Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyện Cả Đời Không Buông Tha Em

Chương 1: Cố tình tránh mặt

Phó Hạ Nghi cố tình đợi các bạn học cùng lớp ra về trước với lời hứa sẽ trực nhật và đóng cửa sổ lại giúp bọn họ. Với lý do ngớ ngẩn chính là để cô có chút không gian yên tĩnh chép xong đống kiến thức dày đặc trên bảng. Nhưng mục đích thực sự mà cô muốn ở lại thêm một lúc nữa không phải để chép hết số bài tập đơn giản "nhắm mắt cũng làm được này"...

"Em nhìn thấy anh rồi họ Khương kia, mau mau mang bánh paparoti và ly hồng trà đào mát lạnh mới mua vào đây cho em nào..."

Khương Duy Minh đã cố tình trốn kĩ để tạo cho Hạ Nghi bất ngờ nhưng vẫn bị cô phát hiện ra, anh cố tình bĩu môi tỏ thái độ không vui bước vào, đặt túi bánh còn ấm kèm ly hồng trà vừa mua đến trước mặt cô...

"Em lại tránh mặt hắn ta nữa đấy à, anh thấy có chiếc xe hơi sang trọng đợi trước cổng trường một lúc cũng khá lâu rồi đấy..."

Phó Hạ Nghi đắc ý nhìn khuôn mặt giả vờ ghen tị của Duy Minh, cô cố tình lên tiếng trêu chọc anh...

"Anh thích chiếc xe hơi đó sao, vậy em mua cho anh một chiếc khác đắt tiền hơn nhé. Như vậy mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi học rồi, không cần ghen tị với hắn..."

Khương Duy Minh đối với lời trêu chọc của Hạ Nghi cũng không để tâm cho lắm. Nhưng mối quan hệ căng thẳng của bọn họ trong một gia đình thực sự không ổn chút nào...

Phó Hạ Nghi ngừng cười cợt, tiếp tục lôi chiếc bánh thơm ngon ra khỏi túi bóng, chậm rãi cắn một miếng. Sau khi nhai xong mới trả lời câu hỏi ban đầu của anh...

"Tránh mặt gì chứ, dù sao cũng là anh em sống chung dưới một mái nhà, ngày nào mà em chả đụng mặt hắn ta. Chỉ là sự xuất hiện của hắn ta, khiến em không tài nào tiếp nhận nổi mà thôi..."

Chữ "anh em" dường như được Hạ Nghi cố tình nhấn mạnh xuống, để tạo khoảng cách về mối quan hệ của hai người. Cô đặt chiếc bánh đang ăn dở dang xuống túi đựng, lười biếng tiến lại phía cửa sổ. Ánh mắt có chút khó chịu dừng lại trên người đàn ông mang dáng vẻ thập phần tiêu sái đang dựa lưng vào cửa xe đợi chờ ai đó. Có vẻ hắn ta sắp hết kiên nhẫn rồi...

"Em...chỉ là muốn dành chút thời gian cuối buổi học cho người yêu của mình thôi mà..."

Khương Duy Minh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Nghi, anh cầm ly hồng trà còn mát lạnh đưa trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh còn xót lại...

"Uống đi, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy, đừng bận tâm đến hắn nữa..."

Hạ Nghi không đón lấy ly hồng trà, cô trực tiếp cúi người xuống chạm miệng vào ống hút. Ánh mắt khẽ liếc xuống phía dưới, nơi người đàn ông dùng khí sát giết người nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ...

"Đợi em dọn sách vở, rồi chúng ta đi ăn xiên nướng gần khu vực quanh trường nhé...!"

Khương Duy Minh gật đầu hài lòng, anh lau sạch bảng, tiện đóng cửa sổ giúp Hạ Nghi trong lúc cô dọn sách vở vào cặp. Cả hai nắm tay nhau cùng đi xuống sân trường trong cái buổi chiều mát mẻ và chút lạnh lẽo trong ánh mắt của người đối diện...

"Đi ăn ở quán quen đúng không anh...?"

Hạ Nghi càng siết chặt bàn tay đang nắm tay Duy Minh khi gần ra đến cổng trường, cô mỉm cười tươi nhìn khuôn mặt điển trai thư sinh của anh, không hổ danh là nam thần học đường trong mắt nữ sinh mà...

"Phó Hạ Nghi..."

"Phó Hạ Nghi..."

