Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Trộm Mộ

Chương 1: Giới thiệu

Tôi tên là Ngô Tiểu Thanh, xuất thân từ gia đình có truyền thống trộm mộ lâu đời. Nhưng đến đời cha tôi nó lại là một điều cấm kị, ông đã bỏ nghề này hơn chục năm nay. Mẹ tôi mất khi tôi vừa mới chào đời, lúc đó ba tôi vẫn đang làm cái nghề trộm mộ, hôm đó là một ngày mưa vì trời mưa khá to nên ba tôi không thể về kịp, nên việc không thể nhìn mặt mẹ tôi lần cuối đã khiến ông ân hận và day dứt cả đời. Nhà tôi cũng không mấy khá giả, năm nay lại là năm cuối đại học của tôi, nhiều lần tôi muốn thôi học nhưng ba tôi không cho phép, ông nói dù có thế nào cũng nuôi tôi học hết đại học.

Từ bé tôi đã khác xa so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi mang trên mình đôi mắt mà người ta hay gọi là đôi mắt thứ ba, nó cho tôi thấy được ma quỷ xung quanh mình. Ba tôi biết tôi có thể nhìn thấy những thứ đó nên đã dặn tôi không được đi về quá muộn hay đi một mình vào ban đêm, ông đã nhờ người che đi đôi mắt đó của tôi. Nhưng khi lớn lên tôi bắt đầu lại nhìn thấy chúng, đầu tiên chỉ là những bóng đen sau dần càng dõ hơn. Khi mẹ tôi mất bà để tại cho tôi một cửa tiệm bán vàng mã nhỏ, cửa tiệm của tôi cũng gọi là làm ăn tạm được vì tay nghề của tôi khá tốt, nhờ vậy mà tôi cũng giúp được cho ba tôi một khoản tiền nhỏ.

Như thường lệ sau khi học xong, tôi về nhà chuẩn bị bữa trưa rồi đem ra chỗ làm của ba, nhìn từ xa tôi thấy ba tôi hình như đang nói chuyện với chú Vương, ông có vẻ khó chịu với chú.

" Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi đã không còn làm cái nghề đó nữa, anh tìm người khác đi." Ba tôi tức giận hét lên.

Chú Vương khổ sở nhìn ba tôi nói "Lão Ngô à lần này nếu anh đi chúng ta có thể kiếm được..."

Chưa kịp để chú nói xong ba tôi đã xua tay " Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó nữa, lão Vương anh mau đi đi con gái tôi sắp đến đưa cơm cho tôi rồi, đừng để nó nghe thấy mấy lời anh nói."

" Ba ơi " tôi vừa tiến lại vừa gọi to.

" Tiểu Thanh con đem cơm cho ba sao?" Ba giật mình nhìn về phía tôi.

" Vâng, chú Vương sao chú lại ở đây" Tôi lên tiếng hỏi.

Ba tôi liếc nhìn sang rồi đáp " Chú ấy đến nói chuyện với ba vài câu thôi."

Chú Vương quay sang nhìn tôi, nói bằng giọng khàn khàn " Tiểu Thanh đấy à, lâu rồi không gặp cháu lớn quá rồi nhỉ?"

Ba tôi không đáp lại, biết chẳng thể nói thêm gì nữa chú liền tạm biệt rồi rời đi. Tôi tò mò muốn biết chuyện giữa ba tôi và chú nên đã nói dối là đi mua nước rồi chạy theo sau.

" Chú Vương đợi con một chút." Tôi vừa chạy vừa nói với theo.

Chú quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu " Có chuyện gì sao?"

" Không con chỉ tò mò muốn hỏi khi nãy chú nói gì với ba con thôi?" tôi nhẹ giọng đáp.

" Có chút chuyện làm ăn ấy mà, con đừng lo lắng quá."

Thực ra trong lời chú nói tôi cũng đã đoán ra được chuyện làm ăn kia là như thế nào.

