Người đàn ông đứng trước mặt Quân Dao từng là người mà cô yêu say đắm, có những thời gian ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau tận 8 năm trời, ấy vậy mà bây giờ chỉ lời một lời chia tay vì một cái lý do là không tốt và bảo bản thân là không hợp với Quân Dao, mất 8 năm để nhận ra là mối tình này không hợp nhau sao? Thật buồn cười.
“Đến đây làm gì? Muốn cho cô ta thấy tôi và anh gặp nhau rồi nổi cơn ghen à?”
Quân Dao cất giọng lạnh lùng không thèm nhìn anh ta một cái, Sở Phàm đi tới nắm lấy tay cô rồi nhẹ đặt một tấm thiệp.
“Anh và cô ấy sắp kết hôn, dù không còn tình những vẫn còn nghĩa mong rằng em sẽ chúc phúc cho anh xem như là ân huệ cuối cùng được không?”
Sở Phàm lùi lại về phía sau nhìn gương mặt không để tâm của Quân Dao cũng đủ biết cô chán ghét anh đến nhường nào, một kẻ vì vinh hoa lợi ích của bản thân mà không tiếc vứt bỏ mối tình đậm sâu của mình, anh không nghĩ đến chuyện tình nghĩa như vậy thì mắc mớ gì Quân Dao phải nghĩ và cảm thông cho anh ta chứ, nhưng dù sao cô cũng không muốn làm rùa rúc cổ mãi chẳng có gì phải trốn tránh cả.
“Được thôi, tôi sẽ đến, còn giờ thì anh về đi kẻo cô ta lại làm ầm ĩ lên.”
Quân Dao nói xong liền sải bước quay lưng đi để lại Sở Phàm chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng dáng cô độc của cô đi dần khuất, Quân Dao sắp không thể kiềm nén sự yếu đuối của mình được nữa rồi, trước mặt anh thì bày ra vẻ mặt lạnh không để tâm nhưng thật ra trong lòng của cô gào thét và muốn ôm chặc lấy anh mà khóc lớn, cô muốn được khóc trong vòng tay ấy nhưng cô không muốn bị người ta chê cười là kẻ lụy tình được.
Tiếng nhạc xập xình trong quán bar khiến Quân Dao có hơi khó chịu nhưng nếu nó có thể khiến cô có thể nhanh chóng quên đi cái tên khốn đó thì cô cũng chấp nhận để rột rửa mình ở cái nơi nhộn nhịp này, đối với Quân Dao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này, một nơi mà Quân Dao từng rất ghét bởi vì cô là người hướng nội nên cô thích những nơi nào yên tĩnh thôi, mùi rượu nồng nặc thoang thoảng bên mũi khiến cô muốn buồn nôn, nhưng cô cố gắng biến mình trở nên tệ hại như thế này để làm gì chứ?
“8 năm... kết thúc rồi.”
Quân Dao bật cười lớn nâng ly rượu lên uống cạn, thật đắng và cũng có chút cay cay ở đầu lưỡi, nhưng hình như nó khiến cô thấy thoải mái hơn rồi, Quân Dao đã từng nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này khi có một mối tình kéo dài tận 8 năm và hết sức đậm sâu, đúng là không có gì có thể sánh bằng danh vọng và tiền tài, chỉ vì cái danh vọng của bản thân mình mà Sở Phàm nhẫn tâm vứt bỏ cô để đến với người con gái khác, nhanh chóng trở thành một người đàn ông vô tình lãnh cảm với Quân Dao.
“Trong tình yêu này, ai thua cuộc thì người đó là người thứ ba sao?”
Đúng vậy, Quân Dao thua cô gái bên cạnh Sở Phàm về tiền tài danh vọng lẫn nhan sắc, cô không sánh bằng người ta nhưng người ta có yêu anh bằng cô hay không chứ? Quân Dao chỉ cần nhớ lại những câu nói vô tình của Sở Phàm là trái tim cô đau như cắt, hắn tự biến cô thành kẻ thứ ba biến cô trở thành người xen vào cuộc tình của anh ta và Mộng Nghiên vị hôn thê hiện tại của hắn, chiếc ly trên tay của Quân Dao bị bóp chặt lại.
