Rơi Vào Lưới Tình Của Em
Chương 1
Linh Ngư (author)
P/s: Những câu dùng ở trong ngoặc kép sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhee </3
Linh Ngư (author)
Còn những từ trong gạch chéo / là cảm xúc,... của nhân vật nhee
Mạn Vy
Hôm nay nóng quá đi!
Mạn Vy
Tự nhiên muốn đi bơi ghê. Giờ mà ngâm mình trong nước lạnh chắc sẽ sướng lắm đây!
Mạn Vy lười biếng nằm trên giường lẩm bẩm.
Mạn Vy
Có lẽ nên rủ Giảo Kiều đi bơi cùng. Chắc giờ cậu ấy cũng đang muốn đi bơi như mình đây mà.
Mạn Vy nhanh chóng mở danh bạ ra rồi gọi cho Giảo Kiều.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
Giảo Kiều
Mày ơi, tao nóng quá.
Mạn Vy
/Lén cười/ Tao biết ngay là mày cũng thấy nóng mà.
Giảo Kiều
Đi ra bãi biển sau nhà mày á?
Mạn Vy
Đúng rồi, giờ này chắc cũng không đông lắm đâu.
Mạn Vy
Mày nhanh qua nhà tao đi.
Giảo Kiều
Được, đợi tao tí.
Mạn Vy tắt máy, cô nhàm chán nằm nghịch điện thoại đợi Giảo Kiều qua.
Qua một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Giảo Kiều
Mạn Vy, mau mở cửa cho tao.
Mạn Vy nhanh chân chạy ra mở cửa để Giảo Kiều vào.
Giảo Kiều
Nhà mày có gì ăn không? Tao đói quá.
Mạn Vy
Tao cũng đang đói đây. Đêm qua đói quá tao ăn hết đồ ăn vặt rồi.
Mạn Vy
Tí tao với mày góp tiền đi ăn đi.
Giảo Kiều
Đi luôn đi. Mày lấy đồ đi.
Mạn Vy
Rồi rồi, mày cứ từ từ.
Mạn Vy nhanh chóng lấy đồ. Rồi hai cô nàng chở nhau đến một quán ăn nhanh gần bãi biển.
Giảo Kiều
Tao muốn sống gần nhà mày quá.
Giảo Kiều
Nếu thế thì ngày nào tao với mày cũng gặp nhau, đỡ phải mất công đi xa.
Giảo Kiều
Xong gần nhà mày còn bãi biển đẹp như này.
Giảo Kiều
Cứ mỗi hè là lại ra chơi, thích bơi lúc nào cũng được.
Mạn Vy
Vậy mày thuyết phục bố mẹ đi.
Mạn Vy
Hàng xóm cạnh nhà tao đang có ý định bán nhà đó.
Mạn Vy
Mày chuyển qua đó rồi bọn mình sẽ ngủ cùng nhau, học cùng nhau.
Giảo Kiều
Nhưng nhà tao cũng quý căn nhà đó lắm /ủ rũ/
Giảo Kiều
Sống ở đó mấy chục năm rồi, bán đi cũng lưu luyến nơi đó lắm.
Mạn Vy
Thôi, đồ ăn ra rồi kìa.
Mạn Vy
Mau ăn nhanh còn đi bơi nữa, nóng quá.
Ngồi ăn một lúc cũng xong, hai cô lại kéo nhau ra bãi biển gần đó.
Giảo Kiều
Ôi Mạn Vy! /kinh ngạc thốt lên/
Mạn Vy
Sao...? Trông tao mặc bộ đồ bơi này không hợp hả?
Mạn Vy
Bộ này tao mới mua được tháng trước.
Giảo Kiều
Không, tao thấy mày mặc màu vàng rất hợp.
Giảo Kiều
Da mày trắng, mặc màu vàng vào càng thêm nổi bật.
Giảo Kiều
Vả lại bộ này cũng kín đáo, trông rất nữ tính.
