CHƯƠNG 1: ANH KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI.
-A.. a a… a a..
Trong phòng sinh tại khoa sản của bệnh viện đa khoa quốc tế, tiếng người phụ nữ hét lên đau đớn, tiếng người hộ sinh động viên người mẹ gắng sức thêm lần nữa, rồi cuối cùng tiếng khóc của một đứa bé vang lên làm trái tim người mẹ như thắt lại, nhưng cũng trào dâng một niềm hạnh phúc vô bờ, mọi đau đớn đều xứng đáng khi nhìn cơ thể bé bỏng trên tay nữ hộ sinh.
Cô thều thào:
-Bác sỹ.. bác sỹ.. con của tôi..
Người nữ hộ sinh nhoẻn miệng cười đưa em bé lại gần cho mẹ nhìn mặt, nói với cô:
-Là một cậu con trai. 3,2 kg. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi. Cắt rốn xong sẽ ấp bé da kề da nhé.
Người mẹ nở nụ cười mãn nguyện. Bốn tiếng sau cô được đưa vào phòng yêu cầu của khu hậu sản, có một người y tá chăm sóc cho cô và đứa bé.
Ba ngày sau, bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông bấm nút gọi một cuộc điện thoại:
-Tổng giám đốc, cô chủ.. đã sinh rồi…
Ở một nơi khác, người đàn ông với bộ vec đen ngồi trong chiếc Mercedes Benz E300 sang trọng, một tay đặt điện thoại bên tai, một tay xoa xoa mi tâm, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ ậm ừ trả lời điện thoại.
Một lúc lâu sau anh mới mở mắt gọi một cuộc điện thoại khác. Lắng nghe bên kia báo cáo tình hình, khóe môi của anh nhếch lên. Tắt điện thoại, anh nói với tài xế:
-Tới bệnh viện.
-Vâng.
Trong phòng yêu cầu của Khoa sản, Thiên Bảo mở rộng cửa, đứng ở đó nhìn đứa bé đang được đặt bên cạnh người phụ nữ nằm nghiêng mình vào phía trong đưa lưng về phía anh. Anh yên lặng nhìn bóng lưng của cô một lúc lâu. Ánh mắt anh phức tạp, mi tâm nhíu lại một lúc mới nói với trợ lý phía sau:
-Tiểu Long. Cậu ra ngoài trước đi. Canh cửa cho tôi, không được để cho ai vào, kể cả bác sỹ. Hiểu không?
-Vâng.
Tiểu Long đáp ứng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Còn lại một mình anh với hai mẹ con người phụ nữ, Thiên Bảo nhẹ nhàng tiến lại gần bên giường. Người phụ nữ trên giường vẫn không có phản ứng gì, cảm giác như đang ngủ say. Thiên Bảo nhếch mép cười, nhanh tay bế lấy đứa bé trên giường lên:
-Nếu bây giờ tôi giết đứa trẻ này, thì em có hận tôi không hả, An Nhiên?
Anh biết cô đang giả vờ ngủ nên cố tình nói to lên một chút. Quả nhiên anh đoán không sai. Vừa nghe tới đây, An Nhiên vội vàng nén đau nhởm người bật dậy:
-Thiên Bảo, anh bị điên rồi, nó là con của anh, con của anh đấy. Anh nỡ lòng nào giết chết con của mình chứ?
An Nhiên hét lên, khàn cả giọng. Chưa bao giờ tiếng gào thét của cô lại bi thương đau đớn đến như thế. Hai hàng lệ trào ra ở khóe mắt, lòng cô đau đớn không thôi ánh mắt không ngừng nhìn theo đứa trẻ trên tay anh.
-Con của tôi sao? Ha ... ha... ha... Thật nực cười. An Nhiên, em đừng hòng lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của em. Cuối cùng em đã tạo ra nghiệt chủng này cùng với thằng khốn nạn nào hả?
