Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú À! Đừng Như Vậy

Chương 1: Chạm mặt 1

Thị trấn Vạn Xuân _ Trung Quốc.

Ngày 27 tháng 7 năm 2008 .

Tô Hiểu Lam sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, trình độ văn hóa cũng không cao. Bố cô bốc hàng ở huyện cũng coi như là đủ ăn, nhưng sức khỏe ông cũng không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện. Mẹ cô từng là nhà kế toán ở xưởng may, nhưng đã bị đình chỉ hoạt động nên đành phải ở nhà làm nội trợ.

Mọi chi phí đều nằm trên vai của bố Hiểu Lam. Nên mẹ cô đặc biệt quan tâm đến việc học của cô. Điểm số, thứ hạng đều được mẹ Hiểu Lam quản lí sát sao . Mẹ Hiểu Lam không muốn cô giống với bà, không có công việc ổn định sẽ bị khi dễ .

Nên Tô Hiểu Lam luôn chăm chỉ học hành và nhiễm nhiên giữ vị trí đứng đầu lớp học. Đó chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cô và sự tự hào của bố mẹ.

Hiểu Lam nhìn qua khung cửa sổ, tán Tử Đằng tim tím giữa cái dịu nhẹ mùa thu, những bông hoa nhỏ xíu nát đi vì trận gió, rơi xuống mặt đất . Cô mỉm cười cặm cuội viết một dòng chữ trên tấm giấy note :" Tô Hiểu Lam hạng 1". Phải, ngày mai chính là ngày cô khai giảng nhập học năm 12-năm cuối cấp. Hiểu Lam cười ngây ngốc vẽ 1 chú gấu mũm mĩm, tròn tròn, nhẹ nhàng dán lên vách cạnh nơi cô ngồi .

Giữa không khí dịu nhẹ, mây mù che đi ánh nắng, chỉ xót lại vài tia nắng.

" Bípp "

Tiếng kèn xe làm Hiểu Lam nhíu nhíu mày, chồm người qua khung cửa sổ. Một người đàn ông sải chân, khoanh thai kéo chiếc vali ra khỏi ô tô đứng trước hàng rào của ngôi nhà đã rao bán từ trước. Dáng rất cao, mái tóc đen xõa trước trán bay bay trong gió, môi nhàn nhạt hơi mím lại.

Hiểu Lam ngẩn ra một lúc, đúng là có mười phần khí chất. Nhận ra được là hàng xóm mới cô vẫy vẫy cánh tay, cười tươi như hoa. Người đàn ông lười biếng ngước nhìn, liếc mắt nhìn Hiểu Lam như nhìn vật lạ, Hiểu Lam vẫy càng nhiệt tình, nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt khinh khỉnh và bỏ đi.

Nụ cười trên môi cũng cứng lại :

- Anh ta vừa giả vờ như không thấy mình?

Cô tức giận lập tức cầm tờ giấy note khác, vò lại và ném qua. Nhưng anh ta đã vào trong nhà. Tô Hiểu Lam nghiến răng, dậm chân bỏ xuống nhà.

Mẹ đang nấu súp cua bách thảo, món cô thích ăn nhất. Thấy Hiểu Lam xị mặt, bố liền cười hỏi:

- Con gái bố không vui sao?

Mẹ cũng cười cười đặt nồi súp đặt ở giữa bàn, khói ngu ngút, thơm phức, cũng tò mò hỏi:

- Hay là có bài nào con làm không được?Bố Hiểu Lam cũng thấy đó, con nó cần thuê gia sư riêng mới giữ được vị trí tốt trong lớp.

Bà liền quay đầu chất vấn ông. Bởi lẽ, dạo gần đây bố Hiểu Lam đau lưng, làm việc cũng trì trệ hơn, nên lương có phần ít hơn là lẽ hiển nhiên. Không ít lần bố và mẹ đã mặt nặng, mày nhẹ với nhau.

Hiểu Lam liền cau mày, chu môi lên :

- Con không cần thuê gia sư vẫn có thể hoàn thành tốt.

