Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đưa Đẩy Cùng Ông Xã Yêu Nghiệt

Chương 1: Về nước xem mắt

Máy bay “Kít” một tiếng đáp xuống mặt đất, quán tính khiến tất cả mọi người đổ về phía trước, trong không gian an tĩnh của khoang hạng nhất đột nhiên vang lên vài tiếng mắng chửi.

Nửa giờ sau, Hạ Đoan lấy được túi hành lý màu đen của mình, cô xoay người, đi về phía thang máy.

Lúc tới đây, cô tự mình lái xe tới cho nên hiện tại chiếc xe đang ở dưới bãi đỗ xe của sân bay.

Đúng lúc này, từ phía sau chợt truyền tới vài tiếng gọi, Hạ Đoan không dừng lại, cô bước thẳng về phía trước, mãi đến khi có người phía sau đuổi theo.

“Mỹ nữ, đã trễ thế này rồi để tôi đưa cô đi.” Là một người đàn ông ăn mặc thời thượng, dáng người cao gầy, bộ dạng anh tuấn.

Hạ Đoan lạnh nhạt nhìn hắn: “Không cần.”

Hắn không hề nghĩ rằng cô sẽ lạnh lùng từ chối như vậy, lập tức bật cười:

“Vừa rồi trên máy bay, tôi và cô ngồi cạnh nhau. Cô yên tâm đi, tôi không phải là người xấu, dù sao hiện tại cũng khá muộn rồi, khó bắt xe lắm. Xe tôi ở bãi đỗ xe phía dưới thôi.”

Hắn ta vừa nói vừa cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt mang theo ý cười chắc chắn, hẳn là chuyện này hắn đã làm qua không ít lần.

Hạ Đoan ngay cả cười cũng lười, cô đẩy hành lý hướng thẳng tới thang máy.

“Nghe khẩu âm, cô là người Hà Thành sao? Trước đây, tôi vẫn luôn ở Pháp, một năm khó có được vài lần về Hà Thành. Phải rồi, tôi trông cô vô cùng quen mắt, dáng dấp rất giống với nữ minh tinh nọ.”

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vừa vặn mở ra, lúc này là tám giờ ba mươi phút tối, trong thang máy lại vắng tanh không một bóng người.

Hạ Đoan bước ra trước, cô hướng thẳng tới khu F, người phía sau đang muốn nói chuyện với cô, lại kỳ quái suy nghĩ, làm thế nào mà cô biết xe hắn đỗ ở khu F.

“Xe của tôi đỗ ở chỗ này. Đến đây, đưa hành lý của cô cho tôi. Người cô gầy thế này, mang theo túi hành lý lớn không mệt sao.”

Hắn ta đứng cạnh một chiếc Cadillac, chiếc xe này tốn gần 110 ngàn Đô, không phải rẻ.

Chiếc xe chính là một tấm danh thiếp tốt của đàn ông, khoe khoang thế nào cũng không bằng đi một chiếc xe tốt khiến người khác phải tín phục.

Hạ Đoan trực tiếp bước qua, cách hai chỗ đậu chiếc Cadillac thì dừng lại. Từ trong túi xách, cô lấy ra một chiếc chìa khóa, “Tích”một tiếng, đèn xe trước chợt sáng lên.

Hắn ta đờ đẫn, giương mắt nhìn cô gái trước mặt.

Hạ Đoan vòng lên phía trước, tới vị trí điều khiển, cô mở cửa, lên xe, khởi động, rời đi, một loạt động tác diễn ra liền mạch.

Sau khi chiếc xe đi qua thì để lại một tầng khói, người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, tức giận mắng một câu:

“Mẹ kiếp!”

Đó là G65AMG, số lẻ thôi cũng đủ để mua xe của hắn rồi.

Thời điểm Hạ Đoan trở về, toàn bộ tiểu khu đã là một mảnh an tĩnh. Bảo vệ thấy cô, lập tức mở lan can, ra hiệu cô có thể đi vào.

Về đến nhà, Hạ Đoan thuận tay bật một loạt công tắc, các loại đèn treo, đèn trần từ hành lang tới phòng khách đồng loạt sáng lên. Lọt vào mắt là một mảnh thuần trắng, trừ bỏ màu trắng cũng chỉ điểm xuyết vài chấm màu đen.

Tất cả đều sạch sẽ, xem ra thời gian cô không có ở đây, hẳn là người đại diện đã dọn dẹp qua căn phòng.

Hạ Đoan ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng, cầm lấy thuốc lá và bật lửa Zippo trên bàn trà, ra sức hút một hơi.

