Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Bách Hợp/ 』Thụ Nhà Ta Muốn Được Sủng

Ep1/H-/Chủ/

Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ hầu gái kết hợp vải ren.
NovelToon
Làn da trắng nõn, vòng một căng tròn, vòng eo thon gọn, đôi chân nuột nà, nhan sắc tuyệt trần xứng danh mỹ nhân.
Cô trên giường trông thấy chỉ biết đỏ mặt lấy tay tự che mắt mình
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi, sao...sao cậu lại ăn mặc thế kia?
Nàng bước đến gần cô, cử chỉ điệu bộ thướt tha uyển chuyển.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...tôi là hầu nữ của người đây.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi mặc vậy là để phục vụ người. Người không thích sao?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[lắc đầu liên tục]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không phải là không thích...chỉ là...chỉ là...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[lấy chăn choàng lên người Linh Chi] Trời đang lạnh. Mặc vậy sẽ bị cảm. Mai sẽ không đi học được đấy
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Nên trùm kín người, nên trùm kín người [cười lúng túng]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Người ta mặc vậy là để phục vụ cho chủ nhân mà
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Người trùm cái chăn dày này lên người tôi thế này thì làm sao tôi làm việc đây
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cởi bỏ cái chăn]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Làm việc???
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Là làm gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[nắm tay Anh Túc]Làm bất cứ việc gì chỉ cần chủ nhân thoải mái.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Có mùi hương thơm quá. Là trên người Chi Chi*
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[nắm lấy Anh Túc ngồi xuống giường]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi lên người Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[liên tục chà xát vòng một mình lên người Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi...Đừng như vậy...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng như vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy phải như thế nào đây chủ nhân?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hay người muốn...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bạo hơn???
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không phải... không phải...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chỉ là cậu cứ cọ cọ hai quả đồi đó vào tôi... vừa nhột...vừa khó chịu lắm....
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Dừng lại đi
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hở?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi làm chủ nhân khó chịu sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thật đáng trách, tôi thật đáng tội chết.[rưng rưng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Trời ơi, dáng vẻ e thẹn này...sao Chi Chi lại có thể xinh đẹp đến thế chứ?*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Mình...mình...sẽ chết trong cái nhan sắc này mất thôi!😵*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi không có tội, là tôi nhạy cảm quá thôi
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Giờ thì bước khỏi người tôi được không?[đổ mồ hôi]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mặc kệ là có phải tại tôi hay không nhưng để chủ nhân khó chịu tức là tôi đã làm việc không tốt.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[bước khỏi người Anh Túc, nằm vểnh mông lên cao]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hãy phạt tôi đi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
CÁI GÌ?????????!!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đánh tôi để trừng phạt...đánh đi...chủ nhân...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi, không... không cần làm vậy đâu!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi không trách cậu mà...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...người là đang chê bai tôi không xứng để được ngài chạm vào sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy thì tôi sẽ đập đầu vào tường tự phạt mình vậy?!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
ĐỪNG MÀ!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
LÀM ƠN ĐỪNG LÀM THẾ!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi sẽ phạt, sẽ phạt!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười]Vậy thì nhanh nào, chủ nhân
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bờ mông tôi đang đợi người đấy.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Phải làm sao đây Trời ơi...*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Hay mình đánh nhẹ cậu ấy một cái là được rồi nhỉ?Oke, cứ thế đi!*
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[vểnh mông cao hơn chút nữa, chiếc quần lót không che được toàn bộ bờ mông to tròn]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chủ nhân...tôi đang đợi người đấy.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nuốt nước bọt, đưa tay đánh nhẹ lên một bên mông của Linh Chi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Được rồi chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Không được không được.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Quá nhẹ rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đánh như vậy sao tôi có thể chuộc lỗi với chủ nhân được chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Phải đánh thật mạnh
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mạnh đến mức làm hai bên ửng đỏ, phải in hẳn dấu tay chủ nhân lên da thịt tôi ấy, thế mới là được.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi, tôi không thể mạnh tay với cậu được.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Xin lỗi...[gục đầu]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi lên, nhìn Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tại sao??
