- Đông Quân này\, tôi thực không thể hiểu nổi đến bao giờ cậu mới trưởng thành vậy? Cậu có dậy ngay đi không? Sáng nay chúng ta có buổi casting phim mới của đạo diễn Chille Nguyễn lúc tám giờ sáng\, bây giờ đã là bảy giờ rồi. - Hải Đăng vừa càm ràm vừa kéo tung chăn trên người Đông Quân ném xuống đất. Đông Quân vẫn như con sâu ngủ án binh bất động mặc cho cái kén ấm áp đã bị người ta xé toạc ra và vứt đi không thương tiếc.
-Này! Tôi nói cậu có nghe không đấy. Hay cậu muốn tôi ném cậu từ tầng hai mươi mốt xuống mới chịu dậy có phải không."
Vùi mặt vào gối, Đông Quân uể oải trả lời:
- Hải Đăng\, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi! Tôi không muốn đi casting.
- Thiệt hết nói nổi cậu. Vậy tôi sẽ chụp cái bộ dạng lười biếng này của cậu rồi up lên Fanclub Muối Mặn\, cho mấy bé đó biết con người thật sự của nam diễn viên thần tượng Đông Quân là như thế nào. Tôi xem cậu có chịu dậy không? - Tiếng máy ảnh tạch tạch vang lên\, Hải Đăng khẽ nở một nụ cười đắc ý.
Nhưng trái lại, ai kia trên giường vẫn không nhúc nhích. Chỉ có tiếng ngái ngủ từ từ vang lên một cách lười biếng:
- Cậu chụp bao nhiêu lần rồi\, có thấy bọn họ bớt mê tôi hơn không hay chỉ khiến bọn họ cuồng nhiệt hơn vậy quản lí?
Biết không thể dùng đòn này để khiêu khích cái tên ngỗ ngược kia, Hải Đăng bống nhiên nghiêm giọng:
- Không đùa với cậu nữa! Cậu dậy thay đồ chuẩn bị đi\, chúng ta còn 40p để có mặt ở buổi casting. Cậu mà không đi sẽ hối hận đấy.
- Tôi không muốn thật mà. Là phim đam mỹ đấy\, cậu nghĩ tôi có thể sao? Thế nên\, tốt nhất là tôi không nên tham gia thì hơn.
Lúc này Đông Quân mới chịu nằm xoay người lại, he hé mắt nhìn Hải Đăng đang ung dung khoanh tay ngay trước mặt. Cánh môi khẽ vẽ một nụ cười gian xảo, Hải Đăng ghé sát vào tai Đông Quân giọng điệu đắc thắng:
- Hôm nay cậu nhất định sẽ đi và bộ phim này cậu nhất định sẽ tham gia.
- Quản lý thân mến của tôi? Tại sao tôi phải tham gia chứ? - Đông Quân vò vò mái tóc bù xù chưa vào nếp\, với tay ôm chiếc gối vào lòng không có ý định ngồi dậy.
Không quan tâm tới bộ dạng Đông Quân lúc này, Hải Đăng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thư thái:
- Vì người sát cánh cùng cậu lần này chính là Thu Nguyệt\, người yêu cũ của cậu. Và một người nữa có lẽ không cần tôi nhắc cậu cũng nhớ\, hai năm trước…
Một chút ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Đông Quân. Đôi mắt màu cà phê cũng vì thế mà bỗng nhiên long lanh lạ thường:
- Là anh ấy!
Hải Đăng gật gù tán thưởng:
- Đúng vậy\, đó chính là…
Chưa nói hết câu Hải Đăng đã thấy một nhân ảnh nhanh như chớp bật dậy từ trên giường. Đông Quân lao vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt, khác hẳn với bộ dạng ngái ngủ lười biếng khi nãy:
- Tôi cho cậu năm phút để chuẩn bị quần áo. - Giọng Đông Quân từ phòng tắm vọng ra.
Hải Đăng nhếch miệng, khẽ hướng ánh mắt về phía vừa vọng ra một mệnh lệnh quen thuộc nào đó, chỉ có điều thời gian vừa bị rút ngắn đi phân nửa so với bình thường thì phải:
- Tôi nói rồi\, bộ phim này cậu nhất định sẽ tham gia mà.
