Vị Hôn Phu Oan Gia Của Tôi (Bản Truyện Chat)
Hôn ước sắp diễn ra
Thầy giáo
Lê Ngoc Hân em còn dám ngủ trong giờ của tôi nữa hả
Lê Ngọc Hân
Dạ…em xin lỗi thầy
Thầy giáo
Vậy bây giờ em mau nhắc lại bài giảng khi nãy tôi vừa nói đi
Thầy giáo
Ngày mai em mời phụ huynh đến gặp tôi
Thầy giáo
Không nhưng nhị gì hết
Thầy giáo
Chúng ta tiếp tục bài giảng
Lê Ngọc Hân
Ông thầy đó lúc nào cũng hở cái là mời phụ huynh bộ không thấy mệt hay gì
Lê Ngọc Hân
Đúng là rảnh rỗi sanh nông nỗi mà
Lê Ngọc Hân
Giờ tính sao???
Đặng Thương Liên
Hả…vậy mày thử tìm ai giả làm anh mày đi
Lê Ngọc Hân
Ờ ha vậy tao không nghĩ ra
Lê Ngọc Hân
Mày thông minh thật đó đúng là không hổ danh làm bạn thân của tao *vừa cười vừa nói*
Lê Ngọc Hân
Bạn thân của tao là tuyệt vời nhất *la lớn*
Đặng Thương Liên
Thiệt tình từng tuổi này tồi mà cứ như trẻ con vậy
Lê Ngọc Hân
Ui daaa sao mà xui dữ vậy nè trời
Lâm Tử Thành
Nè đụng người khác mà ko biết xin lỗi vậy
Lê Ngọc Hân
/mỹ nam kìa đẹp trai dữ vậy ôi mẹ ơi cứu con/
Lê Ngọc Hân
/dẹp cái bộ mặt đó đi con kia/ Xin lỗi anh tôi không cố ý
Lâm Tử Thành
*quay đầu tính rời khỏi*
Lê Ngọc Hân
Anh có muốn làm một cuộc giao dịch với tui không??
Lâm Tử Thành
*Hửm* Ý cô là sao?
Lê Ngọc Hân
Tôi muốn anh giúp tôi một việc *đỏ mặt*
Lâm Tử Thành
Tôi và cô không có quen biết nhau nên tại sao tôi phải giúp
Lê Ngọc Hân
Tôi sẽ trả công cho anh
Lê Ngọc Hân
Mất khoảng 30p thôi sau đó tôi sẽ trả anh 500
Lâm Tử Thành
Làm việc gì mới được chứ
Lê Ngọc Hân
Giúp…tôi…giả bộ làm anh của tôi để gặp giáo viên * đỏ mặt thêm*
Lâm Tử Thành
HỌP PHỤ HUYNH *nhấn mạnh từng chữ*
Lê Ngọc Hân
*hoảng hốt chồm lên bịt miệng anh lại*
Hai người vì đó mà té ở trong một tư thế rất dễ gây hiểu lầm
Anh nằm dưới còn cô thì nằm trên
Lê Ngọc Hân
Xin lỗi…*mặt đã đỏ giờ càng lúc càng đỏ hơn cứ như thể đang say luống cống đứng dậy* /sao mà xui dữ vậy nè giờ chắc có mười cái hố một trăm cái quần cũng không hết nhục/
Lê Ngọc Hân
Vậy bây giờ anh có làm không? /bình tĩnh cố lên bình tĩnh/
Lâm Tử Thành
Làm thì làm mà khi nào mấy giờ? *đứng dậy*
Lê Ngọc Hân
Ờ khoảng 5h ngày mai tại đây tôi sẽ dẫn anh vào
Lê Ngọc Hân
Anh cho tôi xin số điện thoại để nếu không biết đường thì có thể gọi tôi sẽ dẫn anh vào
Lâm Tử Thành
À ok số nè ***********
Lê Ngọc Hân
********* của tui nè
Xin xong phương thức liên lạc hai người mỗi người một hướng cô thì đi về nhà
Lê Ngọc Hân
Hé lou anh zai *đạp thẳng cửa đi vào*
Lê Hoàng Khang
*Phụt* Hết hồn
Lê Ngọc Hân
Hehe lâu lâu tạo cho anh một bất ngờ
Lê Ngọc Hân
Mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây…theo như cách mà anh nói chuyện thì em đang khá là nghi ngờ giới tính của anh đây *giọng mỉa mai*
Lê Ngọc Hân
Mới có một năm mà thay đổi gớm phết *nói tiếp*
Lê Hoàng Khang
Anh lâu lắm rồi mới về đấy không nói được câu tử tế à
Lê Hoàng Khang
Mà thôi bỏ qua chuyện này mày có ny rồi hả??