Bà liền cau có bưng ra một bát súp lớn:

- Hoàn thành tốt có ích gì, chính là hạng nhất. Nhất định phải có gia sư. Tô Tử Nguyệt cũng thuê gia sư, gia đình ta sao có thể để thua nó.

Tô Tử Nguyệt chính là em họ của cô, hai gia đình vẫn luôn không vừa ý nhau. Về mặt kinh tế, bố Hiểu Lam không thể xoay xở bằng, nhưng mẹ cô luôn tự hào về học lực của Hiểu Lam xếp trên Tử Nguyệt một bậc. Dù Tử Nguyệt có cố đến đâu, cũng chưa từng một lần vượt mặt Hiểu Lam. Nên mẹ cô Tử Nguyệt thuê gia sư riêng cũng không có gì là lạ .

Mẹ Hiểu Lam canh cánh trong lòng chuyện gia đình Tử Nguyệt luôn ra oai vì bố Tử Nguyệt nghe đâu được thăng cấp trong công việc. Mẹ cô ta liền hả hê khoe mẽ với hàng xóm trên dưới mười lần.

Nhắc đến công việc, bố cô thở dài thườn thượt, kinh tế luôn bấp bênh vì chứng đau lưng nhiều năm của mình. Không thể thuê cho con một gia sư riêng để bằng bạn bằng bè. Bởi vì ở nông thôn phải tranh nhau từng điểm, mới được vào thành thị tiếp tục học. Nếu không có học bổng năm nay, gia đình Hiểu Lam nhất định sẽ đóng một khoảng tiền lớn đầu vào của trường đại học.

Tô Hiểu Lam đỡ lấy bát lớn từ mẹ, đầy ắp súp, mẹ Hiểu Lam liền dặn dò:

- Nghe nói hàng xóm mới là một người có điều kiện, con đem biếu lấy lòng, có dịp nhờ vả chút ít.

Bố Hiểu Lam liền chau mày, nâng cốc trà chầm chậm:

- Bà cho rằng người khác cần kết thân với gia đình ta sao.

- Sao có thể nói như vậy được. Ông thật là .. Con cứ đi đi.

Tô Hiểu Lam vâng vâng dạ dạ làm theo, bước qua cửa hàng rào mở sẵn, đến cánh cửa. Hai tay đều đã bận đỡ bát lớn, không biết cách nào nhấn chuông. Loay hoay một lúc, cánh cửa được một người mở ra, người đàn ông chững chạc, áo quần rất phẳng phiu, hơi bất ngờ:

- Có việc gì?

Hiểu Lam chép miệng "Anh ta không nhìn thấy gì sao?", anh kéo từ xe ô tô ra thêm hai chiếc vali khác vào trong. Hiểu Lam cũng chầm chậm theo sau, liếc mắt đảo quanh căn nhà.

Ngôi nhà khá đơn giản , nhưng phụ kiện trang trí lại vô cùng tinh xảo, nhìn ra được rất mắc tiền đi. Hiểu Lam cũng hiểu được, một phần kiêu ngạo chính là vì có tiền. Cô đặt bát súp lên trên bàn, liền giật mình khi bắt gặp một thứ rất bắt mắt.

Hồ cá to, có rất nhiều thực vật mà cô chưa từng thấy qua ở đâu. Đặc biệt, một con cá to hơn rất nhiều so với những con cá thường, màu sắc có trắng, có cam, đuôi bơi xòe rất đẹp. Tô Hiểu Lam chăm chú nhìn, đột nhiên giật mình vì một mảng tối đen.

- Chú làm gì vậy?

Hóa ra là người đàn ông này, dùng tay che đi tầm nhìn của cô, hại cô giật cả mình. Người đàn ông khoanh tay dựa vào tường, ra vẻ lạnh nhạt :

- Không được có ý đồ với nó .

Hiểu Lam liền mở miệng nhưng miệng hoàn toàn cứng lại. Ý đồ với một con cá? Cô sao? Nói gì vậy chứ. Cô quay phắt người :

- Mẹ tôi bảo tôi bảo đem quà qua biếu, xem như xong rồi. Tạm biệt chú.

