Tan học, tất cả học sinh trong trường đều ùa ra ào ào, trong đám đông có một cậu bạn dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, tay cậu cầm cặp sách, cô ý đi xa đám đông ra.
Thoát ra được cổng trường, cậu ngồi xe buýt đi qua mấy con phố, cuối cùng cũng tới trạm cuối. Cậu xuống xe, đi vào con ngõ nhỏ bên cạnh trạm xe, không ngờ trong con ngõ nhỏ này lại là một căn chung cư có vẻ rất mới. Đặc điểm các chung cư bây giờ là tránh xa các thành phố lớn mà ẩn mình trong những ngõ ngách như thế này.
Cậu ghé vào siêu thi dưới chung cư mua ít nguyên liệu, sau đó đi thang máy lên tầng mười bốn. Ấn mật khẩu mãi không được chắc chắn cô ấy đã đổi rồi, cậu lấy thẻ ra mở cửa. Đi vào trong nhà, trên sàn nhà vất đầy quần áo, quần áo lót của phụ nữ treo lủng lẳng trên ghế sô pha, ở cửa phòng ngủ vất một đôi tất ren màu đen.
Cúi người thu dọn tất cả những đồ mà cô vất ra, cậu cho chúng vào máy giặt. Sau đó quay người đi vào bếp, lấy nguyên liệu trong túi ra chế biến thành hai món mặn một món canh đơn giản. Cậu nấu xong thấy cô vẫn chưa dậy, liền đi vào trong phòng tính gọi cô, nhưng cậu vừa vào liền thấy cô xốc chăn ra, cả người trần như nhộng bước qua người cậu đi vào phòng tắm.
Lúc cô ra đi đã khoác chiếc áo tắm lên người, thấy cậu vẫn ngồi ở trên giường cô lại lên tiếng trêu chọc.
- Không ăn cơm sao? Hay để người ta mời?
Thời Quân đứng dậy đi theo cô ra ngoài, cô đơm cơm cho hai người, gắp thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Cô tiện miệng hỏi.
- Hôm nay học có mệt lắm không?
- Không mệt, còn cô?
Cậu dừng đũa hướng mắt nhìn cô. Tư Đồ Kim đấm đấm bả vai than thở, cô đến công ty ngồi cả ngày duyệt hồ sơ rồi lại đi đàm phán hợp đồng chẳng sung sướng gì.
- Tôi mệt sắp chết rồi, tí nữa đền bù cho tôi nhé!
Ánh mắt Tư Đồ Kim nhìn cậu chả mấy trong sáng gì nhưng người đối diện vẫn thản nhiên không hề đỏ mặt, cậu chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết.
- Anh trai cậu hôm nay bắt tôi uống nhiều rượu quá đến giờ đầu tôi vẫn còn đau, lát cậu làm cho tôi canh giải rượu nha!
- Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi!
Đột nhiên Thời Quân lên tiếng làm cô giật mình, súyt chút nữa cô quên giao hẹn giữa hai người bọn họ. Khi hai người ở bên nhau chắc chắn không được nhắc đến người đàn ông tên Âu Dương Thời Trí. Bởi vì hắn ta là anh trai cùng cha khác mẹ của Thời Quân cũng là chồng của Tư Đồ Kim.
- Người ta xin lỗi mà, không có lần sau đâu!
Hai người ăn xong, việc rửa bát cũng là do Thời Quân phụ trách, cậu đang mải rửa đống bát đĩa thì từ đằng sau có bàn tay vòng qua hông ôm lấy người cậu, cả cơ thể mềm mại không mảnh vải bám chặt lấy cậu làm cho máu nóng trong người cậu sôi sùng sục.
- Kim Giao, đừng nghịch nữa!
- Ai chà, cái miệng này gọi tên người ta cũng thật là trơn tru nha. Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, gọi một tiếng chị đi!
Vừa nói cô vừa sờ soạng khắp nơi trên người cậu, cái tay hư hỏng cũng mò đến chiếc cúc áo cuối cùng muốn gỡ nốt ra.
