Theo Đuổi Em Lại Từ Đầu
01. Chờ đợi trong mệt mỏi (01)
Trong tiết trời lạnh giá của ban đêm tháng 11
Hà Linh Diệp lấy hai bàn tay của mình chà xát lại với nhau, mong tay đỡ lạnh hơn một chút.
Đã 20 giờ mà cô vẫn đứng ở trước cửa của tổng bộ tập đoàn Hàn Thị, chờ người mà cô luôn theo đuổi.
Hàn Mặc Thiên
(Nhìn xuống) Cô ta cũng thật kiên nhẫn đấy.
Hàn Mặc Thiên
Nhưng để tôi xem, cô ta sẽ kiên nhẫn đợi thêm được bao lâu nữa? (Khinh bỉ)
Đúng là tình cảm càng chân thành, thì đối với những tên không biết quan tâm đến người bên cạnh như hắn ta, thì nó thật rẻ mạt mà!
Cô- Hà Linh Diệp vốn đã theo đuổi hắn gần tám năm nay, thế mà mỗi lần nhắc đến cô, hay gặp cô, hắn luôn tặng cho cô cái cặp mắt đầy khinh bỉ kia.
Rốt cuộc cô là cái gì trong mắt hắn chứ?
Hi sinh vì hắn nhiều như vậy, chờ đợi hắn nhiều đến như thế, vậy mà cô nhận được lại chỉ là ánh mắt đầy khinh bỉ kia của hắn.
Hà Linh Diệp
(Quay lại, nhìn lên tòa nhà)
Người đó... Không còn ở đấy nữa.
Hà Linh Diệp
"Anh ấy... Lại tiếp tục né tránh mình. "
Cô không đứng đó đợi hắn nữa.
Cô vứt bỏ cả thanh xuân, ước mơ, khát vọng và cả sự tôn nghiêm khắc sâu trong máu của người trong Hà gia chỉ để theo đuổi hắn, thế mà trong tám năm đấy, ngoài chiếc vòng tay mà anh tặng cho cô vào năm sinh nhật 18 tuổi kia, cô chẳng có một thứ gì cả.
Cả tám năm đó, ngoài những lời nói và hành động làm tổn thương cô, chẳng có một thứ tốt đẹp nào mà cô được nhận,ngoài chiếc vòng tay đó.
Cô nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng tay, tự an ủi bản thân mình
Hà Linh Diệp
"Không sao đâu, Hà Linh Diệp. "
Hà Linh Diệp
"Chỉ là anh ấy không để ý đến mày mà thôi."
Hà Linh Diệp
"Mày chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, anh ấy sẽ thấy mày và mày sẽ có được tình yêu từ anh ấy mà mày mong ngóng bấy lâu nay mà, đúng không?"
Cô bước đi trong đêm đông lạnh giá.
Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng cùng bao nhiêu sự huyên náo từ thành phố này men theo các giác quan truyền đến cô.
Nhưng trong tim cô đã cảm thấy cô đơn và mệt mỏi từ bao giờ.
Chỉ là cô vẫn đang cố gắng chống cự, vẫn đang lừa dối lòng mình rằng...
Đợi anh quay đầu lại và nhìn cô.
Dù một ánh mắt của anh thôi, cũng đủ rồi.
02. Chờ đợi trong mệt mỏi (02)
Cô cứ thế chờ đợi anh, liệu nó là quyết định đúng đắn?
Cô cứ mải suy nghĩ, suy nghĩ về những gì mình làm và nhận lại trong tám năm nay.
Hà Linh Diệp
"Mình... Đã quá ngu ngốc như lời anh hai nói hay sao?"
Chiếc Bentley dừng lại, kính cửa sổ Bentley được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông đầy tuấn lãng với khuôn mặt đầy sắc sảo, lạnh lùng.
Hà Đông Quang
Anh không thích phải chăm sóc cho người bị ốm.
Hà Đông Quang vừa lái xe vừa nói chuyện với cô.
Hà Đông Quang
Lại tiếp tục bị tránh mặt à?
Hà Đông Quang
Em thấy mình trong tám năm nay theo đuổi hắn có khác gì một con ngốc hay không hả?
Hà Đông Quang
Có biết bao nhiêu người ở ngoài kia theo đuổi em không hết.
