[Chaelisa] Trọng Sinh
#1. Cuộc sống hôn nhân
Lalisa
Chaeyoung, chị mới về à.
Park Rosé
Ừ*cởi áo khoác *
Park Lice
A~Mama mới về*chạy từ trên lầu xuống *
Park Rosé
Đừng chạy coi chừng té*đi lại ôm nhóc*
Park Lice
Sao hôm nay mama về sớm vậy
Park Rosé
Ta phải về sớm để chơi với con chứ. Con không thích à.
Park Lice
Mama có thật không. Hay mà người sắp đi công tác *buồn*
Park Rosé
Ta đi làm mới có tiền nuôi con chứ.
Park Rosé
Lice ở nhà có ngoan không*nựng má nhóc*
Park Lice
Có ạ. Hôm nay ông bà nội mới về đó mama.
Park Rosé
Thế con có lễ phép với ông bà không
Park Lice
Dạ có. Mẹ dạy Lice rằng luôn phải lễ phép người lớn.
Park Rosé
Giỏi *xoa đầu nhóc*
Lalisa
Con mau xuống ăn cơm, mama con vừa mới đi làm về chắc mệt lắm. Con đừng làm phiền mama*bế nhóc*
Park Lice
Nae~*ôm cổ nàng*
Lalisa
Chị tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Lalisa
Không sau, chúng ta vào bàn ngồi đợi mama con
Lalisa
*Mỉm cười xoa đầu nhóc*
Park Lice
Umma,người cười đẹp lắm sao người lại ít cười vậy*sờ mặt nàng*
Lalisa
Nếu Lice thích thì mẹ sẽ cười nhiều cho Lice xem nha*nựng má nhóc*
Làm sao nàng có thể cười tươi khi áp lực công việc nhiều đến mức khó thở. Nàng phải đi làm, phải chăm con, còn phải chăm sóc gia đình nhà chồng nữa. Áp lực đè nặng lên vai nàng. Giây phút nàng rảnh rỗi nhất có lẽ là lúc đồng hồ điểm 12h đó là lúc nàng được đặt lưng xuống giường.

Lalisa
18/6/2020
Xin chào tôi là Lalisa năm nay tôi đã chạm ngưỡng 23 rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi còn nhớ mới ngày nào đây tôi vẫn còn là thiên kim tiểu thư của La gia không cần động tay chân đến việc nhà. Có lẽ tôi kết hôn quá sớm nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hôn nhân. Tôi kết hôn khi chỉ mới tròn 18t có con năm 20t thanh xuân của tôi chỉ lay hoay trong công việc nhà và chăm con. Đáng lẽ lứa tuổi của tôi là lúc còn ăn chơi quậy phá ấy. Mỗi sáng thức dậy thứ tôi cần làm là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cho chồng, sao đó phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngày mới của tôi bắt đầu lúc 4h kết thúc lúc 23h. Nhiêu lúc tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng tôi lại không dám... Có lẽ vì mẹ tôi lớn tuổi rồi... tôi không muốn phiền lòng bà nữa. Cái cảm giác khổ không dám nói cực cũng chẳng dám than... tôi thực sự rất tủi thân. Mà nếu có li hôn thì người chịu thiệt là con tôi... nó sẽ mất một trong 2 người nên tôi đành phải cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu này...
Lalisa
Chaeyoung, chị ngủ chưa *gõ cửa *
Park Rosé
Chưa, có chuyện gì à
Lalisa
Em muốn nói chuyện với chị một lát
Lalisa
Cuối tuần là an thần của ba em...
Park Rosé
Tôi biết rồi. Tôi sẽ có gắng sắp xếp đến. Mà...
Cô đang viết gì đó liền dừng lại ngước mặt lên nhìn nàng nói với giọng điệu cảnh cáo
Park Rosé
Tốt nhất cô nên biết thân biết phận, giữ kín việc tôi còn qua lại với Jiwon. Ba tôi mà biết thì cô không xong với tôi đâu.
Lalisa
Em biết rồi. Em xin phép
Nàng nói xong liền rời đi. Nàng mà con đứng ở đó giây phút nào nữa thì nàng sẽ bật khóc mất.
Cuộc hôn nhân đã bắt đầu được 5 năm nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thứ nàng nhận được là lời trách mắng của mẹ chồng, sự thờ ơ của chồng. Nàng làm việc không ngừng nghỉ nàng vẫn không làm vừa lòng được mẹ chồng.
Chúc mừng năm mới nha 🎆🎆🎆.
Wan chúc mọi người sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
#2. Đi chơi
Park Rosé
*Nhìn theo bóng lưng nàng * Đúng là...
Cô định nói gì đó rồi lại thôi.
