Tình Đơn Phương
Chương 1. Ảo giác (1)
Bây giờ là mùa hè tháng 7 năm 2019.
Nắng trời trưa hăng lên mái hiên của một ngôi nhà nhỏ, cảnh vật đơn sơ yên tĩnh
Mùi gỗ khô đã qua dính nước sộc lên mũi trông quen thuộc. Có một thiếu nữ đang ngồi tựa mình vào khung cửa sổ, tay vuốt nhẹ ngang mặt.
Gian phòng rộng rãi, gọn gàng, cửa sổ lớn hắt vào luồng sáng ấm áp, những vạt nắng vàng ươm nhảy múa trên sàn gỗ.
Chống tay lên cằm trông suy tư, ánh mắt trong trẻo của cô như đang nhìn xuyên qua cả các tầng mây.
Mùa hè thường yên tĩnh, ngoài tiếng ve rít đến thủng cả bầu trời xanh thì chẳng còn gì có thể tô lên bức tranh âm thanh ở nơi này
Trước khoảng sân chơi to của trường mẫu giáo xuất hiện một cặp tình nhân nhỏ con
Bé Gái
Pàa /ném một đóng cát/
Bé Gái
Hừm, dính cả vào tay /phủi phủi/
Bé Trai
Đừng có ném cát lung tung như thế, văng vào mắt bây giờ
Trước mắt cô là hai đứa bé nhỏ, một trai và một gái
Đôi tình nhân nhỏ năng động thoát chốc từ bãi cát đã nhảy vọt vào trong chiếc xích đu gỗ
Bạch Hạ
Nhỏ nhắn dễ thương như là tinh linh vậy
Bạch Hạ
Mình cũng muốn ra chơi với mấy đứa nhỏ ghê /nằm dài/
Chán chường, cô gái nằm dài ngay trên cả bệ của sổ
Nắng hạ xuống, một tia nhỏ le lói chiếu vào hàng tóc đen, làn chân mày nhíu lên thích thú
*Bịch..bịch* Bất ngờ có tiếng bước chân từ đằng xa chạy đến chỗ trường mẫu giáo
*bụp* Một cô gái tuổi cỡ đôi mươi chạy lại ụp lên đầu bé lúc nãy một chiếc mũ cối
Thiếu nữ (khác)
Cẩn thận bị cảm nắng đấy, bảo rồi mà sao đi không mang theo mũ.
Thiếu nữ (khác)
Tóc cháy cả, nóng lắm rồi đây này
Bé Trai
Hừm...đã hơn 10h rồi kìa không tính về nhà ăn cơm à
Bé Trai
Đi về đi mai lại ra đây
Bé Gái
/Nhíu mày/ Không muốn tẹo nào
Bé Trai
Ai quan tâm cậu muốn hay không, về đây
Thiếu nữ (khác)
Hihi /cười khẽ/
Bạch Hạ lựa mình vào cửa sổ ánh mắt men theo dãy phòng học nhỏ ở trường mẫu giáo... Nhìn về phía cạnh hàng rào của trường là một bụi cây râm bụt đỏ chót
Nhưng bông hoa đỏ như lửa đổ xuống ngọn cây, cánh hoa rơi từ từ vào vũng nước đọng, nhẹ nhàng thật khiến người ta muốn chạm vào
Bạch Hạ vương mình đưa tay như muốn vờn vào mấy cánh hoa đỏ, bỗng có một thanh niên tiện tay bẻ một nhánh nhỏ, âm thanh kêu lên cái rắc
Thấp thoáng phía xa xăm ẩn hiện giương mặt của một chàng trai..
Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, ý cười không đạt đến đáy mắt, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận.
Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.
Cô tại thời khắc đó nhìn rõ dung mạo của anh, không hiểu sao cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bé gái
Nó đẹp quá đi!! /cười híp mắt/
Có cô bé nhỏ trên tay cầm một bông hoa, gương mặt bầu bĩnh không thoát nổi vui mừng
Người con trai đối diện cụp mắt xuống, anh nhìn chằm chằm cô bé, mắt đối mắt, một đôi mắt hoa đào mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé đối diện. Sau đó anh cong khóe môi bật cười ra tiếng.
