Em Lụy Người Ấy
1. Gặp mặt.
Khương Mẫn Nghi chán nản gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn, chốc chốc lại ngáp một hơi dài đến chảy cả nước mắt, có vẻ ngủ chưa đã.
Nó vươn vai, hoàn toàn trưng ra bộ dạng uể oải thiếu sức sống vô cùng.
Mẫn Nghi nhặt chiếc bút vừa rơi xuống đất lên, lại tiếp tục chống cằm vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng.
Bối Hân hai tay chống nạnh đi đến, nét mặt khó chịu lườm xéo Mẫn Nghi, cô nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bối Hân
Cậu lúc nào cũng như vậy, đúng là chẳng năng động một xíu nào cả. [ Bĩu môi trách móc ]
Bối Hân
Hừ, đến cười cũng không cười nổi hả? [ giận dỗi ]
Khương Mẫn Nghi
Cười nhiều mỏi hàm, mà cậu sáng ra hôm nào cũng phải lèm bèm về vấn đề này hoài vậy [ bất lực ]
Nó thốt ra một câu phũ phàng mà giọng điệu vẫn nhẹ như gió, bàn tay trăng trắng thuần thục rút một điếu thuốc ra khỏi bao, có ý định đưa lên hút.
Bối Hân
Ể ể Mẫn Nghiiii!!!
Bối Hân hét lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nó bịt tai, hai mắt nheo nheo lại tỏ thái độ khó chịu, tay còn không khỏi đỡ trán bất lực.
Cô nàng Bối Hân này phải đến khi nào mới có thể bớt to mồm được đây...
Khương Mẫn Nghi
Lại gì nữa? [ cau mày ]
Bối Hân
Cậu không được hút thuốc trong trường, hơn nữa nó còn làm tổn hại đến cơ thể của những người xung quanh nữa.
Khương Mẫn Nghi
"Nhóc này vẫn vậy, trước giờ vẫn lương thiện một cách quá đáng như thế." [ phì cười, lắc đầu chán nản ]
Bối Hân
Hể, gì gì, Mẫn Nghi cười rồi nè. Aaa, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười đó!
Cô như đứa trẻ nhỏ, sa vào lòng nó không chút do dự.
Khương Mẫn Nghi
"Ngốc thật."
Bối Hân
A, Mẫn Nghi Mẫn Nghi.
Dường như nhớ ra thứ gì đó, Bối Hân ngẩng đầu nhìn nó, khuôn mặt có vài nét nghiêm túc hơn.
Bối Hân
Sắp có giáo sư mới chuyển đến đó, hình như là đảm nhiệm môn Triết.
Bối Hân
Nghe đồn vừa trẻ vừa đẹp trai UwU
Nó đưa tay cốc một nhát vào đầu Bối Hân.
Khương Mẫn Nghi
Chỉ mê trai là giỏi.
Bối Hân
Hừ, kệ tớ. [ xoa xoa vết đau, bĩu môi hờn giận ]
Bối Hân
Chiều nay đi ăn kem với tớ nha?
Khương Mẫn Nghi
Không, tớ có việc bận rồi.
Cô thở dài tiếc nuối, lết bước chuẩn bị đi vệ sinh một chút thì lại có chuông báo vào tiết, đúng thật xui quá là xui.
Bối Hân
Ơ tiết này tiết gì ấy nhờ? [ ngơ ngác ]
Một cô bạn ngồi gần đó tốt bụng nhắc nhở cho nữ sinh ngốc xít này, đi học mà không biết tiết gì thì học thế nào cơ chứ.
Nhân Vật Quần Chúng
Là môn Triết.
Bối Hân
Omg, hóng hóng, không biết có thầy mới không ta.
Khương Mẫn Nghi
Nhóc ngốc, cậu lại đây ngồi, đừng có quậy nữa.
Bối Hân
Ò [ phụng phịu quay về chỗ ]
Cộp cộp, tiếng bước chân nện lên nền đất ngày một rõ. Trong chốc lát, bóng người con trai kia đã xuất hiện trên bục giảng.
Nguyên Mạc
Tôi là Nguyên Mạc, từ nay sẽ đảm nhiệm môn Triết lớp các em.
Nguyên Mạc
Có ai có thắc mắc gì không?
