Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngài Rắn ! Đừng Lại Đây

Chap 1 : Dừng lại

Một đất nước có mười bộ tộc khác nhau mỗi bộ tộc đều tượng trưng cho một loài thú như : Rắn , sư tử , chó sói , chim , cá , khỉ , hổ , mèo , chuột , bò cạp.... Mỗi bộ tộc riêng đều có người đứng đầu nắm quyền gọi là Quân Vương hiển nhiên người đó sở hữu sức mạnh khủng khiếp .

Nhưng chỉ có duy nhất một bộ tộc tên Hoàng không tượng trưng bất kỳ loài thú nào nhưng đặc biệt cứ 20 năm sẽ có mười người con gái được sinh ra với mệnh làm nữ vương . Khi đủ 18 tuổi trên ngực sẽ có vết bớt ( dấu ấn ) hình loài thú bất kỳ đồng nghĩa với việc sẽ cưới quân vương đứng đầu bộ tộc loài thú đó ... Nhưng chỉ có loài rắn là ai cũng khiếp sợ , ám ảnh với hai chiếc răng nanh cùng với đôi mắt khát máu nghe đồn ai có số mệnh làm nữ vương của loài rắn sẽ không có cái kết đẹp . Vì bộ tộc rắn khá bí ẩn rất cẩn trọng trong việc cho các loài thú khác cùng sinh sống trong bộ tộc ....

..........

Ngọc Kiều đã gần trưởng thành chỉ có năm ngày nữa cô tròn 18 tuổi và cô là một trong mười người có số mệnh nữ vương . Cô sỡ hữu một mái tóc đen dài mượt mà , đôi chân mày thanh mảnh, đôi mắt hai mí sáng rực cùng với chiếc mũi thẳng dài với đôi môi đỏ là người trong mộng của nhiều chàng trai . Đặc biệt cực kỳ sợ rắn vì lúc nhỏ xém chút nữa mất mạng vì bị rắn cắn còn nghe thêm nhiều câu chuyện rùng rợn về bộ tộc rắn

Khác với những người khác nôn nao được xem dấu ấn trên ngực là loài thú nào còn cô thì không mong muốn vì đã động lòng với một chàng trai của bộ tộc sư tử là một chàng trai bình thường nhưng lại ấm ấp .

Đến tám giờ tối cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng lén cha mình đi ra ngoài vườn phía sau . Ngọc Kiều đi dọc theo con đường dài một lúc liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng chờ đợi . Cô vui mừng vội chạy đến ôm sau lưng nói :

" Diệp Bạch , chờ em có lâu không ? "

Anh mỉm cười nắm tay cô bảo :

" Không lâu , anh vừa mới đến "

Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo theo con đường dài trong rừng , cô tựa đầu vào vai anh . Ánh mắt đượm buồn cất giọng :

" Diệp Bạch , còn năm ngày nữa là em trong mười tám hay là chúng ta bỏ trốn . Đến một nơi thật xa sống cuộc sống của riêng chúng ta "

Bước chân anh dừng lại lập tức phản đối trước đề nghị của cô

" Em có biết kết cuộc của nữ vương khi bỏ trốn là gì không ? Sẽ chết đó "

Anh yêu cô muốn bên cô nhưng không thể nhìn cô vì anh mà chết . Cho dù có trốn đi thật xa thì việc bọn họ tìm thấy cũng là chuyện sớm muộn .

Cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình , đến gần nhà , đột nhiên anh dừng lại xoay người ôm Ngọc Kiều một lúc lâu từ từ buông ra hôn lên trán cô nói

" Từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp nhau nữa "

Cô trơ mắt nhìn Diệp Bạch không thể tin câu nói đó chính anh nói ra . Ngọc Kiều nắm chặt tay anh lắc đầu nói

" Diệp Bạch sao thế ? Em không đồng ý , anh nói lại đi nói là sẽ bỏ trốn cùng với em "

" Ngọc Kiều , em tỉnh táo lại đi . Em có biết mình đang nói gì không ? Bỏ trốn sẽ chết đó , anh không muốn chết ! Tương lai của anh còn dài , anh còn muốn có gia đình riêng . Nên chúng ta chia tay đi "

Cô thất vọng buông tay ra nhìn anh nói

" Anh nhìn vào mắt em nói đi "

Diệp Bạch hít mọt hơi sâu hai bàn tay nắm chặt lại lấy hết dũng cảm lặp lại :

" Chúng ta...chia tay đi "

Thật sự buông rồi sao ? Nước mắt mà cô cố gồng lại không để nó rơi xuống cuối cùng cũng không thể giữ được bao lâu . Hai mắt cô lần lượt rơi nước mắt trái tim lại nhói lên từng nhịp vừa buồn vừa thất vọng về anh . Có trách thì trách tại cô lại mang số mệnh nữ vương trách số phận , trách là biết trước kết quả của cả hai nhưng vẫn tham lam giành lấy .