Tiếng đóng cửa xe vang lên một cách vội vã. Đông Quân nhanh chóng thắt dây an toàn. Động tác rất nhanh gọn, điệu bộ có chút khẩn trương:
- Chúng ta đi thôi!
- Nhanh hơn so với bình thường mươi lăm phút. Cậu thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy Đông Quân ạ!
Quay sang Hải Đăng với ánh mắt nham hiểm, Đông Quân khẽ nhếch miệng:
- Nếu cậu có vợ\, cậu sẽ hiểu.
Trông bộ dạng đang cố tỏ ra bình tĩnh dù cho trong lòng đang nóng như lửa đốt của Đông Quân, Hải Đăng bất giác châm chọc:
- Nhưng nếu vợ tôi trốn tôi lâu như vậy\, và thậm chí là có khi còn không biết tôi là ai như ai kia thì có lẽ tôi sẽ không vui nổi rồi.
Bị nói trúng tim đen, Đông Quân tối sầm mặt; giọng điệu bỗng trở nên có chút khó chịu:
- Đi thôi! Muộn rồi!
- Sao? Nóng lòng gặp người ta tới thế sao?
- Trừ Lương! - Đông Quân không thèm liếc nhìn hay tỏ ra bất cứ thái độ nào nữa; toàn thân cứ như phủ một lớp sứ mỏng phản chiếu lại ánh mặt trời một cách lung linh rực rỡ.
Biết là cũng nên dừng lại câu chuyện thú vị này vì ai kia dường như đã ngượng tới mức không thể nói thêm được gì nữa, chỉ sợ nói nữa sẽ lại xảy ra án mạng có khi. Hải Đăng hài hước trả lời.
- Tuân lệnh! Nam thần của tôi à\, tôi đưa cậu đến gặp vợ của cậu ngay đây. Lần này thì ráng mà giữ người ta cho tốt.
Chiếc xe lăn bánh và lao vút đi, hòa vào dòng người tấp nập giữa Sài Gòn nhộn nhịp, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.
- Ồ! Xin chào nam thần của tôi! - Chille Nguyễn vừa thấy Đông Quân đã vội vàng chạy lại\, trên môi nụ cười mừng rỡ không thể nào khép lại.
Đông Quân thấy vậy cũng lịch thiệp bắt tay Chille, giọng điệu pha chút trêu chọc:
- Quá khen rồi bạn cũ. À không phải\, bây giờ phải gọi là đạo diễn triệu đô chứ nhỉ?
- Cậu không trêu tôi thì không chịu được hả tên khốn. Chúng ta là anh em tốt đấy nhé! Có tin tôi mang hết chuyện thời đi học của cậu kể cho cánh báo chí ngoài kia không hả? Đồ lưu manh! - Chille lườm Đông Quân một cái sắc lẹm như muốn cạo trọc hết đám tóc lòa xòa trên đầu Đông Quân xuống cho hả dạ.
Không cần biết ở đâu, trong hoàn cảnh nào chỉ cần họ chạm mặt nhau thì y như rằng Chille sẽ bị cậu bạn tốt này trêu cho đến nổi không thể ngẩng mặt lên được. Đến chính bản thân Chille cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với Đông Quân như thế suốt tám năm qua. Cũng thật là khó hiểu.
Khẽ nhún vai, Đông Quân ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau:
- Được rồi\, không trêu cậu nữa. Vào việc thôi!
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Chille khẽ chau mày, quay lại nói với thư ký phía sau:
- Trễ mười lăm phút rồi. Mai Anh\, liên lạc lại với diễn viên chưa sao giờ này vẫn còn chưa tới?
- Đạo diễn\, bên họ vừa gọi xin phép tới trễ một chút do kẹt xe ạ!
- Được rồi\, cô xuống chuẩn bị đi.
Mai Anh chào Đông Quân, Chille rồi nhanh chóng rời đi.
Với chai nước trên bàn tu một hơi, gương mặt từ từ giãn ra nhưng vẫn phảng phất nét lo lắng:
- Thật là nóng ruột mà!
