Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Của Âu Thiếu

Chương 1: Trở Về

" Tiêu Tiêu con phải sống thật tốt ba và mẹ sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con"

ba mẹ cô cười hiền từ ôm cô vào lòng rồi từ từ biến mất

" Ba....mẹ! người đừng đi, đừng đi "

Cô dựt mình thức dậy nước mắt thi nhau chảy xuống má. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, cô rơi vào tầm tư..

Mình lại mơ thấy ba mẹ.

Hôm nay là ngày cô trở về Thành Phố A sau 3 năm kết thúc chương trình học quản trị kinh doanh bên này, trở về nơi từng có ba mẹ luôn yêu thương che chở cho cô luôn chờ cô về sau những buổi học.

" Cốc..cốc cốc.. Niên Tiêu cậu dậy chưa? "

Cô dựt mình lau nước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Mình dậy rồi! "

" Cậu mau xếp đồ đi 2 tiếng nữa chúng ta bay rồi "

" Ừkm! Mình biết rồi"

Trần Vy Mỹ là bạn thân của cô khi học bên này, là người luôn lắng nghe những tâm sự an ủi lúc cô buồn nhất và biết mọi chuyện về gia đình cô.

Vy Mỹ tươi cười nắm tay cô.

" Đi thôi ".

 ......

Đáp xuống sân bay cô đứng nhìn mọi thứ xung quanh hòi niệm về đất nước xinh đẹp này...

Ba năm trôi qua không ít không nhiều, nơi này giờ đây vừa lạ vừa quen thuộc đối với cô.

Cô nhếch môi cười xinh đẹp.

" Tôi đã trở về..."

Hai người bước đi với bao ánh mắt dõi theo cô và Vy Mỹ.

Cô mang vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ, gây cảm giác choáng ngợp khiến người nhìn không thể rời mắt.

Trái ngược với cô Vy Mỹ mang vẻ đẹp tươi tắn nhồn nhiên trên môi luôn nở nụ cười tinh nghịch.

Trong vô vàng ánh mắt dõi theo cô đặc biệt chỉ duy nhất có 1 ánh mắt âm trầm lạnh lùng trên khu Vip lầu 2 của sân bay, luôn châm chú nhìn theo tới khi cô đi mất.

 ...

Ngã mình lên trên chiếc niệm thoải mái Vy Mỹ vừa lướt điện thoại vừa hỏi cô.

"Cậu định tiếp theo thì làm gì? Theo mình thấy với tình trạng của cậu bây giờ không thể trả đối chọi với họ. "

Hướng mắt nhìn Vy Mỹ, cô trâm ngâm nhíu mày..

" Mình chưa biết. Hiện tại mình không có bằng chứng Ngôn Ân giết ba mẹ mình. "

"......"

* Thở dài * buồn bực nói tiếp.

" Đừng nói tới việc giành lại công ty hiện tại mình chỉ có 10% cổ phần V.N trước lúc mất ba đã sang tên cho mình. Ông ta đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất, công ty bây giờ đều là người của ông ta "

Nhắc đến ông ta trái tim cô liền nhói đau, cắn răng....nổi căm hận tràng ngập trong ánh mắt...

" Người này có thể giúp được cho cậu. Cậu xinh đẹp như vậy tìm một kim chủ quả là không phí...haha..."

*chớp đôi mắt tinh nghịch* đưa hình ảnh người đàn ông đẹp đến mức nao lòng cho cô xem.

Cô buồn cười nhíu mày." Anh ta là ai? "

" Cậu không biết thật đó sao?.... " Ngạc nhiên nhìn cô lắc đầu.

Cũng phải thôi từ ngày ba mẹ cô mất, cô không quan tâm thứ gì chỉ lo học lo làm tính cách càng trở nên trầm tĩnh.

Đau lòng nhìn cô xót xa nói.

" Anh ta là Âu Lục Thần chủ tịch Âu Thị , quyền thế danh giá giàu có nhất nước, hiện còn độc thân. Mình chưa thấy anh ta dính vào các vụ lùm xùm tình ái bao giờ "

"......... "

Thấy cô im lặng tưởng chừng cô giận Vy Mỹ ngập ngừng nói.

" Ờ thì.... mình chỉ nói giỡn thôi cậu đừng......"

" Ý kiến hay đó, cậu nghĩ cách giúp mình đi. "

Ngạc nhiên nhìn Niên Tiêu..

" Cậu đang nói thật đấy sao?... "

Niên Tiêu gượng cười chua chát, gật đầu..nhưng ánh mắt toát lên sự kiên định. " Ừm...."

Bắt gặp ánh mắt kiên định không chút do dự của cô * thở dài một hơi* Sắc mặt Vy Mỹ trầm xuống miễn cưỡng nói.

