TNT/Nghiêm Hạo Tường- Học Muội Tinh Quái
Chap 1
Trường Cao Y Nhĩ_một ngôi trường nổi tiếng chia làm ba khu riêng biệt từ cấp một đến cấp ba, học sinh giỏi có dỡ có giáo bá có giáo hoa có và học tra cũng có, có đủ mọi thể loại nhà trường cũng không biết làm gì ai ai cũng cách điểm đủ ít nhất 3 điểm chỉ riêng một trường hợp...
có một nhóm khoảng 5 người đứng chặn ngày cửa trường
Hạ Tuấn Lâm
ấy ấy đứng lại*chặn*
Trương Vỹ
* miệng ngậm kẹo mút đứng lại nhìn*
Hạ Tuấn Lâm
đầu năm ngay buổi học chính thức đầu tiên lại đi trễ*nhìn cô* tên và lớp
Trương Vỹ
Hình như còn 2 giây nữa mới tới giờ nhỉ*nhìn đồng hồ đeo tay*
Trương Vỹ
2 tiếng được coi là thời gian 2 phút 2 giây cũng được tính nhỉ cho nên không thể tính là đi trễ được làm phiền cho qua*nhìn Hạ cười*
những người còn lại:.......
Hạ Tuấn Lâm
*đứng bất động*
Trương Vỹ
*im lặng đi qua*
Hạ Tuấn Lâm
có ai giải thích dùm tao được không*ngơ ngác quay lại nhìn nhóm người kia*
Tống Á Hiên
há há há há há nhìn mặt mày ngáo quá*cười không thấy mặt trời*
Hạ Tuấn Lâm
im mồm mày lại*liếc Hiên*
Hạ Tuấn Lâm
2 giây cô ta tính giờ cũng kĩ quá nhở
Hạ Tuấn Lâm
2 giây thông thả vừa đi vừa ngậm kẹo
Hạ Tuấn Lâm
lần đầu tao thấy
Tống Á Hiên
tao cũng lần đầu gặp mà nhìn mặt lạ quá chắc là học sinh mới
HS nam-nữ
nữ:ể nè nè nếu hôm nay để Hạo Tường ở đây gặp cô ta thì sao nhể tao không nghĩ tới cảnh tượng lúc đó luôn á
Hạ Tuấn Lâm
mày nói tao mới nghĩ tới nếu hôm nay thằng Tường ở đây thì sao ta
Tống Á Hiên
chắc nó tức chết há há há
HS nam-nữ
nam:mày có thể nào đừng cười như vậy được không tụi tao sợ lắm á
Hạ Tuấn Lâm
làm bạn với mày bao nhiêu năm tao vẫn không thể nào thích ứng được với giọng cười của mày luôn á Hiên Hiên
HS nam-nữ
nữ:thôi đi mấy ba lên lớp thôi khùng hay gì đứng đây quài
HS nam-nữ
nam: tụi tao khùng chắc mày bình thường*khinh bỉ nói*
Tống Á Hiên
good good*giơ like*
cô sau khi đi qua nhóm sao đỏ thì một thân ung dung tay một bên đeo cặp một bên đút túi quần bước lên lớp
đi một lúc thì dừng chân ngay cửa lớp 10A3 rồi ngang nhiên bước vào
GV
em là ai đi đâu*nhìn cô*
Trương Vỹ
học sinh 10A3 ngày đầu nhập học
GV
sao một tuần trước tôi không thấy em
Trương Vỹ
có việc không đến được
GV
vậy em giới thiệu tên rồi lựa chỗ nào ngồi đi
Trương Vỹ
Trương Vỹ xin chào*nói xong liền đi xuống bàn cuối ngồi một mình*
GV
được rồi vào bài mới thôi
GV
Trương Vỹ chắc em có thời khoá biểu rồi nhỉ*nhìn cô*
GV
vậy được các em lấy sách và vỡ ra học
hai tiết Văn trôi qua nhanh chóng
chuông reo báo đã đến giờ ra chơi
GV
hôm nay đến đây thôi các em về học bài tiết sau cô sẽ trả bài lấy điểm
HS nam-nữ
*ùa ra khỏi lớp*
Trương Vỹ
*dựa cửa lớp A2*
Trương Vỹ
Diệu Văn*nhìn vào lớp gọi lớn*
Lưu Diệu Văn
* giật mình nhìn ra rồi đi ra*
