Đã trải qua 5 tiếng đồng hồ quán bar ấy kẻ đến người đi đã bớt đi dần dần vì chơi quá sức đến mệt mỏi.
Duy chỉ còn căn phòng trên tầng cao nhất ấy vẫn cứ văng vẳng tiếng hoan ái của cơ thể đang quấn quýt chặt với nhau chẳng có ý nghỉ ngơi...
"Ư..ưmh..anh..có..ưmh...có thể dừng lại một..một lát không?..tôi..không còn..sức!". Cô đến thở còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng còn chút sức lực trước khi đến thế giới bên kia mà cầu cứu người bên trên.
Hai tay không dám bấu víu vào người hắn, chỉ dám nắm hai tay chặt lại đến chảy máu vì sợ làm hắn không vui..sẽ bức cô đến chết nhưng bây giờ cô cũng giống như bị liệt toàn thân rồi.
"Hừ...cho cô 5 phút đi tắm rửa!". Hắn nằm xuống khỏi người cô, giọng lạnh lẽo như muốn giết người vang bên tai cô, hắn còn tưởng cô câm chứ 5 tiếng đến bây giờ cô mới lên tiếng cầu xin vậy mà trong lúc hoan ái ấy lại câm nín không nói một câu.
Khiến hắn tức giận mà càng tức giận hắn lại càng xả giận lên thân xác của cô để thỏa mãn.
"A..đúng là xui xẻo mà". Cô vội vã chạy vào nhà tắm vì sợ hắn đổi ý nhưng cái nhanh của cô khiến cô trượt chân đầu va phải bồn tắm.
Cô cố gắng đứng dậy nhìn cơ thể mình trong gương như không còn là mình nữa...dấu hôn như muốn nhuộm kín cơ thể cô, đầu tóc bù xù còn rướm máu vì cái va chạm vừa nãy.
Cô ngây người một hồi mới nhớ lại lời của hắn, giật mình vội vào bồn tắm rửa bản thân đừng nói là 5 phút mọi khi cô tắm cũng phải 10 phút...nhưng tính cả thời gian ngây người đến giờ chắc cũng 20 phút rồi.
Chắc hắn cũng không so đo đến mức đếm từng giây từng phút đâu nhỉ?..nghĩ đến hắn cơ thể cô lại run lên sợ hãi..có khi nào lát nữa hắn bức cô đến chết luôn không?..
*Cạch...
Cô nhìn hắn đã nằm ngủ thì cũng vơi bớt vài phần sợ nhưng vấn đề hiện tại là cô nên ngủ ở đâu bây giờ?..nằm cùng hắn thì cô sợ còn sofa thì không có chăn để đắp mà trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.
"Muộn 15 phút!".
"Còn trần chừ thì đừng trách tôi!". Hắn vẫn nằm ấy không quay qua nhìn cô chỉ đem lời đe doạ, hắn còn không biết cô ra hay sao?.
Cô chỉ nhẹ nhàng bước chân lại đầu giường bên kia mà nằm xuống không dám lại gần hắn chỉ nằm ngay mép giường.
"Còn không nhanh lăn qua đây!".
"A.."
Cô cứ như robot nghe lời chủ vậy, hắn nói gì đều phải ngậm ngùi mà làm theo.
Khi cô gần lại hắn, tay hắn chủ động làm gối đầu cho cô nhưng tay hắn mới chạm vào tóc cô khiến cô không khỏi đau mà lên tiếng.
Cô bây giờ cơ thể không đau bằng cái đầu của cô dù cơ thể bị dày vò nhiều hơn!.
"Làm sao?".
"Đau!".
Tay hắn bất giác đưa lên xoa xoa eo nhỏ của cô khiến cô giật mình, cô gỡ bàn tay gân guốc thon dài của hắn xuống khỏi người mình nhẹ giọng nói lại với hắn.
"Đầu tôi bị va phải bồn tắm đau nên khi anh..chạm vào nó lại nhói lên".
"Hôn tôi!".
Cô hơi ngây người cô chưa hôn ai bao giờ vừa rồi là hắn đều chủ động còn nữa..tối như vậy sao cô nhìn rõ khuôn mặt hắn mà hôn?!.
"Tôi không muốn nói lần hai!!".
Cô chậm rãi đưa tay lên mặt hắn theo linh cảm dần dần đưa môi mình chạm lên môi hắn cũng may là đúng chỗ..nhưng..nên hôn thế nào bây giờ cô không có kinh nghiệm gì hết!.
Cô mới hôn hắn vài giây đã khiến hắn chán ghét kỹ thuật hôn thật tệ không phải hắn vừa dạy rồi hay sao?vậy mà đã quên hắn phải dạy bảo lại mới được.
Hắn cố tính giữ vào vết thương trên đầu cô để nụ hôn càng sâu hơn nhưng cô thì ngược lại đau đến rơi nước mắt.
Cô ghét con người này!.
"Mau ngủ đi!". Hắn nhận ra nước mắt cô rơi xuống người hắn, đành bỏ cô ra nhưng vẫn làm gối đầu cho cô.
"Anh...anh là tên đáng ghét, ác ma..anh lúc thì nhẹ nhàng lúc thì mạnh bạo khiến người ta khóc thương xong anh lại nhẹ nhàng..đồ ác ma". Cô không còn kiềm chế được nói to tiếng với hắn rồi đẩy tay hắn ra nằm ra bên mép giường.
Hắn hơi đờ người vì lời nói của cô, rồi những hành động của bản thân mình đối với cô. Trước giờ hắn chưa từng như vậy với ai chưa từng quan tâm người khác thế nào cũng chẳng tức giận vì ai nhưng bây giờ..lại tức giận làm những hành động khó hiểu với người chỉ mới biết 5 tiếng này thật khó hiểu..
(....)
Cô thức dậy đã là 9 giờ sáng, cả cơ thể đều như bị gãy, đầu còn rất đau..cô cứ nghĩ ngủ dậy thì sẽ bình thường chứ.