Bối Hân
Oaaaa, thầy giáo quả nhiên là đúng như lời đồn~
Bối Hân hai mắt sáng long lanh như nhặt được vàng, miệng còn chảy nước miếng nữa, mê trai hết phần thiên hạ.
Cô quay sang lay lay người Mẫn Nghi, muốn cùng cô bạn nhạt nhẽo này ngắm trai?
Bối Hân
Mẫn Nghi cậu nhìn xem, Nguyên lão sư chính là một mỹ nam!
Nó có chút tò mò, ngước đầu lên nhìn.
Thịch, trái tim nhỏ đập lỡ một nhịp, nhan sắc kia thực sự mang đến cho nó cảm giác quen thuộc lạ thường. Cố đào lại vài mảnh kí ức, nó vẫn không nhớ ra nổi đã gặp người thầy này ở đâu và khi nào.
Khương Mẫn Nghi
"Đúng là rất đẹp, gọi là gì nhỉ? À, tuyệt sắc giai nhân?"
Khương Mẫn Nghi
"Có chút quen mắt."
Khương Mẫn Nghi
"Mình đã gặp ở đâu nhỉ?"
Vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì Bối Hân huých mạnh vào hông nó, tiếng gọi nhỏ lặp lại liên hồi.
Bối Hân
Nè, Mẫn Nghi, bị gì mà ngồi đần ra thế?
Khương Mẫn Nghi
À, chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi.
Bối Hân
"Hừm, đúng là kì lạ."
Nguyên Mạc giảng liên hồi, y như thôi miên lũ học trò nhỏ ngồi bên dưới. Môn học này vẫn là không tiếp thu nổi. Mí mắt nó híp lại, mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn ngủ thiếp đi.
Ánh mắt Nguyên Mạc tia xuống phía dưới, trùng hợp bắt gặp bóng lưng đang nằm ngủ say khướt của Mẫn Nghi. Đôi mày chau lại, dừng giảng bài, tay cũng ngừng di phấn trên mặt bảng.
Chợt nhớ ra gì đó, anh xoay người lục trong túi lấy ra một tờ giấy, nheo mắt đọc thứ gì đó, dường như là sơ đồ chỗ ngồi.
Nguyên Mạc
Khương Mẫn...Nghi?
Bối Hân cuống cuồng huých mạnh vào người nó.
Bối Hân
Mẫn Nghi Mẫn Nghi, thầy gọi cậu kìa!
Khương Mẫn Nghi
Ưm, chuyện gì?
Nó chậm chạp ngồi dậy, mắt vẫn lim dim lim dim chưa tỉnh ngủ.
Nguyên Mạc
Học trò Khương, trong tiết của tôi mà em ngang nhiên ngủ gục như vậy sao?
Mẫn Nghi tự giác xách cặp ra cửa đứng.
Nguyên Mạc
"Hả, cô nhóc này làm gì đây?"
Nguyên Mạc
Em đang làm gì vậy? [ khó hiểu ]
Khương Mẫn Nghi
Không phải ý thầy là muốn em ra cửa đứng sao?
Nguyên Mạc
"Học sinh cá biệt?"
Nguyên Mạc
"Quen rồi sao?"
Nguyên Mạc
Bây giờ em quay lại chỗ ngồi nghe tôi giảng tiếp, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi.
Khương Mẫn Nghi
"Mời phụ huynh?"
Khương Mẫn Nghi
"Ông thầy này lạ ghê nhỉ?"
Khương Mẫn Nghi
Vâng [ ánh mắt dửng dưng quay về chỗ ngồi ]
Nguyên Mạc ánh mắt nghi hoặc quay lên giảng bài. Nó vẫn không có lấy một chút chú ý, chỉ ngồi suy nghĩ viển vông.
Khương Mẫn Nghi
"Môn này đúng là nhàm chán." [ thở dài ]
Mẫn Nghi mệt mỏi xoa trán, Bối Hân bám dai quá chừng, nó phải đuổi mãi cô nàng mới chịu rời đi, hết nói nổi.
Nó lê lết cái thân lười lên đến phòng giáo viên ở tận khu nhà phía xa xa, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Khương Mẫn Nghi
Xa quá =.=
Khương Mẫn Nghi
Ông thầy tên gì ấy nhờ?
Khương Mẫn Nghi
Hừm, chả nhớ.
