Thành phố Willow được mọi người tôn vinh gọi là thủ đô của thế giới. Không chỉ là một trung tâm ngoại giao quốc tế mà còn là trung tâm kinh tế thế giới. Mà người quyền lực nhất thành phố này, Âu Minh Triết được xem là người đàn ông đáng sợ cũng quyền lực nhất.
Hắn nắm trong tay hơn một nửa huyết mạch kinh tế của thành phố. Chỉ mới 29 tuổi, nhưng đi đến đâu mọi người đều cúi đầu trước hắn, thị trưởng khi nói chuyện với hắn còn phải xưng một tiếng "ngài".
Và chỉ sau vài tiếng nữa, người đàn ông này sẽ chính thức kết thúc những ngày độc thân hoàng kim để bước vào lễ đường kết hôn. Cô dâu đã lựa chọn kĩ càng, chính là con gái cưng của Đàm gia, Đàm Nhu Nhi.
Tại Âu thị, thời điểm 10 giờ đêm.
Âu Minh Triết tựa vào lan can, trên tay nắm chặt ly rượu vang, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Thu cảnh sắc của Willow nhìn từ tầng 20 vào trong mắt. Đột nhiên, có người gõ cửa phòng phân tán sự chú ý của hắn.
"Âu tổng, thực thứ lỗi vì làm phiền ngài lúc này, nhưng tôi có điều muốn thưa trình lên cho ngài ạ."
...
Biệt thự Đàm gia.
Mọi người đều đang hưng phấn, đắm mình trong sự sung sướng khi sắp trở thành người một nhà cùng với người đàn ông quyền lực nhất thành phố.
Ấy vậy mà, ngay thời điểm cao hứng lại bị một tiếng hét kinh thiên động địa của người hầu đánh gãy.
"Ông bà chủ, không hay rồi... Không hay rồi..." Người giúp việc hớt hải chạy xuống dưới lầu, trên tay còn cầm một tờ giấy.
Đàm Ôn Tường cùng phu nhân là Lộc Nhân đang thưởng thức trà thượng hạng, cử chỉ ưu nhã. Cả hai đang thảo luận chuyện cưới hỏi của con gái. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, Đàm gia sẽ một bước lên hương.
Đàm Ôn Tường nghe tiếng hét the thé của người hầu, không vui ra mặt, thẳng thừng gằn giọng quát người hầu kia.
"Làm cái gì mà hớt hải như vậy, không còn biết cái gì gọi là quy củ nữa hả?."
"Ông đừng nóng, chúng ta đang có chuyện vui, tức giận như vậy sẽ sui xẻo đấy." - Lộc Nhân nhìn chồng mình từ từ khuyên nhủ. Nốt ruồi trên trán vì hành động nhướng mày của bà mà cao lên một bậc. Nhìn người hầu đang đứng trước mặt chậm rãi hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô người hầu mặt mày tái xanh, tay cầm giấy run run đưa trước mặt của ông bà chủ. Không kìm được sợ hãi, giọng nói vì hồi nãy hét lớn mà khản đặc.
"Nhu Nhi... Nhu Nhi tiểu thư đã... Đã nhân lúc chúng tôi không để ý mà bỏ trốn rồi ạ..." - Nói được hết câu mà tim của cô người hầu tưởng chừng như ngừng đập đến nơi.
Đàm Ôn Tường nghe vậy trợn tròn mắt, giật lấy tờ giấy trên tay cô hầu. Tờ giấy ghi có vài dòng, đại khái là xin lỗi vì công ơn dưỡng dục, bây giờ Đàm Nhu Nhi xin phụ lòng họ.
Lộc Nhân nhìn tờ giấy, nét chữ này chắc chắn là của con gái cưng của bà rồi. Hình tượng đoan trang lúc nãy dường như hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt tái mét. Tay cầm trà cũng run rẩy, ly trà vì thế mà rơi xuống nền nhà lúc nào không hay, tạo nên âm thanh vỡ vụn vô cùng chói tai.
Đàm Ôn Tường khuôn mặt đỏ bừng, hai tay dùng lực xé rách tờ giấy. Sau đó đập mạnh xuống bàn.
Rầm.
Tiếng động làm kinh hãi toàn bộ người có mặt trong phòng lúc này.
"Chết tiệt, con với cái, đúng là hết thuốc chữa rồi mà! Đàm Nhu Nhi, Đàm Nhu Nhi, Đàm Nhu Nhi!" - Lần đầu tiên Đàm Ôn Tường gọi tên con gái cưng của mình một cách đáng sợ như vậy, gầm rống như muốn giết chết người mang tên này.
