Có người yêu quan trọng đến thế sao? Lục Tử Minh luôn thắc mắc. Anh cảm thấy cuộc sống độc thân không có gì là không ổn cả. Ấy thế mà bố mẹ anh lại không nghĩ thế. Họ luôn đau đầu vì anh đã 26 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Trong khi em gái anh đã sắp lấy chồng rồi.
Hôm nay Lục Hạo Thiên được Hạ Đại Lâm hẹn đi uống trà, không biết hai người nói chuyện gì mà khi trở về mặt mũi ông tươi tỉnh hẳn ra.
“Tử Minh, lại đây bố nói chuyện”.
Lục Tử Minh không hiểu bố muốn nói gì, anh đành vác xác ngồi xuống ghế đối diện. Lục Hạo Thiên lấy ra một tấm ảnh đưa cho anh, bên trên là hình của một cô gái xinh xắn đáng yêu. Anh nhướng mày nhìn bố mình..
“Bố... Đây là..”
“Con nhớ lão Hạ chứ?”
Hạ Đại Lâm – bạn thân của bố anh, trước đây từng tới nhà anh rất nhiều lần. Nhưng thời gian trước gia đình chú ấy đã ra nước ngoài định cư. Sao bố anh lại nhắc tới? Còn cô gái này là ai?
Không để con trai thắc mắc lâu, Lục Hạo Thiên liền giải thích.
“Đây là con gái lão Hạ - Hạ Vy. Hồi bé hai đứa đã gặp nhau rồi. Con bé mới 20 tuổi. Lão Hạ muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Bố cũng thấy khá ổn. Con sắp xếp thời gian đi gặp mặt con bé một chút”.
Đầu Lục Tử Minh căng ra, anh không tin vào chuyện xem mắt cho lắm. Muốn có tình cảm với nhau thì đâu thể một hai lần nói chuyện là nảy sinh tình cảm được ngay. Anh đành tìm lí do từ chối.
“Bố. Con thấy chuyện tình cảm của con cứ từ từ đã. Con vẫn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân thêm mấy năm nữa..”
“Có bắt con lấy vợ luôn đâu. Bố chỉ muốn hai đứa làm bạn trước. Nếu thấy hợp thì tiến tới, không thì thôi”.
Lục Tử Minh không dám cãi bố mình, đành dạ vâng rồi để đó.
Ngày xem mắt cận kề, Lục Tử Minh liền nhận nhiệm vụ bảo vệ đoàn đại biểu quốc hội sang Pháp làm việc. Thành công trốn được chuyện xem mắt, anh thở phào. Anh còn trẻ thế này sao bố mẹ lại lo anh ế được nhỉ...
Sát ngày Hạ Vy nhận được tin anh từ chối cuộc xem mắt này, cô không vui ra mặt. Đàn ông con trai gì mà không có chút phong độ nào cả. Không nuốt trôi cục tức này, cô hạ quyết tâm sẽ cưa anh bằng được. Đi Pháp chứ gì... Cô đuổi theo anh là được...
Paris, Pháp...
Ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc, Lục Tử Minh thoải mái ngả mình trên chiếc giường mềm mại. Không bị bố anh cằn nhằn thật là thoải mái. Anh đang chìm vào giấc ngủ thì chuông cửa vang lên. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, đứng trước mặt anh là một cô gái châu Á trong trang phục của phục vụ..
“Đồ ăn anh gọi đã có ạ”.
Lục Tử Minh thầm nghĩ, anh đâu có đặt, chắc là bên đoàn đặt rồi. Anh mỉm cười lịch sự để cô đẩy vào.
Đẩy xe ra cuối hành lang, thấy không có ai theo dõi mình, Hạ Vy cởi bỏ bộ quần áo phục vụ vứt vào sọt rác gần đó..
“Anh ấy đẹp trai quá. Còn đẹp hơn cả trong ảnh. Lục Tử Minh, em kết anh rồi. Anh không thoát được đâu”.
Hạ Vy mất công đuổi theo anh sang tận Pháp, còn mất bao nhiêu công sức mới tra ra anh đang ở khách sạn này, cô sẽ không bỏ qua cho anh.
