Khi Nào Tình Yêu Đến Với Tôi?
chap 1:không phải cậu ấy...
gió thổi từ cửa sổ đập thẳng vào người cô gái đang nằm trên giường
Thuần Nhã
chậc sao lạnh thế này
Thuần Nhã
mình nhớ mình đóng cửa sổ rồi mà ta
quay qua thấy một cục gì đó to tròn cuộn trong chăn
Thuần Nhã
à thì ra là mày hả cưng
thứ to tròn đó bị cô đập cho tỉnh giấc
nó liếc mắt khó chịu nhìn cô
em trai nữ9
huhu,mẹ ơi chị đánh con
cô vả cho nó một phát mạnh vào mặt
Mẹ của nữ9
Nhã,không được bắt nạt em
Thuần Nhã
vâng con biết rồi ạ
cô giơ nắm đấm uy hiếp nó
Mẹ của nữ9
ra ăn sáng để đi học nào 2 đứa
sau khi ăn sáng xong cô đi tới trường
cô thư viện
em rảnh không lại đây phụ cô viết sách
cô chuồn nhanh khiến cô thư viện bất ngờ
Thuần Nhã
xin lỗi cô,em vừa nhớ ra mình bận chút việc
cô thư viện
ơ nhanh vậy trời
cô đang đi thi thì thấy đám bạn nên chạy lại cùng
Giai Thụy
đó là Hạo Thiên Anh của Vĩ Thành đúng không nhỉ?
cô ngớ người,lẩm bẩm nhỏ đủ để bản thân cô nghe
Thuần Nhã
Vĩ Thành?tên nghe quen thật
cô nhận ra đó là bạn học cùng lớp 6 năm nào,khi đó cô có đôi chút thích cậu ấy nhưng vì chuyển trường nên cô chẳng còn nhớ đến cậu ấy
cô mãi suy nghĩ và đi lướt qua Hạo Thiên
đêm trằn trọc khó ngủ hình như là do nhớ lại Vĩ Thành
hôm sau cô vẫn không ngủ được,cứ thế buổi chiều cô đi tới trường và đem theo đôi mắt gấu trúc vì thức khuya của mình
Thuần Nhã
oáp,buồn ngủ quá
có người vào thư viện...cô mở mắt ra nhìn
cô lẩm bẩm,tự an ủi bản thân
Thuần Nhã
giống nhau nhưng không phải cậu ấy,bình tĩnh nào.Phù
_____kết thúc chap 1_____
tác giả
nghiêm cấm xem chùa
chap 2:anh là người xấu
cô cố gắng hít thở sâu để thả lỏng cơ thể
4 năm trôi qua rồi,tôi quên đi rồi mà?nhưng anh cậu xuất hiện. làm ơn để tôi tôi quên cậu đi mà Vĩ Thành
Sao có thể giống nhau đến vậy cơ chứ. dù là anh em nhưng cũng đâu phải là song sinh đâu mình cứ phải giống nhau đến vậy
cô cúi mặt gục xuống bàn vờ như đang ngủ để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình,cô là đang muốn khóc,anh làm ơn đi nhanh đi
Trái tim cô co thắt lại. Cô suy nghĩ trong lòng "mình muốn chuyển trường huhu mình không muốn nhớ lại cậu ấy,nhưng minh không có lý do để chuyển trường.Mẹ sẽ không cho chuyển" cô khóc trong lòng
cho đến khi anh rời đi,thì cô cũng về nhà
cô nằm trên giường bấm điện thoại
lướt Facebook cô nhìn thấy một nick có tên rất quen thuộc.Không ai khác chính là...
20:12 cô không kìm lòng được nhắn tin cho anh
Hạo Thiên
Rep hơi muộn.
Nhưng
Chào
Thuần Nhã
Lịch sự ghê gặp người khác họ chỉ nói chào hoặc xin chào
Hạo Thiên
Vậy nhắn cho tui có chuyện gì không ?