" Chuyện làm ăn mà chú nói là đi trộm mộ phải không ạ?" tôi suy nghĩ một chút rồi nói toẹt ra.

Chú Vương hốt hoảng vội bịt miệng tôi lại, nhìn ngó xung quanh rồi nhỏ giọng nói " Con bé này nói bé thôi nếu con không muốn vô tù ngồi."

Tôi biết nhiều năm nay cảnh sát đã bắt đầu hoạt động vì xảy ra rất nhiều vụ trộm mộ với quy mô lớn. Muốn đi trộm mộ mà không bị bắt chỉ có nước đi vào ban đêm. Chú Vương nhìn tôi một hồi rồi đưa cho tôi một tâm danh thiếp, nói nếu ba tôi có đổi ý thì hãy điện vào số này, rồi leo lên xe đi mất.

" Con đi mua chai nước thôi mà sao lâu vậy?" Ba tôi thấy tôi quay lại thì hỏi.

" Tại đông người mua quá ba ạ."

Ba tôi cười trừ nói " Được rồi ba ăn xong rồi con đem bát đũa về đi."

" Vâng."

" Mà này hôm nay con có về nhà không?"

" Chắc không được đâu ba, nay con có nhiều bài tập nên con sẽ ở lại kí túc xá." tôi đáp.

" Vậy con nhớ ăn uống đúng giờ đấy."

Tôi mỉm cười gật đầu rồi trở về nhà, sau đó quay trở lại kí túc xá. Tôi ở kí túc xá với một người nữa đó là An Linh cô ấy là bạn thân nhất của tôi, tính tôi lầm lì ít nói, cộng thêm việc gia đình tôi có tiếng là làm nghề trộm mộ nên hồi bé tôi không có bạn chơi cùng, duy chỉ có An Linh là chịu chơi cùng tôi.

" An Linh mày đâu rồi?" Tôi bước vào phòng cất tiếng gọi.

Phòng kí túc xá tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, An Linh bước ra từ trong bếp tay cầm cái nồi mì tôm vừa đi vừa ăn. Tôi lắc đầu ngán ngẩm " Mày bỏ nồi mì tôm xuống đi, tao có đem cơm đến đây, nãy nấu cho ba tao vẫn còn nè."

An Linh nghe thấy vậy thì bổ nhào đến chỗ tôi, vui mừng nói " Hihi may quá hai hôm nay mày về nhà tao toàn ăn mì tôm không à."

Tôi nhíu mày nhìn An Linh " Gạo, thức ăn có sẵn đấy sao mày không tự nấu mà ăn."

" Tao lười lắm hì hì."

Tôi bất lực không nói được câu nào nữa, tôi dám khẳng định An Linh lười thứ hai thì không ai giám dành thứ nhất.

 

 

Chương 2: Đổ đấu

" Mày không ăn hả?" An Linh nhìn tôi hỏi.

" Không mày ăn đi tao không đói." Tôi đáp

An Linh không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm. Tôi leo lên giường nằm, lôi từ trong túi ra tấm danh thiếp, nếu tôi nói với ba tôi chắc chắn ông sẽ đánh chết tôi mất, từ lâu tôi đã nghe nói làm nghề trộm mộ rất nhanh giàu nhưng lại vô cùng nguy hiểm, có người vào rồi không thể ra, cũng có người ra nhưng chắc chắn thương tích đấy mình. Tôi không biết có thứ gì đó trong con người tôi, nó gợi lên trong tôi cảm giác tò mò, hiếu kì, rằng tôi nên đi thử một lần.

" An Linh chiều nay, ngày mai, ngày kia có tiết không?" tôi vừa nhìn vào tấm danh thiếp vừa cất giọng hỏi.

" Không đâu cả tuần này là tiết tự học, mày có thể đến lớp hoặc ở nhà tự học cũng được."

" Ừm."

" Mày định đi đâu sao?" Cô ấy nhìn tôi hỏi.

" Tao có chút việc đi vắng vài hôm, nếu ba tao có hỏi mày bảo tao đang ở kí túc xá với mày nha."

