Ngủ với chồng tôi một đêm, tôi cho cô một số tiền đủ sung sướng trong mấy năm. Nếu may mắn có thai, cô có thể ngồi lên vị trí phu nhân của tôi.
Kiều Giang tươi cười lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ đen đưa ra trước mặt của một cô gái. Chỉ biết cô gái đó khi nghe thấy tiền và danh phận thì gật đầu đồng ý ngay.
Nghĩ lại chưa có một người phụ nữ nào như cô cả. Thuê người ngủ với chồng mình đã đành, còn khuyên cô ta nên mang thai.
Thật ra không phải đơn giản như vậy. Năm nay cô mới có 24 tuổi. Vậy mà ba mẹ lại ép cô lấy chồng vì lợi ích chính trị. Ba cô tuy là nghị viên, nhưng muốn ngồi lên chức cao hơn thì cần phải có tiền và thế lực. Chính vì vậy, mối liên hôn của cô và người chồng hiện tại của mình chính là một vấn đề hoàn hảo.
Chồng cô hơn cô tận 10 tuổi, là một người đàn ông khép kín. Từ khi cưới tới giờ đã được nửa năm mà cô chỉ gặp hắn duy nhất có vài lần. Hắn là người cuồng công việc. Nghe nói, chồng của cô có tiếng "sạch sẽ" chưa từng có người yêu, chưa từng có bạn gái. Thậm chí, còn nhiều tin đồn rằng hắn thích đàn ông.
Thanh xuân của cô chấm dứt kể từ khi lấy hắn. Nhưng cô không chấp nhận mối quan hệ này chút nào. Có chồng hờ hững như không. Ngoài kia biết bao trai đẹp đang chờ đợi cô, mà phải gồng mình với cuộc hôn nhân nhàm chán khiến cô không thể nào chịu nổi.
Chính vì vậy mà cô đã bày kế ly gián để bản thân có lí do ly hôn. Với số tài sản của chồng cô khi ly hôn chắc chắn cô sẽ được bồi thường thỏa đáng. Lợi nhuận bội phần đã được cô tính toán kĩ càng không sót cái gì.
Chỉ cần nghĩ đến tiền thôi là Kiều Giang đã sung sướng đến nỗi như mở ra một chân trời mới về đống tiền trong kế hoạch của cô.
Người phụ nữ trước mặt chưa bao giờ gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy. Có người vợ nào như cô không? Nghe qua thì thấy rằng chồng của cô là người rất giàu có. Cô ta vẫn không hiểu được vị phu nhân này vì sao lại ly hôn?
- Chuyện đó... Có thể cho tôi biết vì sao cô lại muốn tôi làm chuyện này không? Nhỡ đâu...
- Cô sợ tôi đánh ghen cô à?
Người phụ nữ lập tức gật đầu. Ai chả sợ đánh ghen chứ? Dạo gần đây mấy người phụ nữ có chồng giàu, đặc biệt là phu nhân nhà tài phiệt luôn có động thái khắt khe, rồi giám sát chồng, cảnh cáo tiểu tam đến nỗi ai cũng phát sợ.
- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đánh ghen gì đâu. Tôi đã nói rồi mà, nếu cô mang thai, tôi sẽ lập tức rời đi nhường vị trí của tôi cho cô. Chẳng lẽ, cô không muốn tiền tài sao?
Những điều kiện vật chất trước mắt làm gì ai có thể từ chối cho được? Chỉ lúc sau, người phụ nữ kia liền gật đầu, nhận lời với Kiều Giang ngay.
Thỏa thuận với cô ta xong, Kiều Giang đứng dậy đeo kính râm vào rồi bỏ đi.
Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng cô lên chiếc xe ô tô sang trọng thì trong lòng nổi lên cảm xúc sung sướng khó tả bởi vì cô ta sắp lên làm phu nhân của một vị đại gia rồi...
[....]
Đêm hôm đó, Kiều Giang đã chuẩn bị hành lí xong xuôi đâu đấy rồi đợi cuộc điện thoại của người phụ nữ mà cô thuê ngủ với chồng mình.