"PHÓ HẠ NGHI..."

Thanh âm thập phần giận dữ như đang rít lên trong không khí khiến bước chân của Hạ Nghi chợt khựng lại. Tuy đã nói trước phải cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi người đàn ông mang dáng vẻ tiêu sái nhưng điên cuồng này...

"Hôm nay em phải đi ăn tối cùng Duy Minh, sẽ về nhà trước tám giờ tối...vậy nên anh không cần đợi em đâu..."

Phó Lập Thành chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt thâm trầm nhìn hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau kia. Trong thâm tâm hắn lúc này thật sự muốn giết chết tên con trai trước mặt...

"Tôi không muốn nhiều lời với em, buông tay tên nhóc này ra và ngay lập tức theo tôi trở về biệt thự Phó gia trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức..."

Phó Hạ Nghi cười khẩy, giọng nói trở nên châm chọc đáp lại khuôn mặt đang nghiêm túc của Phó Lập Thành...

"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à, anh quên rằng Phó gia chỉ có duy nhất một vị thiên kim tiểu thư thôi sao..."

Thật ra Hạ Nghi hoàn toàn không thích việc lôi quan hệ ra nói chuyện. Một là vì cô sợ sẽ truyền tiếng xấu đến tai cha mình, ông sẽ bắt cô chép lại toàn bộ cuốn sách Sử thi dài hơn trăm trang kia mất. Hai là cô lo rằng Phó Lập Thành sẽ cảm thấy mặc cảm về thân phận của hắn, lỡ hắn lại sinh hận rồi nuôi ý định trả thù cô thì khác nào tự mình treo cổ mình...

Nhưng có vẻ hôm nay không lôi chuyện quan hệ ra nói thì Phó Lập Thành không để cô được yên mà. Đúng như dự đoán của Hạ Nghi, khuôn mặt của hắn bắt đầu đen lại...

"Phải rồi, em không nhắc tôi cũng quên mất rằng Phó gia chỉ có một vị tiểu thư thôi đấy. Vậy em nghĩ rằng, tên nghèo nàn này có cơ hội bước chân vào Phó gia sao...ngây thơ thật đấy tiểu thư của tôi..."

Hạ Nghi biết Phó Lập Thành không làm gì được cô, nên hắn sẽ tìm đủ mọi cách châm chọc về xuất thân của Khương Duy Minh khiến anh tự ti mà rời xa cô. Nhưng khiến người ta rùng mình nhất vẫn là câu "tiểu thư của tôi"...

"Có thể Phó gia sẽ không chấp nhận tôi, nhưng ít ra tôi còn có tình yêu của Hạ Nghi. Vậy cho hỏi, anh Phó đây có thứ gì để so với tôi...?"

Hạ Nghi muốn cười ra tiếng trước lời đáp sắc bén của Duy Minh, cô thực sự muốn xem thử nét mặt tức giận muốn phát điên nhưng không làm gì được của hắn. Nhưng đáp lại mong chờ của cô chỉ là điệu cười nhếch mép đầy nguy hiểm kia...

"Miệng lưỡi sắc bén đấy nhóc con, tiếc cho cậu thì tôi có khả năng làm cho bàn tay đang nắm kia từ từ rơi xuống đấy. À, nếu cậu muốn thì tay bên kia cũng được..."

Hạ Nghi khẽ rùng mình trước sự đe dọa thảm khốc của tên máu lạnh này. Cứ xem lời Phó Lập Thành nói là thật đi chăng nữa, chắc chắn cô sẽ không cúi đầu quy phục trước hắn...

"Nếu anh dám chạm vào Duy Minh, tôi sẽ là người đầu tiên giết anh đấy..."

Hạ Nghi cố tình nở nụ cười thật tươi kéo tay Khương Duy Minh lướt qua người Phó Lập Thành, cô cũng không quên nhắc nhở hắn một câu trước khi rời đi..

"Anh chỉ cần làm tốt việc cha giao cho anh thôi, anh trai yêu quý của em...!"

Chương 2: Tiểu thư xinh đẹp của tôi

Phó Lập Thành không hề có phản ứng trước lời nhắc nhở hay đúng hơn là cảnh cáo của Hạ Nghi. Vừa nãy khi cô đi lướt qua hắn, có hương thơm ngọt ngào rất dễ chịu tỏa ra từ cơ thể cô, ngọt ngào đến mức khiến hắn muốn đắm chìm trong nó vĩnh viễn. Liệu cái tên con trai đứng bên cạnh cô có nghĩ giống hắn không? Hay hắn có nên giết tên đó trước khi bị cô phát hiện...

