Trong con hẻm nhỏ tối tăm đường khuya vắng lặng sớm đã không còn một bóng người qua lại.. Ở cái nơi dành cho dân lao động này sau một ngày mệt mỏi làm việc thì ai nấy đều ngủ rất sớm.
Đường Uyển Đình vai mang ba lô vừa đi vừa vui vẻ hát hò trong hẻm nhỏ. Hôm nay cô làm việc bán thời gian cho một nhà hàng gần đây kiếm tiền phụ ba lo trang trải việc học hành của mình.. ba cô đã ngày càng già cô không muốn làm gánh nặng cho ông ấy nữa.. Cô đã 22 tuổi rồi cũng sắp học xong sắp có thể đi làm một công việc ổn định, sau đó có thể để ba mình nghỉ ngơi an hưởng tuổi già được rồi. Nghĩ đến đây lòng cô chợt vui sướng lân lân. Ba cô đã một đời vất vả vì cô... sau này nhất định phải hiếu thảo để ba vui lòng...
Đang tung tăng đến cúi con hẻm nhỏ thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi bệch dưới đất tựa lưng vào mép tường đối diện nhà cô, Đường Uyển Đình chợt lo sợ nhất thời nắm chặt lấy hai quai ba lô đi chầm chậm lại gần chổ người đàn ông đó xem sao , thấy dưới đất chổ anh ngồi giường như có gì đó giống như máu, bên ngoài anh lại ăn mặc lịch sự không giống như những tên côn đồ xã hội đen hay ra vào nơi này, cô trấn an lại tinh thần rồi bước đến gần người ngồi đó đưa tay khều khều tay anh...
- Nè anh gì ơi...anh bị sao vậy?
Đường Uyển Đình thấy anh ta vẫn không có động thái gì khác lại khiến cô một phen nữa hoảng sợ... ngón tay run run đưa lên dưới mũi anh xem thế nào...
- May quá vẫn còn thở.
Cô thở phào một cái rồi lay lay anh ta mạnh hơn.
- Anh ơi.. anh có sao không vậy...anh gì ơi...
Thấy mi tâm anh khẽ động đậy rồi dần dần mở mắt ra ánh mắt mơ màng nhìn cô rồi thì thào gì đó, Đường Uyển Đình ghé sát tai gần môi anh nghe xem anh nói gì...
- Có thể đưa tôi về nhà cô không, tôi cần sơ cứu vết thương..
- Để tôi gọi xe cấp cứu cho anh nha...
Đường Uyển Đình lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm số nhưng chưa kịp bấm gọi đã bị một bàn tay lạnh ngắt đặt lên tay cô chặn lại
- Không cần...giúp tôi được không hãy đưa tôi về nhà cô trước...
- Chuyện này..
Cô ngập ngừng suy nghĩ rồi nhìn xung quanh thấy không có ai cô mới nói.
- Được rồi nhưng anh không được ở lại lâu đâu đó, vì nhà chỉ có mình tôi thôi...
Không nghe thấy anh trả lời có lẽ vì mất nhiều máu nên đã kiệt sức. Cô nhanh chóng đỡ anh đứng dậy thân hình cao lớn của anh làm cô phải dốc toàn bộ sức lực của mình mới có thể dìu anh vào nhà, khó nhọc dìu anh đến chiếc giường duy nhất trong nhà rồi để anh nằm xuống.
- Anh nằm tạm ở đây nha...tôi đi lấy hộp cứu thương đến sơ cứu giúp anh.
Đường Uyển Đình cẩn thận đỡ anh ngồi dậy lúc này anh đã tỉnh táo hơn lúc nãy một chút rồi.. vết thương của anh ở ngực phải nên phải cởi áo mới có thể sơ cứu, cô lúng túng nhìn anh hỏi:
- Anh có thể tự cởi không?
Anh nhắm mắt tựa đầu vào đầu giường rồi nói:
- Cô cởi giúp tôi...
- Ờ vậy tôi cởi nha...