Thiên Bảo tức giận trừng mắt nhìn cô đầy căm hận. Tay anh siết mạnh, đứa trẻ khóc thét lên. An Nhiên tưởng như trái tim thắt chặt đau đớn. Con của cô…
-Thiên Bảo, tôi không có đê tiện như anh. Đứa bé là con của anh. Thật sự là con của anh. Tôi xin thề với trời. Cầu xin anh, đừng làm hại nó. Đừng làm hại nó mà....
Nước mắt vòng quanh, An Nhiên muốn tiến đến giành lại con mình từ tay anh, nhưng sức lực của cô không đủ, đứng dậy khỏi giường, đi vài bước đã ngã xuống sàn.
Thiên Bảo cười khẩy:
-Đứa con hoang này mà cũng xứng làm con của tôi sao? Tôi sẽ giết nó trước mặt em. Cứ coi đây là một sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà tôi dành cho em. Để cả đời em phải luôn ghi nhớ.
-Không được, không được.. hãy trả con lại cho tôi đi, anh không được làm hại nó, anh có còn là con người hay không chứ? Nó cũng là một sinh mạng mà. Trả con lại cho tôi đi. Cầu xin anh mà…
An Nhiên đau khổ bò trên sàn, rướn người tới níu lấy cổ chân anh. Đứa nhỏ là con của cô và anh. Anh không muốn nhận nhưng cô sẽ nhận. Một mình cô nuôi nấng nó là được rồi. Tại sao anh lại trở thành người vô nhân tính đến vậy chứ?
Thiên Bảo dùng chân gạt cô qua một bên, hai tay anh siết lại, tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên, nhỏ dần rồi im bặt. An Nhiên nhìn thấy cảnh đó mà tim uất nghẹn, gào khóc không thành tiếng, chỉ biết liên tục cầu xin:
-Thiên Bảo, cầu xin anh hãy dừng lại đi mà...
-Cầu xin anh trả con lại cho tôi đi mà.. Con ơi...
-Không được,….. đừng mà… Anh không phải là con.. người. Trả con lại cho tôi….
Hai mắt Thiên Bảo như vằn lên những tia máu, hai tay nổi gân xanh. Khi anh trả lại cơ thể đứa con bé nhỏ im lìm không có cảm giác nằm trong tay cô, An Nhiên ôm con vào lòng, đau đớn gào thét rồi ngất lịm. Thiên Bảo đưa tay đón lấy đứa bé trong lòng cô, lên tiếng gọi tiểu Long đang ở bên ngoài rồi đưa cho cậu ta mang đi.
Anh bế An Nhiên lên giường sau đó bấm nút gọi bác sỹ, nhìn gương mặt cô lần nữa rồi nhanh chân bước ra ngoài.
CHƯƠNG 2: KHÔNG HẬN ANH, CŨNG KHÔNG MUỐN SỐNG CÙNG ANH.
Thiên Bảo đang ở công ty xử lý sự vụ, bỗng điện thoại trên bàn rung lên, anh đưa tay bắt máy.
-Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi.
-Chuyện gì?
-Cô chủ… cô chủ đã đi lên sân thượng của bệnh viện…
-Cái gì?
Không kịp nghe hết câu, anh vội vàng lấy áo khoác chạy như bay ra ngoài, một bên gọi điện cho tiểu Long tìm người tiếp ứng bên dưới phòng ngừa An Nhiên nhảy xuống.
Người phụ nữ này, thật không muốn cho anh được sống yên.
An Nhiên khóc nức nở đau đớn ôm chặt lấy chiếc khăn và mấy bộ quần áo của con trai vào lòng, từng bước một đi lên cầu thang tầng thượng rồi trèo lên lan can.
Hai năm trước, Thiên Bảo ép cô làm đám cưới với anh, để trả nợ cho ba cô. Anh nói ba cô nợ anh rất nhiều, cả đời cô cũng không trả hết. Vì vậy anh phải giữ cô bên mình để chậm rãi hành hạ, chậm rồi nghiền nát cô.