Là một nhiếp ảnh gia, cô có phòng làm việc riêng nên thời gian công tác cũng tự do, hàng năm ra ngoài đều là chuyện thường xảy ra.

Người tìm tới cô chụp ảnh quá nhiều, mức giá cô đưa ra lại cao cho nên mỗi ngày kiếm được đều là tiền, không có ai lại gây khó dễ với tiền bạc.

Thời điểm Hạ Đoan còn chưa về nước, người đại diện đã sắp xếp lịch trình cho cô. Cũng may từ trước tới giờ cô luôn đúng giờ, nói nghỉ phép tới ngày nào tuyệt đối không kéo dài thêm.

Cô tùy tiện nhắn cho người đại diện một tin: Đã trở lại, thời gian làm việc như cũ.

Một phút sau, điện thoại rung nhẹ, có người gọi tới.

“Đoan Đoan, đã về đến nơi chưa con?” Là mẹ gọi.

Hạ Đoan chuyển điện thoại, mở loa to, bắt đầu dùng khăn lau tóc.

Tóc của cô vừa dày lại dài, chăm sóc có chút phiền phức, nhưng từ năm ngoái cho tới giờ cô chưa bao giờ có ý định đem mái tóc dài cắt đi, bởi ba cô đã từng nói cô gái nhỏ thắt bím tóc mới đẹp.

Cô gái nhỏ? Hạ Đoan cười nhạo một tiếng, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ những lời của mẹ Hạ.

Bên kia điện thoại, mẹ Hạ nói có chút lớn:

“Bao giờ thì đi được?”

“Con phải ngủ, lệch múi giờ.” Cô nói lại.

Mẹ Hạ xùy cười: “Con lừa ai, thời gian bay là mười tiếng, con không ngủ được sao?”

Hạ Đoan cúp điện thoại, cô chưa nói có đi hay không, ngồi trên sofa lau tóc cho đến khi tóc khô một nửa mới đứng dậy.

Nửa giờ sau, Hạ Đoan vẫn đổi quần áo, cầm chìa khóa xuống lầu. Mẹ Hạ nói đúng, cô ngủ không được.

Vốn dĩ hôm nay về nước, ý định là tới một buổi xem mắt với người mẹ đã chọn. Hai sáu tuổi, Hạ Đoan đã trải qua rất nhiều mối tình. Cô cảm thấy tất cả đều vô vị, không chống đối gia đình nữa, trực tiếp lấy đại một người sau đó sinh con đẻ cái, thế là được.

Hạ Đoan bắt đầu chụp ảnh từ khi tốt nghiệp đại học. Đến năm hai ba, cô đã cầm trong tay vô số số giải thưởng quốc tế về lĩnh vực nhiếp ảnh, ở trong nước có chút danh tiếng. Sau đó cô bắt đầu chụp ảnh cho các tạp chí nổi tiếng trong nước, cho đến năm hai tư sau khi chụp cho tạp chí, tạp chí thời trang đứng đầu trong nước kỷ niệm tròn mười năm phát hành, Hạ Đoan chính thức phát hồng trong giới nhiếp ảnh.

Tốc độ bạo hồng của cô quá nhanh, có một số người nói rằng Hạ Đoan có được như vậy sở dĩ là do ba phần tài năng, bảy phần quảng cáo.

“Mẹ, bác Dương, con mới tới.”

Cô đi tới nhà hàng, bước vào căn phòng đã được đặt trước, cô nói.

“Bảo bối, cuối cùng con cũng về.”

Mẹ Hạ kéo tay cô ngồi xuống, trên dưới đánh giá một phen, đau lòng: “Gầy!”

Hạ Đoan mỉm cười nhàn nhạt, không trả lời lại, chỉ cảm thấy có chút vô vị, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái người gọi là hôn phu tương lai của cô kia tới giờ này còn chưa có mặt. Cô đã đến muộn thì cũng thôi đi, người đàn ông kia còn muộn hơn.

“Mẹ, bác, con ra ngoài một chút.”

Hạ Đoan đứng dậy, cầm theo cái ví đen nhỏ gọn trên tay, chẳng chờ đợi lời đáp từ phía gia trưởng liền bỏ đi. Cô bắt đầu thấy chán nản, khoác chiếc áo hờ hững đứng nơi ban công, trên miệng ngậm điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi phả ra làn khói mê muội. Xuyên qua làn khói thở ra, ánh mắt Hạ Đoan trở nên đục ngầu.

Cuối cùng cô trở về phòng.

“Thằng bé này, con đẹp trai quá đi.”

Bên trong phát ra những âm thanh cười nói, cô vốn định bước vào, đột nhiên một giọng đàn ông cất lên như khiến Hạ Đoan sững người lại, đứng khựng ở cửa.