" Mình nghe nói hai ngày nữa có buổi tiệc rượu của giới kinh doanh, có lẽ anh ta có đến."

Cô thắc mắt hỏi. " Tụi mình đâu có thư mời "

" Gia đình mình được mời, mình dẫn cậu đi....Nhưng mình lo cho cậu, anh ta không dễ đối phó đâu với lại cậu sẽ phải..... " Vy Mỹ hoang mang lo sợ nắm tay cô.

Biết được nổi lo của Vy Mỹ cô cười trấn an ôm cô bạn vào lòng.

"Yên tâm sẽ không sao, mình đã quyết tâm rồi đó là cách duy nhất. Vy Mỹ cảm ơn cậu , không phải cậu lúc nào cũng ủng hộ mình sao. "

Vy Mỹ ôm cô thật chặt đầy nghẹn ngào, không trả lời...Rơi nước mắt..

Có phải mình sai rồi không?... Nếu vì mình lỡ lời mà làm hại Niên Tiêu, chắc chắn mình sẽ không tha thứ được cho bản thân... Niên Tiêu xin lỗi cậu.

Chương 2: Gặp mặt

Ngày diễn ra buổi tiệc, trong không gian rộng lớn sang trọng vô số ánh đèn rực rỡ huyền ảo hòa mình vào tiếng nhạc du dương...

Kháng phòng khách sạn Big 5 sao nơi diễn ra buổi tiệc những khách mời quý phái lịch thiệp...Không cần đoán cũng biết lai lịch quả không nhỏ, cùng nâng ly thưởng thức những ly rượu vang đắc đỏ.

Dù lúc trước không ít lần cô được tham gia những buổi tiệc như thế này.. Nhưng bây giờ đối với cô nó xa hoa biết bao...

Không vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn của cô đêm nay.

Cô diện trên người bộ đầm đen trễ vai đuôi cá bó sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ, làm nỗi bật làng da trắng sáng. Gương mặt hài hòa chỉ một câu để diễn tả.. Sắc nước hương trời.

Khi hai người cùng nhau bước vào buổi tiệc, không quá lạ lẫm một lần nữa thu hút vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô và Vy Mỹ.

Nhưng tâm trí và ánh mắt cô vô thức tìm kiếm bóng dáng mà cô muốn gặp, nhìn ngó xung quanh rồi lại hụt hẫng tiếc nuối.

Vy Mỹ nói. " Chắc anh ta không đến hay mình.... "

" Cậu chờ một lát xem sao có thể anh ta đến trễ.."

Cô vừa dứt lời chiếc Audi phiên bản giới hạng ngừng ngay trước cổng khách sạn. Các tay săn tin thi nhau chụp ảnh quay phim náo loạn cả buổi tiệc.

Đồng loạt mọi ánh mắt đổ dồn về một phía.

Âu Lục Thần kiêu ngạo bước vào thân hình cao lớn khoác lên người là bộ tây trang đen sang trọng, anh mang vẻ đẹp ma mị nam tính nét mặt âm trầm lạnh lùng nhìn mọi thứ.

Đi kế bên anh là Hàn Thiếu Phong bạn thân anh là chủ tịch Hàn Thị, anh ta mặt một bộ tây trang xám thân hình cao lớn, ánh mắt đào hoa phong tình nở nụ cười nhạt làm mọi người xao xuyến.

Hai người đúng là chứng minh cho câu nói: Có tài, có tiền, có sắc.....

Đây là lần đầu nhìn thấy anh ngoài đời cô không biết vì sao cô lại có cảm giác mong chờ hồi hợp, trái tim bất giác đập loạn mạnh mẽ...

Trong phút chốc cô quên đi mục đích chính của mình là gì, hơi chạnh lòng cô chỉ biết gượng cười.

khoảng cách anh với cô quá xa...thôi không nên nghĩ nhiều làm gì.

Thấy cô như vậy Vy Mỹ hỏi. " Niên Tiêu... cậu sao vậy? "

Nhướng mày, cười khẽ..

"Hả... à mình không sao "

* Thở dài* " Bây giờ hối hận còn kịp cậu có nên suy nghĩ kĩ lại không "

" Không mình quyết định rồi sẽ không hối hận "Ánh mắt kiên định nở nụ cười vui vẻ trấn an Vy Mỹ.

Nở nụ cười, nhưng không đành lòng nhìn cô. " Được vậy cậu đi đi, anh ta đứng bên kia....mình chờ cậu về. "

Cô lấy lại tin thần thầm nhủ... Mầy làm được cố lên.

Tự tin dứt khoát cầm ly rượu trên tay đi về phía anh.

Từ lúc bước vào buổi tiệc anh đã chú ý đến cô, thấy cô hướng về phía mình đi tới anh hứng thú nhếch môi.

Cuối cùng cũng gặp lại mèo con mít ướt, nhưng xem ra tôi không cần ra tay...

