[ Chủ Nhật, 5h chiều ]
Khí trời của mùa thu vào buổi chiều thật mát mẻ, nhưng ở thành phố S sầm uất, đông người này dường như ai cũng bận rộn tối mặt tối mũi với công việc nên chẳng ai rỗi hơi mà bận tâm để ý đến không khí hay bầu trời trong xanh nơi đây.
Đứng trước ngôi biệt thự cao to nằm gần ngoại ô, Lâm Tư Ân đang khoác trên mình bộ đồ giao hàng từ cửa tiệm bánh pizza. Cô ngước đầu nhìn lên ngôi biệt thự xa hoa nơi đây mà không ngừng cảm thán.
" Người giàu đúng là người giàu, mua một lần 30 chiếc bánh pizza đặc biệt size bự, hôm nay coi bộ cửa hàng trúng mánh rồi " nói xong Tư Ân giơ tay lên bấm chuông, rất nhanh đã có người ra mở cổng.
Đứng trước mặt cô là một ông lão trạc ngoài 60 tuổi, Tư Ân đoán đây có lẽ là người quản gia của căn biệt thự xa hoa này.
Cô cầm số bánh trên tay và đi theo người quản gia tiến sâu vào biệt thự. Bên trong nơi này càng lộng lẫy xa hoa hơn với phong cách trang trí theo lối Châu Âu cổ điển, hai bên lối vào được bố trí 2 con sử tử lớn phun nước, bên trên lưỡi nó có đính viên dạ minh châu chiếu sáng lấp lánh.
Đi dọc theo khu vườn rộng lớn được trồng một dãy dài loại hoa lan tím là đã tới nơi đang tổ chức tiệc tùng, bửa tiệc được tổ chức cạnh một bể bơi rộng lớn. Nơi đây có rất nhiều tiểu thư, thiếu gia của các gia đình danh giá tụ tập tại ngôi biệt thự này.
" Cô đặt pizza ở đây là được rồi " người quản gia nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn dài ở nơi đó bày đầy đủ loại thức ăn và nước uống.
" Vâng ạ " đặt số pizza lên bàn Tư Ân thấy nhiệm vụ giao hàng của mình ngày hôm nay đã xong, cô liền nhanh chóng đi ngược ra phía cổng biệt thự để về cửa hàng của mình.
Đột nhiên cô cảm thấy lảo đảo cả người liền bay xuống hồ nước. Do phản xạ nên cô đã thuận tay kéo người vừa đụng trúng mình cùng xuống nước.
" Trời ơi có người té xuống nước rồi mau cứu người mau lên " một vài người đứng gần đó hét lên, mọi sự chú ý liền dồn về phía bên hồ nước.
Cũng may là Tư Ân biết bơi nên đã bơi nhanh tới bậc thềm của hồ. Còn người cô kéo xuống cùng thì không may như vậy cô ta không biết bơi. Tay chân cô ta không ngừng đập nước để có thể trồi lên hít thở không khí trên cạn. Một chàng trai nhanh chóng bơi ra phía giữa hồ cứu cô ta lên bờ.
Lâm Tư Ân đang định bước lên bậc thềm thì có một lực đạp mạnh khiến cô một lần nữa phải văng ngược xuống nước, do không phản ứng kịp nên cô đã uống vài ngụm nước.
" Đáng đời mày, dám kéo tiểu Khiết xuống hồ bơi, mày muốn chết phải không ?" Có một giọng nói chua ngoa vang lên.
Ngực cô hơi đau nhói do lực đạp, cô cố gắng trồi lên hít thở không khí. Khi nhịp thở đã ổn định Tư Ân tức giận liền trừng mắt nhìn cái người vừa mới đạp cô và một đám người đứng trên bờ đang cười ha hả kia.
Mặc kệ cơn đau ở ngực cô bơi lại thành hồ nơi gần mình nhất. Cô tiểu thư trang điểm lòe loẹt vừa mới đạp nàng cũng khoanh tay đi về phía thành hồ chỗ nàng vừa mới lên bờ.
" Mày mau qua xin lỗi tiểu Khiết nhanh lên " vừa nói cô ta vừa chỉ thẳng vào mặt Tư Ân.
Lâm Tư Ân tức giận liền phun lên mặt cô ta ngụm nước mà lúc té xuống nước vô tình ngậm được.
" Á ... Mày .... cái con nhỏ dơ bẩn này mày dám phun nước vào tao sao ? Mày chán sống rồi phải không con nhỏ thấp hèn này " Lớp phấn trang điểm dày đặc trên mặt cô ta liền bị lem luốc, trông bộ dạng này thật sự rất giống quỷ dọa người.