Thấy anh im lặng cô đưa tay cởi áo vest ngoài cho anh rồi nhanh chóng mở từng cúc áo sơ mi... cô nhẹ nhàng cởi ra vì sợ anh đau nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi chắc là đang cố gắng chịu vì sợ cô sẽ căng thẳng...
Nhìn vết thương do bị d.a.o đ.â.m sâu cách vị trí tim chỉ vài xăng ti mét của anh cô thoáng giật mình...một người bị thương nặng như vậy không biết đã nằm đó chịu đựng từ lúc nào mà vẫn có thể kiên cường chống đỡ đến tận bây giờ chứng tỏ bình thường anh là một người có thể lực rất tốt... tay cô bất giác run lên nhìn vết thương trên ngực anh lo sợ hỏi:
- Tôi khử trùng vết thương cho anh trước sau đó băng lại nhưng anh phải đến bệnh viện sớm nha nếu không tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng...
- Cô cứ giúp tôi sơ cứu theo những gì cô biết là được.
- Được... sẽ hơi đau rát một chút anh cố chịu nha
Cô dặn dò anh chuẩn bị tâm lý xong thì đổ thuốc sát trùng lên vết thương... vì có cồn để khử độc nên chỗ vết thương lập tức đau rát mắt anh vẫn nhắm, cau chặt mày để không phát ra tiếng. Thấy vậy cô nhanh tay băng bó lại vết thương cho anh rồi đưa cho anh một viên thuốc.
- Anh uống đi, đây là thuốc giảm đau, uống vào một chút sẽ đỡ hơn.
Anh mở mắt ra đưa tay đón lấy viên thuốc từ tay cô rồi uống vào
- Cảm ơn cô!
Cảm ơn cô!
Đường Uyển Đình ngồi đó nhìn anh chăm chú, anh là người đàn ông chừng 25-26 tuổi gương mặt đẹp trai tiêu sái, sóng mũi cao vút, đôi mắt hai mí đang khép hờ, đôi môi mỏng đã hơi tái vì bị thương nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, cô nhất thời lại bị sắc đẹp của anh thu hút ngẩn ngơ nhìn anh thật lâu.
- Cô tên gì?
Anh lên tiếng xua tan bầu không khí yên tĩnh giọng nói của anh làm cô giật mình, lúng túng trả lời anh:
- À tôi tên Đường Uyển Đình.. còn anh? Sao anh lại bị thương?
- Ám sát.
Anh thản nhiên thốt ra vỏn vẻn hai từ.
- Là anh bị ám sát sao?
Đường Uyển Đình sửng sốt nhìn anh...
Lúc này anh mới mở mắt ra nhìn cô. Cô rất xinh đẹp gương mặt V-line đôi mắt to tròn như biết cười sóng mũi cao dáng mày cánh cung tạo nên nét đẹp hài hòa cho gương mặt thanh thú của cô, dáng người thon thả đôi chân dài thẳng tắp tôn lên vóc dáng mảnh khảnh dịu dàng... Nhìn cô một lượt đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ anh lại nhắm hờ mắt hỏi lại cô:
- Sao cô không nghĩ là tôi ám sát người khác thất bại dẫn đến bị thương?
- Nhìn anh có vẻ không giống loại người đó..
Anh khẽ mở mắt nhìn cô:
- Tại sao?
- Thì đâu có giang hồ nào mà ăn mặc lịch sự như anh với lại trông anh cũng không có hung dữ như mấy người giang hồ ở đây.
Cô ngây thơ nói ra những gì mình nghĩ:
"Thật sao?" Anh nhướng mày.
- Thật.. mấy người giang hồ ở đây ăn mặc hì hồm lắm vẻ mặt thì dữ tợn...
- Bọn họ làm gì ở đây?
- Đương nhiên là thu tiền bảo kê rồi. Mỗi một khu ở đây đều có một nhóm giang hồ họ đứng ra thu tiền bảo kê an ninh cho mỗi hẻm... à mà không, nói mấy chuyện này với anh làm gì chứ, anh còn chưa nói anh tên gì đó... nhà anh ở đâu để tôi ra gọi xe cho anh về ha...