Khi chuông điện thoại vang lên, Kiều Giang vui vẻ nghe máy rồi lập tức đi tới khách sạn theo như địa điểm. Đã diễn thì phải diễn cho chót, bắt gian thì phải tận tay tận mắt nó mới chân thực. Nhân tiện, cô gọi thêm cả bạn thân của mình đến đó làm nhân chứng.
Đi vào khách sạn, Kiều Giang nhờ nhân viên đưa mình lên số phòng mà người phụ nữ kia đã gửi cho cô. Tay cầm chặt điện thoại, hít một hơi sâu rồi đưa cho Ngọc Mai căn dặn.
- Lát nữa nhớ quay cận mặt đấy. Cậu chỉ cần quay, việc còn lại để mình.
- Kiều Giang... Liệu có ổn không?
- Haiz... sợ gì, đợi ly hôn xong tớ dẫn cậu đi du lịch Châu Âu luôn!
Cô giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó bung ra. Nhân viên đi theo sau cô giật bắn mình trố mắt ngã ngửa xuống đất.
Xông vào bên trong, cô thấy có hai người một nam một nữ đang hú hí trên giường. Ngọc Mai giữ chặt máy quay cận cảnh theo sau cô. Kiều Giang lập tức nói to vang cả căn phòng.
- Á à, anh chê tôi xấu đi ngoại tình đúng không? Hoàng Dương Vũ.... tên khốn này, hôm nay tôi bắt tận tay cho anh đẹp mặt....
- Ngọc Mai, lại đây quay cận cảnh đây này!
Tay của cô vừa kéo chăn ra thì ngỡ ngàng. Người phụ nữ trên giường đúng là người phụ nữ cô thuê. Còn chồng cô đâu? Sao lại là người đàn ông khác. Cô nắm chặt tay lại nhìn chằm người phụ nữ kia.
- Chuyện này là thế nào?
Chỉ biết cô ta kéo chăn trùm kín người khóc lóc.
- Tôi... tôi không cố ý. Tại... bọn chúng bắt tôi phải dụ cô tới đây... tôi...
Người đàn ông trên giường nhìn sơ qua cũng phải hơn 40 tuổi. Hắn nhìn cô rồi nhếch miệng. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đóng lại sầm một cái. Kiều Giang quay lại phía sau đã thấy Ngọc Mai bị một tên giữ tay lại. Trong phòng xuất hiện thêm 3 người đàn ông nữa. Bọn chúng lao tới tóm lấy cô đè xuống đất.
- Hoàng phu nhân, vợ của Hoàng Dương Vũ không ngờ lại trẻ đẹp như thế này. Thằng khốn đó dám làm công ty tao phá sản! Hôm nay tao sẽ xả giận lên người phụ nữ của nó!
Nói rồi lão ta lao tới chỗ của cô như hổ đói. Ngọc Mai hét toáng lên nhưng bị bị giữ lại nên căn bản không giúp cô được.
Cơ thể cô bị hai người giữ tay, một người giữ chân. Lại còn lão già kia đang định xé áo cô ra khiến cô cảm thấy buồn nôn..
Cứ tưởng gài bẫy được chồng ly hôn, ai ngờ bản thân lại đen đủi như vậy. Kiều Giang dù chết vẫn chống trả kịch liệt.
Tưởng chừng cô sẽ chết chắc. Ai ngờ? Cửa phòng một lần nữa bị ai đó đạp ra. Một đám áo đen xông vào bao vây bắt giữ tất cả mấy tên khốn đó. Hoàng Dương Vũ, người chồng lâu lắm không thấy mặt của cô từ đâu đi tới. Hắn cúi xuống cởi áo ngoài phủ lên người của cô. Sau đó, hắn giáng vào mặt tên định cưỡng hiếp cô một cú đấm mạnh.
Sau đó, hắn quay lại nhìn chằm Kiều Giang khiến cô lạnh cả sống lưng.
- Nghe nói em đi bắt gian tôi ngoại tình?
- Đâu... có... ai bảo...
- Nể tình bọn chúng là người, lôi mấy tên này đi chặt tay, chọc thủng mắt rồi ném vào hố rác cho tôi!
