Lâm Đường Nhu là tiểu thiếu gia của Cố gia nhưng chính xác hơn cậu là con nuôi nhà họ Cố .Tuy không phải là con cháu Cố gia nhưng mọi người đều rất yêu thương đứa bé hiểu chuyện Lâm Đường Nhu .
Vốn từ nhỏ Lâm Đường Nhu cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người , cha mẹ yêu thương nhau sâu đậm , cậu là kết tinh tình yêu của hai người họ nên vô cùng được cưng chiều , nhưng tới năm tám tuổi trong một chuyến đi chơi gặp tai nạn giao thông, cuối cùng cả nhà ba người chỉ có Lâm Đường Nhu sống sót , sau lại được đưa vào cô nhi viện , ở đó được mấy tháng liền được Cố gia Cố phu nhân nhận nuôi .
Ngay từ lần gặp mặt Liễu Như Nguyệt đã thích Lâm Đường Nhu đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu này , được sự đồng ý của cậu bà liền làm thủ tục nhận nuôi cậu , cuộc sống mười một năm ở Cố gia của Lâm Đường Nhu trải qua rất thoải mái .
Mọi người đối xử rất tốt với Lâm Đường Nhu, nhưng cậu luôn cho rằng bản thân lừa dối mẹ Cố , cha Cố , ông nội Cố cậu lại đi yêu đại thiếu gia Cố Tư Duệ anh trai hơn bảy tuổi trên danh nghĩa của cậu .
Thật sự Lâm Đường Nhu không thể ngăn lại tình cảm của bản thân giành cho Cố Tư Duệ , cậu tham lam sự quan tâm bảo vệ cậu của hắn , nhưng Lâm Đường Nhu biết Cố Tư Duệ đã có bạn gái , hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp dịu dàng bản thân không thể nào so sánh , một người là tiểu thư danh giá một người là một đứa con nuôi .
Năm Lâm Đường Nhu mười bảy tuổi Cố Tư Duệ cùng bạn gái Lí Sương Sương chia tay nhau , cô ấy bỏ qua nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình để Cố Tư Duệ đau lòng ở lại , lúc này Lâm Đường Nhu lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm đơn phương nhiều năm của mình .Hết lòng quan tâm an ủi Cố Tư Duệ cuối cùng hắn cũng chấp nhận cậu chỉ là hắn không công khai mối quan hệ giữa hai người , cũng không dẫn cậu đi các buổi tiệc hay các cuộc gặp gỡ bạn bè , Lâm Đường Nhu cũng không quan tâm dù sao hắn chấp nhận tình cảm của cậu là được rồi.
Hai người quen nhau nhưng người nhà họ Cố không ai biết cả , Lâm Đường Nhu luôn thấy có lỗi cậu , luôn cảm thấy bản thân lừa dối mọi người.
Về sau Lâm Đường Nhu dọn ra ở riêng cùng Cố Tư Duệ , để mọi người không nghi ngờ Lâm Đường Nhu liền nói muốn bồi dưỡng tình cảm với Cố Tư Duệ , tuy nói Cố Tư Duệ quan tâm cậu nhưng hắn là con người lãnh đạm , kiệm lời và rất ít cười , phải nói là quá mức lạnh nhạt, tuy hắn quan tâm người nhà nhưng không bao giờ nói ra chỉ tự mình để trong lòng , nên mọi người lo lắng tình cảm anh em họ không tốt cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý .
Năm mười tám tuổi Lâm Đường Nhu ngây thơ tin tưởng lời nói của Cố Tư Duệ ,muốn ở bên cạnh hắn thì phải sinh con cho hắn nếu không thì không thể bởi tương lai hắn là người thừa kế của Cố gia , cậu không suy nghĩ gì liền đến bệnh viện phẫu thuật , cấu tạo lại gen cơ thể , cuộc phẫu thuật này biến đổi gen cùng theo đó là chức năng cơ thể thay đổi , cậu có thể mang thai tuy là tỉ lệ không bằng nữ nhân .
Việc chấp nhận phẫu thuật cậu cũng phải trả giá bởi không có bữa cơm nào là miễn phí , cơ thể cậu cũng suy yếu ,sức khỏe cũng không được khỏe mạnh như trước .Cơ thể cũng như ban đầu chỉ là bên trong thêm một cơ quan như là tử cung của nữ nhân có thể mang thai , về sau cậu cũng không thể làm người khác mang thai được , có nghĩa là tuy cậu là nam nhân nhưng qua cuộc phẫu thuật sẽ đóng vai trò như một nữ nhân , không thể lấy vợ sinh con .