- Bạch Tử Thiên. Tối nay tôi ở lại đây.
Anh thản nhiên nói rồi nằm xuống giường.
Thấy anh thật sự như không muốn rời đi cô đứng dạy lúng túng nhìn anh không biết nên nói gì cho đúng.. Nếu để anh ở lại, đến sáng ba về thì phải làm sao? Nhỡ chẳng may bị ai nhìn thấy cô đưa đàn ông về nhà chẳng phải là mất hết mặt mũi sao, rốt cuộc là nên như thế nào mới được đây?
Đang lúc trong lòng một mớ rối ren không biết gỡ như thế nào thì lúc này điện thoại của cô chợt vang lên, là số của bác Tứ gần nhà cô ông đi làm cùng một chỗ với ba cô đã gần mười giờ khuya rồi không hiểu sao còn gọi đến, cô vừa mở điện thoại lên thì đã nghe đầu dây bên kia gấp gáp nói...
- Tiểu Đình à ba cháu gặp tai nạn xe...mất rồi...
Một câu nói như sét đánh bên tai cô , nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã cô nấc nghẹn lên từng lời...
- Bác đừng gạt con vậy chứ, chẳng phải đêm nay ba con đổi ca trực đêm sao... sao lại...lại như vậy được...
Nghe giọng cô khác lạ còn khóc Bạch Tử Thiên gượng ngồi dậy nhìn cô xem đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô sốc đến như vậy...
Đầu dây bên kia nghẹn ngào nói:
- Bác không gạt con, ba con bị xe tông rất nặng người tông đã bỏ trốn rồi ông ấy vì bị thương quá nặng đã không qua khỏi..hiện giờ đang ở bệnh viện H con đến ngay đi...
Cô như người mất hồn sau khi nghe những gì người bên kia nói... ba cô... người thân duy nhất của cô nay lại bỏ cô ra đi mà không một lời từ biệt... tại sao..tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ...người ta có cha có mẹ sống hạnh phúc bên nhau còn cô vừa sinh ra mẹ đã mất vì khó sinh chỉ còn lại mình ba hơn hai mươi năm trời tảo tần nuôi cô ăn học đến lúc sắp thành công sắp vượt qua được khó khăn thì ông trời lại nhẫn tâm mang ông đi bỏ lại mình cô bơ vơ lạc lõng...
Mọi chuyện đã qua sau một tháng kể từ cái đêm định mệnh đó, cái đêm đã nhẫn tâm mang ba cô đi vĩnh viễn.. Khi nghe tin ba cô gặp chuyện chẳng may cô đã khóc đến xỉu lên xỉu xuống, gắng gượng làm tang lễ cho ba xong xuôi cũng là lúc cô ngã bệnh. Vì không có đất đai để an táng cho ông cô đành phải gửi tro cốt vào nhà chùa sớm tối đều đến thắp nhan. Lúc này cô cũng đã hoàn thành tốt nghiệp ở trường đại học kinh tế, mọi chuyện tốt đẹp cứ nghĩ sẽ diễn ra trước mắt nhưng không ngờ niềm vui này chỉ một mình cô đón nhận...
Còn Bạch Tử Thiên đêm đó sau khi cô đến bệnh viện thì anh cũng biến mất tăm như chưa từng tồn tại khi anh đi chỉ để lại cho cô một tờ giấy "Cảm Ơn"...
.
.
Trong sân chùa yên tĩnh tiết trời đầu thu lá cây đã bắt đầu rụng dần, gió thổi nhẹ làm rơi những chiếc lá đa xào xạt trên sân, Đường Uyển Đình đang ngồi trên băng đá cùng một vị sư cô.