Đàm Tiểu Ân ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng rống giận của cha. Nhanh chóng xoá đoạn tin nhắn thoại mà Đàm Nhu Nhi vừa gửi cho mình. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, tim Đàm Tiểu Ân đập rất nhanh, đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp đập của nó phát ra ngay bên tai.
...
Mà ở một nơi khác thật xa biệt thự đó, Đàm Nhu Nhi ngồi ở ghế phụ, trên chiếc Ferrari thời thượng. Người lái xe là một chàng trai có khuôn mặt điển trai, mũi cao môi mỏng, giọng nói còn trầm thấp dễ nghe.
"Em không sợ cha mẹ em vì chuyện này bị Âu Minh Triết tính sổ sao? Đàm gia sau đó cũng theo đà mà lâm vào suy thoái?"
"Lâu Vĩnh, anh hối hận rồi sao? Chẳng phải người xui khiến em bỏ nhà là anh à?" - Thanh âm nhỏ nhẹ như gió xuân cất lên, vang vào trong màng nhĩ của người trong xe.
Đàm Nhu Nhi thật không hổ danh là cô dâu chưa cưới của Âu Minh Triết, từng cử chỉ ánh mắt đều thoát tục như vậy. Mái tóc dài được cô ấy buông thả tự do, ngón tay dài vuốt tóc mái ra phía sau. Để lộ khuôn mặt tinh xảo như được khắc ra. Đôi mắt to tròn sáng trong, cánh mũi nhỏ, cao thẳng khiến người khác không thể dời mắt.
Lâu Vĩnh dừng xe lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đàm Nhu Nhi:
"Không hối hận?"
"Không hối hận!"
Người khiến cho Đàm Nhu Nhi phải lưu luyến chỉ có đứa em gái song sinh ngốc nghếch Đàm Tiểu Ân. Nhưng nếu Tiểu Ân của cô nếu cứ theo kế hoạch mà cô vạch ra, ít nhất vẫn có cái ăn cái mặc hàng ngày.
Cơn gió mùa hạ thổi qua, thoang thoảng trong cơn gió mát là mùi thơm dịu của hoa nhài. Ánh mắt Đàm Nhu Nhi kiên định.
Cô biết, quyết định của mình vào đêm nay, sẽ làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống trước kia, không chỉ riêng mình cô, mà với cả Đàm Tiểu Ân.
Đàm Ôn Tường đang vô cùng sốt ruột không biết phải làm sao thì đột nhiên cửa đại sảnh được mở ra. Khuôn mặt tinh xảo, cùng với bộ quần áo diện trên người khiến mọi người một phen hú vía.
"Nhu Nhi, còn biết đường quay về sao? Có phải con định khiến cho cha mẹ tức chết không hả? Vì sao lại dở trò bỏ nhà đi? Bỏ đi rồi lại quay về?" - Lộc Nhân nhìn con gái trước mặt, lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt cổ tay của cô gái, không ngừng oán trách.
Đàm Ôn Tường cũng tiến lại, nhìn khuôn mặt kinh hãi của Tiểu Ân kia. Tay ông dơ lên không trung, toan định đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của con gái. Nhưng được nửa đường, ông thở dài thu tay lại. Ông còn cần cái bản mặt này để tiến hành hôn lễ. Tuy vậy, không thể nhịn được tức giận, ông vẫn nghiêm giọng, trừng mắt quát Tiểu Ân.
"Từ giờ còn dám chạy nữa, cha sẽ đánh gãy chân con rồi vác sang cho Âu tổng."
Đàm Tiểu Ân ngây ngốc, không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm, cô mới được mẹ cầm tay như vậy. Trong lòng thầm gọi tên chị gái...
Nhu Nhi, đây là những thứ chị bảo là chán ghét sao... Vậy mà, nó lại là ước mơ suốt mười mấy năm qua của em... Đúng như em đoán, tay mẹ rất ấm, thật sự rất ấm.
Bao nhiêu năm ở bên ngoài như vậy, khuôn mặt họ vừa là mộng đẹp, vừa là ác mộng trong giấc mơ của cô.
Lần này, theo vé máy bay của Đàm Nhu Nhi gửi cho, cô trở về đây, cảm nhận chút ít ấm nồng của gia đình, vậy mà chút ít ấm áp đó, cũng là vì cha mẹ nhận nhầm người mà ban tặng.
Đàm Tiểu Ân mấp máy môi, từ thanh quản phát ra tiếng nói thật trong trẻo, tựa như làn gió xuân.
"Cha mẹ, con là... Đàm Tiểu Ân."