Giọng anh trầm ấm, ôn nhu thoát tục thoáng chốc như có cảm giác nữa lạ nữa quen
Một niềm vui bất ngờ lập tức trào tới, như sa mạc khô cằn được tắm mưa rào, lại có là vừa rào mấy ngày mấy đêm, khuôn mặt lầm lũi như mất sổ gạo của Bách Hạ như vừa nhặt được nghìn đồng tiền vàng, vui vẻ hớn hở không sao kìm được.
Chương 2. Ảo Giác (2)
Nhìn anh chằm chằm nửa ngày, cô dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một tia hoang đường.
Chàng trai vai rộng, eo hẹp, so với vài người trước kia từng gặp có gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất anh tuấn.
So với đôi mắt đen nhánh linh hoạt, trầm mặc của cô thì hoàn toàn khác biệt.
Trên đời có thể có một người đẹp đến mức đấy ư?
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Bạch Hạ như dừng lại nửa nhịp.
Tiếng bé gái cất lên làm gãy ngang những suy nghĩ của cô về người đàn ông trước mắt
Bé gái
/chỉ tay về hướng của Bạch Hạ/
Bé gái
Có chị gái nãy giờ cứ nhìn chằm chằm chúng ta kìa anh
Còn chưa kịp nghĩ ngợi, Bạch Hạ lật đật cuối sập mình xuống tránh để lộ mặt
Bách Hạ khó khăn gặp phải tình huống luống ca luống cuống không biết phải làm gì này, không tự chủ được hướng kẻ vừa gây ra tội nhìn chằm chằm.
Như những lần đụng trúng tim đen, Bách Hạ lúng túng đứng dậy. Giống như gặp quỷ, Bách Hạ run rẩy hô
Chàng trai kia cười mặt mày vì cười mà giãn ra, bộ dáng thiếu đi vài phần bất cần, thêm vào chút ít đa tình. Đuôi mắt hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút câu hồn đoạt phách, hiển nhiên là một người đàn ông nhân đẹp trai, yêu nghiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của cô như dừng lại nửa nhịp.
Mặt đối mặt, bộ dạng lúng túng của Bạch Hạ thật khiến người khác cảm thấy chột dạ. Hai người đều bất động thanh sắc, không có một động tác dư thừa nào.
Bạch Hạ
À...Ừm thật ra là em chỉ mới thấy hai người nên tiện mắt nhìn một chút thôi
Bạch Hạ
E...Em thật sự không phải là biến thái hay gì gì đó đâu mà thật đó! (TT)
Trần Tuân nhìn chằm chằm cô, mắt đối mắt, một đôi mắt ôn nhu nghiền ngẫm cứ như nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé đối diện, anh cong khóe môi bật cười ra tiếng.
Lời này nói ra khiến Bạch Hạ bỗng chốc ảo não nghĩ lại cảnh tượng đần độn lúc trước của mình, khuôn mặt rạng ngời bỗng chốc sụp đổ.
Chương 3. Ảo giác (3)
Sáng hôm sau...Tại phòng học nào đó, trên lầu 2 của Trường trung học
Không khí nóng hầm hầm như chảo lửa từ trên trời đổ ập xuống khắp mọi ngóc ngách, trường trung học của Bạch Hạ cũng không ngoại lệ. Vách tường phả ra hơi nóng như cái lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, trên trần nhà, quạt trần ồ ồ kêu xoay hết công xuất, thở ra từng đợt gió nóng đến điên người.
Dưới bục giảng toàn thể học sinh như sao y từ một bản, chính là bộ dạng muốn nằm xuống bàn ngủ một trận lắm rồi, nhưng chưa được giải thoát.
Thầy nhìn họ không khỏi có chút bực mình, lớn giọng:
“Chú ý lên bảng.”
Bạch Hạ dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cúi đầu, cắm cúi tô tô vẽ vẽ gì đó trên vở.
“Có nghe thấy không? Chú ý lên bảng.” Thầy giáo không nhịn được mà la lớn
Mấy nhóc học sinh sắp vào giấc vì tiếng động này mà bỗng nhiên thanh tỉnh, trợn to đôi mắt vẫn còn mông lung, bức bách nhìn lên bảng.
