[ Boy Love ] Khăn Đỏ Và Sói Xám
Chap 1 : Cô bé quàng khăn đỏ
[ Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé lúc nào cũng quàng một cái khăn màu đỏ, nên mọi người gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn
" Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, chó sói ăn thịt con đấy "
Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi
" Này, cô bé đi đâu thế ? "
LyLy
Kìa Anh, chỉ mới vào thôi mà Anh đã hét toáng lên rồi ==
Đức Vua và Hoàng Hậu
Hoàng Hậu : Mẹ kể tiếp nhé ^^
Alan và LyLy mỗi người một bên, Hoàng Hậu ngồi giữa cả hai, đang cầm một quyển sách kể truyện cho hai đứa Con của mình nghe
Alan
V.. Vâng ạ * lắp bắp *
Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời
" Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi "
Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng
( À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu )
Alan
* ôm lấy Hoàng Hậu * * nhắm mắt *
Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi
" Nhà bà ngoại cô ở đâu ? "
" Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay "
Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy bà cụ rồi nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm. ]
Alan
Con... Con sói này thật đáng sợ * cố nói *
LyLy
Mama à, người kể tiếp đi ạ
Đức Vua và Hoàng Hậu
Hoàng Hậu : Được rồi, đến lúc cao trào rồi, Mẹ sẽ kể cho các con nghe tiếp nhé ^^
Đức Vua và Hoàng Hậu
Mama : Alan, nếu con sợ, có thể không nghe nữa mà ngủ trước nhé ^^
LyLy
Haha, Anh nhát thật đó (≧▽≦)
LyLy cười chọc quê Alan, làm Anh càng thẹn hơn. Alan bắt đầu bĩu môi, ứa nước mắt. Hoàng Hậu thấy vậy liền dỗ Alan, sau đó phạt LyLy không được chọc Anh Trai nữa
Cùng lúc đó, chồng của Hoàng Hậu bước vào, tức là Đức Vua. Ông nhào đến ôm lấy cả 3 vào lòng sau một ngày làm việc mệt mỏi
LyLy
Ahaha, Ba Ba, người đây rồi ^^
LyLy
Mama lúc nãy vừa phạt con đó Ba Ba ơi * Ra vẻ đáng thương *
Đức Vua và Hoàng Hậu
Đức Vua : Ay ~ Con Gái bé bỏng của Ta, Con lại trêu chọc gì Anh Trai của Con nữa phải không ?
LyLy
...Một chút ạ * Hehe *
Đức Vua nhìn sang Alan vuốt đầu
Đức Vua và Hoàng Hậu
Đức Vua : Con là con trai, sau này còn phải bảo vệ Em nữa, Con hãy mạnh mẽ lên nhé ^^
Đức Vua và Hoàng Hậu
Hoàng Hậu : Thôi nào mọi người, tiếp tục câu chuyện thôi ^^
Nghe Hoàng Hậu nói vậy, Đức Vua liền đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Alan, LyLy thì ngồi vào lòng Hoàng Hậu. Cô không những không sợ kết quả phía trước, mà còn trực tiếp muốn nhìn rõ câu chuyện.
Chap 2 : Tranh luận
[ Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng “bà ngoại” bị ốm thật, cô hỏi
" Bà ơi ! Bà ốm đã lâu chưa ? "
Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ…
" Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà "
" Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà. "
Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi
" Bà ơi ! Sao hôm nay tai bà dài thế ? "
" Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Chó sói đáp "
" Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế ? "
" Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. "
Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi
" Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế ? "
" Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy. "
Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn Đỏ đáng thương. ]
Alan
A ! Khăn đỏ sẽ chết sao hả Mama ?!!
LyLy
Người mau kể tiếp đi ạ !!!
[ Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy. May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ cứu bà.
Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu
" Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. "
Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết.
Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. ]
LyLy
Ohhhh, ra là thế. Khăn đỏ và bà ngoại không chết, cũng may thật
Đức Vua và Hoàng Hậu
Hoàng Hậu : Con nghĩ sao hả Alan ?
Alan
...Con sói rất đáng sợ ạ. Con không thích nó
Vừa nói Alan vừa lắc đầu liên tục, thì bỗng LyLy chọt vào
LyLy
Em thì không nghĩ vậy. Em thấy...con sói đó thật đáng thương...
Alan
Thật kì lạ ? Nó không đáng thương chút nào, nó mém nữa là giết chết cô bé quàng khăn đỏ và bà cô ấy còn gì ? Sao Em lại nói nó đáng thương chứ ?