" Chẳng có lý do gì mà tôi không dám cả " vừa nói dứt lời Tư Ân đã giơ chân lên đá một phát vào bụng cô ta khiến mọi người có mặt ở đây một phen kinh hồn. Còn cô ả tiểu thư thì ngã nhào ra đất liền ôm bụng khóc lóc thảm thiết.
" Ahh... Đau quá... Huhu ...."
Quả nhiên là Lâm Tư Ân cô ra tay không chút lưu tình gì đá một phát khiến cô ta đau đớn kêu la. Một khi Tư Ân tức giận thì chỉ có đấm đá mới làm nguôi được cơn giận của cô mà thôi. Huống hồ tính Tư Ân trước giờ luôn sòng phẳng có oán báo oán có ân trả ân.
" Tôi nói cho cô biết, chính cái cô tiểu thư bên kia đã khiến tôi té xuống nước, tôi đây còn chưa yêu cầu bồi thường tiền tổn hại, cô tốt nhất nên biết điều một chút đi " Tư Ân đưa mắt quét một lượt mấy người xung quanh, ánh mắt sắc bén của cô làm mọi người ở đây muốn lên tiếng cũng đều im bặt.
Từ phía xa cô tiểu thư tên Khiết lúc này mới lên tiếng " Mọi người đừng cãi nhau nữa, thật ra là do tôi đã vô tình đụng phải cô ấy nên mới có chuyện không hay này xảy ra " cô ta nói xong liền được người con trai bên cạnh đỡ dậy đi về phía bên hồ.
" Tôi là Hồ Khiết Khiết tôi thay mặt Tố Lan xin lỗi cô, còn về phần tiền bồi thường thì cô nói đi tôi sẽ trả " Cái người tên Khiết Khiết này quả thật rất đẹp nha. Đến cả Lâm Tư Ân cô là con gái mà còn bị thất thần trước vẻ đẹp trong sáng như tiên nữ này của cô ta.
Lúc này vừa hay Tư Ân cũng đưa mắt nhìn sang anh chàng kế bên, dáng người anh ta chẳng khác gì siêu mẫu, khuôn mặt góc cạnh còn đẹp hơn cả thiên sứ, ngũ quan tinh tế, quả thật hai người này rất đẹp đôi.
Thời gian trôi qua vài giây Tư Ân mới lấy lại được tinh thần rồi nói " Cô chỉ thay mặt cô ta xin lỗi tôi thôi sao, còn tôi bị té xuống nước không ai định chịu trách nhiệm hết à ?" Dù Tư Ân theo chủ nghĩa của cái đẹp nhưng cô lại rất là không hài lòng trước lời nói của vị tiểu thư này.
" Này... ăn nói cho cẩn thận đừng có mà quá đáng, Khiết nhi đã hạ mình xuống xin lỗi cô rồi, cô còn muốn cô ấy xin lỗi nữa hay sao ?" Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, lời nói của anh ta có vài phần lạnh lẽo, không vui khiến mọi người xung quanh có phần kinh sợ.
Nhưng Lâm Tư Ân cô là ai kia chứ, từ trước đến nay cô hành tẩu giang hồ chưa biết chữ ' Sợ ' viết như thế nào. Người đàn ông kia nghĩ sẽ dọa được cô chắc.
" Sao nào, anh thấy tôi nói sai chỗ nào. Chẳng phải vị tiểu thư đây cũng đã nói là cô ấy bất cẩn đụng trúng tôi, nên tôi đây chỉ yêu cầu một lời xin lỗi cùng với chút tiền bồi thường bởi vì sự bất cẩn đó của cô ta cũng là quá đáng hay sao?"
Tư Ân khoanh tay đứng đối diện với 2 người bọn họ, mắt nheo lại tỏ thái độ không hài lòng với lời nói của tên kìa .
Lúc này khí thế phát ra trên người cô cũng đã thay đổi hoàn toàn không giống với một cô gái nhỏ nhắn nên có. Từ trong lời nói của cô có phần hơi lạnh lẽo, lãnh đạm không những không thua kém người đàn ông đó mà còn có phần hơn, khiến mọi người phải sượng lại vài giây.
Thái độ này của cô đã làm cho vị tiểu thư Hồ Khiết Khiết đứng đối diện có vài phần e sợ. Người đàn ông kia ban đầu cũng không ngờ tới Lâm Tư Ân lại có khí thế có thể áp đảo anh ta một cách tuyệt đối như vậy, nên có vài phần bất ngờ.
Đây là người thứ 2 có thể áp đảo anh ta bằng loại khí thế đó, chỉ sau người là anh trai của mình.
" Thôi.... Thôi được rồi...chuyện này là do lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô. Còn về tiền bồi thường cô muốn bao nhiêu tôi sẽ kêu người đưa cho cô " Hồ Khiết Khiết có vài phần e dè trước khí thế của Tư Ân nên cô ta không muốn làm mọi chuyện càng thêm phiền phức.