Quân Dao đưa tay lướt điện thoại xem lại những tấm hình của họ, khi anh vẫn còn là của cô, nụ cười hạnh phúc ấy vẫn còn đó nhưng người đã là của người ta rồi, lặng lẽ đưa ngón tay xóa hết tất cả, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại cô đưa tay nhẹ lau đi, cảm giác đau đớn bên má truyền đến do em gái của Mộng Nghiên ra tay, dấu vết đỏ hằn trên má hiện rất rõ. Sở Phàm lại còn trơ mắt để cho Mộng Lam đánh ghen thay Mộng Nghiên nữa chứ? Quả là một cô gái đáng thương.
“Cô gái, cô say lắm rồi hay là về đi!”
Người nhân viên phục vụ quán bar nhìn thấy cô nằm lên bàn, vẻ mặt xanh xao kém sắc hơn hẳn, sợ cô xảy ra chuyện gì nữa thì khổ, nhưng Quân Dao vẫn đưa tay rót rượu và tiếp tục gượng người ngồi dậy uống, người nhân viên đi tới giật lấy và cố ngăn cô lại, Quân Dao vẫn ngoan cố hất tay của người nhân viên ra.
“Đừng cản tôi, hãy để tôi uống, nó có thể giúp tôi tốt hơn là không uống.”
Người nhân viên chỉ biết lắc đầu bỏ cuộc rồi quay lưng đi, Quân Dao đột nhiên bấm dòng số quen thuộc nhưng cô không biết mình đã có thói quen này từ rất lâu rồi, bên đầu dây bên kia bắt máy nhưng không có tiếng gì khiến Quân Dao tức giận sau đó quát lên.
“Sở Phàm... đến đón em, em say rồi.”
“...”
Bên kia vẫn im lặng không rõ đang nghĩ cái gì, Quân Dao luôn gọi tìm đến anh như vậy mặc dù cô và anh đã chia tay và anh còn hành hạ cô như vậy nữa, Quân Dao liền nhíu mày quát lên lần nữa.
“Sở Phàm, alo nghe em nói gì không?”
“Tôi là Mộng Nghiên, làm ơn đừng có quấy phá vợ chồng tôi nữa, cô muốn bao nhiêu tiền mới dừng lại chuyện ngu ngốc này đây hả?”
Giọng nói chanh chua của Mộng Nghiên vang lên làm cho Quân Dao choàng tỉnh, ngay lập tức tắt máy, cô đập mạnh đầu xuống bàn, tại sao cô lại luôn như vậy chứ, trong lúc say vô thức lại gọi cho Sở Phàm như vậy để rồi bị người ta mắng chửi tệ hại, Quân Dao liền xóa cái số điện thoại đó khỏi máy và tắt nguồn máy cố loại nó ra khỏi tâm trí nhưng những dòng số đó đã gắn liền với Quân Dao 8 năm nay rồi làm gì có chuyện muốn quên là quên được chứ.
“Đồ ngốc, Quân Dao sao mày lại ngốc như vậy chứ?”
Ở gần đó một người đàn ông vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Quân Dao từ nãy đến giờ, trái tim của anh cũng quặng thắc khi nhìn thấy cô tự hành hạ bản thân như vậy, nhưng anh không có tư cách gì quan tâm cô cả, chỉ là một kẻ đứng bên vệ đường âm thầm đứng nhìn cô hạnh phúc rồi đau khổ mà không thể giúp ích gì cho cô, anh đi tới gần chỗ của Quân Dao nhẹ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô giữ lại không cho cô tiếp tục rót rượu nữa.
“Đừng uống nữa!”
“Anh là ai? Anh tránh ra đừng có cản tôi!”