Đông Quân nhìn Chilee, cánh môi chỉ hơi nhếch lên phát ra tiếng hừ nhè nhẹ. Trong lòng không khỏi mắng thầm: "Chết tiệt! Tôi còn nóng lòng hơn cả cậu đây."
Không khí trong phòng bỗng nhiên trùng xuống, im lặng tới nỗi tưởng như có thể nghe được cả tiếng ruồi vỗ cánh. Hải Đăng nãy giờ chỉ im lặng đứng một góc bất chợt lên tiếng:
- Chille\, Mai Anh theo cậu cũng lâu rồi nhỉ?
- Ừ! Năm hay sáu năm gì đó rồi! Từ những ngày đầu tiên tôi bước chân vào con đường này thì cô ấy đã theo tôi.
- Sáu năm!
Chille ngạc nhiên nhìn Hải Đăng vẫn đang khoanh tay dựa vào tường, giọng điệu có chút thăm dò. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn của bản thân Chille cảm thấy dường như là có điều gì đó không được rõ ràng lắm ở đây.
- Hải Đăng! Cậu còn nhớ rõ hơn cả tôi đấy. Để ý người ta rồi sao hả?
Nét mặt Hải Đăng vẫn không chút thay đổi, chỉ một giọng lạnh lùng mà chắc chắn vang lên:
- Về cô ấy\, tôi còn biết nhiều hơn cậu đấy!
Chỉ một câu nói với thanh âm lơ đãng cũng khiến lồng ngực Chille thắt lại, “Quả nhiên là như thế". Chille chỉ biết khẽ cúi mặt, cánh môi vẽ nên một nụ cười không rõ ràng.
Câu chuyện chắc hẳn sẽ còn tiếp diễn nếu như không có sự xuất hiện của một người mang ý nghĩa thay đổi cả cục diện. Da trắng, môi hồng, mái tóc màu bạch kim hờ hững phủ nhẹ xuống cánh mi và đôi mắt đen tuyền trong suốt. Anh Tú bước vào với dáng vẻ vội vã nhưng nét ngây thơ toát ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy lại ngọt ngào lan tỏa vào không gian khiến ba con người kia ngơ ngẩn.
- Xin lỗi đạo diễn! Kẹt xe quá! - Vừa bước vào Anh Tú đã vội vàng lên tiếng.
Chille chỉ thở dài, nét mặt cũng giãn ra phần nào:
- Anh à! Anh có thể bớt ngủ nướng đi không hả? Kẹt xe cái quần gì chứ?
Chille vừa dứt lời thì ăn ngay một cái cốc đầu đau điếng:
- Mày có biết là anh vừa phải chạy bộ ba cây số tới đây không hả? Tên khốn này còn dám mắng anh à!
- Anh là cái đồ độc ác! Tại sao anh không có tấm lòng đẹp như cái bộ mặt thiên thần của anh thì có phải tốt hơn không? Xấu xa\, đúng là xấu xa!
Tiếng đập bàn đánh bốp vang lên. Đông Quân vẻ mặt đen kịt đứng dậy tiến về phía Chille còn Hải Đăng vẫn giữ nguyên bộ dạng không nhúng mũi vào đứng ở một góc quan sát, vẻ mặt đầy thích thú: "Có kịch hay để xem rồi đây".
- Cậu mới là đồ xấu xa!
- Này Đông Quân\, sao tôi lại là đồ xấu xa chứ hả tên lưu manh nhà cậu? - Chille hậm hực nhìn Đông Quân vì không hiểu sao bỗng dưng mình lại bị chửi. Còn cái bộ dạng tức giận kia của Đông Quân đang trút lên người cậu là ý gì cơ chứ.
Lúc này nét mặt Đông Quân mới dịu lại một chút:
- Tôi đến vì bộ phim\, không phải để nghe cậu cãi nhau.
- Ờ nhỉ! Sorry nhé! Chúng ta bắt đầu đi. - Nói rồi Chille giả lả chạy lại bật máy chiếu và ngồi vào vị trí.