Bất chợt, nó đâm đầu vào ngực một ai đó. Ai kêu đi đường mà cứ cúi xuống làm chi, không để ý gì cả, đi ngoài đường lớn khéo bị xe đụng cho cũng nên.
Khương Mẫn Nghi
[ ngước lên ] Xin lỗi, xin lỗi.
Khương Mẫn Nghi
Anh không sao chứ?
Nghiêm Úy Viễn
Tôi hỏi nhóc câu đó mới đúng chứ? [ cười ]
Khương Mẫn Nghi
Nhóc? [ nhướn mày nghi hoặc ]
Nghiêm Úy Viễn
À, đương nhiên tôi lớn hơn nhóc rồi, nhóc học sinh trường này đúng không?
Khương Mẫn Nghi
Ừm, sao anh biết?
Nghiêm Úy Viễn
Nhóc đeo logo của trường trên áo đó thôi.
Khương Mẫn Nghi
[ nhìn xuống chiếc logo nhỏ trên ngực áo ] Ờ ha.
Khương Mẫn Nghi
"Muốn đội quần quá =))"
Nghiêm Úy Viễn
"Nhóc này có cảm giác quen quen, mà..."
Nghiêm Úy Viễn
"Cũng rất dễ thương." [ phì cười ]
Mẫn Nghi nghiêng đầu nhìn người con trai lạ trước mặt mà ngơ ngác một hồi, mắc gì anh ta cười vậy?
Khương Mẫn Nghi
Hử? Anh cười cái gì vậy?
Chợt nhớ ra lí do mình ở đây, nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi ngẩn ra, nó...muộn đến 15 phút rồi.
Khương Mẫn Nghi
À, tôi có việc chút, tạm biệt.
Vừa dứt câu, Mẫn Nghi lạnh lùng xoay người đi mất.
Úy Viễn gọi với theo nhưng không ngăn được bước chân vội vã của nó từng chút tiến tới phòng giáo viên.
Nghiêm Úy Viễn
"Tôi còn chưa xin cách thức liên hệ của nhóc mà..."
2. On99 Bar - 17 tuổi?
Nguyên Mạc
Học trò Khương.
Nguyên Mạc nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Mẫn Nghi, làm nó có chút rùng mình.
Nguyên Mạc
Tại sao em ngủ trong giờ của tôi?
Khương Mẫn Nghi
Vì em buồn ngủ.
Nguyên Mạc
"Phải giáo viên khác chắc là bị gọi phụ huynh luôn rồi, mình phải cố rèn luyện em ấy." [ quyết tâm ]
Khương Mẫn Nghi
? [ nghiêng đầu vẻ khó hiểu ]
Nguyên Mạc
Em vẫn chưa nhận thấy lỗi sai của mình sao?
Nguyên Mạc
Lỗi của em là gì?
Khương Mẫn Nghi
Ngủ trong giờ.
Khương Mẫn Nghi
[ dửng dưng, mặt rất chi là chảnh cún ]
Nguyên Mạc
"Ôi mình tức ói máu mất, cô nhóc này chẳng có tí lễ phép nào vậy?"
Nguyên Mạc
[ cười gượng ] Được rồi, em biết là tốt, lần sau rút kinh nghiệm nhé lần này tôi tha cho em.
Khương Mẫn Nghi
Thầy cười gượng gạo như thế là sao?
Khương Mẫn Nghi
Là cố nhịn em sao?
Khương Mẫn Nghi
Nhịn không tốt đâu, thầy cứ trách phạt nếu thầy muốn.
Nguyên Mạc
Em đang thách thức tôi?
Khương Mẫn Nghi
Thầy không có gì để nói?
Khương Mẫn Nghi
Vậy được, em đi về.
Mẫn Nghi xách cặp lẳng lặng đi mất, không để lại một chút lễ phép nào cho Nguyên Mạc, anh hít thở sâu, cố nhịn cơn tức nuốt vào trong.
Nguyên Mạc
"Khương Mẫn Nghi này gia thế không đơn giản, mình vẫn nên nhịn thì hơn, khó lắm mới có thể được nhận yêu cầu muốn giảng dạy ở ngôi trường danh giá được các phụ huynh săn đón."
--Tối hôm đó, khi mà trời cũng đã gần khuya--
Khương Mẫn Nghi
Ba, con đi chơi đây.
Nó vừa nói vừa xỏ chân vào đôi bốt đen, dây áo mỏng còn tụt xuống, ăn mặc thế này cũng là quá quyến rũ rồi.