An Linh buông đũa xuống, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi " Đừng nói với tao là mày đi gặp trai nha."

" Con điên này, mày khùng không hả? Tao nói tao có việc bận mà." Tôi bực bội nói.

An Linh bĩu mỗi nhìn tôi " Được rồi tao đùa tí gì mà căng?"

Tôi nói với giọng chán ghét " Mày ăn xong rồi thì rửa bát đi má, tao không có rửa hộ mày đâu nha."

" Hầy tao cũng đâu có nhờ mày rửa hộ đâu." nói rồi An Linh bưng bát đũa đi vào trong bếp.

Tôi vội vàng lôi điện thoại ra nhập số rồi nhấn gọi, phải đợi một lúc lâu bên kia mới bắt máy.

" Alo."

" Alo cho hỏi đây có phải số của chú Vương không ạ?" tôi lên tiếng.

" Đúng rồi, có chuyện gì không?"

" Chú Vương là cháu Ngô Tiểu Thanh." tôi đáp.

" Ồ là cháu sao, vậy bố cháu đổi ý rồi à?" Chú Vương lên tiếng hỏi tôi.

" Không ba cháu sẽ không đi đâu, thay vào đó chú có thể cho cháu đi cùng không?" tôi vội vàng nói.

Không cần nhìn tôi cũng biết chắc hẳn chú đang rất ngạc nhiên, mất mấy phút sau mới nghe thấy tiếng trả lời " Cháu đang đùa chú sao? Chuyện này không thể đùa được đâu."

Tôi nghiêm giọng đáp " Cháu không có đùa."

" Ba cháu có biết không?"

" Chú nghĩ ba cháu mà biết thì liệu cháu có còn điện được cho chú nữa không?" Tôi cười đáp.

" Không được chuyện này rất nguy hiểm, nếu cháu mà xảy ra chuyện gì ông ấy sẽ giết chú mất."

" Không sao đâu chú cháu sẽ không làm liên lụy đến chú đâu, cho cháu theo cùng nha."

Chú ngập ngừng lên tiếng " Cháu theo xuống làm gì kia chứ?"

Tôi giở giọng năn nỉ nói " Chú Vương trả là ở trường cháu đang có bài viết nghiên cứu khảo cổ ấy mà, nhưng cháu lại không hình dung được nó ra sao, nên chú cho cháu đi cùng để tìm hiểu một chút với nhé?"

Chú Vương thở dài đáp " Được rồi nhưng khi xuống đấy cháu phải nghe lời ta không được sờ mó lung tung đâu đấy."

Tôi nghe thấy thế thì vui vẻ đáp " Dạ vâng."

" 8h tối nay chú sẽ đợi ở gần trường cháu đang học." nói rồi liền cúp máy.

Chú Vương là chỗ quen biết với ba tôi, hồi ông còn làm cái nghề trộm mộ kia cùng chú. Tôi nằm trên giường thơ thẩn một hồi rồi lấy điện thoại điện cho ba tôi, chủ yếu là dặn dò ông ăn tối đầy đủ đúng giờ, còn tôi viện cớ sắp thi nên phải ở lại kí túc xá mấy hôm để tiện cho việc học, ba tôi cũng không nghi ngờ gì tôi, chỉ dặn tôi đừng học quá sức. Tôi cứ nằm trên giường như vậy thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tôi tỉnh lại đã là 6h chiều. Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh tối đen nhất thời không kịp thích ứng, trong cái không gian tối thui này một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến tôi rùng mình một cái. Tôi mò mẫm lấy cái điện thoại bật đèn pin rồi đi đến bật công tắc điện lên, cả phòng lúc này sáng bừng, tôi thầm mắng An Linh ra ngoài cũng không thèm gọi tôi một tiếng.

" Dậy rồi à?" An Linh mở cửa từ ngoài bước vào trên tay xách hai túi đồ ăn, thấy tôi đứng đó thì lên tiếng.