“Bác gái, Hạ Đoan cô ấy tới chưa?”

Giọng nói thâm trầm quyến rũ, âm thanh như xâm chiếm trí não cô gái nhỏ.

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hạ Đoan thấy được thứ âm thanh tương tự như trong trí nhớ của cô. Cô chưa từng thấy qua mặt của người đó, nhưng giọng nói nhất định sẽ khắc ghi.

“Rầm!”

Bỗng nhiên cô như hưng phấn quá độ, đẩy tung cánh cửa ra. Bất quá Hạ Đoan lại vô cùng kích động, cặp đồng tử dường như đã thu hẹp, mắt trố ra nhìn người phía trước.

Áo sơ mi trắng đơn giản nhét trong chiếc dài quần màu đen, đôi chân dài như ẩn như hiện dưới ánh đèn, vừa rõ ràng lại gợi cảm. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp cho nên Hạ Đoan luôn luôn chú ý tới những người bắt mắt nhất.

Nhưng lần này, bóng lưng của người đàn ông mới là điểm hấp dẫn cô, tuy bóng lưng người đó không phải rõ ràng nhất nhưng lại đặc biệt tạo cảm giác tồn tại.

Thị giác của Hạ Đoan vô cùng tốt, cô sẽ không nhận lầm cũng sẽ không nhận sai, khẽ liếm môi, thậm chí cô không khắc chế được Adrenaline trong cơ thể mình đang tăng vọt, loại cảm giác hưng phấn cùng nôn nóng kia ồ ạt kéo tới.

Đến lúc anh ta quay người, cô mới đờ ra.

“Anh...!? Sao lại là anh!”

“Lâu rồi không gặp, Hạ Đoan.”

Phải rồi, sao cô lại không nghĩ tới người này chứ! Tới bây giờ cô mới nhớ lại thời gian trước, quả thật anh ta rất thân với bố mẹ Hạ. Lúc cô gặp ông Dương sẽ chẳng để ý đến đâu, bởi đây là lần đầu Hạ Đoan gặp trưởng bối nhà họ Dương, không nhận ra là đương nhiên.

Khung cảnh này vô cùng quen thuộc, dường như mấy năm trước cũng đã như thế:

“Nhìn cái gì đấy.” Mẹ Hạ thấy cô nửa ngày không nói lời nào, liền thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua.

Ai ngờ bà lại vô cùng kích động, lại gần Hạ Đoan kề tai nói nhỏ:

“Thằng bé đẹp trai nhỉ? Học trò của bố con đấy, vừa mới tiến vào cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của phụ nữ ở nơi này. Đã vậy mấy cô gái đến bắt chuyện cũng bị nó lạnh lùng từ chối, rõ ràng không phải người bình thường có thể trêu chọc.”

“Con gặp nó rồi còn nhớ không? Là đứa nhỏ Dương Trạch Hiên ấy. Có khi tất cả mọi người đều muốn ngủ với nó, nhưng đều ngủ không được.”

Hạ Đoan quay đầu nhìn mẹ:

“Mẹ thì biết cái gì cơ chứ? Tên đó là một tên đại đáng ghét! Ai ngủ thì ngủ, con không ngủ!”

Chương 2: Chàng thơ của tôi

Hạ Đoan còn nhớ rõ ba năm về trước.

Tháng sáu, sau nhiều ngày ba sáu ba bảy độ liên tục, cuối cùng Hà Thành nơi cô đang sinh sống cũng đón một cơn mưa to, nhiệt độ trong không khí liền giảm vài độ, mang theo cảm giác mát lạnh dìu dịu.

Trời mưa nguyên một ngày, đến tận chạng vạng tối vẫn chưa có ý định ngừng.

Sắc trời u ám đáng sợ, đúng vào lúc tan tầm, tất cả mọi người đứng trước cửa lớn tòa nhà, do dự không biết có nên về không đây.

“Nhìn trời mưa thế này chắc nửa tiếng nữa cũng chưa hết.”

“Đứng đây mãi cũng không phải cách. Đi thôi, nếu không về nữa sẽ muộn mất.”

Dần dần có người cố gắng che ô chạy ù vào trong mưa.

Hạ Đoan đứng ngay bên cạnh, vươn tay ra hứng nước mưa, lòng bàn tay dần ngấm hơi lạnh. Trên cổ còn đeo thêm chiếc máy ảnh khá nặng nề, tay còn lại cố gắng che đậy để nó không dính nước mưa.

“Hạ Đoan, cô có về luôn không? Bên đường Triều Vũ chắc lại ngập rồi đấy.”