Anh à, nghe em nói... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... Anh đừng giận mà... Dương Vũ...
Kiều Giang chạy theo nắm lấy tay của Hoàng Dương Vũ phụng phịu. Nhưng hắn quả thật tức giận, còn không thèm nhìn mặt cô.
Cũng tại Ngọc Mai cả, vừa nãy bị Hoàng Dương Vũ dọa cho vài câu đã sợ bán đứng cô. Giờ cô tính sao đây? Hắn mà tức giận rồi, nhỡ nói với ba mẹ cô thì chết mất.
Thấy Hoàng Dương Vũ không quay người dừng chân lại, Kiều Giang đánh liều chạy lên trước chặn trước mặt hắn. Quả nhiên, bước chân của chồng cô dừng lại hoàn toàn. Nhưng gương mặt thì hằm hằm sát khí.
- Cho người gài bẫy tôi, lại còn định uy hiếp tôi ly hôn với em. Rốt cuộc em còn bao nhiêu trò nữa thì giở ra hết đi.
Kiều Giang đưa tay chặn tai lại. Thật đáng sợ! Không ngờ khi tức giận chồng cô lại có thể đẹp trai tới vậy. Sao trước kia cô không để ý thấy điều đó nhỉ? Vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của Hoàng Dương Vũ, Kiều Giang suýt nữa chảy nước miếng.
- Nhưng... anh không quan tâm tới em. Anh bỏ em một mình, suốt ngày công việc... còn em thì sao? Thanh xuân của em cho anh rồi... bây giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm hả?
Không van xin được thì cô chuyển sang phương án dự phòng đặc biệt. Từ bé tới lớn ở trong nhà chưa ai ăn vạ giỏi như cô cả. Thậm chí, hồi lên 5 tuổi, mẹ vì không cho cô đi chơi mà cô ăn vạ với ông nội suốt 2 ngày không biết mệt. Cuối cùng vì sự dai dẳng của cô nên ông nội đã bảo mẹ cho cô đi du lịch cùng với các bạn.
Kiều Giang thấy tình hình có vẻ vẫn không khả quan lắm. Vì vậy cô liền ngồi xuống ôm lấy chân của Hoàng Dương Vũ la to lên. Cô ôm chặt chân hắn không buông. Nhân viên khách sạn đi qua lại thì lén nhịn cười giả vờ như không thấy. Còn Hoàng Dương Vũ đen mặt lại, hắn thấy cô dai quá đành thở dài thỏa thuận.
- Cuối cùng em muốn cái gì?
Nghe tới đây, tốc độ của Kiều Giang nhanh còn hơn lật bánh. Cô đứng ngay dậy chỉnh lại quần áo rồi chớp chớp mắt.
- Ứ ừ, người ta muốn có tiền đi du lịch, đi shopping...
Hoàng Dương Vũ lắc đầu nhưng cuối cùng, cũng lấy trong túi ra một tấm thẻ đen đưa cho Kiều Giang. Cô vừa nhìn thấy cái tấm thẻ đen quyền lực thì trong lòng như mở hội. Sung sướng tới nỗi muốn hét lên lắm nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Tiền, cô chỉ cần tiền. Tuy không cầm được vào tiền nhưng mà cầm cái thẻ này vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Nhìn lấy thẻ đen trong tay, không cầm nhìn Kiều Giang cũng có thể cảm nhận thấy một mùi tiền lồng lộng thơm nhức mũi trong lòng bàn tay.
Kiều Giang hí hửng cho mấy tấm thẻ vào túi xách rồi hí hửng nhón chân lên hôn một cái vào bên má của Hoàng Dương Vũ.
- Cảm ơn anh yêu. Em hứa từ lần sau sẽ ngoan ngoãn. Thôi, giờ em về đây.
Nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần, bất giác hắn đưa tay chạm nhẹ lên bên má vừa được cô hôn. Có lẽ hắn đã quá mải mê không chăm sóc người vợ này rồi. Dù sao cũng phải xử lí một núi công việc xong, hắn sẽ dẫn cô đi du lịch cho thoải mái.