" Được thôi, tổng cộng tiền giặt ủi và tiền thuốc men là 4000 tệ " thấy cô ta đã nhận sai nên Lâm Tư Ân cũng thu lại cái khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện đó của mình. Phát hiện ra vận may của mình đã đến nên cô cũng không ngại ra giá trên trời dù sao bọn họ rất giàu 4000 tệ đối với họ chẳng là gì cả.
" Thiên Vũ số tiền này anh hãy nhờ bác quản gia mang ra đưa cho cô ấy giúp em" cô ta quay qua nói với chàng trai bên cạnh . Anh ta liền nhíu mày kêu quản gia mang số tiền ra đưa cho cô mặc dù không mấy hài lòng.
Sau khi nhận tiền xong Tư Ân đi về phía cổng lớn, cô không ngại quay đầu lại tặng cho người tên Tố Lan cũng chính là người đạp cô khi nãy một ánh mắt giết người.
Mọi việc cũng đã xong xuôi Lâm Tư Ân cũng nhanh chóng đi về cửa hàng. Mất 5 phút để có thể ra đến cổng lớn, bên ngoài bầu trời cũng đã tối đen lúc nào không hay, đèn đường xung quanh cũng đã được bật lên. Khi ra đến nơi Lâm Tư Ân liền lên chiếc xe giao hàng của mình rồi lao đi trong màn đêm.
___________________
Trên tầng 5 của ngôi biệt thự, trong căn phòng tối không đèn. Ngay lúc Lâm Tư Ân vừa rời khỏi, có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng chiếc xe giao hàng lao vút đi trong đêm. Môi hắn ta nhẹ nhàng cong lên. Thật ra thì tên này vừa hay theo dõi sự kiện hấp dẫn bên dưới hồ bơi không sót một chi tiết nào.
" Lâu rồi mới có chuyện hay để xem, không tồi " hắn ta thốt ra vài chữ rồi xoay người quay về phía căn phòng tối.
_________________Hết.
*************************
Mong mọi người có thể đón nhận truyện một cách tích cực nha
Vừa về đến cửa hàng cũng đã gần 7h tối, Tư Ân liền đi vào nhà vệ sinh để thay ra bộ đồ ướt.
Khi quay lại cô đã mặc trên người một bộ đồ thoải mái với cái áo thun trắng và chiếc quần jean màu đen. Mái tóc dài ngang vai, ở phía đuôi tóc hơi gợn sóng được Tư Ân buộc lại gọn gàng.
Gương mặt tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có nét thanh tú ưa nhìn thu hút người đối diện, đặc biệt là đôi mắt 2 mí to và tròn
Từ cô toát lên sức hấp dẫn kiều mị khó tả. Lâm Tư Ân đối với người lạ vốn dĩ rất lạnh nhạt thậm chí có vài phần kiêu ngạo. Cô chỉ trưng ra nét tinh nghịch khi ở trước mặt những người thân quen mà thôi.
" Hoàn hảo " Lâm Tư Ân nhìn mình trong gương tự khen mình rồi bật cười khanh khách.
" Này Tư Ân cháu bị điên à, tối rồi mà còn đứng trước gương cười như điên vậy chứ " Người vừa lên tiếng là chủ của cửa hàng bán bánh pizza và cũng là người Tư Ân xem như ông ruột của mình - ông Phúc.
" Làm gì có, chỉ là khi nhìn mình trong gương cháu chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp hoàn hảo thôi. Có khi ngày mai cháu đi đăng kí thi làm người mẫu luôn ấy chứ " Cô nói với ông Phúc xong lại cười ha hả tiếp.
" Thôi bớt tự luyến đi cái con nhóc này, chỉ sợ ai gặp cháu một ngày liền sợ chạy mất dép vì cái tính tự luyến này của cháu đấy " ông vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán vì cái tính khí này của Tư Ân.
" Chẳng phải có ông chịu được tính cháu đó hay sao hì hì " Cô ôm chầm lấy tay ông Phúc làm nũng.
" Mà sao hôm nay cháu giao hàng về trễ vậy ? " Thấy Tư Ân hôm nay về muộn hơn mọi bửa rất nhiều nên ông Phúc mới lo lắng hỏi han.
" Ông không biết đó thôi hôm nay cháu gặp phải đám ôn thần nên xui xẻo tới cỡ nào đâu... Giờ nhớ lại vẫn còn bực chết đi được, nhưng cũng không tệ lắm khi có thêm 4000 tệ vào ngân sách "
" Cái gì 4000 tệ cơ á!! cháu đi cướp của người ta đúng không ? " ông Phúc có vẻ không tin lời cô nói liền trợn tròn mắt hỏi lại.