Quân Dao hất mạnh tay của anh ra, rồi tiếp tục vùi đầu nhưng cô không thể gượng được nữa, Quân Dao trong lúc mơ màng nhìn thấy Sở Phàm lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, cô đưa tay ra nắm lấy người đàn ông đó tới gần nhẹ hôn lên môi anh ta một cái làm anh bất ngờ vô cùng, trái tim anh lúc này đập loạn cả lên, người con gái này chính là người mà anh thầm mong ước có được bao lâu nay nhưng anh không muốn lợi dụng cô lúc say như thế này.
Quân Dao đã mất đi ý thức, cô đưa tay ôm chặt lấy người đàn ông xa lạ này mà vùi đầu vào hõm cổ của anh, cảm giác thật dễ chịu làm sao, đêm hôm đó Quân Dao ngủ rất ngon và có một giấc mơ rất kỳ lạ, Sở Phàm đến tìm cô còn ôm lấy cô vào lòng an ủi vỗ về dặn lòng với cô là sẽ mãi mãi ở bên cô sẽ không rời đi nữa, Quân Dao và anh đã trải qua một đêm rất ngọt ngào, vòng tay to lớn ấm áp ấy như đang muốn che chở bảo vệ cho Quân Dao, sự hạnh phúc màu hồng vượt quá cấm kị từ trước đến nay.
Cô sẵn sàng trao tấm thân này cho anh, chỉ cần anh ở lại và đừng bao giờ rời đi nữa, Quân Dao mơ màng nghe được giọng nói ấm áp ấy vang bên tai.
“Tiểu Dao, anh không thể kiềm chế được mình khi thấy em đau khổ như vậy, có anh ở đây đừng hòng bất kỳ ai có thể bắt nạt được em, hãy bên anh nhé anh nhất định không để em khóc chắc chắn như vậy!”
“Sở Phàm, đừng đi... “
“Quân Dao, anh không cho phép em nhắc tên khốn đó!”
Cố Thịnh Nam khó chịu khi Quân Dao gọi tên của kẻ làm tổn thương bản thân cô, Quân Dao lẽ ra phải hận hắn mới phải, còn đằng này cô vẫn còn yêu hắn và vẫn còn mong muốn người trước mặt của cô là hắn, Cố Thịnh Nam tức giận dùng môi của mình chặn đi cái miệng nhỏ đang kêu gào tên của người đàn ông đó, Quân Dao đưa tay ôm chặc lấy cổ của anh nhẹ nhàng đáp trả nhưng Quân Dao nào nhận ra rằng người trước mặt cô bây giờ không phải là Sở Phàm.
.....
Ánh nắng len lỏi qua cửa phòng chiếu gọi vào thân thể nhỏ bé mảnh mai đang nằm trên giường, Quân Dao bị ánh nắng gọi vào mắt làm côi bị chói, đôi mi dài run run nhẹ rồi từ từ hé mở, đôi mắt cô nhìn thẳng lên trần nhà, cảm giác xa lạ truyền đến cô liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
“Đây là đâu?”
Cơn đau từ phía đầu truyền đến đây là tác hại của việc uống quá nhiều, biết trước bị như vậy Quân Dao đã không đâm đầu vào đống rượu bia đó làm gì, bây giờ thì khổ rồi, đầu óc vẫn còn chút mê mụi nhưng hình ảnh Sở Phàm vẫn còn hiện lên trong tâm trí của Quân Dao.
“Đau đầu thật đấy!”
Quân Dao lúc này mới để ý lại quần áo trên người của mình đã bị đổi từ nào rồi, cô giật bắn cả mình, trong đầu cố nhớ về chuyện hôm qua nhưng chỉ nhớ mang máng chút hình ảnh về Sở Phàm, cô còn ôm anh còn làm chuyện kia nữa, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà làm gì có thật chứ, cố trấn an lại bản hân mình nhưng nhìn đi nhìn lại nơi này thiết kế như khách sạn vậy.
“Không lẽ mình say quá nên thuê khác sạn ở qua đêm mà không nhớ sao?”