Ngày hôm đó, Kiều Giang rủ bạn bè đi mua sắm thỏa thích cho tới tối. Hội chị em của cô vào một quán Bar hạng sang ngay trung tâm thành phố mở tiệc. Ngọc Mai cũng bị cô kéo đi vì tội mê sắc mà phản bạn. Dám nói cho Hoàng Dương Vũ biết hết kế hoạch của cô. Kiều Giang phạt Ngọc Mai uống hết một chai rượu Pháp ủ 82 năm. Hôm nay cô tung tiền bao trọn cả quán. Nhân tiện gọi thêm mấy soái ca thân hình chuẩn ra tiếp rượu nữa. Đời người có mấy đâu, cô chẳng dại gì mà không sống sung sướng cho bản thân cả.
Do uống hơi nhiều nên Kiều Giang có phần ngà ngà say. Vậy mà cô vẫn cầm cốc, hướng về phía Ngọc Mai tiếp tục.
- Ngọc Mai, nào... uống tiếp... không say không về...
- Kiều Giang, cậu không sợ chồng cậu biết à? Nhỡ đâu chồng cậu nổi giận thì chúng ta đi tong mất.
- Sợ gì chứ, mình đã nói mình bao trọn nơi này! Các cậu... uống tiếp...
Lâu lắm rồi cô mới buông thả như vậy. Người đàn ông đẹp với thân hình chuẩn ngồi bên cạnh cô lại rất nhiệt tình tiếp rượu cho cô uống. Chao ôi, cuộc sống chẳng dài vô tận nên ta có tiền thì cứ phải tiêu cho đã tay sướng đời!
- Người đẹp, tối nay để tôi hầu hạ em nhé?
Mắt của Kiều Giang nhòa đi. Sao cô lại nhìn tên đàn ông trước mặt thành Hoàng Dương Vũ được nhỉ? Còn đang mơ hồ định đưa tay chạm vào mặt anh ta. Ai ngờ cả quán Bar bỗng chốc im lặng. Tiếng nhạc cũng chợt tắt ngấm đi. Cảnh sát từ đâu xộc đến bắt tất cả đi không chừa một ai cả...
Tại đồn cảnh sát, lúc này Kiều Giang mới tỉnh rượu ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn cùng vài người bạn của cô. Mấy tên cảnh sát kia thì rón rén sợ hãi ngồi dẹp về phía sau. Đang yên đang lành tự dưng bắt cô tới đồn cảnh sát. Xong đến rồi thì tử tế để cô ngồi đó không cho cô về. Đám cảnh sát này rảnh quá hay sao?
- Tóm lại mấy người có thả tôi đi hay không? Tôi đã nói rồi, tôi không có liên quan đến mấy vụ vận chuyển ma túy. Nhìn mặt tôi thế này, mấy người nghĩ tôi thiếu tiền hay sao mà còn dây vào cái công việc phạm pháp đó?
- Hoàng phu nhân, cô cứ bình tĩnh. Đây là lệnh của ba cô chỉ định xuống. Chỉ cần Hoàng Tổng tới đây, cô có thể về.
Biết ngay mà! Bất kể cô làm cái gì cũng không qua tai mắt của ba. Ba cô vì sợ cô gây rối làm mất hình tượng nghị viên của ông nên lúc nào cũng cho người âm thầm theo dõi cô. Bây giờ thì hay rồi, lại còn gọi cảnh sát tới bắt cô nữa đấy.
Kiều Giang không chịu được nữa đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy. Cô định cầm túi xách rời khỏi đây. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai.
- Bị bắt có đẹp mặt không?
- Hoàng... Hoàng... Dương Vũ? Sao anh lại tới đây?
Hoàng Dương Vũ năm lần bảy lượt bị làm phiền. Bây giờ hắn giận thật rồi, sắc mặt trông còn khó coi hơn cả lúc ban đầu cô làm xấu mặt hắn.
- Tới để bảo cảnh sát trưởng nhốt em vào trại giam thêm 1 ngày nữa. Dám ôm ấp với thằng con trai khác qua mặt tôi, em xác định...chết chắc!