LyLy
Nó hẳn rất cô độc và cũng rất đói bụng. Nên mới làm thế thôi
Alan không hiểu nổi cô Em Gái mình nghĩ gì
Hoàng Hậu và Đức Vua cả 2 đều rất ngạc nhiên khi nghe hai Anh Em tranh luận như thế. Đột nhiên, Đức Vua và Hoàng Hậu cười phá lên
Đức Vua và Hoàng Hậu
Ahahaha ~
Họ cùng nghĩ, cái cách mà LyLy nghĩ về con sói cũng thật đặc biệt quá đi. Dẫu sao cũng chỉ là trẻ con, ngây thơ nghĩ sao nói vậy, chính mình là người lớn, đôi khi cũng không hiểu nổi.
Chap 3 : Nhiệm vụ
Năm LyLy 12 tuổi, Alan 15 tuổi. Cô được Hoàng Hậu giao nhiệm vụ là mỗi tuần 3 ngày phải đem thức ăn và đồ uống đến cho Bà Ngoại ở trong rừng.
Do từ nhỏ Bà Ngoại Cô đã thích sống với thiên nhiên, nên đến khi về già Bà lại muốn quay lại sống trong ngôi nhà cũ từ lâu đã bị lãng quên của mình một lần nữa ở sâu trong rừng
Sống ở lâu đài, Bà cảm thấy không được thoải mái lắm. Đức Vua và Hoàng Hậu không thể nhìn Bà mỗi ngày đều buồn rầu như vậy nên đành chiều theo ý Bà, nhưng cũng phái thêm 1 người hầu đi theo sống cùng.
Alan khi biết tin Em Gái mình sẽ đi làm nhiệm vụ như vậy, Anh rất lo lắng. Anh lo lắng rằng... trong rừng sẽ có " Sói " , như những gì Anh nhớ trong câu chuyện mà khi bé Anh và Em Gái mình thường hay nghe. Đành phái thêm nhiều vệ sĩ đi theo Cô.
Nhưng LyLy lại một mực từ chối, Cô khẳng định rằng mình sẽ đi đường lớn, và sẽ không rẽ sâu vào rừng đâu
LyLy
Nên Anh đừng lo, Em không muốn phiền mọi người như vậy. Nếu họ theo nhiều như vậy, chắc chắn người dân sẽ chú ý ^^
Nghe thế, Đức Vua và Hoàng Hậu thấy cũng rất có lý, liền gật đầu đồng ý liên tục
Họ rất tin tưởng vào LyLy.
Ngược lại Đức Vua và Hoàng Hậu, Alan lại còn cảm thấy lo hơn. Anh muốn đi theo nhưng lại bận việc học mất rồi...
Thế là cuộc hành trình bắt đầu.
Tuần đầu tiên, LyLy trở về an toàn ^^
LyLy
Ba Ba, Mama ơi ! Con về rồi đây ^^/
Alan thấy Em Gái mình trở về bình an cũng rất mừng
Nhưng... Chẳng phải Cô đi hơi lâu sao ?
Anh cũng chưa kịp hỏi han gì vì phải vào họp cùng Đức Vua. Nhìn LyLy thoải mái líu lo kể về chuyến đi của mình cho Hoàng Hậu nghe, Alan cũng an lòng được đôi chút
Anh nghĩ chắc là không có chuyện gì xảy ra với Cô, vì vốn từ nhỏ LyLy cũng đã hoạt bát như vậy rồi. Nếu thật sự có chuyện gì, chắc chắn Cô sẽ thể hiện ra mặt.
Tuần tiếp theo Alan muốn đi theo, nhưng lại chậm một bước, Em gái đi mất rồi....
Alan
Mama ơi, LyLy đi chưa ạ ?
Đức Vua và Hoàng Hậu
Hoàng Hậu : Em Con mới vừa đi tức thì ấy
Alan nhìn ra ngoài cung điện thì đã thấy LyLy đi vào thị trấn mất rồi.
Màu đỏ, màu tượng trưng cho người trong hoàng gia. Khi LyLy ra khỏi Lâu Đài, Cô luôn mặc trên mình một cái áo choàng đỏ, nên rất dễ nhận ra.
Nó làm Alan lại một lần nữa sực nhớ đến câu chuyện " Cô bé quàng khăn đỏ " khi bé mình thường hay nghe, khiến lòng Anh lúc nào cũng bồn chồn lo lắng cho LyLy một cách kỳ lạ
Tuấn kế tiếp nữa...kế nữa...kế nữa...Alan vẫn lại chậm hơn 1 bước. Thật sự là phải họp quá nhiều...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play