Ngọc Kiều thẫn thờ đi vào trong . Diệp Bạch sao không thể không đau lòng , chính bản thân anh cũng không muốn buông tay nhưng một người bình thường như anh khi hóa thú thành sư tử cũng không đủ sức bảo vệ cô trước kẻ khác nhưng quân vương lại có thể . Anh buông tay vì hy vọng cô có một cuộc sống tốt hơn hy vọng người định mệnh tương lai của cô sẽ đối với cô thật tốt .

" Ngọc Kiều , xin lỗi em " .

Chap 2 : Gây sự

Gần trưa vẫn không thấy Ngọc Kiều ra dùng bữa , Kim Nhụy lên phòng vẫn thấy còn nằm trong chăn . Liền kéo ra gọi

“ Này , sao em không xuống nhà dùng bữa ? ”

Ngọc Kiều với đôi mắt sưng còn đọng lại nước mắt trên mi , ôm lấy chị mình khóc

“ Chị ơi , em với Diệp Bạch chia tay rồi …huhuuu ”

Kim Nhụy nghe vậy không có bất ngờ vì khi nghe tin hai đứa yêu nhau chính bản thân cô đã biết trước kết quả chỉ thương cô em gái nhỏ của mình nếu người được chọn có dấu ấn là cô thì Ngọc Kiều sẽ không buồn đến thế .

“ Ngọc Kiều , đừng buồn nữa , còn bốn ngày nữa là đến lễ trưởng thành , chúng ta chỉ nghe theo số phận được thôi . Ngày mai là phải đến lâu đài của tộc làm lễ trước quân vương rồi nên không được để mặt như thế này biết không ? ”

“ V….Vâng ”

“ Ngoan , mau thay đồ đi . Ba mẹ rất lo cho em đấy ”

……………

Trưa ngày hôm sau , Ngọc Kiều mặc một chiếc váy màu xanh tóc kẹp một chiếc nơ hình bướm nhỏ ở giữa có viên kim cương màu tím chỉ có những người được chọn sở hữu nó . Chiếc xe ngựa màu trắng từ lâu đài được đưa đến rước , Ngọc Kiều mỉm cười chào ba mẹ mình sau đó lên chiếc xe ngựa . Hơn một tiếng sau đã đến nơi , một người đàn ông trung niên cúi đầu mở cửa xe mời cô bước ra

“ Quân vương cùng mọi người đã chờ sẵn bên trong ”

“ Tôi biết rồi , cảm ơn ông "

Ngọc Kiều đi vào bên trong bước chân lên tấm thảm đỏ trải dài . Đến cung điện chính có quân vương Khải Tinh cùng nữ vương Hương Vy ngồi trên ngai vàng riêng mình , các cô gái khác đứng hai bên thảm đỏ cung kính . Mọi ánh mắt hướng về phía cô , bước đến cúi đầu cung kính nói :

" Thần nữ xin kính chào quân vương và nữ vương , cầu cho bộ tộc ngày càng thịnh vượng "

" Miễn lễ , con đi đường có mệt không ? " - Quân vương Khải Tinh lên tiếng

" Thần nữ không sao cảm ơn Quân vương đã quan tâm đến thần nữ "

Cô lui ba bước sau đó đi về sau đứng ngang hàng cùng với chín cô gái khác . Nữ vương Hương Vy mỉm cười lên tiếng :

" Còn bốn ngày nữa là đến lễ trưởng thành , mọi người ở đây cũng phải gả đi các bộ tộc khác . Ta chỉ có một điều muốn nói cho dù đến bộ tộc khác có mạnh mẽ đến đâu hay quyền lực đến mức nào thì các ngươi vẫn nhớ sứ mệnh của chính mình cống hiến cho bộ tộc Hoàng này "

Mười cô gái đều cúi đầu đồng thanh lên tiếng :

" Vâng , thần nữ xin ghi nhớ . Cảm ơn quân vương , nữ vương đã dạy dỗ "

Sau đó được di chuyển đến phòng tập trước cho buổi lên trưởng thành . Ngọc Kiều cùng với người bạn thân của mình là Lý Thảo tập đi đứng , cùng lễ nghi thì Tuyết Ngân phía sau đi đến , ả có mái tóc màu tím , đôi mắt sắc nhọn nhìn rất đanh đá , trên tay cầm theo một chiếc quạt đỏ . Hướng mắt nhìn Ngọc Kiều nói