Lưu Diệu Văn
âyyo hôm nay mới chịu lết xác tới hả*câu cổ cô cười nói*
Trương Vỹ
nhàm chán chetme
Lưu Diệu Văn
căn tin rồi từ từ nói*câu cổ đi*
Trương Vỹ
bỏ tay xuống coi*đi theo*
Lưu Diệu Văn
mà nói cũng tiếc tự nhiên năm nay tao với mày không học chung
Lưu Diệu Văn
nhớ ngày nào tao làm lớp trưởng ngày ngày phải chăm lo săn sóc bao che cho mày bây giờ không có tao không biết mày sống được không*khịa*
Trương Vỹ
tao đây đếch cần
Trương Vỹ
mày nghĩ năm nay sẽ khác hay như năm cũ
Lưu Diệu Văn
tao nghĩ sẽ như cũ*cười*
Trương Vỹ
đó là điều hiển nhiên*nhún vai*
Trương Vỹ
mà nói mới nhớ tao cũng được tính là nổi tiếng mà nhỉ vậy mà hôm nay tao đến lớp không đứa nào biết tao luôn
Trương Vỹ
trưng bộ mặt thật ngáo ngơ
Lưu Diệu Văn
cũng chưa chắc là không biết
Lưu Diệu Văn
có khi nghe danh mày quá nên sợ không dám
Trương Vỹ
ồ tao đáng sợ lắm sao
Lưu Diệu Văn
mày không đáng sợ chỉ là vô cùng đáng sợ
Trương Vỹ
thôi thôi bỏ qua một bên đi tới căn tin rồi kìa
Lưu Diệu Văn
ăn gì tao lấy mày giành bàn đi không một hồi không có
Trương Vỹ
mày nghĩ tao có giành được không nãy giờ ra chơi cũng lâu rồi
Lưu Diệu Văn
yên tâm mày chỉ cần đi lại tụi nó sẽ tự động nhường chỗ cho mày thôi
Trương Vỹ
thôi đi lấy nhanh đi gì cũng được
Trương Vỹ
*đi 1 vòng rồi đứng lại nhìn 1 lượt*
tự nhiên có 2 3 bàn nam nữ rời đi
Trương Vỹ
suy nghĩ"thật luôn kìa tin được không*
Trương Vỹ
*ngồi đại một bàn*
Chap 2
khoảng 5 phút sau Diệu Văn đi lại
Lưu Diệu Văn
thấy tao nói đúng không*để đồ lên bàn*
Lưu Diệu Văn
mấy đứa biết mày gặp mày là tụi nó chạy té khói
Trương Vỹ
làm như tao đáng sợ lắm không bằng
Trương Vỹ
tao thấy tao hiền lắm mà* mở chai nước ép đào uống *
Lưu Diệu Văn
mày hiền sẽ không có ai dữ đâu*ăn sandwich*
Trương Vỹ
năm nay vẫn làm lớp trưởng à
Trương Vỹ
tao thấy làm cái đó có lợi gì đâu mà sao đứa nào cũng đu vào
Trương Vỹ
cái gì cũng tới tay hoàn thành tốt thì cả lớp được khen làm không tốt thì chịu một mình
Lưu Diệu Văn
mày chưa làm lần nào nên mày không hiểu đâu nhất là một học tra chín hiệu như mày
Lưu Diệu Văn
có nhiều quyền lợi lắm chứ
Lưu Diệu Văn
với lại tao mà tuột hạng hay rớt chức lớp trưởng chắc mẹ tao cạo đầu tao
Trương Vỹ
đúng là mẹ mày giận lên thì dữ thật*gật đầu tán thành*
Lưu Diệu Văn
vẫn tèn tèn như vậy à
Trương Vỹ
có gì không tốt sao*bóc kẹo ăn*
Trương Vỹ
tao cảm thấy bây giờ thực sự rất tốt
Trương Vỹ
không bị ai quản không bị gò bó
Trương Vỹ
muốn làm gì thì làm
Lưu Diệu Văn
mày nhìn phía sau đi*nhướng mày cười*
Trương Vỹ
có gì sao*vẫn nhìn Văn*
Lưu Diệu Văn
tao nói thì mày nhìn đi
Trương Vỹ
*quay lại nhưng không bất ngờ lắm*
Trương Vỹ
*quay lại nhìn Văn*
Lưu Diệu Văn
mày...không bất ngờ sao*hơi bắt ngờ hỏi*
Trương Chân Nguyên
