Thiên Thần Không Thuộc Về Em Vì Em Thuộc Về Ác Quỷ
Chapter 1
Trong căn phòng tại 1 quán bar lớn, ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn nhưng ta vẫn có thể thấy được xung quanh là cơ số những vỏ chai rượu ngoại đắt tiền rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, những thằng con trai quần áo xộc xệch đang nằm ngả nghiêng trên ghế, bàn, sàn nhà sau khi vừa trải qua 1 buổi thác loạn với bia, rượu, thuốc lá và “đập đá”.
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Điện thoại thằng nào đấy, k nghe tắt đi, điếc tai quá...đm...
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Nghe máy cho nó, thằng Vinh ra ngoài rồi
1 thằng lơ ngơ cầm điện thoại lên
Là giọng của một đứa con gái
Vương Ngọc Thiên Anh
*khó chịu*
Vương Ngọc Thiên Anh
Hử, k phải Vinh!
Quân
Ờ, thằng Vinh ra ngoài rồi em ạ
Quân
Em là gì của thằng Vinh thế, có cần anh nhắn lại cho k?
Vương Ngọc Thiên Anh
*thản nhiên* Bạn gái!
Giọng nữ đó pha chút khó chịu vì giọng cợt nhả ở đầu dây bên kia
Vương Ngọc Thiên Anh
Tôi muốn gặp Vinh
Quân
*cười lớn* Haha... Em muốn gặp nó thì tới quán bar KENNY, phòng số 707 này nhé
Hắn chưa nói hết câu Điện thoại đã tắt rụp
Quân
*bực mình* con nhỏ chết tiệt
Tên nó lầm bầm khá lớn khiến người ngồi nãy giờ trong bóng tối là hắn phải chú ý
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
*lạnh lùng* Chuyện gì thế, ai gọi thằng Vinh?
Quân
*sợ hãi* Dạ, là bồ thằng Vinh
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
*nhíu mày* Bồ? Thằng Vinh làm quái gì có bạn gái!
Quân
Haizzzz, chịu, nó bảo thế mà
Cuộc đối thoại dừng lại khi nhân vật được nhắc đến từ nãy đến giờ xuất hiện
Trương Hoàng Anh Vinh
Có chuyện gì vậy chúng mày?
Minh
*quăng điện thoại cho thằng Vinh* Vinh, bồ mày vừa gọi đấy
Trương Hoàng Anh Vinh
*ngồi phịch xuống cạnh hắn*
Trương Hoàng Anh Vinh
Điên, tao làm đếch gì có bồ?
Chapter 2
Trương Hoàng Anh Vinh
-Hửm, khoan đã-
Trương Hoàng Anh Vinh
*Vội vàng mở điện thoại*
Xuất hiện trong danh bạ là cái tên “MT”
Cuộc gọi sớm nhất 15 phút trước
Trương Hoàng Anh Vinh
*lắp bắp* Mày, mày nói chuyện gì với nhỏ
Quân
Hơ, sao vậy? Thì nhỏ bảo muốn gặp mày nên tao cho nó địa chỉ tới gặp thôi có gì đâu
Trương Hoàng Anh Vinh
*hét lên* CÁI GÌ?
Vinh mặt tái mét rồi bật dậy
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Sao vậy?
Minh
*khinh bỉ* Chậc, chỉ là một đứa con gái thôi mà
Quân
Mày nghĩ nó vào được KENNY dễ à, lên được phòng 707 cũng là một vấn đề đấy.
Trương Hoàng Anh Vinh
Trời ơi, thằng kia mày giết tao rồi!!
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
*nhíu mày* Nói đi
Trương Hoàng Anh Vinh
*ôm đầu* Nó mà k vào đc tao bé bằng cục kẹo cho mày ăn luôn
Vinh chợt nhớ ra cái gì đó. Nó đứng dậy dặn dò mấy đứa kia
Trương Hoàng Anh Vinh
Tao chuồn đây. Nếu mày thấy con nhỏ nào mà đạp cửa xông vào thì chính là nó.