" Sao nãy mày không gọi tao dậy?"

" Tao thấy mày ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi, thôi qua đây ăn đi, tối nay ăn cơm ngoài nhé." An Linh giơ túi đồ ăn về phía tôi mỉm cười nói.

Tôi với tay lấy túi đồ ăn trên tay An Linh rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn, do trưa nay không ăn gì nên bây giờ tôi cảm thấy đói vô cùng, cứ thế mà ăn chẳng bận tâm trời đất gì cả. " Tối nay 8h tao phải đi có việc luôn, chắc tầm một hai ngày gì đó mới về được, ba tao có hỏi mày nhớ nói là tao đang ở kí túc xá ôn thi với mày nha."

" Mày đi luôn tối này á?" An Linh kinh ngạc hỏi tôi.

"Ừ tại có việc đột xuất." Tôi nhẹ giọng đáp.

" Được rồi tao biết rồi, nhưng mày nhớ về sớm sớm không thôi lúc ba mày lên tận đây tao chịu à nghe."

Tôi gật đầu đồng ý rồi đi chuẩn bị một số đồ cần thiết cho chuyến đi.

 

 

Chương 3: Tần Hải

Đúng gần 8h tôi khoác chiếc balo lên lưng rồi ra cái ngõ cạnh trường đứng đợi, đèn đường chỗ gần trường tôi không tốt lắm thỉnh thoảng chập chờn nháy lên vài cái, mặc dù tôi không sợ lắm nhưng chính cái không gian kèm theo hiệu ứng đèn nháy này nó khiến tôi không sợ cũng không được. Tôi đứng đợi dưới ánh đèn đường trước con ngõ nhỏ, giờ nãy cũng ít người qua lại, tiếng lá xào xạc trong con ngõ nghe như tiếng bước chân người, tôi bất giác quay lại nhìn, ôi mẹ ơi không nhìn thì không sao nhìn rồi tôi mới biết mình thực sự quá ngu ngốc. Từ xa trong con ngõ có hai dáng người gầy gò quắt queo với cái bụng phồng to như cái trống, tôi biết thứ đó gọi là ma đói, họ là nhưng người khi chết không được ai cúng bái. Mặc dù tôi có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng hồi bé tôi chưa từng nhìn qua thứ này, kéo chiếc mũ lưỡi trai sâu xuống, tôi chỉ còn cách giả mù mà thôi, mồ hôi sau lưng tôi từ bao giờ đã ướt thành một mảng. Tiếng chân lê lết trên mặt đường ngày càng gần, ngay lúc đấy từ xa có ánh đèn ô tô rọi đến chỗ tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay cạnh mình, cửa xe mở có tiếng người nói với ra " Tiểu Thanh lên xe mau đi."

Tôi mừng như bắt được vàng, vội nhảy lên xe, chiếc xe lăn bánh thôi khẽ thở phào một hơi. Bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn về phía tôi, duy chỉ có chú Vương là không nhìn, tôi nhất thời lúng túng.

" Nó là con gái của một người bạn tôi, đi theo để nghiên cứu khảo cổ thôi." Chú Vương lên tiếng nói với mấy người kia.

Họ đồng thanh à lên một tiếng rồi về lại chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn số người tính cả người lái xe là 6 người tất cả. Chú Vương ngồi gần ghế lái, hai người ngồi ghế trước mặt tôi, còn tôi ngồi dưới cùng với một người nữa, so về tuổi tác tôi thấy người ngồi cạnh tôi anh ta có vẻ như là bằng tuổi với mình.

" Này vừa nãy ở trong con ngõ đó cô có thấy cái thứ kia không?" Anh ta từ bao giờ đã tiến sát lại chỗ tôi nhỏ giọng nói.

Tôi giật mình né tránh ngồi lui lại sát cửa xe, ánh mắt đầy ngạc nhìn nhìn anh ta " Anh nói thứ gì cơ?" tôi giả vờ đáp.