Hạ Đoan rụt tay về, nhìn người bên cạnh.

“Tôi đi lấy xe đây, ngày mai gặp.” Nói xong, cô nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe.

Sau hai mươi phút, xe rốt cuộc cũng đến đường Triều Vũ. Nước trên đường đã ngập hết cả bánh xe, mưa rơi lộp bộp xuống màn chắn thủy tinh. Con đường phía trước có một tấm biển nhắc nhở, cấm đi đường này.

Cô dừng xe.

Buồn chán nên cô ngồi lướt instagram một lát, liền nhìn thấy một tấm ảnh ngập lụt ở trường đại học nào đó từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội năm ngoái, năm nay nhìn lại cả trường đã thành đại dương mênh mông. Hạ Đoan bất giác bật cười, cho nên tiện tay lưu lại một cái.

Đợi một lúc lâu sau, Hạ Đoan rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, cô muốn xuống xe xem thế nào. Vừa đi xuống, nước đã ngập quá bắp chân cô rồi, bước đi còn khó khăn.

Bên ngoài có bảy tám người đàn ông mặc đồng phục màu da cam đang chạy ngược chạy xuôi, có mấy người đứng bên máy bơm nước cũng đang làm việc rất khẩn trương.

Xem ra là cống thoát nước đang tắc. Nơi này có một vài khu chung cư lớn, nếu không thể thoát nước nhanh, e rằng ngày mai có thể sẽ có tai nạn.

Hạ Đoan bước lên trước vài bước, có ý định chụp mấy tấm hình, về làm tư liệu cho cuộc thi dành cho nhiếp ảnh gia mới vào nghề sắp tới.

Lúc này, hiện lên trước mắt cô là một bóng dáng vô cùng cao lớn, người đàn ông một tay cầm ô, tay còn lại tiêu sái đút túi quần, thâm trầm chỉ đạo cho mấy người công nhân đằng trước.

“Người đằng kia, ở đây không có việc của cô, mau đi chỗ khác chơi.”

Có một giọng trầm lạnh lùng vang lên, chất giọng ấy vừa trầm lại khá cứng rắn.

Tay Hạ Đoan khẽ run, cô nhìn về phía người vừa lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng của một người đàn ông.

Gì mà đi chỗ khác chơi? Anh ta đang xem cô thành tiểu hài tử không hiểu chuyện sao?

Mưa tí tách rơi không ngừng, bóng đêm mờ mịt, trong bầu không khí nặng nề xen lẫn hơi ẩm nặng mùi.

Hạ Đoan nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn kia, lần nào cũng chỉ thấy gò má của người đàn ông ấy. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ của một người nhiếp ảnh gia, cô lại tiếp tục đi về phía anh, nhưng lúc này lại vì một tiếng quát mà phải dừng chân.

“Đưa cô ta ra ngoài.” Giọng nói của người đàn ông thể hiện sự mất kiên nhẫn, trong mắt tối đen một màu.

“Dạ, Dương tổng.”

Một người đàn ông cao gầy lội nước đi về phía cô, anh ta nói:

“Người đẹp, nơi đây rất nguy hiểm, mau về đi thôi!”

Hạ Đoan ngẩn người, từ lúc cô vào nghề chụp ảnh đến giờ đã từng đi rất nhiều nơi có tình huống còn nguy hiểm hơn thế này, cô lôi thẻ nhân viên ra đưa cho anh ta:

“Tôi là nhiếp ảnh đến lấy tư liệu cho tờ báo X. Cứ thế này thì bao giờ nước mới rút hết?”

“Chúng tôi đang cố gắng khắc phục rồi, sẽ nhanh thôi.”

“Mỗi năm cứ trời mưa là đường Triều Vũ sẽ ngập, không phải năm ngoái cục thủy lợi đã thông báo nơi này sẽ được cải tạo đó sao?”

Xa xa liền truyền đến chất giọng lạnh lùng như muốn đóng băng người ta của tên kia:

“Cậu Từ, đưa cô ta đi.”

Hạ Đoan quả thực không tin nổi vào tai mình. Cách một khoảng cách không xa cũng chẳng gần, cô dõi theo bóng lưng thẳng của anh, toàn thân người đàn ông kia tản ra một khí thế khiến người ta sợ hãi, tính cách có vẻ cũng khá nóng tính.

Nhưng chuyến này đã liều mạng đến đây, sao có thể bõ công vô ích chứ? Hạ Đoan nhìn ngó xung quanh, rõ ràng cảnh mưa buồn như thế, nhưng sự ồn ào của mấy người công nhân nơi này gần như đã phá hỏng bầu không khí của một nhiếp ảnh gia.