Đông Quân cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một hơi thở nóng hổi kèm theo một mùi hương dịu nhẹ đến mê mẩn. Trên vai cũng có một cánh tay nào đó đang níu chặt lấy.
"Mùi hương này…"
- Ô xin lỗi! Tôi trượt chân.
Đông Quân khẽ quay mặt lại thì vô tình chạm vào cánh mũi mềm mại. Gương mặt thanh thoát kia đang kề sát vào mặt cậu. Đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ bối rối nhưng cũng rất nhanh chóng sáng rực lên.
- Là cậu sao! Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?
Cánh môi Đông Quân khẽ nhếch lên đầy ranh mãnh. Ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện:
- Đúng vậy! Lại gặp nhau rồi.
"Để tôi xem, lần này còn dám rời xa tôi nữa không?"
- Rất vui được hợp tác với cậu! - Anh Tú giơ bàn tay thon dài\, trắng nõn chìa ra trước mặt Đông Quân.
Khẽ nắm lấy bàn tay ấy, Đông Quân mỉm cười:
- Thật mềm mại!
Câu nói của Đông Quân bất giác khiến Anh Tú ngại ngùng. Hai tai cũng vì thế lại càng đỏ lên. Trông bộ dáng đáng yêu vô cùng lại càng khiến cho ai kia không thể nào rời mắt.
- Chúng ta bắt đầu nhé! Tôi sẽ nói sơ qua về bộ phim này trước.
- Đây là bộ phim được phối hợp thực hiện với Bộ Văn Hóa đa Quốc gia và nhận được sự đầu tư từ rất nhiều nguồn lực trong nước cũng như nước ngoài. Hay cách khác có thể nói bộ phim lần này mang một tầm vóc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng tới bộ mặt của nhiều bên liên quan cũng như là nền điện ảnh Việt. Chính vì thế\, yêu cầu lần này đối với mỗi người chúng ta rất cao và áp lực cực kì lớn.
Chille bỗng dưng ngừng lại, hướng ánh mắt về phía Đông Quân và Anh Tú, môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ:
- Tuy nhiên có hai nam thần này rồi thì tôi tin chắc chúng ta nhất định sẽ thành công.
- Có thể nói rõ hơn về đề tài lần này được không? - Anh Tú lên tiếng.
- Tôi đã xem qua kịch bản nhưng vẫn có chút thắc mắc. Tại sao lại làm về một vấn đề nhạy cảm như người đồng tính mà không phải những tệ nạn xã hội?
Đáp lại sự tò mò của Anh Tú, Chille chỉ nhướn mày đầy hóm hỉnh:
- Như anh thấy đấy. Đây là một vấn đề vô cùng lớn của xã hội hiện nay khi mà vấn nạn kỳ thị giới tính vẫn còn rất mạnh mẽ. Người đồng tính thì sao\, họ cũng là con người\, cũng cần được sống một cuộc sống bình thường và cần được yêu thương thậm chí là nhiều hơn những người bình thường vì họ thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều. Không ai có thể chọn lựa giới tính của mình nhưng tất cả chúng ta có quyền chọn cho mình một cuộc sống như mình mong muốn. Bằng chính sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và bằng tình thương giữa người với người. Tại sao chúng ta lại kì thị họ khi mà họ vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường. Họ không làm gì sai cả. Hãy hòa nhập\, hãy yêu thương\, hãy dang rộng vòng tay chào đón họ. Đây chính là thông điệp mà Bộ Văn Hóa đa Quốc Gia muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người thông qua bộ phim này để đẩy lùi sự kì thị giới tính trong xã hội phát triển hiện đại.
Chille dứt lời, ánh mắt quét nhanh qua một góc nào đó rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả hướng ánh mắt về phía Đông Quân.
- Hay! Hay lắm! Rất ý nghĩa và thiết thực. Tôi sẽ không nhận catse lần này. Toàn bộ số tiền tôi nhận được sẽ ủng hộ cho các làng trẻ em SOS 70%\, 30% còn lại chuyển sang cho anh ấy.