Tối đó, cô đợi anh ở dưới sảnh khách sạn, quả nhiên một lúc sau anh đã xuất hiện. Cô điều tra ra đại thiếu gia họ Lục cũng không phải trai ngoan gì, anh cũng biết đi bar uống rượu. Chẳng qua do nghề nghiệp đặc thù nên anh phải kiềm chế bản thân. Hôm nay không bị ai quản thúc, đương nhiên anh sẽ bung xoã hết mình.
Lục Tử Minh lên taxi rời đi, ngay sau đó Hạ Vy cũng đuổi theo phía sau. Xe dừng lại trước quán bar khá nổi tiếng ở Paris, hai người lần lượt bước vào quán bar. Hạ Vy chọn ngồi bàn ngay sau anh, vừa uống rượu vừa quan sát anh. Có vẻ anh khá lạnh lùng, cô gái nào tới gần liền bị anh đuổi đi.
Hạ Vy thấy anh uống cũng kha khá, nhếch môi, đến lúc ra tay rồi. Cô cầm theo ly rượu lại gần anh, giả bộ không may làm đổ vào người anh. Hạ Vy vội lấy giấy ra lau cho anh, miệng không ngừng xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi mời anh ly rượu tạ lỗi”.
Lục Tử Minh không quan tâm, anh cầm chai rượu định rót uống tiếp, liền bị Hạ Vy nhanh tay rót cho anh. Tử Minh cũng không ý kiến ngồi uống tiếp..
“Anh có chuyện buồn sao?”
“Không có”.
“Vậy sao lại uống rượu một mình...”
“Tôi không được uống rượu một mình sao?”
Hạ Vy thầm than, với cái EQ này của anh, bảo sao cô bị leo cây.
Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, chạm ly với anh. Lục Tử Minh nhìn cô gái trước mắt có chút quen thuộc, nhưng không nhận ra mình đã gặp cô ở đâu. Hạ Vy bắt đầu đổi chủ đề.
“Anh tên là gì?”
“Sao tôi phải nói cho cô”.
“Vậy anh làm nghề gì?”
“Cô quan tâm làm gì”.
Hạ Vy tức xì khói, sao trên đời lại có tên EQ thấp đến mức này. Có ai phũ với con gái như anh không? Nhưng càng như vậy cô lại thấy anh càng thú vị.
Hạ Vy nhếch mép uống hết ly rượu trong tay, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi là Tina, 20 tuổi. Anh thì sao..”
Tina – nhỏ nhắn, bé xinh sao! Cũng khá chuẩn đấy nhỉ...
Lục Tử Minh không trả lời, anh tiếp tục rót rượu để uống. Hạ Vy không cam tâm, cô cướp ly rượu trên tay anh, chu môi trách móc..
“Anh có biết lịch sự là gì không vậy. Tôi hỏi mà không trả lời..”
Lục Tử Minh thở dài, xem ra không trả lời không được..
“Lục Tử Minh.”
Hạ Vy cười thầm, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cô không tin mình không hạ gục được anh.
Dần dần Lục Tử Minh cũng cởi mở hơn, Hạ Vy hỏi gì anh cũng lịch sự trả lời, tuy là chỉ một hai chữ, nhưng ít ra anh cũng chịu nói chuyện với cô. Hai người uống đến nửa đêm, cuối cùng Hạ Vy không chịu nổi nữa gục luôn tại chỗ. Lục Tử Minh lay lay người cô..
“Này, Tina, dậy đi..”
“Tina, chỗ này không ngủ được đâu. Dậy đi..”
Hạ Vy khó chịu đưa tay ra đập vào người anh..
“Ồn ào chết đi được..”
Nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Lục Tử Minh hết cách, đành ôm cô ra xe.
“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về..”
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào phòng, Hạ Vy mới ôm đầu ngồi dậy. Đêm qua uống nhiều quá, bây giờ đau đầu chết mất. Cô còn chưa tỉnh ngủ thì Lục Tử Minh đẩy cửa bước vào, mặc ánh mắt ngơ ngác của nhiều trên giường, anh đặt bát cháo xuống bên cạnh.
“Ăn đi rồi về..”
