Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Em Dâu Sao?! Thật Thú Vị!

Chapter 1

Hôm nay là ngày thành hôn của Hạ Tuấn Lâm thiếu gia của Hạ Gia, là gia tộc quyền lực, rất lớn trong giới kinh doanh. Cùng với Nghiêm Minh Thiên nhị thiếu gia họ Nghiêm.
Cuộc hôn nhân này cũng chỉ xuất phát từ cái hôn ước vớ vẩn của hai bên gia đình. Không có hai chữ “tình yêu”.
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Haizzz...tức chết đi mà. Tự nhiên lại phải lấy cậu ta làm vợ, ăn chơi còn chưa đã.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hừ! Anh tưởng tôi thích cái hôn ước này à!
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Chắc tôi ưa!
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Diễn kịch tí đi, không là ba mẹ tôi cắt hết thẻ với mấy em xe yêu quý của tôi đó.
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Diễn thì diễn.
Lễ thành hôm cũng đã xong, Nghiêm Minh Thiên (anh) cùng Hạ Tuấn Lâm (cậu) đi về.
Bởi vì ba mẹ Nghiêm muốn ăn tối cùng chàng dâu nên đã ở lại một đêm, khiến hai người họ thâm tâm khó xử.
Kết thúc bữa tối đầy sự gượng gạo của hai người họ thì cùng lên phòng.
Nhà Nghiêm có rất nhiều phòng như vì ba mẹ Nghiêm Còn ở đây nên họ phải cùng nhau ở một phòng.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Này, tôi tắm trước. Anh tắm sau đi.
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Tuỳ cậu.( vừa nói vừa chơi game)
Sau khi cậu tắm xong thì đến anh tắm.
Vì tóc còn ướt nên cậu phải ngồi sấy.
Bỗng tiếng gõ cửa phát ra. Cốc~cốc~
Thế là cậu đi ra mở cửa. Bên ngoài là Hắn: Nghiêm Hạo Tường. Là anh trai của “chồng” cậu.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
À vâng, chào anh ạ! Anh có việc gì không?
Vì lúc sáng, hắn bận việc nên ko thể tham sự hôn lễ. Nên vẫn chưa biết mặt của cậu.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Cậu là vợ thằng nhóc đó sao?
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Vâng!
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong thâm tâm hắn đã nghĩ rằng:
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
“Em dâu sao, ha~ thú vị lắm. Chân thật thon, da lại rất trắng nữa a~. Ừm, không tệ.”
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Anh Nghiêm, có chuyện gì sao?
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
À, cậu kêu tôi là Hạo Tường được rồi.
Rồi anh ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Không thì gọi “chồng” cũng được a~~

Chapter 2

Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hử? Anh nói gì thế?
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Ha~ ko có gì đâu. Em đừng nghĩ nhiêu
Cậu mang theo dấu hỏi chấm to đùng mà lại giường.
Nhưng sau đó vì mệt quá mà thiếp đi.
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Chưa gì đã ngủ, như nợn!
Nghiêm Minh Thiên.
Nghiêm Minh Thiên.
Haizz...chẳng lẽ lại sofar nằm hả ta. Mà tại sao phải lại đó nằm? Mik với cậu ta đều là con trai cơ mà!
Nói rồi anh cx lên giường đắp chăn lại ngủ.
Sáng hôm sau~
Ông ba Nghiêm và Anh có việc nên ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn anh và cậu.
Anh thừa cơ hội vào phòng cậu.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Nhi, anh vào được ko?
Cậu vừa ms tắm xong thì nghe tiếng anh nên trả lời.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Vâng, vừa ko khoá.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Nhi, anh mới học đc một chút kĩ năng mát xa. Em muốn thử ko.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Dù gì hôm qua em cx hơi mệt. Vâng em sẽ thử!
Rồi anh đi lại chỗ cậu với nụ cười hết sức đen tối. Đưa tay lên vai cậu mà xoa nắn.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ưm...rất thoải mái a~~ (nhắm mắt hưởng thụ)
Vì cậu vừa tắm xong, nên trên người mang một bộ đồ khá mỏng cùng với chiếc quần ngắn.
Nên Nhìn từ trên cao hắn có thể thấy hết toàn bộ phần trong của cậu.
Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Men theo xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng luồn tay vào cổ mà vuốt ve.
Vì quá thoải mái nên cậu đã ngủ say mất. Nhận thấy cậu đã ngủ, hắn nhanh nhẹn luồn tay vào v.ú của cậu mà xoa nắn.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
A~~thật mềm
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ưm ưm..
Cậu khẽ tên lên khiến hắn càng thêm kích thích. Nhưng ko dám đi xa hơn. Vì sau này sẽ có thêm nhiều trò mới mẻ hơn nữa.
Hắn rời bỏ nơi đó mà đưa tay xuống đùi cậu, vuốt ve một chút, bóp bóp một chút.
Sau khi đã thoả mãn anh đặt cậu xuống giường ngủ. Còn mình chạy về phòng tắm vì nơi đó của hắn đã “cương” rồi.
Hết.