Hiểu Lam ghét bỏ đi thật nhanh và dùng sức đóng mạnh cửa. Âm thanh cực kì chói tai, nhưng anh vẫn không may mảy, chỉ là một đứa nhóc chưa dậy thì, ngực còn chưa phát triển thì chẳng thể ảnh hưởng gì tới cuộc đời anh.

Anh nhìn vào bát súp lớn, bước đến gần liền nhíu mày, nhanh chóng lùi xa ra hai ba bước. Trứng bách thảo cực kì thối bốc ra, quá khó ngửi. Trực tiếp không chần chừ đổ toàn bộ đi, còn không quên xịt nước hoa như xịt khuẩn, động tác ghét bỏ quạt đi không khí hôi thối.

Anh soạn lại chút đồ đạc vừa mang vào, anh đến đây để mở rộng thị trường, mở thêm chi nhanh cho công ty. Hẳn là một thời gian dài, nhấp một điếu thuốc, nhè nhẹ xoay người nhìn đám hoa bay bay vì một trận gió.

"Thu nhẹ, không khí trong lành, gió thổi nhẹ vào lòng, một chút an yên hay chính là một chút thổn thức ".

Chương 2: Chạm mặt 2

Thị trấn Vạn Xuân .

6:00 sáng

Nhà Hiểu Lam rộn ràng hơn mọi ngày. Cô buộc tóc gọn gàng, nhanh chóng xuống gác, hấp tấp nói vọng xuống:

- Phần ăn sáng của con đâu mẹ!

Mẹ chưa kịp trả lời, Hiểu Lam đã vội hỏi tiếp:

- Bố đã đi rồi sao ?

- Bố đi từ sớm rồi.

Mẹ Hiểu Lam đặt phần ăn sáng xuống bàn, xoa đầu chỉnh lại cổ áo gọn gàng cho cô , nở nụ cười hiền từ :

- Hôm nay là khai giảng , sớm làm quen với bạn học, nhưng phải chọn bạn mà chơi .

Hiểu Lam cắn miếng sanwich, rồi lại cắn miếng trứng, gật đầu. Đột nhiên mẹ Hiểu Lam ngẩng đầu, giật mình, buông bông hoa đang tỉa dở dang trong tay ra:

- Tối hôm qua, mẹ xem tin tức, ăn trứng sẽ không may mắn.

Hiểu Lam liền lắc đầu ngao ngán:

- Sao lại thế được, mẹ lại mê tín như vậy.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đặt quả trứng xuống bàn, cô biết bà rất cố chấp, nên đương nhiên không thể không thuận theo .

Lúc này, mẹ Hiểu Lam mới cười hài lòng, dặn dò nhiều thứ, sợ rằng cô ham chơi quên việc học hành hay kết giao với bạn xấu sẽ kéo thành tích đi xuống.

Hiểu Lam nhướn nhướn mày, gật gù ăn vội liền tạm biệt mẹ.

Mặt trời hồng hồng, ánh nắng nhẹ nhẹ, lại có chút gió se lạnh. Tô Hiểu Lam chầm chậm rảo bước, hưởng thụ không khí trong lành.

Mọi người vội vã đi làm, đi học. Một cặp vợ chồng đang vội vã mở cửa hàng, nói cười vui vẻ. Hạnh phúc nhỏ bé như len vào lòng Hiểu Lam, cô cười híp mặt. Cô rất muốn phát triển thị trấn nơi cô ở trở thành một Thành thị phồn hoa, con người hạnh phúc, an yên.

Ngó nghiêng liền nhìn thấy tên hàng xóm đáng ghét ngay trước cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh là chiếc mô tô đen bóng, Hiểu Lam bỉu môi. Nhìn thoáng qua , ắt hẳn rất đắc tiền, cô một lần cũng chưa từng nghĩ tới sẽ sở hữu, đơn gỉan là quá phí tiền . Anh ngồi lên xe , liền có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, hai nữ sinh thẹn thùng đến lân la. Một nữ sinh xinh xắn, hỏi han anh rất nhiều nhưng cô không nghe được, vì khoảng cách rất xa. Hiểu Lam dừng lại, nheo mắt quan sát .