" Trời ạ!! cháu đâu có xấu xa tới nỗi đi cướp đâu mà là tiền bồi thường, cháu bị người ta ăn hiếp đó " Tư Ân làm vẻ mặt oan ức với ông Phúc.
" Ai mà ăn hiếp được cháu cơ chứ, kẻ đó có bị đánh gãy tay hay gãy cái xương sườn nào không " Ông thừa biết Tư Ân sẽ chẳng để ai ăn hiếp được mình nên chuyện đó còn lâu ông mới tin.
" Cháu bị người ta đạp vào ngực đến bây giờ vẫn còn hơi đau đây nè " Vừa nói cô vừa xoa xoa chỗ bị đau.
" Vậy thì kẻ đó chắc bị cháu đánh nhập viện rồi quá " Mặc dù lời nói là vậy nhưng ông cũng kéo tay Tư Ân lại để xem cô có bị thương nặng không.
Ông Phúc biết Lâm Tư Ân từ khi cô còn là một cô bé 7 tuổi. Lúc đó Tư Ân cùng mẹ và anh trai chuyển đến thành phố này sống. Cả nhà cô may mắn gặp được ông Phúc nên được ông giúp đỡ rất nhiều.
Ông Phúc không có con cháu nên coi mẹ Tư Ân như con ruột còn cô và anh trai thì như cháu trong nhà, ông đối xử rất tốt với họ. Năm Tư Ân lên 8 tuổi vì sợ bị bạn cùng trang lứa ăn hiếp, nên ông Phúc và mẹ cô đã cho Tư Ân đi học võ phòng thân, Tư Ân học rất nhanh cô chỉ vào học 3 tháng ngắn ngủi liền đánh bại cậu bé học gần 1 năm trời.
Đến tận bây giờ rất nhiều thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng không phải đối thủ của Tư Ân, do từ nhỏ đã được tiếp xúc trong môi trường đánh đấm nên tính cách của cô cũng bị ảnh hưởng không ít, Tư Ân rất dễ nổi nóng và tức giận một khi giận lên liền kiếm người để đánh cho hả giận.
" Cháu cũng định vậy nhưng có tiền làm cháu nguôi giận nên cháu chỉ đá nhẹ cô ta một cái thôi " Thực sự thì cú đá đó Tư Ân dùng hết sức lực của mình để đá, ai kêu cô ta dám ăn hiếp cô trước làm chi cơ chứ.
" Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên của cháu ở ngôi trường mới, cháu học xong thì về thẳng nhà luôn đi khỏi ghé qua cửa hàng, ông có thể tự lo liệu được " Tư Ân đã đỗ vào một trường đại học nổi tiếng với số điểm cao nhất khối. Và ngày mai là ngày đi học đầu tiên của cô. Ông lo lắng vì sợ việc làm thêm tại cửa hàng có thể gây trở ngại cho việc học của cô.
" Ông yên tâm cháu có thể vừa học vừa làm được mà, với lại ông đã lớn tuổi rồi công việc giao hàng đối với ông rất nguy hiểm " Ông Phúc năm nay cũng đã ngoài 70, huống hồ Tư Ân coi ông như ông ruột của mình nên cô không thể để ông làm việc quá sức gây nguy hiểm đến sức khỏe được.
" Lâm Tư Ân!! Em lại gây sự với ai nữa phải không ? " từ bên ngoài bước vào có một giọng nói không từ tính vang lên.
Bên ngoài lúc này có một chàng trai đang đi vào cửa hàng, miệng anh ta đang phả ra những làn khói của thuốc. Tay trái đang cầm áo khoác vắt trên vai. Dáng người cao ráo tầm 1m80, thân hình vì có tập thể hình nên rất săn chắc, anh mặc áo thun đơn giản nên để lộ hình xăm con sói bên cánh tay. Gương mặt đường nét góc cạnh thể hiện rõ sự tuấn tú, chắc chắn sẽ không thua kém bất kì diễn viên nào.
Nhưng trên mặt anh ta lúc nào cũng giữ nét lạnh lùng, âm trầm nên không ai dám lại gần. Gương mặt đẹp trai này trái ngược hoàn toàn với thân hình và hành động đầu gấu của anh ta. Đôi mắt sắc bén có phần yêu chiều của anh ta lúc này đang hướng về phía của Lâm Tư Ân.
" Sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho đứa em gái bé nhỏ, yếu đuối này của anh hết vậy, em của anh là bị người ta ăn hiếp đó " Tư Ân nói bằng giọng nũng nịu sau đó cô liền chạy lại ôm chật cánh tay đang cầm điếu thuốc của anh ta.
" Mà này anh đừng hút thuốc nữa, mùi của nó khó chịu thực sự đấy " càu nhàu anh mình xong Tư Ân liền quăng ngay điếu thuốc vào thùng rác.
