Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Ly Chi Thân

Summary

Có vẻ như có một mối liên kết không thể cắt đứt với hồ ly
Trì Miêu
Trì Miêu
Không. Đừng đến đây.
Thiếu nữ Trì Miêu luôn gặp ác mộng bị hồ ly giết chết
Trì Miêu
Trì Miêu
Nếu thực sự có con yêu hồ như vậy-...
Nhưng cô gái không tin vào yêu ma quỷ quái
Trì Miêu
Trì Miêu
Bổn cô nương đây nhất định sẽ thiêu rụi cả toàn bộ dòng họ của nó
Ngày hôm ấy
Trì Miêu thật sự gặp một con hồ ly
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Cô là kẻ nào dám lộng hành trong địa bàn của ta ?
Trì Miêu
Trì Miêu
Người con trai đó-...
Trì Miêu
Trì Miêu
Anh ta có 2-...
Trì Miêu
Trì Miêu
2 cái đuôi !?
2 cái đuôi
Anh ta thật sự là một con hồ ly 2 đuôi...
Hồ ly ấy thì thầm bên tai cô với những lời cám dỗ
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Thiếu nữ, cô biết đồng bọn của ta sao ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Ta sẽ giúp cô khỏi những tên đàn ông phiền phức ấy...
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Đừng kết hôn. Cô biết rõ nam nhân tồi tệ như thế nào mà, phải không ?
Đằng sau nụ cười dịu dàng của hắn ta
Lại ẩn giấu của một cạm bẫy khổng lồ
Con người mỉm cười dịu dàng mới là con người thật của hắn ta ?
Hay ẩn dưới lớp mặt nạ vô tội ấy, lại là một sự thù địch không thể che giấu nỗi
Trì Miêu
Trì Miêu
Ta sẽ không bao giờ bị lừa đâu
Trì Miêu
Trì Miêu
Mau chết đi...
Nhưng thiếu nữ Trì Miêu đâu hề hay biết rằng
Dây trói của định mệnh đã trói buộc cô ấy
vào trong cuộc đấu tranh này
Cô ấy đã chính thức rơi vào
❛ Hồ Ly Chi Thân ❜
Cô nàng "Ngoài lạnh trong nóng" ✘ Hồ ly ma mị đầy quyến rũ
Giả thích lí do tại sao Lâm Nguyên chỉ có 2 đuôi ?
Mối tình giữa hồ ly và con người
Còn bao nhiêu bí mật chưa được tiết lộ ?

Nữ Vương Cứu Người

Nam nhân cao hơn một cái đầu đứng trước mắt, hướng về cô nở nụ cười
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi
Sớm biết vậy đã không đi tới đây
Nếu không đã không đụng phải ma quỷ
Chiếc đuôi lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, tuỳ tiện đùa giỡn. Vẻ ngọ nguậy chơi đùa trước mặt người khác thật gây khó chịu. Bị nam nhân trước mắt dùng đuôi thâu tóm hoàn toàn cơ thể, Trì Miêu trầm mặc nhìn hắn, không nói gì.
Nam nhân lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Trì Miêu
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Cô muốn chạy đi đâu ?
Trì Miêu
Trì Miêu
Tên hồ ly thối chết tiệt
Trì Miêu mắng thầm, bàn tay đột nhiên phát sáng chiếu rọi cả một vùng trời. Trì Miêu nhăn mặt, chưa biết nên làm gì thì tên hồ ly liền tự tin nói, trên khuôn mặt không có chút cảm xúc.
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Ta đã mạo phạm rồi, thưa nữ vương
Trì Miêu nghe đến đó không khỏi kinh ngạc. Trên cổ tay cô là một chiếc vòng đan với nhau một sợi dây màu đỏ tươi, gắn hình hồ ly cuộn tròn màu trắng bạc.
Trì Miêu
Trì Miêu
Nữ vương cái gì mà nữ vương ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Nữ vương là người giữ 7 chiếc đuôi còn thiếu cả ta
Trên cổ của tên hồ ly có một đeo một lòng vòng chocker đính đá có gắn xích, làm người khác liên tưởng đến vòng cổ của thú cưng.
