Mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặt, sau cùng biến thành những giọt nước nặng trĩu cứ thế rơi xuống thành phố. Bên tai Trang Đài là những lời xì xào bàn tán và tiếng sấm chớp đùng đoàng trên trời, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu muốn cầu cứu ai đó nhưng bọn họ chỉ đứng thành một vòng tròn, tay cầm ô che cho bản thân mình rồi chỉ chỏ nhìn cô mà không hề có một động thái nào muốn giúp đỡ.
Trang Đài từng là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất thành phố này, nhưng hiện tại cô chỉ là một cô nhi đơn độc, một người chưa đủ mười tám tuổi bị mất đi cha mẹ và bị phản bội bởi chính người chú ruột thịt của mình.
Cả cơ thể cô đau nhức, ở bên cạnh còn có chiếc ô tô vừa tông trúng cô vẫn chưa rời khỏi.
Cô sẽ chết như vậy sao? Trong khi sự qua đời của cha mẹ vẫn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, chưa thể giành lại tài sản đã bị người chú kia chiếm đoạt. Cô chết không cam tâm, nếu như hôm nay thật sự không qua khỏi Trang Đài nguyện bản thân trở thành quỷ vương quay về ám chết Trương Quốc Dữ.
Những âm thanh từ từ trở nên nhỏ lại, tầm nhìn trước mắt cũng tối đen mờ mịt.
Kết quả ông trời vô cùng chiều ý cô, sau khi chết Trang Đài chính thức trở thành một hồn ma vất vưởng, cô không ý thức được tình huống gì đang diễn ra, chỉ biết trong thoáng chốc ngắn ngủi đã bị đưa tới một gian phòng xa lạ.
Cô không biết đây là đâu nhưng có vẻ là một nơi nào đó rất giàu có, căn phòng có thiết kế xa hoa, chiếc giường lớn kia cũng trông thật êm ái.
Nhìn lại đôi bàn tay đã trở nên trong suốt của mình, Trang Đài cười khổ, xem ra ma quỷ cũng chỉ là vật thể bị giảm độ ‘opacity’ xuống mà thôi, lúc trước còn tưởng chúng rất lợi hại kết quả vừa nãy thử cất cánh bay liền bị ngã sóng soài trông thật đáng thương.
Nhưng tại sao cô lại bị đưa tới đây? Nơi này không phải Trang gia, cô muốn quay về nơi đó tìm người chú kia vặn cổ ông ta chết.
Trang Đài lướt tới một chút nữa thì mới nhìn kĩ trên giường lúc này là một thân thể nhỏ bé đang nằm mê man, nhìn không giống như đang ngủ mà lại như đang vật lộn với cái gì đó rất khó chịu. Đứa bé này chắc cũng không quá mười lăm tuổi, nhìn còn nhỏ như vậy, cái trán kia đã ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đang sốt rất cao.
Trang Đài khó hiểu, đây là ai, cô không quen, trước giờ cũng chưa từng gặp qua. Chẳng phải khi chết linh hồn sẽ được đưa về chào tạm biệt những người thân thương của mình sao? Nhưng cô đâu có quen biết cô bé này. Với lại có thể nằm ở căn phòng xa hoa thế này thì đoán chắc đây là cô thiên kim tiểu thư con nhà giàu nào đó rồi.
Trang Đài không thể chạm vào người sống được, thấy gương mặt của cô bé kia càng lúc càng kém đi thì hơi khẩn trương, cô quyết định lướt xuyên qua cánh cửa để ra ngoài xem có ai cầu cứu thay cô bé đó hay không.
Thôi kệ vậy, xem như cứu một mạng người còn hơn xây mười cái chùa đi, cố gắng làm chút công đức cuối cùng để sau này đi kể công với lão diêm vương sẽ được lão ưu ái một chút cho đầu thai vào nhà giàu.
Khi ra khỏi phòng ngủ kia rồi mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ôi mẹ ơi,đây là chốn bồng lai tiên cảnh gì thế này?
Nơi này quả thật là một sự miêu tả hoàn mỹ cho sự xa xỉ, thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi, người giúp việc có rất nhiều, tất cả đều mặc đồng phục, sàn nhà được trạm trổ tỉ mỉ từng một viên gạch một, nơi cô đang đứng hiện tại là tầng hai, từ góc độ này hoàn toàn có thể nhìn thấy được bao quát phòng khách bên dưới đại sảnh.