Đàm Ôn Tường nghe xong trợn tròn mắt nhìn. Sao ông lại quên được chứ, ông vẫn còn một đứa con gái song sinh với Đàm Nhu Nhi là Đàm Tiểu Ân này mà.
Vì Đàm Tiểu Ân từ nhỏ trời sinh ngu ngốc, so với chị gái xuất chúng thì cô lại vô cùng ngốc nghếch, đầu óc có phần khá đơn giản. Cha Đàm vì không muốn mất sĩ diện với người ngoài, vậy nên chưa bao giờ công bố Đàm Tiểu Ân ra bên ngoài. Sau đó cấp cho cô một khoản tiền lớn rồi tống cô xuất ngoại. Lâu đến mức, ngay cả Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân sắp quên mất có sự tồn tại của Đàm Tiểu Ân trên đời rồi.
Không ngờ cô lại xuất hiện ở nơi đây, vào giờ khắc này, vừa hay lại cứu ông một mạng. Khuôn mặt này, vóc dáng này, ngoài việc không biết đầu óc còn ngu ngốc như trước hay không, thì toàn bộ đều giống với chị gái. Đàm Ôn Tường như người vớ được vàng, khuôn mặt tươi cười làm cho Tiểu Ân có chút kinh hãi.
"Không phải, con chính là Đàm Nhu Nhi. Hiện tại, lập tức theo ta chuẩn bị tiến hành hôn lễ!"
Lộc Nhân nhìn Đàm Ôn Tường dắt tay kéo Đàm Tiểu Ân đi, tâm bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Không một chút tình cảm nào, trong đầu lúc này chỉ cảm ơn trời đất đã mang Đàm Tiểu Ân trở về đây. Nếu không lợi dụng được Đàm Nhu Nhi sau này vén tài sản, thì đành đem Đàm Tiểu Ân trở thành vật thay thế cũng được.
Hai đứa con gái sinh trong gia đình ham mê tiền bạc danh vọng như vậy, hỏi sao có thể nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình đây?
...
"Cha có yêu con không?" - Trong xe, Đàm Tiểu Ân dương đôi mắt sáng ngời nhìn cha mình.
"Có, yêu, yêu." - Đàm Ôn Tường bị làm phiền lần thứ n, bực bội nhưng phải kìm nén. Bởi đây là hi vọng còn sót lại cứu vớt đống tài sản ông đang ngấp nghé từ Âu thị.
"Cha, chúng ta đang đi đâu vậy? Mà lễ đường là sao? Cha, giải thích cho con..." - Đàn Tiểu Ân dường như không biết chuyện gì, nghiêng đầu tiếp tục hỏi.
Đàm Ôn Tường chán việc phải trả lời câu hỏi của cô, nhíu mày nói.
"Chẳng lẽ cho con xuất ngoại lâu như vậy mà con không biết gì sao? Đừng nói với cha bằng tuổi này mà con chưa tốt nghiệp cấp ba đấy?"
Mắt thấy cha nổi giận, Đàm Tiểu Ân không dám hỏi nữa. Cúi đầu lí nhí:
"Con... Con đã học đại học năm hai rồi... Chị bảo về đây học tiếp..."
Nghe thấy lí do như vậy, Đàm Ôn Tường im lặng không nói gì. Thì ra là Đàm Nhu Nhi đã chuẩn bị từ trước, mang đứa em gái này về đây thế chỗ.
...
Hôn lễ chỉ có hơn 10 người tham dự, trong số đó đã tính cả cô dâu chú rể. Khi Chủ hôn cất tiếng gọi, Đàm Tiểu Ân đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của Đàm Ôn Tường vào Lộc Nhân nhấc tà váy lên bước từng bước vào trong lễ đường, nơi được trang trí rất nhiều hoa tươi.
Đàm Tiểu Ân cũng không phải là người thiểu năng trí tuệ, sau khi nghe lời của Đàm Ôn Tường và Lộc Nhân lúc ấy dặn dò, cô đã biết được lí do mình ở đây.
Âu Minh Triết nhìn cô dâu chầm chậm đi tới, vạt áo trắng tinh thoắt ẩn thoắt hiện bờ vai trắng hồng gợi cảm cùng xương quai xanh mê hồi, đáy mắt xoẹt qua tia âm hiểm.
Đàm gia cũng thật giỏi, vậy mà còn có thể tìm người giống đến mức độ này thay thế. Nếu không phải mấy tên tình báo cung cấp tình hình cho hắn, hắn đã tin sái cổ người này là Đàm Nhu Nhi.
