[Đam Mỹ] Say Đắm Nụ Cười Của Anh.
Chap 1. Lần đầu gặp gỡ
"... Xin lỗi, hiện giờ tôi chưa thể đáp lại tình cảm của cậu... liệu cậu có thể chờ tôi chứ?... "
" Được mà tôi sẽ chờ anh! "
" Ngày 12 tháng 6 năm 20XX
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, nhưng mà họ lại không đến...
Có phải bạn đang thắc mắc họ là ai không? Chính là ba mẹ tôi... Có lẽ họ bận rộn quá nhiều việc thôi nên không nhớ nhỉ?
Nhưng không sao cả, vì tôi cũng biết tự tạo niềm vui cho mình đó nha~
Tôi đã đi đến công viên và chơi ở đó rất vui, tại sao một mình tôi vẫn vui sao? Vì...
Tôi đã gặp được cậu ấy..."
Dương Nhật Minh - Cậu
" Cậu bạn ngồi một mình đằng kia là không có ai để chơi à? " / Gãi đầu /
Dương Nhật Minh - Cậu
" Hay lại bắt chuyện thử xem nhỉ, dù gì mình cũng chỉ có một mình mà :> "
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định ngắt một bông hoa rồi tiến lại gần bóng người nhỏ bé đang ngồi tại chiếc ghế đá cạnh hồ nước
Con tác giả lười
Các bạn nhỏ không nên ngắt hoa công viên tặng zai đâu nhé :>>>
Cậu tiến lại gần hơn bóng hình ấy càng hiện rõ là một cậu nhóc cỡ trạc tuổi cậu hoặc lớn hơn một chút? Người đó đang ngồi trên ghế tựa như đang chờ ai đó vậy...
Dương Nhật Minh - Cậu
/ Đưa tay khều /
Lâm Thiên Huy - Anh
!? [ Quay đầu lại ]
Hai người chạm mặt nhau rồi...
Cậu ngẫn ngơ nhìn gương mặt đang đối mắt với mình...
Dương Nhật Minh - Cậu
" Đ.. Đẹp quá! "
Dương Nhật Minh - Cậu
" Mình lại cứ tưởng là trên đời này mình đẹp trai nhất rồi chứ hầy~ "
Dương Nhật Minh - Cậu
" Nhưng mà sao mặt cậu ấy lại bị thương? "
Bị thương? Đúng vậy trên gương mặt trông có chút điển trai đó có một chiếc băng cá nhân nằm xéo trên phần trán, lại có một chiếc dọc theo phần khuôn cằm...
Lâm Thiên Huy - Anh
Cậu gọi tôi sao? [ Khẽ cất giọng ]
Dương Nhật Minh - Cậu
" Hả? À...Ùm tặng cậu nè! " [ Đưa bông hoa ra ]
Cậu lúng túng cầm bông hoa đưa cho anh, anh ngạc nhiên mà nhìn cậu rồi thắc mắc...
Lâm Thiên Huy - Anh
Tại sao lại tặng tôi? Tôi với cậu cũng đâu có quen nhau?
Dương Nhật Minh - Cậu
" Ừ nhỉ? Sao mình lại tặng cậu ấy ta? " [ Tự hỏi mình ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Ừm thì... tại lúc trước ba tôi có bảo là muốn làm thân với người ta thì phải biết tặng quà lấy lòng người đó! [ Ngây thơ đáp ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Mà tôi hiện giờ chả có gì nên...chỉ biết hái hoa tặng cậu thôi... [ Lúng túng ]
Anh nghe xong liền không nhịn được mà cười phì ra
Nụ cười của anh khiến cậu ngẫn ngơ mà nhìn, suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ có là con người này cười thật đẹp, gần như làm gì cũng đẹp nhưng cười là đẹp nhất!!
Cậu nhịn không được mà thốt ra một câu..
Dương Nhật Minh - Cậu
Cậu cười đẹp thật... [ Ngẫn ]
Lâm Thiên Huy - Anh
Tôi sao? [ Chỉ mình ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Ừm ừm [ Gật đầu lia lịa ]
Lâm Thiên Huy - Anh
" Cậu ta là đang khen mình đấy à? "
Lâm Thiên Huy - Anh
" Lần đầu có người khen mình kiểu đó, dễ thương thật~ "
Dương Nhật Minh - Cậu
Thế.. Cậu có nhận hoa làm bạn với tôi không? [ Mong đợi ]
Nghe vậy anh cũng nhận bông hoa đó của cậu và bảo cậu ngồi cạnh mình.