Trang Đài lướt đi dọc hành lang, người xung quanh rất nhiều, tất cả đều bận rộn với công việc của mình, người thì lau dọn kẻ thì khuân vác vô cùng có trật tự.
Trước mắt việc cứu người vẫn là cấp bách nhất, con bé đáng thương kia đang bệnh nằm liệt giường mê man không tỉnh mà nơi này có nhiều người làm như vậy cũng chẳng có một ai bỏ chút thời gian ra vào xem tình trạng cô chủ.
Trang Đài nhìn xung quanh sau đó quyết định hay là dùng chút lực âm để đẩy ngã cái bình hoa kia thu hút sự chú ý của ai đó rồi dẫn lối họ vào phòng cứu cô bé kia nhỉ?
Nghĩ là làm, cô lướt tới chỗ để bình hoa vừa định dùng sức đẩy nhưng khi nhìn tới chi tiết được điêu khắc trên bình hoa thì trong đầu liền nhảy ra một dãy số tiền với rất nhiều con số không…
Mặc kệ, nhà họ giàu như vậy cô cũng không cần đi tiết kiệm dùm làm gì. Trang Đài dùng khí lực hất bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, một vài người làm xung quanh giật mình hét lên, sau đó chạy tới khó hiểu không biết sao tự dưng lại xảy ra hiện tượng kỳ quái này nhưng rồi họ cũng phân công dọn dẹp mảnh vỡ. Trang Đài đứng một bên ra sức di chuyển vài mảnh vỡ thu hút sự chú ý của một người để cô ta đi tới trước cửa phòng của cô bé kia
Sau đó Trang Đài mở cửa, qua nhiên nữ giúp việc kia bị thôi thúc đi vào, thấy cô bé nằm hôn mê thì đi tới đo thử thân nhiệt rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hô lên. “Cô chủ sốt cao lắm mọi người mau vào xem đi.”
Trang Đài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đúng là con ma tốt, khẳng định kiếp sau sẽ có thể trở thành phú bà.
Nhưng ngay sau đó có khoảng ba người khác chạy vào xem xét tình hình, sau khi xác định cô bé bị bệnh họ cũng không có động thái gì chạy đi gọi bác sĩ mà lại còn dửng dưng khoanh tay trước ngực. Một trong số đó nói. “Mặc kệ đi, dù gì ông chủ cũng không cứu nó đâu. Gã thầy bói kia nói nhận nuôi nó thì sẽ hợp với cung mệnh gì đó của cậu chủ khiến cậu chủ không còn tàn phế nữa nhưng mà đã mười hai năm trôi qua rồi, cậu chủ ngay cả nhìn nó một cái cũng không thèm đừng nói là trở nên thân thiết hay yêu thích nó.”
“Hôm trước tôi còn nghe ông chủ nói với dì Kim tìm một cô nhi viện nào đó rồi đem nó vứt đi. Nếu như vậy thì thà là để nó chết luôn bây giờ, sau này không cần chịu cực khổ.”
“Sao có thể nói như vậy? Dù gì cũng là một sinh mạng mà, với lại cô chủ cũng còn rất nhỏ, rất đáng thương.” Một trong số đó nói.
Trang Đài lúc này âm thầm lướt tới gần họ tỏ vẻ hóng hớt sự tình. Xem ra cô chủ này không được lòng mấy người giúp việc cho lắm, nếu không sao có thể thấy chết mà không cứu như vậy chứ?
“Cô chủ? Làm ơn đi, nó chỉ là một đứa không có cha mẹ được lão đại nhặt về thôi, sau này sớm muộn cũng sẽ bị vứt đi nhưng một món đồ hết hạn sử dụng. Cô mới tới nên tôi tốt bụng nhắc nhở, ở trong nhà này chỉ nên lấy lòng chủ nhân thật sự thôi, còn cái loại con nuôi con rớt này cứ mặc kệ nó. Thôi, tôi đi làm việc đây, ai muốn gọi bác sĩ tới cứu thì cứ gọi.”