Toan định đi, nhưng dường như có một khung cảnh đã níu kéo cô lại. Hạ Đoan đưa máy ảnh lên sát mắt, ngắm thật chuẩn, sau đó bấm máy “Tách” một cái thật kêu. Đưa mắt ảnh ra trước nhìn thật lâu, sau đó tự mỉm cười một mình, miệng lẩm nhẩm:

“Chụp được rồi he he...”

Cô tự nói tự hài lòng, chẳng ai biết được là nhiếp ảnh gia Hạ đã chụp được cái gì mà lại cười ngây ngô như thế. Song, cuối cùng Hạ Đoan đã bị đuổi đi. Vào đến trong xe, trong lòng cô thấp thỏm. Ngồi chờ một tiếng rồi, mực nước đã giảm xuống bốn cm. Mỗi khi trời mưa Hà Thành luôn bị ngập lụt, đây là thiên tai hay do nhân họa?

Càng nghĩ càng bực mình, cuối cùng cô lên instagram đăng một status mới: Chàng thơ của tôi nè, anh ấy đẹp trai lắm, mà có chút hung dữ.

Viết xong thì chèn thêm một tấm ảnh thấp thoáng bóng dáng người đàn ông rồi mới click đăng.

Hạ Đoan tốt nghiệp tại một trường văn hóa lớn của Hà Thành, trong lúc học đại học, cô đã lập một fanpage trên instagram, thỉnh thoảng cũng đăng vài tin tức về thành phố, từ những chỗ ăn được chơi được, sang những vấn đề nhức nhối của xã hội, hiện nay trang đã có hơn sáu mươi nghìn lượt theo dõi rồi.

Status này đăng chưa được bao lâu thì đã nhận được rất nhiều bình luận phản ứng vô cùng tích cực từ phía những người theo dõi, bọn họ ồ ạt xin hỏi thông tin về người trong hình, rốt cuộc là chàng trai nào lại có thể khiến Hạ tiểu thư chủ động up hình lên page?

Đêm đó status này đạt hơn năm ngàn lượt repost. Mà sau khi về nhà Hạ Đoan đi tắm luôn, không lướt insta nên cũng chẳng biết tình hình mọi chuyện.

Đêm khuya thanh tĩnh, mạch nước ngầm ở đường Triều Vũ cuối cùng cũng được thông, nước từ từ rút xuống.

“Dương tổng, đi uống một chén nhé!”

Dương Trạch Hiên lau chút nước còn vương trên mặt, anh nhướng mày, tháo vẻ nghiêm túc nãy giờ:

“Không, tôi về trước.”

Anh cởi chiếc áo vest Tây màu đen dáng dài thoạt rất sang trọng, bất quá lại bắn chút bùn bẩn, bên trong là chiếc áo trắng, lưng áo đã ướt đẫm, áo dán chặt vào người, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Tiện tay anh vắt áo qua vai, bước chân kiên định, đi về phía chiếc xe việt dã ở phía xa.

Đêm, không gian im ắng, mưa cũng nhỏ dần.

Sáng hôm sau, Hạ Đoan không bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, mà từ một cuộc gọi thông báo của bên tờ báo X. Cô còn tưởng ở đâu có tin mới, nên vội vã nhận điện thoại:

“Sếp Cao...”

“Hạ Đoan, tối qua cô đăng gì lên instagram hả!?”

Hạ Đoan vẻ mặt mơ màng.

“Tập đoàn Dương Thị vừa gọi điện cho tôi. Cô... cô... cô! Cô muốn làm tôi tức chết đúng không!?”

“Sếp, em có viết sai gì đâu?” Hạ Đoan chậm chạp nói.

“Mau xóa bài đó cho tôi, đăng cái gì lên cũng không nghĩ cho kỹ. Đã thế còn để lộ dấu vết! Cô có biết anh ta là ai không? Lại dám đăng ảnh anh ta lên mạng?” Sếp cô càng nói càng tức.

Tiểu cô nương rất có chí khí, liền là một cây gân qua đầu.

“Dù sao cũng không phải Thái Từ Khôn.”

“Anh ta là Dương Trạch Hiên.”

“Chưa từng nghe tên.”

“Sáng nay cô không cần tới tòa soạn nữa, mau tới tập đoàn Dương Thị xin lỗi người ta đi.” Sếp lớn cắn răng nói.

Hạ Đoan vẫn cố chấp: “Em không làm sai.”

“Đi, tôi sẽ đi cùng cô.”

“....”

Cúp điện thoại, Hạ Đoan đạp đạp giường vài cái, trong lòng buồn bực: Rốt cuộc Dương Trạch Hiên là thần thánh phương nào!

