Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NP - Xuyên Không - Nữ Cường - Dị Giới] Huyền Vũ Khuynh Tài.

Văn án

Thể loại: xuyên không, np, dị giới, nữ cường, tự sáng tác,...

Tác giả: Hàn Nguyệt ( Hiện tại là Mạc Y Y)

Cũng giống như bao nữ chính trong những bộ tiểu thuyết xuyên không khác, Phù La nàng là nữ sát thủ số một của tổ chức Tu La sát danh tiếng lẫy lừng.

Vốn đang sống vô cùng an nhàn nhưng cuối cùng lại chết do bị dồn vào đường cùng bởi "bạn thân" và "người thương" của mình.

Nàng thề là mình chỉ lỡ nhảy xuống vách núi mà thôi! Nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn rồi. Híc!

Tưởng rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây song nàng lại bị một nam nhân đem linh hồn xuyên không nhập vào một nữ hài 10 tuổi.

Kiếp này tên của nàng là Mộ Dung Như Ly- tam tiểu thư phế vật của Mộ Dung gia. Này, không chỉ là phế vật mà còn là xấu nữ nữa nha! Bất quá...không hẳn là vậy...

Từ một xấu nữ trở thành tuyệt đại mỹ nhân nổi tiếng khắp đại lục, từ một phế vật không thể tu luyện trở thành cường giả danh tiếng vang xa với thiên phú tu luyện nghịch thiên,...

Vốn không nghĩ tới việc yêu đương song không biết từ đâu xuất hiện mấy cái đuôi bám nàng không dứt. A! Thật ức chết ta! Biến hết đi!

*Trích  đoạn 1:

Ọc...ọc...ọc

Căn phòng vốn đang an tĩnh đột nhiên vang  lên một đạo thanh âm rất chi là 'nhỏ nhẹ' và 'lịch  sự'.

Mộ Dung Như Ly hai mắt trợn tròn, này là...từ  bụng nàng? Mạc Hàn Phong khóe miệng giật  giật, vội vàng quay mặt nhìn về hướng  khác làm như không nghe thấy gì, mà căn bản là  hắn đang cố gắng nhịn cười. Ngại quá hóa  giận nàng liền không lưu tình véo một phát  đau đớn vào eo khiến hắn vẻ mặt trở  nên vặn  vẹo.

"Ngươi thử cười xem, có tin hay không ta làm cho ngươi thành—"

Ọc...ọc...ọc

Im lặng trong vài giây...

Phốc—

"Ha ha ha! Ly Nhi, bụng ngươi đang biểu tình dữ dội kìa! Ha ha ha!"

Mạc Hàn Phong ôm bụng đập bàn đập ghế cười lăn lộn, còn đâu hình tượng nam nhân lãnh khốc cao cao tại thượng khi nãy nữa.

*Trích đoạn 2:

Mỗ nam tử nào đó nhìn hai ma thú ôm đầu ấm ức liền ôm bụng cười đến nội thương:

"Ha ha ha! Nhìn các ngươi kìa! Ăn một phát như vậy hẳn là rất 'ngon' đi!— "

Chưa để Hoa Dật Vũ bung lụa thêm thì lập tức đã nghe thấy tiếng hắn kêu lên đau đớn. Đỉnh đầu hắn lúc này đã hoa hoa lệ lệ xuất hiện ba cục u. Hắn ôm đầu ủy khuất nhìn Mộ Dung Như Ly, Tiểu Hồ cùng Tiểu Diễm, ấm ức nói:

"Sao lại đánh ta?! Ta đâu có làm gì! "

Cũng chính vì lí do này mà từ đó về sau hắn liền bị gọi là Tiểu u đầu.

*Trích đoạn 3:

Nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt, Mộ Dung Như Ly trong lòng thầm mắng: Kiếp trước ngươi là con bò sữa hay sao mà đeo chuông?

Lạc Cẩn Hiên mà biết được suy nghĩ của nàng lúc này chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên la ầm ĩ : Ngươi thì biết cái gì?! Đeo chuông đang là mốt thịnh hành đấy! (Ổng chém đấy!)

