...---4 năm trước---...
- Con Robot kia vừa mới giết một người đó, nghe chưa?
- Trời ơi, kinh khủng quá.
- Phát minh của ông ta là hại người chứ đâu phải giúp người.
Chính là tiến sĩ Ngô Đức Lâm, ông ta đã phát minh hai Robot với trí tuệ nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam. Nhưng tất cả đều bị trục trặc, chúng phá hủy, có ý định giết đi loài người, tạo ra một thế giới riêng dành cho nó.
Cả thế giới đang hỗn loạn vì sự việc gây chấn động này thì ông ta lại ngồi trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị mọi thứ kết thúc cuộc đời mình. Bởi ông không muốn bản thân nhận mọi lỗi lầm mà mình đã tạo ra.
- Rầm. - Một tiếng đạp cửa thật mạnh từ phía bên ngoài, là công an. Họ đã đến và bắt giữ ông để điều tra sự việc lần này.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, không gian yên tĩnh khiến ai cũng lo sợ.
- Mời ông, giải thích về sự việc lần này. - Một cán bộ lên tiếng.
- Tôi thực sự không biết về vấn đề trục trặc kĩ thuật lần này. Bởi vì lần trước các người đã công nhận những con Robot đó là bình thường. Giờ bị như này, sao tôi biết được.
Sau đó, 15 phút trôi qua cuộc tra hỏi kết thúc. Nhưng ông ta bị tạm giam trong vài ngày để điều tra vụ việc. Và rồi chuyện gì cũng đến, các phát minh của ông kể từ bây giờ và sau này đều sẽ bị phá hủy, bất kì là thứ gì đều cũng mang đi hủy nó. Bởi lẽ không ai trong số họ muốn quá khứ này lặp lại, nó quá là kinh khủng rồi.
...***...
Ánh sáng của bóng đèn trong phòng thí nghiệm chiếu thẳng xuống một cô gái đang nằm trên giường. Tóc nâu uốn sóng, đen tuyền cùng với đó là làm da trắng nỏn, sống mũi cao tô điểm đó là bờ môi đỏ mọng.
Cạnh đó một người đàn ông chậc bốn lăm tuổi nhìn cô gái đang nằm nói:
- Con nghĩ lần này ta sẽ thành công? Tạo ra Robot có cảm xúc, hình dáng như con người sẽ được chứ?
Nghe hỏi vậy, cô trợ lý ngập ngừng:
- Con cũng không thể nào nói trước được. Nếu như có thể thì chúng ta cũng phải dấu kín chuyện này. Bởi nếu nói ra...
Nghe đến đấy, ông cũng cười chua xót, gật đầu. Bởi một lần trong quá khứ ông đã gây ra sai lầm rất nghiêm trọng đối với nền trí tuệ nhân tạo trong nước lẫn thế giới. Nên lần chế tạo này ông không thể để cho ai biết về nó. Và ông chính là ... Ngô Đức Lâm.
Cùng lúc đó, đôi mắt của Robot đang nằm nãy giờ từ từ mở ra. Sắc nâu từ con mắt ấy đều khiến người ta phải say đắm trước vẻ đẹp ấy.
- Hệ thống được kích hoạt. - Người trợ lý đang ấn máy tính vừa nói.
Ông bước lại gần, thấy con Robot đang ngồi dậy, không mặn không nhạt nói:
- Từ giờ, mọi người sẽ gọi con là Lê An Vy. Thân phận con tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai, nếu không con phải trả cái giá rất đắt. Và ta là cha của con, cứ muốn nói gì hãy tìm đến ta, ta sẽ tâm sự cùng con. Đứa con gái của ta!
Nhìn khuôn mặt của người cha, An Vy bỗng nhiên mĩm cười, dần đưa hai hai tay ôm lấy ông, một ánh sáng xuất hiện làm chói cả căn phòng. Đó là tình cảm, tình phụ tử được liên kết bởi trái tim con người và Robot.
Buông tay khỏi người ông, cô cảm nhận được tình cảm mà một con Robot chưa bao giờ có được. Bất giác cô đặt tay lên ngực trái như một con người thực sự, và rồi cô mĩm cười với bản thân mình hiện tại.
- Con hãy trở thành một cô gái bình thường, được yêu, được giận hờn, được vui. Nhưng con nhớ lấy lời ta, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của mình. Con sẽ được học tại Đại học Ngoại thương, hai ngày sau con hãy đến đó bắt đầu việc học của mình. Ta đã làm thủ tục cho con hết cả rồi, con cứ làm điều con muốn. - Nói xong, ông xoa đầu con gái mình rồi quay lưng đi để lại An Vy ở đó tìm hiểu về bản thân mình.