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tại...tại...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tại tôi thích Chi Chi...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Thích Chi Chi nhiều lắm[e ấp ngại ngùng]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thích tôi từ khi nào?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Lúc còn bé, ngay lần đầu tiên gặp Chi Chi...tôi đã thấy thích thích Chi Chi rồi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Nên bây giờ...tôi không đánh Chi Chi được.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cho tôi xin lỗi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Là vậy à?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đành thôi, tôi không thể ép chủ nhân...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[thở phào nhẹ nhõm]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
May quá...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thế thì để tôi...phạt chủ nhân.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
....
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Hể?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[tiến lại đưa tay chạm thắt lưng quần của Anh Túc mà từ từ kéo xuống]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[liếm môi, ánh mắt hướng về phần thân dưới của Anh Túc]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đừng...đừng đừng mà...!
🔔reng...reng...reng
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[bật dậy]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Là mơ sao?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Sao mình có thể mơ một giấc mơ biến thái như thế này chứ?!"
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Thật không ra gì!*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Mau chuẩn bị đồ đi học thôi!"
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Kẻo Chi Chi lại đợi!*
Cô nhanh chóng rời khỏi giường để chuẩn bị, trong đầu vẫn còn nhớ đến hình ảnh trong mơ.
Trên bàn gần giường mà một bức ảnh chụp cô với nàng.

Ep2/Chọc ghẹo/

Giờ ra chơi tại lớp 12a1
Anh Túc cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại tối thui mà suy nghĩ về giấc mơ đêm qua
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Linh Chi vừa đẹp vừa quyến rũ... mình mê cậu ấy thật rồi!*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Từ vòng một đến vòng ba đều hoàn hảo...!*
Anh Túc càng nghĩ càng hồi tưởng lại càng đỏ mặt
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Này, cậu nhìn gì trong điện thoại mà chăm chú thế?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[đứng phía sau lưng nảy giờ]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[giật mình]Chi Chi??!!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[cất điện thoại]Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chuông vừa báo ra chơi là tôi đã từ bàn đầu chạy xuống bàn cuối lớp mà đứng đây rồi
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu thả hồn vào gió hay sao mà không để ý tôi thế?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đâu.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi đâu có thả hồn gì đâu.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[cười lúng túng]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thật không vậy?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu không qua mắt được đâu. Chúng ta đã làm bạn với nhau từ nhỏ xíu, tôi là người hiểu cậu nhất đó
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Để xem...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm vô cái điện thoại màn hình tối thui. Lâu lâu còn cười tủm tỉm, còn đỏ mặt.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Sao đây?Đang tương tư anh nào à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không có![lập tức chối]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi không có thích ai hết.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hửm?Thế à?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[kéo ghế Anh Túc về sau]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi lên bàn của Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Có thật là không thích ai hết không?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Nè, cậu đang mặc váy đó, ngồi lên bàn thế này...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[vén váy xích lên]Thì sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu không thích à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đỏ mặt]Cậu lại bắt đầu chọc tôi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đừng có vén cái váy lên, người khác nhìn thấy bây giờ[kéo kéo váy Linh Chi xuống]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Anh Túc nè.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu xem thử...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
hôm nay tôi mặc quần lót màu gì được không?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
HẢ?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[mặt đỏ như ớt]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cậu nói gì vậy?Đừng giỡn nữa. Đi xuống đi!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Không thích.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cho đến khi cậu xem qua tôi mới xuống.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đùa hơi quá rồi đó.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[kéo tay Anh Túc đặt lên đùi mình]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cùi người nói nhỏ vào tai Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi mặc ngay màu cậu thích đó, xem thử cho người ta vui đi mà.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[lắc đầu] Không...không
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hở?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Người ta đã cất công mặc thế mà...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu lại không xem
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vậy tôi sẽ cởi ra đấy...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Điên à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cậu dám sao?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi này trước giờ không có khái niệm "không dám"
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi cho cậu năm giây
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
1...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Ê ê...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Khoan...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
2.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
3.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
4.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi xem!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Làm ơn, đừng làm bậy!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mời![chóng hai tay xuống bàn mà chờ đợi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[bấn loạn tâm trí]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[ngó nghiêng xung quanh thấy cuối lớp ít người để ý nên đành bấm bụng đưa tay chạm vào váy Linh Chi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Màu mình thích?Trắng?*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nắm lấy váy từ từ vén lên cao]
Tim Anh Túc đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.
