Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DROP] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Chương 1: Khởi đầu

Thành phố A.

Trên đường phố những chiếc xe mất lái nối đuôi đâm vào nhau tạo thành một bãi chiến trường.

Những cột khói đen từ bộ phận hư hỏng của xe bốc lên, có xe còn đâm sầm vào cửa hàng gần đấy, thủy tinh rơi vụn khắp nơi.

Nơi đây cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi quái dị bởi vì tất cả mọi người đều đã...ngủ.

______________

"Sao lại không nhớ ra mình là ai?....

Thuốc dẫn FT52 ảnh hưởng đến não bộ.....

Chuẩn bị tiêm thêm loại khác....

Này! Làm gì vậy....

Xẹt...rẹtttttttt_____

Mau!! bắt hắn lại....ầm...đùng.....

-Con nhất định phải sống sót, Tư Truy...."

Tư Truy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, ngay cả chính bản thân cậu cũng xa lạ.

Sau khi cậu tỉnh lại ở căn phòng này, cậu phát hiện mình đã mất đi tất cả ký ức thuộc về mình.

Kiến thức sống hàng ngày trụ cột nhất, cậu vẫn còn nhớ.

Thế nhưng, cậu không nhớ mình là ai, làm nghề gì, có người thân nào không… Đầu óc cậu trống rỗng, giống như có người xóa đi ký ức cậu vậy.

Cậu lia mắt khắp căn phòng này, nó quá sạch sẽ gọn gàng, mang lại cảm giác bài xích rất nặng, một chiếc giường, một cái tủ quần áo treo vài bộ tây trang áo sơ mi, một chiếc bàn làm việc không có một cuốn sách nào, ở phía bên trái có một phòng tắm, ngoài ra không còn gì khác cả.

Tư Truy bước vào nhà tắm nhìn bản thân.

Trong gương là một thiếu niên tầm 16 17 tuổi, đồng tử màu đen mắt hơi híp vào, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, sống mũi cao, đôi môi hơi nhợt nhạt, tổng thể nhìn khá được.

Tư Truy sờ sờ gương mặt lẩm nhẩm nói:

"Mình tên là Tư...Truy?"

Bước ra ngoài phòng tắm xem xét xung quanh, tầm mắt nhìn thấy cửa sổ, Tư Truy ghé mắt ra nhìn.

Hiện tại cậu đang ở tầng 3, có thể nơi cậu đang ở là chung cư.

Tràng cảnh ngoài kia làm Tư Truy hơi sững sờ.

Không có ai cả, ngoài kia yên tĩnh càng làm lòng người không yên.

Trực giác mách bảo rằng chuyện này không đơn giản.

Hơi lùi bước lại ngồi phịch xuống giường, cậu sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Hiện tại không có ai ngoài cậu trong căn phòng này, vậy bây giờ cậu cần phải làm gì?

Ngoại trừ cái tên ra cậu không thể nhớ bất cứ thứ gì, nhưng trong tiềm thức lại nhắc nhở cậu nhất định phải tìm một người.

Vậy...tìm ai?

Buồn bực suy nghĩ cậu vân vê chiếc nhẫn ở ngón trỏ rồi sửng sốt...nhẫn ở đâu?

Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay, lật qua lật lại chỉ thấy nó đẹp chứ chả có cái mẹ gì.

Tập trung tinh thần dò chiếc nhẫn, bỗng luồn sáng phát ra bao trùm cả người cậu

Khi mở mắt ra cậu đã ở trong một không gian khác.

Không gian khá rộng khoảng 100m, có hình dạng trong suốt như khối lập phương, dưới chân kẻ vạch thỉnh thoảng lại có dòng điện chạy qua.

Trong cả cái không gian vậy mà chỉ thấy chất đống kẹo.

Không sai là kẹo, kẹo mút, kẹo dẻo, kẹo socola, kẹo nào cũng có chất đầy xung quanh cậu như một dãy núi.

Tư Truy khá ngạc nhiên, chính cậu là người rất thích đồ ngọt nhất là kẹo mà bây giờ có một núi kẹo đang ở trước mặt không hưng phấn chính là nói dối.

Ở chính giữa không gian có 1 cái bảng, trông giống bảng giao diện game chỉ hiển thị đúng một số 10.

Tư Truy không rõ cái này để làm gì, nghiên cứu 1 hồi không có kết quả, cậu bỏ cuộc.

Tư Truy thở dài một hơi bây giờ ra ngoài kiểu gì nhỉ?

Suy nghĩ này vừa hiện ra thì cậu đã ở trong căn phòng vừa rồi.