"Haha...Hạ Nghi của tôi...tiểu thư xinh đẹp của lòng tôi..."

Phó Lập Thành không kiềm được cười lớn, nếu cô có trách thì hãy trách ông trời an bài cho hai người gặp nhau, trách bản thân cô khiến hắn nảy sinh tình yêu điên cuồng muốn chiếm đoạt hoàn toàn, trách hương thơm trên người cô thật sự khiến người khác bộc phát cái thú tính thấp hèn...

Phó Lập Thành tính toán cẩn thận từng bước đi sắp tới trong đầu, đột nhiên tiếng điện thoại trong xe vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối sâu thẳm trong đầu hắn, tâm trạng hứng khởi đột nhiên bị dập tắt...

"Thưa Phó lão gia, là con..."

-Ta cùng Phó phu nhân có công việc phải ra nước ngoài công tác khoảng hai tuần, Hạ Nghi giao lại cho con, nhớ chăm sóc em gái con thật cẩn thận...

"Vâng, con sẽ chăm sóc em ấy chu toàn theo sự dặn dò của ngài, ngài và phu nhân chú ý an toàn..."

-Phải giữ nó tránh xa cái thằng nhóc mà nó đang qua lại, dùng cách gì cũng được, chỉ cần khiến con bé rời khỏi tên đó...

"Theo ý ngài..."

Phó Lập Thành tỏ thái độ khinh bỉ nhìn dãy số trên điện thoại, bây giờ chưa phải lúc để hắn thuận tiện hành động...ít nhất phải chờ đến một năm nữa khi Hạ Nghi tốt nghiệp. Hắn cũng không phải loại người thiếu kiên nhẫn, muốn vờn cô thêm một khoảng thời gian nữa cũng được. Dù sao cũng đã đợi tận mười năm rồi...

Phó Lập Thành không lái xe về thẳng biệt thự Phó gia, hắn trực tiếp đi thẳng đến quán Bar lớn nhất thành phố, nằm ngay nơi giao nhau của ba con đường lớn. Tuy hôm nay không phải cuối tuần, nhưng nơi này vẫn tấp nập như thường lệ, chứng tỏ thuộc hạ của hắn rất có khiếu kinh doanh. Phó Lập Thành theo thói quen ném chìa khóa xe cho phục vụ, thập phần khí chất thiếu gia con nhà giàu bước vào bên trong...

"A...lâu rồi không được gặp ngài đấy, Phó thiếu gia đại phú soái của tôi..."

Phó Lập Thành ôm lấy nữ nhân nóng bỏng cùng giọng nói ngọt đến chảy mật đang bước tới, cùng cô ta kiếm đại một chỗ tấp nập gần ánh đèn mà ngồi xuống...

"Lần sau dùng loại nước hoa khác đi, không dùng thì càng tốt...mùi hương này khiến tôi khó chịu lắm đấy..."

Phó Lập Thành lên tiếng khiến nữ nhân đang ôm cánh tay hắn e dè, chẳng lẽ cô ta chưa đào được cái mỏ vàng này đã thất bại rồi hay sao. Đột nhiên Phó Lập Thành thay đổi biểu cảm, cười nhẹ ôm lấy cô ta vào lòng...

"Tôi thích hương thơm tự nhiên của em hơn, không cần phải suy nghĩ nhiều..."

Ngân Tuyết mỉm cười quyến rũ, hóa ra Phó Lập Thành chỉ muốn cô ta thay đổi hương thơm nước hoa mà thôi, hoàn toàn không có ý gì gọi là cảm giác chán ghét...

"Vậy...Phó thiếu cùng em lên lầu nhé, ở đây ồn ào và nhiều người quá...em sợ rằng sẽ không phục vụ ngài chu đáo..."

Phó Lập Thành đi cùng Ngân Tuyết lên lầu tám của quán Bar, cũng là tầng VIP được hắn mua riêng dùng để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Dĩ nhiên không có sự cho phép của hắn thì không có bất cứ tên nào dám bén mảng đến đây được, trừ khi muốn chết sớm...

"Em đi tắm, ngài đợi em chút nhé...!"