Mạnh đến mức như sắp nhảy ra ngoài
Ngay khi váy đã sắp vén lên đến nơi, Linh Chi bỗng bật cười rồi nắm tay Anh Túc.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi?[ngơ ngác]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Trạch Anh Túc, cậu thật là biến thái.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bộ muốn xem đồ nhỏ của tôi thiệt à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không...không phải là câu kêu...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[bước xuống bàn]Tôi thử cậu thôi, ai ngỡ cậu không chống lại được cám dỗ.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tệ quá, tệ quá.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi!Cậu...cậu...![tức]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi thì làm sao đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bộ xem không được nên tức à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cậu quá đáng lắm rồi đó
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[thè lưỡi chọc ghẹo]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi là vậy đó.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Làm gì nhau nào?
Anh Túc bị chọc phát tức đến mức phát khóc, cô chạy ra khỏi lớp và tiến thẳng đến nhà vệ sinh.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[hướng mắt nhìn theo]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
*Đúng là dễ khóc!*
Trong nhà vệ sinh nữ...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[vừa khóc của lau nước mắt]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Chi Chi thật quá đáng.*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Sao lại nói mình như vậy!*
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
*Mình không có biến thái mà!*
-cốc cốc cốc-
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Nè, mở cửa đi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vào học rồi. Định ở đó đến ra về hay sao?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cậu kệ tôi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mở cửa
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mở!!!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Rượu mời không uống cứ đòi uống rượu phạt.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng trách!
Linh Chi dùng hết sức đạp mạnh cửa làm nó mở tung ra, hư luôn cả khoá.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Khóc lóc cái gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Lại đây!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[lắc đầu]Cậu ăn hiếp tôi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi ghét cậu. Tôi không chơi với cậu nữa.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đi đi!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Haizzz...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[đi đến gần đưa ra một cái khăn tay]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Xin lỗi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi hơi quá.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi xin lỗi cậu.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tha lỗi cho tôi đi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng ghét tôi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nhìn thấy nét mặt ủ rủ ăn năn của Linh Chi nên mềm lòng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[cầm lấy cái khăn tay thay lời tha thứ, tháo chiếc kính cận xuống mà lau nước mắt còn đọng trên mi]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[nhẹ cười]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Sau này không được như vậy nữa!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Dạ dạ dạ.
-hồi ức/lúc cả hai chỉ mới học lớp 2-
Giờ ra về tại trường tiểu học
Anh Túc ngồi co người trong nhà vệ sinh vắng người mà khóc đỏ cả mắt
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thì ra là cậu ở đây.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi....
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[tới gần, ngồi xuống kế Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Sao lại ngồi đây khóc?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Anh Túc không bảo vệ được cho Chi Chi, để Chi Chi bị mấy chị lớp 4 ăn hiếp.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Trời ạ.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Người bị ăn hiếp là tôi kia mà.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi chưa khóc sao Anh Túc đã khóc rồi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi thấy bọn họ rất quá đáng, bực tức nên mới khóc.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Linh Chi có đôi mắt màu trắng đẹp thế mà họ lại nói cậu kì quái như ma quỷ.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu thấy mắt tôi đẹp sao?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không những là mắt đẹp
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi cũng rất đẹp, như nhân vật trong truyện tranh vậy.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Thế mà họ lại nói xấu chê bai cậu.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi tức lắm!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tại tôi nhỏ con nên mới không làm được gì họ...nếu không...nếu không tôi đã đánh họ, bắt họ phải xin lỗi cậu rồi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười]Cậu thật tốt với tôi.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chúng ta là bạn bè. Đương nhiên là phải bảo vệ nhau.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Nếu muốn bảo vệ người khác thì cậu phải trở nên thật mạnh mẽ mới được
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[xoa đầu Anh Túc]Thế nên đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên nào!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Ukm[dụi mắt]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Anh Túc sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ không cho kẽ nào nói xấu hay ăn hiếp cậu đâu, Chi Chi.