tiểu Vỹ* đi đến trước mặt cô nhẹ nhàng gọi*
Trương Chân Nguyên
em dạo này ổn không
Trương Chân Nguyên
có khoẻ không có ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc không không*quan tâm hỏi*
Lưu Diệu Văn
mày..trả lời anh ấy một tiếng có chết đâu*quạo lên tiếng*
Trương Vỹ
*mặt tỉnh lạnh nhạt trả lời* rất tốt rất ổn không cần anh phải lo
Trương Chân Nguyên
vậy anh yên tâm rồi*cười*
Trương Vỹ
còn chuyện gì nữa không*nhìn Nguyên lạnh nhạt hỏi*
Trương Chân Nguyên
anh...*ngập ngừng*
Trương Vỹ
không có gì vậy tôi đi trước*đứng dậy bước đi không ngoảnh đầu lại*
bóng dáng gầy gò cô độc và mang theo một chút lạnh lẽo
Lưu Diệu Văn
Trương ca anh đừng buồn nó là vậy mà anh...
Trương Chân Nguyên
anh hiểu mà*gượng cười*
Lưu Diệu Văn
nó rất hiểu chuyện chỉ là cái bóng quá lớn nó không chịu chấp nhận nên mới như vậy
Trương Chân Nguyên
cũng không thể trách tiểu Vỹ được
Trương Chân Nguyên
em ấy có chuyện gì em nhớ nói cho anh nhé tiểu Văn
Lưu Diệu Văn
vâng tạm biệt các anh em lên lớp trước*đi*
Đinh Trình Hâm
chuyện gì vậy
Trương Chân Nguyên
không có gì đâu em ấy tên Trương Vỹ là em gái tớ
Đinh Trình Hâm
hình như cậu và em ấy...
Trương Chân Nguyên
ừm*gật đầu*
Trương Chân Nguyên
em ấy dọn ra ngoài hơn một năm rồi
Mã Gia Kỳ
sao lại dọn ra ngoài em ấy còn nhỏ như vậy
Trương Chân Nguyên
hai cậu cũng biết mẹ tớ mất năm tớ 12 tuổi thì em ấy chỉ mới 10 tuổi
Trương Chân Nguyên
từ đó em ấy tuy vẫn bình thường nhưng ít nói chuyện
Trương Chân Nguyên
một năm trước cha có đi thêm bước nữa nhưng dì lại có một con riêng và đang mang con của cha cho nên em ấy không đồng ý nhưng cha kiên quyết lấy dì cho nên em ấy dọn ra ngoài sau đó cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người bao gồm cả tớ
Trương Chân Nguyên
may mắn có quen biết với tiểu Lưu cho nên tớ mới biết được em ấy sống thế nào chỉ là em ấy luôn như vậy tiền hay thứ gì cũng không nhận lúc nào cũng lạnh nhạt tránh né tớ như vậy*buồn đau lòng*
Đinh Trình Hâm
thôi đừng buồn nữa*vỗ vai*
Đinh Trình Hâm
chỉ là em ấy ngang bướng một chút thôi
Mã Gia Kỳ
chắc khoảng một thời gian nữa em ấy sẽ chấp nhận thôi
Trương Chân Nguyên
hơn một năm rồi mà em ấy không bỏ qua thì dù có đợi thêm mười năm nữa cũng sẽ không có kết quả đâu
Trương Chân Nguyên
em ấy rất cố chấp dù trời có sập em ấy cũng sẽ không thay đổi quyết định
Đinh Trình Hâm
thôi tạm thời bỏ qua đi lên lớp thôi*đứng dậy*
sau đó 3 người lên lớp_12A1
Chap 3
sau thời gian dài mệt mỏi thì đã đến giờ ra về
học sinh ra về chỉ còn một bóng người gối đầu lên tay mà ngủ trên bàn
Lưu Diệu Văn
không lẽ nó ra trước rồi không đợi mình trời*đứng trước cửa lớp mình nói* nãy giờ lớp nó cũng ra hết rồi mà
Lưu Diệu Văn
qua đó coi là biết không chừng nó còn ngủ*đi qua lớp cô*