“Sao anh lại ở đây?”
Khoé miệng Lục Tử Minh giật giật hai cái..
“Đây là phòng của tôi.”
“Vậy sao tôi lại ở đây?”
Lục Tử Minh hoàn toàn bất lực..
“Cô nhớ lại xem đêm qua cô hành tôi như thế nào?”
Hạ Vy cẩn thận nhớ lại. Đêm qua anh ôm cô ra xe, sau đó hình như cô nôn hết ra người anh, còn nôn cả ra xe. Kết quả bị tài xế đuổi xuống xe. Lục Tử Minh không còn cách nào khác là cõng cô về. Cô say rượu không còn dễ thương như cái tên nữa. Nhìn thấy người bán kẹo bông bên đường, cô nhõng nhẽo đòi anh mua cho bằng được. Nhưng chỉ ăn một hai miếng, còn lại cô bôi lên mặt với quần áo anh.
Lục Tử Minh thở dài, tại sao anh lại dây vào con sâu rượu này chứ. Về đến phòng, thả cô xuống giường thì cô đã ngoan ngoãn ngủ mất. Anh vội vàng đi tắm, ném bộ quần áo bị cô làm bẩn vào sọt gần đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước ra ngoài nhìn cảnh trên giường anh không khỏi buồn cười. Hạ Vy nhỏ bé bị đống chăn gối đè lên, chỉ còn hở mỗi đôi chân trắng nõn ra ngoài. Tử Minh lắc đầu ôm cô nằm thẳng ra, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ không nỡ để cô ở quán bar một mình nên mới mang cô về đây. Anh giải thích với bản thân mình đó là làm việc tốt.
Hạ Vy áy náy nhìn anh, chưa tán đổ anh mà đã làm ra chuyện mất mặt thế này với anh. Cô ho khan..
“Anh có thể cho tôi mượn phòng tắm được không?”
Lục Tử Minh hất cằm, ý bảo cô cứ tự nhiên. Bước vào đến cửa, Hạ Vy nhớ ra gì đó, quay lại nhìn anh.
“Anh giúp tôi thì giúp cho trót. Giúp tôi mua bộ đồ được không?”
Sợ anh từ chối, cô vội nói thêm..
“Tôi sẽ trả anh tiền..”
Cô định lấy thẻ ngân hàng đưa cho anh. Nhưng chợt nhớ ra, nếu đưa anh thẻ ngân hàng chả phải thân phận của cô sẽ lộ sao. Không được!
“Ừm... Tôi quên đem theo tiền rồi, anh mua giúp tôi rồi trả anh sau..”
Lục Tử Minh không nói gì, anh đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Vy đoán anh sẽ không giúp cô nên chán nản vào tắm qua, sau đó mượn tạm áo sơ mi của anh mặc vào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Vy đang sấy tóc thì Lục Tử Minh đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Anh giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, người con gái thân hình nhỏ nhắn chỉ khoác trên người chiếc áo sơ mi của anh. Có lẽ do cô đang sấy tóc nên không nghe thấy anh bước vào. Áo sơ mi của anh dài qua mông cô, vừa vặn khoe ra đôi chân dài trắng nõn. Bất ngờ, cô đưa máy sấy lên cao, việc này làm cho chiếc áo sơ mi cũng theo đà bị kéo lên. Lục Tử Minh nhìn đến ngơ ngẩn, cảm thấy cổ họng khô nóng, anh khẽ ho một cái.
“Tôi có mua đồ cho cô, không biết có vừa không. Cô thử đi..”
Anh đặt túi đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Hạ Vy sấy tóc xong thì mở túi ra xem, anh mua cho cô một chiếc váy trắng, cũng khá vừa vặn. Xem như anh có mắt thẩm mỹ.
Khi Lục Tử Minh trở lại thì Hạ Vy đã rời đi. Cô để lại cho anh tờ giấy ghi số điện thoại của mình kèm theo dòng chữ: “Cám ơn anh đã mua đồ giúp tôi. Tôi sẽ trả anh tiền sau..”