Đông Quân đá mắt nhìn sang Anh Tú. Chille cùng Anh Tú thì nhìn Đông Quân với vẻ mặt kinh ngạc. Hai con mắt chỉ thấy một màu trắng dã. Chỉ riêng Hải Đăng vẫn bình thản đến lạ, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Giọng điệu đầy châm biếm.
- Là cậu ấy muốn nuôi béo rồi thịt thôi\, không cần ngạc nhiên quá.
Lúc này Chille mới "à" lên nhẹ nhõm. Tâm tưởng bỗng phơi phới như hoa mùa xuân.
- Khẩu vị thay đổi rồi nha. Thật biết cách thưởng thức đấy!
Đông Quân chỉ cười gian xảo, không nói thêm lời gì. Đôi mắt vẫn không rời gương mặt thanh tú còn chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào của Anh Tú. Cái bộ dạng ngây thơ ấy càng như ngọn lửa nhen nhóm vào lồng ngực Đông Quân vô vàn tia ấm áp.
- Tên lưu manh nhà cậu\, từ bao giờ lại không thèm nói cho tôi biết gu ưa thích của cậu là gì vậy?
Đông Quân liếc xéo Chille:
- Là cậu không để ý đến tôi thôi.
- Mấy đứa thân vậy sao? Còn biết cả khẩu vị của nhau nữa à?
Anh Tú ngơ ngác nhìn ba con người đang kẻ tung người hứng trước mắt. Bọn họ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc vậy sao. Bất giác tâm trạng lại trùng xuống:
- Mấy đứa nói chuyện đi\, anh xuống phòng cast trước. Ở đây thêm lúc nữa chắc anh thành bóng đèn quá.
Anh Tú đứng dậy toan bước đi thì bàn tay bỗng dưng truyền đến một hơi ấm lạ kỳ. Là Đông Quân trước khi Anh Tú chợt rời đi đã kịp giữ lại:
- Em đi cùng anh!
- Ai da\, tính chiếm hữu của cậu cũng cao quá rồi nha!
- Chille! - Đông Quân rít lên. Ai kia nghe thấy tên mình thì vội vàng núp sau lưng Hải Đăng.
- Không nói! Không nói nữa! Thịt ngon\, thịt ngon. Có khẩu vị! - Chille hướng ngón tay cái về phía Đông Quân tán thưởng.
- Thế là chúng ta có đi không?
Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ của ai kia đã làm dịu ngay sự nóng giận ngùn ngụt trong lòng Đông Quân, phút chốc trở thành tàn tro bay đi không một chút dấu vết.
- Chúng ta đi!
Hai nhân ảnh một cao ráo, đẹp trai nam tính, một thanh mảnh với chiều cao hơi khiêm tốn nhưng vô cùng hoạt bát và tinh nghịch đi cùng nhau lại càng thấy như một bức tranh hoàn mĩ lạ kỳ. Đẹp vô cùng. Đợi Đông quân và Anh Tú đi khuất, Chille mới từ sau lưng Hải Đăng lò dò đi ra:
- Hải Đăng\, cậu biết chuyện này mà phải không? Sao không ai nói với tôi hết vậy?
Hải Đăng khẽ nhún vai buông một câu lạnh lùng rồi bước đi.
- Ăn ở!
- Này này! Cậu đứng lại đó nói cho tôi nghe đi\, không tôi sẽ tò mò chết mất.
- Hải Đăng\, Hải Đăng!
- Tên nhóc nhà cậu có đứng lại không hả?
- Tôi bảo cậu đứng lại mà!
Hải Đăng vẫn một bước không quay lại, trong lòng không khỏi tự giễu hoặc bản thân.
"Tại sao phải kìm nén như thế này không biết nữa! Thật là tự khiến mình khó chịu mà."
Đông Quân bước ra khỏi phòng tắm. Trên thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững che đi phần nhạy cảm phía dưới.
- Cậu tắm xong rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên khiến Đông Quân thoáng có chút giật mình.
- Anh Tú! Sao anh lại ở đây? Tại sao lại vào được đây vậy?
Anh Tú nhìn chằm chằm vào nhân ảnh trước mặt. Thân thể quả là một khối cường tráng. Mái tóc chưa được lau vẫn còn ướt sũng. Nước nhỏ từng giọt xuống tấm thân màu đồng rắn chắc khiến cơ thể trông như một khối đầy sức sống, khiêu gợi vô cùng.