Đúng là không ngoài dự định của Hiểu Lam , anh đội mũ bảo hiểm và ngang nhiên phóng xe vụt đi thật nhanh, bỏ mặt sự e thẹn của 2 nữ sinh đó. Hiểu Lam lắc đầu ngao ngán, nhún vai bước tiếp. Phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô.

" - Tô Hiểu Lam "

Hiểu Lam ngẩng đầu vội vàng chạy đến , 2 người ôm chầm lấy nhau , tay bắt mặt mừng .

- Cố Tiểu Mạn.

Cố Tiểu Mạn là bạn thân thiết nhất của cô, con của hiệu trưởng trường cô học. Cố Tiểu Mạn thông minh, khí chất, lại còn có gia thế, tuy rằng điểm luôn kém nhưng chính là nữ thần trong mắt bao chàng trai.

Cố Tiểu Mạn cười khẩy, lấy ra một cái khăn mịn, thêu rất tinh tế, vẫy vẫy trong không trung. Hiểu Lam trợn mắt chỉ chỉ vào chiếc khăn, tay run run. Điều đặc biệt ở chiếc khăn này chính là:

- Khăn tay có chữ kí của nhóm nhạc Foxie7 .

Cố Tiểu Mạn đắc ý , cười lớn :

- Chính là nó, chiếc khăn chỉ có 5 cái. Đây chính là cực phẩm. Mình đã vận dụng biết bao mối quan hệ, đợi chờ bao lâu mới có được. Không phải là thần tượng của Hiểu Lam cậu sao. Đây cầm lấy.

Hiểu Lam ôm chiếc khăn vào lòng, giả vờ khóc lóc. Liền bị Cố Tiểu Mạn tặc lưỡi:

- Nước mắt của cậu sẽ làm bẩn khăn mất.

Cả hai liền phá lên cười haha. Cùng nhau tiến vào sân trường, Hiểu Lam chợt dừng lại, nhăn nhó :

- Đúng rồi, cô Triệu đã nói năm nay nhất định chúng ta sẽ tách nhau.

"Năm 11 cô Triệu chính là giáo viên chủ nhiệm, quản lí nghiệm ngặt tất cả các học sinh. Với tính cách của cô Triệu ghét nhất việc cải lại ý kiến của cô, Cố Tiểu Mạn chính là một trong số đó. Cải nhau làm bẻ mặt cô trước các giáo viên khác, vì sắp xếp sai vị trí của Hiểu Lam, thiên vị cho cháu gái cô. Cô Triệu từng tuyên bố trước lớp:

- Năm sau, tôi còn sống ngày nào nhất định tách bằng được cả hai . Nếu không chữ Triệu sẽ viết ngược. Tôi không tin không trị được em - Cố Tiểu Mạn."

Hiểu Lam lo lắng đi tới danh sách xếp lớp , tìm kiếm.

" Tô Hiểu Lam ,12A, điểm 9.7 "

Đảo mắt xuống dưới liền chính là

" Cố Tiểu Mạn , 12A , điểm 5.3"

Tô Hiểu Lam vội lách ra khỏi đám người với ánh mắt kinh ngạc. Nhìn thấy Cố Tiểu Mạn đã đắc ý từ trước, Hiểu Lam như hiểu ra thời cuộc:

- Cậu biết chúng ta chung lớp rồi sao?

Cố Mạn chễnh chệ ưỡn người, vuốt tóc :

- Không những biết, chính tớ đã năn nỉ ông bố khó tính của mình.

Sao có thể làm khó được Tiểu Mạn này cơ chứ.

Cả hai vừa vào lớp vừa hả hê nói về " Triệu " viết ngược sẽ như thế nào. Ắt hẳn sẽ rất khó coi.

