Xuyên Sách: Cố Chấp Yêu Chàng...
Chương 1: Xuyên qua
Hắc vô thường
Hình như ta gạt sai tên rồi
Hắc vô thường
"Phải nhanh chóng xử lí nếu không tiền lương đã ít rồi còn bị phạt đói hết năm"
Nhã Mạn
Nam phụ của mị, sao chàng đáng thương thế...
Nhã Mạn
Nữ chính không yêu chàng thì...
Nhã Mạn
"Ặc...sao..." [ Ngủm ]
Nhã Mạn
"Mình...cơ thể nằm đó thế còn mình...."
Cô lo lắng sờ cơ thể nhưng không cách nào chạm vào được
Hắc vô thường
"È...hem" [ Hắn giọng ]
Hắc vô thường
Ngươi biết ta?
Hắc vô thường
Không quan trọng lắm...
Hắc vô thường
Như ngươi thấy đấy, ngươi chết rồi
Hắc vô thường
Ta gạt nhầm...[ Nhỏ giọng ]
Hắc vô thường
Này thần kinh cô bị thô à
Hắc vô thường
Không phải nên nháo một chút cho giống kịch bản sao?
Nhã Mạn
Ngài thấy đấy, ngài không gạt nhầm thì...
Cô đưa mắt nhìn đến cơ thể ốm yếu quanh năm chỉ có thể nằm trên gường bệnh, cười nhạt.
Nhã Mạn
Cũng sớm chết thôi
Hắc vô thường
Vẫn là ta sai...
Hắc vô thường
Thế này đi...ta tạo ra một cái lỗ
Hắc vô thường
Ngươi là đi qua đó, đến được chỗ nào thì đến
Hắc vô thường
Nói nhiều quá, đi rồi biết
Hắc vô thường
Để lão Diêm Vương biết ta gạt nhầm thì nhang không có mà ngửi luôn.
Nhã Mạn
"Thì ra đầu năm nay làm quỷ cũng rất khó khăn nha!"
Cô chưa kịp chuẩn bị đã bị hút vào lỗ đen, mơ mơ màng màng bị đưa đi đến thế giới khác.
Nhã Mạn
Có chút quen mắt nha~
Nhã Mạn
Không phải là cánh rừng nơi nam phụ Thiên Quân quy ẩn sao?
Nhã Mạn
Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi!
Vũ Thiên Quân
Ngươi là ai?
Nhã Mạn
"Thật sự là Vũ Thiên Quân a"
Nhã Mạn
"Mình...mình được đưa vào trong sách sao?"
Vũ Thiên Quân
[ Nhíu mài ]
Thiên Quân cũng bỏ mặt cô ngu ngốc ngồi đó, xoay người quay lại căn nhà tranh của mình.
Nhã Mạn
"Aaa, phải làm sao đây?, mình còn chưa có chuẩn bị trước"
Nhã Mạn
"Đúng rồi...chính là như thế"
Cô vận động hết công suất não cuối cùng cũng tìm được lí do. Bước đi đầy khó khăn về căn nhà gỗ, có lẽ vì nằm quá lâu trên gường bệnh nên đi lại có chút khó khăn.
Nhã Mạn
"Không biết lão Hắc kia dùng cái gì để tạo cơ thể mình ở thế giới này?"
Nhã Mạn
"Không phải giống Na tra chứ?"
Nhã Mạn
"Thế thì cũng thật vô trách nhiệm nha~"
Nhã Mạn
Đúng vậy...thế nên huynh...lưu ta lại nha!
Vũ Thiên Quân
Đừng làm phiền ta là được.
Nhã Mạn
"Hoan hô, quả nhiên là có tác dụng nha!"
Vũ Thiên Quân
Y phục của ngươi có chút kì lạ...
Cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, nhìn có chút khác thường.
Nhã Mạn
Cái này...[ Chọt chọt ngón tay ]
Nhã Mạn
Đây là do ta thiết kế ra nha~
Nhã Mạn
Mặc thử một chút mà thôi
Nhã Mạn
"Hắc vô thường là đồ vô trách nhiệm, còn không cho mình được bộ đồ hợp thời xíu sao?"
Nhã Mạn
"Tổn thương sâu sắc a"
Hắc vô thường
Ai réo tên mình mãi thế?
Hai chữ không tin được thể hiện rất to trên mặt Thiên Quân. Cô nghĩ hắn là con nít ba tuổi sao? Hắn là lão nhân đã hơn trăm năm đạo hạnh rồi.
Nhã Mạn
Thực ra là trên đường đến đây bị trấn lột qua một quận
Nhã Mạn
Thế nên y phục là bị lột luôn rồi.
Nhã Mạn
Mai mắn ta nhanh trí thoát được.
Nhã Mạn
"Lại phải nói dối, thật mệt não mà"
Nhã Mạn
"Nhưng để được bên cạnh nam phụ, nên đây là một lời nói dối thiện ý nha!"
Nhã Mạn
"Người ta là phàm nhân có được không?"
Nhã Mạn
"Không có nhân tính mà...nhưng mình thích"
Vẻ mặt cô bây giờ thật giống một kẻ tự kỉ, đứng cười một mình.
Vũ Thiên Quân
"Còn rất ngốc"
Chương 2: Khuyên nhủ
Vũ Thiên Quân
Y phục [ Đưa qua ]
Vũ Thiên Quân
Tùy tiện tìm chỗ ngủ đi
Nhã Mạn
[ Thở dài ] "Thuộc kiểu người chỉ dịu dàng với mình em mà"
Vũ Thiên Quân
Mùi hương này...
Nhã Mạn
Em vừa nấu cơm xong, cùng ăn đi.