Trong lúc Quân Dao vẫn còn đang xoay sở tự trấn an bản thân mình thì cánh cửa vừa bật mở, Cố Thịnh Nam nhìn cô đưa tay che miệng cười, lúc nào rồi vẫn còn vô tư như vậy chẳng lẽ cô vẫn chưa biết chuyện mình bị người đàn ông khác ăn thịt đêm qua rồi sao.
“Tỉnh rồi sao, đêm qua em ngủ có ngon không?”
Cố Thịnh Nam cất giọng nói làm cho Quân Dao giật mình lùi lại về phía sau, cô đưa tay lấy chiếc chăn trùm lên phũ người chỉ chừa hai con mắt ra để nhìn anh, Cố Thịnh Nam nhẹ ngồi xuống nở nụ cười hiền.
“Anh... anh đừng... có qua đây, tôi... tôi la lên đó!”
Quân Dao hét toáng cả lên, tình huống gì thế này, sao đột nhiên tên này lại ở đây? Trong đầu của Quân Dao đang rất rối không biết phải làm sao.
“Em sao vậy? Chuyện đêm qua em nhiệt tình lắm mà, sao hôm nay lại làm như không biết gì thế.”
Cố Thịnh Nam bày ra vẻ mặt cún con, nghe đến đây Quân Dao như hóa đá, không lẽ mọi chuyện trong giấc mơ hôm qua đều là sự thật hay sao? Mà người làm chuyện đó với cô là Sở Phàm, không thể là người đàn ông này được, hay là Sở Phàm không muốn nhận nên đã thay thế tên này cũng nên? Nghĩ gì nghĩ cô vẫn không thể đối diện được với tình huống như thế này.
“Sở Phàm đưa anh bao nhiêu tiền để anh đóng giả anh ấy?”
Quân Dao nhíu mày, tay vẫn giữ chặt chiếc chăn không buông.
“Em nói gì vậy, thực sự không nhớ gì sao? Rõ ràng là chúng ta chuyện gì cũng đã làm rồi, còn mê sảng à?”
Cố Thịnh Nam gõ nhẹ vào đầu cô một cái, quả thực sự cái gõ đầu ấy mà cô nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, đúng rồi! Là cái tên đêm qua ngăn cản không cho cô uống rượu đây mà, không lẽ...
Quân Dao chớp chớp hai con mắt sau đó liền quát lớn.
“Trời ơi! Là thật sao?”
“Chính xác, anh nói dối em làm gì chứ, buồn thật đấy rõ ràng là với mình mà lại nghĩ là người khác.”
Cố Thịnh Nam bĩu môi, Quân Dao lúc này hóa đá lần hai, cô dường như không thể nhúc nhích được nữa, Quân Dao kéo chiếc chăn lên phũ người rồi tự độc thoại một mình.
“Không đâu, không thể nào!”
“Cũng là người trưởng thành cả rồi, chắc anh ta không xem trọng chuyện này đâu nhỉ? Sẽ không bắt mình chịu trách nhiệm chứ?”
“Phải bình tĩnh từ từ xử lý.”
Quân Dao tự an ủi và trấn an mình, cô kéo chiếc chăn ra khỏi đầu sau đó liền ngại ngùng nói.
“Vị tiên sinh này, chắc anh... không để bụng đâu nhỉ?”
“Chuyện gì cũng đã làm rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy!”
Cố Thịnh Nam bắt đầu giở thói trêu Quân Dao, anh tiến lại gần cô nhẹ đè cô dưới thân mình, Quân Dao trợn tròn mắt không biết phải làm gì, cái tên này quá vô liêm sĩ rồi, cô không thể nhúc nhích được vì cả người cô đều bị anh giữ chặt lấy không buông.
“Danh thiếp của anh, Quân Dao... chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, à mà anh đã xin cho em nghỉ làm sáng nay rồi cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
Cố Thịnh Nam nhẹ hôn khẽ lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi nhanh như một cơn gió, Quân Dao vẫn còn đờ người ra chưa hiểu chuyện gì thì tiếng đóng mạnh cửa làm cô bừng tỉnh, sao anh lại biết tên của cô chứ? Tiếng chuông điện thoại của Quân Dao lúc này vang lên.