-chapsaucoH-

Ep3/H/Không phải mơ đâu!/

Đêm...
Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì
Mà Linh Chi với cơ thể trần như nhộng ngồi dựa vào lòng cô
Còn Anh Túc thì gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, tay trái ôm eo nàng, tay phải uyển chuyển nắn nắn xoa xoa bầu ngực căng tròn của Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc Túc, xoa nhanh...nhanh một chút nữa...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tớ sẽ chiều lòng Chi Chi...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[động tác nhanh hơn]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[hài lòng]Á~~thoải... thoải mái lắm!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[tay trái lần xuống đùi nàng, vuốt ve vùng nhạy cảm]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc...Túc Túc, cậu...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[vào]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Á!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đa...đau...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc Túc...đừn...đừng!...lấy tay ra.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc Túc, lấy tay ra...a~
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cậu...cậu đang giữ tay tôi lại...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Không cho tôi lấy ngón tay ra...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cự quậy nhẹ]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Anh Túc, tôi...tôi khó chịu...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc Túc...[quay đầu lại nhìn Túc Túc]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[hôn lên môi Linh Chi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Lát nữa...sẽ quen thôi...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Bên trong của Chi Chi...ấm ấm...lại còn ướt đẫm...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[rút tay ra]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nhìn ngón tay đang dính chất lỏng trong suốt] Nước của Chi Chi?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đưa ngón tay vào miệng mình mà liếm sạch]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bẩn...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Đừng có đưa cái đó vào miệng chứ!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi thật ngon, ngon hơn cả chai rượu lúc nảy
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đè Linh Chi xuống giường]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[ngồi lên người nàng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi...tôi...tôi không chịu nổi nữa...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi...tôi...[cởi ảo của mình ra]
Cô cúi xuống ngấu nghiến môi nàng như kẻ mất kiềm chế...
NovelToon
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Bên trong miệng của cậu...vẫn còn động lại mùi của rượu nhỏ nè...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[đưa tay ôm cổ Anh Túc, tiếp tục đắm chìm trong cái hôn ướt át]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi...Chi...!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[hạ xuống hôn cổ Linh Chi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[bàn tay vòng ra sau mà xoa nhẹ bờ mông nàng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Da cậu mịn như da em bé...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Có thích không?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[gật đầu]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi thích tất cả của Chi Chi...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[liếm nơi đồi núi, cắn nhẹ nhũ hoa]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Á...ưm..Anh Túc...đừng cắn...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[ngậm trọn bầu ngực trái vào họng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[liên tục li×m m×t]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chi Chi...bên phải cũng muốn!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nhả ra]Chỉ cần Chi Chi muốn...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đặt một nụ hôn lên ngực trái rồi đớp lấy bên ngực phải]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[bàn tay không yên phận, mò xuống thân dưới mà vuốt ve]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[ôm lấy Anh Túc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Túc Túc.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[ngẩng đầu nhìn Linh Chi]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cởi quần cậu ra được rồi đó!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi biết, nó ướt rồi.[cười]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[cởi sạch]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Đúng là vây...[mặt đỏ]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười thích thú]Cần tôi giúp không?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[từ từ gật đầu]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Hức, đừng lớn tiếng đấy.
----------------------
Sáng hôm sau...