Sau khi cái người có miệng lưỡi chua ngoa đó nói xong thì dứt khoát rời khỏi, rồi tiếp theo những người còn lại đều chán ngán nhìn người đang ôm yếu nằm trên giường kia thở dài rồi cũng bỏ mặc mà rời đi.
“Đây là cái thế sự gì đây?” Trang Đài bức xúc, cô lướt tới bên cạnh chiếc giường kia nhìn cô bé đang nằm giằng co với bệnh tật. Hóa ra làm cô chủ nhà giàu cũng không sung sướng như cô kiếp trước, tuy Trang Đài đoản mệnh chết sớm nhưng khi còn cha mẹ và còn là đại tiểu thư của Trang gia cô cũng được cưng chiều hết mực.
Nhưng có vẻ như cô bé này chỉ là con nuôi được nhận về nên không có được sự tôn trọng của người giúp việc, khi bệnh còn bị bỏ mặc tự sinh tự diệt không có một ai bên cạnh quan tâm.
Trang Đài ngồi xổm xuống bên giường, chống cằm nhìn gương mặt xinh xắn kia, cô cũng đành bất lực thở dài. “Thật đáng thương, một bé gái đáng yêu vậy mà bọn họ lại nỡ lòng bỏ mặc không quản.”
Vốn dĩ chỉ là tự mình cảm thán cho số phận của người khác mà thôi nhưng nào ngờ lúc này cô bé trên giường lại mở mắt ra, đôi mắt đó rất to tròn và vô cùng xinh đẹp nhưng có điều lại u buồn và đầy mệt mỏi. Hơn nữa cô bé đó nhìn chằm chằm thẳng vào mặt cô, Trang Đài nghĩ rằng có gì đó phía sau mình nên cũng quay lại tìm kiếm nhưng hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Chị…” Lúc cô đang loay hoay, giọng nói yếu ớt của người trên giường vang lên.
Trang Đài giật mình nhìn lại, kinh ngạc hỏi. “Em nhìn thấy chị sao?”
Cô bé khó khăn gật đầu. “Chị… là ma sao? Có phải em sắp chết rồi không?”
“Không, không sao đâu, chị đúng thật là ma, chị cũng không biết vì sao lại bị đưa tới đây, chị bị tai nạn xe nên mới chết còn em chỉ bị bệnh thôi, thêm một lúc nữa sẽ khỏe lại ngay.” Trang Đài không đành lòng nên đã nói lời an ủi.
Nhưng bé gái lại lắc đầu. “Em không muốn ở đây nữa… em muốn đi cùng mẹ em, tuy em chưa gặp mẹ nhưng mọi người đều nói mẹ là thiên thần sẽ yêu thương em nhất trên đời này. Mẹ… đang ở một nơi xa đợi em tới, nên em đã không uống thuốc cũng không ăn thức ăn họ đưa tới.”
Trang Đài bỗng thấy cay cay khóe mũi, giật mình nhận ra ma cũng biết khóc cơ đấy. “Em phải biết trân trọng sự sống, không thể ngược đãi bản thân như vậy. Như chị đây, chị còn rất nhiều hoài bão muốn làm nhưng mà lại không thể nữa rồi, thật là tiếc nuối biết bao nhiêu.”
“Chị ơi, nơi này không phải nhà, nơi này là địa ngục….” Cô bé nói sau đó ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục. “Mọi người đều ghét bỏ em, cha nuôi cũng vậy anh trai cũng vậy, họ còn muốn đem em vứt đi tới một nơi không ai tìm thấy, thật đáng sợ, em không muốn như vậy nên em đi tìm mẹ em đây.”
“Em còn nhỏ như vậy sao có thể hình dung ra được địa ngục thật sự là như thế nào?” Trang Đài buồn cười, đối với cô địa ngục thật sự chính là bị người thân phản bội, từ một thiên kim đại tiểu thư bị giáng xuống làm một kẻ lang thang không nhà sau đó… lại kết thúc cuộc đời bằng một cái chết lãng xẹt.
“Chị… còn rất nhiều chuyện chưa thể hoàn thành sao?” Bé gái lại hỏi, không đợi cô trả lời mà nói tiếp.
