Vị Thần Tiên Và Tình Yêu Của Người Phàm
Chap 1
Một nắng sớm ban mai lại bắt đầu
Nàng cựa quậy mình. Khẽ mở mắt
Tú Liên
Tiểu thư à người mau tỉnh đi
Tiếng gọi của người hầu làm nàng chợt tỉnh
Nàng mấp máy cố nói thành tiếng
Hạ Minh Nguyệt
Tú ... L..Liên à
Nàng ngáp vài cái rồi lại cuộn mình trong chiếc mền ấm áp đó
Tú Liên
Hôm nay là ngày người đi xem mắt đó
Tú Liên
Người đừng ngủ nữa
Hạ Minh Nguyệt
Ta không xem đâu
Tú Liên
Tiểu thư đừng ngủ nữa
Tú Liên
Nhị Phu Nhân sẽ đánh nô tì mất
Hạ Minh Nguyệt
Được rồi được rồi
Thấy chủ tử chịu dậy, nô tì Tú Liên thở nhẹ lại. Hớn hở chuẩn bị đồ cho chủ tử
Đỡ nàng dậy, nô tì liền nhanh chóng giúp làm chuẩn bị y phục, sửa sang lại đầu tóc giúp nàng
Nàng khoác lên mình lên bộ xiêm y trắng tinh tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, kiêu hãnh của mình
Cử chỉ hành động của nàng đều đi vào khuôn phép trông rất tao nhã và cao quý
Hạ Minh Nguyệt
Được rồi em đừng đứng đó nữa
Hạ Minh Nguyệt
Đỡ ta đi xem mắt thôi
Nồ tì của nàng vội đỡ nàng đi
Bước ra sảnh chính, đứng trước bao người
Nàng khẽ cúi mình hành lễ. Động tác chuẩn mực không động tác thừa như để nàng ghi điểm trong mặt người ngoài
Cất lên chiếc giọng thánh thót, ngọt ngào ấy. Nàng khẽ chào
Hạ Minh Nguyệt
Nguyệt Nhi bái kiến phụ thân
Hạ Minh Nguyệt
bái kiến Mẫu thân
Cạnh phụ thân nàng. 1 người con trai có dáng vẻ uy nghiêm, toát lên khí chất thống lĩnh, cao quý không kém
Giọng hắn trầm trầm cất lên
Lục Giai Đình
Nàng ta là Hạ Minh Nguyệt
Hạ Phàm
Nhi nữ của thần nay cũng đã tới tuổi cập kê. Không biết ý điện hạ thế nào ???
Nhận ra hắn là người của Hoàng Gia. Nàng không hấp tấp mà chỉ quay người qua cúi xuống hành lễ
Hạ Minh Nguyệt
Nguyệt Nhi bái kiến Điện hạ
Hắn nhếch lên 1 nụ cười, thật đẹp làm sao nhưng nó ẩn chứa một chút mỉa mai trong đó
Nàng sớm đã nhận ra những vẫn im lặng chờ cha nàng nói
Phụ thân nàng thấy vậy cũng nói
Hạ Phàm
Tú Liên, đỡ đại tiểu thư ngồi đi
Nô tì nàng liền đưa nàng lại chiếc ghế cạnh đó và ngồi xuống
Nhìn nó thật nhàm chán, nàng quay mặt đi nhìn ra phía ngoài
Chap 2
Thấy nàng có vẻ chán chường. Không hào hứng khi thấy gã khiến hắn bất ngờ
Lục Giai Đình
* Nàng ta không thích ta? *
Khi còn đang mông lung nhìn qua ngoài trời 1 giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí
Tiếng nói trầm đó vang lên
Hạ Phàm
Sao con cứ nhìn ra phía ngoài thế
Hạ Phàm
Mau quay lại nhìn Điện Hạ
Lục Giai Đình
* mỉm cười *
Nàng cũng không muốn làm khó cha mình lên đã quay lại
Hắn cũng đưa mắt lên nhìn. Hai ánh mắt chạm vào nhau tựa lửa với nước.
Nàng nhìn hắn. Ánh mắt như không chịu thua, không chút khiêm nhường, kính nể
Lục Giai Đình
Hạ tiểu thư có vẻ không mấy thích ta cho lắm nhỉ
Nghe hắn nói, nàng chỉ cười nhẹ
Nụ cười của sự mỉa mai, chán nản không muốn nhìn
Hạ Minh Nguyệt
Nguyệt Nhi không dám
Hạ Minh Nguyệt
Chỉ cảm thấy thân phận ta thấp kém.
Hạ Minh Nguyệt
Sợ là không thể so với các tiểu thư đài các cao quý hơn
Hạ Minh Nguyệt
Nên không dám nghĩ sẽ được Điện hạ diện kiến
Lục Giai Đình
Cao quý sao ?