Tư Truy:....??

Tư Truy: còn có thể như vậy sao!!

Tư Truy nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, thở một hơi, bây giờ cậu cần phải ra ngoài xem để hiểu rõ tình hình của mình.

Nghĩ vậy cậu liền bật dậy mở cửa ra ngoài.

Ở ngoài là đường lớn, yên tĩnh đến đáng sợ, các xe lớn nhỏ đâm vào nhau tạo thành tai nạn liên hồi nhưng bất cứ ai cũng không xuống xe.

Tư Truy còn có thể thấy bên trong xe tài xế đang nằm ngủ.Σ(ಠ_ಠ)

What? Ngủ á? Ở đây? Thời điểm này?

Không chỉ mỗi tài xế, bất cứ ai cũng ngủ, tất cả mọi người đều ngủ bất chấp, có người đang đi đường cũng ngã xuống lâm vào giấc ngủ, có lẽ cậu cũng 'ngủ' nhưng chỉ dậy sớm hơn mọi người thôi.

Tư Truy đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh.

Có lẽ cậu vẫn nên ở lại phòng vừa rồi....cái cảm giác bất an không tài nào đè xuống trong lòng cậu.

Cậu vội bước về lại khu chung cư...nhưng có lẽ đã muộn.

Mọi người bắt đầu tỉnh lại, nhưng lạ là có vài người ngồi dậy một cách kì dị. Cơ thể vặn vẹo, giật tay chân, tròng mắt dã trắng, làn da cũng dần trở nên xanh xám.

Tư Truy trốn vào con hẻm nhỏ xem xét trận hỗn loạn.

Những ' người ' kì dị ấy đứng dậy rồi bắt đầu điên cuồng lao vào cắn xé những người bình thường.

Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, đâu đâu cũng thấy.

Có người ngã ở gần chỗ cậu đứng, sau khi bị cắn cũng bắt đầu vặn vẹo cơ thể đi tìm con mồi.

Tư Truy lãnh đạm nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao khi thấy người kia bị đuổi theo lẽ ra cậu có thể cứu, nhưng cậu không cứu, trong thâm tâm cậu ngấm một sự lạnh nhạt không thể giải thích.

Tư Truy thầm tính toán ở đây mãi cũng không an toàn, phải tìm một chỗ tốt hơn.

Đang nhẩm xem có nơi nào tốt để trú thì có một bóng người lao vào con hẻm, chen vào sau cậu.

Nhìn kĩ lại là một cô gái tầm 15 16 tuổi. Khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi run như cày sấy nép sâu vào con hẻm. Có lẽ là nhìn thấy có người trú ở đấy mới dám đi vào.

Tư Truy nhìn nhìn, hàiiiii cũng không phải hẻm là của cậu không thể cấm người ta được. Nhưng trú ở đây cũng không an toàn lắm phải tìm cách đột phá.

Cậu cầm thanh sắt ở bên cạnh thùng rác liếc mắt lãnh đạm nhìn cô gái lại tiếp tục thở dài nói.

"Ở đây mãi cũng không an toàn, đi theo tôi"

Cô gái không nói gì nước mắt vẫn chảy, sụt sịt chạy theo cậu.

*minh hoạ Tư Truy ( này là mình lụm trên Pinsetest nha:> )

Chương 2: Lần đầu gặp Tô Mãn

Hai người một trước một sau chạy ra ngoài. Có vài 'thân thể kì dị' phát hiện ra cậu, lập tức bị Tư Truy dùng thanh sắt đập, nhân lúc 'nó' ngã ra chạy đến một quán ăn vặt gần đó.

Dù là những người kì dị nhưng Tư Truy rất nhanh phát hiện động tác của chúng rất chậm chạp, trì độn, thấy con mồi sẽ gào lên đuổi theo, chỉ cần chạy đủ nhanh và có vũ khí trên tay sẽ thoát được.

Một mạch chạy vào trong quán ăn, thở hổn hển liếc nhìn xung quanh, cậu nhanh tay đóng cửa lại.

Quán ăn vặt rất nhỏ, nhưng cánh cửa chắc chắn đấy là lý do Tư Truy chọn trốn ở đây.

Cả hai xếp một vài thứ để chặn cửa, dùng giấy báo bên cạnh hất nước làm ướt rồi dán lên cửa như vậy sẽ che được tầm nhìn, sau khi dán xong khẽ thở phào một hơi. Bấy giờ hai người mới để ý một người ở trong góc.

Đôi mắt dã trắng, làn da xanh xạm, nhìn đã biết cái vật không thể xác định là gì kia, nó cứ chằm chằm nhìn hai người, vặn vẹo thân hình từng bước chậm chạp đi qua.