"Chết rồi!". Cô trong cơn buồn ngủ nghĩ ngợi đến điều gì đó liền bật dậy vội vã chạy xuống tìm đồ đạc của bản thân nhanh chân muốn chạy vào nhà tắm.
"Ui da..".
"Vội vã làm cái gì?".
"Tôi có việc lúc 9h30 anh mau đứng qua một bên dùm". Cô xoa cái chán rồi dùng lực tay đẩy hắn ra cô thật sự rất gấp.
"Vội vã đi tìm đàn ông khác đến vậy sao?". Hắn nghe cô trả lời lạnh nhạt thì khó chịu giữ chặt cô ở mép tường.
"Anh nghĩ sao cũng được.. nếu anh bận thì cứ để tiền rồi rời đi, tôi không trách đâu. Mau buông ra!".
"Được! Vậy cô cứ vậy ra ngoài tôi sẽ trả gấp đôi cho cô". Hắn giật cái khăn tắm che người của cô xuống bây giờ trên người cô chẳng còn một mảnh vải quần áo thì bị vứt bỏ từ lúc nào rồi.
Cô nhận rõ ánh mắt hắn cứ nhìn từ trên xuống dưới khắp cơ thể mình nước mắt không làm chủ được thay phiên nhau rơi xuống đây..như một nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến giờ của cô.
"Lần đầu cũng đã cho tôi, cơ thể này tôi nhìn không sót một chỗ vậy mà giờ còn ngại ngùng với tôi?".
"Lần đầu lại trao cho người không quen không biết làm cái việc dơ bẩn này, cô có nghĩ đến bạn đời của cô sẽ có suy nghĩ gì không?".
"Dơ bẩn như vậy còn muốn ra điều kiện với tôi?".
Tay hắn bóp cắm cô như muốn nát vụn ra, hắn là người ghét ai bẩn đặc biệt là trong chuyện đó..dù cho là tình huống ép buộc hắn cũng không thể chấp nhận những người như vậy làm vợ của mình!.
"Nực cười! Anh chê tôi bẩn?Vậy anh làm điều đó với tôi anh cũng dơ bẩn đó". Cô cười lạnh, hoá ra sự làm nhục này lại có thêm sự làm nhục khác đè lên cảm xúc thật khó tả,..khi làm cái chuyện này cô cũng chẳng còn cái tâm tư gì mà nghĩ đến chuyện cho mình được yêu thương một các nghiêm túc nữa rồi.
Bây giờ cô chỉ muốn làm mọi cách để đủ tiền chữa trị bệnh u thư cho mẹ mình dù có làm chuyện gì cô cũng không chê trách..
Chỉ là...bị sỉ nhục như vậy cô cũng không thể cam lòng!.
"Sao?Như vậy thì có là gì?Hơn hết tôi còn dùng bảo hộ còn cô?Cô là bị một phát mất trắng vậy cô nghĩ xem...ai dơ bẩn hơn Hả?".
"Xong chưa? Xong rồi phiền cút ra tôi sắp trễ hẹn rồi". Cô lau sạch nữa mắt nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng đẩy người hắn ra.
"Tôi còn chưa nói chúng ta xong rồi mà". Hắn lại lần nữa giữ người cô giữ chặt tay cô để lên trên đỉnh đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Anh còn chuyện gì nữa?".
"Hôn tôi!".
Lại nữa?cô ghét cái tính cách thích sai bảo của hắn nhưng bây giờ cô cần tiền! Nên cô bắt buộc phải làm theo điều hắn sai bảo..
Mặc dù nói kỹ thuật hôn của cô rất tệ nhưng lại khuấy động cái dục vọng của hắn, khiến hắn càng hôn càng chẳng muốn dừng lại hắn còn muốn nhiều hơn như thế nữa.
Buông môi cô, hắn liền cúi xuống hai bên nhũ hoa kia mà cắn mút, tay hắn cũng buông tay cô ra bây giờ hắn mê muội nhất là cơ thể của cô...
Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, với lấy một tay cô muốn cô chạm lên thứ kia của mình để thoả mãn.
Nhưng...
"Tôi Không Muốn!". Cô giật mình vì bị hắn cầm tay đặt lên cái vật đó vội rút tay lại đồng thời cũng đẩy hắn ra không cho hắn trêu đùa cơ thể mình nữa.
"Còn ngại sao?Mau đưa tay mát xa giúp tôi..mấy việc này đâu là gì với những loại người như cô!".
*Chát*.
Cô không chịu nổi những lời xỉa vả của hắn, vung tay tát thật mạnh lên cái người trước mặt nước mắt cô đã cố gắng không để rơi ra trước mặt hắn cuối cùng cô lại không làm được.
"Việc tôi làm cũng có giới hạn của nó đặc biệt là những cái việc đụng chạm! Nên anh đừng có thoải mái làm sỉ nhục tôi".
"Còn nữa...tôi không phải chó để bản thân anh chà đạp anh muốn gì thì tôi đều phải đáp ứng, tôi cũng có cái danh dự của mình".
"Coi như lần đầu này trêu đùa với anh là miễn phí tôi không cần tiền của anh nữa".
Cô cúi xuống nhặt quần áo nhanh chóng bước vào phòng tắm thay đồ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện gặp mẹ mình...mất một khoảng tiền còn bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần dù cô có xót đống tiền đấy nhưng cô cũng không muốn gặp lại loại người này.
Hắn ôm cục tức ngồi ở sofa đối diện phòng tắm của ánh mắt cứ dán vào cái cánh cửa đó.
Trước giờ chưa ai dám đụng tay đụng chân với hắn, chưa ai dám quát mắng hắn.. không ngờ lại có người không biết điều đến như vậy.
"Ngao tổng..anh có ở đó không?".
"Tự vào". Hắn châm điếu thuốc rồi ra lệnh cho người bên ngoài, không ai khác là trợ lý thân cận của hắn - Hoài Vĩ.
*Cạch...