" Nói đi em gây ra chuyện gì, có ai nhập viện không, để anh giúp em giải quyết hậu quả " người đàn ông này anh ta là Lâm Tư Chính anh trai ruột của Tư Ân.
Lâm Tư Chính năm nay 25 tuổi, anh luôn rất thần bí ngay cả công việc mình đang làm cũng không cho Tư Ân biết. Tuy anh không nói nhưng nhìn vào cô có thể đoán được anh mình chắc chắn là làm những công việc liên quan đến giới hắc đạo.
Nhưng từ trước đến nay Tư Ân vẫn luôn rất tin tưởng anh trai mình, cô tin chắc anh ấy có suy nghĩ đúng đắn, nỗi khổ riêng nên cô mới không gặng hỏi nghề nghiệp của Tư Chính.
Năm Tư Ân 10 tuổi, mẹ cô vì bệnh nặng nên đã qua đời , cô có được cuộc sống như bây giờ là nhờ Lâm Tư Chính chăm lo cho cô. Ngay sau khi mẹ mất Tư Chính đã nghỉ học, ra sức đi làm để lo cho em gái mình có cuộc sống tốt hơn, từ tiền học phí mỗi năm, đến quần áo giày dép anh đều lo cho Tư Ân đầy đủ để cô không bị thiệt thòi với bạn bè....
Ông Phúc rất quý mến gia đình cô nên sau khi mẹ cô mất đã ngõ ý muốn nhận nuôi cả 2 anh em nhưng Tư Chính từ chối và chỉ nhờ ông chăm sóc cho em mình để cô có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng và không bị người khác khinh thường. Còn bản thân anh thì không muốn làm gánh nặng cho ông Phúc vì anh biết ông cũng đã lớn tuổi rồi.
Năm đó anh chỉ mới là chàng học sinh 16 tuổi nhưng lại có những suy nghĩ chính chắn. Những việc như vậy là quá sức với lứa tuổi của anh. Nhưng Tư Chính lại có thể tự mình vượt qua được, tự lo cho bản thân và còn lo cho cô chu tất chu toàn như vậy. Trên đời này cô chỉ còn mỗi anh là người thân nên thay vì nghi ngờ thì cô lại hoàn toàn tin tưởng anh tuyệt đối.
" Em tưởng anh đã bỏ mặc đứa em gái này rồi chứ. Một tháng nay anh còn chẳng thèm liên lạc với em... Hứ " cô giả bộ quay mặt đi làm vẻ giận dỗi.
" Anh phải đi giải quyết một số công việc quan trọng nên không kịp nói với em " Tư Chính yêu chiều giải thích còn đưa tay lên xoa đầu cô.
" Anh phải đãi em một bửa ăn thịnh soạn nếu không em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu "
" Được rồi, em muốn gì anh cũng cho em hết " đối với hành động này của em gái, Tư Chính không những không giận mà còn hết mực nuông chiều.
" Hehe... Ông à mau lên hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mấy món ngon "
" Thôi hai đứa cứ đi ăn đi ông ăn tối rồi, bây giờ ông phải đi mua nguyên liệu để mai làm bánh " Ông Phúc từ chối vì biết lâu lâu anh em họ mới có dịp đi ăn cùng nhau.
" Vậy bọn cháu đi đây tạm biệt ông " Tư Ân vẫy tay chào rồi kéo nhanh Tư Chính đi ra chiếc moto của anh.
" Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn thịt ba chỉ, sườn xào chua ngọt, thịt cua luộc và nhiều món khác nữa " Chỉ nghĩ đến mấy món đó thôi là cô sắp chảy nước miếng rồi.
" Em đó chỉ biết ăn là giỏi thôi " Tư Chính lấy nón bảo hiểm đội vô cho Tư Ân rồi nhanh chóng lên xe moto chạy đi. Chiếc xe moto phóng đi nhanh trong màn đêm.
" Anh Tư Chính là số một, thật tuyệt " Tư Ân ngồi phía sau ôm chặt Tư Chính không những không sợ mà còn rất hứng thú với tốc độ của xe máy.
20 phút sau, tại nhà hàng món Âu nổi tiếng sang trọng giữa lòng thành phố. Hai người xuống xe đi vào bên trong, cách ăn mặc sơ xài tầm thường của hai người liền gây sự chú ý với mọi người xung quanh.
Những tiếng bàn tán và với những ánh mắt khinh thường đều không hẹn mà chĩa về phía của Tư Ân. Tuy ăn mặc sơ xài nhưng bù lại họ có khuôn mặt đẹp đẽ không hề thua kém bất kì diễn viên hay người mẫu nào.
