Ánh Sáng Nơi U Tối?
Tồi?
Y/n 1 cô gái trưởng thành, xinh đẹp.
Vào năm 16 tuổi tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp..nhưng không
Nó thật kinh khủng đối với cô gái nhỏ này..
Đã tạo nên 1 con người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng tiếc rằng sâu bên trong đó là căn bệnh trầm cảm khó để chữa trị....
___________________________
Căn phòng rách nát, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi
Cô không hề thích ban ngày
Vì đó là lúc cô phải hầu hạ 2 con người tồi tệ lương tâm thối nát..
Nhân tố bí ẩn:>
Mẹ: con kia mày có chịu xuống đây không
Nhân tố bí ẩn:>
Mẹ: muốn ăn đòn nữa à
Y/n
Tôi xuống ngay đây *nói vọng xuống*
Trước mắt cô là cả mớ hỗn độn và chính cô là người phải dọn nó
Nhân tố bí ẩn:>
Ba: mau mở cửa đi con kia
Đập vào mắt cô là 1 gã tóc hồng, trong rất đáng sợ.
Không 1 tiếng trả lời, anh xông thẳng vào nhà trước cái não đang loading của cô:))
Y/n
“Vụ gì nữa vậy trời..”
Vừa nghĩ đến điều đấy cô liền sợ hãi
Đã rất nhiều lần, có nhiều kẻ đến đây đòi nợ
Và đương nhiên 2 con người khốn nạn đó nói có thể mang cô đi bất cứ lúc nào họ muốn..
Hiểu rồi chứ..nhưng may mắn là họ còn chút tình người
Còn gã này thì cô không chắc
Nghĩ xong cô liền chạy nhanh ra khỏi nhà
Y/n
Mình phải chạy càng xa càng tốt
Lưu ý: hôm nay là chủ nhật nên không học!
Không nhìn đường mới chất:’)
Vâng cô đụng vào người lạ ơii~~
Nhân tố bí ẩn:>
À không sao
Mitsuya Takashi
Cái thứ hậu đậu
Mitsuya Takashi
Thế sao đi đứng kiểu gì đụng tao
Y/n
Tao không hề đi luôn ấy
Mitsuya Takashi
Ok tao sai
Mitsuya và Y/n là bạn của nhau không lâu nhưng cũng đủ để thân thiết
Mitsuya cũng biết hoàn cảnh của Y, nhưng mỗi lần muốn giúp đều bị từ chối
Cô không muốn làm phiền anh
Anh biết chứ, mà cũng có làm được gì đâu
Tác giả thèm kem:(
Hú lề hô
Tác giả thèm kem:(
Me là tác giả đây UwU is my
Tác giả thèm kem:(
Đồng thời mình cũng là tác giả của truyện nì:>
Tác giả thèm kem:(
Hi hi mình đoáaa
Tác giả thèm kem:(
Truyện đó mình dừng rồi í
Tác giả thèm kem:(
Là mình không viết nữa nuônn:,>
Tác giả thèm kem:(
Tại mình thấy nó còn trẩu quá
Tác giả thèm kem:(
Không được văn vở
Tác giả thèm kem:(
Đấy là bộ đầu tay nên tệ cũng phải
Tác giả thèm kem:(
Đây là bộ thứ 2 nì
Tác giả thèm kem:(
Có gì không hài lòng mọi người cứ góp ý nha
Tác giả thèm kem:(
Mình sẽ túm cái quần lại trả lời luôn một thể
Tác giả thèm kem:(
Chứ phần bình luận của mình bị lỗi hay sao í
Tác giả thèm kem:(
Trả lời người này nó nhảy người kiaa
Tác giả thèm kem:(
Thôi bái bai nha:3
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Gặp gỡ
Rất nhanh trời cũng đã tối
Đèn đường đã được mở sáng lúc nào không hay
Ở con đường hẻo lánh, xuất hiện một hình bóng gầy gò trong thật mệt mỏi
Y/n
Biết trước thế này ở ké nhà Mitsuya cho xong
Vâng, có thể nói là cô ngu:)
Đáng lẽ hiện giờ cô đã nằm trên chiếc giường mềm mại, thoải mái
Nhưng con này nết kì, sướng không chịu mà cứ muốn khổ:’<
Và thế là có 1 con nhỏ điên khùng cứ vừa đi vừa chửi bản thân mình:)
Đi sao chả hiểu lại lạc vào 1 cái hẻm
Khỏi nói ai chả biết mày ngu
Tác giả thèm kem:(
Cắt cắt
_________________________________
Đang đi thì cô mới chợt nhận ra
Thế là cô cứ đi vòng vòng tìm đường
Nhưng khổ thay vì cô không biết mình nên đi đâu thì tìm kiểu gì?
Thế là cô tìm nhà anh....
Tìm mãi không ra khỏi con hẻm nên cô đã có suy nghĩ lạc quan
Y/n
Sao bữa nay sáng và đẹp lắm nè
Thay vì tìm đường cô tìm sao
Y/n
Thêm 1 ngôi sao nữa thôi là ra hình cái bánh rồi
_________________________________
Lại 1 lần nữa đi không nhìn đường mà nhìn sao
Tất nhiên, cô lại đụng vào người lạ ơii~~
Nhưng nghĩ thử xem, giờ này là 1h đấy
Ai đi ra đường vào giờ này?
Chỉ có thể là những tên tội phạm, ẩn mình vào màn đêm để làm nhiệm vụ.
Y/n
Xin lỗi, thành thật xin lỗi
Nhân tố bí ẩn:>
..... “phiền phức”
Không nói gì anh quay người bỏ đi
Thấy thế cô cũng không để tâm lắm mà chuẩn bị rời đi thì..