Phó Lập Thành khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu, ngoài tiểu thư của hắn ra thì những người phụ nữ khác đừng bao giờ ôm hi vọng hão huyền, trừ phi hắn thực sự hứng thú. Ngoại trừ tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu ra thì không một nữ nhân nào có thể ở bên cạnh hắn...

"Cô sang phòng kế bên đợi đi, tôi hiện không có hứng thú làm việc đó..."

Ngân Tuyết tỏ vẻ không cam tâm, nhưng lời của Phó Lập Thành thì càng không thể cãi lại. Cô ta đành phải sang phòng kế bên để chờ đợi đến khi hắn thay đổi ý định...

"Phó thiếu gia đại nhân của tôi đến đây hẳn là có việc gấp chăng...? Hiếm khi thấy ngài hẹn gặp tôi ở chỗ như thế này đấy..."

Hạc Hiên lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, khuôn mặt thiếu niên tinh tế, đôi mắt lấp lánh sâu thẳm có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Dáng vẻ của nam nhân so với nữ nhân xinh đẹp hơn vài phần, ai lại ngờ được nam nhân xinh đẹp này chính là cánh tay trái đắc lực của hắn cơ chứ. Nhìn sơ qua thì Hạc Hiên có vẻ rất yếu ớt, nhưng cậu chính là người tạo ra nguồn kinh tế dồi dào, bước đệm cho kế hoạch của Phó Lập Thành thực hiện kế hoạch...

"Không trêu ngài nữa, có việc gì cần đến tên thuộc hạ như tôi sao...?"

Phó Lập Thành cười cười, nam nhân kia quả nhiên vẫn trung thành với hắn như khi trước. Nhớ lại khi vừa đặt chân đến Phó gia từ cái cảnh gia đình tan tán, trở thành Phó đại thiếu gia cao cao tại thượng. Người đầu tiên hắn gặp gỡ cũng chính là nam nhân này...

"Tên Phó gia kia có vẻ không còn tin tưởng tôi như lúc trước rồi thì phải..."

Hạc Hiên cũng đoán được Phó lão gia đã bắt đầu để mắt đến hành tung của Phó Lập Thành. Ông ta sợ rằng hắn sẽ điều tra ra được bí mật được che giấu suốt mấy chục năm sao...

"Bên phía tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần đợi mệnh lệnh từ phía của ngài thôi..."

Phó Lập Thành vuốt mái tóc ra phía sau, hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Hiện tại chưa phải lúc hành động hồ đồ, hắn phải chờ, chờ thêm một năm nữa thôi...

"Bây giờ chưa được, vị tiểu thư yêu dấu của tôi còn chưa đến tuổi trưởng thành, chưa thể khiến cô ấy chịu đả kích lớn được..."

Hạc Hiên lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm, cậu không có kiên nhẫn như Phó Lập Thành. Nếu thứ gì khiến cậu hứng thú, cứ thẳng tay cướp đoạt là được...

"Kiên nhẫn thật đấy Phó thiếu gia, tôi nhớ lúc trước ngài đâu mang bộ dạng thảm hại như bây giờ..."

Phó Lập Thành không nói gì, hắn thảm hại sao? Nhưng thảm hại để đắm chìm trong cái hương thơm mê luyến đó cũng không phải quá tệ...

"Thằng chồng của cậu biến đi đâu cả tháng nay rồi, tôi gọi cho tên đó không được..."

Hạc Hiên lắc đầu ngán ngẫm, cậu chỉ nghe Ảnh Quân nói rằng phải đi Đông Âu vài hôm để giao dịch thuốc súng gì đó. Ai ngờ cũng không liên lạc được suốt hai tuần rồi...

"Anh ấy đi giao dịch thuốc súng gì đó rồi, chắc anh ấy không có vấn đề gì đâu..."

Phó Lập Thành ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hạc Hiên đang ngơ ngác...

"Hỏi thật đấy, nếu không nhờ Ảnh Quân chắc cậu không theo tôi đâu nhỉ..."

Hạc Hiên xua tay từ chối trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Phó Lập Thành. Nếu không có Ảnh Quân thì cậu cũng sẽ theo hắn thôi, nhưng có Ảnh Quân thì lòng trung thành được tăng lên gấp đôi...

"Đùa đủ rồi đấy Phó thiếu gia, ngài lo quản tốt chuyện của mình đi còn hơn..."