*Trích đoạn 4:

Nam Cung Vô Y chạy tới trước mặt nàng, hậm hực kể:

"Cái học viện cũng không giống như ta nghĩ, vật dụng khảo hạch lại không tốt. Ta chỉ vừa mới đặt tay lên quả cầu đã nổ tung, báo hại ta tiêu tốn quá nhiều thời gian để chờ lão sư đổi cái khác! "

Khóe miệng Mộ Dung Như Ly co giật liên tục. Nuốt nước miếng 'ực' một tiếng, nàng mở miệng :

"Ba người các ngươi...rốt cục đã phá hỏng bao nhiêu cái? "

Minh Tịnh lạnh nhạt nói:

"5 cái"

Hoa Dật Vũ vẫn hậm hực nhìn chằm chằm vào Lạc Cẩn Hiên, tùy tiện đáp:

"3 cái"

Nam Cung Vô Y thản nhiên nhún vai: "8 cái"

Suýt chút nữa thì nàng đã xông lên cho mỗi tên một phát đập. Ta nói này, mặc dù là đồ hạ phẩm nhưng bán đi cũng kiếm được kha khá tiền đấy! Các ngươi phá nhiều như vậy, lỡ như người ta bắt đền thì sao?!

Cũng may họ không có ý định bắt bọn hắn đền.

........

Xin chào mọi người, ta là Mạc Y Y, tác giả của bộ truyện này, trước đó truyện của ta đã từng đăng trên trang ******* với bút danh Hàn Nguyệt, hiện tại ta chính thức di dời bộ truyện sang Noveltoon, mong những độc giả đã từng ủng hộ ta từ ******* sẽ tiếp tục lại ủng hộ ta lần nữa!

Thời gian qua đã làm mọi người chờ đợi rồi, ta chính thức trở lại rồi đây!

Văn phong sẽ phát sinh nhiều biến hoá, còn mong mọi người thông cảm.

Xin cảm ơn, từ giờ hãy gọi ta là Mạc Y Y.

Chương 1: Xuyên qua.

2 giờ sáng tại New York, Mĩ...

Trước mắt lúc này là một khu rừng âm u. Từng đợt gió lạnh rít lên khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.

Vút... Một đạo bóng dáng màu đen thình lình xuất hiện, di chuyển với tốc độ nhanh nhất.

Đó là một cô gái toàn thân vận hắc y, cả khuôn mặt cũng được che đi bằng một chiếc mạng màu đen.

Cô gái lúc này có chút chật vật, dường như đang liều mạng chạy trốn.

Những nơi cô vừa chạy qua ngay lập tức liền xuất hiện hai đạo bóng dáng khác, là hai kẻ đồng thời vận hắc y, một nam một nữ.

Nữ hắc y trên tay cầm một khẩu súng nhắm bắn cô gái nọ, miệng không ngừng cười điên cuồng :

"Phù La, cô chạy không thoát đâu! Ha ha ha ha!!! "

Mặc kệ lời nói của nữ hắc y, Phù La nơi khóe môi nở một nụ cười tự giễu.

Cô đường đường là nữ đệ nhất sát thủ của tổ chức Tu La sát, không ngờ cũng có một ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Hôm nay cô nhận nhiệm vụ đánh cắp Viên ngọc Cổ Vạn Phúc từ bảo tàng Antiques tại New York, Mỹ.

Do một chút sơ suất nho nhỏ mà cô bị những người bảo vệ Viên ngọc phát hiện và truy sát. Một kẻ đã bắn trúng vai phải của cô khiến cô ngay cả chạy trốn cũng cảm thấy khó khăn.

Lập tức sau đó tổ chức cử Liên Đàm- "bạn thân" của cô, cùng với Dạ Thần Tôn - nam sát thủ đệ nhất đến để trợ giúp.

Bảo tàng Antiques nổi tiếng có hệ thống bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới, đến ngay cả một con kiến cũng không lọt qua, hơn nữa Cổ Vạn Phúc lại còn là bảo vật gia truyền của Phù gia nên cô cảm thấy việc tổ chức cử hai người bọn họ đến cũng không có gì là lạ.

Bất quá...hiện thực lại có chút không ổn nha.

Hai người bọn họ dường như chống lại lệnh của tổ chức, quay sang truy sát cô. Đã sớm biết được bộ mặt thật của Liên Đàm nên cô cũng không quá bất ngờ song việc Dạ Thần Tôn cũng tham gia khiến cô không khỏi ngoài ý muốn.

Phù La vừa giữ chặt lấy vết thương trên vai phải đang không ngừng rỉ máu, vừa cắn răng chịu đựng để không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Cô cứ như vậy chạy ra khỏi thành phố, cho đến khi trước mắt xuất hiện một vách núi cao chừng 100m (so với mực nước biển).