Lục Tử Minh cười khẽ, đại thiếu gia Lục gia như anh mà phải tính toán với cô bộ quần áo sao. Điện thoại reo lên, là Lục Tử Hân gọi. Anh nhanh chóng bắt máy.
“Tử Minh, anh chết chắc rồi. Dám cho con gái nhà người ta leo cây. Bố đang giận lắm.”
“Cũng tại em cả đấy. Lấy chồng sớm làm gì. Ở nhà với anh không thích à.”
“Không thèm. Anh lo mà xin lỗi người ta đi, không thì bố đánh gãy chân anh.”
Cúp máy rồi. Lục Tử Minh thở dài, nếu em gái anh không kết hôn sớm thì anh cũng không bị giục lấy vợ như bây giờ.
Công việc ở Pháp cũng sắp hoàn thành, ngày về nước càng gần, Lục Tử Minh lo lắng đi đi lại lại. Nếu anh không tìm được đối tượng kết hôn, kiểu gì cũng lại bị bố mẹ giục đi xem mắt.
Một ngày nọ, Lục Tử Minh lang thang đi dạo gần Nhà thờ Đức Bà, anh không ngừng suy nghĩ cách đối phó với bố mẹ, thì cảnh tượng trước mắt thu hút anh. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đứng nài nỉ một bà cụ gần đó..
“Bà bán cho con đi mà..”
“Cô trả giá thấp quá, tôi không bán được..”
Bàn tay cô gái không ngừng vuốt ve con chó nhỏ, ánh mắt đáng thương nhìn bà cụ. Lục Tử Minh cười khẽ, anh tiến lại gần, không để ý tới cô gái mà lên tiếng..
“Tôi mua con chó này.”
Nói rồi anh lấy ví ra trả tiền. Bà cụ vui vẻ giao chú chó lại cho anh sau đó rồi đi. Cô gái bên cạnh nhìn con chó bây giờ thuộc quyền sở hữu của anh thì không khỏi tiếc nuối. Thấy anh định rời đi, cô vội giữ anh lại..
“Ấy, anh ra giá đi. Tôi mua lại con chó này..”
“Tina, cô không nhớ tôi sao?”
Bây giờ Hạ Vy mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đứng ngược sáng, trái tim cô không khỏi rung động. Sau vài giây đứng hình, cô hắng giọng..
“Lục Tử Minh, anh cũng thích chó sao?”
”Tôi không thích, nhưng có vẻ bạn tôi rất thích..”
Hạ Vy thất vọng, bàn tay lại vuốt ve chú chó nhỏ.
“Vậy sao, có thể cho tôi ôm nó một chút không?”
Lục Tử Minh không ngần ngại đưa chú chó cho cô, Hạ Vy vội vàng ôm chặt rồi quay ra thương lượng với anh.
“Lục Tử Minh, anh bán lại cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng mua.”
“Cô rất thích con chó này sao?”
Hạ Vy gật gật đầu, Lục Tử Minh lại nói tiếp..
“Nhưng bạn tôi cũng rất thích chú chó này, phải làm sao đây..”
Hạ Vy thất vọng.
“Vậy... Vậy... anh đi mua con chó khác tặng cho bạn anh. Con này bán lại cho tôi.”
Lục Tử Minh nhận ra cô rất thích chú chó này, hứng thú trêu chọc.
“Nhưng bạn tôi chỉ thích chú chó này thôi.”
“Tôi cũng chỉ thích chú chó này thôi..”
Hạ Vy nói với giọng lí nhí. Nhưng Lục Tử Minh vẫn nghe được, anh cười cười..
“Vậy được, giá của chú chó này là một bữa ăn. Thế nào?”
Hạ Vy vội ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên, vội xác nhận lại..
“Anh đồng ý bán lại cho tôi?”
“Ừ hứ”
“Vậy còn bạn anh thì sao?”
“Cô cũng là bạn tôi mà..”
Hạ Vy nhìn anh nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy làm tim anh ngẩn ngơ, anh cũng bất giác nở nụ cười theo.
“Vừa rồi anh mua con chó này giá bao nhiêu. Tôi trả lại cho anh.”
“Không cần, vừa rồi tôi đã nói, giá của con chó này là một bữa ăn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play