Thầy giáo tay cầm cây thước êke đập mạnh xuống bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn đám học sinh mặt đầy chán nản
Thấy tình hình không ổn cô bé ngồi cạnh vội vàng nhắc nhở bạn mình là Bạch Hạ, dùng tay mình vừa vỗ vỗ ra ám hiệu vừa nói nhỏ
Uyên Phương
Có nghe mình nói không vậy
Uyên Phương
/đập mạnh vào lưng Hạ/
Bạch Hạ
Ưm...Hơ../thất thần/
Bạch Hạ
Ch...Chuyện...có chuyện gì đấy?
Uyên Phương
Thầy đang nhìn cậu từ nãy tới giờ kia
Uyên Phương
Cả buổi sáng nay sao cậu cứ như người mất hồn vậy hả?
Uyên Phương
Hay là bị sốt? Đưa tráng mình xem nào
Bạch Hạ
Kh...không phải đâu
Bạch Hạ
Tớ vẫn bình thường mà
Uyên Phương
Bình thường mà hồn phác thất lạc nãy giờ à
Uyên Phương
Hừm /nheo mày/
Uyên Phương
Còn không chú ý lên bảng đi
Uyên Phương
Tí lại bị thầy mắng cho
Cô bé này là Uyên Phương, có một khuôn mặt phấn nộn, dễ thương, đôi con ngươi trong vắt rất có thần, bởi vì còn nhỏ nên có chút non nớt, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng khả ái, đáng yêu.
Tư thế ngồi thẳng tiêu chuẩn, khí chất điềm tĩnh, ôn hòa, chính là kiểu học sinh gương mẫu điển hình mà các thầy cô giáo yêu thích nhất ___
Uyên Phương xung phong đứng trên bục giảng giải bài tập, tay vung cái thước êke to đùng, hăng hái giảng bài. Không biết vì nóng hay vì quá hăng hái, cả hai ống tay áo cô bé đều bị mồ hôi thấm ướt phân nửa.
Bạch Hạ
Uyên Phương giỏi thật đấy
Bạch Hạ
Người như cậu ấy vừa uyên bác vừa dũng cảm
Bạch Hạ
Bao giờ mới được vài phần như con nhà người ta đây (TT)
Uyên Phương nhíu mày càng sâu, miệng vẫn liên tục nói: “ Cho tam giác ABC vuông tại B. Â = 58o, phân giác AD. Gọi M,N,I thứ tự là trung điểm của AD, AC, CD. Hỏi tứ giác MBNI là hình gì? Chứng minh? Tính góc của hình thang BMNI?”
Cô đọc đề bài nhanh chóng, học sinh phía dưới mải miết ghi xuống vở, chỉ có mình Bạch Hạ kia vẫn như lạc vào thế giới khác, đến đầu cũng không thèm ngẩng.
Uyên Phương
Câu a đáp án là: BMNI là hình bình hành, chứng minh cho tam giác MBD cân. Câu hai đáp án là 119 độ.
Uyên Phương
Bài này có thể giải theo hai cách. Trước hết thấy rằng: MN là đường trung bình của tam giác ACD => MN//BI => BMNI là hình thang. Đến đây ta có thể chia là hai cách để chứng minh các yêu cầu của đề.
Chỉ vừa mới nói đến đó, thầy giáo liền hai mắt tròn xoe, tay vỗ vỗ liên tục, tấm tắc khen ngợi cô vừa thông mình lại chăm học. Lập tức phê cô 10 điểm mà không cần tiếp tục giải.
Bạch Hạ
Quá tuyệt vời luôn
Uyên Phương
Cậu khen nữa tớ ngại
Uyên Phương
Nên cậu cứ tiếp tục khen đi :>
Uyên Phương
Ủa mà bài này cậu có chỗ nào không hiểu không đấy, mau nói đi để mình còn biết đường chỉ
Bạch Hạ
Rất rất nhiều chỗ luôn, ví dụ như là chỗ này nè...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play