Mạn Vy
M..mày đừng nói nữa /đỏ mặt/
Mạn Vy
Trông mày cũng rất xinh đó, chỉ là tao vẫn thấy mày giống "tomboy".
Giảo Kiều
Tao thích phong cách này.
Giảo Kiều
Nước mát quá mày ơi, mau xuống đây.
Mạn Vy
Đúng là mát thật, tao cảm thấy dễ chịu hẳn.
Mạn Vy
Thi xem ai có thể nín thở được lâu hơn dưới nước không mày?
Giảo Kiều
Được nha. Thua sẽ phải bao người thắng ăn một bữa.
Mạn Vy và Giảo Kiều đồng thời lặn xuống dưới nước.
Qua một vài giây sau, Mạn Vy không thể nín thở được nữa nên đã ngoi lên.
Xung quanh là những khung cảnh xa lạ. Thậm chí còn có vài phần lạ lùng.
Mạn Vy
Sao lại có cảm giác như chỗ này không phải thế giới nhỉ? /run run/
Mạn Vy
Hình như chỗ này đang là buổi tối, rốt cuộc đây là đâu vậy?
Mạn Vy
Phải mau lên trên trước đã, lạnh quá.
Mạn Vy
Thôi xong, mình cũng không có quần áo để thay.
Mạn Vy
Chẳng lẽ giờ cứ mặc như này đi lông ngông khắp nơi sao...?
Mạn Vy hoảng sợ co rúm người. Cô vừa hoảng sợ, lại vừa cảm thấy lạnh.
Chương 2
Mạn Vy
Tại sao lại có cảm giác như nơi này rất quen thuộc nhỉ?
Mạn Vy
Giống như... đã từng nhìn thấy?
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Mạn Vy run lên cầm cập vì lạnh.
Mạn Vy
Bây giờ nên làm gì đây?
Mạn Vy
Chẳng lẽ cứ ở đây mãi sao?
Một tiếng động lớn vang lên gần đó.
Một đôi mắt màu vàng sáng rực lên.
Dường như đó là một sinh vật nào đó đang trốn trong bụi cây.
Một chàng trai có thân hình vạm vỡ từ từ bước ra khỏi bụi cây.
Anh dùng đôi mắt vàng rực của mình nhìn cô, đồng thời cũng bước về phía Mạn Vy.
Hoản Nãn
Cô đang làm gì ở đây vậy?
Hoản Nãn
Quần áo của cô đâu?
Hoản Nãn
Cô tính không mặc gì rồi ngồi đây đến chết sao?
Hoản Nãn
Cô làm sao? Nói nhanh lên, tôi cũng đâu làm hại cô đâu mà rụt rè vậy.
Hoản Nãn
Cô nghĩ đây là đâu mà cô lại có thể ngẫu nhiên bị lạc tại đây?
Hoản Nãn
Hiện tại đang là buổi tối, vả lại nơi này cũng không thể tùy tiện ra vào.
Hoản Nãn
Cô nói xem, rốt cuộc cô là ai? /nghiêm mặt/
Mạn Vy
Tôi.. tôi là... /lắp bắp/
Mạn Vy
Tôi là con người...
Hoản Nãn
Cô là con người sao!? /giật mình hét lên/
Vốn dĩ chỉ định nói đùa nhưng đâu ngờ anh phản ứng lớn như vậy.
Mạn Vy lại càng sợ hãi hơn.
Hoản Nãn
Mau đứng lên theo tôi.
Mạn Vy
/đứng lên/ Nhưng tôi không thể đi trong bộ dạng này được.
Mạn Vy
Tôi không có quần áo để thay.
Mạn Vy
Tôi cũng lạnh đông cứng người rồi, không..
Lời còn chưa nói hết, chàng trai trước mặt đã vác cô lên vai rồi chạy vút đi.
Hai người biến mất trong bóng tối...
Mạn Vy
Aaa... Chậm lại! /hoảng sợ cấu lên vai người con trai/
Hoản Nãn
Cô im lặng đi. Hét nữa là tôi cho cô xuống đấy!