Tư Truy nhanh tay tiến lên đạp một phát vào đầu người nọ, kiếm được sợi dây thừng ở quầy tính tiền, thuần thục trói người.

Cô gái nhìn thấy hết cảnh này, mắt không khỏi trợn to, sau khi bình tĩnh trở lại cô cũng đã nhìn rõ tình hình, biết anh trai này đã cứu cô, không khỏi có chút cảm động nghĩ.

Phải ôm cái đùi lớn này mới được.

(;ŏ﹏ŏ)

Sau khi trói người lại vứt qua một bên Tư Truy tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống thần sắc mệt mỏi thoáng liếc qua cô gái.

Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, chủ động nói:

"Ờm...cái đó em tên là Tô Mãn, cảm ơn anh đã cứu em..." nói xong liếc nhìn cậu một cái lo lắng vò cái áo, dáng người Tô Mãn nhỏ nhắn, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đá mèo vẫn còn ửng hồng do vừa khóc, cô mặc đồng phục cao trung chắc vẫn còn đang là học sinh.

"Tùy tiện thôi."

Tô Mãn nhìn tình hình không mấy khả quan qua khe lại bắt đầu lo lắng hỏi cậu.

"Rốt cuộc mấy người này bị làm sao vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?"

"Tôi cũng không biết...." Cậu không nghĩ được gì nhiều, bình tĩnh trả lời Tô Mãn.

Tô Mãn lại quay vào nhìn cái thứ đang bị trói kia, nó cứ gào thét mãi bị Tư Truy nhét miếng vải vào mồm chỉ có thể gừ gừ vài tiếng nhưng khuôn mặt điên cuồng hận không thể vồ lấy hai người.

Rùng mình một cái Tô Mãn rời tầm mắt đi, thấy cái anh trai cứu cậu đang đứng chọn vài món ăn vặt. Cô cảm thấy anh trai này rất can đảm nha, giờ phút này vẫn có thể ăn được, hơn nữa nhìn rất đẹp trai, tóc dài nhưng không nữ tính lại mang một phong cách riêng biệt, đôi mắt đen như vô tình liếc kia làm người khác chết đứng,lại còn thêm nốt ruồi ở đuôi mắt càng thêm phong tình, người này trời sinh thể chất quyến rũ rồi, cô nghĩ vậy.

'Anh trai' chợt nhận ra cái gì đó, quay đầu nói với cô một câu không đầu đuôi.

" Tư Truy. "

"Hả.." Tô Mãn biểu tình ngơ ngác mãi mới nhận ra là cậu đang giới thiệu tên.

Tô Mãn ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng học theo cậu chọn đồ để ăn, sống phải biết tiến lên, cho dù nhỡ lát nữa có chết cũng phải ăn no cái đã.

Sau khi cả hai ăn xong bắt đầu bàn bạc với nhau.

Tô Mãn hỏi Tư Truy sau này phải sống thế nào?

Cậu im lặng không nói trước được. Nếu ở mãi trong này cũng không được, lượng thức ăn này không đủ.

Quân đội nhà nước có thể tìm thấy được hai người để cứu không?

Còn có, hiện tại ở ngoài kia có bao nhiêu người còn sống?

"Có lẽ chúng ta phải ra ngoài tìm thức ăn, nếu không sẽ chết đói." Tư Truy bình tĩnh nói ra suy nghĩ của minh.

Tô Mãn có hơi sợ sệt liếc ra ngoài.

"Lỡ bị mấy người ấy cắn thì làm sao?"

Cắn cắn răng cô hỏi.

"Còn có thể làm sao, nếu tiếp tục ở lại cũng chỉ còn nước chết đói" cậu lãnh đạm nhìn cô, ánh mắt kia như thể nói

'nếu cô không đi thì cũng đừng mong nhờ vả gì tôi'.

Tư Truy không biết trước kia cậu như thế nào, nhưng bây giờ cậu sẽ không vì một người xa lạ mà bỏ qua tính mạng mình, cậu tự cảm thấy cả hai đều có chân tay tự lo cho chính mình, dựa dẫm vào người khác sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Tô Mãn nhận được ánh mắt của cậu cũng không nói gì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nếu vậy thì đợi sáng mai rồi đi, bên ngoài trời sắp tối rồi." Tư Truy hài lòng nói.

Không có tiếng đáp lại, cả hai ăn ý không nói gì tiếp cho đến tối.

