Cảm Ơn, Vì Đã Đến!
Sơ Lược
Dương Nguyên(thụ)
Dương Nguyên(cậu)
Do nhà nghèo nên phải nghĩ học giữa chừng, tạm gác lại ước mơ là nghệ sĩ đàn piano để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và em gái (Tiểu Ái)
vì ba mất sớm, sức khoẻ của mẹ lại không được tốt, nên cậu từ lâu đã tự lập, đảm đang các việc, quán xuyến mọi chuyện từ trong ra ngoài để mẹ yên tâm mà dưỡng bệnh
cậu chỉ mong sau có thể kiếm thật nhiều tiền mua nhà để mẹ và em gái có cuộc sống thoải mái hơn, không cần tạm bợ qua ngày trong căn nhà trọ cũ kĩ này
dù cuộc sống muôn phần khổ cực nhưng cậu vẫn rất lạc quan, vui vẻ bên gia đình nhỏ tuy đơn sơ nhưng hạnh phúc
Đường Khiêm(công)
Đường Khiêm(anh)
Đường Khiêm(công)
Con trai thứ của Tống gia
vì mang tiếng là con vợ bé nên luôn bị chính thất là Lạc Anh (mẹ của Tống Thanh) chèn ép, buộc anh theo họ mẹ (là Đường Hải Yến) mới được một bước lên mây tiến chân vào trong dinh thự sa hoa này
ba anh (Tống Sở) do lập nghiệp, vươn lên nhờ quyền thế của Lạc Gia nên rất tôn sùng vợ cả, chẳng dám lên tiếng bênh vực hai mẹ con anh
do thương con không muốn bỏ lỡ tương lai của con, bà đã đồng ý và đưa anh đến nương nhờ Tống Gia
từ đó bỏ xứ đi biệt tâm chẳng có lấy một tin tức
khi đứng trong căn nhà danh gia vọng tộc, anh nhận thức được mình không hề được chào đón
Đường Khiêm(công)
"Sự hiện diện của mình là thừa thải sao?"
... chuỗi ngày tâm tối kéo đến
tuy được hưởng ứng sự giàu sang nhung lụa nhưng chưa một lần nào cảm nhận qua hơi ấm từ gia đình
có lẽ vì thế đã khiến anh hiểu chuyện trưởng thành từ rất sớm
Thời gian trôi qua con người ta luôn luôn thay đổi
giờ đây trong anh chỉ toàn là nỗi uất ức, sự hận thù, quyết tâm lấy lại những thứ vốn dĩ nên thuộc về bản thân, bắt họ phải trả giá cho những tháng ngày tối tăm kia
chính vì vậy đã sinh ra một người với trái tim sắt đá, lạnh lùng, kiêu hãnh, bá đạo, ít nói như bây giờ.
Chap 1: Cứu Người
Ngày nào cũng thế, Dương Nguyên luôn thức dậy từ rất sớm để làm hết những công việc nhà
tuy mệt nhưng cậu không than trách lấy lời nào, chỉ mong sao có thể lo được cho mẹ và em gái chu toàn nhất có thể
Từ xa, mẹ Dương nhìn cậu như thế có chút nhói lòng, nhiều lần bà muốn giúp nhưng cậu đều từ chối
vì cơ thể của mẹ luôn không được khoẻ, cậu sợ bệnh mẹ tái phát thì không biết phải làm sao
không làm được gì nên bà chỉ biết ăn ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho đứa con trai hiếu thảo của mình, nhiều lúc bà tự oán trách bản thân, cảm thấy thật vô dụng vì chính mình đã là gánh nặng
Dương Nguyên ngoái đầu bắt gặp mẹ đang đứng ở góc phòng nhìn mình, cậu mỉm cười
thấy thế mẹ Dương liền bước tới, tiến lại gần cất giọng trìu mến :
Mẹ Dương
Cái thằng nhóc này!
Mẹ Dương
Con còn không mau tranh thủ đi làm là trễ thật đó!