Trên đường đi, Hạ Đoan nhắn tin cho người đồng nghiệp Trần Ninh San, nhờ cô nàng tra chút thông tin về Dương Trạch Hiên.

Đến trước tập đoàn Dương Thị, sau khi bàn bạc với tiếp tân ngoài cửa, cô vào tòa nhà lớn nhất, đi vào thang máy rồi, nhưng lại không nhớ vừa rồi trong điện thoại sếp mình nhắc tầng hai bảy hay tầng hai tám nữa?

Hạ Đoan đi qua đi lại ngoài hành lang mấy phút, rốt cục cũng có người xuất hiện. Đó là một người đàn ông dáng người cao, mặc chiếc áo T Shirt màu trắng và quần đen, mặc dù chỉ là một bộ trang phục thông thường nhưng lại làm tôn lên dáng người cao ráo khôi ngô ấy, lại thêm hương thơm nam tính dịu nhẹ tỏa ra khiến cho người ta như chìm vào mê đắm.

Đàn ông đẹp trai chắc chắn Hạ Đoan đã gặp qua rất nhiều, nhưng người đàn ông này vì sao lại hút hồn đến như thế?

Cô đi đến trước mặt anh ta.

“Chào anh, thật ngại quá, xin hỏi phòng làm việc của anh Dương Trạch Hiên ở tầng nào vậy?”

Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh

Người đàn ông này có đôi mắt khá sắc sảo, trên gương mặt tràn đầy vẻ khí khái.

Người đàn ông dừng chân, đưa mắt về phía cô nhìn mấy giây.

Hành lang trở nên im ắng, trong không khí còn có mùi cỏ xanh phả lên thoang thoảng sau cơn mưa.

“Cô tìm anh ta à?” Giọng anh có chút khàn khàn.

Hạ Đoan gật đầu liên tục, người đàn ông trước mặt cao hơn cô nửa cái đầu, để đầu undercut vuốt ngược thoạt nhìn rất giống trai hư, làn da không quá trắng, đôi mắt thâm trầm, toàn thân toát ra vẻ cao quý hơn người, khi nhìn cô thì có cảm giác không nói được thành lời.

Hạ Đoan cong miệng nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi tìm anh ta có chút việc.”

Người đàn ông kia cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhấc chân đi về phía trước.

Hạ Đoan đuổi theo anh hỏi:

“Anh ta chưa tới à?”

Người đàn ông kia chỉ mím môi.

“Tôi tới xin lỗi anh ta.” Hạ Đoan thở dài một hơi.

“Xin lỗi?” Người đàn ông lặp lại hai chữ ấy, anh khẽ nhướn mày, ánh mắt lại chuyển về phía Hạ Đoan lần nữa, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia cho thấy cô có vẻ không cam lòng cho lắm.

“Sếp tôi bảo tôi tới. Tối qua tôi có đăng một bài viết trên instagram, thời đại nào rồi mà không cho người ta thưởng thức chút nghệ thuật! Anh nói xem tôi có oan không? Nhất định là cái tên Dương Trạch Hiên hẹp hòi đó đã gọi điện cho sếp tôi. Sếp tôi nói, nếu như tôi không đến xin lỗi thì sẽ trừ hết tiền thưởng tháng này.”

“Là vậy à?” Có gì đó khẽ lóe lên trong mắt anh.

Hạ Đoan gật đầu liên tục không ngừng.

“Tối qua đường Triều Vũ bị ngập, lúc đó anh ta cũng ở hiện trường. Khi ấy tôi thấy anh ta quá đẹp trai đi, còn cầm ô đứng dưới mưa dáng vẻ thơ mộng, đành chụp lại một tấm xuất thần ấy. Anh nói xem sao Dương Trạch Hiên lại nhỏ mọn thế chứ? Được tôi chụp cho là phúc mấy đời đó!”

Người đàn ông miễn cưỡng cong khóe miệng, không nặng không nhẹ ừ một tiếng, coi như là đáp lại lời cô.

Hạ Đoan nhìn bốn phía, lẩm bẩm:

“Không biết anh ta đến chưa nhỉ?”

Người đàn ông kia hắng giọng một cái, đứng trước mặt cô, khẽ cười với cô:

“Tôi chính là Dương Trạch Hiên.”

Hạ Đoan câm nín.

Dương Trạch Hiên mắt nhìn thẳng mặt cô, gương mặt giãn ra. Hôm nay anh mới đến được nửa tiếng, không ngờ sáng sớm đã có chuyện “bất ngờ” thế này. Nhìn dáng vẻ lúng túng, gương mặt đỏ rực, hai tay nắm thành quả đấm của cô nàng kia, khác hoàn toàn với cô gái nói liến thoắng nãy giờ.