Bàn tay đầy xà phòng của cậu bắt lấy tay cô lại, giọng khàn khàn ra lệnh.
Đừng đùa với lửa!
- Cậu là lửa sao? Tôi còn lâu mới sợ cậu!
Cô rút bàn tay ra khỏi tay cậu, tay cô dính đầy xà phòng, tiện thế chùi mạnh vào quần cậu. Cái tay hư hỏng cứ vậy mà không biết vô tình hay cố ý cọ xát liên tục vào bờ mông rắn chắc kia.
Đột nhiên Tư Đồ Kim nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm sau đó là tiếng nước chảy, Thời Quân làm nhanh như một cơn gió, ánh mắt cậu đỏ ngầu. Quay người lại bế bổng cô lên tiến đến phòng ngủ. Cô vẫn chưa biết hậu quả mà còn cố tình.
- Chậm thôi, tôi đâu có để cho cậu chết đói chứ!
Ngay lúc bị đặt lên giường sau đó là tiếng xé vải xoạt xoạt, lúc này Tư Đồ Kim mới biết là mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, Thời Quân coi cô như một con mồi mà ăn không xót miếng nào.
Cơ thể cậu rắn chắc, cả người linh hoạt luận động, rong ruổi trên người cô. Ánh đèn lờ mờ giúp cô nhìn thấy cơ bắp rắn chắc, cơ bụng của Thời Quân, cô đưa tay sờ sờ lên bụng cậu.
Kim Giao thích người có cơ bắp rắn chắc như thế này thôi chứ cô cực kì ghét mấy gã tập tạ rồi bắp tay còn to hơn đầu của cô, nhìn như quái vật ấy. Cứ như của Thời Quân là đủ dùng rồi.
Thấy cô cười có vẻ rất vui, Thời Quân chợt di chuyển chậm lại, cậu cúi xuống lên môi cô, nỉ non hỏi:
- Cười gì thế?
- Cười vì kĩ thuật của anh khiến em khá hài lòng đó!
- Vậy tôi tốt hay hắn tốt?
- Cậu mà hỏi câu nữa tôi kẹp chết cậu bây giờ!
Cái tên nhóc này, cậu ta không hề biết rằng lần đầu của Tư Đồ Kim cô là cho cậu ta, cô và Âu Dương Thời Trí từ trước đến nay chỉ là vợ chồng hờ, hắn chưa bao giờ động vào cô. Vậy mà cứ mỗi lần làm chuyện đó Kim Giao cảm thấy Thời Quân luôn nghĩ cô giống như người phụ nữ lẳng lơ khiến trong lòng cô rất ấm ức.
- Xin lỗi, chúng ta tiếp tục.
- Tôi hết hứng rồi, rút ra đi!
Tuy biết Kim Giao không vui nhưng cậu ta đâu thể đình chiến ngay lúc này, súng đã lên lòng sao có thể không bắn được!
📢 Nữ chính tên Tư Đồ Kim, bình thường có thể gọi thân mật là Kim Giao cũng được.
📢 Bởi vì nữ chính hơn nam chính năm tuổi cho nên cô sẽ xưng là 'cậu- tôi' nhưng cũng có lúc nổi hứng xưng là 'anh-em' nhé mọi người.
????
Sáng sớm Kim Giao đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại phá, cô chui vào trong ngực người bên cạnh, cố gắng bịt tai không nghe nhưng người gọi cứ như có thù với cô vậy, gọi hết lần này đến lần khác.
Thời Quân khó chịu nhíu mày, cậu vòng tay qua người cô với lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi đến trên màn hình cậu liền muốn tắt máy nhưng lúc đó Kim Giao lại lên tiếng hỏi:
- Ai vậy?
- Là anh ta, cô muốn nghe không?
Nếu như bình thường Âu Dương Thời Trí sẽ không gọi cho cô sớm như thế này, tất nhiên là cô cũng sẽ không nghe nhưng có Thời Quân ở đây cô muốn chọc tức cậu đấy.
