Cảm Ơn Vì Đã Để Ta Gặp Nhau
chap 1
ta đã gặp nhau vào ngày mưa hôm ấy
Thế Thành
sao hôm này mưa lại lớn thế này
Thế Thành
mình lại còn quên mang dù nữa
Thế Thành
biết vậy lúc sớm đã nghe theo bà mang dù thì giờ chắc đã về tới nhà
tôi đứng đó than phiền về cơn mưa
cô ấy không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên tôi
Kiều Hoa
có lẽ hôm nay là một ngày buồn
tôi không hiểu nổi sao cô ấy lại nói như vậy
nhưng nhìn vào đôi mặt của cô ấy
tôi cũng có thể thấy được sự buồn bả
Kiều Hoa
sao không lại không nói gì
Thế Thành
" tôi biết nói gì khi tôi chẳng quen biết cậu "
Kiều Hoa
cậu thấy tôi lạ lắm đúng không
tôi chỉ nhẹ nhàng gập đầu rồi đáp
Thế Thành
chẳng có một cô gái nào tự nhiên lại đứng đây nói chuyện với một người mình chưa tường quen biết vậy
Kiều Hoa
cậu nói cũng đúng * cúi đầu *
nghe được câu nói của tôi cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn rồi cúi đầu lặng thinh không nói gì nữa
nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh lòng tôi lại cảm thấy là lạ
Thế Thành
cô có chuyện gì buồn à
tôi vừa nhìn nhưng hạt mưa
Kiều Hoa
* lắc đầu * không có
nhưng tôi cũng biết được là cô ấy đang buồn
vì hành động và ánh mắt cô ấy hiện rõ như thế
Kiều Hoa
cơn sẽ kéo dài bao lâu đây
Thế Thành
mọi người hình như cũng về hết rồi
Thế Thành
khi nào người nhà cô tới
Kiều Hoa
tôi....tôi không biết
tôi nhìn một lượt từ trên xuống
nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện thì cũng biết đây nhà người có điều kiện
Thế Thành
tôi đứng đợi với cô
Thế Thành
tôi không thể để một cô gái đứng đây một mình được
Thế Thành
dù sao cũng không yên tâm
chap 2
Kiều Hoa
xe nhà tôi đến rồi
Kiều Hoa
tôi.... đi trước đây
Thế Thành
đi đi đừng quan tâm tôi
Thế Thành
lác mưa tạnh tôi tự về được ấy mà
cô ấy đứng trần trừ hồi lâu rồi lên xe đi mất
còn tôi thì chỉ biết đứng đó đợi mưa tạnh rồi mới về nhà được
bà vừa dọn đồ ăn vừa hỏi han tôi
Thế Thành
cháu sợ cặp ướt nên đứng đợi tanh rồi mới về
Thế Thành
cũng hên là không quá lâu
bà
vào rửa mặt cho khỏe rồi ra ăn
bà
hôm nay bà có làm món mà cháu thích đấy
Thế Thành
bà vẫn là tuyệt nhất
tôi ôm bà một cái rồi đi thẳng vào bàn ăn
Thế Thành
nếu như một người thoạt nhìn rất ít nói lại có nét lạnh lùng
Thế Thành
nhưng bỗng một hôm lại nói chuyện với bạn
Thế Thành
mà lại có vẻ buồn bả mệt mỏi thì sao bà
tôi chỉ ở với bà nên tất cả mọi việc trên trời dưới đất tôi đều đem kể cho bà
sở dĩ là như thế vì cha mẹ tôi sống ở nước ngoài
tôi thì lại không như thế, tôi thích ở đây hơn nên đành sống xa cha mẹ
bà
có thể do người đó quá mệt mỏi hoặc quá buồn nên muốn tìm ai đó bầy tỏ
Thế Thành
nhưng mà khi người khác hỏi tới thì lại tỏ vẻ không có thì sao ạ
bà
chắc là do người đó không muốn ai biết đến sự muộn phiền của mình
bà
không phải cứ cố tỏ ra lạnh lùng ít nói là sẽ không buồn không đau
bà
chỉ là người đó muốn chia sẽ hay không thôi
Thế Thành
bà ăn đi * gắp cho bà *
bà
sao tự nhiên hôm nay lại hỏi mấy câu như thế
Thế Thành
cháu chỉ tò mò môtn vài thứ thôi
nhà chỉ hai bà cháu nhưng lúc nào cũng rất vui vẻ
bà nuôi tôi từ nhỏ nên cũng phần nào hiểu được tính cách của tôi
nên việc trò chuyện hay chia sẽ với bà cũng là việc rất dễ hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play