Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Bảo Bối Là Ma Cà Rồng Của Trùm Mafia

Chương 1

Đêm khuya, tất cả mọi người đều đã ở trong nhà bên cạnh người thân của mình.
Cũng đúng, bên ngoài là một mùa đông lạnh giá từng cơn gió rét bay nhẹ qua thay vì ở ngoài thì trong nhà còn có hơi ấm.
Nhưng lại có một người không như thế, ở bên dưới một chân cầu có một chàng trai nhem nhuốc quần áo tả tơi, cả người đều bốc lên một mùi hôi hám.
Cậu ta không có nhà, không có tiền, không có gì trong tay cả và việc mà cậu ta làm chính là ăn xin ăn mày.
Cậu ta ngồi ở đó một lúc rồi đứng lên đi dọc trên đường của cây cầu giữa trời đêm lạnh lẽo.
Laura
Laura
Mẹ ơi, sao chú đó lại không mặc áo ấm vậy?
Một cô bé nhìn thấy cậu qua cửa sổ liền kéo tay người mẹ rồi hỏi.
Người mẹ nhìn ra cửa sổ rồi quay sang Laura xoa đầu nói.
Olivia
Olivia
Tại chú ấy không có áo ấm để mặc.
Laura
Laura
Thế sao chú ấy không về nhà lấy ạ?
Olivia
Olivia
Chú ấy không có nhà để về thôi con.
Laura nghe xong thì cảm thấy chú kia rất tội nghiệp liền chạy đến chỗ ba mình, cô bé xin ba mình một cái áo rồi chạy nhanh đến chỗ chú kia.
Laura
Laura
Chú ơi, chú có lạnh lắm không ạ?
Con bé vừa hỏi vừa dùng hai tay đưa chiếc áo khoác to lên trước mặt cậu.
William
William
Không, chú không lạnh *Nhìn xuống con bé*
Laura
Laura
Nhưng ở ngoài đây rất lạnh, chắc chắn chú sẽ bị cảm thôi.
Con bé vẫn khăng khăng cậu sẽ bị cảm còn muốn tự tay choàng áo cho cậu nữa, thấy mà thương.
William
William
Chú không sao đâu
William
William
Con mau về nhà đi, nếu không con sẽ bị cảm trước chú đó.
Laura
Laura
Không sao đâu ạ *Lắc đầu*
Laura
Laura
Cháu có áo ấm để mặc sẽ không bị cảm còn chú thì không có áo ấm chắc chắn sẽ bị cảm.
______________________________

Chương 2

Laura
Laura
Cháu có áo ấm để mặc sẽ không bị cảm còn chú thì không có áo ấm chắc chắn sẽ bị cảm.
Laura
Laura
Nên là, chú phải mặc áo ấm vào! *Nhón chân lên*
Cậu thấy con bé muốn tự tay choàng áo cho cậu thì cậu có chút mắc cười nhưng cũng cúi thấp người xuống cho con bé choàng áo cho mình.
Laura
Laura
Xong rồi, giờ thì chú sẽ không bị cảm lạnh nữa! *Cười tươi*
William
William
Cảm ơn cháu
William
William
Mà cháu tên gì vậy?
Laura
Laura
Cháu tên Laura Robson còn chú tên gì?
William
William
Chú tên William Shakespeare.
Laura
Laura
Hmm, tên chú dài quá cháu không nhớ hết.
William
William
*Cười nhẹ*
William
William
Cháu cứ gọi chú là William là được.
Laura
Laura
Vâng
Laura
Laura
Hắc xì! *Che mũi lại*
William
William
Cảm rồi, cháu mau về nhà đi.
William
William
Ngoài đây lạnh lắm, cháu sẽ bị cảm thêm đó.
Laura
Laura
Vâng, vậy cháu xin phép về ạ.
Con bé cười với cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu, con bé quay người chạy về nhà.
Thân hình nhỏ bé chìm trong chiếc áo khoác ngoài từ từ khuất dần, cậu thở dài rồi đi tiếp về phía trước.
William
William
Hôm nay, là một ngày lạnh lẽo nhưng lại có Laura mà khiến mình cảm thấy ấm hơn một chút.
Cậu đi được một đoạn khá xa thì vô tình nhìn thấy một cảnh không nên thấy.
William
William
*Nhìn vào con hẻm tối*
William
William
Họ đang làm gì thế?
Một người trong số chúng nghe thấy tiếng động liền quay sang phía cậu.
William
William
Thôi xong rồi! *Chạy đi*
Brian
Brian
Đứng lại! *Chạy theo cậu*
William
William
Ngu sao đứng lại! *Chạy nhanh hơn*
Cậu chạy vào một con hẻm tối cậu cứ chạy chạy mãi rồi lại tới đường cùng, cậu định quay lại thì bọn chúng đã chặn đường rồi.
William
William
Các người là ai? *Hơi hoảng*
Brian
Brian
Mày không cần biết
Brian
Brian
Mày nghe tao hỏi, mày đã thấy những gì?
William
William
Tôi không thấy gì cả!
Trong lúc này cậu chỉ có thể nói dối mà thôi, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn chết.
Brian
Brian
Giờ phút này mà mày còn nói dối nữa sao? *Chau mày nhìn cậu*
William
William
Tôi đã nói là tôi không thấy gì cả.
William
William
Các người không nghe thấy sao?
Brian
Brian
Hah, không chịu nói ra đúng không?
Brian
Brian
Michael bắt nó về tra khảo cho tao!
Michael
Michael
*Đi về phía cậu*
William
William
Này, tại sao lại muốn bắt tôi? *Lùi lại phía sau*
Michael
Michael
Nói nhiều quá! *Bắt cậu lại*
William
William
Thả tôi ra! *Vùng vẫy*
Người kia thấy cậu rất phiền phức liền tiêm một mũi thuốc mê cho cậu, cậu liền im bặt.
Michael
Michael
Thằng này, đúng là phiền phức mà.
Brian
Brian
Quăng nó vô xe rồi lái về! *Ra lệnh cho Michael*
Michael
Michael
Ừm
Michael mạnh tay quăng cậu vào ghế sau mà không thương tiếc, cả hai người kia thì ra đằng trước lái xe đi.