Dương Nhật Minh - Cậu
" Oa! Nhận rồi!!! " [ Mừng ]
Lâm Thiên Huy - Anh
" Cậu ấy mừng như vậy sao? "
Lâm Thiên Huy - Anh
[ Khẽ cười ]
Dương Nhật Minh - Cậu
[ Nhìn thấy ]
Dương Nhật Minh - Cậu
" Lại cười nữa rồi, chắc xĩu quá!! " [ Đỏ mặt ]
Con tác giả lười
Ôi nó mê trai kìa trời 🤦
Lâm Thiên Huy - Anh
Mà cậu tên gì?
Dương Nhật Minh - Cậu
Tôi là Dương Nhật Minh 7 tuổi~ Nhà ở gần đây [ Cười ]
Lâm Thiên Huy - Anh
Vậy là tôi hơn cậu 3 tuổi nhỉ.
Dương Nhật Minh - Cậu
Thế phải gọi cậu là anh rồi~
Lâm Thiên Huy - Anh
Gọi tôi là Thiên Huy được rồi.
Dương Nhật Minh - Cậu
Hể, ừm! [ Cười ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Mà sao anh lại bị thương vậy?
Lâm Thiên Huy - Anh
Cái này chỉ là bị mèo cào thôi đấy mà..
Dương Nhật Minh - Cậu
" Sao cảm thấy muốn được làm con mèo đó ghê :<< "
Chap 2.
Kể từ hôm đó mỗi khi tan học hay rảnh rỗi cậu lại đi đến chỗ đó mà chờ anh...
Anh cũng thế nhưng cũng có đôi ba lần đến trễ khiến cậu phải ngồi chờ đến ngủ gật
Họ cứ gặp nhau như thế đc 2 năm rồi...
Dương Nhật Minh - Cậu
" Hmm anh ấy hứa hôm nay sẽ đến không biết có tới không nhỉ? "
Bỗng từ xa cậu nhìn thấy có bóng dáng thân thuộc chạy tới chỗ cậu...
Lâm Thiên Huy - Anh
/ Hộc... Hộc.. /
Dương Nhật Minh - Cậu
Anh chạy tới đây sao!? [ Đi lại ]
Lâm Thiên Huy - Anh
Ừm...Tại hôm nay anh có chút việc bận nên hơi trễ... [ Thở dốc ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Anh thật tình mau ngồi xuống đi còn đứng nữa thì anh sẽ mệt đó! [ Lo lắng ]
Cậu kéo anh ngồi xuống ghế rồi luống cuống đi tìm nước cho anh, vì sợ anh mệt rồi ai sẽ chơi với cậu đây?
Nhìn cậu lo lắng như vậy, anh lại muốn phì cười nhưng sợ cậu ngượng mà dỗi nên chỉ đành nhịn mà cười thầm...
Lâm Thiên Huy - Anh
Minh Minh, em lại đây đi. [ Vẫy tay kêu cậu lại ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Hửm? [ Quay lại ]
Lâm Thiên Huy - Anh
Quay đầu lại đi...
Dương Nhật Minh - Cậu
[ Ngoan ngoãn làm theo ]
Rồi bỗng từ phía sau anh đeo cho cậu một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền chính là một miếng sắt có khắc chữ " LTH " ...
Dương Nhật Minh - Cậu
Đ..Đây là..? [ Cầm mặt dây chuyền lên ]
Lâm Thiên Huy - Anh
Um... Tặng em đó. [ Cười ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Nhưng mà...
Lâm Thiên Huy - Anh
Anh cũng có một cái này. [ Lấy mặt dây chuyền đưa lên ]
Anh cũng có một chiếc như vậy nhưng khác một cái là nó không khắc chữ " LTH " mà lại là " DNM "
Thật ra lúc anh tới trễ không phải bận việc gì của gia đình mà chính là do đi lấy dây chuyền cho cậu và anh mà thôi~
Hôm ấy anh dẫn cậu đi rất nhiều nơi, đi ăn và chơi rất nhiều thứ không chỉ ở riêng công viên thôi đâu...
Anh đưa cậu đi chơi từ nơi này rồi lại nơi kia, cứ như hôm ấy... chính là lần cuối cùng của hai người vậy.
Hai người đi chơi với nhau rất vui, nhưng sao... nét mặt anh có thoáng qua vài nét buồn...
Dương Nhật Minh - Cậu
Oa~ hôm nay vui thật a! [ Cười ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Anh cũng thấy vậy mà đúng không? [ Cười hỏi ]
Lâm Thiên Huy - Anh
À Ừm...
Dương Nhật Minh - Cậu
Mai lại cùng đi nữa nhé em cũng có cái này muốn cho anh xem~ [ Cười ]
Lâm Thiên Huy - Anh
... " Ngày mai sao? "
" Ngày 16 tháng 7 năm 20XX
Hôm nay tôi vừa nghe được có một cây cổ thụ rất đẹp gần công viên, tôi rất háo hức được cùng anh ấy đi tìm và ngắm nhìn cái cây đó~
Tôi đã làm thật nhanh bài tập và mau chóng đi tới công viên ngồi chờ anh ấy!