Lê Ngọc Hân
Ể anh nói đùa à em nào giờ toàn độc toàn thân mà
Lê Hoàng Khang
Chứ đây là gì *cầm điện thoại bật tấm ảnh được gửi*
Lê Ngọc Hân
Cái c…cái n…ày là hiểu LẦM *mặt dần đỏ*
Lê Ngọc Hân
Nó chỉ là sự cố anh phải hiểu
Lê Hoàng Khang
Vậy cũng tốt dù sao cũng chỉ là hiểu lầm nếu không sẽ không tốt cho danh tiếng của em đâu
Lê Hoàng Khang
Em cũng biết là sau này em sẽ làm gì mà đúng chứ
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trầm xuống một bật
Lê Ngọc Hân
Em biết rồi *giọng bắt đầu run lên*
Lê Ngọc Hân
Anh về lần này đừng nói n…ói là về chuyện hôn ước nha
Lúc này cô không thể nhịn được mà bật khóc
Lê Ngọc Hân
/tại sao vì cái danh nghĩa tiểu thư Lê gia mà tôi phải gánh chịu cái hôn ước ngu ngốc này tôi vẫn còn đang ở cái độ tuổi 16 rực rỡ hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa nhưng tại sao tại sao tôi phải bắt đầu chịu đựng sự soi mói của mọi người trong giới thượng lưu chỉ cần tôi làm sai bất cứ thứ gì đều sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, từ nhỏ đã không được nhận nhiều tình yêu thương từ cha mẹ, gia đình duy chỉ có anh tôi là bầu bạn với tôi từ nhỏ đã cô đơn chỉ có từ khi đi học tôi bắt đầu có bạn tưởng cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc nhưng tôi lại nhận được một cái hôn ước vớ vẩn cả hai người đều chưa từng gặp mặt nhau mà đã bị ràng buộc với nhau đôi khi tôi còn có cái ý nghĩ muốn bỏ nhà nhưng tôi lại không đủ can đảm để bỏ lại gia đình, bạn bè. Bây giờ cái ngày mà tôi lo sợ đã đến/ *gục mặt vào Hoàng Khang mà khóc tức tưởi*
Lê Hoàng Khang
*dỗ* thôi mà không khóc lớn rồi không khóc *mắt hơi hoe hoe đỏ*
Lê Ngọc Hân
*khóc một lúc lâu rồi thiếp đi vì mệt*
Bà tác giả
Hello mọi người đây là phiên bản chuyện chat của bộ “Vị hôn phu oan gia của tôi”
Bà tác giả
Lời văn với câu thoại nhân vật sẽ khác với bên tiểu thuyết một chút vì tui cũng lười đọc lại để ghi cho đúng câu thoại á với nếu bạn nào pay từ bên tiểu thuyết qua cũng đỡ chán
Bà tác giả
Nhưng đảm bảo với mọi người là vẫn giữ nguyên cốt truyện nha
Bà tác giả
À mà nếu các bạn có ý kiến gì đóng góp thì cứ nói nha để truyện ngày một hay và hấp dẫn nha
Bà tác giả
Bye các bạn độc giả nha chúc mọi người một ngày tốt lành
Anh đã đến trễ rồi đấy
Lê Ngọc Hân
Ưmmmm mấy giờ rồi *tay với lên đầu giường lấy điện thoại*
Lê Ngọc Hân
* 9h46* ??? TRỄ GIỜ!!!