Cười quyến rũ, nâng ly nhìn anh.

" Âu tổng nghe danh đã lâu tôi mời anh một ly, anh không từ chối chứ. " khi đứng trước anh trong lòng không khỏi hồi hợp run rẩy.

Như biết được ý đồ và suy nghĩ của cô anh nhếch mày hứng thú không trả lời đưa ly rượu lên cụng ly cô rồi uống cạn.

Hàn thiếu đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc , như nhìn đều khủng khiếp..

" Thần cậu làm mình ngạc nhiên thật... Cô em lợi hại."

Cười lớn thích thú, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy sát khí lạnh đến thấu xương nhìn mình...

Liền ngưng cười, nhếch môi nhìn cô.

" Mình giỡn thôi.... cô tên gì? ..À lúc nảy tôi có thấy cô bé đi bên cạnh cô.... tên gì vậy? "

Nhíu mày quan sát anh ta, chầm chậm lên tiếng.

"Tôi tên Niên Tiêu còn....cô gái lúc nảy là Vy Mỹ bạn tôi. "

" Được rồi!...cậu đi trước đi hôm nay tôi bận không đi uống với cậu " Giọng nói không vui xen ngang, liếc nhìn Hàn Thiếu Phong.

* Thở dài* Có sắc liền quên bạn.

" Rồi.. rồi đi ngay có mỹ nhân liền quên bạn. Mình đi thôi cưng ..."

Anh ta vòng tay ôm eo cô gái gợi cảm thoạt nhìn lẳng lơ bên cạnh rồi đi mất.

Đúng là thiếu gia đào hoa quen thói ăn chơi.

"Giờ cô nói đi" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Như chưa lấy lại tinh thần, cô ngây ngốc hỏi ngược.

" Hả... nói gì? "

" Mục đích của cô "

Ngây người không thể ngờ anh lại đoán được. Người này không đơn giản..hừ...

Cười quyến rũ nhón chân thì thầm vào tai anh đầy ám muội.

"Anh đã biết rồi thì không biết anh có hứng thú làm vụ giao dịch vui vẻ với tôi không? "

Anh liền nhướng mày, khẽ cười dường như khá hứng thú.

" Cô biết tôi là người kinh doanh những vụ không có lợi tôi sẽ không làm"

Nhếch đôi môi anh đào." Anh yên tâm đôi bên cùng có lợi "

" Cô nói xem? "

Giọng điệu ám muội " Thân thể và tình yêu được không...người ta để ý anh đã lâu muốn ở bên cạnh anh mà thôi..."

Không nghĩ tới anh lại thẳng thắng hỏi cô như vậy, đúng là không phải người bình thường... Cô đành bịa ra lí do hết sức vô lý đồng thời có lí... Mất mặt thật..

Anh nheo mắt nhìn cô như muốn nhìn rõ tâm tư bên trong....

"Đó là đều em muốn? "

Không chút suy nghĩ liền mạnh miệng đáp." Đúng vậy!...anh sẽ không lỗ mà đúng chứ."

Nhếch môi cười nhạt, ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình.

" Tôi biết đó không phải điều duy nhất... nhưng em muốn thì tôi sẽ chiều. "

Chương 3: Đêm thoát loạn (H+)

Căn phòng Vip của khách sạn

Ngả mình trên chiếc giường cỡ lớn đưa mắt hoang mang nhìn anh. Thấy anh đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt đầy lửa tình tay cởi từng chiếc cúc áo lộ dần cơ bụng sáu múi, làn da màu đồng nam tính dần lộ trước mắt cô.

Mặt cô nóng bừng đỏ dần lên. Cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ theo bản năng cô liền bỏ chạy.

Chạy được hai bước chân một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô.

Hoảng hồn lắp bắp. "A... anh...? "

Anh cười khẽ đầy nguy hiểm....

" Đã vào tới đây em hối hận đã muộn. "

Đặt cô lại trên chiếc giường rộng lớn. Thân anh cao lớn trên 1m8 trực tiếp bổ nhàu đến đè cô dưới thân mình.

Hoảng sợ tột độ, thân hình cô run rẩy đưa mắt nhìn đôi môi mỏng của anh dần đặt lên đôi môi anh đào của mình, lòng ngực khó thở cô hơi đẩy người anh ra....

Cô hé miệng hít thở, tạo thuận lợi anh đưa lưỡi vào liếm m*t khuấy đảo.

" Ưmm... " Vô thức rên nhẹ.

Cảm xúc mãnh liệt lạ thường làm bên trong cơ thể cô nóng dần lên bàn tay nhỏ vô thức đẩy người anh ra.

Sức cô không thể nào bằng sức anh liền bị anh áp chế, bàn tay trực tiếp du ngoạn trên người cô dừng trước vòng một căng tròn mà xoa nắn, nhấm nháp.