Dương Nguyên(thụ)
*nhìn đồng hồ cậu hốt hoảng*
Dương Nguyên(thụ)
Chết rồi, con quên mất
Sau chuỗi ngày chăm sóc mẹ bệnh, hôm nay là ngày đầu Dương Nguyên quay lại nhận việc nên không thể đến muộn
thấy con trai có vẻ vội nên mẹ Dương vươn tay lấy chiếc khoác ngoài đang còn treo trên giá đỡ khoác vào cho cậu
Mẹ Dương
Phải luôn giữ ấm cơ thể, ngoài trời lúc này lạnh lắm
Mẹ Dương
Phải biết giữ gìn sức khoẻ đừng cố việc quá sức, mẹ chỉ có...
Dương Nguyên(thụ)
Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ!
Dương Nguyên(thụ)
Con đi làm đây! Moa~ yêu mẹ nhất!
Trên đường đi Dương Nguyên không khỏi lo lắng, thầm nghĩ bản thân đã thôi làm trong suôt quãng thời gian khá dài, nếu bây giờ mà quay lại không biết có thể tiếp ứng tốt công việc như trước kia không nữa
Dương Nguyên(thụ)
*gạt bỏ những dòng suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cậu thở dài quan sát xung quanh*
Quay sang phía đối diện, Dương NGuyên trông thấy có một ông chú trung niên đang băng qua đường, bỗng từ xa có một chiếc xe đột nhiên tăng tốc lao về hướng ông chú
Dương Nguyên(thụ)
Cẩn thận !!!
*rầm* - một vụ va chạm lớn đã xảy ra
khi Dương Nguyên tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối, cậu yếu ớt chống tay vào thành giường lật đật ngồi dậy
Tống Sở(ba công)
Này này, cháu đang làm gì thế?! Hãy mau nằm xuống nghĩ ngơi đi
Tống Sở(ba công)
Cháu còn thấy chỗ nào đau nhức không? Hay là để ta gọi bác sĩ vào kiểm...
Dương Nguyên(thụ)
Không không, cháu vẫn ổn!
Dương Nguyên(thụ)
Ngược lại là chú, chú có bị thương không ạ?
Tống Sở(ba công)
Thằng bé này.. cháu lo cho bản thân trước đi đã!
Tống Sở(ba công)
Ta hiện đang rất ổn!
Dương Nguyên(thụ)
*bật dậy khỏi giường* Cháu cũng thế ạ!
Dương Nguyên(thụ)
Cháu phải nhanh chóng về nhà, không là mẹ và em gái sẽ rất lo lắng
Tống Sở(ba công)
*kéo cậu ngồi xuống lại*
Tống Sở(ba công)
Đừng lo gì hết!
Tống Sở(ba công)
Nói ta địa chỉ ta sẽ báo với người nhà rằng cháu vì cứu người mà...
Dương Nguyên(thụ)
Đừng đừng ạ!
Dương Nguyên(thụ)
Không cần phiền phức thế đâu, cháu tự...
Tống Sở(ba công)
Không phiền!!
Tống Sở(ba công)
Nếu cần gì cứ nói ra, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể giúp
Dương Nguyên(thụ)
/ ông ấy muốn trả ơn mình sao? /
Tống Sở(ba công)
*vỗ vai cậu* Yên tâm, tất cả phí ta đã chi trả hết rồi, không cần lo đâu nhé!
Dương Nguyên(thụ)
Cảm.. ơn nhiều!
Tống Sở(ba công)
Người nên nói cảm ơn là ta mới phải!
Chap 2: Trên Đường Về Nhà
Giữa lòng thành phố hối hả có một tiệm bánh ngọt rất được lòng khách, lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc
Vì hương vị rất đặc trưng không giống bất kì ở nơi nào cả, chỉ cần nếm thử một miếng bánh ở đây thôi cũng đủ để ta nhớ mãi hương vị này
Trong tiệm bánh, ai nấy cũng đều bận rộn
Lý Diệp Lan(chủ tiệm bánh)
*đưa dĩa bánh ngọt cho cậu*
Lý Diệp Lan(chủ tiệm bánh)
A Nguyên em mang ra cho khách bàn số 3 giúp chị nhé!