Nên cho dù xã hội phát triển, luật pháp cho phép người đồng tính kết hôn với nhau nhưng cũng rất ít người chọn làm phẫu thuật loại này vì nó đánh đổi quá nhiều .
Sau cuộc phẫu thuật Lâm Đường Nhu phải tịnh dưỡng ở bệnh viện ba tháng và được cho về nhà nhưng sinh hoạt ăn uống phải theo chỉ định của bác sĩ .
Sinh nhật năm mười chín tuổi Lâm Đường Nhu biết bản thân mang thai cậu vô cùng hạnh phúc là con của cậu và hắn , muốn thông báo tin vui cho Cố Tư Duệ nhưng vừa trở về nhà , hắn chỉ lạnh lùng nói ' cô ấy trở về rồi , đừng làm phiền tôi nữa ' , Lâm Đường Nhu kinh ngạc đến sửng sờ .
Cậu cố gắng để bản thân đừng rơi lệ hỏi hắn , cậu và hắn có mối quan hệ gì , chỉ nhận được đáp án vô tình từ người cậu hết lòng yêu thương ,hai chữ lạnh lùng từ hắn ' bạn tình ' vậy hai năm qua hắn chỉ xem cậu là bạn tình nên mới không muốn ai biết , chỉ xem cậu như món đồ giải tỏa của hắn thôi sao .
Đau lòng Lâm Đường Nhu xin ông nội và ba mẹ Cố cho mình học đại học ở thành phố A phía nam xa khu phía Bắc này .Tuy không nỡ nhưng biết cậu có lí do cũng không ngăn cản .
Lúc đến sân bay Lâm Đường Nhu còn quay lại nhìn hi vọng nhỏ nhoi rằng Cố Tư Duệ sẽ tìm cậu ,sẽ nói hắn chỉ đùa thôi .Nhưng cậu suy nghĩ nhiều rồi hắn không đến .Một đường này là hai tháng rời đi , nhưng chưa kịp suy nghĩ tương lai thì mạt thế lại đến .
.............................
Đây là bộ truyện đam mỹ đầu tiên của Mộc , nên không thể tránh khỏi thiếu sót nhưng mà mong mọi người bỏ qua .
Thành phố A nơi phát triển phía Nam của nước An Hạ Quốc , tuy không phải là nơi phát triển nhất nhưng nó được coi là nơi nổi bật bởi vẻ đẹp ở đây , du lịch cũng theo đó mà phát triển, nơi nổi tiếng bởi những vẻ đẹp thơ mộng , nhưng bây giờ lại không phải cảnh yên bình tấp nập nhộn nhịp hằng ngày mà thay vào là những tiếng la hét thảm thiết chạm đến tận nơi yếu ớt nhất của con người .
Đường lớn hoảng loạn bởi những chiếc xe lao vào nhau và bóc khói , trên đường người xô đẩy nhau mà chạy trốn khỏi những ' xác di động ' đang đuổi bắt khắp nơi .Có kẻ đẩy người kế bên chắn cho bản thân mà chảy thoát , người nọ xấu số bị đẩy ra đang làm mồi cho những ' xác sống ' đó gậm nhấm .
" cái ...cái gì đây ...quái vật kia là gì chứ ?"
" đáng ...đáng sợ quá " Lâm Đường Nhu run rẩy không ngừng mà nhanh chóng đóng cửa sổ ,lại lo lắng mà đóng chặt các cánh cửa nhà lại hết.
Khung cảnh bên dưới làm cho cậu quá sợ hãi, là mạt thế sao ? mạt thế thật sự đến sao ? mới hôm qua còn bình thường đây sao lại như vậy được chứ ? Ngoài kia bây giờ quá hỗn loạn , nếu ở những nơi đông người thì sống sót còn khó nói .Nghỉ đến đây Lâm Đường Nhu kinh hoảng nếu như cậu không mệt mỏi vì ốm nghén có phải bây giờ cậu cũng không thể thoát khỏi nơi đó không ?.