Lê Ngọc Hân
*ba chân bốn cẳng đi VSCN rồi ăn sáng*
Lê Ngọc Hân
Sao hôm nay không có ai gọi mình dậy hết làm trễ giờ
Lê Ngọc Hân
*Bước xuống nhà*
Lê Hoàng Khang
Dậy rồi à *xem TV*
Lê Ngọc Hân
Còn nhờn nữa hả trở em đi học trễ giờ rồi *hoảng hốt*
Lê Hoàng Khang
Nhờ người khác mà ăn nói như vậy đó *trách móc*
Lê Ngọc Hân
Dù sao hôm nay anh cũng phải dọn đồ vào kí túc xá mà
Lê Hoàng Khang
Rồi rồi mà nói chuyện với anh cho đàng quàng vào
Lê Ngọc Hân
Tạm biệt anh nha *vẫy tay chạy vào trường*
Lê Hoàng Khang
Chắc con bé sẽ không để tâm đến chuyện này hôm qua đâu vẫn mong em có thể mãi mãi vui vẻ và hôn nhiên như vậy khóc là có thể quên đi
Đặng Thương Liên
Ông thầy ổng ghim rồi mà mày cứ đi trễ quài vậy
Lê Ngọc Hân
Tao cũng có muốn đâu
Lê Ngọc Hân
Lát qua bên kí túc xá chọc thằng anh tao không
Đặng Thương Liên
Ổng về rồi à
Lê Ngọc Hân
Ừm mới hôm qua
Đặng Thương Liên
Theo ý mày còn giờ thì…lo học đi
Đặng Thương Liên
Ê đừng có quên nay mày phải làm gì
Lê Ngọc Hân
Ờ ha thôi mày về trước đi
Đặng Thương Liên
Tao tính đợi mày mà
Lê Ngọc Hân
Thôi thôi không biết ổng nhằn bao lâu đâu có gì mai nghĩ học đi chơi với tao
Đặng Thương Liên
Ổn không đó
Đặng Thương Liên
Tao sợ mày bị la kia kìa
Lê Ngọc Hân
Ba mẹ tao không quan tâm nữa đâu
Đặng Thương Liên
Ồ vậy…mai triển như vậy đi mai tao qua nhà mày gặp nhau ở nhà mày đó
Đặng Thương Liên
Vậy bye nha cục cưng
Lê Ngọc Hân
Tìm cái ghế nào ngồi mới được
Lê Ngọc Hân
Cái này cũng được *ngồi xuống*
Cô cứ thế mà trông chờ người con trai kia thời gian thấm thoáng trôi qua bây giờ đã là 6 giờ rồi
Lâm Tử Thành
Nè nè cô kia dậy đi tôi tới rồi này
Lê Ngọc Hân
Ưmmm *dần mở mắt*
Lâm Tử Thành
Dậy rồi à có cần phải mê ngủ vậy không
Lê Ngọc Hân
Anh có biết anh đã đi trễ lắm luôn rồi đó
Lâm Tử Thành
Xin lỗi giờ thì cô mau mau đi rửa mặt đi
Lâm Tử Thành
Nước dãi đang chảy kìa
Lê Ngọc Hân
Hả *đưa tay lên miệng* /tiệt nè ôi mẹ ơi nhục vãi chưởng/
Lê Ngọc Hân
*Vội vàng chạy đi rửa mặt*
Bà tác giả
Chap thứ 2 của bản chat rồi nì hôm nay tui siêng dã man mn ạ
Bà tác giả
Theo mọi người thì tui có nên chia tiểu thuyết và chat ra làm hai cái kết không mọi người cho tui ý kiến nha thời hạn vote tới khi bộ này có thông báo sắp end lận nên mọi người đọc sau thì vẫn cứ tự nhiên vote nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play