“Tớ mệt nên hôm nay chắc phải ở nhà nghỉ ngơi rồi.”
Giọng nói bên kia truyền đến đầy vẻ lo lắng, Quân Dao trấn an cô ấy rằng bản thân không sao nên nhờ cô xin nghỉ phép dùm.
Quân Dao nhanh chóng quay trở về nhà với bộ dạng tệ hại và vô cùng thảm, sau đêm hôm qua thì cả người ê ẩm cả nên không có đủ sức đi làm nữa, cô thở phào nhẹ nhõm quay trở về chiếc giường ngủ của mình, lúc này vừa chợp mắt một chút thì tiếng chuông cửa vang lên nhưng cô đã ngủ say từ lúc nào rồi, cô gái đó đẩy mạnh cửa đi vào ôm lấy Quân Dao làm cô suýt nghẹt thở chết mất.
“May quá cậu vẫn còn sống.”
“Này cậu siết tớ mới chết đấy!”
Quân Dao ho khan.
“Mùi rượu nồng nặc, biết ngay lại mượn rượu giải sầu đây mà!”
Nhân Vũ hít lấy hít để mùi rượu đang phản phất trên người của cô, mặc dù đã tắm gội rồi nhưng vẫn còn vương lại một chút mùi cồn, cũng do Quân Dao uống nhiều quá nên ngấm vào người luôn rồi, Nhân Vũ đưa tay bịt lấy mũi của mình sau đó buông Quân Dao ra, nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh Quân Dao.
“Vì một kẻ không ra gì mà hành hạ bản thân như vậy có xứng đáng không chứ? Bộ trên đời này hết đàn ông sao, nếu cậu muốn tớ dẫn cậu đi coi mắt luôn có nhiều mối ngon hơn hắn ta nhiều.”
“...”
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà cậu định giấu đến bao lâu đây, tình nghĩa chị em với nhau mau khai báo cho tớ nghe ngay lập tức!”
Nhân Vũ ôm lấy vai của Quân Dao kề mặt lại sát có vẻ rất mờ ám, Quân Dao chớp chớp đôi mắt ngây ngô không hiểu ý của cô là gì.
“Hả?”
“Còn ngây ngốc ra như vậy, thì cái người lúc sáng nãy gọi xin nghỉ cho cậu đó, nghe giọng trầm ấm gì đâu á muốn xĩu.”
Nhân Vũ buông Quân Dao ra giả vờ ngã vào lòng của Quân Dao.
“Là anh ta sao?”
Quân Dao nhớ lại câu nói lúc trước khi đi, anh ấy có nói là xin nghỉ giùm cho cô thì ra là có thật, Quân Dao thở dài một hơi.
“Sao? Mà anh ta là ai vậy, là tình mới đúng không? tớ biết cậu sẽ không dễ bị tên khốn đó làm lụy tình vậy đâu, đúng là cậu nhanh tay hơn tớ nghĩ đấy Tiểu Dao.”
Nhân Vũ tỏ vẻ rất phấn chấn còn siết chặt lấy Quân Dao nữa chứ, Quân Dao liền đẩy cô bạn này của mình ra ngại ngùng nhớ lại người đàn ông đó, tờ danh thiếp vẫn còn ở trong túi áo của cô, Quân Dao cũng quên mất xem tên của anh ta là gì nhỉ?
“Không phải đâu, không có xảy ra gì hết.”
Quân Dao chưa đánh đã khai ra rồi, câu nói này liền khiến cho sắc mặt của Nhân Vũ ngày càng mờ ám hơn, Nhân Vũ liền nở nụ cười lớn sau đó còn ghé sát vào tai Quân Dao trêu chọc.
“Không làm gì hả? Tớ có nói là hai người làm gì đâu, cái này là tự khai, ôi Quân Dao cậu lợi hại quá đi à.”