Vốn lúc trước cậu cũng không có bao nhiêu sức lực , bây giờ lại trải qua phẫu thuật lại còn mang thai , sức khỏe lại càng không tốt , nếu cứ tốt tục diễn ra như vậy cậu sẽ sống sót sao .
Đáng ra những người trải qua phẫu thuật như cậu hơn nữa còn mang thai phải chăm sóc chu đáo và đặc biệt mới phải , nhưng Lâm Đường Nhu lo lắng ông nội , cha mẹ Cố sẽ thất vọng về cậu , hơn nữa cậu cũng không muốn làm phiền Cố Tư Duệ .Nếu thê bảo mẫu lại càng phiền phức hơn như vậy sẽ làm người khác chú ý nữa, nên Lâm Đường Nhu tự lo cho bản thân.
Mà bây giờ cậu thật sự rất rất lo sợ , cậu sợ lắm người duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là Cố Tư Duệ, liền nhanh chóng quay trở về phòng ngủ đóng cửa lại cầm lấy điện thoại nhân cơ hội còn gọi được liền tranh thủ gọi cho Cố Tư Duệ ,ngón tay bấm vào tên ' ca ca ' lại dừng lại, không bấm gọi.
" Ca ca có nói đừng làm phiền anh ấy , hơn nữa anh ấy còn lo cho chị Sương Sương rồi "
Lại nhấn vào chữ' mẹ ' nhưng vẫn không bấm gọi .
" mình làm phiền mọi người nhiều rồi , hỗn loạn như vậy họ cũng không rảnh lo cho mình " Lâm Đường Nhu ánh mắt buồn bã mà để điện thoại xuống.
Cậu leo lên giường , cuộn tròn người lại , tay nhẹ nhàng xoa bụng bằng phẳng của mình nói .
" bảo bối ngoan mẹ * sẽ bảo vệ con "
* Chap trước mình có nói rồi đó , những ai làm phẫu thuật sẽ có vai trò như một người phụ nữ vậy , nên gọi là mẹ nghe nó tình cảm hơn và tôi thích vậy nha , đừng ai thắc mắc và ném đá xin cảm ơn .
Bên ngoài không ngừng vang lên những tiếng hét và tiếng gầm gừ đáng sợ , cả tiếng kêu cứu chửi bới hòa trộn vào nhau tạo nên âm thanh hết sức hỗn loạn.
Lâm Đường Nhu lại cảm thấy mí mắt rất nặng , cố gắng chống đỡ để không ngủ đi ,nhưng trên đầu lại đau nhứt mệt mỏi, đưa tay lên sờ liền phát hiện bản thân có điểm nóng , như bị sốt chưa kịp tiếp thu hết thì đã thiếp đi .
Đến khi một lần nữa mở mắt tỉnh lại đã là hai ngày sau , Lâm Đường Nhu ngồi bật dậy không bận tâm cả người nhớt nhát mồ hôi mà run run đi lại cửa sổ cậu muốn xác nhận lại có phải là do cậu tưởng tượng hay không .
Nhưng hi vọng nhỏ bé đó đã bị dập tắt khi trên đường lớn đã đầy rẫy xe hư hỏng , máu đen đầy đường những cái ' xác sống ' lắc lư trên đường .Lâm Đường Nhu thất vọng và đầy lo lắng mà kéo rèm lại , bước vào nhà tắm .
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hiện ra trên gương là một cậu thiếu niên xinh đẹp và đáng yêu , mái tóc đen ngắn hơi xoăn , ôm lấy gương mặt bầu bĩnh , làn da trắng hồng cùng , đôi mắt màu xanh da trời to tròn , Lâm Đường Nhu sở hữu một màu mắt hiếm có trên thế giới, nhưng đó là điểm càng làm nổi bật cậu hơn ,đôi môi màu hồng ngọt ngào căng mọng, tất cả tạo nên một Lâm Đường Nhu đáng yêu và xinh xắn hơn cả nữ nhân , một nét đẹp đơn thuần ngọt ngào.
" ọt " thấy bụng mình réo lên lại nghĩ đến bản thân đã ngủ cư nhiên hai ngày sợ bảo bối bị đói liền nhanh chóng làm đồ ăn , nhưng Lâm Đường Nhu sợ mùi đồ ăn nổi bật quá nên chỉ làm một lát SandWich kẹp một ít chả và một lát với bơ mà thôi .