Trương Hoàng Anh Vinh
Nhớ giải quyết giùm tao nghe. Cứ nói là tao không có ở đây
Chưa để nó nói dứt lời, cánh cửa tội nghiệp đã bị bàn chân ai đó phũ phàng đạp đổ
Khiến những thằng lơ mơ bật dậy tưởng có cảnh sát vào túm
Nhưng không, đó là một cô gái tóc dài, mặc áo phông, váy ngắn đi giầy thể thao
Nó bước tới túm áo của Vinh
Vương Ngọc Thiên Anh
TRƯƠNG HOÀNG ANH VINH
Trương Hoàng Anh Vinh
*cúi gằm mặt* Dạ, dạ...
Tuy nói nhỏ, nhưng từ nãy h căn phòng này hoàn toàn yên tĩnh chưa ai dám hó hé ra câu nào nên tất cả lũ đều nghe thấy cái câu “anh hai” của mình vừa nói với cô bé to gan lớn mật kia. Cải lũ đồng loạt trợn tròn mắt nhìn cái con người chỉ đứng dưới 1 người mà trên vạn người kia phát ngôn ra 1 câu hết sức….. khiến tụi đấy vừa muốn ói mà vừa sợ hãi……
Chapter 3
Vương Ngọc Thiên Anh
*hét* Mày bảo với tao cái gì hả?
Trương Hoàng Anh Vinh
*gãi đầu* Ờ thì...
Vương Ngọc Thiên Anh
Mày muốn tao tức hộc máu mà chết à? Mày thực muốn tao chết hả thằng kia. Mày muốn sống làm người hay chết làm vật nói để tao biết tao cho mày 1 phát chết luôn chứ cần quái gì phải khổ sở vậy hả?
Vương Ngọc Thiên Anh
Hết đánh nhau, bỏ học, gây sự với người khác, rượu chè, cờ bạc,… rồi h lại “đập đá” , mày phải để tao nói với mày cái tác hại chết người của nó bao nhiêu lần nữa thì mày mới hiểu hả? hả? hả?......
Vương Ngọc Thiên Anh
Mày muốn tao nói với bố mẹ mày k? CÓ muốn cắt luôn viện trợ, thu xe, thu điện thoại rồi trở thành 1 thằng khố rách áo ôm k tình, k tiền, k tài, k danh, k phận, k học vấn k hả.??
Trương Hoàng Anh Vinh
*Cúi mặt, không phản kháng câu nào*
Trương Hoàng Anh Vinh
*nhìn với ánh mắt cầu cứu hắn*
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
*thở dài*
Hắn bước tới cái chỗ được hắn đặt cho cái biệt danh “ trung tâm của cái chợ vỡ” kia để giải quyết cứu thằng bạn mình ra khỏi tay 1 “nữ quái”.
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
*âm trầm* Này, dừng lại được rồi đấy
Hắn định kéo nó ra khỏi Vinh
Trương Hoàng Anh Vinh
Ấy đừng...
Vinh nhìn thấy hắn chạm vào người nó, định bảo hắn bỏ tay ra gấp thì chưa kịp nói và trong lúc k ai ngờ được rằng dù nó có dừng chửi Vinh thật nhưng nó quay ngoắt 1 cái 360 độ tung chân đá thằng vào người hắn vì dám động vào người nó mà k thèm ngó coi hắn là ai trông cái đám ô hợp kia, vì đơn giản nó chẳng quan tâm
Vương Ngọc Thiên Anh
*lạnh tanh* Đừng có động vào người tôi.
Cứ tưởng hắn phải ăn ngon 1 đòn trí mạng của nó ai ngờ hắn lại bắt gọn chân của nó mà giữ trên k 1 cách nhẹ tênh….
Hoàng Anh Tuấn Kiệt
Hửm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play