Anh ta cười trừ nhìn tôi" Cô không phải sợ tôi đâu, tôi tên là Tần Hải rất vui được làm quen với cô."

" Ái chà thằng nhóc kia đừng có dọa sợ cô bé đó thế chứ" hai người đàn ông ngồi phía trên quay xuống nhìn chúng tôi nói mấy câu trâm trọc, thấy Tần Hải không đáp lời hai người họ liền quay lên.

Tần Hải vẫn ngồi im nhìn về phía tôi mỉm cười như đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi Ngập ngừng đáp " Tôi tên Ngô Tiểu Thanh...."

" Tiểu Thanh sao?" nói rồi với tay kéo mạnh tôi lại gần.

Tôi bất ngờ không phản ứng kịp ngã nhào vào người anh ta, ánh đén đường hắt vào tôi thấy rõ được khuôn mặt của Tần Hải, người này cũng đẹp trai ha, tôi thầm nghĩ. " Tôi biết mình đẹp trai mà cô không cần nhìn tôi ghê vậy đâu, cô vẫn nên trả lời câu hỏi của tôi trước đã." anh ta bày ra cái dáng vẻ cà lơ phất phơ lên tiếng trêu chọc tôi.

" Tôi nhìn thấy thì sao mà không thấy thì sao?" tôi bực bội nhìn anh ta rồi lên tiếng.

" Nếu cô có thể nhìn thấy chúng vậy mà cô vẫn dám đi đổ đấu sao?" Tần Hải khoanh tay nhìn tôi nói.

" Tôi đi nghiên cứu khảo cổ thôi." tôi giơ cái máy ảnh mình chuẩn bị sẵn trong balo cho anh ta xem.

Tần Hải lắc đầu cười " Tôi biết cô đến đây không phải để khảo cổ, cô cũng giống như bọn họ đến đây vì tiền."

Tôi nhất thời cứng họng, nói không nên lời, quả thực tôi đến đây không phải khảo cổ mà là vì sự tò mò của chính bản thân tôi, tiền đối với tôi có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

" Cô có biết mình có thể chất dẫn ma không?" Tần Hải nhìn tôi nói.

Gì chứ? thể chất dẫn ma là cái mẹ gì cơ? Anh ta nói gì tôi hoàn toàn không hiểu. Trong lúc tôi đang ngu ngơ load não anh ta lại nói thêm " Năm nay cô 20 tuổi hả?"

Tôi nhìn anh ta đáp " Anh làm thầy bói đấy à, tôi năm nay 22 tuổi." đúng là vớ va vớ vẩn ăn nói liên thiên gì không biết, tôi thầm mắng anh ta.

" Á có thể tôi đoán nhầm nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy thứ vừa nãy giống cô."

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực. Tần Hải thấy tôi không tin thì nói thêm " Hai người gầy nhom, bụng to như cái trống là ma đói."

Lời anh ta nói chính xác là những gì tôi nghĩ khi thấy thứ kia. Hiếm lắm tôi mới gặp người có thể nhìn thấy ma quỷ giống tôi, tôi nghi hoặc quay qua hỏi Tần Hải " Thể chất dẫn ma là gì?"

Tần Hải nghĩ ngợi một chút rồi nói " Tôi cũng không rõ nhưng sư phụ tôi nói đó là người được ma quỷ để mắt tới, trên người cô ắt hẳn phải có thứ gì đó câu dẫn bọn chúng, nói chung cô nên cẩn thận chút."

" Anh có cả sư phụ cơ á, anh làm nghề gì vậy?" tôi kinh ngạc hỏi.

" Trừ tà đó má, tôi hay sử lý mấy vụ như luyện bùa pháp, hay mượn tay ma quỷ hoặc bị ma quỷ phá, nhưng khả năng nhìn thấy ma quỷ của tôi thấp, không rõ ràng như cô."

" Ồ! thế sao giờ anh lại đi đổ đấu?" Tôi hỏi.

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play