" Không biết dấu ấn của cô sẽ là bộ tộc nào hay là bộ tộc cá yếu đuối sau đó suốt đời sống dưới nước ? "

Lý Thảo không nhịn được bước đến trả lời thay cô

" Đừng có nói sớm không chừng lời mình nói lại nói mình thì hơi đau đấy "

" Cô ...Sao nào ? Có khi tôi lại có dấu ấn của bò cạp ? "- ả cố đè nén sự tức giận

" Nếu cô có dấu ấn của bò cạp thì Ngọc Kiều là rắn "

Lý Thảo nói xong ai cũng đều im lặng nhìn về hướng Ngọc Kiều. Đúng là bộ tộc rắn luôn mang đến cảm giác đáng sợ đối với người khác . Còn ả ta cười phất lên nói

" Ohh ... Ngọc Kiều rất có phúc đấy không phải ai cũng sống được khi bước vào lãnh địa của loài rắn đâu đặc biệt icnf làm nữ vương nữ chứ hahaha "

Lúc này Lý Thảo biết mình đã lỡ miệng quay sang nhìn Ngọc Kiều tỏ ý muốn xin lỗi . Thấy bạn mình có vẻ thất thế cô bước lên nhìn thẳng ả ta cười bảo

" Có thời gian thì lo mà tập đi chuyện của tôi không đến lượt cô bàn luận "

Tuyết Ngân muối mặt sượng trân trong lòng vô cùng căm ghét Kiều Ngọc . Ả ghét cô từ lúc còn nhỏ khi thấy cô được người khác chú ý quan tâm tới đặc biệt vì cô mà Diệp Bạch từ chối tình cảm của ả

" Ngọc Kiều , nhớ rõ mối thù này tôi sẽ trả "

Nói xong ả bỏ đi , còn mọi người xung quanh cũng giải tán tập trung vào việc tập luyện . Lý Thảo bước đến cảm thấy có lỗi nắm lấy tay cô nói

" Mình xin lỗi đã lỡ lời biết rõ cậu ghét rắn mà mình còn ..."

" không sao . Chỉ là lời nói thôi không thành sự thật được "

" Ừm , chúng ta tập tiếp thôi "

Mọi người hãy like và theo dõi tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé 😍

Chap 3 : Lễ trưởng thành

Đêm trước ngày lễ trưởng thành .

" Aaaaa.... đau quá....aaaa "

Ngọc Kiều ôm bụng la hét vì quá đau . Nghe nói khi dấu ấn xuất hiện sẽ rất đau nhưng tại sao cô lại đâu bụng không phải ngực ? Không lẽ dấu ấn của cô lại ở bụng sao ?

Mồ hôi trên người tuôn ra tóc cô ướt bám vào khuôn mặt , gương mặt gần như trắng bệch vì quá đau . Ngọc Kiêug cố gắng hít thở để giảm bớt cơn đau nhưng nó lại không dịu đi chút nào , đầu óc đau đến tê dại chẳng suy nghĩ thêm được gì . Ánh trăng tròn bên ngoài chiếu vào người cô càng lúc càng nhiều hơn vì thế chiếc bụng càng đau hơn .

" Cố lên một chút nữa thôi "

Mẹ cô ( Ánh Linh ) bảo cơn đau chỉ kéo dài gần một giờ , nếu tính đến thời điểm hiện tại cô đã đau gần nửa giờ . Ánh trăng dần dần khuất đi cơn đau cũng tan biến , cô mệt mỏi ngồi dậy xem dấu ấn lên bụng

Gì vậy ? Hình chiếc đầu rắn với đôi mắt xanh sao ? Không lẽ người định mệnh của cô là rắn ?

Ngọc Kiều hoảng sợ rơi nước mắt , lấy tay chà vào dấu ấn muốn xóa nó đi , chà mà vẫn không mất đi mà còn nhìn rõ hơn . Tại sao lại là rắn , không được cô phải nghĩ cách nỗi ám ảnh lớn nhất của cô là rắn chỉ nghe tiếng khè khè thôi đã muốn ngất lại nói chi là làm nữ vương bộ tộc rắn ......

........

Lễ trưởng thành chính thức bắt đầu , Ngọc Kiều hôm nay ăn mặc khác so với ngày thường vẫn là mái tóc đen dài , trên người mặc một chiếc váy cúp ngực dài trên đó còn có họa tiết những chiếc lá xanh .

