim
"lo lắng" A Nguyên sao tay con lại bị trày như thế này
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Dạ?!
Lúc này cậu mới để ý tới tay mình bị thương
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
A chắc do lúc nãy con bị người kia đụng phải, hjhj không sao đâu mẹ
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Một chút là hết liền ấy mà
Viện trưởng Kim
Con đó đi vào trong kia rửa cho sạch rồi mẹ bôi thuốc
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Vâng ạ
Nãy giờ có hai người đang nhìn hai mẹ con cậu
Viện trưởng Kim
Xin lỗi anh chị, cháu nó thất lễ rồi
Bà Lục
Có sao đâu chị, tôi thấy cháu nó vậy còn đỡ hơn mấy thằng con của tôi kìa
Viện trưởng Kim
Hjhj chị nói quá thôi
Ông Lục
Chị Kim dù sao cũng mong chị xem xét lại, dù gì muốn nuôi bọn trẻ cũng cần một nơi tốt hơn
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Đúng rồi đó mẹ, sao mình không chuyển đến chỗ mới vậy ạ?
Viện trưởng Kim
Con còn nhỏ không hiểu đâu, lại đây mẹ thoa thuốc cho con
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Nhưng mà mẹ, ...
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ đồng ý với chú đi, dù sao chúng ta cũng đang gặp khó khăn mà
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ....
Viện trưởng Kim
Hazz thôi được rồi
Viện trưởng Kim
Mẹ đồng ý là được chứ gì?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Hjhj con thương mẹ nhất
Cậu đang cười vui vẻ lúc nghe thấy tiếng của anh cơ thể cậu bất giác run
Cũng là giọng nói ấy nhưng có phần trẻ con hơn trước kia, tiềm thức cậu bỗng nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu của anh khi ấy
Bà Lục
Trình Hâm sao con lại vô đây rồi?
Bà Lục
Không phải mẹ dặn là ở ngoài trông chừng các em rồi sao?
Đinh Trình Hâm
Mẹ thật ra con để lạc tiểu Lưu rồi
Đinh Trình Hâm
Con xin lỗi chỉ là con mới ngáp một cái là biến mất tiêu rồi
Đinh Trình Hâm
Bọn con chia ra tìm rồi nhưng không thấy đâu hết
Ông Lục
Con đó coi em cũng không xong nữa
Ông Lục
"quay qua bà" Chị Kim phiền chị giúp chúng tôi có được không?
Viện trưởng Kim
Ồ tất nhiên, dù gì cũng lạc ở chỗ của tôi
Viện trưởng Kim
A Nguyên con đi cùng anh tìm người được không?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Mẹ, con.. con sợ...
Viện trưởng Kim
Ngoan, anh đây là người tốt. Không có gì phải sợ
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Vâng ạ
Tác giả
Hẹn mọi người chap sau
Chap 3. Gặp nạn
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Um.. em nên xưng hô thế nào ạ?
Đinh Trình Hâm
Gọi Đinh ca là được
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Dạ
Nói đoạn cậu dẫn anh đến phòng của mình
Dù gì những chỗ khác đều đã tìm hết chỉ có nơi này là chưa
Lưu Diệu Văn
A Đinh ca hức.. hức...
Lưu Diệu Văn
Em sợ lắm, chú kia nói dẫn em đi mua bánh nhưng lại dẫn em tới chỗ này
Lưu Diệu Văn
Hức.. rồi lại bỏ em ở đây đi mất tiêu
Đinh Trình Hâm
Ngoan có anh, không cần sợ
Nhớ lại cậu vẫn đang ở đây nên anh
Đinh Trình Hâm
"quay qua cậu" Cảm ơn
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Dạ không gì ạ
Nói rồi cả hai anh đều bỏ đi nhưng không để ý có người đang ở gần đó
Ngày hôm sau tất cả mọi người đều dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi
Ngồi trên xe tầm 2 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến nơi
Viện trưởng Kim
Xin lỗi, lúc nãy trên đường gặp một chút trục trặc
Viện trưởng Kim
Nên đến trễ cảm phiền hai người ra đón rồi
Ông Lục
À không có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà
Ông Lục
"gọi trợ lý" Cậu cho người mang đồ đạc vào giúp
Dương Hùng (trợ lí)
Trợ lý: Dạ
Lúc này ông mới để ý đến cậu đang trốn phía sau bà Kim
Ông Lục
Cháu đây có chuyện gì sao?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Dạ... dạ..
Viện trưởng Kim
À chắc cháu nó sợ người lạ đấy anh
Ông nhìn ánh mắt cậu đang nhìn về phía bên trái của ông, ông nhìn theo thì thấy mặt của đứa con trai cả của mình
Ông Lục
"gõ đầu anh" Trình Hâm con làm em nó sợ rồi kìa
Đinh Trình Hâm
"ôm đầu" Ấy đau
Đinh Trình Hâm
Con có làm gì đâu, tại mặt con trước giờ đều vậy mà
Cậu thấy anh như vậy liền cười khẽ
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"nhịn cười" Dạ bác đừng đánh anh ấy nữa ạ
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Con hết sợ rồi
Ông Lục
Đấy xem mà học hỏi
Đinh Trình Hâm
"nhăn mặt" Ba đánh như vậy lỡ con bị chấn thương não thì sao?