“Chắc em sắp được gặp mẹ rồi, em nghe nói khi người ta chết sẽ là một thể xác không có linh hồn, tới lúc em chết chị có thể nhập vào thân thể này của em, chị có thể sống… có thể làm những chuyện mà mình muốn làm. Nhưng… chị sẽ phải sống trong địa ngục.”
Trang Đài nghe vậy thì hơi đắn đo, nếu như có sự cho phép của chủ thân thể thì cô có thể sống lại rồi.
Cho đến gần giữa đêm, hơi thở của cô bé cũng dần yếu đi, cho tới khi hoàn toàn lìa đời cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Trang Đài bên cạnh nhanh chóng để linh hồn của mình hòa làm một cùng với thể xác nhỏ bé kia, trước khi nhập xác cũng tiện mắt nhìn ngày tháng trên quyển lịch kia, hôm nay là ngày mười bảy.
Đợi đến khi cô tỉnh lại đã là chín giờ tối ngày hai mươi, có nghĩa là cô đã ngủ liên tục ba ngày. Trang Đài giật mình ngồi bật dậy, cô vẫn nằm trên chiếc giường này, nhìn kĩ tay chân của bản thân quả nhiên đã trở nên bé tí.
Cô… thật sự đã sống lại rồi, sống lại trong thân xác của một đứa trẻ mười hai tuổi.
Nước mắt lại bất chợt rơi xuống gương mặt trắng nõn. “Cảm ơn em, chị nhất định thay em sống thật tốt, cô gái nhỏ, hãy an nhiên nhất có thể mà đi gặp mẹ em đi nhé. Tất cả những người đã từng ức hiếp em, khinh bạt em, chị sẽ thay em trả lại họ từng chút một.”
Bước bước xuống giường đi xung quanh căn phòng tìm hiểu, sau đó lại mở laptop lên, vốn dĩ muốn tìm hiểu xem tin tức về cái chết của mình có được lên các mặt báo không, và cả người chú đáng ghét kia đã hả hê khi cô chết như thế nào. Nhưng kỳ lạ là tìm cả buổi cũng không thu được chút thông tin nào.
Trang Đài cũng không tính là kẻ vô danh tiểu tốt, tại sao sự kiện lớn như chuyện cô bị tai nạn giao thông qua đời lại không được báo chí quan tâm vậy? Hay là tin tức đã bị chú cô phong tỏa hết rồi.
“Trang Quốc Dữ, ông muốn yên ổn nuốt trọn tài sản của cha mẹ tôi vất vả lắm mới gây dựng được hay sao?”
Nằm mơ đi, bây giờ Trang Đài cô đã quay lại rồi.
Đang định thoát ra thì tài khoản facebook thông báo có tin nhắn gửi tới nhóm chat nào đó, Trang Đài hiếu kỳ ấn vào xem, nhóm chat này có tên là: Nhà có ba anh em siêu nhân.
Bên trong ngoài trừ tài khoản facebook cô đang vào còn có hai người khác, trước tiên Trang Đài xem xem facebook của cổ thân xác này là gì.
Tên có bé này vỏn vẹn hai chữ, Hằng Anh.
“Hằng Anh…”
Trang Đài nhẩm lại trong miệng, rồi bỗng nhiên có tin nhắn tiếp tục gửi tới từ một tài khoản tên là Dương Thành, hình đại diện là một cậu bé mũm mĩm có nụ trong tin nhắn cậu cũng tỏ rõ sự quan tâm lo lắng hỏi: Hằng Anh, cậu đã khỏe lại chưa?
Trang Đài không lập tức trả lời ngay mà tiếp tục lướt xem đại khái tình hình nhóm chat này, có vẻ như đây là hai người bạn thân của Hằng Anh, ngoài Dương Thành còn có một người tên Kiều Hân. Cô lướt lên phía trên xem những tin nhắn bọn họ nói chuyện nhau khi trước, kết quả tìm được một đoạn hội thoại quan trọng.
Hằng Anh đã nhắn tin tâm sự với hai người bạn của mình về những gì bản thân phải chịu đựng, có vẻ như cô bé này mắc bệnh trầm cảm nhẹ, từ những chữ mà cô bé nhắn cũng chứa đầy sự bi thương.