Cũng đã được 2 tiếng rồi, anh ấy bận sao? "
" Chắc là do tôi tới sớm quá thôi nhỉ?
Đã 6h rồi đến lúc phải về nhà rồi liệu anh ấy sẽ tới chứ...
Anh đã hứa hôm nay sẽ tới mà...
Thôi không sao có lẽ ngày mai anh ấy sẽ tới đúng không? "
" Ngày 23 tháng 7 năm 20XX
Đã 1 tuần rồi anh ấy không hề tới....
Thật sự anh ấy đã quên sao? "
" Ngày 25 tháng 7 năm 20XX
Tôi đã gặp được mẹ anh ấy...
Biết gì không bác ấy bảo.. Anh ấy... Đã đi rồi... "
" Anh ấy đã chuyển đi từ một tuần trước rồi... Bác ấy chỉ quay lại lấy chút đồ cho anh. "
( Giấy trắng )
Nhũng trang sau cũng chẳng còn gì nữa ngoài những tờ giấy trắng, cậu đã không còn tha thiết gì với việc viết nhật ký nữa... Vì hầu hết nhật ký của cậu... đều là anh.
Dương Nhật Minh - Cậu
Cũng 10 năm rồi nhỉ... Quyển nhật ký này hoài niệm thật đấy... [ Miết trang giấy ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Chậc.. Anh đi lâu thật...
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên chiếc má trắng đang ửng đỏ kia của cậu, cậu khóc ư?
Cậu luyến tiếc người con trai năm đó rất nhiều...
Người đó chính là người đầu tiên khiến cậu có được những hồi ức hạnh phúc nhất, nhưng cũng là người khiến cậu khóc cũng nhiều nhất...
Cậu đã từng tự hỏi mình rằng " Có phải..Tôi đã yêu anh rồi? "
Lau vội giọt nước mắt, cậu đặt quyển nhật ký vào một chiếc hộp, rồi cất đi...
Chiếc hộp đó chính là những gì anh tặng cậu... Những thứ về anh, những gì anh tặng tất cả đều nằm trong chiếc hộp...
Riêng sợi dây chuyền năm đó cậu vẫn luôn đeo nó, vì cậu cho rằng nó có lẽ là thứ sẽ giúp anh và cậu gặp nhau, tựa như mối lương duyên vậy..
Chap 3.
??
Oi này! M xong chưa đấy lâu ghê~ [ Vọng lên ]
Dương Nhật Minh - Cậu
" ... "
Dương Nhật Minh - Cậu
" Muốn tâm trạng xíu mà với con đàn ông này cũng không được nữa, chậc. " [ Đỡ trán ]
Dương Nhật Minh - Cậu
T sắp xong rồi đây chờ một tẹo đã~ [ Nói to ]
Cậu cũng mau chóng bỏ chiếc hộp cùng một vài món đồ vào balo, rồi cũng mau kéo khoá vali.
Thật ra năm nay cậu cũng đã là năm 2 đại học rồi, nên cũng sẽ dự định chuyển ra ngoài ở riêng và cũng tiện cho để cậu tranh thủ đi kiếm việc làm luôn..
Cậu dự sẽ chuyển ra sống ở một căn hộ chung với đám 2 người bạn của mình, vì dù sao cả 3 người đều là bạn thân mà
Dương Nhật Minh - Cậu
[ Kéo vali xuống cầu thang ]
??
M lâu lắc thật sự, ngủ quên trên đó à? [ Đứng nhìn ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Nói về ngủ thì không ai qua được bạn đâu Chu Dao Hân à~
Dương Nhật Minh - Cậu
Đến cả việc đi tắm mà m còn ngủ quên ở trỏng, bắt t với thằng Hạo ngồi chờ thấy mom ở ngoài là đủ hiểu rồi ha! 💢✊ [ Cười như không cười ]
Chu Dao Hân - Cô
À.. Ờ thì... Tại hôm đó t buồn ngủ nên ngủ quên thôi mà hơ hơ.. 💦
Dương Nhật Minh - Cậu
Ai bảo đi bar chi ngủ quên lại than 💢
Chu Dao Hân - Cô
Ờ hi hi... Thôi bạn bớt lóng bớt lóng đây để xách balo phụ cho ha.. [ Lấy balo rồi chuồn lẹ ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Cái tánh vậy bảo sao không thằng nào ngó haizz~ [ Kéo vali đi ]
Căn hộ cách chỗ hai người cũng tầm đi bộ nửa tiếng là tới nên hơi lâu để đi...