Tư Đồ Kim cầm lấy điện thoại từ tay cậu nhấn nút nghe, mắt liếc về phía người đàn ông mấy lần. Dường như Thời Quân không muốn nghe cho lắm:
- Gì đó, mới sáng sớm không để người khác ngủ sao?
- Cô còn ngủ? Cô có biết hôm nay là ngày giỗ bà ngoại không? Ít nhiều gì cô cũng phải đi cùng tôi!
Giọng nói của người đàn ông bên kia nghe có vẻ gấp gáp cùng tức giận, nhưng lúc này Kim Giao làm gì còn hơi sức mà để ý hắn. Tay cô nghịch ngợm vuốt ve trên người cậu, rất nhanh đã bị bắt lại, Tư Đồ Kim không thôi mà còn cầm lấy ngón tay của cậu đặt lên bên môi mình, đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy ngón tay, nhìn nó có thể liên tưởng đến hành động ám muội khác.
- Tôi còn mệt, cả đêm không ngủ ngon được đây này...
Giọng cô tỏ ra làm nũng, cô muốn chọc tức hắn, hai người kết hôn không có tình yêu tất nhiên sẽ chẳng chạm vào nhau, ông ăn chả bà ăn nem là chuyện bình thường, nhiều khi cô gọi cho hắn còn nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ thì đừng trách cô không nể mặt hắn.
Tư Đồ Kim cố tình phát ra âm thanh.
- A, nhẹ thôi, đau người ta rồi!
Trời Quân thấy cô làm trò liền trừng mắt nhìn cô, Kim Giao biết cậu ta không thích bị cô lôi ra làm bia đỡ đạn, cô liền nịnh nọt rúc vào trong ngực cậu, ngoan ngoãn lạ thường.
- Tư Đồ Kim, cô đúng là loại đàn bà....
- Đúng vậy, tôi và anh đều cùng một loại người thôi!
- Rốt cuộc cô có về không?
- Về hay không còn phải xem tâm trạng thế nào đã!
Nói xong Tư Đồ Kim thẳng thừng cúp điện thoại, cô ấn tắt nguồn rồi vứt nó sang một bên.
- Muốn tôi đi không?
- Tùy cô!
Cậu ăn nói sao có thể ăn nói làm người ta mất hứng như vậy chứ!
- Thời Trí kêu tôi đi cùng anh ta đến đám giỗ của bà ngoại cậu.
- Kim Giao, cô quên tôi đã nói rằng họ không phải là người nhà của tôi rồi sao?
- Dù sao thì cậu không thể chối bỏ mối quan hệ huyết thống với dòng họ Âu Dương được.
- Tư Đồ Kim!
Rất ít khi Thời Quân gọi thẳng tên cô ra như vậy, gương mặt cậu ta không có chút ý đùa cợt gì cả. Kim Giao cũng mất hứng, cô lăn từ trong ngực cậu ra, nằm cách cậu một đoạn.
- Chẳng hiểu sao tôi lại chọn trúng cậu không biết?
- Cô hối hận?
- Sao cậu cứ phải hỏi những câu làm người khác mất hứng như vậy?
- Cô có hối hận cũng muộn rồi!
Nói xong cậu xốc chăn đi xuống giường, nói là muốn làm bữa sáng. Tư Đồ Kim nằm trên giường mắt mở to ra, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa.
- Cậu sai rồi, khi tôi đã chán thì chẳng ai có thể éo buộc tôi. Cậu không phải ngoại lệ!
Nhà họ Tư Đồ và Âu Dương từ lâu đã có ước định đính ước, nhưng đến thế hệ của cô hai nhà mới có đối tượng con trai con gái thích hợp, từ đó cô phải mang cái mác là con dâu dòng họ Âu Dương.
Mặc dù về sau nhà họ Tư Đồ làm ăn thất bại, cũng không còn xứng với nhà Âu Dương nữa nhưng ông cụ Âu Dương là người giữ chữ tín, ông vẫn quyết định tổ chức hôn lễ cho hai người, tuy nhiên ngoài ông cụ ra thì Tư Đồ Kim biết trong dòng tộc không có ai công nhận người con dâu như cô kể cả Âu Dương Thời Trí, hắn ta cũng coi thường cô.