Hà Đông Quang
Trần thiếu, Lam tổng, Bạch tổng,... theo đuổi em mà em không hề ngó ngàng gì đến họ, mọi sự quan tâm của em lại đi dành cho một kẻ coi em chả khác gì người dưng.
Hà Đông Quang
Em thấy em hi sinh vì hắn nhiều như thế, có đáng không?
Hà Linh Diệp
Em cảm thấy đáng là được rồi.
Hà Linh Diệp
Chắc chắn sẽ có một ngày, anh ấy sẽ để ý...
Hà Đông Quang
Em nên nhìn vào sự thật đi.
Hà Đông Quang
Đừng tự lừa mình dối người nữa.
Hà tất gì cô phải khổ sở như vậy?
Cô tự lừa mình dối người, rốt cuộc cô sẽ nhận lại được gì chứ?
Là ánh mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ của anh, hay là ánh mắt mà anh nhìn cô như một kẻ xa lạ?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Mày không cảm thấy làm như thế với cô ấy là quá đáng lắm à?
Hàn Mặc Thiên
Là cô ta tình nguyện theo đuổi tao, chứ tao đâu có ép cô ta?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Nhưng mày làm như thế với cô ấy mà mày không thấy mình quá đáng với cô ấy lắm hay sao?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Nếu như mày không thích cô ấy, mày nên dứt khoát mà bảo chấm dứt với cô ấy đi chứ?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Tại sao mày cứ để cô ấy cứ thế mà theo đuổi mày, hi sinh cho mày nhiều như thế rồi cứ làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Cô ấy có thể chờ mày, nhưng cô ấy không thể chờ mày, theo đuổi mày đến hết đời được đâu.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Tao nghĩ mày nên cẩn thận với cái hôn ước của mày rồi đấy.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Cô ấy chỉ cần lý do để từ bỏ mày nữa mà thôi.
Hàn Mặc Thiên
Cô ta từ bỏ đó là việc của cô ta, anh nghĩ hiện tại tôi cần cái hôn ước ấy?
Hàn Mặc Thiên
Anh còn nói nữa, tôi không chắc ngày mai chức trợ lý này của anh sẽ được thay bằng người nào khác đâu.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
(Bước ra cửa) Tao khuyên mày lần cuối cùng với tư cách một người bạn.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Nếu như mày không biết cách trân trọng lấy người yêu thương mình ở trước mắt, mày sẽ phải hối hận đấy.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
(Ra ngoài, đóng cửa)
Hàn Mặc Thiên
Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai chữ "Hối hận ".
03. Chờ đợi trong mệt mỏi (03)
Nhưng hắn đâu có ngờ rằng, chính những lời này mà khiến hắn ta phải hối hận sau này.
Sảnh chính tổng bộ Hàn Thị.
Hà Linh Diệp
Chị ơi, cho em gửi nhờ hộp cơm này lên cho anh Thiên được không ạ?
[Tiếp tân] Dương Hi
Tất nhiên là được!
[Tiếp tân] Dương Hi
Em đã gửi nhờ hộp cơm ở chỗ chị đã được hơn một năm, còn ngại cái gì?
Hà Linh Diệp
Em cảm ơn chị nhiều!
[Tiếp tân] Dương Hi
Đừng có khách sáo! (Cười)
[Tiếp tân] Dương Hi
(Nghiêm túc) Chị nghĩ em đã phí tuổi thanh xuân của mình cho Hàn tổng chết tiệt kia đủ rồi đấy!
[Tiếp tân] Dương Hi
Em không định theo đuổi chính ước mơ của mình sao mà em định chôn vùi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để theo đuổi cái tảng băng sắc nhọn kia chứ?
Hà Linh Diệp
Chị nói như vậy không sợ anh ấy đuổi việc các chị sao?
[Tiếp tân] Dương Hi
Chị đang nói đúng sự thật mà thôi.
[Tiếp tân] Dương Hi
Một người vô tâm như thế, chị thà buông bỏ mối tình đơn phương này, tìm một người thực sự yêu thương mình để yêu chẳng phải tốt hơn?
Hà Linh Diệp
Nếu em có thể buông bỏ được dễ dàng như thế thì tốt quá!
Hà Linh Diệp
(Cười khổ) Nhưng nó ghim sâu vào trái tim em rồi, làm sao em buông bỏ được đây chị?
Đó là tám năm đợi chờ, tám năm yêu anh,theo đuổi anh bằng tất cả cuồng nhiệt của cô, nói buông...
Sao mà cô buông được chứ?
