[ĐN Tokyo Revengers SS1 + SS2 ] Tôi Bị Đánh Quen Rồi
Chapter 1
Nắng chiều tà bên cạnh một bờ sông.
Một đám học sinh tụ tập lại hội đồng một nữ sinh.
Tiếng bốp, chát hoà vào tiếng hét run rẩy của nữ sinh. Đám học sinh đó chẳng những quan tâm mà còn hăng thêm.
Sau một hồi lâu chúng mới qua.
Nam sinh 1
Về thôi! Nó ngất luôn rồi.
Nữ sinh 1
Lần sau còn dám thái độ với tao thì liệu hồn.
Đám học sinh đó rời đi, Reika nửa tỉnh nửa mê nhìn chúng rời đi. Cô đau lắm, toàn thân cô đau buất vì những vết thương.
Muốn ôm chặt những vết thương vào lòng nhưng cô không thể cử động được nữa.
Reika thiếp đi. Đến khi tỉnh lại cô đã chẳng biết đã bao lâu, trời cũng mập mờ tối rồi.
Cô cố lết cái xác tàn tạ của mình ngội dậy. Chợt bên cạnh cô có hai nam sinh đang ngồi gần đó ngắm cảnh chiều tàn. Thấy cô đột nhiên ngồi dậy họ cũng có chút bất ngờ.
Trông ánh mắt họ nhìn cô như sinh vật kì dị, nhìn lại mình cô đau lòng.
Sano Manjiro(Mikey)
Nhìn cậu có vẻ đau đấy.
Ken Ryuguji(Draken)
Sao lại để bị đánh thành ra vậy?
Một nam sinh đưa cho cô một hộp cứu thương.
Reika Nijino
Tôi không cần đâu.
Ken Ryuguji(Draken)
Cứ để vậy sẽ nhiễm trùng đấy.
Reika Nijino
Tôi quen rồi!
Sano Manjiro(Mikey)
Quen rồi?
Sano Manjiro(Mikey)
Cậu bị hội đồng sao?
Reika im lặng, hai nam sinh cũng không nói gì thêm.
Reika Nijino
...Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi.
Sano Manjiro(Mikey)
Cậu không định đánh trả sao?
Reika Nijino
Đánh trả sao?
Reika Nijino
Làm sao có thể chứ?
Reika đứng dậy cầm cặp sách chuẩn bị rời đi.
Sano Manjiro(Mikey)
Muốn biết không?
Không hiểu sao những lời này lại cho cô một cảm giác thật kì lạ. Cô nhìn nam sinh tóc vàng đó.
Không nói không rằng gì cô bỏ đi chạy vội về nhà.
Ken Ryuguji(Draken)
Kìa, nó bỏ về luôn à?
Sano Manjiro(Mikey)
.... đồng phục đó là trường nào vậy?
Ken Ryuguji(Draken)
Trường cấp 2 Kasukabe.
Sano Manjiro(Mikey)
Ken! Về thôi.
Về đến nhà, khó khăn cô mới đẩy được cánh cửa để đi vào nhà.
Reika ngã lăn ra đất, cô đau quá. Những vết thương không ngừng rỉ máu.
Căn nhà trống vắng không bóng người, cô lết trên nền nhà vớ lấy hộp cứu thương tự mìn băng bó những vết thương.
Sáng hôm sau, trường cấp 2 Kasukabe.
Nữ sinh 1
Vẫn còn đi học được, mạng mày cũng lớn đấy chứ?
Nữ sinh 1
Làm bài tập về nhà chưa?
Nữ sinh 1
Đúng là đồ vô tác dụng.
Nam sinh 1
Kệ nó đi, bọn tao sẽ gặp mày sau.
Reika ngồi công viên ngắm nhìn những đàn bồ cầu trắng muốt. Cuộc sống của cô chẳng có gì ngoài việc bị cho ăn hành.
Bỗng đoàn người học sinh năm 3 đến công viên tụ tập đánh nhau.
Khó khăn lắm cô mới trốn tiết được ra đây thế mà lại chẳng đúng lúc chút nào.
Chapter 2
Nhìn một đám côn đồ sông pha vào đánh nhau. Cô hâm mộ họ, đối với kẻ không có sức phản kháng như cô thì những kẻ dám vùng nên trước khó khăn để trống lại số phận, cô ngưỡng mộ họ.