- Con biết rồi ạ. Con cảm ơn vì cha đã đưa con đến thế giới này. - Cô hét lớn gọi cha, nghe thấy vậy ông quay lại mĩm cười với An Vy nhưng nụ cười đó lại chứa đựng sự xảo quyệt mà cô không thể nhìn thấy.
Bước xuống giường, cô ngắm nhìn bản thân trong gương, từ mắt rồi đến miệng. Cô tự hào về sắc đẹp của mình nhưng cũng không vì vậy mà kiêu căng.
- Mình sẽ sống như bao cô gái khác ư? Chắc vui lắm. – Nói rồi, cô tự nhiên cười với lòng mình. Rằng phải sống thật ý nghĩa, giúp đỡ mọi người.
May mắn với An Vy, tuy là Robot nhưng cô không cần phải sạc mà chỉ thay pin và kiểm tra định kì năm năm một lần. Bởi thế việc học và cuộc sống đều sẽ không gián đoạn vì những thứ lặt vặt ấy.
Hai ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày cô đến ngô trường đại học mà biết bao người mong muốn. Thức dậy từ lúc sáng sớm chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Cô cảm thấy trong mình thực sự hồi hộp: “Không sao cả, thả lỏng nào.” Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình:
- Tôi vào được chứ cô chủ. - Người giúp việc lên tiếng gọi cô – Cô chủ xuống nhà đi, tài xế đến đợi cô rồi.
- Được, tôi biết rồi. – An Vy từ trong phòng nói vọng ra.
Với chiếc áo sơ mi trắng giản dị, phối cùng quần jean càng khiến body thêm chuẩn xác. Đã vậy mái tóc uốn cùng lớp make up nhẹ nhàng đều khiến cho ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ sắc đẹp ấu. Cô bước xuống nhà, thấy cha mình đang ngồi ăn sáng, không hề kiêu ngạo cô lễ phép cúi chào ông một tiếng:
- Thưa cha, buổi sáng tốt lành ạ!
- Cảm ơn con gái, con cũng vậy nhé! Đến trường đi kẻo lại trễ bây giờ. Ngày đầu tiên thì phải thật là hoàn chứ. Có đúng không?
- Vậy, thưa cha. Con đi trước. – Nói rồi cô bước lên xe chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
Đi trên đường ngắm nhìn thành phố xung quanh, nhà cao tầng san sát nhau, tiếng xe cộ trên đường. Làm cho khung cảnh thêm nhộn nhịp nhưng với An Vy thì khác vì đây là lần đầu cô nghe thấy nên có hơi đau đầu.
- Cô chủ, cô không ổn sao? – Tài xế thấy vậy cũng hơi hoảng hốt, bởi khi An Vy gặp chuyện gì thì anh cũng là người gánh một phần trách nhiệm vì đã dấu đi chuyện này.
- À không tôi không sao, âm thanh này lần đầu tôi nghe nên hơi choáng ấy mà. Anh cứ lái tiếp đi.
Cứ như vậy suốt quãng đường, cô cố gắng xoa dịu bản thân để có thể thích ứng với mọi thứ xung quanh nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe cô luôn luôn suy nghĩ rằng bản thân phải chào mọi người như thế nào hay chỉ đơn giản là cúi đầu chào mọi người rồi đi về chỗ, những điều đó làm cô cũng trở nên rối trí.
- Lát nữa làm sao đây ta? “Xin chào mọi người, mình là Lê An Vy, 19 tuổi.” Ủa như vậy lãng xẹt quá không? Haiz giới thiệu sao cho ngầu, để có dấu ấn trong lòng mọi người. Thôi, chắc tui từ bỏ việc giới thiệu mất, khó vậy ta.
- Cô chủ ơi, ta đến nơi rồi. – Câu nói ấy của tài xế làm ngắt quãng suy nghĩ của cô, làm ta đang không biết làm gì bỗng trở nên hồi hộp.
- Cảm ơn anh! Anh nghĩ tôi nên giới thiệu thế nào đây? Tôi nghĩ nãy giờ không được.
- Cô chủ cứ nói những gì về mình thôi, không cần phải hoa mỹ gì đâu. Tôi chúc cô một ngày tốt lành, bây giờ tôi phải về chở sếp tôi rồi.
Nói xong, tài xế bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Còn về phần An Vy, cô cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịnh nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu tiến vào phía trong ngôi trường.
- Ôi, cô ấy đẹp quá!
- Sao y thiên thần vậy.
- Hoa khôi mới trường chúng ta đây rồi.