Cậu nghe anh nói vậy cuối cùng cũng không nhịn cười được nữa mà cười phá lên
Hai cha con anh và bà Kim đều ngạc nhiên nhìn cậu
Bà Kim ngạc nhiên là vì trước giờ cậu chỉ cười với mình bà
Ông Lục
"ôn nhu" Cháu cười thật đẹp, không như mấy đứa con của bác
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Dạ cháu tên Chân Nguyên ạ
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Gọi A Nguyên là được
Ông Lục
Ukm, thôi đừng đứng đây nữa vào trong thôi
Viện trưởng Kim
Đi A Nguyên
Khi mọi người đều đi gần hết chỉ còn anh vẫn đứng như trời trồng một chỗ
Đinh Trình Hâm
Suy nghĩ: Con trai mà sao đẹp dữ vậy?
Ông Lục
"gõ đầu anh" Đi vào còn đứng đó làm gì? Đang mơ tưởng gì à?
Đinh Trình Hâm
Ba đừng gõ nữa mà
Một tháng trôi qua, không chỉ Trình Hâm mà những người còn lại cũng đến tìm cậu để chơi cùng
Hôm nay các anh dẫn thêm một người nữa tới
Hạ Tuấn Lâm
Hello Tiểu Trương Trương
Cậu đang ngồi đọc sách thì từ bên ngoài các anh đi vào
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Các anh lại đến nữa hả?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Chỗ này có gì vui mà hôm nào cũng đến vậy?
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Hả gì có ai?
Cậu làm bộ như không nghe thấy
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"bịt tai" Em nào ở đây, muốn kiếm em thì đi nơi khác mà kiếm
Cậu tiếp tục giả vờ làm cho các anh tức đỏ mặt mà không làm gì được
Trương Thảo My
Kkk..... Cuối cùng cũng có người trị được các anh
Trương Thảo My
"bước lên phía trước" Chào anh, em là Trương Thảo My hàng xóm của mấy người này
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
A chào em, anh là Trương Chân Nguyên, gọi A Nguyên là được
Trương Thảo My
Dạ, em thường nghe bọn họ nhắc đến anh lắm. Nhân hôm nay nhà không có ai em đi cùng họ đến xem thử
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
À...à... mà em đừng có học hư mấy người đó nha
Trương Thảo My
Anh yên tâm
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì một cô bé chạy đến
Tiểu Nhu
Anh xem thử em tìm được gì nè?!
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Tiểu Nhu, em đi đâu mà cả người đều bẩn hết rồi
Tiểu Nhu
"đưa hai tay ra phía trước" Anh xem nè
Đôi bàn tay nhỏ đưa ra một viên sỏi màu xanh lam
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
"xoa đầu" Ukm, cảm ơn em
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Còn bây giờ làm sao đây? Các sơ đều bận hết rồi
Tiểu Nhu
Em tự tắm được mà, anh không cần lo
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Anh không lo cho em mà anh lo cho cái nhà tắm á
Tiểu Nhu
Ca này... "phồng má"
Trương Thảo My
Để em giúp em ấy cho
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Nhưng mà...
Trương Thảo My
Yên tâm em làm được
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Vậy phiền em
Trương Chân Nguyên (Z.Y)
Đi anh dẫn đường
Nói rồi cả ba người rời đi
Lưu Diệu Văn
Hơ tụi mình có phép thật rồi kìa Lâm ca
Hạ Tuấn Lâm
Tối qua coi gì nhỡ "não cá vàng"
Nghiêm Hạo Tường
Tối qua coi siêu nhân phép thuật
Tống Á Hiên
Coi cho đã bây giờ
Đinh Trình Hâm
Thôi ngồi chơi đi, lát nữa em ấy quay lại
10 phút sau ba mẹ các anh và bà Kim từ bên ngoài vào, còn có ông Trương
Cũng vào lúc này tiểu Nhu và Thảo My hớt hả chạy tới
Trương Thảo My
"thở gấp" Ba.... ba... mau... mau lên.... cứu người
Trương Chánh Phát (ba Trương)
"ôm cô" Thảo My con có gì từ từ nói
Trương Thảo My
Không kịp đâu ba, mau lên đi cứu người
Trương Thảo My
Nguyên ca, bị trúng đạn của bọn người lạ, bây giờ đang dụ bọn họ đi ra ngọn đồi sau núi
Ông Lục
Cậu Hùng mau lên cho người đi theo
Dương Hùng (trợ lí)
Tôi đi làm ngay
Trương Chánh Phát (ba Trương)
Thảo My con ở đây với các anh, ba đi theo đến đó cứu người
Có trời mới biết ông còn căng thẳng hơn cô, ông hôm nay đến đây là muốn đón cậu về nhưng ai ngờ....
Tác giả
Hẹn mọi người chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play