Một chiếc xe đạp dừng lại bên cạnh cô.
Ken Ryuguji(Draken)
Ủa? Sao ngồi đây một mình vậy.
Reika ngơ ngạc, giọng nói này nghe rất quen. Là một trong hai nam sinh cô gặp tối qua. Đến sang nay cô mới nhìn rõ bộ dạng của họ.
Reika Nijino
" Hình xăm con rồng đó...."
Reika Nijino
" Cậu ta là cồn đồ?"
Reika đỏ mặt ôm bụng, từ tối qua cô đã không ăn gì rồi.
Ken Ryuguji(Draken)
Nhìn cô gầy quá nhỉ?
Ken Ryuguji(Draken)
Sao phải xin lỗi? Đi ăn gì không?
Ken dẫn cô đến một quán ăn, nam sinh hôm qua cũng ở đó. Reika rơi vào trầm tư, liệu cô có bị ăn đập không?
Hôm qua cô dám làm lơ một trong hai bọn họ mà.
Reika Nijino
Xin..xin chào.
Sano Manjiro(Mikey)
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Sano Manjiro(Mikey)
Nhìn kĩ lại trông cậu gầy nhỉ?
Ken Ryuguji(Draken)
Không ăn uống đầy đủ sao?
Reika Nijino
Tôi...không có tiền...
Nhân viên bê khay thức ăn đến cho bà người.
Sano Manjiro(Mikey)
Ăn đi, có Ken bao rồi.
Ken Ryuguji(Draken)
Gì cơ?
Reika Nijino
Tôi được ăn thật sao?
Reika do dự một hồi rồi quyết định cầm đũa lên ăn.
Ken Ryuguji(Draken)
Ăn từ từ thôi, nghen bây giờ.
Sano Manjiro(Mikey)
Từ qua đến giờ cậu chưa ăn gì sao?
Ken Ryuguji(Draken)
Vậy thì chết luôn à?
Reika Nijino
Tôi cũng không muốn.
Reika Nijino
Cứ sang tháng chị tôi sẽ gửi tiền sinh hoạt lên.
Ken Ryuguji(Draken)
Bây giờ mới đầu tháng thôi mà? Cô đã tiêu hết chỉ trong vài ngày sao?
Sano Manjiro(Mikey)
....Là bọn họ đúng không? Bọn họ lấy tiền của cậu?
Hai người đó im lặng, cho đến khi cô ăn hết sạch thức ăn. Lâu rồi cô mới ăn một bữa no như vậy.
Reika Nijino
Hai cậu tốt thật đấy! Nhìn không ra được....
Ken Ryuguji(Draken)
Đương nhiên, không phải côn đồ nào cũng như nhau đâu.
Sano Manjiro(Mikey)
Giờ ta đi đâu không?
Sano Manjiro(Mikey)
Cho cậu chọn đấy Reika.
Reika Nijino
" Sao cậu ta biết tên mình."
Reika Nijino
Xin lỗi! Tôi không đi đâu.
Reika Nijino
Cảm ơn vì bữa ăn.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, hai người đó im lặng một hồi.
Sano Manjiro(Mikey)
Cậu thấy cậu ấy thế nào, Ken?
Ken Ryuguji(Draken)
Loại người đó tôi gặp nhiều rồi. Cả đời này cũng không ngóc đầu lên nổi đâu.
Sano Manjiro(Mikey)
....Lần sau rủ cậu ấy đi ăn nữa đi!
Ken Ryuguji(Draken)
Được thôi.
Reika ngã huỵch xuống đất.
Nữ sinh 1
Bây giờ mới dám vác cái bản mặt mày về.
Nam sinh 1
Gan thật đấy. Mày dám cúp học cơ à? Tính trốn ai?
Nữ sinh 1
Đừng tưởng như vậy là trốn được.
Nữ sinh kia kéo tóc Reika dậy. Cô đau đơn cắn chặt răng.
" Cậu không định đánh trả à?"
Cô dơ nắm đấm lên muốn đánh trả lại nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô buông xuôi cánh tay để cho bọn họ mặc sức dẫm đạp.
Chapter 3
" Đừng bao giờ sử dụng bạo lực."
Giọng nói ấy luôn luôn ám ảnh cô, là lí do ngăn cô vùng lên chống lại mọi thứ.
Reika Nijino
Ch..chị..ơi...