Chương 3: Ở nhà chỉ có cô và hắn?

Hạ Nghi cầm xiên thịt nóng hổi thơm phức vừa được nướng chín lên cắn một miếng, đúng là hương vị đậm đà gia vị này có thể khiến cô quên hết muộn phiền lẫn mệt mỏi mà...

"Anh ăn đi, không cần nướng cho em nữa đâu..."

Khương Duy Minh mỉm cười lắc đầu, chút việc nhỏ này anh vẫn có thể làm cho người yêu của mình được. Nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Hạ Nghi cũng khiến lòng anh vui lên đôi chút. Tâm trí liền quên bén lời chế nhạo lúc ban chiều của Phó Lập Thành...

"Không sao, em cứ ăn thoải mái đi, bữa này anh mời em mà..."

Hạ Nghi mỉm cười không nói gì, đột nhiên cô có chút khó chịu liền nói với anh muốn vào nhà vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Nhưng thực ra chính là ra quầy thu ngân để dặn dò nhân viên phục vụ một vài điều...

"Lát nữa anh kia cùng tôi ra thanh toán, cô hãy nói rằng chúng tôi là khách hàng may mắn, được giảm 70%..."

Hạ Nghi được thẻ cho nhân viên thanh toán hơn một nửa, cô thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ Duy Minh sẽ vì mình mà không nghĩ cho bản thân. Cô cũng không muốn phụ lòng tốt của anh nên đành phải âm thầm làm theo ý mình thôi...

Khương Duy Minh vẫn mang bộ dạng miệt mài cắt nhỏ thịt vào bát của Hạ Nghi, có lẽ anh phải dùng số tiền mà lão già kia chuyển cho rồi. Lúc trước sống một mình có thể tự lực cánh sinh được, nhưng e rằng bây giờ vẫn phải thuận theo sự sắp xếp của ông ta...

"Nhìn sắc mặt của em không tốt lắm, em khó chịu lắm sao, anh đi mua thuốc cho em nhé..."

Hạ Nghi xua xua tay ý bảo không sao, sức khỏe của cô vốn cũng không yếu ớt đến mức như vậy. Cả hai tiếp tục cùng nhau ăn tối đến tầm bảy giờ liền ra quầy thu ngân thanh toán...

"À Hạ Nghi này, em ra bên ngoài đợi trước cho khuây khỏa, trong này ngột ngào sẽ khiến em khó chịu..."

Hạ Nghi cũng không nghĩ nhiều, cô ra bên ngoài chờ đợi Duy Minh thanh toán nốt 30% còn lại. Vừa thấy anh, nhân viên đã niềm nở lên tiếng...

"A ha...chúc mừng anh là vị khách hàng may mắn thứ 99 của cửa hàng chúng tôi, bữa ăn sẽ được giảm 70%...chỉ cần thanh toán số còn lại là được ạ..."

Khương Duy Minh không nghĩ đến cửa hàng nhỏ này lại có loại giảm giá ngớ ngẩn như thế, nhưng anh cũng vui vẻ đưa thẻ tín dụng của mình cho bọn họ. Ít ra không cần đụng đến số tiền dơ bẩn của lão già kia...

"Hôm nay may mắn thật đấy, chúng ta là khách hàng số 99 của cửa hàng, nên được giảm tận 70% bữa ăn..."

Hạ Nghi vui vẻ nhìn khuôn mặt đang cười tươi của Duy Minh. Cô thật sự muốn ngắm nhìn nó mãi mãi...

"Đột nhiên muốn ôm anh quá..."

Khương Duy Minh ngừng cười, anh hơi cúi xuống ôm lấy Hạ Nghi vào lòng theo ý muốn của cô...

"Vậy thì ôm thôi, anh không muốn xa em một chút nào cả..."

Hạ Nghi ngẫm nghĩ gì đó, đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý tượng vô cùng hay ho...

"Sau khi tốt nghiệp, em sẽ xin cha mẹ dọn ra kí túc xá ở trường, như vậy mỗi tối chúng ta đều được ở cạnh nhau rồi..."

Nói thì dễ lắm nhưng làm được mới khó. Vì người đầu tiên phản đối chắc chắn sẽ là cái tên Phó Lập Thành chết tiệt kia, cha cô đều thuận theo ý của hắn cả...

"Anh về trước đi, em sẽ đợi tài xế đến đón..."

