"Có muốn 419 với tôi không?"
"Sếp ơi, đừng có dụ dỗ em!"
Cô nhìn cấp trên của mình mà nhăn mặt, bước chân lùi ra xa.
Hắn nhìn cô rồi lại chuyển xuống vòng 1 cô mà đánh giá.
"Chắc chắn là 88 không sai vào đâu được!"
Con mẹ nó! Thật chó má quá rồi!
Cô chửi thầm trong đầu, cũng âm thầm khen ngợi ánh mắt của hắn.
Quả thật là 88 không hơn không kém.
Nhưng mà...
"Sếp, anh từ khi nào biến thái như vậy. Anh dừng lại, tôi muốn xin nghỉ việc."
Hắn cười cười, bĩu môi nhìn xuống mông cô rồi trầm mặc suy nghĩ.
Chỉ là ánh mắt kia lập tức khiến cô lạnh cả người ôm tài liệu bỏ chạy.
Cô đi rồi, mà mắt hắn vẫn nhìn về phía cửa, cuối cùng kết luận.
"Mông 90!"
Nói đến đây hắn chợt cười tà mị, âm thầm tính toán cô thư kí của mình.
Một hôm, cô vừa tắm rửa xong chỉ mới khoác cái áo choàng tắm vào người thì có tiếng chuông cửa vang lên liên tục, vì thấy chuông cửa cứ dồn dập cho nên Thư Viên nghĩ có việc gấp cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vội vàng bước nhanh ra mở cửa.
Không nghĩ ngợi liền cứ để vậy mà ra mở cửa, một bóng đen lập tức ập đến ngã lên người cô.
Sếp cô, chính là hắn!
"Sếp, say như vậy anh đến đây làm gì?"
Cô một thân đỡ hắn vào ghế ngồi, hơi thở nóng bỏng của hắn phà lên cổ cô khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Hắn nhìn cô, ánh mắt lờ đờ, nỉ non gọi tên cô.
"Thư Viên... Thư Viên..."
Lông mày cô nhíu lại, thở dài đáp.
"Vâng... tôi đây!"
Hắn chụp lấy tay cô, cất giọng trầm đục.
"Ngủ với tôi đi..."
"..."
Sếp, mau nhặt miếng liêm sỉ cuối cùng lên đi!
Chỉ là không chờ cô trả lời hắn đã vật cô ngã xuống sô pha cùng hắn, thân hình rắn rỏi đè lên cô. Miệng hắn ngậm lấy cánh môi ướt át kia ra sức mút.
Sự chống cự của cô càng lúc càng yếu ớt dưới kích thích của hắn.
Hắn đưa cô vào trầm luân khó thể thoát được, nhưng bên tai cô vẫn nghe thấy những lời nỉ non của hắn.
"Thư Viên... tôi sẽ chịu trách nhiệm!"