Những người đứng gần đó, ai cũng đổ mọi ánh mắt nhìn An Vy, người thì đứng khen ngợi về sắc đẹp của cô, người lại ghen tị nên ghét cô từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng cách đó vài mét, một anh chàng đang bị bao quanh bởi các nữ sinh, chắc là để xin chụp hình rồi, cậu ta cao tầm 1m82, cắt kiểu tóc hai mái Hàn Quốc. Trên mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ là áo đôi với cô mất. Thêm vào đó là quần tây màu đen nhìn khá chững chặc trong gu ăn mặc. Sống mũi cao cùng đôi mỏng, bỗng đôi mắt sắc bén kia nhìn về phía cô, làm cho tâm hồn thiếu nữ tự nhiên xao xuyến.
- Anh ta nhìn mình hả? Sao người gì đâu đẹp trai quá vậy. Thôi đi tìm lớp rồi chuồn lẹ vậy.
Anh chàng kia là hotboy của ngôi trường này, học hơn cô hai khóa, tên là Vũ Hoàng Dương. Không chỉ luôn đứng nhất trường về mảng học tập mà còn rất đẹp trai, nhắc đến gia đình thì lại càng thêm ngưỡng mộ. Có lẽ anh ấy phải được được mệnh danh là “Thủ khoa ngành đầu thai" mất thôi.
- Cô gái kia cũng dễ thương đó chứ. Chạy nhanh ghê ha. - Hoàng Dương nghĩ thầm.
Bước vào lớp, sau khi căng mình nghĩ từng chữ để giới thiệu bản thân thì tiết học bắt đầu. Đang tập trung nghe giảng viên giới thiệu về bộ môn này thì anh chàng khóa trên xuất hiện. Chính xác là Hoàng Dương.
- Giáo sư, em xin lỗi vì làm gián đoạn khi giáo sư đang dạy. Nhưng đây là việc gấp cần đến giáo sư ạ. – Anh chạy vào lớp nói.
- Các em đợi tôi một lát!
Lúc này, An Vy bỗng khựng người lại. Cô cố gắng nhớ lại dáng người này và ngay lúc đó ánh mắt quen thuộc kia nhìn lấy cô thêm một lần nữa. Làm cô nhớ lại chuyện hồi sáng.
- Là anh ta sao? Không được rung động, lỡ đó là cái bẫy thì sao. Nào An Vy ơi, bình tĩnh.
Hai con người nhìn nhau trong vài giây, dường như có một sợi dây vô hình đang dần liên kết họ. Mọi thứ biến mất, chỉ còn khoảng không gian yên tĩnh với ánh mắt ngỡ ngàng của cô, hai người cứ vậy nhìn nhau không rời. Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô nàng Robot An Vy và anh chàng hotboy Hoàng Dương.
Kết thúc những tiết học, cô đi ra sau trường tìm một địa điểm yên tĩnh để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Gió thổi nhè nhẹ, không gian trong lành quả là thích hợp cho việc làm bài tập. Ngồi đó được một lúc, bỗng từ xa có một chàng trai đi tới đưa cho cô một bức tranh, là hình vẽ cô đang viết bài.
- Tặng em đó. Anh là Nhật Minh trên em một khóa thôi à. Mới đến đây chưa học được một ngày mà nổi tiếng ghê ha. Hình ảnh em và một số người tra được thông tin về em đã đăng lên fanpage của trường đó. Bởi vậy mà anh muốn gặp trực tiếp xem em thế nào và anh cũng có ý định làm quen, hihi. – Anh vừa nói vừa ngãi đầu vì sự ngại ngùng của mình.
- À, thì ra là vậy. Bức tranh cũng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn nha! Giờ em cũng bận rồi, em xin đi trước đây, mong lần sau sẽ được gặp lại anh.
Nói rồi, cô cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Nhưng cô không biết rằng hình ảnh vừa nãy đã bị thu lại bởi một người đang đứng ở phía trên kia. Bước vào lớp học, thấy ai cũng bàn tán, nhìn về phái An Vy nhưng cô không hề để ý đến họ. Rồi từ đâu xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy dài hơn đầu gối, trông rất dễ thương, lại còn hòa đồng bước lại gần An Vy thì thầm:
- Tui cho bà coi cái ni nè. Sốc lắm luôn á, tui cũng không biết bà bị gài hay cố tình nữa. Coi nè.
Sau đó, cô nàng kia đưa cho An Vy xem mấy bức hình. Đây không phải là hình của cô với anh Minh à? Sao mà nhìn nói chuyện, cười đùa thân thiết quá vậy.
- Ừ là tui mà. Sao vậy?