Chẳng qua, hắn cũng không muốn để ý mấy. Kết hôn cùng với con gái Đàm gia là di nguyện mà ông nội, cái ông lão tóc bạc phơ ngồi vui vẻ rung đùi ở phía dưới khán đài kia. Vậy nên chỉ cần bọn họ mang người tới để đám cưới diễn ra suôn sẻ, để ông nội vui vẻ, hắn cũng chẳng so đo làm gì.
Đàm Tiểu Ân bước lên thềm một bậc, đứng đối diện với Âu Minh Triết, hai mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn. Cô xuất ngoại từ năm 5 tuổi, đến bây giờ đã ngót nghét 15 năm trời. Đương nhiên đối với người đàn ông điển trai trước mặt này không có một chút thông tin gì. Ngoại trừ một việc, từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành chồng của cô.
Chủ hôn nói rất nhiều, Đàm Tiểu Ân nghe không rõ, chân vì đứng lâu mà tê rần. Bụng chốc chốc lại kêu ọt ọt, không thể trách cô được, từ khi lên chuyến bay đến giờ này, trong bụng cô chỉ lót dạ mỗi một mẩu bánh mì. Về đến nhà đã bị cha lôi đi, một miếng nước còn chưa kịp uống.
Âu Minh Triết nhìn điệu bộ nhăn trán, tay cầm hoa cứ chốc chốc lại vuốt vuốt bụng một cái, đôi mắt sáng liên tục liếc qua sau người hắn nhìn cái bánh cưới cao tầng của Đàm Tiểu Ân. Đốn thấy buồn cười, đừng nói với hắn rằng, Đàm gia kẹt xỉn đến mức, để cho người cô dâu giả này nhịn đói chạy đến đây?
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu." - Chủ hôn sau khi đọc lời thề, cất cao tiếng dõng dạc hô, khuôn mặt tươi cười nhìn hai người.
Đàm Tiểu Ân trong đầu toàn là hình ảnh chiếc bánh kem phía sau người chồng đẹp trai của cô. Ừm, sau lễ cưới này là của cô. Hơi đâu mà chú ý đến mấy lời nói của ông Chủ hôn kia. Tuy nhiên, cô không chú ý, không có nghĩa người đàn ông đối diện cô cũng vậy.
Âu Minh Triết nhướng mày, ánh mắt khẽ lướt về phía ông nội. Ông bây giờ vẫn đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào hai người, dùng khẩu hình miệng ra lệnh cho cháu trai:
"Hôn đi, còn định để ông lên hôn giùm cháu sao?"
Đừng hỏi vì sao một Âu Minh Triết âm hiểm, quyền lực nhất thành phố Willow này lại nghe răm rắp lời ông nội một cách ngoan ngoãn như vậy. Bởi có hỏi cũng chẳng ai có đáp án chính xác để trả lời. Chỉ biết, trên đời này, người có thể ra lệnh cho Âu Minh Triết chỉ có ông nội hắn. Sau này có thể xếp thêm một người vào khoảng trống nữa, nhưng đó là chuyện sau này.
Âu Minh Triết thu tầm mắt lại, nhìn xuống cô dâu chỉ cao đến bả vai hắn. Một tay hắn vòng qua eo cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại sờ lên má cô, vuốt nhẹ tấm vải voan mỏng ra phía sau.
Đàm Tiểu Ân lúc này mới ngộ ra chuyện chính, ánh mắt cô rời chiếc bánh kem ngon ngọt phía sau để trừng mắt nhìn Âu Minh Triết. Khoé miệng lắp bắp được vài chữ.
"Khoan... Cái..."
Nói chưa được chữ thứ ba, bàn tay hắn vừa ở trên má cô bây giờ đã chuyển xuống dưới cằm, khẽ nâng cằm cô lên cao một chút. Môi mỏng một đường hôn xuống, khoá chặt môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào.
Đàm Tiểu Ân lần đầu tiên được hôn, sốc đến ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn dung nhan phóng đại tuyệt mỹ của Âu Minh Triết. Gấp đến độ quên thở. Hắn cảm nhận được người bên cạnh cử chỉ ngây ngốc, không hiểu ma sui quỷ khiến gì hắn lại mở miệng. Giọng nói trầm thấp nhỏ lại, âm lượng chỉ đủ để cô dâu nghe thấy.
"Nhắm mắt lại, thở đều đi."
Nụ hôn dài hơn một phút, dưới sự chứng kiến những người có mặt ở đây. Bọn họ chính thức là vợ chồng.