Thuần Nhã
không,cùng trường nên nhắn cho vui thôi
Thuần Nhã
chưa,chỉ mới gặp Vĩ Thành
Thuần Nhã
Nhưng hồi đó là năm lớp 6 nên chắc cậu ta không nhớ đâu với lại ít nói chuyện lắm
Thuần Nhã
nhớ được thì trí nhớ tốt ấy chứ
cô thêm icon mặt cười vào cuối câu
Hạo Thiên
Vĩ Thành nói em ít nói chuyện
Thuần Nhã
chắc tại hồi đó em chuyển đến được mỗi một năm rồi rời đi nên không quen và ít nói chuyện ấy mà
Hạo Thiên
Thôi nhắn vậy đủ rồi
Đừng nhắn vs anh nữa
Anh là người xấu a
Nhắn tin vs anh ko tốt
Thuần Nhã
Lần đầu tiên thấy có người tự nhận mình là người xấu
Hạo Thiên
Nói cho biết
Tự mà tránh
Thuần Nhã
Người xấu thì vẫn là con người,ghét họ chẳng khác gì ghét mình
Hạo Thiên
Ai bảo em ghét đâu
Chỉ cần tránh là được
Thuần Nhã
Người ta nói người tự nhận mình là người tốt chính là người xấu vậy thì chắc là ngược lại người tự nhận mình là người xấu thì chính là người tốt.Kết luận: anh là người tốt
Hạo Thiên
người ta nói hay em nói?
Hạo Thiên
anh là người tốt
tác giả
đang viết thì bận việc gấp
tác giả
tôi thoát app quên lưu nháp
tác giả
và cứ như vậy mà làm lại từ đầu chap 2
chap 3:hụt hẫng
có ai lại kêu mình không xứng làm người tốt chứ?
Hạo Thiên
em chưa gặp anh thì làm sao biết được
Thuần Nhã
thật ra thì có gặp trong thư viện một lần
Thuần Nhã
em chắc chắn mình không nhớ nhầm đâu
Hạo Thiên
ừm
lần sau gặp nhớ tránh xa anh chút nha
Thuần Nhã
em không tránh đâu đừng lo
Hạo Thiên
tùy em
mà em cao bao nhiêu?
Hạo Thiên
không biết nữa chắc là tầm cỡ m7
Thuần Nhã
mà em không phải chê nhưng,mỗi lần gặp anh em thấy anh giống tảng băng di động lắm
anh đọc không rep,cô liền tiếp tục bắt chuyện
Thuần Nhã
mà anh ít xuống thư viện vậy?
Hạo Thiên
mấy bữa nay anh không muốn xuống
Hạo Thiên
trong lớp khá thõa mãn rồi
Thuần Nhã
vậy lớp anh yên tĩnh không?
Hạo Thiên
không
tệ...quá tệ
Thuần Nhã
vậy nhưng anh vẫn thấy khá thõa mãn
Thuần Nhã
chắc anh phải có sức chịu đựng rất tốt
Hạo Thiên
dành thời gian cho những thứ tốt hơn đi
Hạo Thiên
nhắn với anh làm gì
Thuần Nhã
em chỉ nhắn cho vui thôi,chứ ngồi không cũng chán
sau khi nhắn tin cho anh xong,cô nằm nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi
mới sáng dậy cô rảnh tay lại nhắn tin cho anh
Thuần Nhã
em là nhóc hồi nào vậy
Hạo Thiên
ủa,nhớ bảo tránh xa anh rồi mà
Thuần Nhã
nhưng em đâu có tránh xa
Thuần Nhã
gặp người khác có lẽ sẽ tránh
Thuần Nhã
nhưng em thì không
Thuần Nhã
em không hối hận đâu đừng lo
Hạo Thiên
nhóc chưa tiếp xúc với anh nên chưa hiểu tính anh
Hạo Thiên
không trách nhóc được
Thuần Nhã
bộ tính anh sao hả?
Hạo Thiên
máy anh lag luôn rồi
tin nhắn của anh lặp lại 2 lần,anh thêm icon mặt cười vào cuối câu
Thuần Nhã
em có làm gì đâu mà lag
Thuần Nhã
chắc tại em nhắn nhiều quá
Hạo Thiên
không,do anh xui thôi
Thuần Nhã
ò,mà anh đang làm gì?
Hạo Thiên
anh đang tập đàn
Thuần Nhã
em đang ngồi nghe nhạc
Hạo Thiên
chỉ ngồi nghĩ nhạc thôi huh?
Hạo Thiên
mà em nghe nhạc gì?
Thuần Nhã
nhạc thường thôi,anh không cần biết đâu
cô hụt hẫng,ra khỏi phòng xuống bếp ăn trưa
tác giả
chỗ mn trời lạnh không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play