Chương 3

Michael và Brian chở cậu đến một ngôi biệt thự to lớn, chiếc xe đen được đậu ngay ngắn trong hầm xe.
Michael quay xuống nhìn cậu vẫn đang ngủ vì thuốc mê vẫn chưa hết rồi quay qua nhìn Brian.
Sarah
Sarah
Các người mang ai về vậy? *Đi lại chỗ họ*
Brian
Brian
Một thằng nhóc không biết vô tình hay cố ý lại nhìn thấy chuyện làm ăn của chúng ta.
Sarah nghe xong cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô quay người đi nơi khác.
Brian
Brian
Giờ làm sao mang nó vào đây?
Michael
Michael
Kêu nó dậy, ai rảnh đâu mà bế nó
Brian đi lại chỗ cậu đang nằm, dùng tay vỗ vỗ lên má cậu gọi cậu dậy.
Cũng may, lúc này thuốc mê đã hết cậu từ từ mở mắt ra thì thấy Michael và Brian đang nhìn mình.
William
William
Các người là ai? *Hoảng hốt*
William
William
Sao lại trói tôi? *Lùi người vào một góc*
Brian
Brian
Còn hỏi, mày biết chuyện rồi thì phải xử mày
William
William
Xử tôi, các anh là ai hả! *Sợ hãi*
Nhìn thấy cậu sợ hãi như vậy Michael liền nói thêm vào.
Michael
Michael
Trước hết phải xem mày biết những gì đã
Michael
Michael
Giờ thì đi theo bọn tao
Michael cởi trói cho cậu, kéo cổ áo cậu đi vào nhà chính của ngôi biệt thự.
Ngôi biệt thự này rất lớn nhìn không khác gì một lâu đài nhưng nó lại ở cách xa thành phố.
Nội thất bên trong toàn là những đồ vật đắt tiền mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, giữa nhà có một chiếc ghế sofa có một người đàn ông thân hình to lớn với mái tóc đen xoăn nhẹ đang ngồi uống trà và xem tivi.
Brian
Brian
Lão đại, anh xem tôi mang ai đến này!
Michael
Michael
*Quăng cậu xuống đất*
Người được gọi là lão đại quay sang nhìn cậu, ngũ quan của người này rất đẹp, hắn ta có một đôi mắt màu hổ phách rất thu hút.
Michael
Michael
Thằng nhóc này không biết vô tình hay cố ý lại nhìn thấy chuyện làm ăn của chúng ta.
Michael thấy hắn ta im lặng không nói gì cũng hiểu hắn đang đợi người nói, nghe Michael nói thế hắn mới lên tiếng.
Kelvin
Kelvin
Thế thì xử chết
William
William
Này, tôi có làm gì tại sao lại muốn giết tôi! *Đứng bật dậy*
William thật sự không biết gì cơ mà, sao lại muốn giết cậu chứ!
Kelvin
Kelvin
Thế cậu có thể làm gì cho tôi nào?
William
William
Anh muốn tôi làm gì?
William
William
Chỉ cần không giết tôi, chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo anh.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi đặt cốc trà xuống bàn, nhắm mắt nhếch miệng cười rồi mở mắt nhìn cậu.
Kelvin
Kelvin
Nhìn cậu gầy gò như này, thì làm được gì cho tôi?
William
William
Sao anh có thể nhìn mặt mà bắt hình dong chứ?
Kelvin
Kelvin
Một tên ăn mày như cậu thì làm sao có thể làm được gì?
Brian
Brian
Tôi nghĩ cậu nên thể hiện rằng mình còn có lợi ích.
William
William
Anh muốn tôi đánh chết anh hả? *Nhìn Brian*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play