Kiều Giang lạnh cả sống gáy.
Cô quay người lại nhìn Ngọc Mai rồi lại nhìn Hoàng Dương Vũ. Gương mặt lập tức xịu xuống tỏ vẻ hối lỗi, run run đưa tay ra nắm lấy tay áo của hắn.
- Em sai rồi, xin anh cho em một cơ hội nữa... anh à...
Chỉ biết hắn cúi xuống, gương mặt góc cạnh với làn da mịn màng sát ngay với mặt cô. Hắn nhìn cô, nhìn một cách chăm chú. Có lẽ hắn muốn tìm hiểu biết thêm về vợ hắn. Hắn muốn xem rốt cuộc cô có bao nhiêu chiêu trò để qua mặt hắn. Vốn định giải quyết xong công việc nhanh nhất để có thời gian bên cô hơn. Vậy mà cô không thèm để tâm tới tấm lòng của hắn. Hắn cho cô thẻ đen để tiêu tiền, cô lại vung một cách bừa bãi ăn chơi không đâu vào đâu cả. Đã vậy lại còn bị bắt tới đồn cảnh sát.
- Em có biết, ba em vừa mới thắng cử lên làm bộ trưởng rồi không?
Cô gật đầu.
- Em có biết, sự việc ngày hôm nay nếu để đám phóng viên biết được thì hình ảnh của ba em sẽ xấu đi như thế nào không?
Cô lại gật đầu.
Trong lòng Kiều Giang bực bội. Cô biết, biết rõ gia thế của bản thân hùng hậu tới cỡ nào. Nhưng, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi là bao chỉ trích của dư luận sẽ đổ lên đầu gia đình cô. Ai cũng lo nghĩ cho danh dự và tiền bạc. Còn cô thì sao?
Kể từ khi cô 15 tuổi, chưa bao giờ cô ăn được bữa cơm trọn vẹn với gia đình. Mẹ thì bận chỉ lo cho em trai cô, ba thì lúc nào cũng tiếp khách rồi đi bàn công việc. Cho tới khi 24 tuổi, cô lấy chồng rồi mà chưa hưởng cái cảm giác gọi là " ấm áp gia đình".
Từ đó, đầu óc của cô luôn suy nghĩ tới tiền.
Chỉ có như vậy, mỗi đêm cô sẽ không phải khóc, không phải cô đơn một mình nữa. Bạn bè của cô họ cũng chẳng thể suốt ngày bên cô được. Chỉ có tiền mới làm cô bận rộn mà quên đi những điều đau lòng đó.
- Dương Vũ.... anh có thể... cho em tiền không?
Cứ mỗi lúc tủi hờn là cô lại nhắc tới tiền. Có lẽ, tiền bây giờ mới có thể an ủi cô được phần nào.
Hoàng Dương Vũ hừ lạnh xỏ tay vào túi quần. Thư kí của hắn cầm tập văn kiện cùng với luật sư đi vào làm giấy tờ bảo lãnh. Lúc này, cô hơi ngẩng đầu lên, ai ngờ đụng trúng ánh mắt lạnh như của hắn. Bất giác Kiều Giang cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại không thể nói thêm câu nào nữa.
- Cần bao nhiêu tiền nữa?
Cô cứ tưởng Hoàng Dương Vũ sẽ cay nghiến cô, thậm chí quát mắng cô nữa. Thật không ngờ hắn lại bình tĩnh lên tiếng hỏi cô cần bao nhiêu tiền.
Kiều Giang còn đang băn khoăn. Bỗng chốc cô nghe thấy tiếng điện thoại của mình có thông báo liền vội vàng mở ra xem. Tài khoản của cô vừa được ai đó chuyển vào một số tiền khổng lồ. Ngẩng đầu lên, thấy ngay Hoàng Dương Vũ đúng lúc tắt điện thoại của mình cho vào túi quần.
Là hắn chuyển tiền cho cô thật sao?
Thoáng cái, bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn vươn ra chạm nhẹ lên mái tóc của cô. Tim của Kiều Giang dường như lỡ mất một nhịp. Căn bản chồng cô quá đẹp trai nên cô mới bị sức hút của hắn làm cho ngẩn người ra.