Một chữ "Yêu" này của cô đã chôn sâu, đã bén rễ vào trong tiềm thức của cô rồi, làm sao nói bỏ là bỏ?
[Tiếp tân] Dương Hi
Haizz...
[Tiếp tân] Dương Hi
Tuy chị không hiểu được em đang nghĩ những cái gì vì chị là người ngoài cuộc, nhưng người ta nói người ngoài cuộc là những người hiểu rõ tất cả nhất.
[Tiếp tân] Dương Hi
Chị khuyên thật lòng với tư cách là một người bạn của em, nếu mệt mỏi rồi, thì nên buông bỏ đi.
[Tiếp tân] Dương Hi
Chị nói thật đấy!
[Tiếp tân] Dương Hi
Hà cớ chi em cứ cầm trong tay cái mảnh thủy tinh sắc nhọn trong tay mình, để nó làm bị thương mình lâu như thế chứ?
[Tiếp tân] Dương Hi
Đau quá thì mình nên gỡ mảnh thủy tinh đấy ra, để cho vết thương hồi phục lại, chẳng phải tốt hơn sao?
Hà Linh Diệp
Cảm ơn chị nhiều lắm!
Có lẽ, những lời nói này đã quá quen thuộc với cô rồi.
Cô biết, hiện tại cô cũng chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.
Tự lừa chính mình rằng, mình có thể tiếp tục chờ đợi, tiếp tục theo đuổi
Nhưng trong tiềm thức của cô, cô đã sớm gục ngã rồi.
Gục ngã vì những gì mình làm cho người mà không được đền đáp
Gục ngã vì những gì mình có được lại là những điều tổn thương
Gục ngã vì trên con đường theo đuổi anh, cô cô đơn, lạc lõng vì không biết mình thực sự... Theo đuổi anh là đúng đắn.
Nếu như anh ta quay đầu lại nhìn cô, cho dù một cái thôi, thì cô vẫn còn có thể cố gắng theo đuổi anh.
Vì cô biết, mình vẫn còn khả năng theo đuổi anh.
Giờ cô thật sự mệt, mệt mỏi thật rồi.
[Tiếp tân] Dương Hi
Trợ lý Triệu!
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Cô gái ấy lại làm cơm gửi đến cho Hàn tổng?
[Tiếp tân] Dương Hi
Đây là hộp cơm mà cô ấy đưa tới vào hôm nay. (Lấy hộp cơm ra)
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
(Cầm lấy hộp cơm) Cô vất vả rồi!
[Tiếp tân] Dương Hi
Người vất vả nhất, khổ sở nhất vốn dĩ không phải tôi.
[Tiếp tân] Dương Hi
Không hiểu anh ta cho cô ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cô ấy theo đuổi mệt mỏi đến như thế mà vẫn không thể buông bỏ được chứ?
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Haizzz...
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Được rồi, tôi mang hộp cơm lên đây.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
(Bước về phía thang máy)
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Hộp cơm của cô ấy ngày hôm nay (Đặt xuống bàn)
Hàn Mặc Thiên
Tôi không muốn thấy nó ở đây.
Hàn Mặc Thiên
Mang ra. (Băng lãnh)
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Chủ nhân của nó bảo mang lên đưa cho chính người nhận.
[Trợ lý] Triệu Minh Hào
Tôi đi trước. (Bước ra khỏi phòng, đóng cửa)
Hàn Mặc Thiên
(Ghét bỏ, cầm lấy hộp cơm)
Hàn Mặc Thiên
(Đem hộp cơm ném vào sọt rác)
Đó là kết cục của những hộp cơm mà cô chuẩn bị cho anh trong suốt tám năm.
Hộp cơm mang đầy tình cảm mà cô dành cho anh, cứ thế mà bị anh ném vào sọt rác như thế.
Theo đuổi anh là sai sao?
Tại sao anh ta lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy chứ?
Cô theo đuổi anh tám năm, đến cả sự tôn nghiêm của cô, cô cũng vứt bỏ nó đi để tiến về phía anh 999 bước, thế còn anh?
Mỗi lần cô bước một bước, anh lùi lại một bước.
Liệu anh có nghĩ chính người bước lên mệt mỏi đến cỡ nào?
Anh ta cứ cho rằng cô theo đuổi anh ta là điều đương nhiên, nhưng anh ta đâu nghĩ đó là sai lầm lớn nhất của anh ta sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play