Cố Tiểu Mạn nhìn chung quanh lớp học , liền chỉ chỉ về phía cạnh cửa sổ, rất mát mẻ để ngủ. Hiểu Lam cũng theo sau, ngồi bên cạnh. Các bạn học cũng nhanh chóng chọn chỗ ngồi mình muốn.

Mai Phương nghênh ngang bước đến bàn Cố Tiểu Mạn đang nằm, gõ bộ nail đã trau chuốt, nhọn hoắt.

- Ô là Mạn tiểu thư đây sao.

Hiểu Lam nuốt nuốt nước miếng. Bố Mai Phương là nhà đầu tư góp vốn đầu tư không hề nhỏ cho trường, bố của Cố Tiểu Mạn cũng có phần nể nang. Năm 11, Mai Phương và Cố Tiểu Mạn tuy khác lớp nhưng vẫn nhiều lần sức đầu mẻ trán, không ai nhường ai. Cả hai đều không phải người dễ dàng động đến.

Cố Tiểu Mạn từ từ ngóc đầu dậy, thấy Mai Phương liền bày ra ánh mắt chán ghét:

- Âm hồn bất tán.

Mai Phương liếc mắt, cũng không kém cạnh, liền séo sắc:

- Người dựa hơi đây sao, 5.3 cũng vào 12A cơ đấy! Thật là bốc mùi .

Cố Tiểu Mạn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn làm cả lớp im bặt :

- Biết điều đi.

Mai Phương nhếch môi, cười châm chọc liền qua dãy khác ngồi không quên bỏ lại một câu " Đúng là thối ngửi không quen "

Hiểu Lam vuốt vuốt lưng Cố Tiểu Mạn, lắc lắc đầu:

- Cô ta chỉ muốn chọc điên cậu thôi, đừng để làm hỏng tâm trạng.

Cố Tiểu Mạn trợn mắt, thở hồng hộc:

- Là cô ta gây chuyện trước.

- Uống nước, uống nước hạ hỏa.

Cố Tiểu Mạn uống miếng nước liền nhìn xa xăm. Đúng như cô ta nói, Cố Tiểu Mạn cô chẳng qua chỉ nhờ vào bố mới vào được 12A. Đứng cùng học lực với Tô Hiểu Lam cô càng bị đẩy xa hơn, nghĩ nghĩ liền gục đầu lên bàn.

Tô Hiểu Lam nhìn Cố Tiểu Mạn như vậy cũng thở dài. Năm cuối rồi, cô thấu được nổi lo không thể đậu trường đại học danh tiếng của Cố Tiểu Mạn. Khoảng cách của cả hai không chỉ dừng lại ở đó, mà còn về gia thế, địa vị những buổi đi chơi với bạn bè , tụ tập hát hò của Tiểu Mạn luôn vắng mặt cô. Càng lớn tình bạn cứ mong mang dần ...

Chương 3: Chạm mặt 3

" Nhìn kìa , nhìn kìa ... A a .. "

Các nữ sinh trong lớp đều nhao nhao, phấn khởi đứng dậy thẹn thùng. Tô Hiểu Lam nhìn theo hướng bọn họ, mặt cũng ửng hồng. Người bọn họ nói đến là Lâm Vân Du cao ráo, lịch thiệp, nho nhã đang trò chuyện cùng thầy Bách.

Học trưởng Lâm đã tốt nghiệp rất lâu , nhưng anh vẫn trở lại trường và muốn hợp tác phát triển trường hơn. Anh đã đề nghị rất nhiều ý kiến, mang lại vô số lợi ích cho trường, lại còn dịu dàng, ôn nhu nên được đa số nữ sinh và ngay cả nam sinh ngưỡng mộ.

Tô Hiểu Lam nghiêng đầu, cười mỉm, trong mắt hoàn toàn ngập tràn sự ái mộ học trưởng. Giống như một đóa hoa rộ lên vì cái nắng ban mai, vừa dịu nhẹ, vừa tinh khiết.

Cố Tiểu Mạn nhìn thấy Hiểu Lam ngây ngốc liền nheo mắt nguy hiểm:

- Ây da, bạn học Hiểu Lam đã biết thương, biết nhớ rồi sao.