Dương Nguyên(thụ)
Dạ *nhận lấy*
Cậu bưng ra cho khách trên mặt luôn nở nụ cười
Dương Nguyên(thụ)
Chúc quý khách ngon miệng!
cứ như thế cậu tất bật đến 9h tối
chị Lan từ trong quầy bước ra
Lý Diệp Lan(chủ tiệm bánh)
Cũng không còn sớm nữa đâu, em về đi phần còn lại cứ để chị lo
Dương Nguyên(thụ)
Vậy em xin phép về trước
Lý Diệp Lan(chủ tiệm bánh)
Ừm! muộn rồi nhớ cẩn thận nhé!
Dương Nguyên(thụ)
Vâng, em biết mà!
Lý Diệp Lan(chủ tiệm bánh)
Hazz thằng bé ngày nào cũng thế, hiểu chuyện quá độ thật khiến con người ta đau lòng
Trên đường về, nhà xe cộ tấp nập chen chút nhau lấn chiếm cả làn đường dành cho người đi bộ, đột ngột một chiếc xe máy vút qua nhém va phải cậu
Dương Nguyên(thụ)
*thở phào nhẹ nhõm* Phù~
Dương Nguyên(thụ)
Thật là nguy hiểm !!
Dương Nguyên(thụ)
Này! các người đang làm gì đấy, mau dừng tay lại.
Trước con hẻm gần nhà, Dương Nguyên phát hiện một đám người áo đen đang cầm gậy đánh tới tấp vào thân người một chàng trai tay không tắc sắt đang ra sức kháng cự
Đám côn đồ áo đen
Đàn em: Mày là ai?
Dương Nguyên(thụ)
Là cố nội nhà mi đấy!
Đám côn đồ áo đen
Đàn em: Moé, thằng ranh này, có tin tao...
Đám côn đồ áo đen
Đại ca: Chuyện này không liên quan tới mày, biến!
Dương Nguyên(thụ)
Không đấy, làm gì được nhau?
Đám côn đồ áo đen
Tụi đàn em: Khuyên mày một câu, đừng lo chuyện bao đồng, nếu không...
Dương Nguyên(thụ)
Thì sao nào?
Đám côn đồ áo đen
Đại ca: Thì ra mày chọn cái chết!
Dương Nguyên(thụ)
*giơ điện thoại lên giả vờ bấm số gọi* Ha! ai chết vẫn còn chưa rõ?
Dương Nguyên(thụ)
Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, thích ngủ nhà đá ăn cơm nhà nước thì cứ tự nhiên. Tôi đây không cản à nha!
Đám côn đồ áo đen
Nhóc ranh mày được lắm!
Đám côn đồ áo đen
*phất tay ra hiệu cho đàn em rời đi*
Đợi chúng đi khỏi Dương nguyên mới nhanh chóng chạy đến đỡ người bị hành hung đứng dậy
Dương Nguyên(thụ)
Vẫn ổn chứ?! có cần tôi đưa...
Đường Khiêm(công)
*dứt khoác đẩy cậu ra vì anh chẳng tin vào ai khác, ngoại trừ chính mình*
Đường Khiêm(công)
[nét mặt lạnh tanh]
Đường Khiêm(công)
/ Lạc Anh bà được lắm, nếu đã muốn chơi thì tôi đây sẽ chơi với bà đến cùng /
Đường Khiêm(công)
*không nói không đằng quay lưng bỏ đi để lại cậu đứng chơ ra đó*
Dương Nguyên(thụ)
Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết?
Dương Nguyên(thụ)
Ơ hay.. anh ta chưa cảm ơn mình thì phải?
Dương Nguyên(thụ)
Thôi bỏ đi, coi như làm ơn mắc oán vậy
Thực ra Đường Khiêm chưa hề cứ thế bỏ đi mà là nép ở một góc nào đó quan sát cậu
Mẹ Dương
Về rồi à, để mẹ vào trong hâm nóng đồ ăn lại
Dương Nguyên(thụ)
Không cần đâu ạ!!
từ đâu Tiểu Ái bất giác chạy ra nói:
Tiểu Ái~(em gái thụ)
Nhưng bạn anh cần a~
Dương Nguyên(thụ)
Bạn anh ?
Tiểu Ái~(em gái thụ)
*chỉ tay ra cửa*
Dương Nguyên(thụ)
*vẫn ngơ ngác nhìn theo* / ¿¿¿ /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play