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Một trong số chúng đã hoá thành vòng tay ở trên tay người, cũng là bởi vì người sẽ đưa cho ta những cái đuôi còn lại
Trì Miêu nghe đến đó không khỏi kinh ngạc, trong con ngươi màu tím nhạt có sắc thái hồi ức, ông ngoại khi còn sống tặng cho cô một cái đuôi cáo, nhìn sơ qua liền tìm thấy được vẻ tương đồng giữa tên này và cái đuôi cáo ấy.
Trì Miêu
Trì Miêu
Anh hiểu lầm rồi. Không phải là tôi tìm thấy nó, mà là được ban tặng. Anh không cần nhận tôi làm nữ vương đâu
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Rõ ràng chính là người mà. Ta sẽ tận tâm tận lực báo đáp người, thưa nữ vương
Trì Miêu định nói gì đó thì bị tiếng người từ bên ngoài vọng vào. Âm thanh gọi tên cô ngày một rõ dần, và những tiếng chân bắt đầu vang lên.
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Trì Miêu
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Trì Miêu
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Cậu ở đâu vậy ?
Trì Miêu
Trì Miêu
Là Như Ý và Tuyết Nhu
Trì Miêu được tên hồ ly thả xuống từ lúc nào thì cũng là lúc Như Ý và Tuyết Nhi tìm đến nơi. Như Ý vừa nhìn thấy Trì Miêu liền chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy uỷ khuất:
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Trì Miêu, cậu không sao chứ ? Sao tự nhiên lại chạy đến chỗ này ?
Tuyết Nhu bình thãn tiếp lời
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Mau rời khỏi nơi này thôi. Đã qua 10 giờ. Cô chủ nhà trọ không thấy lại báo cảnh sát nữa thì phiền lắm
Như Ý nghe đến đây liền lôi Trì Miêu xồng xộc rời khỏi. Trì Miêu thở phào đầy nhẹ nhõm, mong rằng cô sẽ không gặp tên hồ ly thối đó.
Trên vách núi gần đó, Lâm Nguyên đã nhìn thấy toàn bộ mọi thứ. Một giọng nói từ đằng sau vang lên, Lâm Nguyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía chủ nhân của âm thanh vừa rồi.
Hắc Minh Dạ
Hắc Minh Dạ
Lâm Nguyên, chuyện vừa nãy cậu giải quyết thế nào rồi. Thật không ngờ, người tìm thấy cái đuôi thứ 7 lại là một cô gái bình thường, cậu tính sẽ làm gì tiếp theo ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Chỉ cần lấy lại toàn bộ cái đuôi
Trên khuôn mặt Lâm Nguyên tràn ngập tự tin nói
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Thì toàn bộ 13 kiếp của cô ta, coi như kết thúc tại đây

Cáo Đỏ

Hôm nay là ngày cuối tuần, Như Ý và Tuyết Nhu thì đi mua lương thực, ở nhà hiện tại chỉ còn có Trì Miêu. Cô ngồi ở dưới phòng khách lắp ráp hình.
Trì Miêu lơ đãng tìm mảnh ghép nhỏ bé cuối cùng nhưng mãi vẫn không nhìn thấy. Tưởng đâu xa vời hoá ra là gần ngay trước mắt, cô liền nhìn thấy nó dính vào chiếc vòng tay của tên hồ ly thối.
Trì Miêu khẽ thở dài, cắt cũng không được, mà kéo cũng không xong, thôi thì đành dùng dao chặt đứt nó luôn vậy.
Trì Miêu trực tiếp đi đến phòng bếp, cầm lấy một con dao, vươn lên giữa không trung. Đang lúc chuẩn bị cắt đi cái vòng tay, tiếng mở cửa không đúng lúc vang lên:
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Tiểu Miêu, tụi tớ có mua món cơm cà ri mà cậu thích này
Là Như Ý
Đoán không nhầm Như Ý và Tuyết Nhu đều trở về sau một buổi sáng. Trì Miêu bị tiếng cửa làm cho giật mình, đánh rơi cả con dao xuống đất.
Như Ý vừa tháo giày, đột nhiên nghe thấy âm thanh từ trong phòng bếp, liền chạy vào bên trong.