Mình không thể chịu nổi sự sống này nữa, mọi người đều xem mình là người ngoài, ngay cả cha nuôi cũng không thương mình, họ muốn đem mình vứt cho cô nhi viện.
Người làm thì cứ nói rằng mẹ mình là người không đàng hoàng, thân phận không cao nên không ai xem trọng mình.
Mình sốt rồi, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.
Dương Thành, Kiều Hân, cảm ơn hai cậu đã làm bạn với mình.
Dòng cuối cùng chính là tin nhắn cuối cùng của Hằng Anh được gửi đi từ mười giờ sáng ngày mười bảy, đến tối ngày hôm đó thì cô bé đã rời khỏi cõi đời này.
Càng đọc càng khiến Trang Đài phẫn nộ, cô nhất định sẽ sống thật tốt, thay Hằng Anh trả thù những người từng tổn thương một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi.
Tiếp tục lướt lên xem những tin nhắn đã cũ thì nhìn thấy một đoạn có nội dung như sau:
Mình chỉ tải những thông tin về Thịnh Thế xem, mình muốn sau này có thể phụ cha và anh làm việc tại tập đoàn nhưng cha phát hiện, nói rằng mình có tâm cơ muốn chiếm đoạt tài sản và bắt mình xóa chúng đi.
Một đứa trẻ bị lơ là bởi những người mà mình xem trọng thì phản ứng đầu tiên chính là muốn chứng minh bản thân mình hữu dụng, vì vậy Hằng Anh cũng đã nỗ lực với suy nghĩ đơn giản là sau này sẽ có thể phụ cha nuôi một tay, ấy vậy mà sự non nớt đó lại bị kẻ kia cho rằng đó là âm mưu và dã tâm.
Sống ở một nơi bị đề phòng vô cơ như vậy chả trách Hằng Anh lại nói nơi này không khác gì địa ngục.
Chờ đã!
Thịnh Thế…
Tập đoàn Thịnh Thế?
Trang Đài lên mạng gõ bốn chữ này vào mục tìm kiếm kết quả tra ra được hàng loạt thông tin quan trọng. Đúng như những gì mà cô biết, quả nhiên nơi này là nhà họ Trịnh…
Hằng Anh cứng đờ người máy móc tránh đường, trong miệng vẫn còn ngậm cái thìa quên cả rút ra, tay thì cầm hộp sữa chua nhìn qua có phần ngốc nghếch.
Người thanh niên đó chầm chậm lăn xe tới rồi mở tủ lạnh ra, lúc này nhờ ánh đèn bên trong tủ lạnh mới có thể nhìn rõ được phần nào dung mạo của người đó. Từ góc đứng này của Hằng Anh thì chỉ có thể nhìn được một phần nghiêng gương mặt kia thôi nhưng cũng đủ để xác định đây là một cực phẩm, gương mặt góc nghiêng với đường nét sắc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lùng mím lại, ánh mắt tĩnh mịch giống như một hồ nước sâu không thấy đáy.
Người này nhìn qua chắc chắn không quá mười tám tuổi nhưng cái loại khí thế vừa bá đạo vừa uy phong này vô cùng lớn, dù cho anh ta có ngồi xe lăn, một thân tật nguyền cũng khiến người khác không thể nào xem thường được.
Người đó lấy một chai nước suối được làm lạnh ra vặn nắp rồi ngửa đầu uống, cả quá trình cũng không có gì đặc biệt chỉ là không hiểu vì sao ngay cả động tác uống nước cũng mang tới sự hấp dẫn lạ thường.
Hằng Anh không dám có động thái nào bởi vì cô chưa biết người này với cỗ thân thể hiện tại cô sống có quan hệ gì. Nhưng vẫn phải tán thưởng dung mạo của chàng trai này, chỉ đáng tiếc ngồi xe lăn thì chân của anh ta cũng đã…
Sau khi uống nước, Trịnh Thiệu Nam liếc mắt nhìn sang người suốt buổi vẫn im lặng lạ thường, khác với sự ồn ào khiến người ta khó chịu thường ngày. “Khỏi bệnh rồi?”
“Vâng, khỏe rồi ạ.” Hằng Anh cân nhắc trước sau rồi lễ phép đáp.