Và đúng là anh muốn nghiền nát trái tim cô từng chút một. Anh đem em gái An Kỳ của cô về chung sống, ngày ngày ở trước mặt cô ân ái yêu thương. Cô không có quyền ghen tuông, không có quyền phản kháng, coi như đây là nghiệp mà cô phải trả thay cho người cha quá cố.
Nhưng điều này có liên quan gì đến con trai của cô? Nó còn chưa cảm nhận đủ hơi ấm của người mẹ. Tại sao lại không chừa cho nó một con đường sống. Nó vô tội mà.
Đứa con tội nghiệp của cô, nó chưa tròn một tuần tuổi, còn chưa được đặt tên, chưa có đăng ký giấy khai sinh. Cô chưa kịp ôm nó cho đủ nữa, dòng sữa trong người cô nó còn chưa được bú no.
Thế nhưng cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình hại chết. Ông trời ơi, còn có Thiên lý nữa không?
Dẫu sao đứa bé cũng là con của hắn ta. Hắn nỡ lòng nào… Ngay cả thi thể con của cô hắn cũng mang đi mất. Cô phải đi tìm con. Con trai ngoan, hãy chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ không để cho con phải cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền.
Không còn lo, không còn hận, mẹ sẽ cùng con tìm đến phương trời mới, sẽ chăm sóc con đàng hoàng, không để con phải chịu ấm ức.
Khi Thiên Bảo đến bệnh viện, An Nhiên đã đứng trên sân thượng. Anh lao như bay lên cầu thang bộ. Một nhóm người đã ở đó lên tiếng khuyên bảo cô. Anh nói bảo vệ đưa hết mọi người xuống dưới để anh giải quyết vụ này với cô.
Trời lộng gió, mái tóc của An Nhiên bay tán loạn. Thiên Bảo nhìn bóng lưng cô mà không thở nổi. Nén lòng, anh lạnh giọng gằn từng tiếng một:
-An Nhiên, em xuống ngay cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình.
An Nhiên không quay người lại:
-Anh còn có tư cách nói chữ tình với tôi sao? Chuyện gì đã khiến anh trở thành một con người máu lạnh như vậy? Ân oán giữa anh và ba tôi, tôi là người ngoài cuộc, không hề biết gì hết. Sao cứ năm lần bảy lượt anh mang nỗi hận thù đó trút lên đầu tôi, trút lên mạng sống con tôi? Con tôi có tội tình gì chứ?
Nếu anh không động tay với con cô, cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự dày vò của anh mà sống cho đến cuối đời, không than, không oán. Nhưng lần này cô sẽ không nhẫn nhịn. Vì con trai, cô sẽ không để mình sống vạ vật như thế nữa. Cô sẽ đi theo để chăm sóc thằng bé.
Gió mỗi lúc một thổi mạnh, từng cơn gió lướt qua người cô như muốn cuốn đi tất cả muộn phiền. Cơ thể cô run lên.
Thiên Bảo dường như cũng đang mất đi bình tĩnh:
-Tại sao ư? Tại vì em là con gái của ông ta. Tại ông ta chết đi quá sớm. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
An Nhiên bật cười to, cơ thể cô nghiêng ngả làm cho mọi người bên dưới cũng thót tim:
-Ha.. ha .. ha… thật vậy sao? Tôi là con của ông ấy. An Kỳ cũng là con của ông ấy. Thế nhưng chỉ mình tôi phải trả món nợ này. Còn cô ta thì được anh chăm sóc, ban cho mọi đặc ân. Con của tôi không đáng được sống, con của cô ta thì đáng sống sao?
-An Kỳ vốn không liên quan đến chuyện này. Em đừng quên vú Mai vẫn còn ở trong nhà của tôi. Em nhảy xuống, tôi cũng sẽ cho bà ta cái chết tương tự.