Đồ ăn trong nhà không còn nhiều nên cậu chỉ có thể tiết kiệm lần sau ăn một lát Sandwich
là đủ rồi ,nhưng lần này đã để bảo bảo đói hai ngày rồi .
Ăn xong thì Lâm Đường Nhu trở lại phòng ngủ cuộn tròn mình vào chăn , nhìn điện thoại nghỉ nghỉ lại mở lên xem kết quả là không có sóng , nhưng nhìn lại có hơn mười cuộc gọi là từ Liễu Như Nguyệt .Nhưng lúc đó cậu đã ngủ sâu nên không bắt máy được , nhìn lại còn thấy bà nhắn cho cậu tin nhắn, thấy được bà hết sức lo lắng cho cậu , Lâm Đường Nhu cảm động .
[ Tiểu Nhu sao lại không nghe máy , có chuyện gì sao ?]
[ Tiểu Nhu bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm , con đường ra ngoài ]
[ Chờ A Duệ đến đón con , con đừng sợ ]
Lâm Đường Nhu nhìn đứng hình " Ca ca đón mình sao ?" cậu vừa vui vừa lo lắng bên ngoài nguy hiểm như vậy ca ca sẽ không sao chứ?
Chờ đợi này là ba ngày sau nhưng vẫn không thấy Cố Tư Duệ đến , Lâm Đường Nhu vừa lo lắng vừa buồn và sợ hãi.Cậu tự cười giễu cợt bản thân không thể nào mà hắn đến cứu bản thân mình được .Ba ngày này đồ ăn trong nhà cũng đã hết , vì mang thai mới hai tháng ốm nghén không ngừng , cũng không ăn được bao nhiêu lại nôn ra hết .
Nhưng ngờ dòng năng lượng kì lạ trong cơ thể nó giúp cậu khỏe hơn , sau khi ngủ mê mang hai ngày tỉnh lại thì đã có loại này dị năng rồi .Lâm Đường Nhu cũng đã thử qua nó không có lực công kích chỉ có để chữa trị, loại dị năng giống phụ trợ cứu người hơn .Theo như tiểu thuyết Lâm Đường Nhu từng đọc qua đây có thể là dị năng chữa trị.
Nhờ nó mà cậu bị ốm nghén hành không tới nổi ngất đi , tuy là vậy nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu .
" Rầm rầm " cánh cửa chính không ngừng phát ra tiếng va chạm , còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào gầm gừ ngoài cửa , đến khi nhỏ dần và xa đi Lâm Đường Nhu mới dám tiến đến mắt mèo mà nhìn , thứ quái vật kia có lẻ là zombie cậu từng xem qua trên phim .
Vì lo sợ zombie bên ngoài mà Lâm Đường Nhu không dám ngủ sâu , cả người nhìn cũng hốc hác hơn , nhưng may mắn đây là chung cư cao cấp do mẹ Cố mua cho cậu nên cánh cửa mới chịu đựng nổi sự va chạm như vậy .
Hôm nay đã thực sự hết lương thực , lại không biết Cố Tư Duệ có đến cứu cậu hay không ? nếu chờ nữa không bị zombie cắn chết thì cũng bị đói chết , cậu đói cũng được nhưng trong bụng còn một bé con không thể để bảo bối đói cùng mình được .
Nghĩ đến đây Lâm Đường Nhu hạ quyết tâm rời khỏi nơi này , tìm vật tư và ra ngoại ô dù sao ở đó ít người đồng nghĩa ít zombie cũng an toàn hơn , biết đâu gặp được đội ngũ nào đó có loại này dị năng giống cậu thì sao .
Sau thi thu thập sơ qua Lâm Đường Nhu cầm một cây gậy bóng chày bằng sắt , nhìn qua mắt mèo không thấy zombie liền mở cửa nhẹ nhàng ra , phòng của cậu là tầng năm nằm ở giữa hành lang , phía cuối hành lang zombie đang đứng đó gậm nhấm ai đó xấu số , nhìn thấy cảnh này cơn buồn nôn lại xông thẳng lên , nhưng Lâm Đường Nhu không dám phát ra tiếng tay che miệng lại , gương mặt trắng bệch mà nhẹ nhàng bước xuống cầu thang bộ , thang máy khi mạt thế đến một ngày đã ngừng hoạt động .