Lúc đầu khi vào làm dâu nhà họ, Tư Đồ Kim nghe lời cha mẹ đã phải khúm núm biết bao nhiêu, cô từ bỏ công việc mở ước là hướng dẫn viên du lịch để đến công ty gia đình làm, đã vậy còn phải làm một người còn dâu công dung ngôn hạnh nữa.
Cô không chịu được cuộc sống như thế, cho dù người khác nói cô không giữ đạo làm vợ cũng được. Tóm lại cô không thể chung sống với Âu Dương Thời Trí và cả những người khác dưới một mái nhà, sau một năm cả hai người đã ly thân.
Việc hai người ly thân ngoài hai người và cả Thời Quân ra thì không còn ai biết, còn lý do vì sao cậu biết thì....
Không còn chịu áp lực của nhà họ Âu Dương nữa, Tư Đồ Kim có thời gian vui chơi, cô là con dâu nhà Âu Dương tiền bạc với cô không cần tiết kiệm. Ngày ngày cô cùng bạn bè đến những chỗ xa hoa để vui chơi.
Một lần Tư Đồ Kim to gan dám đến quán bar hạng sang để tìm trai bao, con người mà, hai mươi lăm năm rồi cũng cần phải giải toả.
Vậy là cô đã chọn được một tên tiểu bạch kiểm trắng thơm mềm mại, do có cồn trong người nên Tư Đồ Kim không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cô chỉ biết người đó rất ga lăng bế cô đến phòng khách sạn, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út liền chần chừ hỏi:
- Cô kết hôn rồi?
- Đã kết hôn, cũng đã ly thân rồi!
- Em trai, đêm nay cậu phục vụ chị cho tốt nha...
Vậy là sáng hôm sau Tư Đồ Kim cư nhiên tỉnh dậy trong lòng một người xa lạ, cậu nói là không cần tiền nhưng đã làm công việc này ai lại chê tiền, vì vậy mà Kim Giao để lại một xấp tiền cho cậu rồi rời khỏi khách sạn với tâm trạng cực kí tốt. Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm cuộc đời, đó là lần đầu cô được làm theo điều mình mong ước.
Mấy tháng sau đó hai người gặp lại nhau tại Âu Dương gia, cậu được ông nội Âu Dương giới thiệu với mọi người chính là cháu trai nhà họ bị thất lạc nhưng thực chất là do cha cậu để lại mầm mống bên ngoài, đến bây giờ mới biết để đưa cậu về.
Lúc Tư Đồ Kim nhìn thấy cậu có hơi bất ngờ, không ngờ người cô coi là trai bao lại là con cháu gia tộc Âu Dương, cô lại còn bo tiền cho cậu nữa chứ.
Trái ngược lại, Âu Dương Thời Quân thái độ lại cực kì bình tĩnh, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một lần. Với tất cả mọi người cậu đều tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, cho nên Tư Đồ Kim cũng chẳng muốn dính dáng tới cậu nữa.
Hôm đó Tư Đồ Kim không đi làm, cô được ông nội nhờ đưa Thời Quân đi xem nhà. Bởi vì cậu nói không quen sống trong ngôi nhà xa hoa cùng nhiều người, chỉ muốn đơn giản cho nên muốn ra ở riêng, mà Tư Đồ Kim lại làm bên bất động sản cho nên cô rành nhất mấy thứ này.
Cô hỏi cậu muốn ngôi nhà thế nào cậu đều nói là tùy cô, vậy nên Tư Đồ Kim theo ý thích của mình mà chọn một căn chung cư. Giá cả không rẻ được cái yên tĩnh, an ninh tốt, tuyến giao thông cũng thuận lợi.
- Cậu thấy thế nào? Muốn sử dụng đồ dùng nhãn hiệu gì, tôi có thể tìm người tư vấn giúp cho.
- Tùy cô!
Đột nhiên, Tư Đồ Kim như ma xui quỷ khiến thế nào mà tiến đến dựa sát vào người cậu. Cô vòng tay qua cổ Thời Quân kéo sát khoảng cách của hai người.