Ánh mắt An Nhiên có một thoáng thay đổi. Thế nhưng hình ảnh đứa bé bị anh bóp nghẹt cho đến chết ngày hôm qua vẫn hiển hiện trước mắt làm cô trở nên quyết tâm hơn:
-Tôi không quan tâm. Người ở trong tay anh, anh muốn làm gì thì làm. Dù cho có sống, cuộc sống của tôi với vú Mai cũng không khác gì địa ngục. Thiên Bảo, thật ra cho đến giờ phút này, người mà tôi yêu nhất vẫn là anh. Anh thấy tôi ngốc nghếch lắm đúng không?
An Nhiên quay người lại, nở nụ cười trong làn nước mắt. Cô vẫn muốn nhìn anh một lần nữa, người đàn ông đầu tiên đã từng cho cô xao động đầu đời, cũng là người đàn ông đầu tiên bóp nát trái tim tội nghiệp của cô:
-Cho đến ngày hôm qua anh hại chết con tôi, coi như tôi đã trả xong món nợ của ba tôi rồi đúng không? Vì vậy, tôi không hề hận anh, cũng không muốn ngày ngày nhìn thấy anh nữa. Tạm biệt.
Dứt lời, An Nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười rạng rỡ nhất của cô từ trước tới giờ. Cô ôm chặt những món đồ của con trai vào lòng, không chút do dự mà nhảy xuống.
-Không…An Nhiên. K.. h.. ô.. n.. g…..
CHƯƠNG 3: TẠI SAO NGAY CẢ CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN?
-Tôi đã nói rồi. Tôi không cho phép thì em chưa có quyền chết. Em tưởng chết sẽ dễ dàng đến thế sao?
Thiên Bảo nghiến răng cười lạnh, một tay nhẹ nâng cằm cô lên, bàn tay anh tăng thêm lực đạo như muốn nghiền nát nó:
-An Nhiên, em muốn chết cũng được, nhưng phải có sự cho phép của tôi. Em không chết trước tôi được đâu.
Khi nhìn thấy cô ngã xuống từ tầng thượng, mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng tim anh vẫn đập hẫng một nhịp.
Bên dưới, tiểu Long đã cho người tiếp ứng bằng bạc đệm để đón đỡ cô. Theo lệnh của anh, sau khi đón được sẽ cưỡng chế đưa cô về biệt thự, gọi bác sỹ gia đình đến chăm sóc cho cô.
An Nhiên lạnh nhạt nhìn anh:
-Anh không phải là con người. Anh là một con quỷ. Một con quỷ khát máu thì có thể chết sao?
Trong đôi mắt to tròn giờ đây chứa đầy căm hận, điên cuồng căm hận. Nhưng gương mặt Thiên Bảo vẫn không đổi sắc:
-Vậy nên tôi cũng không thể để cho em chết trước tôi. Hiểu không? Có nghĩ thôi cũng đừng nghĩ đến.
Sự tuyệt vọng hiện lên trong ánh mắt của An Nhiên:
-Thiên Bảo, anh cần gì phải như vậy. Thả tôi đi… cầu xin anh….. hãy buông tha cho tôi đi…. Có được không? Chúng ta cần gì phải dày vò nhau thế này chứ?
Cô không muốn sống cuộc sống thế này. Đây không phải cuộc sống mà cô mong ước. Cô không muốn trở thành món đồ chơi trong tay Thiên Bảo.
-Em là vợ tôi, là vợ của tôi em có hiểu không? Làm sao tôi nỡ để em đi chứ?
-Nhưng anh không yêu tôi, tôi cũng không muốn cuộc sống này, tôi không muốn ở bên cạnh anh. Hoặc là anh giết chết tôi đi, hoặc là anh để tôi đi khỏi nơi này.
-Đi khỏi nơi này? Đi khỏi đây để em có thể tự do quay về bên cái tên cặn bã đã cùng em sinh ra cái thứ nghiệt chủng kia sao?
Cái tên cặn bã mà anh nói, bản thân cô cũng không biết đó là ai, cũng không biết tại sao mà anh lại có ý nghĩ cô ngoại tình với kẻ đó nữa. Thiên Bảo thấy cô không trả lời thì nổi nóng gằn giọng:
-Được, em muốn đi sao? Nếu vậy tôi sẽ chìu theo ý em.