"Cái đó..anh có thể giúp tôi xem qua vết thương rồi nhìn xem có thể che chắn lại được không, giúp tôi!". Cô còn đang suy nghĩ nên nói nhờ vả hắn thế nào sau cuộc cãi vã vừa rồi nhưng cũng may còn có người khác ở đây.
Khuôn mặt anh ta nhìn qua rất hiền lành còn không lạnh lùng như tên ác ma kia, lúc cô bước ra còn cúi đầu chào hỏi cô..coi bộ sẽ đồng ý giúp cô rồi không cần nhờ đến hắn nữa.
"Chuyện này...".
"Ngồi xuống!". Hắn kéo cô ngồi xuống sofa, hắn không hiểu nổi bản thân bị sao nữa nhưng không muốn ai tiếp xúc đụng vào một sợi tóc của cô ngoài hắn...hắn điên mất thôi.
".....". Cô im lặng ngồi lưng quay qua mặt hắn nhắm mắt để hắn xem vết thương cho mình.
"Nói! Muốn bao nhiêu tiền?".
"Không cần nhiều đủ với số tiền đã bàn trước đó".
"Đưa cho cô ta".
Hoài Vĩ lấy trong túi ra là một cái thẻ đưa cho cô, chỉ đưa chứ không mở miệng nói một lời việc lên tiếng là của hắn.
"Trong đây là 200 triệu..".
"Chúng ta chỉ trao đổi có 50 triệu...cái này làm phiền anh đưa đúng số tiền là được". Cô không cần hắn xem vết thương nữa đẩy chiếc thẻ trên bàn về phía anh, cô cần tiền thật nhưng cô không lấy tiền không đúng với mình.
"Bù cho tiền lấy lần đầu của cô, cũng là tiền bồi thường vết thương trên người cô và vết thương trên đầu".
"Mau cầm rồi cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa!".
"Ai thèm xuất hiện trước mặt tên ác ma nhà anh". Cô cầm lấy chiếc thẻ bỏ vào túi áo trong rồi rời đi.
Nhưng đi được vài bước không quên quay sang nhắc nhở trợ lý hắn - "Tên ác ma như vậy anh mau từ chức đi!".
"Vâng". Trợ lý nhịn cười mà gật đầu đồng ý với cô.
Cô cũng chẳng còn thời gian nên nhanh chạy đi bắt taxi đến bệnh viện mẹ mình bây giờ chắc đang phẫu thuật rồi.
Phải việc cô làm đều là muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ mình bị ung thư nặng thì không quá mức nhưng cũng không nhẹ..
Cô chạy vội tới phòng chờ nghe y tá nói lại...đèn đã sáng 3 tiếng đồng hồ rồi cũng nhiều người ra vào hơn nhưng bác sĩ chính vẫn chưa ra khỏi đèn cũng chưa có dấu hiệu tắt
Trong lòng lại bất an lo lắng hơn bao giờ hết chỉ mong rằng mẹ cô sẽ qua khỏi dù bằng giá nào cô cũng sẽ cố gắng hết sức, ông trời đã cướp đi hai người thân của cô rồi bây giờ cô không muốn mất thêm người mẹ đã chăm sóc mình 16 năm nay nữa..
*Ting
"Bác sĩ..mẹ cháu sao rồi ạ?"
"....Bệnh tình của mẹ cháu chuyển biến xấu hơn rồi..muốn phẫu thuật thành công cần 1tỷ mới có thể sử dụng máy móc vào chữa trị càng nhanh càng tốt"
"1tỷ?...không thể châm trước sao bác?". Cô nghe đến số tiền hơi choáng cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? trong người cô còn 250triệu trả viện phí cũng hết rồi...nhưng để lâu bệnh của mẹ cô sẽ càng chuyển biến xấu hơn...
"Mẹ cháu sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cháu cứ suy nghĩ đi". Bác sĩ vỗ vai cô an ủi, nhìn cô ngày nào cũng chạy ra chạy vào bệnh viện lo cho mẹ mình mà không khỏi thương xót
Nhưng...tiền bạc là quy định không thể sửa đổi!
(...)
"Đã hoàn thành nhiệm vụ?!"
"Đã xong!"
"Về công ty"
Hoài Vĩ lái xe chạy băng băng trên đường cao tốc đến công ty bạc tỷ của hắn
Công ty hắn đã tự gây dựng lên từ năm hắn 18 tuổi đến bây giờ cũng là 7 năm khi nhắc đến tên hắn không ai khỏi ngạc nhiên có, sợ hãi có, người có mưu mô muốn lăn trên giường cùng hắn cũng không ít muốn được cái danh phận Ngao phu nhân của hắn..hắn là ai chứ - Ngao Dịch Vũ
Xung quanh người hắn luôn thoát ra vẻ lạnh toát không ai dám tiến đến gần trừ có việc quan trọng cần gặp..còn lại chỉ an phận ở bộ phận mình làm không còn gì hơn
"Hủy toàn bộ cuộc họp". Hắn vào phòng làm việc tay rút lỏng cà vạt khuôn mặt có vài nét mệt
"Sếp, anh làm sao thế?". Hoài Vĩ không khỏi thắc mắc chưa từng thấy bộ dạng của anh như vậy bao giờ...nhưng cũng suy đoán được hôm qua chắc làm quá sức
"Cậu rất nhiều chuyện tôi còn chưa hỏi cô ấy đã nói gì với cậu đâu"
"Cô ấy nói tôi nên từ chức đi đừng đi theo tên ác ma"
"Hừ...cút ra ngoài"
Hắn liếc trợ lý đang cười một cái rồi bỏ vào phòng nghỉ
Hắn cũng vì hôm qua lần đầu như vậy mới quá sức cũng không nghĩ bản thân lại luân động mấy tiếng đồng hồ như vậy được
Nhưng cũng vì người bên dưới xinh đẹp thân hình đâu ra đó càng khiến hắn không muốn ngừng nghỉ nhưng cũng chắc do men say trong người nên hắn mới như vậy
Đêm qua cũng bởi hắn có hợp đồng kỳ kết nên mới vào bas rồi uống hơi nhiều một chút sau đó liền va phải cô, cô còn ăn mặc rất gợi cảm cũng chẳng có ý tránh hắn vẫn đứng cạnh hắn...sau đó hắn liền không chịu được dục vọng của bản thân liền cùng cô làm chuyện đấy
Hôm qua cũng là lần đầu tiên hắn lăn trên giường với đàn bà...chỉ tiếc người này lại không biết thân phận hắn là ai mà làm càn dám đôi co với hắn...
