Sếp Ơi! Em Thích Anh...
Chương 1: Ký Ức Cũ
Mễ Kỳ
Anh nói là anh sẽ cưới em mà!
Mễ Kỳ
Anh nghĩ anh nói xin lỗi là xong rồi sao? Hả!
Mễ Kỳ
Anh biết em đã yêu anh như thế nào không? Anh có hiểu cho em không, người lo cho anh là em đây, anh không tặng quà, anh bận việc không có thời gian với em...
Mễ Kỳ
Mà bây giờ, anh lại dẫn cô ta về nhà, anh có xem em ra gì nữa không chứ?
Mễ Kỳ
5 năm nay tôi đã lầm tưởng, cứ tưởng anh sẽ vì công việc và sau này sẽ cùng tôi hạnh phúc trong mái ấm...
Mễ Kỳ bật khóc, khiến cho không gian bổng nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng khóc!
Người Yêu
Tôi thật ra là... 2 năm trước tôi đã lừa dối cô, tôi xin lỗi... Tuy rằng không bù đắp được nhưng hằng tháng tôi sẽ gửi tiền để chu cấp cho cô hằng tháng!
Người Yêu
Cô không cần lo về tiền ở, chỉ cần cô không làm gì quá đáng và tha thứ cho tôi là được...
Mễ Kỳ
Anh nói gì vậy!? 5 năm, là 5 năm đó! Anh có biết không hả?
Mễ Kỳ
Anh không thể bù đắp được..!
Mễ Kỳ chạy lên sân thượng
Khi chạy ra cửa liền đụng vào một cô gái
Cô ta thấy Mễ Kỳ chạy ra rồi đi vào với vẻ nghênh ngang, khẽ cười nửa miệng rồi chạy vào
Thứ 3
Anh à! Anh chấm dứt cô ta chưa?
Cô ta với vẻ mặt ỏng ẹo và dẹo nói
Người Yêu
Có lẽ cô ta sẽ thông suốt thôi, em không cần phải lo!
Thứ 3
Ưm... Yêu anh nhất, tí nữa chúng ta đi shopping nha~
Người Yêu
Được thôi, em muốn gì anh mua nấy, chỉ có em làm anh vui sướng thôi, không uổng công anh đã yêu em suốt hai năm nay
Thứ 3
/Anh là cái thá gì chứ, đeo bám anh hai năm nay chỉ vì cái tài sản kết xù của nhà anh thôi, anh lại tưởng thật, ha! Nực cười/
Thứ 3
Hihi, em cũng yêu anh nhiều lắm luôn, nếu như anh cho em ở một căn nhà lớn thật lớn thì...
Người Yêu
Được thôi, nếu em muốn, haha!
MK chạy lên sân thượng, khóc một tiếng thật lớn, cô nhìn thấy lan can rồi chợt nghĩ ra một cái ý
MK muốn tự tử, cô leo lên cái lan can rồi cầm chắc, đứng ngoài cái lan can ấy
Mễ Kỳ
Tôi đã uổng phí 5 năm cho anh, tôi không muốn lặp lại cái đấy nữa, tôi đã yêu anh, rất nhiều...
Mọi người ở dưới bắt đầu chú ý đến cô, ngày càng nhiều người đến coi, họ người thì hò reo khuyên nhủ, người thì gọi cho cảnh sát
Không đợi lâu, cô nhảy xuống, mọi người ở dưới liền tránh ra vì sợ hãi
Mọi người chứng kiến một cảnh đầy kinh hãi, trong mắt của họ không có gì ngoài vũng máu, và cảnh sát đã đến trễ nhưng cũng là đúng lúc để hốt xác của cô...