Chu Dao Hân - Cô
Mà này trong balo m có gì thế hình như cũng hơi nặng chắc nhiều đồ lắm hả? [ Xốc xốc cái balo ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Cũng không gì nhiều lắm tầm mấy bộ đồ cùng vài món đồ kỷ niệm thôi...
Chu Dao Hân - Cô
Kỷ niệm á? Đẹp không? [ Tò mò ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Nếu nghĩ là đẹp thì nó sẽ đẹp...
Chu Dao Hân - Cô
Hầy~ Mà m định tìm việc gì làm?
Dương Nhật Minh - Cậu
Chắc tạm thời t đi tìm việc làm bán thời gian đã, năm 2 rồi học phí phải tự xoay sở thôi.
Chu Dao Hân - Cô
Ý giời~ Không sao nếu nhà ngươi mà thiếu tiền thì bổn cô nương ta đây sẽ rộng lượng dang đôi tay mà ban cho tiểu nhân nhà ngươi một ân huệ~ [ Tự đắc ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Hơ hơ đa tạ tiểu thư Chu~ [ Cười khinh ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Tiểu nhân tôi còn chưa tính sổ tiểu thư kia việc phá hư cái laptop của tôi đó. 💢
Chu Dao Hân - Cô
Ơ ơ ai biết gì đâu ta? Thôi đi lẹ đi thằng Hạo nó lại táng cho bay đầu giờ~ [ Đánh trống lãng ]
Dương Nhật Minh - Cậu
" Chắc t ký đầu m quá ✊ "
Trên suốt đoạn đường, hai con người không cãi nhau chuyện này lại tới chuyện khác, thật như chó với mèo vậy.
Dương Nhật Minh - Cậu
Mệt m thật, chả hiểu sao thằng Hạo lại để m đi phụ t ấy nhờ. [ Quạo ]
Chu Dao Hân - Cô
Ý trời bạn ơi, chứ chắc t muốn đi phụ m quá cơ~ 🙄
Đi được một lúc cuối cùng cũng tới nơi, hai người bước vào thang máy rồi đi lên căn hộ.
Dương Nhật Minh - Cậu
[ Nhập pass ]
Tống Luân Hạo - Anh
Về rồi đấy hả? [ Bước ra ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Ừ, sao m lại để con đàn ông này đi phụ t chi vậy trời.
Chu Dao Hân - Cô
Nè nè nha, con đàn ông là đứa nào t có tên đàng hoàng nha!
Dương Nhật Minh - Cậu
Cái nết m y như đàn ông không gọi vậy thì gọi sao nữa?
Tống Luân Hạo - Anh
Thôi đi t cho hai bây đi với nhau để cho thân hơn, mà h còn cãi lộn hả.
Chu Dao Hân - Cô
M bt t vs nó sáp lại là cắn nhau mà giờ đưa chi rồi la 💢
Dương Nhật Minh - Cậu
Chắc t cần sáp lại với m quá cơ 💢
Thế là hai con người kia lao vào nhau quánh lộn bỏ mặc một người một cõi nhìn ngán ngẩm...
Tống Luân Hạo - Anh
Haiz~ [ Lắc đầu ]
Tống Luân Hạo - Anh
Thôi, đủ rồi! Còn cãi nữa t cho bọn bây ăn cơm tiệm giờ! 💢
Tống Luân Hạo - Anh
Thằng Minh m vừa về đi lên lầu dọn dẹp đồ rồi đi tắm đi, còn con Hân m lo đi dọn cái đống đồ m ms vừa mua đi!
Tống Luân Hạo - Anh
Hai m vừa về là cãi nhau, nghe mắc mệt à! [ Đi vào bếp ]
Dương Nhật Minh - Cậu
" Nó mà không nấu thì ăn gì giờ ba đứa có mình nó biết nấu ăn thôi! "
Dương Nhật Minh - Cậu
Thôi nghỉ đi, thằng Hạo mà không nấu thì có mà đi ăn cám, t cũng đói bụng r.
Chu Dao Hân - Cô
Ờ. Vậy thôi t đi sắp xếp đồ. [ Về phòng ]
Cậu cũng mau chóng xách vali với balo lên phòng mình...
Dương Nhật Minh - Cậu
[ Vào phòng ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Hầy~
Vừa vào phòng cậu nằm uể oải trên chiếc giường rồi lại nhìn lên trần nhà...
Dương Nhật Minh - Cậu
Buồn ngủ thật, nhưng phải đi tắm đã... Oáp~ [ Ngáp ]
Dương Nhật Minh - Cậu
Lười ghê!~
Cậu nằm nghỉ một lúc rồi ngồi dậy dọn đồ từ vali ra xong đi vào tắm rửa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play