Tư Truy ngồi ngẩn người, tiếng gầm gừ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Cái vật kia bị cả hai lãng quên lại bắt đầu không yên phận, giãy dụa điên cuồng, Tư Truy cầm thanh sắt bước gần đến nó.

Dường như cảm nhận được hơi thở sống đến gần nó càng kích động hơn. Tư Truy không do dự đập thật mạnh vào đầu nó, đập một phát không chết lại tiếp tục đập đến khi cái đầu nát bét mới thôi.

Thanh sắt tùy tiện lấy ở cạnh thùng rác, không biết của đám côn đồ nào để lại, chuyên dùng để đánh người, nhìn nhỏ nhưng nặng.

Tô Mãn trợn mắt nhìn một hồi mới nói "Có...có phải đây được gọi là giết người không."

Tư Truy lạnh nhạt lên tiếng

"Không phải, đây là...tự vệ." trong đôi mắt cậu không hề có một tia cảm xúc, lãnh lẽo nhìn thảm trạng dưới đất, dù cho là lần đầu tiên ra tay nhưng cậu vẫn không cảm thấy phản cảm hay tâm lí không ổn định, tựa như nó là một điều rất bình thường.

Tư Truy quay qua nhìn Tô Mãn

"Nếu muốn sống sót, từ giờ phải làm quen với nó đi."

Tô Mãn hơi sợ ánh mắt của cậu lui về đằng sau gật gật đầu.

Cậu có chút mệt mỏi nói

"Đi ngủ sớm đi, mai còn lên đường."

không chờ Tô Mãn gật đầu cậu đã đi tìm một chỗ tương đối sạch nằm xuống, lấy bìa cát tông đắp lên người.

Tô Mãn nhìn bóng lưng của cậu một lúc, cuối cùng thở dài cũng tìm chỗ sạch để ngủ.

Chương 3: Siêu năng lực

Đêm xuống, Tư Truy lại trằn trọc không ngủ được, thân thể vẫn mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm mắt, cậu đưa tay lên trán sờ.

Nóng ran.

'Xem ra mình sốt rồi.' cái cảm giác vô lực làm cậu khó chịu, quay qua bên cạnh thấy Tô Mãn cũng đang phập phồng, mặt đỏ chót, Tô Mãn cũng bị sốt.

Tư Truy không khỏi cảm thấy kì lạ, lại trùng hợp đến nỗi cả hai cùng sốt, hiện tại ở quán này thì làm gì có thuốc.

Đang nghĩ ngợi xem có cách nào để giảm sốt không, thì mí mắt cậu sụp xuống.

Trong đêm tối hai luồng ánh sáng phát ra từ hai người, một xanh một trắng chiếu sáng cả không gian tăm tối.

Mạt thế ngày thứ hai.

Tư Truy tỉnh dậy, ngoại trừ hơi ê ẩm người, tổng thể không có gì đáng quan trọng.

Tư Truy sờ tay vào trán Tô Mãn, đã hết sốt rồi, cậu đang định rút tay lại thì ở bàn tay Tô Mãn bỗng trồi lên một ngọn dây leo quấn lấy tay cậu.

Tận mắt chứng kiến thứ kì lạ như thế cậu không khỏi ngạc nhiên.

Đúng lúc này thì Tô Mãn tỉnh dậy, thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, tay thì bị dây leo quấn, cô giật mình.

"Tư ca, có chuyện gì sao?"cô ngơ ngác hỏi.

Tư Truy chỉ chỉ dây leo trồi từ lòng bàn tay Tô Mãn ra nói:

"Tự nhìn đi." vì chuyện này phát sinh cậu cũng không để ý đến cách xưng hô của cô.

Tô Mãn cúi xuống nhìn, rồi vội vàng hất cái dây leo ra, nhưng không hất được.Cô hoảng sợ nói:

"Không phải chứ! chẳng lẽ em cũng biến thành quái vật sao?"

Tư Truy trầm ngâm một chút.

"Không giống lắm, em thử tập trung tinh thần thu lại dây leo đi."

Mặc dù Tô Mãn vẫn còn đang sợ nhưng cũng làm theo lời cậu.Thử tập trung vào tay tưởng tượng thu lại dây leo.

Điều kì diệu là vậy mà có thể thu lại được.

Tô Mãn nhìn bàn tay trắng trắng không có dấu vết dây leo, ngạc nhiên nghĩ ngợi.

"Tư ca...hình như em có siêu năng lực..." nói đến đây cô ngẩng lên nhìn Tư Truy, phát hiện mắt cậu chuyển thành màu vàng trong vài giây rồi chợt tắt.