Hai người im lặng mà nhìn đối phương.

Sau mấy giây chần chừ, rốt cục Hạ Đoan cũng khôi phục lại lý trí, cô cắn môi một cái, giọng nói dịu đi mấy phần.

“Dương tổng... tôi xin lỗi.”

“Ờ.” Chỉ đáp lại cô một chữ, anh liền xoay người bước đi, nhịp chân không nhanh không chậm.

Hạ Đoan vẫn đứng tại chỗ.

Trời ạ, tối qua sao cô lại không chịu nhìn kỹ chứ. Hiện giờ phải làm sao? Mắt thấy Dương Trạch Hiên bấm thang đi ra tầng hai tám.

Hạ Đoan suy nghĩ, vừa rồi anh ta có nói “Ờ” là có ý gì? Là định chấp nhận lời xin lỗi của cô sao?

Cô khổ sở đi tới phòng làm việc anh, cửa không khóa, còn anh đang thay quần áo, nửa người trên để lộ hoàn toàn, cơ ngực, cơ bụng,… và cả vòng eo vừa nhỏ, đường nét lại khỏe mạnh.

Hạ Đoan lập tức che mắt, trái tim trong phút chốc đập thình thịch. Đó là cơ bắp phải trải qua luyện tập mới có đấy! Vừa rắn chắc mạnh mẽ, lồng ngực lại rộng rãi. Cô vốn định nhăm nhe cầm chiếc máy ảnh lên đưa vào tầm ngắm, đột nhiên có tiếng đàn ông vang lên:

“Nhìn đủ chưa?” Dương Trạch Hiên vừa cài lại nút áo, vừa đi đến trước mặt cô, cài nốt nút áo cuối cùng trước ngực.

Hơi thở của anh theo không khí mà tràn vào khoang mũi cô, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hạ Đoan thả tay xuống, mắt cũng không dám nhìn mặt anh, nhỏ giọng thầm thì:

“Sao anh thay quần áo mà không đóng cửa.”

Anh nheo mắt, ánh mắt thoải mái nhìn thẳng mặt cô:

“Sao tôi biết có người đang lén nhìn bên ngoài chứ. Cô lại càng không thể chụp lén tôi.”

“Anh!” Hạ Đoan thở phì phò cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi giày da màu đen kia của anh.

“Tôi tới xin lỗi.”

Dương Trạch Hiên liếc cô một cái, dáng vẻ bất cần đời:

“Về viết một bản kiểm điểm, ngày kia mang tới cho tôi. Ngày mai tôi không tới công ty.”

Hạ Đoan nhìn anh chằm chằm.

Anh lại hỏi: “Cô tên là gì?”

Hạ Đoan rất bất mãn trong lòng, tuy giận cũng không dám nói gì, cắn răng khai ra tên mình: Hạ Đoan.

Dương Trạch Hiên lặp lại một lần: “Hạ Đoan.”

Cái tên này nghe rất quen, hình như anh đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Cũng chẳng nghĩ nhiều, bỏ mặc cô gái nhỏ đứng đỏ rồi đóng sầm cửa lại.

Trên đường về tòa soạn, trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu. Lúc này cuối cùng cô mới nhận được tin nhắn của Ninh San gửi tới:

Dương Trạch Hiên, nam, hai mươi sáu tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị, người Hà Thành. Là kim cương vương lão ngũ, con một nhà họ Dương!! Nhìn qua ảnh thì thấy vô cùng đẹp trai nha, người ta nói tính cách cũng rất hòa đồng, không phải kiểu người lạnh lùng kỳ quặc gì đó đâu. Cô gặp người thật rồi sao? Thấy thế nào?

Trong đầu Hạ Đoan không nhịn được mà nghĩ đến cơ ngực của anh…

Một tiếng sau, Hạ Đoan trở lại tòa soạn báo.

Ninh San vẻ mặt hào hứng sang ngồi bên cạnh cô, nói:

“Sao cô không nhắn tin lại cho tôi? Thế nào? Nhìn thấy người thật chưa? Người trông như nào? Có phải đẹp trai lắm không?”

Hạ Đoan thở dài một hơi, lắc đầu: “Mặt lạnh như tiền.”

“Bị đông thành đá chưa?”

Ninh San đoán chuyến này của cô đi không thuận lợi.

Còn đáng sợ hơn cả đông thành đá ấy chứ? Dương Trạch Hiên con người ấy, nói thế nào mới đúng nhỉ? Rõ ràng là một người chính nghĩa khẳng khái, nhưng cô cứ có cảm giác trong mấy phần chính nghĩa ấy có gì đó xấu xa.