- Thật hoàn hảo!
Anh Tú nuốt nước bọt trong vô thức. Mắt vẫn không rời khỏi tấm thân tuyệt hảo kia mà không hề biết rằng bộ dạng ngây ngốc của mình đã lọt vào mắt của ai kia lại trở nên đáng yêu vô cùng.
Đông Quân thấy Anh Tú như vậy bản thân lại tự nhiên nóng rực lên. Cái điệu bộ như đang thèm khát kia là sao chứ.
Đưa cái bộ dạng thỏ con đó ra trước mặt cậu há chẳng phải tự dâng mình tới miệng cọp sao. Cái tên ngốc nghếch này.
Cố tỏ ra như không có chuyện gì, Đông Quân lảng tránh nhìn ra chỗ khác rồi từ từ tiến lại ngồi đối diện với Anh Tú:
- Tôi đang hỏi là tại sao anh vào được đây?
Câu hỏi của Đông Quân như một hồi chuông kéo anh Tú về với thực tại. Đối diện với gương mặt đầy nam tính kia tâm tình Anh Tú lại bỗng nhiên trở nên dối bời mà ấp úng:
- Tôi gọi điện cho cậu nhưng trợ lý của cậu bắt máy. Tôi nói có chuyện muốn gặp cậu thì cậu ấy liền đưa chìa khóa nhà cậu cho tôi và bảo tôi tự mình đi đến.
- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với tôi?
Đông Quân tựa người vào sô pha, im lặng quan sát từng cử chỉ của Anh Tú đầy thích thú.
- Thì… thì là chuyện… chuyện…
Bị người khác nhìn chằm chằm, Anh Tú ngượng ngùng nói không thành câu. Tất cả lời muốn nói cứ như bị đông cứng lại, ngưng tụ nơi vành môi không phát ra được.
- Chuyện gì?
- Thì chuyện… chuyện… chuyện…
Trông điệu bộ ngượng ngùng, chân tay lúng túng không biết để đâu của Anh Tú, Đông Quân trong lòng lại cảm thấy con người này thực sự rất đáng yêu, muốn đem vào lòng mà ôm ấp, nâng niu.
- Không nói được sao? Vậy thì không cần nói nữa. Anh có thể về được rồi.
Đông Quân sợ cứ phải nhìn cái bộ dạng này của Anh Tú thì bản thân sẽ không kìm lòng được mà ăn gọn sạch sẽ ngay tại đây nên đành lòng phải đuổi đối phương ra về.
- Này! Tôi chưa nói xong mà! Cậu có biết lịch sự không thế? Tôi còn chưa nói xong đã đuổi đi rồi. Với lại cậu cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như thế thì làm sao tôi nói được. Tôi chỉ muốn hỏi sao lại chuyển tiền qua tài khoản của tôi.
Anh Tú bị Đông Quân xúc phạm như vậy thì cả cơ thể bừng bừng lửa giận tuôn ra một tràng. Thật chỉ muốn đem cái tên khốn Đông Quân này ném xuống qua cửa sổ cho cậu ta bớt kiêu ngạo đi thôi.
- Nói xong rồi đúng không?
- Xong rồi! Cái đồ khốn kiếp nhà cậu! Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
Đông Quân vươn người ghé sát mặt vào mặt Anh Tú. Hơi thở nóng ấm có phần gấp gáp phả vào tai con thỏ ngốc nghếch kia mang theo một sự kích thích truyền vào tai Anh Tú khiến cả gương mặt trắng trẻo bỗng nhiên đỏ lựng như gấc. Cả cơ thể rơi vào trạng thái bất động.
- Thật không an phận! Tôi chính là muốn ăn sạch anh đấy. Đồ ngốc!
Không để đối phương có một giây kháng cự. Đôi môi nóng bỏng nhanh chóng phủ lên cánh môi hồng kia rồi từ từ chiếm hữu, xục xạo khám phá khoang miệng đối phương.