Quân Vương và Nữ Vương ngồi trên cao tiếng kèn , tiếng trống vang lên bắt đầu buổi lễ . Mọi người đứng bên dưới chia ra hai bên ở giữa vẫn là chiếc thảm đỏ rực sang trọng . Từng người một trong số những người đã được chọn bước lên quỳ lạy tỏ lòng biết ơn sau đó lấy một ít nước trong ly uống . Đọc bảng tuyên thệ với thần linh .

Bên ngoài toàn những báu vật quý hiếm mà các bộ tộc khác mang đến làm sính lễ với bộ tộc Hoàng .

Chiếc cổng lớn được mở ra để chào đón cái vị quân vương từ các bộ tộc khác đến . Một người đàn ông trung niên hô lớn

" Xin mời Quân vương của bộ tộc chó sói bước vào "

Một con thú to lớn bước vào trong với bộ lông màu xám cùng hàng răng sắc nhọn , đôi mắt màu nâu quan sát xung quanh . Hiện nguyên hình thú để chứng tỏ một điều

Hắn ta hóa thành người là một người đàn ông trẻ đẹp khỏe khoắn mái tóc màu xám , trên người khoát một bộ quần áo được may từ lông gấu rất đẹp .

" Ta tên Diễm Thanh Quân Vương của bộ tộc chó sói gửi lời chúc đến Quân Vương và nữ vương của bộ tộc Hoàng "

Quân vương Khải tinh gật đầu nói

" Cảm ơn ngài đã đến đây , chúc bộ tộc ngài ngày càng hùng mạnh "

Nữ vương Hương Vy lên tiếng

" Xin mời nữ vương tương lai có dấu ấn bước lên gặp quân vương của mình "

Mọi người đều hướng mắt đến vị trí của mười cô gái thật sự tò mò ai sẽ có dấu ấn của bộ tộc chó sói .

Ngọc Kiều bất ngờ nhìn cô bạn thân Lý Thảo bước ra trong lòng thần chúc phúc cho bạn mình

" Vâng ngài chính là tôi sở hữu dấu ấn "

Lý Thảo mặc chiếc váy cúp ngực từ trước bước lên cho mọi người thấy dấu ấn trước ngực là hình mặt chó sói . Diễm Thanh bước đến nắm lấy bàn tay cô nói :

" Chào nàng , nữ vương của ta "

" Chào ngài , quân vương "

Sau đó Lý Thảo cùng Diễm Thanh lui về chỗ ngồi dành riêng cho hai người .

Thêm một tiếng nói lớn:

" Xin mời quân vương của bộ tộc cá bước vào "

Một người với mái tóc xanh biển đôi mắt vàng thân hình rất đẹp kính cẩn bước vào đối diện với hai ngai vàng của bộ tộc Hoàng nói

" Ta tên Hiếu Ly Quân Vương của bộ tộc cá gửi lời chúc đến quân vương và nữ vương của bộ tộc Hoàng "

" Cảm ơn ngài không ngại đường xa đến đây , gửi lời chúc đến bộ tộc cá " - Quân vương Tinh Khải lên tiếng

" Xin mời nữ vương tương lai có dấu ấn bước lên gặp quân vương của mình "

Chín cô gái còn lại đưa mắt nhìn nhau vẫn chưa thấy ai bước ra , đột nhiên Tuyết Ngân bước ra với vẻ mặt không cam tâm . Khiến ai còn lại cũng bàn tán ai ngờ cô ta nói người khác sẽ là bộ tộc cá vậy mà cuối cùng tự nói bản thân .

Hiếu Ly bước đến chỗ cô ta lịch sự đưa bàn tay ra ý bảo Tuyết Ngân bắm lấy . Ả cố gượng cười trong lòng đầy tức giận nắm lấy

" Nàng tên gì ? "

" Tuyết Ngân "

" Được , từ giờ nàng là nữ vương của ta "

Hai người nắm lấy tay nhau , đi đến vị trí được sắp xếp trước đó ngồi vào .

Tiếp nối đến là lần lượt các bộ tộc : chim , sư tử , khỉ ,hổ , mèo , chuột , bò cạp... lần lượt đến nhận nữ vương riêng mình .

Đến cuối cùng là bột tộc rắn , vẫn tiếng kêu lớn gọi vang lên :

" Cuối cùng xin mời quân vương của bộ tộc rắn bước vào "

Một con rắn cực kỳ to lớn da màu trắng đôi mắt xanh dương , cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn trông rất đáng sợ bò vào . Khiến ai cũng căng thẳng trong người còn Ngọc Kiều hai tay lo lắng , sợ hãi hai tay đan chặt vào nhau cố trấn an bản thân sau khi thấy hình thú của quân vương rắn .

Chúc các độc giả buổi tối vui vẻ .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play