“Vậy thì thu xếp vào nội trú lại đi, đừng suốt ngày ở nhà khiến tôi chướng mắt.”
Sau câu này, thì cô cũng biết anh ta và Hằng Anh căn bản không thân thiết, một người bị tàn phế vẫn có thể có phong thái chủ cả như vậy thì chắc là người anh trai trong miệng Hằng Anh đã nói lại lúc sắp chết rồi.
Cô bé đã nói bản thân không có được sự yêu thương của cha nuôi và anh trai, mà theo lời những người làm nói thì cha nuôi chỉ nhận Hằng Anh về vì tin theo lời của một gã thầy bói nói rằng cung mạng của Hằng Anh phù hợp với con trai ruột của ông ta.
Nghĩ tới đây thì cô cũng không có thiện cảm gì với Trịnh Thiệu Nam, cái chết của Hằng Anh cũng có một phần công lao của người cha nuôi kia và cả anh ta nữa. Dù gì cũng đã nhận nuôi con bé cớ sao lại để nó sống trong sự ghẻ lạnh và tủi thân để rồi phải tự mình tìm được ra đi như vậy.
“Em cũng rất muốn sớm ngày có thể quay lại trường nội trú, dù gì ở đó cũng có bầu không khí trong lành hơn nơi này.” Hằng Anh lạnh nhạt đáp.
Trịnh Thiệu Nam nhíu mày, ánh mắt đen láy thoát lướt qua sự kinh ngạc. “Hôm nay lấy dũng khí ở đâu ra mà dám trả lời tôi như vậy?”
“Không biết, có lẽ là bệnh nặng một trận nên đầu óc cũng có vài chỗ biến đổi, anh đừng so đo với một đứa trẻ làm gì.” Hằng Anh tuy có lời nói và thái độ hơi thẳng thắn nhưng vẫn rất chừng mực khiến Trịnh Thiệu Nam dù không hài lòng cũng không biết nên bắt bẻ ở đâu, cô cũng không đợi anh phản ứng mà lễ phép cúi đầu. “Chúc anh ngủ ngon ạ.”
Tốt nhất là hãy gặp ác mộng, mơ thấy hồn ma của Hằng Anh về vặn chết anh.
Sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trịnh Thiệu Nam cô rời khỏi phòng bếp, đi theo con đường ban đầu quay về phòng.
Người được gọi là cha nuôi kia thì cô chưa từng gặp, nhưng danh tiếng của ông ta cũng vô cùng lớn, nhắc tới tên không ai không biết, còn người ngồi xe lăn có khả năng là đứa con trai trước giờ chưa từng lộ diện trước truyền thông của Trịnh Khâm, Trịnh Thiệu Nam.
Chỉ có điều khá bất ngờ chính là Trịnh Thiệu Nam lại tàn phế hai chân, chả trách trước giờ Trịnh Khâm giữ kín tiếng về con trai như vậy. Nhà họ Trịnh có hai anh em, Trịnh Minh và Trịnh Khâm, em trai Trịnh Minh phụ trách quản lý một phần thị trường ở Châu Âu, còn Trịnh Khâm chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Thịnh Thế, người nắm giữ quyền hành cao nhất.
Ở bên ngoài truyền nhau tin đồn Trịnh Khâm bị bệnh hiếm muộn, kết hôn cùng vợ mình là Trần Uyển đã mười năm vẫn không sinh được con, ông ta cũng từng qua lại với một vài người phụ nữ khác hy vọng có con nối dõi nhưng đều vô dụng, sau nhiều lần tích cực thụ tinh nhân tạo và nhờ vào những phương pháp hiện đại của nền y học thì Trần Uyển với mang thai một bé trai, chính là Trịnh Thiệu Nam hiện tại.
Có điều bốn năm sau khi sinh ra Trịnh Thiệu Nam thì Trần Uyển bất ngờ qua đời, Trịnh Khâm công bố với truyền thông rằng bà bị bệnh nặng nhưng người bên ngoài lại không tin vào lý do này mà suy diễn ra nhiều lý do khác nhau.
Kể từ sau khi Trần Quyển mất, mọi thông tin về gia đình và con trai của Trịnh Khâm đều được giữ kín như bưng.