- Cái gì cũng tùy tôi...cậu có phải đang muốn tôi trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này đúng không?
- Cô nghĩ nhiều rồi!
Tuy Âu Dương Thời Quân không thừa nhận nhưng cậu lại không hề ghét bỏ mà đẩy cô ra ngược lại còn đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kim Giao.
- Tại sao lại tỏ ra không quen tôi?
- Vậy muốn tôi phải nói với mọi người rằng chị dâu của tôi là người đã ngủ với tôi hay sao?
- Không tệ! Muốn thử lại không?
Sau đó, hai người chẳng kiêng nể gì, vừa hôn nhau vừa cởi quần áo đối phương ra. Thời Quân đặt cô lên giường, giống như đêm đó, say sưa triền miên. Càng ngày cậu như càng bị nghiện hương vị trên người Tư Đồ Kim.
Tần suất cô xuất hiện ở đây càng nhiều hơn, nơi đây có thể coi như ngôi nhà của hai người. Khi tan làm xong cô đều trở về đây.
*****
Khi Tư Đồ Kim đến biệt thự nhà họ Cao đã là mười hai giờ trưa, mọi người đang ăn uống thấy cô vào ai lấy đều liếc nhìn.
Cao Ánh Tuyết chính là mẹ chồng của cô, hôm nay là ngày giỗ bà ngoại của Âu Dương Thời Trí, họ hàng nhà họ Cao đều tụ hợp đông đủ.
Kim Giao mặc chiếc đầm đen, đi đôi cao gót mười phân chậm rãi bước vào. Cô chào hỏi một lượt mọi người rồi tiến lại ghế ngồi bên cạnh Âu Dương Thời Trí.
Tuy cô mặc đồ đen nhưng nước da trời sinh đã trắng, dấu hôn mà Thời Quân để lại tự nhiên hiện lên rất rõ ràng. Tuy hai người không có tình cảm gì nhưng nhìn thấy người phụ nữ là vợ mình lại công khai ngoại tình khiến Âu Dương Thời Trí không chịu được, hắn bấm chặt lòng bàn tay, gằn ra từng chữ.
- Thằng đó là ai?
- Ai thế? À, tôi có rất nhiều đàn ông, anh có đánh ghen được hết không?
- Yên tâm, tôi không rảnh. Chỉ tò mò không biết ai mù mà vớ phải loại đàn bà như cô.
Tư Đồ Kim tức giận, hôm nay cô đã cho hắn mặt mũi mà đến đây, vậy mà còn phải nghe những câu châm chọc của hắn ta nữa. Biết vậy cô thà ở nhà ngủ thêm một giấc với Thời Quân còn hơn!
Đang định trả đũa hắn, không ngờ mẹ chồng cô xuất hiện lúc nào, bà nhìn chằm chằm cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
- Cô không biết hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại hay sao mà còn đến muộn?
- Dạ con biết thưa mẹ...
Bà rất nhanh đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, tức giận nói.
- Cô dù gì cũng là phụ nữ đã có chồng, làm gì cũng cần phải để ý chứ!
- Con xin lỗi mẹ, hôm qua...Thời Trí...anh ấy hơi quá đà!
Vừa nói Kim Giao vừa sờ lên cổ mình, tỏ ra xấu hổ.
- Cô đừng giảo hoạt, con trai tôi không bao giờ động vào cô!
- Ồ, vậy chẳng lẽ anh ấy có vấn đề về giới tính hay sao hả mẹ?
Tư Đồ Kim lên tiếng làm cho bà ta cứng họng, bà ta biết cô đã gài mình. Hai người nói chuyện hơi to tiếng cho nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người, sợ mất mặt cho nên bà giả bộ cười cười với cô rồi rời mất.
Lúc cô nhìn sang đã thấy sắc mặt của Âu Dương Thời Trí đen như cái đít nồi.
- Đừng có động vào giới hạn của tôi!
- Anh nghĩ tôi thèm chắc, ngoài cái mác ông chồng đã ly thân thì anh chẳng là cái thá gì với tôi cả!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play