Ngay sau đó hai người Liên Đàm cũng đuổi đến.

"Sao vậy? Sao không chạy nữa? Nha, suýt chút nữa thì không để ý rồi, nếu chạy nữa thì cô sẽ trở thành mồi cho cá!"

Liên Đàm nở một nụ cười dữ tợn, trong giọng nói ẩn chứa sự mỉa mai cùng hận ý.

A? Cô không nghe nhầm chứ? Là hận ý? Phù La trong lòng cười lạnh, cô đã từng làm gì có lỗi với cô ta hay sao? Nhìn thẳng vào mắt Liên Đàm, cô cố tỏ vẻ vô cùng đau lòng mà nói:

"Liên Đàm, tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?"

Dường như không phát hiện ra Phù La là đang diễn kịch, Liên Đàm bày ra vẻ mặt chán ghét:

"Bạn thân? Cô xứng sao?!"

Oh! Cuối cùng cũng chịu nó ra rồi! Lại bằng giọng đau lòng, Phù La cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt:

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?!" Có cảm giác giống như cô vợ nhỏ bắt gặp chồng ngoại tình vậy! Hừ! Phù La khẽ rùng mình.

Như bị bắt phải nhớ lại một thứ gì đó khiến mình nhục nhã, Liên Đàm đôi con ngươi nổi lên những tơ máu, chỉ thẳng ngón tay trắng nõn vào cô, căm phẫn hét lên:

"Cô muốn biết tại sao? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết, dù sao cô cũng sắp chết. Lúc đầu trở thành bạn thân của cô cũng vì sùng bái cô. Thực lực không bằng cô, tôi đồng ý. Dung nhan không tuyệt mỹ bằng cô, hảo, tôi cũng không có dị nghị. Nhiều lúc nghe mọi người ca ngợi cô tôi còn cảm thấy rất tự hào khi có một người bạn thân như cô.

Bất quá tôi sùng bái, chịu đựng thấp kém hơn cô không có nghĩa là cô muốn làm gì tôi cũng được! Cô rõ ràng biết tôi thích Tử An nhưng lại dám quyến rũ anh ấy, khiến anh ấy xa lánh tôi!

Nếu không phải hôm đó tận mắt nhìn thấy hai người ân ân ái ái với nhau thì không biết tôi còn bị cô lừa bao nhiêu lần nữa! Hừ! Hôm nay tôi sẽ để chính người cô yêu giết chết cô! " rồi chỉ tay về phía Dạ Thần Tôn luôn theo sau.

Phù La khóe miệng co giật, hắng giọng:

"Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây..." Cô thật sự không hiểu Liên Đàm đang nói gì nữa.

Mà... Tử An là tên nào? Ừm... nhớ xem... Khoan! Chả lẽ hắn ta chính là cái tên suốt ngày bám đuôi cô không dứt cứ một tiếng 'đại tỷ' hai tiếng 'đại tỷ' sao? Không thể nào! Mắt nhìn người của Liên Đàm kém như thế sao, cái tên tiểu tử mặt dày hơn vỏ Trái Đất kia mà cũng thích... Đúng là khó hiểu.

Mà cái tên Tử An này cũng thật là... rõ ràng cũng thích Liên Đàm nhưng lại không dám nói, bất kể lúc nào cũng tìm cách tránh mặt cô ta khiến sự tình thành ra như vậy... Phiền phức!

Cơ mà... ai nói là cô thích Dạ Thần Tôn?! Cô chỉ nói là cảm thấy hắn đặc biệt hơn những người khác thôi a! Thật oan uổng!

Xoay người hướng phía Dạ Thần Tôn, cô mở miệng hỏi, ngữ khí khó hiểu:

"Dạ Thần Tôn, anh nói xem chuyện này là thế nào? "

Dù sao cô và hắn cũng từng có giao tình, là đồng nghiệp và cũng là bằng hữu. Hơn nữa, cô rất tin tưởng hắn.

Dạ Thần Tôn giống như một con rối ,chỉ im lặng đến mắt cũng không thèm chớp, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể Phù La. Cô đáy mắt lạnh xuống.

Nở một nụ cười tự giễu, bất chợt cô cảm thấy bản thân quá ngây thơ. Tin tưởng sao? Có lẽ đã nhầm người... Tin tưởng càng nhiều thì lúc thất vọng lại càng đau khổ.