(....)
"Mẫn Nhi à, qua cậu đi đâu vậy? Tớ đến bệnh viện thăm bác gái đến tối không thấy cậu quay lại"
"À...à...tớ..tớ tìm được công việc nên liền làm thử ở đó đến đêm muộn ông chủ tốt bụng nên cho tớ ở lại sáng nay tớ mới quay lại". Người cô đang phải giải thích lại là Kiều An một người bạn thân của cô
"Làm tớ lo lắm đó"
"Tớ xin lỗi mà"
"Đúng rồi, mẹ cậu phẫu thuật xong có đỡ hơn không?". Kiều An nhìn khuôn mặt thất thần của cô mà thương cảm
Cô từ năm 18 tuổi sau khi kết thúc 12 năm học, biết tin mẹ mình bị ung thư thì chạy hết chỗ này chỗ kia, làm việc này việc kia để chữa bệnh cho mẹ ròng rã suốt 3 năm nay nhưng vẫn chưa được như ý muốn...
Cô gái năm 18 tuổi đem mơ ước thi vào trường đại học chọn ngành mình yêu thích để sau này có thể xin việc vào một công ty về ngành marketing thiết kế đồ họa..nhưng đến giờ mong ước lớn nhất là mẹ khỏi bệnh..!
"Mẹ tớ..cũng đỡ rồi". Cô không muốn nói cho Kiều An biết sự thật, Kiều An cũng đã giúp đỡ cô nhiều lắm rồi
"Đừng quên cậu tớ cũng là một trong những bác sĩ chữa trị cho mẹ cậu"
"Tớ phải làm sao đây...". Cô ôm lấy Kiều An mà bộc lộ hết cái sự bất lực của bản thân
"Hức...có phải..hức...tớ là đứa con..hức..bất hiếu đúng không Kiều An?..hức..bác sĩ nói..hức..bệnh của mẹ tớ chuyển biến..hức xấu hơn rồi cần..cần 1 tỷ...mà tớ..tớ không có nhiều tiền đến vậy.."
"Cậu đừng khóc nữa mà". Kiều An vỗ lưng an ủi cô bản thân cũng chẳng biết kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy để giúp cô đây - "Để tớ nghĩ cách giúp cậu"
"Không được..cậu cũng đâu có nhiều tiền cậu cũng đang đi học nữa mà"
"Nhưng nếu không sớm bác gái sẽ càng nặng hơn"
"Tớ sẽ cố gắng làm việc cậu đừng lo việc này nữa nha". Cô từ chối ý kiến của Kiều An cô nợ bạn thân này nhiều rồi cô không thể vì nhà Kiều An giàu mà nhờ vả mãi được
(...)
Vài ngày sau mẹ cô đang chữa trị ở phòng đặc biệt cả mấy ngày nay mẹ cô như biết chuyện nên bà không cho cô đi đâu luôn giữ cô ở bên cạnh dù là đi mua đồ ăn cũng không muốn cho cô đi
"Mẫn Nhi con cứ kệ thân già này con đừng lo kiếm tiền nữa, tiền kiếm được nên chăm chút cho bản thân mình đi con gầy lắm rồi". Bà không muốn cô phải khổ nữa, bao nhiêu tiền cô kiếm được đều đổ lên cái người bệnh chẳng biết bao giờ mới khỏi này như thế bà càng lo lắng cho cô hơn
"Mẹ à, mẹ đừng nghĩ thế mẹ phải khoẻ lại để còn đợi con sinh cháu cho mẹ bồng bế nữa chứ"
"Con đừng có nói đi chuyện khác...con nghĩ bệnh của mẹ mẹ không biết sao?"
Câu nói của bà làm cô cứng họng cô không biết phải trả lời làm sao, mấy ngày nay cô chưa đi kiếm thêm được tiền để chữa bệnh cho mẹ nữa
"Khụ...khụ.."
"Mẹ, mẹ sao vậy?". Cô đang gọt táo nhìn lên mẹ mình ho ra máu mà lo lắng sợ hãi vội vã nhấn nút gọi bác sĩ
"Cháu ra ngoài đi"
Cô mất hồn bước ra khỏi phòng đèn sáng lại bật lên, cô sợ nhất là những lúc như vậy..đèn sáng ở các phòng khác có thể nhanh sáng nhanh tắt, nhưng ở phòng mẹ cô mỗi lần bật lên thì tắt đi cũng vài tiếng đồng hồ những lúc như vậy cô như người bị rơi xuống vực thẳm..
Cô muốn đợi bác sĩ ra rồi hỏi tình trạng mẹ mình nhưng kết quả cũng sẽ nói mẹ cần phải điều trị nhanh nhất có thể...
Vì vậy...cô nên đi kiếm tiền trước để đủ tiền lo cho mẹ cô chỉ còn mỗi một mình bà là người thân duy nhất yêu thương cô nhất!
.....
Đứng trước quán bar hôm ấy...
Cô hơi trần trừ vì sợ gặp lại hắn cũng sợ gặp những kẻ vô tình ác hơn hắn..nhưng cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác muốn có tiền nhanh nhất chỉ có thể là ở đây!
Bước những bước chân chậm chạp vào cái nơi ngột ngạt này cả người cô không hỏi run lên, tiếng nhạc vang vọng bên tai, bàn này bàn kia đều kín người đang uống rượu ôm ấp ở đó
Cô nuốt khan đi thẳng đến chỗ pha chế...
"Sao mấy nay em không đi làm?"