- Ngoan ngoãn đừng gây chuyện. Em không còn là trẻ con nữa nên... đừng gây rắc rối cho mọi người.
Lời nói của hắn như khiến cô vỡ mộng. Cảm giác như từng suy nghĩ của cô tan thành mảnh vụn vậy.
- Anh nghĩ em trẻ con sao? Em năm nay 24 tuổi rồi... anh... cũng đã..
Kiều Giang cứng họng không thể nói tiếp được nữa. Sao cô lại quên rằng chồng mình hơn mình 10 tuổi cơ chứ. Hoàng Dương Vũ quá trưởng thành và thành đạt. Còn cô chỉ là kẻ vô dụng chỉ biết đến tiền và tiêu tiền, hay gây phiền phức cho người khác. Rốt cuộc, thế giới của cô và hắn quá xa cách nhau, không thể hòa hợp được.
Chợt trong lòng cô nổi lên một cảm giác chua xót. Kiều Giang cúi mặt xuống rồi thẳng thừng đứng dậy.
- Em... về trước đây...
- Đợi lát tôi đưa em về.
- Anh, hôm nay có về luôn không?
- Tôi tiện đường đi qua biệt thự của em.
Biệt thự của cô? Chẳng phải, biệt thự đấy là của cả cô và hắn sao. Tại sao Hoàng Dương Vũ lúc nào cũng như vậy? Rốt cuộc hắn coi cô là gì trong mắt hắn? Là trách nhiệm sao?
Kiều Giang phải cố gắng mắt mới có thể nở một nụ cười điềm tĩnh nhìn Hoàng Dương Vũ.
- Em mệt lắm, anh ở lại giúp em giải quyết đi. Còn lại em có thể tự về được. Em không cần anh phải lo cho em đâu!
Hoàng Dương Vũ thở dài nhìn theo bóng lưng của cô dần khuất dạng sau cánh cửa. Hắn sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm nhất có thể để có thể dành thời gian cho cô.
Tuy nhiên, Hoàng Dương Vũ không biết một điều rằng, Kiều Giang ngày càng xa cách với hắn hơn...
Đêm hôm đó, cô trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cái căn biệt thự to như vậy mà chỉ có 3 người giúp việc với 3 bảo vệ. Cái cảm giác này khiến cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Kiều Giang lật tung chăn bật mình ngồi dậy. Cô lập tức xuống giường đi đến chỗ két sắt mở ra. Bên trong két sắt của cô toàn vàng bạc và từng xấp tiền xếp ngay ngắn chật kín cả két sắt lớn. Cô vơ lấy túi xách của mình rồi cầm 5 xấp tiền dày cho vào túi, sau đó nhét thêm 2 cái thẻ đen thêm vào bên trong.
Xong xuôi đâu đấy, Kiều Giang lấy điện thoại gọi cho Ngọc Mai. Được một lúc, bên kia truyền tới tiếng mệt mỏi của cô bạn thân.
- Giang Giang, bà nội cậu đang ngủ đấy! Làm ơn tha cho tớ đi...
- Tớ không chịu nổi nữa rồi! Mau dậy ngay, tớ và cậu đi tiêu tiền!
Cứ nghĩ đến những chuyện không hay là trong lòng cô thấy vô cùng buồn bực. Như có cái gì đó đâm sâu vào lòng cô vậy. Chỉ có tiền mới khiến cô bình tĩnh được.
- Ngoài tiêu tiền ra cậu còn biết làm cái gì không? Tớ buồn ngủ lắm!
Kiều Giang nắm chặt máy điện thoại trong tay, nói dõng dạc.
- Ngoài tiêu tiền ra tớ còn xả tiền thế nào cho thoải mái nhất. Hoàng Dương Vũ dám đối xử với tớ như vậy... tớ sẽ tiêu sạch cả gia sản của anh ta. Tiêu đến khi nào anh ta táng gia bại sản thì thôi!
Bộ Hoàng Dương Vũ lấy cô về để trưng bày cho vui sao? Chồng không thể quan tâm vợ chút được à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play