Nhưng cô lại không có cảm giác như vậy, đối với cô nó chỉ như một thứ đồ tuột khỏi tầm tay mình mà thôi.

Bất chợt cô lùi dần về phía sau, từng bước, từng bước một. Khóe môi cô nhẹ cong tạo thành một nụ cười lạnh nhưng dưới màn đêm u ám lại khiến người ta không khỏi cảm thấy quỷ dị và sợ hãi.

"Phù La ta dù có chết cũng sẽ không chết dưới nòng súng của kẻ thù. Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác, hai người cứ chờ xem! "

Rồi cô không do dự ngửa người về phía sau, cơ thể tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Trước lúc rơi xuống cô còn thoáng nghe thấy tiếng Dạ Thần Tôn hét tên mình. Đã quá muộn rồi...

"Haizz... Ta thật sự cũng chưa muốn chết đâu... Còn chưa xem hết mấy bộ anime, chưa đọc hết mấy cuốn manga cùng tiểu thuyết, chưa ăn thử món điểm tâm do sư huynh làm,... Aaaa! Ta hối hận rồi! Chết tiệt, khi nãy hứng quá nên nhảy thật! Lão thiên a lão thiên!! Ngươi đúng là thích trêu ngươi ta mà!! "

Đang ôm đầu than khóc đột nhiên một giọng nói nam nhân băng lãnh vang lên bên tai cô:

"Ngươi chưa muốn chết? "

Phù La theo phản xạ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai liền hướng mặt lên trời hỏi:

"Lão thiên đang nói chuyện với ta sao? "

Ai đó mặt đầy hắc tuyến, ho khan vài tiếng nói lại:

"Trả lời câu hỏi của ta."

"A, ừm đúng! "

"Vậy...ta sẽ giúp ngươi."

"Hả?! "

Phù La nhíu mày, đại não chưa kịp tiếp thu vấn đề thì đột nhiên thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu lam nhạt. Ngay tức khắc cơ thể cô biến mất, để lại một màn gió biển gào thét.

————————————————

Chương 2: Mạc Hàn Phong

-------------Đại lục Huyền Vũ-------------

Tại Lam Dực quốc cùng lúc đó có một hiện tượng kì lạ xảy ra khiến người dân không khỏi cảm thấy sợ hãi. Các cường giả đều đồng loạt nhìn lên trời, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Bầu trời trong xanh lúc này đã được bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc. Đùng... Đoàng... Một loạt tiếng sấm nhức óc cùng với những tiếng gào thét của sét liên tiếp vang lên như muốn khiến cả bầu trời nổ tung. Gió rít lên từng hồi, cây cối lay động dữ dội. Trong các sâm lâm chúng ma thú đều không tự chủ được mà run rẩy, đồng loạt quỳ rạp xuống đất như đang cúi mình trước vương giả.

Sau một khắc* từ trong mây đen xuất hiện một đạo lưu quang màu lam nhạt. Chưa đầy một giây nó lập tức hướng về một phía bên trong Lam Dực quốc mà bay tới. Không biết rốt cuộc là đã bay bao xa và bay đến nơi nào nhưng đạo lưu quang lại đột nhiên biến mất tại một căn biệt viện nhỏ.

*1 khắc \= 15 phút.

————————————————

"Đau... "

Phù La nhíu mày, cơ thể đau đớn. Nếu là người thường thì chỉ sợ đã không chịu được mà tự sát rồi, bất quá nàng là ai cơ chứ? Những loại đau đớn đến tận xương tận tủy nàng đều đã chịu qua, hiện tại như vậy cũng là bình thường.

"Tại sao lại cảm thấy đau như vậy? Ta chẳng phải đã chết rồi sao? "

Phù La nhíu nhíu mày suy ngẫm.

"Nếu không có ta thì chỉ sợ ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi. " Giọng nói nam nhân khi nãy lại một lần nữa vang lên.

Phù La hoài nghi :

"Ngươi là ai? "

"Ta là ai cần phải nói với ngươi sao? "Hắn lạnh giọng đáp.

Phù La bĩu môi nhún vai, không nói thì thôi, nàng cũng chẳng quan tâm. Dường như nam nhân nọ chột dạ, liền ho khan vài tiếng, hờ hững nói :

"Mạc Hàn Phong."