Chapter 3

Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ưm...mik ngủ quen sao...haizzz
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Mà anh Nghiêm đâu r nhờ!
Nói rồi cậu chạy qua phòng hắn.
Cốc~cốc~
Cạch~~
Cánh cửa mở ra, hắn bước ra với vẻ mặt lạnh lùng kèm thêm một chút khó coi vì hiện giờ hắn đang rất khó chịu.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
/Kìm nén/
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Ừm có chuyện gì ko?
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
À dạ em muốn cảm ơn anh vì đã xoa bóp giúp em!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Nếu em muốn thì anh sẽ mát xa cho em mỗi ngày.( cười damdang)
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
À em ko phiền anh đâu ạ!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Ko phiền ko phiền.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Anh còn có thể xoa bóp cho em cả đời nữa a~~
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hơ hơ~ anh khéo đùa. Em về phòng đây
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Ừm! Tối gặp lại. (Nói nhỏ)
Thế là cậu về phòng, gọi điện cho mấy đứa bạn của mình.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ây, đi chơi ko. T chán quá!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Đi luôn bn êy!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Địa chỉ, địa chỉ?
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Đi bar đê! Quẩy hết đêm nay.
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Đc.
Tối hôm đó, vì ba mẹ Nghiêm ko ở lại nên cậu có thể đi chơi thoải mái. “Chồng” mới cưới của cậu thì chả thèm quan tâm nên cứ thế mà chơi thôi!
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hêy~~đến sớm thế!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Lâu lâu mới đc đi chơi thì phải đến sớm tí. Sẵn tiện tìm vài em gái xinh tươi để chơi.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Chứng nào tật nấy, phải như t này. 18 năm trong trắng của t vẫn còn.
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Thế hôm qua làm gì rồi? Ai trên ai dưới?
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Dẹp đi! Trên dưới cái gì. Chưa đụng chưa đụng. T ko hứng thú! (Cười nhếch)
Trần Phong.
Trần Phong.
Chào mọi người!
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ớ..,Trần Phong sao? Mau lại đây!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Nay có hứng đi chơi à! T rủ suốt m có đi đâu.
Trần Phong.
Trần Phong.
Có hứng.
Trần Phong: là người trong nhóm bạn thân của cậu. Đơn phương cậu hơn 1 năm. Nhưng cậu vẫn chưa hề biết.
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Ây! Bên kia có zai đẹp kìa. Thích ko?
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ko có hứng!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Lên nhảy đi
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Đc thôi lâu r Lão tử chưa xuất chiêu. Mà đã xuất chiêu rồi, thì người theo ko hết!
Bạn của cậu.
Bạn của cậu.
Chuẩn bạn của tớ!
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Lên nào. Trần Phong, cậu lên ko?
Trần Phong.
Trần Phong.