“Đừng nói nữa, thật sự không có gì hết.”
Quân Dao quay mặt đi hướng khác,Nhân Vũ vẫn đeo theo để hỏi cho rõ vì cô rất tò mò về người đàn ông kia rốt cuộc là người như thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Quân Dao, hay là do Quân Dao cần người thay thế để quên đi Sở Phàm nhỉ?
Nhân Vũ ở bên cạnh chăm sóc cho Quân Dao cả ngày trời, cô cũng dần hồi phục sức khỏe của mình cả hai cùng nhau đi mua sắm để giải tỏa tâm trạng buồn phiền trong lòng của Quân Dao.
“Định dự lễ cưới của công chúa với hoàng tử không?”
“Đi chứ, nếu không bị người ta khinh là con rùa rúc đầu thì sao?”
Nhân Vũ liền nghĩ ra điều gì đó, nắm chặc tay của Quân Dao và lôi cô đi đến trung tâm mua sắm quần áo, Quân Dao cứ ăn mặc quê mùa như vậy mà đến lễ cưới đó chẳng khác nào để bọn người đó khinh thường, Nhân Vũ hạ quyết tâm biến cô trở thành tâm điểm của ánh nhìn và phải khiến cho Sở Phàm hối tiếc vì đã bỏ rơi Quân Dao.
“Nào thử bộ này đi!”
Nhân Vũ lấy ra một bộ váy hở khá táo bạo khiến Quân Dao ngượng ngùng, cô không muốn mặc mấy cái thiếu vải như vậy chút nào, nhìn nó cứ kỳ cục thế nào ấy, cô để ý một chiếc váy treo trên cao kín đáo và giữ nét truyền thống hơn.
“Tớ muốn thử cái trên kia!”
“Không! thử cái này trước, cậu không muốn để hắn hối tiếc sao mà mặc mấy cái cổ lỗ sĩ như vậy chứ.”
Nhân Vũ không để cô suy nghĩ thêm liền đẩy cô vào phòng thay đồ, Quân Dao bị ép buộc mặc chiếc váy cắt xẻ này nên có hơi miễn cưỡng một chút, có vẻ nó không phù hợp với cô, Nhân Vũ không dừng lại ở đó nhất quyết giúp cho Quân Dao tìm được bộ cánh xinh và lọng lẫy nhất, cả hai cứ loay hoay thử mãi cuối cùng cũng tìm được một bộ váy vừa ý.
“Trời ơi Quân Dao cậu xịn quá đấy, tớ là con gái mà còn phải mê, cái nhan sắc này mà để cho tên Sở Phàm thấy chắc hắn quay đầu 360 độ luôn cho mà xem.”
Quân Dao nhìn mình trước gương cũng hài lòng, thì ra câu người đẹp vì lụa đâu có sai, nhờ bộ váy này mà nhan sắc cô thăng hạng thêm gấp đôi luôn ấy nhỉ, cô xoay qua xoay lại hài lòng nhìn mình trong gương, đúng là không hở cũng không kín, nói chung là rất sang trọng và quý phái tôn lên làn da trắng mịn của Quân Dao, nhìn bản thân trong gương cô cũng tự tin hơn hẳn rồi.
“Tự tin lên, ngày mai tớ sẽ phụ cậu mảng trang điểm làm tóc, cho nên phải cố tỏ ra tự tin đừng sợ hãi biết đâu đến đó tìm được anh nào thì sao.”
“Thôi đi tớ không muốn tìm hiểu ai vào lúc này đâu, quá mệt mỏi rồi.”
Thấy Quân Dao vẫn còn buồn nên Nhân Vũ liền kéo cô sang cửa hàng giày dép rồi phụ kiện, Quân Dao cũng thật may mắn vì cô có một cô bạn xứng đáng như vậy, nếu không có Nhân Vũ cô cũng không biết mình phải làm gì nữa chắc là lại mặc những bộ đồ nhà quê ấy rồi có khi đến đó làm trò cười cho đám người đó nữa chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play