Anh đứng dậy tháo dây thắt lưng trên người xuống, trong đôi mắt đen sâu thẳm chỉ còn ánh lên hai chữ tàn nhẫn.
Vụt….vụt…
Tay anh đưa dây thắt lưng lên cao rồi quật xuống một cách điên cuồng trên tấm lưng bé nhỏ của An Nhiên, để lại những vết lằn đỏ rực. Nhanh chóng dưới những cú quật mạnh, vết thương đã bắt đầu rướm máu. Bộ đồ ngủ trên người cô dần dần bị màu đỏ của máu bao trùm. An Nhiên bất lực rên lên những tiếng đau đớn:
-A.. a…a.. Đau…. Đau quá….
Cô yếu ớt mở giọng cầu xin:
-Anh… giết chết …tôi đi. Xin anh… hãy …giết chết tôi đi.
Những vệt máu cứ chầm chậm rỉ ra từ tấm lưng nhỏ bé. Cả người cô run bần bật. Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Bảo vang lên bên tai cô:
-Tôi phải đánh cho đến khi nào em chết tâm. Hãy bỏ cái ý niệm muốn rời bỏ tôi để quay về cùng tên cặn bã đó.
Dứt lời, anh lại giơ tay lên chuẩn bị tiếp tục đánh xuống. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, vú Mai từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy An Nhiên thương tích đầy mình nằm thoi thóp trên giường mà lòng bà đau thắt lại:
-Cậu chủ, xin hãy rũ lòng thương. Cô An Nhiên mới sinh xong, cơ thể còn rất yếu. Với lại, hôm nay là ngày cô An Kỳ hẹn bác sỹ khám thai. Cậu làm ơn tha cho cô chủ An Nhiên có được không?
Thiên Bảo vứt chiếc dây lưng xuống đất, bỏ lại một câu trước khi rời đi:
-Hừ, cũng may cho cô đấy. Hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay. Vú Mai, bà đi nói tài xế chuẩn bị xe đi, tôi đưa An Kỳ đến bệnh viện.
-Dạ, cậu chủ.
Không ai để ý hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. Cũng không ai để ý ở góc hành lang nãy giờ vẫn có một cặp mắt dõi theo tình hình trong phòng.
Vú Mai ái ngại nhìn An Nhiên rồi đi ra ngoài kêu tài xế chuẩn bị xe. Còn lại một mình trong phòng với thân hình đầy máu tươi đau đớn, An Nhiên đột nhiên bật cười.
Tiếng cười điên cuồng mà chua chát xót xa.
Ngày cô mang thai, một mình cô tự bắt xe đi bệnh viện khám, một mình cô tự nhìn đứa bé trong bụng mình lớn lên từng ngày, một mình cô mỗi đêm thủ thỉ nói chuyện với thằng bé.
Nhưng An Kỳ thì khác. Mỗi lần cô ta nghén, lại được Thiên Bảo nhẹ nhàng dỗ dành. Mỗi lần đi khám thai đều được Thiên Bảo đưa đi.
Cùng là con gái của ông ấy, tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Tại sao lại bất công với cô đến vậy? Tại sao con của An Kỳ thì được chăm bẵm từ trong trứng, còn đứa con tội nghiệp của cô một cơ hội để nhìn cuộc đời cũng không có?
Tiếng cười dần chuyển thành tiếng khóc nức nở đau xé lòng. Đau đến nỗi không thở được. Cô đập thùm thụp lên ngực mình mới có thể thở được bình thường.
Vú Mai từ bên ngoài đi vào, thấy tình cảnh của An Nhiên mà không kìm được nước mắt:
-An Nhiên. Cố chịu đựng một chút. Để vú lấy thùng thuốc, khử trùng vết thương rồi bôi thuốc cho con.
-Vú Mai, tại sao ngay cả cái chết con cũng không được lựa chọn? Tại sao ông trời lại bất công với con như vậy hả Vú?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play