Mễ Kỳ
/Ký ức? Đó là mình sao..?/
Mễ Kỳ
/Không nhớ... Mệt quá, mình muốn ngủ.../
Cá: Các bạn nhớ like nha <3
Cá: Mình sẽ từ từ ra các chương nên các bạn cứ đọc bình thường nhé! ><
Cá: Cảm ơn các bạn đã đọc..! ^^
Chương 2: Trùng Sinh
MK đang hoang mang vì không biết mình đang ở trong cái thế giới gì, toàn là màu trắng, nó phát sáng làm cô nheo mắt lại
Một vật thể lạ nhỏ nhỏ biến ra khiến MK giật mình
Mễ Kỳ
Ahhh- Đó là... Mi là ai?
Làn khói biến mất, một chú thỏ dễ thương hiện lên trước mặt MK
Cô không kìm được sự hiếu kỳ rồi véo vào chú thỏ ấy, sau đó sờ sờ
Linh Nhi
Cô đang làm gì vậy chứ!?
Nghe câu nói thốt ra, cô giật mình tá hỏa la lên
Linh Nhi
Không cần phải giật mình như vậy đâu
Linh Nhi
Nghe cái tên giống mấy đứa con gái phải hong?
MK gật gật đầu nhưng vẫn còn hoang mang
Linh Nhi
Thật ra tui là con trai chính hiệu đó nha, đừng sờ mó lung tung như vậy nữa!
Mễ Kỳ
Nhưng... Nhưng sao cậu lại biết nói?
Linh Nhi
Đúng vậy, nhưng vì vẫn còn cái gì đó của con người gọi là oan ức và hụt hẫng, hối hận, và đau thương nên chúng tôi không thể để cô ch.ết như vậy được!
Mễ Kỳ
Tôi không còn niềm tin để quay trở lại nữa
Mễ Kỳ
Tuổi thanh xuân này... Không còn!
Linh Nhi
Chật chật, mới có 27 tuổi chứ nhiêu đâu mà sao làm như là 40 hong bằng...
LN với vẻ mặt gạ đấm nhìn vào MK, MK nghe thấy máu liền sôi sùng sục
Mễ Kỳ
NÈ! CÁI CON THỎ KIA, SAO LẠI NÓI BÀ NHƯ VẬY CHỨ HẢ? KHÔNG SỢ BÀ ĐÂY ĐẤM CHO PHÁT À!?
Linh Nhi
Không đùa nữa, vào chuyện chính thôi!
MK giơ nắm đấm xuống rồi khó hiểu hỏi
Linh Nhi
Cô sẽ được quay lại nhân gian một lần nữa.
Mễ Kỳ
Quay lại đó? Vì sao chứ? Tôi không muốn...
Linh Nhi
Vì gia đình của cô, tương lai, ước mơ...
Linh Nhi
Cô thật vô nghĩa khi ch.ết vì một thằng đàn ông tồi như thế!
Mễ Kỳ
Vô nghĩa thật đấy...
Mễ Kỳ
Nhưng tôi quay lại thì cũng như cũ thôi, chẳng làm được gì, vả lại tôi không muốn yêu ai thêm một lần nào nữa..!
Linh Nhi
Không muốn cũng được, nhưng cô phải hạnh phúc đến suốt cuộc đời của chính mình
Linh Nhi
Như vậy, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!
Mễ Kỳ
Nhiệm vụ của cậu là tôi phải hạnh phúc sao?
Mễ Kỳ
Nhưng làm cách nào để tôi có thể sống lại?
Sau khi bật tay xong, một tia sáng dài đến chỗ của MK rồi cuốn quanh cô ấy
Lớp sáng bao bọc vào thân hình bé nhỏ ấy rồi vụt tắt
Một không gian hư vô nào đó đã khiến cô bay lơ lửng
LN cũng hiện ra trước mặt cô
Cô muốn hỏi liền khua tay múa chân, LN hiểu được rồi trả lời
Linh Nhi
Cô không cần lo, đây là nơi để quay lại thế giới, những con người như cô không nói được, nếu như nói thì một số không gian sẽ bị đảo lộn vì âm thanh
Linh Nhi
Còn tôi là nhân viên nên có thể nói lại bình thường
Một tia sáng màu vàng loé lên khiến MK nheo mắt rồi cả hai đã ra được bên ngoài..!