May mắn là không bắt gặp zombie an toàn rời khỏi , nhìn dấu vết có vẻ đã có ai đó dọn dẹp qua , đến khi xuống tầng hai gặp một con zombie nữ mặt đồ ngủ lắc lư bổ nhào lại cậu , có vẻ như người nhà của nữ zombie bị biến dị thành zombie cô ta lao ra ngoài cầu cứu nhưng bên ngoài còn nguy hiểm hơn nữa xấu số mà chở thành đồng loại của đám zombie này .
Lâm Đường Nhu kinh hãi nhìn miệng đầy dịch vàng của nữ zombie đang gần ngay trước mặt , liền đưa cây gậy bóng chày sắt lên chắn lại , Lâm Đường Nhu dùng hết sức mà hắt nữ zombie ra khỏi người , nhân cơ hội nữ zombie đang ngồi dậy khi bị cậu hất ngã , liền dơ gậy lên dừng hết sức mà đập xuống đầu , máu bắn lên quần áo và vài giọt dính lên mặt cậu .
Tay không ngừng run rẩy cho dù không còn là người đi nữa nhưng vẫn còn nhìn hài của hình người lần đầu giết ' người' cảm giác cũng không tốt , nhìn cái đầu be bét máu kia Lâm Đường Nhu không nhịn được nôn ra , đến khi không còn gì nôn khan vài cái , tùy tiện lấy ống tay áo còn điểm sạch lau miệng , đứng dậy đi xuống lầu tiếng .
Xuống đến tầng không thấy con zombie nào cả , cảnh giác đi xuống nhìn ra ngoài không có ai cũng không có zombie làm cho Lâm Đường Nhu hoài nghi , như thế nào mà tòa nhà này ít zombie như thế chứ .Cậu cũng không suy nghĩ nhiều , nhanh chóng ra ngoài nhưng chưa đi được mấy bước sống lưng cảm thấy lạnh lẽo, Lâm Đường Nhu cảm nhận như cái chết cận kề , một bóng đen lau vào người cậu , cũng may kịp phản ứng dơ gậy lên cảng lại móng vuốt của con zombie kia
Không nghĩ đến mới năm ngày mà con zombie này di chuyển nhanh hơn những con khác rồi , nó tiến hóa sao ? thảo nào zombie xung quanh không dám tiến vào .Đối với loại zombie này Lâm Đường Nhu hoàn toàn không phải đối thủ , cậu thức tỉnh cũng không phải là dị năng công kích , nhưng cậu không có ý định chết ở đây , cậu còn bảo bối.
Mắt nhìn thấy con zombie không ngừng ép sát mình , miệng đầy dịch vàng còn chạy xuống dưới nền đất , Lâm Đường Nhu cắn răng dùng sức hất con zombie ra , bản thân cũng mất thăng bằng cũng may là không ngã , nếu không cậu sợ bảo bối có chuyện , con zombie bị hất đi nhanh chóng lau tới cậu. Mắt thấy cậu chỉ cách móng vuốt con zombie chưa tới một mét , theo bản năng ôm lấy bụng mắt nhắm lại , nhưng bên tai lại truyền đến tiếng một tiếng động lớn cùng tiếng la hét đau đớn của con zombie.
" rầm " tiếng động lớn làm Lâm Đường Nhu mở mắt ra nhìn , cậu kinh ngạc trợn trắng mắt con zombie khi nãy còn bổ nhào vào cậu đã bị ai đó một đao chém chết , sát be bét máu không nhìn ra hình dạng , Lâm Đường Nhu nhịn không được nôn khan vài cái , cảm thấy bụng không còn gì để nôn ,cũng chưa xem thử là ai cứu cậu mà mệt mỏi ngồi xuống thở dốc cơ thể cậu chịu nổi nữa .
Vận chút dị năng làm cho cơ thể bớt mệt mỏi, nhưng có lẽ đối với chính chủ thì nó không giúp ít gì nhiều , câu có gì là hoàn hảo , nó giúp cứu người dị năng hiếm có nhưng đối với chính bản thân người sở hữu lại không mấy hữu dụng , bù trừ cho nhau cả .
" uống đi " giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai làm Lâm Đường Nhu phải ngước lên nhìn kinh ngạc hô hai tiếng .
" ca ca"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play