"Mẹ em bị bệnh nên cần người chăm sóc, em xin lỗi đã không gọi điện"
"Mang rượu với đồ nhậu đến bàn trong góc kia đi"
"Vâng". Cô cũng theo hướng tay anh quản lý nhìn một hồi rồi gật đầu
Bàn đó có tận 2-3 người đàn ông lận nhưng không có nổi một nhân viên nữ nào ở đó có khi nào là một mình cô không chứ...
"Rượu của mấy ngài ạ". Cô lễ phép đặt đồ xuống rồi đứng gọn về một bên nghe mệnh lệnh
"....."
"Còn chuyện gì sao?"
"Dạ?.. không phải các anh đến đây đều như kia sao?"
"Chúng tôi không dùng đồ bẩn!".
"Anh...". Cô nghe lời châm chọc ấy vô cùng tức giận liền muốn chửi cái người vừa nói câu đó nhưng vừa nhận ra đã không muốn nói nữa
"Sao?"
"Cậu nói gì tổn thương thế?". Người đối diện nhìn hắn, đến anh còn khó chịu nói gì là người bị nghe câu đó
Người phát ngôn ra câu đó là hắn, khi hắn nhìn thấy cô lại cảm thấy vô cùng thích thú giống như người mình thích lại xuất hiện nhưng lại vô cùng chán ghét khi cô làm cái việc này
"Chắc anh sạch!"
"Nếu không còn gì tôi xin phép"
Cô không muốn đôi co thêm nhiều vốn dĩ với cái người này cô không thể cãi lý càng không nói lại được hắn, hắn là cái người cô ghét nhất!
"Lần đầu thấy có người trả treo cậu ngoài tôi". Người đối diện nhếch môi cười khinh thường hắn
Hắn không nói gì chỉ chăm chăm vào ly rượu, cô rất thích làm bẽ mặt hắn thì phải!
"Mới đi làm đã xui xẻo"
"Em gái này đi đâu đây?chi bằng cùng anh một đêm em sẽ có được điều em muốn"
"Buông tôi ra". Cô có chút sợ hãi dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng người này khiến cô ghê sợ lão đã già râu ria còn béo ú nữa..
"Đừng ngoan cố lát nữa em sẽ sướng!". Lão dù cô chống đối nhưng cũng không tức giận ngược lại còn vuốt ve mặt cô rồi nắm tay cô kéo ra ngoài đến nơi cần đến..
"Buông ra!Ông bị điên hay sao?"
"Buông ra!"
Cô cứ la hét trong bất lực vì chẳng có ai quan tâm họ có nhìn thấy cũng mặc kệ vì với họ vào đây thì chuyện đó là bình thường
"Cô ấy bị đưa đi kìa sếp không cản à?". Hoài Vĩ cũng ở gần hắn nhìn hết mọi chuyện vừa rồi thì hỏi hắn, hắn cũng chứng kiến mọi chuyện nhưng chẳng có phán kháng gì biết đâu người ta gặp chuyện
"Quen biết sao?"
"Mới hôm qua cùng lăn lội trên giường". Hoài Vĩ nhanh trả lời đối phương
"Ồ..". Người kia khá ngạc nhiên, chơi cùng hắn bao nhiêu năm lần đầu thấy hắn có cảm xúc đến vậy, bình thường người ta có chủ động nằm trên giường hắn cũng không thèm đếm xỉa tới vậy mà..
"Hoài Vĩ cậu chê tháng này lương quá cao rồi sao?"
"Sếp à.."
"Tự bắt xe về!"
"Buông ra ông bị điếc hay sao?". Sắp bị bắt lên xe cô sợ hãi gấp trăm lần nghĩ hết những cách có thể mà đẩy lão đó ra
"Đừng nghĩ có chút xinh đẹp thì ngang bướng". Lão nắm tóc cô giật mạnh ngã về phía mình nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo cô
"Ông không sợ...vợ con ông biết ông làm những chuyện đồi bại này sao?"
"Đàn bà các ngươi chỉ cần tiền là không quan tâm chuyện gì nữa hiểu chưa!"
"Ông..."
"Bỏ cô ấy ra!"
"Liên quan gì đến mày?"
"Người của mày sao?". Lão chẳng sợ hãi gì đưa tay xé áo cô từ cổ xuống ngực để lộ thấp thỏm một bên ngực cô
"Lão già biến thái mau buông tôi ra". Cô nhanh lấy tay che cơ thể mình lại, bản thân vừa nhục nhã vừa xấu hổ
"Người của Ngao Dịch Vũ tôi ông cũng muốn tranh!". Hắn mang giọng nói càng gắt muốn bức chết người kia
"Ngao...Ngao tổng..là..là tôi không biết điều..trả...trả cho ngài". Lão già vừa nãy khuôn mặt thách thức bấy nhiêu bây giờ ngoan ngoãn sợ sệt gấp bội lần
Chỉ cần nghe danh hắn cũng đủ khiến người khác sợ, trong khi lão già kia còn có hợp đồng với bên hắn
"Cút!"
"Đi!". Hắn mạnh bạo kéo tay cô đi về xe của mình đẩy cô vào ghế sau tiếp theo là hắn
Cô vẫn còn ngơ vụ hắn là Ngao tổng...cô còn từng mong ước sẽ được làm ở công ty hắn, cũng nghe qua hắn là người máu lạnh đến mức nào... không ngờ cô còn tiếp nối gây sự với hắn
"Cần tiền đến mức bán rẻ danh dự của mình như vậy sao!?". Lời nói của hắn vang lên trong cái khung cảnh im lặng này cũng đủ để cô thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đó
Nhưng...cái tư thế này có hơi ám muội
"Đúng!Cảm ơn. Mau xuống khỏi người tôi". Cô một tay giữ áo bị xé kia một tay đẩy hắn ra
"Vậy chiều theo ý tôi, tôi cho cô số tiền cô muốn!". Hắn đưa tay lần theo viền vừa bị xé mà xé toạc nó xuống dưới, hắn chẳng hiểu sao đối với cái người phụ nữ này một câu cũng làm hắn tức giận
"A...anh..anh bị điên sao?". Bây giờ thì cô hết có thể che rồi
"Không phải muốn tiền sao?!"