Cá: Cảm ơn mng đã đọc nhé!
Cá: Mình cũng sẽ ra nhiều chương thêm:3
Cá: Nếu thấy hay thì like nhó><
Chương 3: Trở Về Nhân Gian
MK nheo mắt vì còn tưởng mình đang ra bên ngoài
Sau đó, một giọng nam vang lên
Linh Nhi
Này, đến rồi, mở mắt ra đi!
MK từ từ mở mắt ra, thấy đúng là mình đã trở về với nhân gian thật, nhưng lại quá xa lạ
Mễ Kỳ
Đây? Đây là thành phố nào à?
Linh Nhi
Không! Đấy là thành phố mà lúc trước cô đã sống
Mễ Kỳ
Ủa? Linh Nhi biến thành người rồi sao? Cũng đẹp trai ghê ha...
Linh Nhi
Chứ sao... Éc! Vào chuyện chính đi..!
Mễ Kỳ
À, được, mà cậu nói là tôi đã sống ở thành phố này nhưng mà tôi chẳng quen, nhìn mấy toà nhà có chút khác lạ
Linh Nhi
Cũng đúng thôi, vì cô ch.ết được 1 năm rồi!?
Mễ Kỳ
1 năm? Tôi mới trở về thôi mà đã là 1 năm rồi sao? Đúng là thế giới này thay đổi nhanh thật
Mọi người đi trên đường cũng như lúc trước, MK nảy ra cái ý
Mễ Kỳ
Bây giờ tôi phải làm gì?
Linh Nhi
Hmm... Đi xem tên người yêu cũ của cô xem
Linh Nhi
Nói thật thì điều đầu tiên của cô là phải trả thù, trả thù cái tên khiến cô tự tử ấy.
Mễ Kỳ
Ha! Không cần nói cũng biết bây giờ anh ta cùng với cô gái kia đang ân ân ái ái cũng nên...
Linh Nhi
Haiz, thì cứ đi đi rồi biết
LN và MK đi đến nhà của tên người yêu cũ kia
MK khi đến đó lại bất ngờ vì không ngờ hắn lại sống ở nơi như vậy sao?
Các phòng trọ như những khu ổ chuột
Mễ Kỳ
Đây là nhà của anh ta sao?
Linh Nhi
Đúng vậy, cô vào xem đi
MK mở cửa ra không có gì ngoài mùi rựu nồng nặc
Cô nhìn xem bên trong, thấy tối om cô bật đèn ngay cạnh bên cửa vào, cô chậm rãi bước vào
Hắn ta bắt đầu mở to mắt nhìn vào MK, hắn la toá hoả lên
Người Yêu Cũ
Ahhh!? Xin đừng giết anh, xin đừng giết anh, hư hư, anh van xin em! Anh có lỗi, anh có lỗi, đừng kéo anh đi, làm ơn, hư hư!
MK nhìn thấy tên người yêu cũ ấy bây giờ hốc hác, gầy gò, ốm yếu, lại là tên nghiện rượu thì cô không khỏi đau lòng
MK rưng rưng vài giọt nước mắt
Thấy tên ấy sợ hãi mà MK lòng đau như cắt
Mễ Kỳ
Em không về đây để tìm anh đâu, em muốn biết tại sao anh lại thành ra thế này, gia sản, sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài của anh? Nó bay đi đâu rồi?
Căn phòng bổng trở nên yên tĩnh
Người Yêu Cũ
Hahaha hahahaha, haha, cô ta, chính cô ta hại tao, chính nó hại tao! Là nó!
Mễ Kỳ
Cô ta? Anh nói là con trà xanh đó sao?
Mễ Kỳ
Được rồi, anh hãy kể cho tôi nghe đi...
Cá: Truyện hay nhớ like nha mng<3
Cá: Mình sẽ đăng truyện thường xuyên nhé, đồng thời cũng sẽ cố luyện tập để viết thêm nhiều truyện hay hơn nữa
Cá: Nếu có thời gian thì đọc nhé! Cảm ơn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play