[Xuyên Không] Học Tra Bỗng Nhiên Dẫn Đầu Top 1?(Thiên Tài/ Trọng Sinh/ Nam Chính)
Chap 1.
Là một thiên tài....Lại dấn thân vào con đường của học tra.
Mọi chuyện liệu sẽ theo một diễn biến nào?
Nhưng về kiến thức thì là chuyện khác.
Từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng như người thừa kế cho sản nghiệp tương lai.
Không giờ phút nào tôi được làm thứ mình muốn.
Dần dần hình thành một con người trầm ngâm, ít nói như tôi.
Tôi không hiểu....Học thôi mà, cũng chẳng phải là gì khó. Đôi lúc, cha tôi bắt tôi phải học cái này cái kia...Tôi đều làm được một cách dễ dàng.
Học một cuốn từ điển đối với tôi chưa mất 2 giờ.
Từ bé năm 11 tuổi, tôi đã phải theo cha tôi lên thương trường.
Tôi nhận ra rằng, ngoài xã hội rất đáng sợ...không tốt đẹp như tôi nghĩ
Cha tôi nói lòng người khó đoán. Nhưng tôi thấy, chỉ cần dựa theo nụ cười hay cử chỉ thì sẽ phân biệt được ngay.
Cậu ta là một thiên tài...
Và cậu ta nhận biết được sự khác biệt của mình với những bạn đồng trang lứa.
Năm 6 tuổi bắt đầu học kiến thức cấp 2. Năm 10 tuổi bắt đầu bước lên cấp 3. Dần dần cậu đã tốt nghiệp đại học khi chưa đầy 15 tuổi.
Mà ngôi trường đụa học mà cậu học chính là Harvard.
Ngôi trường lớn và nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Không những thế lúc cậu 13 tuổi, hành tích của cậu đã đứng đầu toàn trường.
Trở thành thiếu niên trẻ tuổi nhất theo học tại đó.
Ở đó mọi người coi cậu là thần, là THẦN đó!
Sau khi tốt nghiệp đại học cậu cùng cha lên thương trường ngao du.
Cho đến khi cậu chán nản quá mức, suy nghĩ về cuộc đời.
Cậu lấy đại một cuốn tiểu thuyết của em họ đọc thử và sau khi tỉnh dậy cậu đã ở một nơi xa lạ, nói đúng hơn là một thế giới xa lạ.
THIÊN TÀI TRONG THIÊN TÀI
Chap 2
Cậu khẽ mở mắt, bên tai vang lên tiếng ồn ào của đám đông.
Cậu khó chịu định nói thì chợt nhận ra, xung quanh trông thật xa lạ.
Một bài trí quen thuộc đến kì lạ, cậu ngơ ra một lúc.
Lúc này thì có một người từ bàn trước tiên chạy xuống.
Cậu đang ở bàn cuối nên việc thấy cậu ta chạy lại chỗ mình rất dễ nhận ra.
Thanh Hàm
Duật Duật, sao rồi. Làm một ván không?
Thanh Hàm
(Lấy ghế ngồi trước bàn cậu)
Tử Duật
Cậu nói gì cơ? Duật Duật?
Thanh Hàm
Cậu bị sao vậy, đó là tên cậu mà.
Như nhận ra điều gì đó, cậu bật dậy. Chạy ra ngoài. Theo trí nhớ còn sót lại chạy vào nhà vệ sinh nam.
Nhìn người thanh niên trước mặt. Cậu lùi lại một bước.
Ngũ quan tinh tế? Tóc đen nhánh?
Đây...Đây chẳng phải là nhân vật trong tiểu thuyết mình đọc sao? Tử Duật?
Thanh Hàm
Duật Duật ông sao vậy (Chạy tới)
Cậu đương nhiên là không bình tĩnh được rồi, cư nhiên lại xuyên vào nơi này.
Lại còn xuyên vào một nhân vật phản diện thảm hơn cả chữ thảm.
Nguyên chủ là một trap boy chính hiệu, thay người yêu như thay áo.
Nhưng không thể không công nhận rằng nguyên chủ thực sự rất đẹp, đẹp động lòng người.
Sau này vì muốn có được nam chính mà không từ thủ đoạn, đến nỗi nam chính cầu nguyện cậu biến mất khỏi thế gian.
Nam chính trong nguyên tác là một học bá, luôn đứng đầu toàn khối.
Một nhân vật đê tiện như vậy, mà lại để một người ưu tứu như cậu xuyên vào, thật đáng trách.
Cậu rất nhanh đã thích ứng được với môi trường hiện tại (Thiên tài không gì là không thể mà:))
Chap 3.
Sau một lát thì cậu cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nói thật thì xuyên không đối với cậu cũng là một niềm vui, sẽ không còn phải làm theo ý của ba mẹ nữa.
Tử Duật
Tôi không sao. (ngước nhìn con người mà nãy giờ luôn quan tâm cho mình)
Thanh Hàm
Phù, mày không sao thì tốt, tao cứ tưởng là mày bị uồn nôn nên mới vào nhà vệ sịnh đấy.
Cậu ngồi dậy đi ra khỏi phòng vệ sinh, khi bước ra còn nhìn lại cậu bạn đang đứng ngơ ngác ở một chỗ.
Tử Duật
Chỉ đường, tao quên đường tới lớp rồi.
Thanh Hàm
Ể, cho dù trí nhớ của mày có phần không được tốt lắm nhưng việc lớp học của mày mày còn không nhớ thì có hơi....
Tử Duật
Nhanh lên, tao mỏi chân rồi đó.
Thanh Hàm
Được được, sẵ vào chơi với tao vài ván game.
Tuy cậu không trả lời nhưng thật ra cậu đnag cố gắng nhớ lại game là cái gì. Vì từ trước đến giờ. Cậu chưa từng được động vào điện tử, cùng lắm là lên mạng học online hay dùng để gọi điện, ngoài ra hầu như cậu không đụng điện thoại.
Sau khi được cậu ta dẫn đến lớp của mình thì cậu bước vào chỗ ngồi ban nãy của mình, là chỗ ngồi cuối lớp, gần với cửa sau của lớp.
Trong lớp có môt cái ti vi nhỏ được gắn bên góc lớp, lúc này rất nhiều người tụm lại chỗ đó xem thứ gì đó.
Thanh Hàm
Ê, đó chẳng phải là em của mày sao?
Cậu ngước lên nhìn màn hình, một xúc cảm khó chịu nổi lên trong lòng cậu, là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ sao?
Thanh Hàm
Em mày cũng tham gia vào cuộc thi toán toàn quốc sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play