Khương Chấn - Ba Khương Mẫn Nghi
Con lại ra ngoài nữa?
Ông Khương đặt tờ báo xuống, miệng cũng ngừng nhấp trà. Vẻ mặt ông thoáng nét không vui rồi cũng lại quay đi.
Khương Mẫn Nghi
Có gì sao?
Khương Chấn - Ba Khương Mẫn Nghi
Thôi, không gì cả, con nhớ để ý lũ phóng viên nhé.
Khương Mẫn Nghi
Vâng, con biết rồi.
Mẫn Nghi bước ra cổng, đã có một chiếc siêu xe chờ sẵn. Nó vừa trèo lên, chiếc xe liền phi như bay trên mặt đường mà không sợ bị cảnh sát dắt về đồn tội vi phạm an toàn giao thông.
Tại một quán bar nhỏ mới mở cửa làm việc khuất trong một góc phố tối tăm nhưng tiếng tăm vang xa, những dân chơi trong làng không ai là không biết đến.
Khương Mẫn Nghi
[ tiêu sái bước vào ]
Chiêu Ngữ Vi
Hể, sếp đến rồi sao? Bình thường em đâu có đến đâu ta...
Khương Mẫn Nghi
Hừm, đến khảo sát một chút, tiện tiếp khách VIP nữa.
Chiêu Ngữ Vi
Bảo sao ăn mặc sexy thế :> [ cười một cách nguy hiểm =)) ]
Khương Mẫn Nghi
Hừ, chị nói như em là gái làng chơi vậy à?
Chiêu Ngữ Vi
Ui chị xin lỗi sếp, sếp đừng trừ lương chị nhaaa [ ánh mắt long lanh cầu xin ]
Khương Mẫn Nghi
Tạm tha, à mà Hạo Luân đâu?
Chiêu Ngữ Vi
Ùm...Hạo Luân...hình như đi có việc gì ấy.
Ngữ Vi ngước đầu, tay đặt vào má tỏ vẻ suy tư.
Khương Mẫn Nghi
Được rồi, chị chuẩn bị phòng đi.
Chiêu Ngữ Vi
Vâng thưa sếp!
Chiêu Ngữ Vi chính là bartender được chào đón nhất tại đây, vinh hạnh nhận sự tín nhiệm của Khương Mẫn Nghi. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng Ngữ Vi vẫn đặc biệt dùng sự kính mến cho nó với tư cách một nhân viên trung thành.
On99 Bar được Mẫn Nghi tạo ra với một khoản chi nhỏ, hầu hết nhân viên ở đây đều qua sự kiểm duyệt khắt khe của nó và Cẩn Hạo Luân - tên phó boss ngông cuồng nhưng cũng rất hiểu đạo lí. "Nhân viên tuy không nhiều nhưng chất lượng." - nó luôn nói chắc nịch như thế mỗi khi có khách góp ý về việc quán đông khách nhưng có khá ít nhân viên phục vụ.
Chiêu Ngữ Vi chán nản lau bàn, sếp cô không hề có ý định tuyển nhân viên mới thì cô biết sống thế nào với đống việc cao chất ngất như này cơ chứ. Cẩn Hạo Luân vừa bước vào đã vội ngó nghiêng như tìm kiếm một ai đó.
Nghe tiếng chuông cửa rung rung phát ra tiếng, Ngữ Vi quay đầu nở nụ cười tươi rói.
Chiêu Ngữ Vi
Kính chào quý khách đã đến với On99 Bar, không biết quý khách muốn đặt dịch vụ gì?
Đúng là cười rất tươi, tươi đến nỗi hai mắt híp lại chẳng nhìn ra phó boss đứng trước mặt.
Hạo Luân ôm bụng cười lớn, đánh thức nụ cười giả trân của Ngữ Vi.
Cẩn Hạo Luân
Chiêu Ngữ Vi em nghĩ tôi là khách hả?
Cẩn Hạo Luân
Cười chết tôi mất.
Chiêu Ngữ Vi
Phó boss, anh ngừng cười hộ em đi =.=
Chiêu Ngữ Vi
Quê muốn chết :<
Chiêu Ngữ Vi
À đúng rồi, sếp tìm anh đó.
Cẩn Hạo Luân
Hử? Nghi nay đến khảo sát à?