Âu lão gia nhìn cặp đôi trẻ trên lễ đường, tâm tình kịch liệt vui sướng. Vậy là cuối cùng Triệt nhi nhà ông nó cũng có một cô vợ đàng hoàng. Nhớ đến ông bạn già Đàm Thiếu Dương trên thiên đàng, vậy là tôi đã thực hiện xong lời hứa giữa hai chúng ta.
Bất chợt, chỗ ông ngồi xuất hiện nhiều hơn một người, Đàm Ôn Tường từ đâu tiến lại gần. Đối với người này, Âu lão gia không thân thiết cho lắm. Tuy nhiên, đã là con trai của Đàm Thiếu Dương, người bạn chí cốt một thời của mình, ông đương nhiên sẽ dùng thái độ hoà hoãn mà trò chuyện.
"Âu lão gia, thật vinh hạnh, được trở thành thông gia với ông." - Đàm Ôn Tường đưa nụ cười hèn mọn, cúi đầu kính rượu.
Mà bên kia, Lộc Nhân cũng không rảnh rỗi, mắt thấy Âu Minh Triết từ từ rời xa con gái mình, tiến đến hội bạn của hắn. Lộc Nhân liền đi tới chỗ Đàm Tiểu Ân.
"Mẹ, con đói... Có thể ăn cái kia được không?" - Nhìn thấy Lộc Nhân đi tới, Tiểu Ân không nhịn được mà chỉ về phía chiếc bánh kem đặt trên bàn, hai mắt sáng rực.
Lộc Nhân nhìn Đàm Tiểu Ân ngây ngây ngốc ngốc vô cùng chướng mắt, vì sao nhiều năm như vậy mà đứa con gái này cứ một dạng ngốc nghếch như vậy? May xung quanh hai người không có ai, nếu không bà đã vì câu nói kia của cô dâu làm cho bẽ mặt.
"Tiểu Ân, kể từ bây giờ, con là Đàm Nhu Nhi có hiểu không? Tác phong phải nhã nhặn, đoan trang."
Đàm Tiểu Ân gật đầu như đã hiểu, nhưng vẫn không quên hỏi lại vấn đề có được hay không ăn chiếc bánh. Cuối cùng nhận lại hai chữ mang nồng đậm mùi vị tức giận của mẹ:
"Không được!"
Cô sau đó cũng không dám hỏi lần nữa, chỉ sợ mẹ tức giận lại đuổi cô đi thật xa như nhiều năm về trước bà ấy từng làm.
...
Sau hôn lễ.
Tối hôm ấy, Đàm Tiểu Ân ngồi trên giường tân hôn, loay hoay mãi vẫn không thể cởi bỏ được bộ váy cưới rườm rà ra, ôm bụng đói nằm phịch trên giường. Cô nhắm chặt mắt lại, ép bản thân đi ngủ. Khổ nỗi, trong đầu cô lúc này cứ lởn vởn giọng nói của mẹ khi cô gần rời xa.
"Nhớ, tuyệt đối phải nghe lời Âu thiếu nghe chưa? Con mà làm liên lụy đến gia đình này thì đừng mơ gặp lại mẹ nữa!"
Là một đứa ngốc như cô còn nhận ra trong lời cảnh cáo kia sự đe doạ nồng nặc.
Không chỉ có câu nói của mẹ, mà còn có câu nói của người đàn ông mang danh chồng cô, cùng với hành động môi chạm môi lúc nãy của hắn đối với Đàm Tiểu Ân. Trong vô thức, cô sờ lên miệng của mình, thầm nghĩ, thì ra hôn môi có mùi vị như vậy. Mát lạnh, lại thoang thoảng cảm nhận mùi lá trà dịu nhẹ đặc trưng.
Ọt ọt ọt...
Chiếc bụng không hiểu phong tình lần nữa kêu la đòi ăn, Đàm Tiểu Ân không còn cách nào khác chỉ biết khuyên nhủ nó:
"Ngoan ngoãn một chút đi, mi có đánh trống kêu la như thế nào thì bây giờ cũng không thể ăn được. Trong phòng này thì không có thức ăn, còn nếu muốn ra ngoài thì phải thay đồ. Mà mi chứng kiến rồi đó, ta đã cố gắng hết sức, nhưng quả thật thực chiếc váy mày quá khó cởi đi..."
Âu Minh Triết vặn khoá cửa, từ trong phòng truyền ra tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân. Hắn sau khi nghe được toàn bộ cuộc độc thoại của Đàm Tiểu Ân, nhíu mày suy nghĩ... Cô gái kia là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Lần đầu tiên Âu Minh Triết nghe thấy cô dâu đến ngay cả cởi bỏ áo cưới cũng không biết đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play