Hơi thở của cô ngày một yếu đi. Mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, cô dần chìm vào cơn mê.
Ken Ryuguji(Draken)
Ê cái đám kia!
Bọn hóc sinh đồng loạt dừng mọi hoạt động lại. Trong số đó sớm có những người đã tái xanh mặt khi nhìn thấy hai người đó.
Ken Ryuguji(Draken)
Chắn đường quá đấy.
Ken Ryuguji(Draken)
Chúng mày để cái đống gì ở đây đây?
Draken đi tới chỗ cô, vừa nhận ra cô Draken đã đứng hình.
Nam sinh 1
Chúng tôi chỉ đang dạy dỗ lại con nhỏ này thôi ạ...
Sano Manjiro(Mikey)
Kenchin! Có chuyện gì vậy?
Ken Ryuguji(Draken)
Mau giải tán đi.
Tất mọi người đều rời đi để lại cô một mình trong con hẻm nhỏ bé.
Sano Manjiro(Mikey)
Coca không?
Sano Manjiro(Mikey)
Nhìn cậu ngày càng tệ đấy.
Ken Ryuguji(Draken)
Tôi đã đuổi đám kia đi rồi.
Reika Nijino
...cảm ơn nha...
Reika cố gắng lết dậy nhận lấy lon Coca từ tay Mikey.
Reika Nijino
Tay cậu bị thương sao? Vừa rồi đâu có thấy.
Sano Manjiro(Mikey)
Vừa rồi tôi có gặp vài kẻ điên.
Reika Nijino
Phai mau băng lại.
Ken Ryuguji(Draken)
Nhìn lại mình đi.
Sano Manjiro(Mikey)
...hahahaha
Sano Manjiro(Mikey)
Bị như vậy mac cậu vẫn nghĩ cho tôi. Reika quả là người tốt.
Reika Nijino
...Chuyện đó.
Reika Nijino
Sao hai người lại giúp tôi vậy?
Ken Ryuguji(Draken)
Chỉ là thấy trướng mắt thì dọn dẹp thôi.
Sano Manjiro(Mikey)
Lúc nào cậu cũng bị đánh như vậy sao?
Reika Nijino
Hầu như vậy, tôi cũng đã quen rồi.
Sano Manjiro(Mikey)
...Reika cảm thấy tôi thế nào.
Reika Nijino
Cậu á? Tôi thấy cậu thật tốt bụng khi đã giúp đỡ tôi.
Reika Nijino
Tôi thực sự....
Sano Manjiro(Mikey)
Vậy ta có thể làm bạn với nhau đúng không?
Ken Ryuguji(Draken)
Cậu ta đã nói vậy là muốn làm bạn với cô đó.
Reika Nijino
Tất nhiên là có rồi,tôi rất muốn làm bạn với hai người.
Reika Nijino
Nhưng thật sự được chứ?
Sano Manjiro(Mikey)
Vậy từ nay Reika sẽ là bạn của chúng ta ha.
Reika Nijino
À cái đó... tôi chưa biết tên hai người.
Sano Manjiro(Mikey)
Cứ gọi tôi là Mikey, kia là Kenchin.
Reika Nijino
" Có cảm giác như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi."
Draken ngồi xuống quay lưng lại ý muốn để cậu cõng cậu.
Reika Nijino
Tớ..tớ có thể tự đi được.
Ken Ryuguji(Draken)
Bị đập cho thế kia lết không nổi mà đòi đi.
Ken Ryuguji(Draken)
Mau lên đi, bọn này sẽ đưa cậu về.
Reika do dự nhưng vẫn quyết định để cho Draken cõng. Trên đường về hai người bọn họ đều nói về đồ ăn. Tuy ồn ào nhưng cô lại cảm thấy thật ấm lòng.
Draken dùng chìa khoá của cô mở cửa đi vào.
Ken Ryuguji(Draken)
Cậu sống một mình vậy ổn không?
Sano Manjiro(Mikey)
Tồi tàn thật.
Reika Nijino
Đến đây thôi, cảm ơn hai người đã đưa tớ về.
Sano Manjiro(Mikey)
Reika này!
Sano Manjiro(Mikey)
Cho tớ xin số điện thoại.
Sano Manjiro(Mikey)
Khi nào bọn này gọi đi ăn cậu nhất định phải có mặt đó.
Ken Ryuguji(Draken)
Cậu sẽ chết vì đói đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play