Anh Túc ê ẩm cả người từ từ mở mắt
Cô giật mình sững sốt khi thấy mình đang trần trụi còn đang ôm Linh Chi cũng đang khỏa thân.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[ngồi dậy]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI ƠI?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[ngồi dậy, dụi mắt]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Mới sáng sớm đã um xùm, cậu không định để người ta ngủ à?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[kéo chăn che thân]Cậu...cậu...Chi Chi...sao cậu lại ở trên giường tôi...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Còn...còn không mặc quần áo...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Tôi...tôi cùng không mặc...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cái gì mà giường cậu?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Điên à, đây là phòng tôi mà, cậu đang ở nhà tôi đấy!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[nhìn xung quanh]Đúng...đúng là phòng của cậu...Nhưng...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Sao tôi lại ở đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Không nhớ gì luôn hả?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Nhớ gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu tới nhà tôi để tôi dạy cậu học bài.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Sau đó thì chúng ta cùng ăn bánh, còn uống rượu nữa.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Rượu...?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thì cái chai mà tôi trôm được đó. Cậu đã uống cạn cả một chai...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đang hồi tưởng]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Vậy...vậy chúng ta thế này là sao đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Anh Túc ngốc...chẳng lẽ cậu không nhớ gì luôn hở?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tối qua...cậu uống say...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Rồi...rồi cậu đè tôi ra...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cưỡng bức tôi!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[sét đánh ngang tai]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
TÔI CƯỡNG BỨC CẬU???
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
GIỠN HẢ?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Giỡn cái đầu cậu!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chuyện này giỡn được sao?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
.... Không... không thể nào...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[chỉ tay xuống đống quần áo nằm dưới sàn]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu đã xé nát áo tôi đó!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Xé hết áo rồi đến quần, thật mạnh bạo![cười]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Vậy...vậy là chuyện đêm qua...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
không phải mơ...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chi Chi, sao cậu không chống cự?!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Cậu là người học võ, sức lực rõ ràng hơn tôi.
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi chống cự thế nào vẫn bị ăn.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[liên tục cúi đầu xin lỗi]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Xin lỗi, xin lỗi cậu...
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Là tại tôi say quá...tôi xin lỗi...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Haizz...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Không cần phải xin lỗi đâu....
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tôi không giận cậu.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[thở phào nhẹ nhõm]Thật may...cảm ơn cậu
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Chỉ cần cậu chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ không làm lớn chuyện này.
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chịu...Chịu trách nhiệm????!!?!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chúng ta đều là con gái mà...chịu trách nhiệm gì chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Con gái thì con gái chứ?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Tối qua cơ thể tôi bị cậu thấy hết rồi, cậu còn mò mẫn khắp người tôi, còn thọt tay vào chỗ đó...
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Sao đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Ăn bánh không trả tiền???
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[hét lớn]Bớ người ta!Trạch Anh Túc có làm không dám nhận!!!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
HÃM HIẾ__
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[oà khóc như mưa]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
😭Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà....
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
😭huhuhuhu....cậu đừng có hét lên như vậy!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
😭Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với cậu!!!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
*Mắc gì khóc vậy nè?*
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Khóc khóc cái quái gì?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Người khóc là tôi mới đúng nè, ngốc!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[cứ tiếp tục khóc]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Nín nào!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[đưa tay lau nước mắt]
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Ngoan,Ngoan!
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Nín!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
🥺rồi tôi phải làm gì đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Thì cậu phải làm người yêu tôi chứ sao nữa!?
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[đơ người] Người yêu?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Sao nữa đây?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
Không chịu?
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
BỚ NGƯỜI TA__
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
[bụm miệng Linh Chi lại]
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Chịu chịu chịu!
Trạch Anh Túc
Trạch Anh Túc
Cái gì tôi cũng chịu
Vũ Mộc Linh Chi
Vũ Mộc Linh Chi
[cười gian xảo]Vậy mới ngoan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play