Lúc này nhân viên nhà hàng ra gật đầu chào hỏi Lâm Tư Chính " Lâm thiếu, phòng của ngài đã chuẩn bị xong mời qua bên này " cách xưng hô cộng với hướng đi về khu Vip chỉ giành cho những người tay to mặt lớn, đã làm cho mọi người có mặt ở đây giật mình một phen.
Hai người vừa vào phòng nhân viên nhà hàng đã dọn ra sẵn những món cao lương mỹ vị ra đầy bàn.
" Anh ngầu ghê luôn á cái gì mà Lâm thiếu gì gì đó anh có gì giấu em đúng không ? " Tư Ân nhịn không được tò mò liền lên tiếng hỏi.
" Ăn đi " Tư Chính mặc kệ tính tò mò của em gái mình, liền lấy đĩa bít tết đã được anh cắt sẵn đưa về phía Tư Ân.
" Xa xỉ quá đi, em đâu có nói là muốn ăn mấy món đắc tiền này đâu " Miệng tuy nói vậy nhưng tay lại nhanh chóng gấp thật nhiều thức ăn bỏ vào miệng của mình. Tư Chính thấy vậy liền lườm cô em gái tham ăn của mình.
Sau khi chén xong một bửa ăn thịnh soạn cả hai người đi ra về. Cô được Tư Chính đưa về khu chung cư đã được cô thuê cạnh trường để tiện đi lại cho việc học, còn Tư Chính thì ở gần nơi anh làm việc cứ cách vài ngày là lại đến thăm cô.
" Tạm biệt đi đường nhớ cẩn thận" chào tạm biệt xong cô đi vào nhà, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường đã gần 9h cô thở dài đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra cô mặc một chiếc áo sơ mi đen với chiếc quần jean cùng màu.
Tư Ân đi về phía bàn trang điểm, cô vòng tay ra phía sau búi lại mái tóc dài của mình. Sau đó lấy trong hộc tủ ra bộ tóc giả của nam nhân đội vào đầu cùng với cặp kính giả cận. Nhìn cô bây giờ rất giống một tên con trai mọt sách.
" Trời ạ người gì mà vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái nữa, sắc đẹp của mình thật tuyệt vời " tự khen mình trong gương xong cô xoay người đi ra khỏi nhà.
_________________Hết.
Tư Ân vì có dáng người cao 1m70 nên khi cô cải trang thành nam nhân như vậy cũng không ai nhận ra cô là một thiếu nữ. Một phần là vì từ bé Tư Ân đã thích cosplay những nhân vật trong mấy bộ phim hoạt hình, cô muốn công chúa có công chúa muốn hoàng tử có hoàng tử ngay cả mụ phù thủy Tư Ân cũng có thể làm được, giọng nói của cô có thể thay đổi theo từng nhân vật. Đây được coi là thiên phú ông trời cho cô, cả nhà ai cũng rất tự hào về cô.
Tư Ân đang trên đường tới hộp đêm Cữu Sắc nằm ở nơi sầm uất nhất của thành phố này. Mỗi đêm đều có những thanh niên, tiểu thư hay những người tay to mặt lớn tụ tập tại hộp đêm này để ăn chơi hoặc bàn công việc. Nơi đây tuy nói là hộp đêm để mọi người vui chơi nhưng có một điều rất cấm kị đó là ma túy. Ai muốn bước vào bên trong đều phải được kiểm tra kĩ càng.
Mất 20 phút Tư Ân mới tới được đây, cô đi vào bằng cửa sau đây là lối đi dành cho nhân viên của hộp đêm sử dụng. Thật ra thì Tư Ân làm ở đây cũng gần 1 năm trời, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Tư Chính nên buổi sáng đi học về, buổi trưa liền đi giao bánh pizza cho ông Phúc tối đến thì lại làm thêm ở hộp đêm này.
Ban đầu khi nghe tin cô đi làm thêm ở đây Tư Chính rất tức giận nhất quyết ngăn cấm không cho cô đi làm ở những nơi như vậy. Anh cũng là người trong hắc đạo nên biết rõ nơi đây có rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy. Huống hồ gì em gái mình chỉ mới 18 tuổi đầu mà đã vào đây thì lỡ có xảy ra chuyện gì anh làm sao có thể ăn nói với mẹ mình.
Nhưng vì Tư Ân năn nỉ anh suốt mấy tuần liền còn đưa ra kế hoạch giả làm nam để nhận công việc phục vụ dần dần anh cũng chấp nhận mà cho cô đi, anh biết là cô muốn giúp anh nên mới ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền.
Vài ngày sau, không biết Tư Chính đã làm cách nào hay dùng những mối quan hệ gì nói với quản lí hộp đêm, mà cô đã được nhận vào với thân phận là nam phục vụ chỉ bưng đồ uống ra cho khách và dọn dẹp, cứ như vậy mà 1 năm trôi qua suông sẽ.