- Rứa là bà không biết rồi. Người yêu anh này hung dữ lắm, bạn nữ nào mà lại gần là không yên với bả đâu, lo mà tránh xa anh này ra đi, rước họa vào thân như chơi á. Ủa mà giờ chỗ này chưa có ai đúng không cho tui ngồi đây luôn nha.
Ban đầu, không khí có lẽ hơi ngựng một xíu, chắc là do chưa quen nhau nhưng rồi An Vy là người lên tiếng trước:
- Bà tên gì vậy? Tui còn chưa được biết á?
- À quên mất, tui là Tuệ Nhiên. Tên đẹp không?
- Haha, đẹp đó. – Sao mà người cô lại rung lên vậy, đây là lần đầu cô kết bạn với người khác. Có lẽ đây là sức mạnh của tình bạn chăng? - Bà là người bạn đầu tiên mà tui quen, tui chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm này từ một ai đó.
Nghe An Vy nói thế, chính bản thân Tuệ Nhiên cũng thấy rối: “Là sao? Chả lẽ bà chưa làm bạn với ai từ nhỏ tới giờ hả?”
- Ừ, kì lắm hả?
- Thiệt luôn? - Tuệ Nhiên thực sự sốc với câu trả lời vô tư ấy. Bởi Nhiên là một người hướng ngoại luôn luôn tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh. - Tui một ngày mà không có ai chơi chắc trầm cảm á. Vậy giờ chơi với tui nè, bà sẽ không cô đơn nữa. Thôi chỗ đó khó, nghe giảng kìa.
- Ờ ha. Không nhắc tui cũng lo nói mất.
Sau một hồi như chum họa mi hót, cả hai đã tập trung vào bài giảng. Các giảng viên truyền đạt kiến thức thực sự rất lôi cuốn làm cho thời gian trôi đi rất nhanh, kết thúc buổi học mà khi nào không hay.
- Hôm nay quen được một người như tui đỡ buồn rồi ha. Facebook của tui nè, kết bạn đi tối về nhắn tin cho khỏi chán. – Nhìn thấy An Vy rút từ trong cặp mình một chiếc Iphone đời mới nhất. Tuệ Nhiên tiếp tục sốc tinh thần lần hai về người bạn này của mình, bởi thế không ngại mà đưa tay lên ôm trán mình. – Oh my god
- Sao bà cứ ngạc nhiên hoài vậy? Mấy lần rồi đó. – Vì khả năng tính toán, cập nhật thông tin mạng đã có sẵn trong hệ thống của cô nên việc dùng điện thoại để nhắn tin thì có mới nhất hay không, đối với cô cũng không quan trọng, bởi thế mà cô vẫn hỏi Tuệ Nhiên một cách vô tư, cứ ngây thơ vậy thôi.
- À! Không có gì, do lần đầu tui được thấy á mà. Vậy bà đi về sớm đi, tui có việc bận rồi. Bye nha!
Vậy là có thể nói, buổi học đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chưa được bao lâu đã quen một người bạn mới, rung động trước một chàng trai. Cái này có được gọi là may mắn quá không?
- Đi đến đây cũng vui đó chứ, tưởng là ghê gớm hoặc có drama xảy đến lắm. Ai ngờ thú vị hơn mình tưởng. Thôi đi về lẹ.
Đi xuống cầu thang, thấy anh chàng hotboy lúc sáng, theo phản xạ của bản thân, cô cúi mặt xuống, chủ yếu là không để anh thấy mặt. Nhưng “cột sống" mà, ông Trời đâu thể mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ được:
- Này, nhóc kia. Này. – Anh gọi cô đến vang vọng cả hành lang, nhưng càng gọi bước đi cô lại càng nhanh hơn.
Và anh cũng lầy không kém, nếu đã lầy thì cả hai cùng nhau vậy. Ông anh này cung đuổi theo An Vy, làm sao có thể để con mồi chạy thoát đơn giản như vậy được. Chạy được một đoạn, An Vy vấp phải sợi dây mà ngã, may là không có gì ảnh hưởng đến “tính mạng".
- Đưa cái tay đây. Lẹ coi. - Thấy cô “vồ ếch" cũng hơi mắc cười nhưng mà anh cũng cố mà nhịn, vẫn để khuôn mặt lạnh tanh mà đưa tay ra đỡ cô dậy.
Miễn cưỡng nhận lấy bàn tay ấy, cô cũng cảm ơn anh vì đã giúp mình nhưng chưa kịp đứng vững đã bị ổng kéo lại gần mình:
- Định chạy đâu vậy. Tôi có phải ma quỷ gì đâu mà nhanh thế hả? Tôi nói cho nghe câu này rồi thả về nè. – Anh ghé sát tai cô thì thầm – Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa đâu, tôi đã nhắm em rồi thì không bao giờ thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play