Khương Duy Minh nắm chặt tay Hạ Nghi, tỏ ý muốn đợi cùng cô. Bây giờ trời cũng tối rồi, để cô một mình chờ đợi ở nơi này khiến anh không an tâm chút nào...

"Vậy cùng nhau đợi..."

Khoảng chừng mười phút sau, chiếc xe hơi đen bóng đậu trước mặt cả hai, may sao tài xế không phải Phó Lập Thành...

"Tiểu thư...mời lên xe..."

Tài xế mở cửa xe giúp Hạ Nghi, cô mỉm cười nhìn anh liền trở về Phó gia. Bây giờ cô mới phát hiện ra điện thoại hiện sáu cuộc gọi nhỡ của mẹ nhưng cô không hề bắt máy...

"A...chào...chào mẹ..."

-Ồ, chịu nghe máy rồi đấy à Phó đại tiểu thư.

"Con để chế độ im lặng nên không biết, mà mẹ gọi con có việc gì không ạ?"

-Ta và cha con có chuyến công tác đột xuất, khoảng hai tuần sẽ về. Ở nhà nhớ hòa thuận với anh trai của con đấy...

"Cái gì cơ? Đi công tác hai tuần? Ở nhà chỉ có con và tên Phó Lập Thành kia thôi sao?"

-Con hiểu nhanh đấy, nhớ hòa thuận với Phó Lập Thành. Và tránh xa cái tên nhóc con mà con đang qua lại kia ngay, trước khi cha con nổi giận...

"Con mệt rồi, cúp máy trước đây..."

Hạ Nghi bĩu môi trực tiếp cúp điện thoại, vấn đề không phải bọn họ ngăn cấm cô qua lại với Khương Duy Minh, vì trước giờ bọn họ có đồng ý đâu. Nhưng chuyện khiến cô sốc nhất chính là ở nhà chỉ có mỗi mình cô và tên khốn khiếp chuyên gia phàn nàn kia...

"Tiểu thư...chúng ta đến nơi rồi ạ..."

Hạ Nghi thở dài, trấn an bản thân thật cẩn thận mới dám bước ra khỏi xe. Cô về nhà của cô tại sao lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy chứ...

"Về nhà đúng giờ đấy...Phó đại tiểu thư, trước khi tôi cho người đi tìm em..."

Hạ Nghi giật mình nhìn lên cầu thang, có vẻ Phó Lập Thành đang tức điên lên nhưng phải kìm chế. Nếu chẳng may một ngày nào đó hắn bộc phát, cô e rằng cũng sống không nổi...

"Cảm ơn vì lời khen của anh..."

Hạ Nghi đáp lại cho có lệ, gì dù hắn cũng lớn hơn cô hẳn bảy tuổi. Theo lý mà nói, cô phải lịch sử với tất cả mọi người lớn tuổi hơn mình...

"Tôi có kêu người hầu làm món bánh paparoti em thích ăn nhất, đặt trên bàn trong nhà bếp đấy..."

Hạ Nghi không thèm để tâm đến sự quan tâm dư thừa của Phó Lập Thành, cô nhanh chóng xách túi đi lên phòng nghỉ ngơi trước...

"Khó chịu thật sự..."

Hạ Nghi ngã nhào ra giường ôm lấy chú gấu bông được Duy Minh tặng vào sinh nhật năm ngoái. Cô mở điện thoại lên để kiểm tra xem có tin nhắn nào của anh gửi đến mình hay không...

"Không có tin nhắn mới sao...chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa về đến nhà..."

Hạ Nghi cũng không để tâm cho lắm, cô nhanh chóng thay bộ đồng phục trên người xuống ném ra ghế. Mang cơ thể lõa lồ bước vào nhà tắm để hưởng thụ.

Vì Phó gia đã dặn dò người hầu phải chăm sóc cho cô chu toàn nhất, mà Hạ Nghi lại có sở thích ngâm mình để thư giãn sau mỗi giờ học ở trường nên bọn họ đều chu đáo chuẩn bị hết thảy mọi thứ cần thiết giúp cô...

"Tên đó thật ra cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng nhỉ, hay mình đang làm quá vấn đề lên thế này..."

Hạ Nghi không nghĩ nhiều để đau đầu thêm, miễn sao Phó Lập Thành cứ như vậy duy trì khoảng cách với cô, đừng làm ra hành động khiến cô rùng mình như trước là được rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play