----------------------------
" Này Tư Vũ mau thay đồ nhanh đi hôm nay rất thiếu nhân lực đấy "
Anh trai cô khi sắp xếp cho cô vào đây làm thì cũng đã chọn cho cô một cái tên giả để phù hợp với thân phận nam nhân. Lâm Tư Vũ cái tên này rất được,cô rất thích nó.
" Hôm nay đông khách lắm hay sao vậy tiểu Đại ? " người vừa nói chuyện ban nãy với cô tên tiểu Đại cũng là nhân viên của quán này
" Đông rất đông là đằng khác " nói rồi anh ta liền chạy vào bên trong hộp đêm.
Nơi đây mỗi đêm đều có những tiếng nhạc xập xình nghe rất chói tai. Trong không gian tối, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu gọi khắp mọi nơi. Tư Ân cũng nhanh chóng thay đồ phục vụ rồi ra bên ngoài thay ca cho một số người.
" Tôi nhường nơi này lại cho cậu đấy Tư Vũ " một chàng trai khác tiến đến vỗ nhẹ vào vai Tư Ân.
Cô chỉ lườm nhẹ hắn ta rồi đi vào bên trong hộp đêm. Cô đi lại những chiếc bàn khách mới vừa đi để dọn dẹp, rồi chạy đi bưng những chạy rượu lại cho khách mới. Công việc của cô chỉ đơn giản là vậy. Lương cũng rất hời mỗi đêm làm từ 10h đến 1h đêm thì được 1000 tệ.
" Tư Vũ mau qua đây, cậu mang những thứ khách yêu cầu lên phòng vip số 3 đi"
" Được cứ để tôi mang lên cho "
Khu vip là nơi dành cho những người có tiền có tiếng và đây cũng là nơi được mấy cô em chân dài phục vụ hết sức tận tình. Liếc nhìn xe đồ mình đang đẩy, Tư Ân để ý thấy chai rượu vang thượng hạng thì liền biết người trong căn phòng đó có thế lực như thế nào rồi.
" Người có tiền đúng là người có tiền muốn gì cũng được... ah~~" Tư Ân than thầm trong lòng.
Đứng trước cửa phòng vip cô đưa tay nhấn nút thông báo, rất nhanh cánh cửa tự động mở ra. Đây là cánh cửa hiện đại đóng mở tự động do người bên trong điều khiển.
Bên trong căn phòng còn sang trọng hơn cả khách sạn 5 sao. Có nhà vệ sinh, có ti vi, có giường ngủ to lớn được đặt cạnh cửa sổ. Ánh đèn bên trong không quá tối, nơi đây được cách âm rất tốt. Ngoài ra còn có máy theo dõi tình hình bên ngoài.
" Thứ các ngài cần đây ạ " tay cô lưu loát đem hàng loạt những món ăn ngon và chay rượu quý lên bàn.
Lúc này Tư Ân mới liếc mắt nhìn sơ qua những người bên trong gồm có 3 người đàn ông. ' Trời ơi toàn là cực phẩm của cực phẩm ' cô nhìn họ đến độ muốn chảy nước miếng ra bên ngoài, cũng may là họ không để ý đến cô không thôi họ lại nghĩ cô muốn chơi gay với bọn họ.
Bên cạnh 3 người đàn ông là các tiếp viên nữ chân dài, họ là nhân viên của hộp đêm này ' chặc... chặc ngay cả nhân viên nữ cũng lựa chọn kĩ như vậy, gương mặt ai cũng xinh đẹp không tì vết, thân hình bốc lửa đẩy đà, vòng nào ra vòng nấy ' lúc Tư Ân đang bận suy nghĩ mông lung thì có ánh mắt sắc lạnh bay về phía cô làm cô rùng mình.
Sau vài giây, Tư Ân đã định thần lại được, cô liền đưa mắt về phía người đang nhìn cô với đôi mắt chim ưng như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, thì bắt gặp người đàn ông đang mặc âu phục đen có vẻ đắt tiền sang trọng, toàn thân toát ra sát khí chết chóc đang ngồi vắt chéo chân tựa người vào ghế sofa. Nhưng vì cô đây từ bé đã không sợ trời không sợ đất nên không biết sợ mà trừng mắt lại với hắn ta.
Người đàn ông có vẻ khá bất ngờ với thái độ không biết sợ mà còn dám trừng mắt nhìn ngược lại hắn ta của Tư Ân. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm như vậy với hắn ta cả. Rất nhanh cái ly trên bàn liền bay với tốc độ bàn thờ về phía Tư Ân. Do phản xạ tốt nên cô đã né tránh kịp thời.