"Không phải chê tôi bẩn sao?"
"Nhưng vẫn là người phụ nữ cùng tôi làm chuyện đó tôi có thể châm trước"
"Cút ra!Tôi còn muốn biết ơn anh nữa nhưng bây giờ thì tôi thà bị lão vừa nãy chơi còn hơn là loại người như anh"
"Vậy đợi xem ai làm cô sướng hơn"
Hắn hung hăng hôn lấy môi cô không phải là hôn nói là cắn thì đúng hơn, tay lần ra sau mà cởi bỏ áo bra của cô mà xoa nắn
Hắn cứ quanh quẩn ở hai bên bầu ngực cô nặn nó hết hình dạng này đến hình dạng khác chán chê thì đưa vào miệng cắn đến sưng đỏ lên
Chỉ có bên dưới là hắn chưa đụng chạm đến..
Hắn cũng không hiểu sao đùa với cơ thể này hắn lại thích thú không ghét bỏ đến vậy..có thể vì người ta tự nguyện nhưng cô thì luôn chống đối nên hắn mới có hứng thú sao?..
"Đừng mà...tôi..". Cô chưa nói hết câu thì đã ngất đi vì kiệt sức mấy ngày trong viện cô không ăn uống gì bây giờ còn bị gây ép như vậy cô thật không chống cự nổi
"Phiền phức". Hắn nhìn cô đang ngất lịm đi vô cùng bực dọc lại vác hoạ vào thân, vừa rồi hắn chỉ muốn trêu đùa cô một chút không ngờ đã như vậy!
Đồ cũng bị xé mà hắn thì làm gì có đồ phụ nữ trên xe chỉ có mỗi vài cái sơ mi của hắn, cũng chẳng biết nên vứt cô ở xó nào cho được...chi đành cho cô vào khách sạn ở lại đó
Hắn mặc cho cô cái áo sơ mi dài nhất của hắn rồi dùng áo vest che chắn từ bên eo xuống giúp cô
Đưa cô vào tới phòng hắn còn định mặc kệ cô ở đó nhưng lại không cam lòng đành ở lại để ngày mai xử lý nốt chuyện còn dang dở cũng không muộn..
(....)
"Ưmh..". Cô vừa mở miệng đã vội bịt miệng mình lại từ bao giờ bản thân cô lại phát ra những lời ám muội đến vậy?!..
Còn nữa...cô lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn cự ly còn rất gần cô còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn, nhìn gần hắn đẹp trai lắm chỉ là hơi lạnh lùng còn nói chuyện chế giễu người khác quá mức thôi..
*Reng...reng...
"Điện...điện thoại". Cô định ngồi dậy thì tay hắn cứ giữ chặt eo cô khiến cô khó mà ngồi dậy được
"Ừm.."
(Kiều An, sao vậy?)
(Mẫn Nhi cậu đi đâu vậy hả?Mẹ cậu từ tối qua còn đang cấp cứu sao cậu đi đâu đến giờ chưa về vậy?)
(Mau quay về nhanh lên mẹ cậu...)
(Kiều...Kiều An..đừng để..mẹ..mẹ tớ xảy ra chuyện gì tớ về liền). Cô vì giọng nói hối thúc của Kiều An mà khẩn trương theo chẳng quan tâm bản thân đang ăn mặc như nào chỉ vội cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài
Hắn nhìn bộ dạng gấp gáp của cô cũng chẳng mấy quan tâm nhưng điều hắn để ý là cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn mà chạy đi khiến hắn tức đến gân xanh nổi lên
"Muốn đi đâu?"
"Tôi rất gấp không có thời gian đôi co với anh nữa đâu"
"Lên xe". Hắn ẩn người cô vào ghế lái phụ tiện tay vứt áo vest mình cho cô rồi lái xe đưa cô đi
"Nhanh một chút được không..hức..cầu xin anh"
Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về mẹ mình càng nghĩ cô càng lo sợ hơn nước mắt cũng vô thức tuôn ra
Hắn nhìn bộ dạng cô lại có chút thương xót dù không biết cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi tập trung lái xe nhanh nhất có thể
....
"Kiều An..mẹ tớ?!.."
"Mẹ cậu vẫn đang trong đó". Kiều An chỉ về phía phòng đèn sáng mà an ủi cô - "Mẹ cậu sẽ không sao đừng lo lắng"
"Đáng lẽ hôm qua tớ nên ở lại với mẹ, tớ không nên bỏ mẹ một mình"
"Mẫn Nhi đừng tự trách mình nữa"
*Ting...
"Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi ạ?!"
"Cháu có thể vào thăm mẹ mình"
"Cháu cảm ơn". Cô nhanh chạy vào phòng bệnh, cô phải chứng kiến mẹ mình không sao cô mới yên tâm được
"Nên nhắc Mẫn Nhi đóng viện phí và chữa trị càng sớm càng tốt"
"Vâng"
"Anh là ai?". Xong chuyện Kiều An mới nhìn sang hắn đang đứng dựa vào tường mà hỏi
"Liên quan đến cô sao?"
"Tôi là bạn thân Mẫn Nhi còn nữa cậu ấy mặc như vậy anh còn đi sau.."
"Ồ, hoá ra tên Mẫn Nhi..". Hắn chỉ gật đầu cho có, Mẫn Nhi tên hay còn nhẹ nhàng sao lại đặt lên cái người tính nết ngang bướng đấy
"Mẫn Nhi khổ lắm nên anh đừng có ý đồ gì xấu xa với cậu ấy"
"Cậu ấy phải tự kiếm tiền nuôi mẹ mình bị ung thư, số tiền còn lớn nữa..nên anh đừng hại cậu ấy"
Kiều An cứ nghĩ hắn là bạn trai của cô nên mới nói cho hắn biết hoàn cảnh cô như thế nào, Kiều An biết cô không phải người thích kể chuyện cho người khác biết nên mới nói
"Cần bao nhiêu tiền?"