Hắn nhìn thức ăn trên bàn, kẻ tu tiên sớm đã không cần ăn uống nữa rồi. Dù mất đi một nữa tu vi thì vẫn như vậy.
Hắn bước ra khỏi cửa, sau đó liền phi hành về hướng kinh thành.
Nhã Mạn
Cứ đà này...kết quả vẫn sẽ như trước
Linh Khê
Thần, thiếp muốn ăn kẹo hồ lô
Linh Khê
Thiếp muốn đi chơi a~
Âu Dương Thần
Được, ta bồi nàng
Linh Khê
Thần thật tốt với ta mà
Linh Khê
Yêu chàng quá đi [ Mỉm cười ngọt ngào ]
Vũ Thiên Quân
Linh Khê...[ Thì thầm ]
Vũ Thiên Quân
Ta cũng tốt với nàng mà...
Vũ Thiên Quân
Vì sao chọn hắn chứ không phải ta?
Hắn lạnh nhạt lướt qua cô đi vào trong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.
Nhã Mạn
Thì ra đây là cảm giác của các fan khi ido mình bị thương a...
Gió cuốn đi những chiếc lá, cuốn đi hương thơm hoa cỏ cũng cuốn đi tâm hồn của nhiều người...
Nhã Mạn
Uống nhiều như vậy không mệt sao?
Nhã Mạn
Vì tu tiên nên có thể bạc đãi bản thân như vậy à?
Nhã Mạn
Không tu luyện để khôi phục tu vi...
Nhã Mạn
Sáng đến nhìn Linh Khê để tìm đau lòng sao?
Nhã Mạn
Uống rượu giải sầu sao?
Nhã Mạn
Thật đáng thương...Tôn thượng cao quý...
Nhã Mạn
Cuối cùng chỉ là một kẻ nghiện rượu trốn tình và về quy ẩn nơi đây
Nhã Mạn
Huynh thật đáng thương
Vũ Thiên Quân
[ Nhíu mài ]
Nhã Mạn
"Mong là cách khích tướng có tác dụng"
Vũ Thiên Quân
RA NGOÀI [ Tức giận ]
Nhã Mạn
Ta về phòng đây, mong huynh nghe lọt tai lời ta nói.
Nhã Mạn xoay người ra khỏi phòng, trong lòng dù rất lo lắng nhưng cũng không thể quá nóng vội. Phải từ từ, dục tốc thì bất đạt mà.
Vũ Thiên Quân
"Trăng đêm nay không đẹp gì cả, phải không Linh Khê"
Chương 3: Tiến triển
Nhã Mạn
Có chuyện gì sao? Nhìn ta chầm chầm như vậy làm gì?
Nhã Mạn
Định khoan lỗ trên người ta sao?
Vũ Thiên Quân
Thức ăn không ngon
Nhã Mạn
Ơ, huynh còn chưa ăn thì làm sao biết không ngon?
Nhã Mạn
Lần đầu tiên ta nấu, thông cảm.
Nhã Mạn
Không ăn thì đừng có chê chứ, ba mẹ tôi...[ Giọng nhỏ dần ]
Nhã Mạn
"Tôi còn chưa có cơ hội nấu nữa"
Nhã Mạn
Hazzz, không nói nữa, huynh không ăn thì ta ăn một mình.
Hắn như nghĩ đến thứ gì đó, một lát sau vẫn ngồi vào bàn cầm bát lên ăn.
Nhã Mạn
"Phì, thật là người mẫu thuẫn lời nói"
Nhã Mạn
"Nhưng rất đáng yêu"
Nhã Mạn
Nơi này cũng thật đẹp quá đi
Nhã Mạn
Không khí thanh mát, còn có tiếng chim hót líu lo
Vũ Thiên Quân
[ Lù lù bước ra ]
Nhã Mạn
A~ huynh làm ta hết hồn
Nhã Mạn
Giờ này vẫn còn ở đây sao? Thật kì lạ nha~
Nhã Mạn
[ Mỉm cười ] "Có tiến triển vậy thì mình không cần quá lo lắng nữa rồi"
Nhã Mãn làm động tác like hướng về phía hắn
Vũ Thiên Quân
"Một nha đầu kì lạ"
Nhã Mạn
"Lại đến Minh Khê cung...đúng là tự tìm ngược mà"
Vũ Thiên Quân
Đã sớm không phải rồi!
Vũ Yến Lan
Thiên Lan Điện vẫn luôn chào đón người!
Vũ Thiên Quân
Nói chuyện chính đi
Vũ Yến Lan
Bọn chúng dạo này có hành động lạ, đồ đệ nghi ngờ...
Vũ Thiên Quân
Muốn nhắm vào nàng sao?
Vũ Yến Lan
Lưu tôn thượng đã phái người bảo vệ Linh Khê sư tôn
Vũ Yến Lan
Chúng ta là lo lắng cho ngài
Vũ Thiên Quân
Không cần lo cho ta
Vũ Thiên Quân
Bảo vệ nàng ấy thật tốt là được
Nhã Mạn
Sao vẫn chưa về nữa?
Nhã Mạn
Lòng thật khó chịu nhưng mà...
Nhã Mạn
Lấy tư cách gì để phát tiết đây?
xxx
Bên kia có động tĩnh sao?
xxx
Thêm một người...Thú vị rồi đây!
Nhã Mạn
"Ngày mai mình nên đi xung quanh tìm thảo dược mới được!"
Nhã Mạn
"Lúc trước đọc sách nhiều như vậy nhất định sẽ sử dụng được"
Nhã Mạn
"Nơi này thật yên bình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play