Lưu Diệu Văn
nói có sai người ta về hết rồi nó còn nằm đây ngủ*nhìn cô đang ngủ mà bất lực nói*
Trương Chân Nguyên
tiểu Văn*đi đến*
Lưu Diệu Văn
Trương ca hai anh*nhìn*
Trương Chân Nguyên
tiểu Vỹ về chưa sao em còn ở đây
Lưu Diệu Văn
nó còn ngủ ở trong lớp á em tính qua rủ nó về chung
Trương Chân Nguyên
sao ra về mà em ấy còn ngủ có bệnh gì không* nhìn vào lo lắng hỏi*
Lưu Diệu Văn
em không biết nhưng chắc không bệnh đâu nó khoẻ như trâu á
Trương Chân Nguyên
vậy thì tốt rồi
Trương Chân Nguyên
anh...muốn..*ngập ngừng*
Trương Chân Nguyên
lâu rồi chưa chạm vào tóc em ấy lâu rồi không được gần em ấy*nghẹn ngào mắt hoe hoe nói*
3 người đồng thanh tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ nhìn Nguyên đau lòng
Lưu Diệu Văn
hay..anh vào đi nó ngủ khó ai kêu dậy được lắm nên nó không biết đâu
Trương Chân Nguyên
thật sự được sao?*ánh mắt tròn xoe chỉ đợi chớp mắt là nước mắt thi nhau rơi xuống*
Trương Chân Nguyên
vậy cảm ơn em*đi vào*
Nguyên đi vào tiến lại chỗ cô còn 3 người kia thì đứng ở ngoài nhìn vào
anh nhẹ nhàng tiến đến cạnh cô sau đó ngồi xuống ghế cùng bàn kế bên cô
đưa tay nhẹ xoa đầu cô miệng nở nụ cười tươi tắn nhưng nước mắt lại rơi
cô vẫn nằm đó không nhúc nhích không động đậy như thể vẫn còn ngủ mặc anh xoa đầu nhưng không ai biết cô đã thức rồi nhưng vẫn nằm im cho anh làm gì thì làm,một giọt nước mắt cũng đã rơi trên mặt cô
anh khóc thì cô cũng đã khóc lòng anh đau anh nhớ cô thì cô đối với anh cũng vậy
Trương Vỹ
ca*bật dậy ôm chật lấy Nguyên*
Trương Chân Nguyên
*bất ngờ đến bất động*
Trương Vỹ
caca*nghẹn ngào gọi nước mắt rơi liên tục*
Trương Chân Nguyên
*có lại nhận thức đôi tay dài chậm rãi từ từ ôm lại*
Trương Chân Nguyên
tiểu Vỹ*nhẹ giọng gọi*
Trương Vỹ
tại sao lại cứ đến gần em chứ em đã cố kìm chế nhưng tại sao anh..lại luôn như vậy...
Trương Vỹ
lúc nào cũng đứng một góc nhìn em lúc nào cũng dịu dàng như vậy chứ anh bảo em làm sao có thể chịu được*khóc*
Trương Chân Nguyên
tiểu Vỹ
Trương Vỹ
tại sao chứ tại sao*buông ra đánh vào ngực anh*
Trương Vỹ
tại sao anh lại như vậy hả*hét lên*
Trương Chân Nguyên
anh xin lỗi tiểu Vỹ*đau lòng ôm cô lại*
Trương Chân Nguyên
anh xin lỗi
Trương Chân Nguyên
anh xin lỗi*lặp lại*
(tưởng tượng tương tự vậy nha)
Trương Vỹ
thằng Văn cái gì cũng nói với anh em làm thêm ở đâu mấy giờ về có ăn cơm hay không bệnh gì uống thuốc rồi hay chưa cái gì cũng nói cho anh
Trương Vỹ
em đánh lộn hay học kém bị phạt này kia nó cái gì cũng nói cho anh
Trương Vỹ
anh đều biết tất cả
Trương Vỹ
vậy tại sao còn xuất hiện trước mặt em? hả
Trương Chân Nguyên
tiểu Vỹ ngoan không khóc nữa*vuốt tóc cô* khóc mắt sẽ xưng cũng không tốt cho sức khỏe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play