Mạn Vy
Anh mau chậm lại, lạnh chết tôi rồi!
Mạn Vy
Anh chạy như này gió thổi vun vút vào người khiến tôi rất lạnh đó!
Chàng trai đột ngột dừng lại, ném Mạn Vy lên thử gì đó mềm mềm ấm ấm.
Mạn Vy
"Thứ gì mềm vậy?" /mở mắt nhìn/
Chương 3
Hoản Nãn
Này, mặc tạm áo choàng này vào đi.
Mạn Vy
Cái áo này rộng quá. Mặc vào chẳng khác gì mặc váy cả.
Hoản Nãn
Cô đừng đòi hỏi nữa.
Mạn Vy
Làm sao anh lại đưa tôi đến đây nhanh vậy!?
Mạn Vy
Còn nữa, lúc nãy sợ quá nên không để ý. Tốc độ đi của anh cũng rất nhanh, như gió vậy.
Hoản Nãn
Tôi tưởng cô đã nhận ra ngay từ đầu rồi chứ?
Hoản Nãn
Vào được nơi này thì chắc chắn cô không phải người thường.
Hoản Nãn
Cô còn giả vờ làm gì nữa?
Mạn Vy
Tôi không có /hét lên/
Mạn Vy
Anh thật sự là dị nhân sao!?
Hoản Nãn
Đúng, có vấn đề gì sao?
Mạn Vy
Mà sao khi nãy tôi bảo tôi là con người, anh lại ngạc nhiên vậy?
Hoản Nãn
Cô bị nước nhúng vào não đến ngu rồi sao?
Hoản Nãn
Đây là rừng cấm, chỉ có những dị nhân nửa người nửa thú mới ở đây.
Hoản Nãn
Vốn dĩ không cho con người vào đây là để tránh xảy ra chuyện gì xấu với hai bên - dị nhân và con người.
Mạn Vy
Nửa người nửa thú? Mấy cái này chỉ có trong truyện thôi mà...
Hoản Nãn
Truyện gì? Đây là đời thật.
Hoản Nãn
Cô như vừa rơi từ trên trời xuống đến hỏng não rồi vậy.
Hoản Nãn
Tóc cô màu trắng thế kia, cô nói xem tôi có thể không nghi ngờ cô không?
Mạn Vy
Chính xác hơn là tôi từ dưới nước ngoi lên nên mới không biết gì.
Mạn Vy nghiêm mặt kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Nghe xong, khuôn mặt anh cũng đen lại.
Hoản Nãn
Còn có chuyện này xảy ra nữa sao?
Mạn Vy
Tôi đang rất hoang mang.
Mạn Vy
Mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh.
Hoản Nãn
Tôi tên Hoản Nãn - là dị nhân nửa người nửa thú.
Mạn Vy
Tôi là con người ...
Mạn Vy
Người vô tội, không có chút sức mạnh hay hiểu biết gì tại đây.
Mạn Vy
Tôi thực sự tò mò về anh.
Mạn Vy
Anh là dị nhân nửa người nửa thú. Vậy...
Mạn Vy
Tai của anh đâu? Cả đuôi nữa.
Hoản Nãn
Tôi giấu đi rồi, cô muốn nhìn sao?
Mạn Vy
Đúng... Tôi có hơi tò mò.
Cơ thể Hoãn Nản dần biến hoá, lộ ra đôi tai và cái đuôi sói.
Mạn Vy cảm thấy anh lúc này rất đáng sợ. Vừa dũng mãnh nhưng cũng vừa đáng sợ.
Mạn Vy
Tai và đuôi anh nhiều lông quá, khác xa so với những gì tôi nghĩ...
Hoản Nãn
Cô là đang chê tôi sao!?
Hoản Nãn
Đúng là không biết xấu hổ. Tôi là người con trai trẻ đẹp nhất trong tộc đó.
Mạn Vy
Đẹp khi trong bộ dạng con người thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play