" 1tỷ tiền chữa trị sau đó còn sau đó thì chưa biết, anh đừng nói với Mẫn Nhi vì cậu ấy không muốn nhờ sự giúp đỡ của ai cả"
Hắn nhếch môi cười ý như chế giễu bản thân cô, 1 tỷ mà cô muốn tự kiểm thì dùng cách bằng cách nào..hay là bằng cách giống hắn?!..
*Reng...reng..
(Có chuyện gì?)
(.....)
(Được!)
"Nói với cô ấy tôi sẽ quay lại"
Hắn nhìn vào bên trong phòng bệnh vài giây rồi liền rời đi..
....
"Lại có chuyện gì vậy..m..mẹ?"
"À.."
Câu hỏi của hắn như làm đối phương giật mình không biết nên nói gì tiếp theo không những vậy đến mọi người ở đó cũng nhìn nhau ánh mắt kỳ lạ
Đến trong câu nói của hắn cũng có chút ngập ngừng chứ không trôi chảy..
Vốn dĩ người hắn gọi là mẹ chỉ đơn thuần là mẹ kế của hắn, khi hắn 7 tuổi ba hắn đã lấy người mẹ này hắn dù không thích nhưng cũng không hẳn là thích..chỉ là để gọi một tiếng mẹ với hắn rất khó.!
"Ba con với ta muốn nói đến chuyện kết hôn của con.."
"Con chưa nghĩ đến chuyện đó". Hắn hờn hợt trả lời, hắn trước giờ vẫn chưa có ý định hay một cái suy nghĩ nào đến chuyện này vốn dĩ với hắn đụng vào phụ nữ rất là phiền phức!
"Nhưng chúng ta già rồi!"
"...Vâng, còn chuyện gì không con còn phải đến công ty"
"Dịch Vũ ở lại ăn cơm chứ?!". Mẹ hắn đi gần lại hắn giữ cánh tay hắn, hắn cũng chẳng có ý từ chối
Hắn rất ít khi về nhà vì hắn rất khó chịu khi nhìn thấy ba mình nhưng dạo này ông đi nước ngoài nên hắn mới tới nhà chính này
Hắn còn rất hận ba hắn vì ba hắn nên mẹ của hắn mới bỏ hắn lại một mình...Không những vậy hắn còn hận cái người đàn bà đã làm gia đình nhỏ của hắn đang vui vẻ bỗng nhiên tan tành, đến giờ hắn vẫn còn tìm tung tích của người phụ nữ đó chỉ cần còn sống thì hắn sẽ không bao giờ để yên cho bà ta!
"Mẹ nghe Chấn Nam nói con để ý một cô gái rất xinh đúng không?"
"Mẹ đừng nghe cậu ta nói linh tinh". Hắn nghe mẹ hỏi thì đột nhiên lại có một ý định trong đầu cho cái việc mẹ mình muốn khi nhắc đến cô
....
"Bạn trai cậu thật đáng ghét!"
"Ai cơ?Bạn trai ở đâu chứ?". Mẫn Nhi sau khi đi thay bộ đồ khác ra mới thoải mái ngồi nói chuyện với Kiều An cũng may vừa mẹ không nhìn thấy bộ dạng này của cô
"Cái người đưa cậu tới đó không phải sao?"
"Hả?.. không phải như cậu nghĩ đâu"
"Mà người đó không nói gì với cậu sao?". Cô quên mất còn chưa trả đồ cho hắn nữa, đồ của hắn đắt đỏ như vậy cô mà làm bẩn một chút chắc phải hy sinh một số tiền lớn
"Anh ta nói sẽ quay lại tìm cậu"
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều Kiều An"
"Không có gì, tớ phải quay về trường rồi mai tớ lại vào thăm bác với cậu"
"Vậy cậu đi đi"
Nhìn bóng dáng Kiều An rời đi, lòng cô bỗng có vài điều khó tả nếu mẹ cô không như vậy cô cũng như Kiều An chỉ cần lo cho việc học...
Nhưng mà mình mất cái ngày sẽ được bù đắp cái khác không được nản lòng!
(....)
"Sếp, sao nay anh mới quay lại vậy?"
"Cậu lên làm sếp tôi cũng được đó". Hắn nhìn Hoài Vĩ đe doạ hình như từ khi hắn bị cô chọc tức còn nói chuyện thô lỗ thì bây giờ còn thêm cái tên trợ lý này thích hỏi dò hắn
"Tôi làm gì có mơ mộng đó"
"Hoài Vĩ..cậu nghĩ xem đối với một người cần 1tỷ thì nên làm cách gì để trao đổi?"
"Sếp cứ đưa cho người đó rồi nói tiền tôi cho mượn nhưng phải làm việc cho sếp, hoặc phải nghe lời sếp.."
"Cậu ra ngoài đi". Chưa để Hoài Vĩ nói hết thì hắn đã phất tay đuổi ra ngoài, mấy cái lý do này nhảm hết sức nhảm
*Cốc..cốc...
"Vào đi"
"Đang bận sao?"
"Không nhìn thấy?". Hắn nhìn người đối diện như muốn đấm cho vài cái vì thái độ đang nhăn nhở kia dạo này không ai coi hắn ra gì nữa thì phải
"Đã về nhà rồi sao?"
"Nếu tôi không lầm thì cậu là tay trong của mẹ tôi"
"Cuối cùng cậu cũng gọi mẹ rồi à..tôi cũng chỉ muốn bác gái bớt lo lắng vì sợ cậu không thẳng thôi mà"
Ngoài cô ra thì có thêm người này rất thích chọc tức hắn - Chấn Nam
Anh là bạn thân hắn từ lúc nhỏ tình cách hắn ra sao anh đều hiểu rõ, hai người họ cũng từng tranh chấp một cô gái nên đến giờ càng thân nhau hơn chưa để xảy ra xích mích gì..
Vì hai người rất thân, Chấn Nam còn là người dưới tay hắn, họ hay đi cùng nhau nên đều bị người thân nghĩ là có gì đó mờ ám với nhau nên không muốn liên quan đến phụ nữ..