Bất ngờ bị phục kích, Anh Tú rơi vào thế bị động. Nói đúng hơn là toàn thân bỗng nhiên mềm nhũn. Tứ chi không biết phải làm gì mà chỉ bất động mặc kệ cho con người kia càn quét, cắn mút đôi môi mình. Đến khi nhận thức ra thì chỉ nhìn thấy một gương mặt đang say mê nhìn mình. Cánh môi khẽ nhếch lên một giọng đắc thắng.
- Rất ngọt! Tôi rất thích!
- Ngọt cái con khỉ khô nhà cậu. Đồ lưu manh, đồ lợi dụng, đồ đáng ghét. Hừ!
Anh Tú tức giận đẩy người con trai đang đang cố đưa cái bản mặt đáng ghét lại gần mình hơn nữa ra và vụt chạy mất. Cảm giác trong lồng ngực bức bối vô cùng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhìn nhân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn bỏ chạy, Đông Quân bất giác lại bật cười:
- Vẫn không thay đổi, hai năm rồi vẫn trẻ con như vậy. Cứ ngượng ngùng hay tức giận là lại bỏ chạy. Để tôi xem lần này em có thể chạy được bao xa.
Bước sang phía đối diện, Đông Quân ngồi xuống chính ngay vị trí Anh Tú ngồi khi nãy. Trong không khí vẫn còn vương lại một mùi hương dịu nhẹ khiến con người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Nhân ảnh bán khỏa thân ra sức
hít hà như sợ nó sẽ nhanh chóng hòa vào không gian mà tan biến đi vậy.
- Đồ ngốc! Đến điện thoại cũng bỏ quên rồi.
Đông Quân ngán ngẩm lắc đầu. Con người này thực sự không biết bao giờ mới trưởng thành đây. Thật biết cách khiến người khác lo lắng.
Bỏ chiếc điện thoại có cái ốp lưng hình thỏ màu hồng xinh xắn vào ngăn kéo bàn, Đông Quân vươn cánh tay rắn khỏe với lấy điện thoại của mình bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vọng lại một giọng điệu châm chọc.
- Sao rồi anh bạn, đã ôn lại tình xưa với người ta chưa?
- Trừ lương!
- Này này, tôi vừa giúp cậu đấy, sao lại muốn trừ lương tôi rồi.
- Ai cho phép cậu đem chìa khóa nhà tôi giao cho người khác vậy?
- Thôi nào đại gia của tôi ơi! Chẳng phải là tôi muốn giúp cậu sao?
- Không nói nhiều. Trừ lương!
- Tên khốn kiếp nhà cậu! Tôi đúng ngu xuẩn mới đi làm trợ lý cho cậu.
Hải Đăng hậm hực hét lên trong điện thoại rồi cúp máy, mặc nhiên không cần biết có người nào đó đang tủm tỉm cười một mình trong sung sướng:
- Đồ ngốc, xem lần này em có chạy nổi tôi nữa không?
Phía dưới sảnh chung cư, Anh Tú dựa vào tường một tay ôm ngực thở dốc. Tiếng chửi mắng phát ra thành tiếng:
- Tên lưu manh nhà cậu! Lại dám hôn tôi sao? Đồ đáng ghét, đồ xấu xa!
Nhưng vẻ tức giận cũng nhanh chóng dần tan đi, thay vào đó là biểu cảm có chút ngơ ngác thẫn thờ. Anh Tú đưa tay khẽ chạm lên môi mình:
- Nhưng mà ngọt thật!
Lương tâm bỗng dưng được đánh thức. Lý trí cũng đột nhiên lên tiếng khiến Anh Tú nhận ra cái suy nghĩ của bản thân thật ngớ ngẩn.
Để mặc thân mình trượt xuống. Anh Tú ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay vò đầu rồi lại ôm lấy mặt phụng phịu:
- Mày đang nghĩ cái gì vậy Tú? Ngọt cái gì mà ngọt chứ? Aiiii... chết mất thôi. Mày bị nó hôn cho tới ngu luôn rồi. Đông Quân, đồ đáng ghét nhà cậu.
Hành lang dài hun hút vọng lại chỉ là những tiếng trách móc ai oán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play