" Này anh kia, anh bị lên cơn à đã trừng mắt nhìn tôi thì thôi đi, còn ném ly về phía tôi nữa bộ anh muốn ám sát tôi à " Tư Ân tức điên lên vì không hiểu nỗi hành động của người đàn ông liền tuôn ra một tràng chửi bới.
' Bộp ... Bộp....' " Né rất hay " Hắn ta dường như không để tâm đến lời chửi bới, mà còn vỗ tay khen ngợi hành động vừa rồi của cô.
Hắn ta đột nhiên đứng dậy đi về phía Tư Ân đang đứng. Từ trước đến nay cô cứ nghĩ Tư Chính là cao nhất trong số những người cô gặp rồi vậy mà người đàn ông này còn cao hơn cả Tư Chính.
Hắn ta như mảnh thú từng bước tiến về phía cô làm cô hơi hoảng sợ thụt lùi về phía sau vài bước. Tư Ân tự nhiên cảm thấy hành động này của mình thật quá mất mặt nên cô quyết định đứng lại không tiếp tục lùi nữa. Rất nhanh người đàn ông đã đến nơi Tư Ân đứng, bóng dáng cao lớn che phủ hết tất cả ảnh sáng của căn phòng này.
" Này ... này anh không được manh động, là do anh thất lễ với tôi trước..." chưa nói hết câu cổ liền bị một lực rất mạnh bóp chặt. Hắn ta ra tay rất nhanh chưa đầy một cái chóp mắt liền dùng tay siết chặt cái cổ nhỏ bé mảnh khảnh của Tư Ân, anh ta nhấc bổng cả người cô lên chỉ bằng một tay.
" Buông ra ... tên khốn ...này.... " Tư Ân cảm thấy khó thở, không khí không thể lưu thông, lời nói cũng vì thế mà đứt quãng. Tay cô không ngừng càu cấu vào cánh tay rắn chắc của hắn ta. Lực tay của hắn vì nghe những lời Tư Ân nói liền gia tăng thêm vài phần.
" Triết Hạo cậu mà mạnh tay chút nữa là cậu ta chết đấy " Lời nói của một người khác vang lên trong số hai người đang ngồi đằng kia.
" Trừng mắt nhìn tôi mà còn muốn sống ?" Từ người đàn ông tên Triết Hạo này toát lên một khí chất vương giả, hơi thở lạnh lẽo làm cho người đối diện cảm thấy bị áp bức không thể nào mà hít thở tự nhiên được.
Vì nói chuyện với người đàn ông kia nên lực tay của hắn ta đã giảm đi một phần. Cô thừa lúc cái người tên Triết Hạo đang phân tâm dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của bản thân dựa vào tường kết hợp với động tác co người lại dùng sức đá vào bụng hắn.
Triết Hạo do có thân thủ tốt, buông tay ra kịp thời nên đã né được cú đá vừa rồi của cô. Lâm Tư Ân sau khi được thả ra liền nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước, cố gắng hít thở không khí để lấy lại sức.
Sau khi đã trở về từ cõi chết, lấy lại được bình tình, Tư Ân rất tức giận vì hành động không coi mạng người ra gì của hắn ta. Cô lấy đà xoay người đá vòng về phía hắn, cô liên túc đấm đá rất nhiệt tình. Cô sử dụng những chiêu thức mà vốn từ trước đến nay chưa từng áp dụng lên ai do Tư Chính dạy cho cô.
Tư Ân không ngừng đánh vào những chỗ hiểm có thể chết người. Cô không ngừng tấn công, anh ta có vẻ hơi bất ngờ trước cách đánh này của cô. Những kĩ năng này đáng lẽ chỉ có những sát thủ được anh ta huấn luyện đặc biệt mới có thể biết được, vậy mà người nhân viên trước mặt anh lại sử dụng rất thành thạo.
Triết Hạo cảm thấy tên nhân viên này không đơn giản nên anh đã không ra tay lấy mạng ngay lập tức mà chỉ liên tục né tránh để xem hết tài nghệ của hắn.
Tuy cô rất giỏi, sử dụng những chiêu không phải ai cũng học được nhưng còn lâu mới là đối thủ của Triết Hạo. Bởi vì những chiêu thức này là do anh nghĩ ra để chỉ dạy cho người của mình.
" Đánh đấm như vậy là đủ rồi, chẳng lẽ 2 người muốn phá hỏng căn phòng này luôn à " Ngồi im lặng quan sát trận đấu kịch tính đang diễn ra nãy giờ, người đàn ông liền lên tiếng cắt ngang trận đấu thú vị của 2 người.
Lúc đang căng thẳng bỗng nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên nên cả cô và tên Triết Hạo đều dừng tay lùi lại vài bước để phòng thủ.
________________Hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play