"A...đau " Lạ lẫm, cô đỏ mắt rên lên.

Người cô mềm nhủng hơi thở dần loạn nhịp nặng nề nhìn anh, đôi mắt mơ màng tơ nước đầy ham muốn....

Bàn tay anh thuần thục nhanh chống thoát y cho cô.

Đôi môi hôn lên từng tất thịt mịn màng, để lại vô số ấn kí của cuộc hoan lạc.

Tưởng chừng sẽ dừng lại nhưng không anh dời môi mình xuống nơi nữ tính, đầu lưỡi linh hoạt phủ lên li*m m*t mạnh.

Lần đầu tiên được nếm trải, cô hoang mang muốn bật khóc không thể tin được những chuyện đang sảy ra, cảm giác kì lạ xấu hổ không kìm chế bật ra tiếng rên khêu gợi...

" Ưm...A.anh làm gì vậy..? "

"Ngoan nào không sao. "

Tới khi cô co thắt dữ dội uốn éo cơ thể rồi xụi lơ thở dồn dập bất động trên giường.

Anh biết cô đã sẵn sàng, cởi chiếc quần lót duy nhất còn trên người mình . Anh đưa thứ tráng kiệt to lớn đang dựng đứng đến căng trướng đặt trước lối vào *m đạo rồi nâng hông từ từ tiến vào.

" Á... đau... đau quá Âu Lục Thần anh mau ra đi...huhu..." Cơn đau ập đến như xé nát thân thể, cô hét lên đau đớn, cắn răng nước mắt chảy không ngừng.

Nhìn xuống nơi hoan hợp giọt máu trinh tiết chảy ra chứng minh cô đã là người của anh.

Ánh mắt hơi ngạc nhiên nhanh chống thay vào cảm giác vui sướng khó nói thành lời.

Dịu dàng hiếm có, vuốt ve cô.

" Ngoan ráng chịu đựng một chút sẽ hết đau nhanh thôi, tin tôi...Thả lỏng một chút...."

Cảm giác đau đớn qua đi nhanh chống thay thế bằng khoái cảm, anh bắt đầu luân động nhẹ nhàng đến khi cô thích nghi được anh dần bắt đầu điên cuồng luân động mạnh mẽ....

Trong căn phòng rộng lớn hai cơ thể hai nhịp đập hòa thành một quấn quýt nhau đến gần sáng rồi ôm nhau chìm vào gấc ngủ.

...

Trưa hôm sau:

Nhíu đôi mày thanh tú cô chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt mạ mị lạnh lùng đang nhếch môi cười nhẹ với cô.

* Giận mình* "A... ui" Cô giật mình kích động, cơn đau nhức cơ thể ập đến, mỏi nhừ mất hết sức lực.

Anh liền bật dậy..." Em có sao không còn đau lắm sao ? "

Nhớ đến cuộc kích tính đêm qua cô ngượng đỏ mặt, liền lắc đầu.

"À..tôi..tôi không sao. "

Với lấy điện thoại anh từ tốn đứng dậy.

"Tôi gọi đồ ăn rồi em vào đánh răng rồi qua.... "

Anh đột nhiên im lặng quay lại nhìn ánh mắt kì lạ nhìn cô..

* lắp bắp* nói. "Sao... sao vậy? "

Nhíu mày mặt kệ cô có đồng ý hay không liền bế cô lên đi vào nhà vệ sinh.

" A... Anh thả tôi xuống. "

"Em mắc cỡ cái gì chứ không phải tôi chưa từng nhìn thấy..

.Với lại em đi nổi không... Đã đau như vậy..."

Nhắc đến chuyện tối qua cô liền xấu hổ...Còn không phải tại anh sao.

Cô và anh ngồi vào bàn cũng là chuyện nữa tiếng sau, đang dùng bữa anh ngước nhìn cô.

" Một lát tôi đưa em về thu dọn đồ đạc chiều sẽ đến rước em".

"......"

Thấy cô không trả lời anh nói tiếp. "Với lại tôi có lưu số tôi trong máy em có chuyện gì nhớ gọi cho tôi. "

" Được! " cô gượng cười miễn cưỡng.

Bây giờ cô đã là tình nhân như mong ước tại sao lại không thấy vui kia chứ.

.............

Ngồi đâm chiêu nhìn những tài liệu trên bàn nhưng tâm trí anh thì đang nghĩ đến cô.

Anh thở dài, day trán.." Trần Hào vào đây."

Trần Hào là trợ lí riêng cánh tay đắc lực của anh.

*cốc cốc* cạch

Trần Hào nghiêm túc cúi người. "Dạ...chủ tịch có gì căn dặn ".

" Cậu đi điều tra giúp tôi về một người tôi cần mọi thông tin.... "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play