Park Lice
Mẹ ơi. Mẹ... *ôm gối chạy sang phòng nàng*
Lalisa
*Bất ngờ nhìn nhóc* Lice sao con chưa ngủ.
Park Lice
Con muốn ngủ chung với mẹ. *nũng nịu nhìn nàng*
Lalisa
Được, con mau lên giường đi.
Park Lice
Nae~*vui vẻ chạy lại giường *
Tay nàng vừa chạm công tác liền khựng lại vì một giọng nói đầy non nớt lên tiếng hỏi.
Park Lice
Mama hỏng ngủ cùng mẹ hả. *nhìn nàng*
Lalisa
À, ờ. Mama và mẹ...
Park Rosé
Đương nhiên là ngủ cùng *liếc nhẹ sang nàng rồi đi thẳng lại giường *
Park Rosé
Em sao vậy. Mau tắt đèn đi rồi mình cùng ngủ. Khuya rồi*ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng*
Lice vì được mẹ ôm nên rất nhanh đã vào giấc. Còn nàng và cô không ngủ được là do có sự hiện diện của đối phương. Từ lúc cưới đến giờ việc 2 người ngủ chung cũng chỉ 2-3 lần.
Nhưng một lúc sao thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ vì làm việc cả ngày.
Cô thì vẫn nằm đó trằn trọc mãi
Park Rosé
*Nếu hôm đó mình không say rượu không làm bậy thì có lẽ bây giờ người nằm bên cạnh mình đã là Jiwon rồi. Đúng là, nhìn mặt cô ta chỉ làm cho mình càng thêm chán ghét. Không hiểu sao ba lại ưng cô ta được*
Park Rosé
*Bực dọc ngồi dậy *
Tuy nó là tức giận nữa cô vẫn ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm Lice thức giấc .
Cô tuy không ưa gì nàng nhưng lại rất thương Lice, có lẽ là vì Lice là con của cô. Lice đã được gia tộc mặc định là người thừa kế tương lai. Lice vừa dễ thương vừa ngoan lại rất vâng lời ai mà nở lòng ghét nhóc chứ.
Park Lice
*Lồm cồm ngồi dậy dụi mắt*
Sau đó nhóc lại nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc
Park Lice
*Bật khóc * Mẹ... hức.. mẹ đâu rồi...
Park Lice
Hức... mẹ... mẹ ơi
Park Rosé
*Ngồi dậy ôm nhóc vào lòng* Sao lại khóc. Còn sớm mà con.
Park Lice
Mẹ.... Mama, mẹ Lice đâu... mẹ Lice đi đâu mất rồi... hức...
Park Rosé
*Ngồi dậy bế nhóc đi xuống lầu tìm nàng*
Òi. để dễ phân biệt thì '.' Suy nghĩ nhen tại *.* nó bị lặp nhiều quá.
Park Rosé
'Mới sáng sớm lại chạy đi đâu rồi làm mẹ kiểu gì đấy. Đúng là làm cho người khác chán ghét mà'
Park Lice
Mẹ... mẹ Lice đâu... hic...
Park Rosé
Ngoan nín đi con. Chắc mẹ con chỉ đi đâu đó một chút thôi. Sẽ về ngay thôi con
Park Lice
Hức... mama... trả mẹ Lice đây... mama... làm mẹ buồn... mẹ bỏ Lice đi rồi... hức
Park Rosé
*Đi xuống lầu nhìn xung quanh *
Nhóc Lice vừa nhìn thấy hình bóng mẹ liền nhảy khỏi người cô chạy vào bếp ôm chầm lấy cô bật khóc.
Park Lice
Mẹ... hic... mẹ bỏ Lice đi đâu vậy... Lice không thấy mẹ Lice sợ lắm... hic...
Lalisa
Sao con lại khóc*cuối xuống bế nhóc* Mẹ chỉ đi làm đồ ăn sáng thôi *lau nước mắt cho nhóc* Con mít ướt quá rồi đó. Mới sáng sớm đã khóc
Park Lice
*Ôm cổ nàng*Hic... Lice sợ mẹ bỏ Lice
Lalisa
Ngốc, làm sao mẹ bỏ Lice được. Sau này nếu không thấy mẹ thì đi xung quanh nhà tìm không được khóc. Khóc mắt sẽ sưng.
Park Lice
Hic...Nae~*vùi mặt vào vai nàng*
Park Rosé
Sao cô... à không em lại thức sớm vậy. Ngày nào cũng thức thế này à.