Hửm? À, ra là tên của hắn. Ngừng lại một lúc, Phù La cẩn trọng suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Ừm, rơi xuống vách núi mà chưa chết...chả lẽ...nàng xuyên không?!

"Này, ngươi đưa ta xuyên không sao? "Nàng khó tin hỏi Mạc Hàn Phong.

Hắn không hiểu lắm ý nghĩa của từ "xuyên không" trong lời nàng nói nhưng lại theo phản xạ đáp lại: "Ừ. "

Này này! Cái này thật phi khoa học mà! Xuyên không không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao? Mấy kẻ học giả đúng là không đáng tin!

Gạt ý nghĩ đó sang một bên, Phù La cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, ánh sáng lập tức tràn vào khiến nàng nhíu mày. Còn chưa kịp quan sát xung quanh vài lượt, một cỗ thông tin xa lạ bỗng nhiên mạnh mẽ tràn vào đại não nàng.

Nơi đây được gọi là Đại lục Huyền Vũ, cùng Trái Đất không khác là bao. Nơi này lấy lẽ sống là cường giả vi tôn, kẻ mạnh có quyền.

Mà trong thiên địa tồn tại một loại linh khí kì lạ được gọi là huyền lực, người dân có thể hấp thu nó để nâng cao thực lực. Ngoài ra còn có nhiều lĩnh vực tu luyện như Ma pháp sư, Chiến sĩ, Luyện đan sư,...

Ma Pháp sư là một trong những chức nghiệp phổ biến tại Đại lục Huyền Vũ nhưng số ma pháp sư đạt được cấp bậc cao thì lại ít đến đáng thương.

Những người tu luyện lĩnh vực này là những kẻ được thiên địa chấp nhận và được ban cho nguyên tố tu luyện. Tùy theo từng người mà số nguyên tố nhận được khác nhau, phần lớn chỉ có một loại.

Ma pháp sư không ngừng hấp thu huyền lực để nâng cao tu vi, thời gian đột phá nhanh hay chậm thì còn phụ thuộc vào thiên phú bẩm sinh.

Ma pháp sư công kích bằng các loại ma pháp của nguyên tố mà họ sở hữu.

Chiến sĩ cũng là một trong những chức nghiệp phổ biến, số người là chiến sĩ còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với Ma pháp sư nhưng tại Lam Dực quốc số chiến sĩ lại vô cùng khan hiếm.

Khác với Ma pháp sư, chiến sĩ không hấp thu huyền lực mà dựa vào sức bền và tốc độ để thăng cấp. Trong nhiều trận chiến, chiến sĩ sẽ công kích bằng nhiều loại vũ khí và kĩ năng của bản thân.

Nhưng trong trường hợp sử dụng chiến kĩ chiến sĩ cũng cần một lượng huyền lực nhất định, chiến kĩ mạnh hay yếu cũng phải phụ thuộc vào cấp bậc của chiến kĩ, chia theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là:Thiên, Điạ, Huyền, Hoàng.

So với hai chức nghiệp này thì Luyện đan sư và Triệu hồi sư lại muốn hiếm hơn.

Đối với Luyện đan sư, trong vạn người may mắn mới xuất hiện một người có thiên phú nhưng cũng chưa chắc đã cao.

Tại Đại lục Huyền Vũ Luyện đan sư rất quan trọng vì họ có khả năng luyện chế ra đan dược- thứ thuốc thần kì với nhiều tác dụng khác nhau.

Thân phận của Luyện đan sư được coi là rất cao quý đến ngay cả hoàng đế cũng phải nhường vài phần. Vì vậy không ai dám đắc tội với những người của chức nghiệp này.

So với Luyện đan sư thì Triệu hồi sư lại càng hiếm có và cao quý hơn, số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ có thể dựa trên tu vi của mình để kí khế ước với ma thú. Ma thú sau khi kí khế ước liền trở thành thú sủng.

Tuy nhiên có hai điều kiện bắt buộc là Triệu hồi sư chỉ có thể kí khế ước với ma thú có tu vi thấp hơn mình và đồng dạng hệ nguyên tố với bản thân. Chính vì vậy mà lực chiến đấu của Triệu hồi sư mạnh hơn hẳn so với những người khác, chỉ cần ma thú thuộc chủng tộc mạnh mẽ thì tự khắc chủ nhân cũng sẽ không kém.

____________________________________

*Nam chính đầu tiên lên sàn! Mọi người ủng hộ Phong ca nha!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play