- Cậu nói bậy gì vậy.

- Ây ây ây, xem mặt cậu đỏ bừng lên kìa.

Cố Tiểu Mạn liền không tha, hướng mặt của Hiểu Lam mà đùa giỡn. Khiến cô càng thẹn càng đỏ hơn, lập tức đem sách ra đọc .

- Tớ vì bận ngâm cứu sách thôi.

- Thật sao? Chính cậu tự đọc lại sách đi.

Tô Hiểu Lam nhíu nhíu mày, ngước nhìn . Gì chứ? Hóa ra cô cầm sách ngược. Tiểu Mạn cười càng lớn, mặt Hiểu Lam càng đỏ bừng, nhanh chóng buông sách, chạy đi .

- Tớ buồn đi vệ sinh.

Phía sau tiếng cười của Cố Tiểu Mạn vẫn sặc sụa không ngớt. Tô Hiểu Lam bâng quơ, suy nghĩ, học trưởng Lâm tốt như vậy sẽ chú ý đến cô sao? Vì tâm trạng cứ treo trên cành, đầu liền đâm sầm vào , cả người liền bật ra sau. Đau đến nghiến răng, vội vã xoa đầu, ngước nhìn.

- Học trưởng Lâm..

Lâm Vân Du nhanh chóng khom người đỡ cô dậy, nhanh chóng hỏi han:

- Bạn học, em không sao chứ?

- Không. Em không có việc gì. Hức .

Tô Hiểu Lam luống cuống luôn miệng không sao liền nấc cụt. Cô vội dùng tay bịt miệng, trợn mắt nhìn Lâm Vân Du. Thật là mất mặt, sao có thể như vậy trước mặt học trưởng.

Lâm Vân Du nhìn Tô Hiểu Lam mặt phiếm hồng ngượng ngùng, mắt long lanh trợn to, rất đáng yêu. Lâm Vân Du bật cười dịu dàng xoa đầu cô :

- Em không cần gấp gáp, em sợ anh làm gì em sao?

- Hức.. Không .. Không phải. Ý em không phải ..hức ..

Lâm Vân Du mặt đầy ý cười, sớm đã biết đến Tô Hiểu Lam . Sớm biết sẽ gặp mặt nhau, không ngờ lại gặp trong tình huống này.

Hiểu Lam là học sinh xuất sắc của trường , thầy Bách muốn anh thuyết phục cô thi học sinh giỏi môn Toán. Bởi vì, môn Sinh và Toán của Hiểu Lam điểm rất cao, chắc hẳn thầy giáo môn Sinh sẽ tìm đến Hiểu Lam và mong muốn cô vào đội Sinh học.

Nên thầy Bách đành nhờ học trưởng có sức hút với toàn nữ sinh, đi thuyết phục cô vào đội Toán của trường, nhất định sẽ đoạt giải cao. Thầy Bách sẽ được một phen nở mày nở mặt.

Lâm Vân Du mở balo chìa tay trước mặt Tô Hiểu Lam. Một viên kẹo sữa bò tròn tròn, Lâm Vân Du cười dịu dàng. Hiểu Lam ngẩn người một lúc liền tò mò:

- Học trưởng cho em sao? Hức..

- Đúng vậy. Viên kẹo này sẽ giúp em bình tĩnh hơn.

Tô Hiểu Lam ngại ngùng nhận lấy, tay nắm chặt viên kẹo, như sợ rằng " viên kẹo nhỏ như vậy sẽ bay mất ".

- Hức ..Cảm ơn học trưởng Lâm..

- Em ...

" Ringgg "

- Em xin lỗi , em xin phép vào lớp , chào học trưởng .

- Được..

Âm thanh thông báo vào tiết đã phát ra , Hiểu Lam nhanh chóng cúi đầu và chạy đi . Lâm Vân Du nhìn theo dáng của Hiểu Lam khuất dần, nở nụ cười dịu dàng. Anh vốn định mời Hiểu Lam một bữa ăn nhưng xem ra cô rất vội. Anh cũng nhanh chóng rời đi .