Chắc sau này phải tìm cách moi thêm thông tin, chỉ có nắm rõ tình hình mới mong sống sót đợi tới ngày đủ mạnh để quay lại thành An Khánh tìm Trang Quốc Dữ tính sổ.
Vì đã ngủ ba ngày rồi nên hiện tại Hằng Anh không tài nào chợp mắt được, cô quyết định lục lọi trong phòng hy vọng tìm được thứ gì đó hữu ích giúp cô biết rõ hơn về nhà họ Trịnh, nhưng tìm cả buổi cũng không thu thập được món gì cả.
Vì vậy cô quyết định sẽ đi dạo một phòng tòa biệt phủ này để nắm rõ hơn lối kiến rục ở đây. Mở cửa phòng lần nữa, bên ngoài đã trống không, vệ sĩ hiện tại đều đã ra trước cổng lớn canh gác.
Tòa biệt phủ này vô cùng lớn, cô nghĩ nếu so với nhà họ Trang thì còn rộng hơn mấy lần, nói một cách dễ hiểu thì nhà họ Trịnh là thảo nguyên còn nhà họ Trang chỉ là cái chuồng ngựa trên thảo nguyên mà thôi.
Nội thất và lối kiến trúc cổ điển, quy mô đồ sộ hoành tráng giống như một cung điện vương giả và đẳng cấp. Bước chân của Hằng Anh nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có người hay không.
“Bỏ thứ này vào thức ăn của Trịnh Thiệu Nam, nhớ kỹ, phải hành sự cẩn thận, lần trước lão đại đã nghi ngờ rồi.”
Cho tới khi tới một góc khuất cô bỗng nghe thấy tiếng người đang thì thầm nói chuyện, Hằng Anh dừng chân nép sát vào tường nghe lén.
“Ngày mai lão đại quay về, chúng ta…vẫn hạ thuốc Trịnh Thiệu Nam sao? Tôi lo rằng ông ấy sẽ phát hiện.”
“Đã kiên trì nhiều năm như vậy thì phải làm tới cùng, khéo léo một chút là được, đây là mệnh lệnh của ông ba, nếu như ngừng thuốc thì việc khiến Trịnh Thiệu Nam cả đời không đứng lên được sẽ dở dang.”
“Được, tôi biết rồi.”
Hằng Anh dùng tay che miệng của mình lại đầy kinh ngạc, ông trời ơi, cô đang nghe được cái gì mà gay cấn thế này? Là cậu chủ nhà giàu như vậy mà cũng bị người khác tính kế hãm hại, thậm chí còn hạ thuốc âm mưu muốn Trịnh Thiệu Nam tàn phế cả đời.
Xem ra ẩn tình phía sau đôi chân không thể đi lại của Trịnh Thiệu Nam vẫn còn rất nhiều, mà tình hình nội chiến trong thịnh Thế lẫn nhà họ Trịnh cũng vô cùng phức tạp.
Đợi khi hai người kia rời khỏi Hằng Anh mới từ góc khuất đi ra, trong lòng tính toán không biết có nên đem chuyện này nói cho Trịnh Thiệu Nam biết hay không. Một nửa muốn nửa còn lại thì không muốn để tâm tới, dù gì Trịnh Thiệu Nam để lại ấn tượng ban đầu cho cô không tốt lắm.
Nhưng có lẽ Trang Đài và Trịnh Thiệu Nam rất giống nhau, đều là con nhà hào môn, không chỗ dựa, bị chính người thân cận của mình tính kế hãm hại. Cô hiểu nỗi đau và sự tuyệt vọng này, huống gì một người tàn phế như Trịnh Thiệu Nam, anh ta hoàn toàn không có sức chống cự.
Sau khi đắn đo, cô vẫn quyết định làm việc tốt vậy.
Dù cho là Hằng Anh còn sống thì con bé cũng rất lương thiện, vậy nên cô sẽ dùng cổ thân thể này của con bé làm chuyện tốt, tích đức một chút cũng không phải chuyện dư thừa, cứ quyết định như vậy đi, sáng mai có cơ hội gặp được Trịnh Thiệu Nam cô sẽ đem chuyện hôm nay nghe được nói lại cho anh biết để cảnh giác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play