“Anh ta bảo tôi về viết bản kiểm điểm.”

“Không phải chứ? Thời đại nào rồi còn bắt viết kiểm điểm? Cô lừa tôi đấy à?” Ninh San mặt rõ kinh ngạc, lập tức cười phá lên.

“Tôi cũng hy vọng mọi chuyện đều là giả.”

“Xem ra cô đắc tội với anh ta rồi. Dương Trạch Hiên là do bên trên tốn trăm phương ngàn kế mời kéo về được đấy!”

Ninh San giơ ngón tay cái lên.

“Cô cũng trâu bò thật, vừa mới gặp đã làm một bài tế người ta như thế.”

Hạ Đoan đau đớn không thôi, tấm hình cô đăng trên Instagram cũng chỉ chụp được góc nghiêng của anh ta, vẻ đẹp trai ngời ngời cũng trở nên rất mơ hồ, vốn chẳng ai nhận ra anh cả. Ai bảo lúc ấy cô chỉ chụp được một tấm duy nhất chứ.

“Cô định viết thật đấy à?”

Hạ Đoan chớp mắt mấy cái.

“Không viết, tôi không tin anh ta có thể tới tìm tôi.”

Buổi chiều, Hạ Đoan ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một tờ giấy, cô cầm bút lên chấm tới chấm lui trên tờ giấy mà chẳng viết được chữ nào. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu tới, hắt lên một bên vai, để lại một vệt sáng màu vàng rực rỡ.

Hạ Đoan tính tình bướng bỉnh, bản kiểm điểm cô chắc chắn sẽ không viết. Cô chống cằm, nghĩ đến chuyện phỏng vấn, trong lòng cứ lẩm nhẩm cái tên Dương Trạch Hiên liên tục.

Dương Trạch Hiên...

Cô thở dài một hơi nặng nề. Cầm một cuốn sách nhỏ trên bàn lên, ánh mắt cô bỗng sáng rực. Không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao? Cô nhẹ nhàng cười một cái.

Hạ Đoan gấp tờ giấy đặt vào trong phong thư, ngày kia đi gặp anh ta rồi nói tiếp. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến những bắp thịt rắn chắc, mới sáng sớm lại càng phả ra hormone thu hút chết người. Mặt cô càng ngày càng đỏ, tâm trạng phức tạp khó tả, cuối cùng cô xoa xoa mặt, cầm di động lên gọi điện thoại về cho mẫu thân đại nhân:

“Mẹ, tối này con về nhà, con muốn ăn thịt gà!”

“Được rồi, bữa nay về sớm một chút, có người học trò cũ của bố con tới chơi.”

“Vâng, con đang trên đường luôn rồi.”

Trên đường về Hạ Đoan khẽ ngâm nga ca hát, giọng có vẻ rất vui vẻ, chắc là vì sắp được ăn thịt gà chăng? Cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Cái máy ảnh vẫn luôn trong tay, hễ ngắm được thứ gì cô đều chụp hình lưu lại hết để kiếm tư liệu. Áng mây dễ tan, ngọc dễ vỡ, khoảnh khắc theo năm tháng chẳng thể lưu giữ mãi, chỉ có máy ảnh mới có thể lưu giữ mà hóa thành vĩnh hằng. Vì lý do này mà Hạ Đoan vô cùng yêu thích chụp ảnh.

“Con về rồi đây...”

Từ ngoài cửa chưa cần thấy mặt đã nghe được giọng Hạ Đoan rất lớn, âm cuối kéo dài. Cô mới chỉ ngửi thấy hương thơm ngây ngất của đồ ăn mẹ nấu đã không kìm được nước miếng, vội vã tháo giày chạy thật nhanh vào nhà.

“À Đoan Đoan về rồi sao? Mau vào nhanh, bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ Hạ từ trong nhà nói vọng ra.

“Thịt gà! Ta tới đây!!” Cô vui sướng.

“Hạ Đoan, hôm nay nhà chúng ta đón thêm vị khách, con chào đi.”

Ông Hạ đứng từ trong bếp đang bày mâm cơm, ngoái đầu ra nhìn Hạ Đoan, chỉ tay ra chỗ ghế sofa nơi có người đàn ông đang ngồi.

Cũng vui cười nhìn ra theo, khuôn mặt chợt biến sắc, bỗng nhiên cô gái nhỏ không còn thèm đồ ăn nữa, sửng sốt buông ra một câu chửi thề:

“Con mẹ nó! Sao lại là anh!?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play