Chiêu Ngữ Vi
Vâng, hình như còn tiếp khách VIP gì đó nữa.
Cẩn Hạo Luân
Bắt thông tin nhanh thật, anh định báo với em ấy mà để quên điện thoại trên bàn phòng nhân viên.
Chiêu Ngữ Vi
Hừ, anh đúng là ngốc.
Cẩn Hạo Luân
Xí, kệ anh, anh đi tìm Nghi.
Chiêu Ngữ Vi
Đi đi. [ xua đuổi ]
Cẩn Hạo Luân
Đi thì đi, làm gì mà đuổi ghê thế. [ bĩu môi ]
Ngữ Vi lườm xéo cậu ta một nhát rồi quay lại công việc của mình, Hạo Luân cũng phì cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng bước lên trên tầng lầu.
Mẫn Nghi hạ tập tài liệu xuống, ánh mắt đổi hướng nhìn về phía Hạo Luân.
Khương Mẫn Nghi
Em có việc nhờ anh đây.
Khương Mẫn Nghi
Anh đến kho kêu nhân viên chuẩn bị gấp theo số lượng đơn hàng khách đã đặt hộ em.
Khương Mẫn Nghi
Vụ này kiếm được lợi nhuận rất cao, không được phép bỏ lỡ.
Cẩn Hạo Luân
Được, anh đi liền.
Hạo Luân xoay người đi làm việc, nó nhìn theo bóng dáng kia, trong mắt thoáng qua vài tia xúc cảm gì đó không thể hiểu rõ.
Ánh đèn đầy màu sắc cùng tiếng nhạc xập xình, On99 Bar quả nhiên chỉ sau nửa tiếng mở cửa đã đông khách đến nghẹt thở. Một đám người ăn mặc chuẩn làng chơi, đứng dưới sàn nhún nhảy nhiệt tình. Kẻ lại ngồi ở quầy bar mà nhâm nhi ly cocktails, hưởng thụ hương vị ngon lành cùng những mỹ nhân dưới sàn nhảy kia.
Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Trên tầng lầu, phòng quản lý của Mẫn Nghi, không khí nơi đây lại trầm lắng lạ thường, hoàn toàn trái ngược với sự sôi nổi của tầng dưới.
Khương Mẫn Nghi
Anh thấy thế nào?
Nhân Vật Phụ [ nam ]
Gọi chú đi nhóc, nhóc mới 17 thôi đó.
Tên đối tác 30 nồi bánh chưng vác chân, ngước khuôn mặt kênh kiệu lên nhìn Mẫn Nghi, thái độ như muốn ăn đấm.
Cẩn Hạo Luân
"Ôi mẹ ơi tôi muốn giáng ngay cú đấm vào mặt ông chú này cho bõ tức quá."
Cẩn Hạo Luân
"Già đầu rồi mà còn thích gây sự."
Cẩn Hạo Luân
"Không được, mình phải bình tĩnh. Đây là khách lớn, nếu mình làm loạn sẽ gây ra hậu quả khó lường cho Nghi, mình không thể tạo thêm rắc rối cho em ấy nữa."
Cẩn Hạo Luân
[ cố cười tươi ]
Nhân Vật Phụ [ nam ]
Rượu cũng ổn, rất thơm.
Khương Mẫn Nghi
Vậy quý ông đây liệu có muốn cùng chúng tôi hợp tác không? Tôi đảm bảo rằng On99 Bar sẽ cung cấp cho ông những loại rượu ngon nhất, hợp tác lâu dài với ông lâu dài và không phản.
Hắn ta lắc lắc ly rượu trong tay, thoáng toát lên vẻ chú tâm đến loại rượu On99 Bar tự chế này.
Nhân Vật Phụ [ nam ]
"Quả thực có chút nên để tâm..."
Nhân Vật Phụ [ nam ]
Hừm, tôi đồng ý, đưa hợp đồng đây tôi xem.
Khương Mẫn Nghi như mở cờ trong lòng, cuối cùng cũng thành công, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vui sướng ngay lúc này thôi.
Khương Mẫn Nghi
"Phù~Mình phải giữ lấy chút liêm sỉ nhỏ nhoi còn sót lại này =.="
Miễn Tịch - Author
Giữ liêm sỉ con ơi, có gì mấy nữa mẹ còn mượn dùng nữa chứ =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play