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Tiểu Miêu, cậu sao thế ? Có bị thương ở đâu không ?
Như Ý lộ vẻ lo lắng
Tuyết Như chậm rãi nhặt con dao lên
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Cậu lại muốn cắt thứ đó à ?
Trì Miêu
Trì Miêu
À, phải
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Nhưng đó không phải là quà mà ông ngoại đã tặng cậu à ?
Như Ý nghi hoặc hỏi
Trì Miêu
Trì Miêu
Cái này…
Trì Miêu cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Tuyết Nhu xem ra đã hiểu được phần nào, bình thản nói:
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Tạm thời cậu cứ đeo nó đi. Có gì tớ sẽ tìm cách gỡ nó ra.
Trì Miêu
Trì Miêu
Cảm ơn cậu, Tuyết Nhu
Trì Miêu cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Được rồi. Mau đi ăn cơm thôi.
Như Ý yếu ớt cất lời
Trì Miêu lặng lẽ liếc nhìn Tuyết Nhu mỉm cười. Cô tiến về phía bàn khách, nhẹ nhàng tháo gỡ lớp túi vải màu nâu quấn quanh hộp cơm rồi mở ra. Mùi hương thịt bò cay hoà lẫn mùi đậm đặc trong không khí, trở thành một mùi hương khác biệt, một loại hấp dẫn thèm ăn.
Trì Miêu không khỏi nuốt nước bọt.
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Không hiểu sao ăn cơm vào buổi sáng không hợp, nhưng cơm cà ri lại là một ngoại lệ.
Tuyết Nhu khẽ bật cười, gấp một miếng đậu phụ vào trong miệng, nói:
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Chỉ cần là đồ ăn thì mọi định lí đều sai
Trì Miêu nhai đậu phụ, vị cay nhè nhẹ biến thành từng đợt hạnh phúc.
Kết thúc bữa ăn cũng sắp tới giờ học. Trì Miêu cùng Như Ý đến trường bằng xe bus như bình thường. Tuyết Nhu tuy học khác trường cấp 3, nhưng họ vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Đầu giờ trưa nên xe buýt rất vắng người. Trì Miêu vội vàng leo lên, tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Xe cứ như thế lăn bánh đến trạm kế tiếp.
Trì Miêu bước xuống xe trước, rảo bước về phía trường học. Như Ý đi phía sau cô, vắt óc suy nghĩ để vãn hồi cục diện lúc này. Nghĩ mãi chưa ra, vừa lúc gặp cậu bạn. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí,
Lạc Uyển Như Ý
Lạc Uyển Như Ý
Tiểu Miêu, hôm nay cậu đến ngày à ?
Trì Miêu khẽ lắc đầu, hoàn toàn không để tâm đến. Trong đầu cô đang nghĩ về cuộc gặp gỡ với tên hồ ly hôm qua. Hôm nay quả thật không phải mơ, Như Ý và Tuyết Nhu đều có ở đó nhưng lại chẳng thấy hắn ta đâu.
Không biết nên làm gì với cái vòng tay này. Bởi vì cứ nghĩ mãi về vấn đề này nên cả buổi Trì Miêu đều không tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thước nhựa va đập cùng bàn gỗ tạo ra tiếng vang ầm ầm. Âm thanh này dọa cả lớp co rúm lại, bầu không khí trong lớp trở nên cứng ngắc.
Thầy giáo
Thầy giáo
Trì Miêu
Bị gọi tên Trì Miêu từ tốn ngẩng đầu, nhìn thầy giáo vài giây. Sau đó đặt bút xuống, tự giác đứng lên.
Trì Miêu
Trì Miêu
Lão-lão sư, em thấy bản thân không khoẻ…Em có thể đến phòng y tế được không ?
Thầy giáo kiềm chế cơn giận dữ, nói
Thầy giáo
Thầy giáo
Được, em đi đi.
Trên hành lang, Trì Miêu tựa tay vào thành tường. Hôm nay cô làm sao vậy, cho dù cái đầu không nghe lời, sao con mắt cũng không nghe lời nốt ?