Vị sư cô nhìn Đường Uyển Đình đau lòng nói:
- Tiểu Đình à con không nên cứ đau lòng như vậy mãi... ba con đã về miền cực lạt với mẹ con, ở thiên đàng nhìn xuống luôn dõi theo con, họ cũng sẽ không an tâm khi thấy con cứ đau khổ ngày càng tều tụy như vậy.
Kể từ ngày cô mang tro cốt vào chùa gửi, hôm nào cô cũng đến thắp nhang rồi phụ các sư cô sư thầy quét dọn sân chùa, mỗi lần thấy cô đứng khóc bên hủ tro cốt của ba mình ai ai nhìn thấy đều không cầm được nước mắt.
- Dạ con sẽ cố gắng vượt qua...cảm ơn sư cô, từ ngày mai con phải tìm việc làm sắp tới chắc sẽ rất bận không thường xuyên đến đây được phiền sư cô hãy thắp nhan cho ba thay con...
Cô nén nước mắt chắp tay nhìn sư cô.
- Đó là chuyện ta phải làm con đừng bận tâm.. hãy sống tốt lạc quan vui vẻ ông trời không bất công với bất cứ ai, ta tin mọi thứ tốt đẹp sau này sẽ đến với con...
.
.
.
Rời khỏi chùa đã chạng vạng tối, hôm nay là cuối tuần khu hẻm cũng náo nhiệt hơn mọi ngày nhưng cũng là ngày phải nộp tiền bảo kê hàng tuần...
Nhóm côn đồ đã bắt đầu thu tiền từng nhà một, cuối cùng cũng đến nhà cô...
- Em Đình, cho anh thu tiền đi nào, tháng trước nể tình nhà e có tang anh đã cho qua một tháng rồi tháng này em nên nộp đủ số luôn mới được...
A Hào tên đại ca trong nhóm đưa tay sờ tóc cô, thô bỉ nói:
Đường Uyển Đình nhanh chóng nép sang một bên tránh bàn tay của A Hào cô lạnh nhạt nói:
- Tôi chỉ có đủ tiền một tháng, các anh lấy không thì tùy.
- A con này mày láo à?
Tên đàn em của A Hào lớn tiếng giơ tay định tát cô thì đã bị A Hào ngăn lại hắn tiến tới ép cô vào cửa đôi tay dơ bẩn không ngừng va chạm trên người cô, làm cô run lên bần bật hắn vừa cười đểu cán vừa nói:
- Nếu em không có tiền vậy thì trả cái khác vậy.. đi ..ngủ với anh một đêm thì từ giờ về sau em không cần phải nộp tiền nữa ..em có biết là nhìn em ngon lắm không hả..haha
Hắn cười lớn rồi kề sát mặt cô đôi môi dày đã từng cái từng cái chạm vào cổ cô.. Cô cố sức vùng vẫy nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay một tên côn đồ to lớn như vậy... cô bắt đầu la hét và kêu cứu nhưng tất cả mọi người xung quanh không một ai dám can thiệp vào chỉ sợ vừa lên tiếng đã bị cho một trận đòn nhớ đời...
Thấy cô vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng đám đàn em của A Hào thô kệch cười lớn.
- Đại ca ăn xong cho bọn em hưởng chút tàn với nhá... hahahaha..
Được đám đàn em khích bác A Hào càng trở nên đắt ý hắn mạnh bạo đẩy cô vào trong rồi quăng lên giường cô sợ sệt không ngừng la hét.
- Đừng mà, xin anh dừng lại đi... đừng mà.. cứu tôi.. cứu tôi với...
Trả lời cô chỉ là những tiếng cười thô bỉ xung quanh cô tuyệt vọng tay báu chặt ga giường ánh mắt tuyệt vọng rơi ra từng giọt nước mắt..
A Hào hung bạo xé toạt áo khoát cô ra lúc này chủ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng bên trong... cặp ngực đầy đặn của cô nhô lên sau chiếc áo mỏng càng khiến hắn trở nên kích thích hắn cười lớn rồi nói:
- Mỹ nữ hôm nay em đừng hòng chạy thoát...haha.
- ĐỪNG MÀ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play