"Vậy phải cảm ơn phước đức của cậu!"
"Không dám, không dám, mà cậu với người hôm trước là như thế nào? Hôm đó cũng qua đêm rồi sao?"
"Cậu phắn đi". Hắn cau mày nhìn bạn mình
"Nhưng cậu sao lại có cảm giác với phụ nữ rồi?!"
"Nếu cậu còn luyên thuyên đừng trách tôi!"
"Khụ...nghiêm túc". Chấn Nam đột nhiên nghiêm túc hẳn, mỗi lần hắn cất cái giọng uy nghiêm của mình thì đến anh cũng phải sợ
"Bên Phương tổng nói muốn ký hợp đồng vào tối nay nhưng tối nay tôi bận..cái đó nhờ cậu"
"Hừ...có bao giờ hợp đồng là nhân viên đi ký mà sếp phải ra mặt chưa?". Hắn dù trách mắng nhưng vẫn mở hợp đồng ra xem xét lại
"Tối nay 7h nhà hàng Hải Châu, cảm ơn sếp"
"Cút!"
Tối...
Hắn trước giờ chưa từng trễ hẹn một giây nào nên đã đến sớm trước 5 phút nhưng hình như đối tác của hắn không biết điều thì phải còn dám để hắn đợi đã 10 phút..
"Xin lỗi Ngao tổng..bên tôi tắc đường"
"Phương thị đã thay chủ rồi sao?". Hắn nhìn người đối diện chưa được 5 giây đã xoay ánh mắt đến ly nước cầm trên tay mình
Hắn trước giờ đã không thích phụ nữ mà đặc biệt phụ nữ thích lấy cơ thể mình ra để đạt được thứ mình muốn..dù sẽ biết rằng không có được
"Phương thị vẫn là cha tôi điều hành hôm nay ông ấy có việc bận thân là con gái mới đi du học về nên tôi đến bàn hợp đồng giúp cha mình"
"Mong Ngao tổng đây không nhỏ mọn đến mức chỉ ký hợp đồng với cha tôi"
"Không sao, hợp đồng này chúng tôi đã làm rất kỹ cũng không thể vì vài chuyện cỏn con mà bỏ được"
"Lần này hân hạnh được hợp tác với Ngao tổng"
"Hân hạnh". Hắn nhìn người đối diện đưa ly rượu về phía mình thì có chút hoài nghi ly rượu sẽ bỏ xuân dược vì hắn bị lừa 1 lần cũng quá đủ rồi...
Nhưng nãy giờ hắn uống vài ngụm từ trước không thấy có dấu hiệu gì chắc có lẽ người phụ nữ này cũng không nham hiểm đến vậy nên cũng gật đầu nhấp môi
"Hợp đồng bên tôi như vậy Dịch tổng thấy như thế nào?"
"Cũng rất..t..tốt, nhưng tốt thì cũng có sai xót..tôi..". Hắn đột nhiên choáng váng hết cả đầu, ánh mắt nhìn gì cũng thật mờ nhạt nhoà không rõ như trước chỉ khó hiểu hắn đã thử từ trước rồi sao bây giờ cũng gần 1 tiếng mới phát giác
Chỉ là cơ thể hắn không nóng dù chỉ 1 chút nhưng đầu óc lại rất buốt nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo..
"Ngao tổng...anh sao vậy?"
"Cút ra!"
"Đêm nay còn dài lắm Ngao tổng à~"
"Đồ đàn bà dơ bẩn". Hắn chẳng kiêng dè đẩy mạnh người kia ngã xuống đất còn mình thì cố gắng bước ra ngoài
(Đến nhà hàng Hải Châu giải quyết vấn đề với Phương thị, 1 phút)
(Rõ sếp!)
Hắn ngồi trong xe thở hắt vì choáng váng mờ mờ ảo ảo...nhưng thật lạ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của cô!
"Mẫn Nhi.."
Hắn vô thức gọi tên cô sau đó lại vô thức lái xe đến bệnh viện nhưng lại chẳng có ý đi vào, cái bóng dáng mờ ảo của cô cũng chẳng còn xuất hiện nữa..
Thay vào đó là một cái cảm giác rất khó chịu của cơ thể...khiến hắn không thể tự chịu một mình...
Cô cũng mới đi mua đồ ăn về còn là đi chung với một người con trai nói chuyện rất vui vẻ, hắn cũng nhìn thấy những điều đó bàn tay nắm chặt vô lăng tức giận ánh mắt cứ dán thẳng lên người cô
"....". Hình như cô cũng có cảm giác ai đó nhìn mình mà nhìn thẳng về đối diện mập mờ như là hắn thì cũng dừng lại nụ cười cũng tắt đi có chút sợ
"Có thể mang đồ ăn lên giúp tôi không?"
"Nói với mẹ tôi rằng tôi gặp bạn một lát"
"Được"
"Cảm ơn"
"Anh...đến lấy áo sao?". Cô đi lại gõ cửa kính xe hắn, khi cửa hạ xuống thì vội nói
Hắn không trả lời chỉ mở cửa xe phía sau cho cô ngồi lên
"Anh định đi đâu...mau thả tôi xuống!". Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản vì hắn sợ đông người sẽ nhận ra mình nên mới muốn lên xe nói chuyện không ngờ vừa lên hắn đã cho xe chạy đi
(...)
"Tôi không muốn!"
Cô được thả vội chạy vào một góc tường, người đàn ông này lúc nào cũng không nói lý lẽ chỉ thích làm theo ý mình
"Ngoan ngoãn...tôi sẽ đưa em 1 tỷ chữa bệnh cho mẹ". Hắn mạnh bạo kéo cô nằm dưới thân mình, giọng khàn đi vì dục vọng đã kìm chế quá lâu cũng không thể đợi thêm nữa nếu không hắn chết mất
Cô ngây người không hiểu sao hắn biết chuyện đó, cũng vì câu nói của hắn còn vì cái nỗi sợ hãi của mình với hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play