Trì Miêu
Trì Miêu
Mất mặt quá. Mình vậy mà lại không tập trung trong lớp, lại còn nghĩ về tên hồ ly thối đó. Từ khi gặp mặt hắn, sao mình toàn gặp xui xẻo thế này ? Không lẽ như lời Tuyết Nhu nói…?
Mễ Tuyết Nhu
Mễ Tuyết Nhu
Hồ ly và Sói là hai loài vật không nên chạm mặt và cũng không bao giờ chạm mặt.
Trì Miêu nắm chặt tay thành nắm đấm, chậm rãi suy nghĩ, bản thân vừa rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ba của Tuyết Nhu từng nghiên cứu về yêu quái, nếu hỏi Tuyết Nhu xem chừng là có chút manh mối.
Trì Miêu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bức tường gạch màu đỏ sẫm trước mắt, lùi ra sau một bước. Trì Miêu hận bản thân không thể rụt rè thêm chút nữa. Không ngờ có một ngày vì một con yêu quái chỉ có trong truyện tranh, mà cô phải trèo qua bức tường này. Nhưng cô lại không thể chỉ ngồi yên để con hồ ly đó tự do điều khiển.
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Nữ vương, người đang định trốn học sao ? Hay là người đang định làm gì với cái đuôi của ta ?
Trì Miêu nghe thấy tiếng nói liền nhìn lên cành cây gần đó, Lâm Nguyên ung dung ngồi trên cây, chân đung đưa như đứa trẻ vừa hoàn thành xong bài tập và được khen thưởng.
Trì Miêu
Trì Miêu
Tên hồ ly-...
Trì Miêu bị trượt chân khỏi thanh sắt, cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau của sự va chạm với mặt đất nhưng lại hoàn toàn chẳng đau gì cả. Trì Miêu khẽ mở đôi mắt tím nhạt, nhìn thấy bản thân được một trong hai chiếc đuôi của Lâm Nguyên treo lơ lững giữa không khí.
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Nguy hiểm thật đấy. Nữ vương, người nên cẩn thân hơn mới đúng.
Trì Miêu đưa ánh mắt hờ hững nhìn anh khi chiếc đuôi kéo cô tới gần và đối diện anh.
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Ta đã đặc biệt thay y phục để tới gặp người, nhưng người lại rời khỏi lớp học vài phút trước.
Nghe vậy, Trì Miêu châm biếm lại
Trì Miêu
Trì Miêu
Anh có việc gì mà phải đi tìm tôi ? Từ khi nào cáo thích ăn con người vậy ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Loài cáo thì không có, nhưng hồ ly cần con người để hấp thụ linh khí.
Trì Miêu
Trì Miêu
Anh rốt cuộc muốn làm gì ? Còn nữa, mau tháo chiếc vòng tay này ra
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Không được, có cái này thì ta mới tìm được người, rồi người sẽ tìm ra 6 chiếc đuôi còn lại của ta.
Trì Miêu
Trì Miêu
Tìm đuôi ? Tìm thế nào ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Nữ vương, cô có biết tộc trưởng tộc sói không ?
Tộc trưởng
Tộc sói ?
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Nữ vương, người là nữ hoàng của chúng tôi. Chỉ cần người nói, tôi sẽ giúp người. Nhưng đổi lại, người phải tìm những cái đuôi còn thiếu của ta.
Trì Miêu cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nhìn vào mắt hắn. Một đôi mắt đỏ rực như lửa nhưng lại ẩn chứa nỗi sợ hãi vô hình, trước khi kịp nhận ra điều gì đó, miệng cô đã tuỳ tiện hoạt động theo bản năng.
Trì Miêu
Trì Miêu
Tìm chiếc đuôi còn thiếu-...
Phải-... 7 chiếc đuôi còn thiếu của ta-...
Trì Miêu
Trì Miêu
Cáo đỏ ? Ngươi thuộc giống cáo đỏ
Lâm Nguyên
Lâm Nguyên
Cáo đỏ ?
Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, giống cáo đỏ. Rốt cuộc là giống loài nào mà bổn thiếu gia lại giống nó đến vậy.
Trì Miêu
Trì Miêu
Phải. Ngươi chắc chắn thuộc loại cáo đỏ, nhưng hồ ly mà là cáo đỏ thì lần đầu tiên tôi thấy đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play