Tô Mãn chỉ vào mắt Tư Truy hơi run run nói

"Tư ca, em vừa thấy mắt anh có màu vàng." kì lạ là cô lại cảm thấy nhìn như vậy rất đẹp.༎ຶ‿༎ຶ

Tư Truy sờ sờ mắt mình, vừa nãy cậu nhìn chằm chằm Tô Mãn thu dây, không hiểu sao sau khi thu lại cậu cảm giác mình cũng có thể làm được.

Nói là làm cậu đưa tay ra tưởng tượng ra dây leo trồi lên.

Tô Mãn kích động nhìn dây leo trên tay Tư Truy hưng phấn kêu lên.

"Tư ca, anh cũng có siêu năng lực giống em nè"

Tư Truy dùng tay còn lại kéo kéo dây leo, dây rất chắc kéo thế nào cũng không đứt, không giống dây leo bình thường.

"Nên nghiên cứu một chút có thể sẽ giúp ích cho chúng ta." sau khi nói xong cả hai chụm đầu vào hí hoáy tìm hiểu.

Sau nửa buổi thì thấm mệt bởi sử dụng nhiều năng lực, nhưng lại khiến cả hai vui mừng không thôi.

Sợi dây leo này rất chắc, dùng dao cũng không cắt đứt được, hiện tại thì kéo dài được 5m là cùng, nhưng cậu nghĩ tập luyện nhiều sẽ phát triển được.

Dây leo không chỉ mọc ở tay chỉ cần trong phạm vi 3m xung quanh đủ sức tưởng tượng cho nó mọc ra.

Nghiên cứu xong thì bụng của cả hai cũng đã reo, xấu hổ nhìn nhau, kiếm vài món ăn tạm rồi bắt đầu tác chiến xem phải ra ngoài như nào.

Nhìn tình hình ngoài kia Tư Truy dặn dò Tô Mãn

"Hiện giờ số lượng quái vật ít hơn tối qua, thích hợp để chúng ta đột phá.Sử dụng năng lực trói bọn chúng lại , anh lên trước em ở phía sau hỗ trợ, mục tiêu của chúng ta là siêu thị trung tâm.Chuyến đi này có thể sẽ không trở về đây nhanh được, cầm theo ít đồ ăn để chống đỡ."

Tô Mãn gật đầu không có ý kiến.

Tư Truy nắm lấy tay cửa nói

"Sẵn sàng chưa."

"Ừm." Tô Mãn nuốt một ngụm nước bọt, trên tay cầm hai con dao gọt hoa quả, đeo túi xách nhỏ bên trong đựng đồ ăn.Tư Truy thì cầm theo thanh sắt, túi xách ngang vai đựng 2 3 chai nước khoáng, cùng nhau bước ra khỏi quán.

Những vật ngoài kia thấy hai người, cứng ngắc quay đầu rồi điên cuồng lao tới.Nhưng động tác của chúng chậm chạp lại là cơ hội để hai người xông lên.

Tư Truy cầm thanh sắt đập vào bất cứ ai đến gần, Tô Mãn phía sau sử dụng năng lực trói những vật đấy lại khiến chúng trắc trở, vấp vào những sợi dây leo Tư Truy bố trí dưới đất, không gượng dậy nổi.

Khoảng cách đến siêu thị trung tâm là 1km, được một nửa đường thì hai người đã thấm mệt, gần đấy có nhà vệ sinh công cộng Tư Truy và Tô Mãn dứt khoát trốn vào.

Hơi thở dồn dập Tư Truy thì thầm nói

" Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường."

Tô Mãn vì quá mệt không nói được gì chỉ có thể hơi gật gật đầu.

Sau khi uống nước và nghỉ ngơi 30 phút, cả hai lại tiếp tục lên đường.

Dù có hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng đến được siêu thị.

Siêu thị có khá nhiều vật thể kia khiến cả hai không khỏi ngao ngán. Trốn ở sau một chiếc xe hơi Tư Truy nghĩ xem có cách nào để vào không.

Tô Mãn kéo kéo Tư Truy, cậu quay đầu nhìn cô.

"Tư ca, anh xem mấy người đó như nào."chỉ ra đằng xa cô nói

Đó là một nhóm người, trông rất giống côn đồ, tay cầm gậy, cầm dao chuẩn bị xông vào siêu thị.Trong đó nổi bật nhất là thanh niên đi đầu.

Mái tóc đen, đôi mắt hổ phách, thân hình cao lớn, da hơi ngăm đen, khí thế hiên ngang dẫn đầu đi vào, trên tay cầm gậy bóng chày bằng sắt.

**minh hoạ (vẫn là ở Pinterest nhé )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play