Người Yêu Giả Tưởng Của Tôi.
Chap 1 (Cuộc sống ở hiện thực)
Huỳnh Diệp Trúc
Trời trong xanh là thế nhưng sao...
Bước ra khỏi căn nhà tối tăm kia Diệp Trúc ngước nhìn lên bầu trời, nhìn bầu trời trong trẻo ấy đáng lẽ ra sẽ làm lòng người thanh thản nhưng đối với Diệp Trúc nó lại là cái khoảng không tươi sáng mãi không bao giờ với tới. Nước mắt cứ thế chảy dài xuống hòa vẫn vào dòng máu đang chảy trên mặt.
Đôi chân trần chạy trên đất đầy đá, Diệp Trúc mặc kệ xung quanh cô cứ lao đầu chạy tránh ra xa khỏi ngôi nhà kia.
Ba
Mẹ con mày là một lũ vô dụng!
Ba
Suốt ngày chỉ biết ăn bám tao thôi. Đây là cái gì đây, cái gì đây hả?
Huỳnh Diệp Trúc
Ba con vẽ tranh thì có gì sai chứ? Tại sao ba lại không chấp nhận nó.
Ba
Gì, mày nói gì cơ ? Máy dám cãi lời tao à.
Ngay lập tức, một cú tát nữa lại được giáng xuống ngay mặt của Diệp Trúc.
Mẹ
Trúc mau xin lỗi ba con đi, đừng nói gì thêm nữa. Anh con nó còn nhỏ....nó chỉ muốn vẽ tranh thôi mà em xin anh đừng đánh nó nữa.
Ba
Bà cũng cút ra cho tôi , tôi đi làm vất vả nuôi mẹ con bà. Vậy mà mẹ con bà ở nhà làm gì đây ?
Ba
Ước mơ hả, vẽ tranh hả, này thì vẽ vời à.
Ba của Diệp Trúc xé nát những bức tranh của cô và ném thẳng chúng vào người cô. Diệp Trúc bị đánh cho tới chảy máu cả miệng chỉ biết ngồi đó kêu gào lên, xót xa ôm lấy những mảnh vụn.
Ba
Từ nay tao cấm mày đụng đến nó một lần nữa, mày mà đụng đến tao chặt tay mày. Ở nhà này mẹ con mày tốt nhất là lo phục vụ tao cho tốt là đủ rồi, đừng có bày trò biểu diễn tài năng ra làm gì cả. Ngứa mắt, đã không làm ra tiền lại chỉ biết tiêu tiền vào mấy thứ này. Ước mơ, tài năng vô bổ này của mày có mài ra ăn được không?
Diệp Trúc cúi đầu, tay bấu vào người mình để kìm chế lại cảm xúc đang bất ổn dần đi.
Huỳnh Diệp Trúc
Tôi hận ông, ông có phải là ba ruột của tôi đâu chứ, ông không có tư cách gì để cấm cản tôi cả.
Dứt lời Diệp Trúc chạy ào ra cửa, tránh né trận đòn tiếp theo của ông ta. Thế nên mới có cảnh tưởng giống ban đầu.
Từ nhỏ đến lớn Diệp Trúc luôn bị ba dượng của mình bạo hành, khiến tuổi thơ của cô tràn đầy đau khổ và bất hạnh. Ở trong căn nhà ấy, cô và nẹ có đều không có tiếng nói, luôn phải phục vụ ông ta. Để vượt qua những ngày tháng đau khổ ấy cô đã dùng tài năng bẩm sinh của mình vẽ tạo ra rất nhiều câu truyện. Đặc biệt trong số đó có một tác phẩm chứa nhiều khát vọng của của cô nhất đó là ... " Hạnh phúc trong đêm".
* Đùng * Âm thanh va chạm vang lên, tiếng xe tải thắng gấp lại kéo dài lê lếch trên đường, thanh âm rởn cả tốc gáy khiến người xung quanh không khỏi ơn lạnh. Diệp Trúc ngã xuống giữa dòng máu chảy lênh láng, bê bếch của mình . Trong lúc cô còn đang bàng hoàng thì một chú chó lông vàng xuất hiện.
Din
Hỡi cô gái đáng thương, cô có..... nguyện ước muốn được thực hiện không. Ta Sẽ Giúp Cô!
Huỳnh Diệp Trúc
Tối muốn rời khỏi đây, tôi muốn được sống trong thế giới giả tưởng, tôi muốn được...hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play