Cố Tiểu Mạn nhìn thấy Tô Hiểu Lam trở lại , liền than thở:

- Cô Triệu sẽ tiếp tục dạy ngoại ngữ lớp mình đó.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Đâm lao thì phải theo lao thôi . Mình không tin, cô ta sẽ ép được mình.

Cố Tiểu Mạn đầu đội trời , chân đạp đất , nhưng lại sợ ngoại ngữ sao? Câu trả lời chính là :" Đúng vậy". Cố Tiểu Mạn giao tiếp ngoại ngữ cực kì kém , luôn điểm bét đội sổ môn này. Theo Tiểu Mạn , ở đâu có ngoại ngữ ở đó chính là cực hình.

Tô Hiểu Lam xòe bàn tay ra, viên kẹo sữa bò, học trưởng Lâm đã dịu dàng tặng cho cô. Chết rồi, cô còn chưa giới thiệu tên mình, chẳng may học trưởng sau này sẽ quên mình thì phải làm sao?

- Ây da, bạn học Hiểu Lam. Hãy thành thật khai báo đi.

Cố Tiểu Mạn nhanh chóng cướp viên kẹo trong tay Tô Hiểu Lam, nheo mắt, giọng điệu như tra khảo tội phạm bị truy nã :

- Là ai ? Cậu lén lút sau lưng mình yêu đương vụng trộm sao?

- Không phải. Trả cho mình..

Tô Hiểu Lam vội vàng giật lấy, mặt lại đỏ bừng bừng, nóng rang .Cố Tiểu Mạn liền cười lớn :

- Học trưởng Lâm Vân Du.

- Cậu nhỏ giọng chút đi.

Vừa thốt ra, Hiểu Lam càng ngượng ngịu, Tiểu Mạn khoái chí, nhìn xung quanh một vòng. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai người, liền nhỏ giọng hỏi thêm :

- Cậu mau thành thật khai báo.

- Là học trưởng Lâm Vân Du thật sao?

- Cậu gặp ở đâu?

Tô Hiểu Lam nhanh chóng bịt miệng Cố Tiểu Mạn. Tay kia ra hiệu im lặng

- Suỵt .. Ra về tớ sẽ kể cho cậu sau.

- Khá khen cho Tô Hiểu Lam cậu. Dám qua mặt Tiểu Mạn này sao.

Mọi người nhao nhao đùa giỡn, cười nói vui vẻ. Tiếng giày nện xuống sàn nhà, đều đều, lớp trưởng Đàm Vận " Ổn định lớp " . Mọi người bắt đầu trật tự, nghiêm túc. Cô giáo Trịnh nghiêm trang trên bục giảng, tay đẩy nhè nhẹ kính mắt:

- Cô là Trịnh Mộc Giang. Năm nay cô chủ nhiệm lớp chúng ta, cuối cấp mong các bạn học nên hiểu rằng. Tỉ lệ chọi rất căng thẳng, muốn bước vào trường danh giá điểm số phải vượt trội. Lúc chơi thì hết mình, học tập cũng phải hết sức. Đã rõ chưa.

- Rõ.

Cố Tiểu Mạn mí mắt liền rung rung, thoáng một tia buồn bã. Dù có cố gắng đến đâu, cô chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau và chẳng có cơ hội nào đến với mình. Chẳng lẽ như người khác nói, cô nếu không dựa hơi thì chẳng còn gì?

Tô Hiểu Lam choàng lên vai Tiểu Mạn , nụ cười tươi tắn, liền động viên:

- Chỉ sợ không cố. Nếu cố gắng ắt hẳn còn cơ hội.

- Ây da. Cố Tiểu Mạn chẳng bao giờ để ý đến mấy việc cỏn con này vào lòng. Thật đó.

"Thật đó" ... Thật vậy sao? Có những việc dù miệng đã nói ra, nhưng trong thâm tâm chính mình mới hiểu rõ. Bản thân nghĩ gì ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play