Ừm các cậu lên đi mik ko đi đâu.
Thế là cậu lên nhảy, điệu nhảy câu dẫn quyến rũ, ánh mắt mê hoặc tất cả mọi người bên dưới. Đầy sự thèm thuồng, ghen tị,...hướng thẳng đến con người đang nháo nhào trên sân khấu kia.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Nghiêm Tổng, cậu nhóc kia thật đẹp. Nếu ngài ko chê, tôi giao nó cho ngài đêm nay. (Hướng mắt lên sàn nhảy)
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Tôi ko có hứng với những thể loại dơ bẩn.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Nhưng mà cậu nhóc đó rất đẹp a~~
Nghe theo lời của tên kia, hắn, hướng mắt lên phía sàn nhảy. Ánh mắt đầy sự bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
/Hự, thỏ con sao. Đúng chuẩn “em dâu” hiện tại. “Đại Nghiêm Thiếu Phu Nhân” tương lai có khác/
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
/là người tôi chọn ko bao giờ sai. Cơ mà em ấy đang quyến rũ ai đấy. Hừ, thân xác của em ấy chỉ có mik Nghiêm Hạo Tường tôi ngắm mà thôi/
Phía bên kia, sau khi đã nhảy xong. Cậu xuống nốc hết ly này tới ly khác. Sức lực cạn kiệt, chỉ biết ngồi cười ngốc.
Còn hắn vừa bàn hợp đồng, lâu lâu lại liếc mắt sang con thỏ mặt đỏ như gấc đang làm loạn bên kia. Lại còn thấy thêm mấy pha đụng chạm cơ thể của cậu với bạn của cậu.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hưm...muốn uống nữa a~~
Trần Phong.
Trần Phong.
Hạ nhi, cậu uống nhiều lắm rồi. Ko đc uống nữa.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hưm...Trần Phong, cậu thật đẹp trai a~~rất hợp với tớ nữa.
Trần Phong.
Trần Phong.
“Đỏ mặt, ngại ngùng”
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ha~ Trần Phong, tớ biết là cậu yêu tớ mà.
Trần Phong.
Trần Phong.
Cậu...cậu...biết sao.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Đúng vậy a~~
Trần Phong.
Trần Phong.
Thế thì tớ cũng nói luôn. Tớ yêu cậu Hạ nhi, nếu như chồng của cậu ko yêu thương cậu thì về vs tớ.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Ha~~nhất định là thế a~~Nào mau hôn tớ đi~~
Trần Phong.
Trần Phong.
Ưm...ko đc đâu cậu đang say. Tớ ko muốn lợi dụng cậu.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Tớ ko say, tớ rất tỉnh táo~~mau hôn tớ đi~~
Sự kìm chế bấy lâu nay bây giờ cũng đã bộc phát. Trần Phong nhắm tới môi cậu mà hôn, khoảng 1cm nx thì chạm môi nhưng...
Tấn thẻ đen chặn giữa 2 đôi môi đang muốn làm loạn.
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Đủ rồi, tôi là anh rể của Hạ nhi. Để tôi đưa về. Ko khiến cậu.
Chính là hắn, nãy giờ hắn ngồi quan sát mà lòng nóng như lửa đốt. Thấy hai người chuẩn bị hôn thì vội chạy lại ngăn ra.
Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm.
Hơ~~là anh Nghiêm a~~
Trần Phong.
Trần Phong.
Này, mau buông cậu ấy ra!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Ko thích!
Vừa nói hắn vừa bế cậu ra xe, hiện tại cậu đang trong tình cảnh mơ mơ màng màng. Nhắn mắt mà ngủ nên ko biết gì hết!
Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường.
Hừ, dám bỏ đi chơi. Tôi phạt em! (Cười nhếch môi)
Hết~~
Hơn 800 chữ á. Đọc đã hơm mn?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play