Lục Giai Đình
Hạ tiểu thư cũng là khuê nữ có tiếng
Lục Giai Đình
Xinh đẹp giỏi giang còn gì mà không dám sánh bằng ?
Hắn rõ ràng đang cố chọc nàng tức đây mà
Đã nói khéo vậy mà hắn cứ lì
Nàng cau mày nhìn gã rồi lại bình tĩnh đưa tay lên che miệng
Hạ Minh Nguyệt
Ta lấy làm vinh dự khi được Điện hạ tâng bốc bản thân
Hạ Minh Nguyệt
Nhưng đàn hát thơ cơ đủ mùi ngâm nga thì ta lại dở quá
Hạ Minh Nguyệt
Vẫn là cảm thấy Quân cô nương hợp hơn
Vừa nhấp 1 ngụm trà ngon hắn lên phụt ra khi nghe nàng nói vậy
Nhìn dáng vẻ của hắn cô biết mình có trò vui
Ai chả biết Quân cô nương là Quân Mị Vỹ rất thích hắn chứ
Hạ Minh Nguyệt
Trà này không vừa miệng người sao
Hạ Minh Nguyệt
Tú Liên mau đi đổi trà đi chứ
Phụ Thân nàng nhìn vậy là lắc đầu thở dài
Lại thầm nghĩ lần này không gả được con gái đi rồi
Hạ Minh Nguyệt
* mỉm cười *
Chap 3
Hạ Minh Nguyệt
Điện hạ còn muốn uống không ?
lời nói của nàng như châm biến thêm
phụ thân nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Lục Giai Đình
Bổn Vương cũng còn việc
Lục Giai Đình
hẹn Hạ tướng quân vào hôm khác
Hạ Phàm
vậy Hạ mỗ cũng xin hẹn Điện hạ vào hôm khác ta bàn chính sự
Hạ Phàm
còn không mau tiễn Điện hạ
Hạ Minh Nguyệt
Vâng thưa phụ thân
nàng đứng dậy cùng hắn bước ra khỏi đại sảnh
vừa đi hắn lại quay ra nhìn nàng
Lục Giai Đình
Minh Nguyệt cô nương có vẻ không thích ta thì phải
Hạ Minh Nguyệt
tất nhiên là không thích rồi
nàng bình tĩnh trả lời đầy hôn nhiên
câu nói của nàng như con dao đâm vào người hắn. Sao trước nay lại có người có thể nói không thích hắn chứ
hắn như nín tịt khi nghe nàng nói
Hạ Minh Nguyệt
Nguyệt nhi tiễn điện hạ đến đấy
nói rồi nàng cúi người hành lễ
hắn bước lên kiệu thầm nói
Lục Giai Đình
người con gái thô lỗ
nhìn kiệu của hắn đi xa, nàng quay người đi vào phủ
bước đến hoa viên nàng ngắm nhìn một lúc
cất tiếng gọi nhưng nàng không nhận được phản hồi
Hạ Minh Nguyệt
nha đầu ngốc này chạy đi đâu rồi
bỗng một cơn gió thổi mạnh qua người nàng
nàng giật mình quay người lại thì trước mặt nàng
một thân ảnh xuất hiện, khí chất bất phàm kiêu hãnh làm nàng có chút lùi về phía sau
xung quanh Y bảo phủ một làn sương mù mờ ảo che đi vẻ anh tuấn của Y. Y khoác lên mình bộ y phục trắng tinh tao nhã. Nó như tôn lên khí chất của Y
quay qua nhìn nàng Y cất lên chất giọng tựa tiếng đàn cổ trầm ấm làm cô như đờ ra
Ngọc Thanh Chân Vương Thiên Y
ngươi là Hạ Minh Nguyệt
Hạ Minh Nguyệt
ngươi.. người ... ngươi là ai
Hạ Minh Nguyệt
sao lại ở trong Hạ phủ
Ngọc Thanh Chân Vương Thiên Y
đừng để ta hỏi lần hai
như bị thứ gì đó uy áp. Nàng buộc miệng nói ra
ngâm nga một hồi Y nhìn nàng rồi nói
Ngọc Thanh Chân Vương Thiên Y
Hạ Minh Nguyệt tuổi 16. Đáng lẽ hôm nay là ngày chết của ngươi nhưng cha ngươi thương dân cứu bao mạng người
Ngọc Thanh Chân Vương Thiên Y
vậy lên ta đến đây để đổi lại tuổi của ngươi
nàng như không hiểu chuyện gì. Ngẫm nghĩ không ra
Hạ Minh Nguyệt
ngươi điên rồi sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play