Giọng cô nhỏ dần khi thấy tờ tiền có giá trị rất lớn
Y/n
“Mình có nên trả lại không”
Y/n
“Nó đủ để mình sài từ đây đến khi tìm được công việc”
Y/n
“Tiền thuê nhà mới nữa”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng không lâu nhưng cũng đủ để người kia rời đi
Y/n
Cứ trả lại cho người ta vậy, của họ mà nhỉ
Sự thánh thiện này đã bắt buộc cô phải tìm người đó cho bằng được
Cố gắng tìm kiếm bóng hình đó
Trời không phụ lòng người
Y/n
Đây...đây là tiền anh làm rơi này
Sano Manjiro(Mikey)
“Cô gái lúc nãy”
Hình ảnh này làm cô có chút sợ nên khó nói thành câu
Còn anh thì cứ đứng ngơ ra nhìn cô
Người anh đã từng rất thương
Sano Manjiro(Mikey)
Cảm ơn *lạnh*
Sano Manjiro(Mikey)
Khoan đã
Sano Manjiro(Mikey)
Cô...cô tên gì
Không hiểu tại sao anh lại rất muốn biết mọi thứ về cô gái này
Sano Manjiro(Mikey)
Sano Manjiro
Sano Manjiro(Mikey)
Cứ gọi là Mikey
Sano Manjiro(Mikey)
Cô ở đâu
Y/n
Không biết, không có nhà
___________________________________
Tác giả thèm kem:(
Bái bai
Tác giả thèm kem:(
Mình đi ăn:v
________________💍_______________
Bắt đầu
Sano Manjiro(Mikey)
Thế....
Sano Manjiro(Mikey)
Cô ở chỗ tôi đi
Sano Manjiro(Mikey)
Không cần phải bất ngờ như vậy đâu
Y/n
“Dù gì thì mình cũng đang cần chỗ ở”
Sano Manjiro(Mikey)
Sao?..
Y/n
Nếu anh không phiền thì...
Y/n
Cho tôi xin ở nhờ vài hôm
Sano Manjiro(Mikey)
Ừ..đi theo tôi
Giờ cô không còn phải đi một mình nữa
Trên con đường ấy xuất hiện thêm một hình bóng
Hai con người đều trải qua nhiều nổi đau đi cùng nhau..
Còn một người thì cố gắng lạc quan
Trước mắt cô là một căn biệt thự to đùng nằm trong một khu đất hoang, xung quanh không có nhà.
Y/n
“Sao ở đây đông vậy chứ..”
Vì rén quá nên cô kéo hờ áo anh
Sano Manjiro(Mikey)
? “Ừ sao”
Không hiểu sao khi nghe thấy từ Ừ anh lại có chút khó chịu
Nhưng anh và cô đâu có mối quan hệ gì?
Sano Manjiro(Mikey)
Đây là bạn tôi, sao có ý kiến gì à?
Đấy chẳng phải là con mồi anh sơ xuất để mất sao?
Giờ sao lại tự chui đầu vào rồi?
Y/n
“Sao nhìn mình dữ vậy”
Takeomi
Được rồi giới thiệu đi
Đã giới thiệu xong, cô đã biết tên của mọi người...
Haitani Rindou
Cô mà cũng cần chỗ ở?
Haitani Rindou
Là giúp việc mà ngông thế
Nghe xong cô ngạc nhiên nhìn anh
Sano Manjiro(Mikey)
Ừ đúng rồi..
Sano Manjiro(Mikey)
Nhưng chỉ vài ngày thôi
Sano Manjiro(Mikey)
Kakuchou
Sano Manjiro(Mikey)
Mày sắp xếp phòng cho Y đi
Kakuchou
Đi theo tôi *nói cô*
Kakuchou
Không cần phải vâng như vậy đâu
__________________________________
Đến nay, cũng đã 2 ngày cô ở Phạm Thiên
Cô chợt nhận ra những người này không muốn cô đi
Như họ muốn giam cầm cô ở đây mãi mãi
Họ xem cô như công cụ mua vui
Bao nhiêu tức giận cứ đánh vào cô
Đúng với bản chất của tội phạm
Những con người này còn dã man hơn cả 2 kẻ khốn nạn kia
Họ không để cô chết mà cứ tra tấn như vậy
Trong số họ vẫn có 4 người tốt với cô
Chính xác là Ran, Kakuchou, Takeomi, Mikey.
Cô không còn được đi học nữa
Và cắt đứt liên lạc với Mitsuya
Mặc dù cô có điện thoại nhưng cô không có nick anh
Đó là điều vô cùng đáng tiếc
Cô nhớ người bạn đặc biệt này rồi
Cô đã khóc trước số phận nghiệt ngã của mình
Cô chỉ mới có 16 tuổi thôi đấy
__________________________________
Tác giả thèm kem:(
Thay vì đau bên ngoài thì mình cho đau bên trong trước đã rồi từ từ là cả 2
Tác giả thèm kem:(
Chủ yếu là đánh vào tâm lí người đọc:>
Tác giả thèm kem:(
Thế đi cho nó ngọt:>
Tác giả thèm kem:(
Nói trước là ngược rất nhiều
Tác giả thèm kem:(
Truyện này mình sẽ pha lẫn giữa buồn cười và đau khổ cho mọi người bớt căng
Tác giả thèm kem:(
Nghiêm túc quá cũng chán
Tác giả thèm kem:(
Nên vậy cho vui
Tác giả thèm kem:(
Mọi người yên tâm nha
Tác giả thèm kem:(
Mình không lười như truyện kia đâu
Tác giả thèm kem:(
Ra tập mỗi ngày
Tác giả thèm kem:(
Chắc dị ó:3
_____________🐾🐾_______________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play