Lalisa
Dạ vâng. Thức sớm. mới kịp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Lice làm phiền giấc ngủ của chị rồi. Chị lên phòng ngủ lại đi. Lice để em chăm
Park Rosé
'Sao tự nhiên mình lại quan tâm cô ta. Mình bị điên rồi à'
Nàng vừa bế Lice trên vai vừa lay hoay nấu ăn. Tuy rất mỏi tay nhưng nàng lại chẳng dám thả lỏng vì sợ Lice sẽ ngã. Nàng không biết từ lúc nào Lice khi thiếu hơi nàng lại không ngủ được. Có lẽ nàng hơi vô tâm với con nàng rồi. Công việc nhà quá nhiều mà lại có mình nàng làm. Nên nàng làm gì có thời gian chăm sóc hay vui chơi với con nàng nhiều. Nàng cảm thấy có lỗi với Lice vô cùng.
Ba cô
Lice, sao con lại thức sớm thế
Ông vừa bước xuống lầu đã thấy cháu trai ngồi kế bên chơi đồ chơi. Còn con dâu ông vẫn lay hoay trong bếp
Park Lice
Nae~Ông nội mới thức*chạy lại chỗ ông* Ông nội hôm nay hỏng đi làm hả.
Ba cô
Ừ, ông không đi làm.Mama con cũng không đi. Không ai đi làm cả*xoa đầu nhóc*
Park Lice
Vậy ông cho mẹ đưa Lice đi chơi nha. Lice muốn đi chơi với mẹ, nhưng lúc nào mẹ cũng bận hết*nhìn ông bằng ánh mắt mong chờ *
Ba cô
*Quay mặt vào bếp nhìn nàng*Lisa này ra đây ta bảo
Lalisa
Dạ vâng, ba kêu con.*lao tay đi ra*Đồ ăn con đã làm xong nếu ba muốn ăn con liền dọn lên
Ba cô
*Thở dài * Nhà mình cũng có người làm. Con để cho bọn họ làm. Sao lại ôm hết công việc như thế. Con coi con xem. mới kết hôn có vai năm mà mặt con xuất sắc dữ lắm rồi đó.Để thời gian ra ngoài đi chơi đâu đó cho thư thả đi con.
Lalisa
Dạ, con không cần đâu ba. Việc nhà cũng không có gì nhiều lắm...
Mẹ cô
Đấy ông thấy chưa. Là do con bé tự muốn làm chứ tôi nào dám bắt ép. *đi xuống *
Park Lice
*Leo xuống khỏi người ông*
Lice từ nhỏ đã rất sợ bà nội. Mặc dù bà rất thương nó.Nhưng nó rất sợ bà, có lúc nó đã khóc quấy lên khi bà ẵm đó. Có lẽ là do nhiều lần thấy bà la quát mẹ nó nên nó sợ.
Ba cô
Bà cứ khó khăn với con dâu.
Ba cô
Lice hôm nay con đưa Lice ra ngoài chơi đi con. Để thằng nhỏ ở nhà quài cũng không tốt
Park Lice
Ông nói thật hả. Ông thật sự là cho mẹ Lice đưa Lice đi chơi hả*hớn hở nhìn ông*
Mẹ cô
Hôm nay nhà có khách đi đâu. Ở nhà đi.
Một câu nói của bà đã làm cho tâm trạng của nhóc Lice tắt hẳn.
Nó rất ghét bà. Ghét vì lúc nào bà cũng khó khăn với mẹ nó. Ghét vì ba luôn la mắng mẹ nó. Ghét vì bà không bao giờ cho mẹ nó đi chơi với nó.
Park Lice
Nae~*ỉu xìu đi lại đống đồ chơi*
Lalisa
Dạ, để con dọn đồ ăn ra cho ba mẹ ăn.
Ba cô
Chaeyoung nó vẫn chưa thức à
Lalisa
Dạ chưa ạ. Để con lên lầu kêu chị ấy
Mẹ cô
Lice này. Lại đây bà biểu
Park Lice
Dạ*sợ hãi nhìn bà*
Lalisa
Lại với bà đi con *lau tay đi lên lầu*
Park Lice
*Rụt rè đi lại chỗ bà*
Mẹ cô
Ta kêu mama con đi với con nhá
Park Lice
Hong, Lice hỏng muốn đi với mama đâu . Đi với mama không vui. Lúc nào mama cũng dẫn theo một cô nào đó theo rồi bắt Lice gọi mẹ. Lice không muốn. Lice chỉ có mẹ là mẹ Lili thôi. Với Lice không thích mama. Lice chỉ thích mẹ Lice thôi. Ba ơi, bà cho mẹ Lice đi chơi với Lice đi*ánh mắt rưng rưng nhìn bà*
Park Rosé
*Nhíu mày nhìn nhóc*
Mẹ cô
Haizzz, được . Lisa ăn xong con dẫn Lice đi chơi đi*bà nói với nàng nhưng mắt lại liếc qua cô*
Ông chỉ chầm mặc nhìn cô.
Nàng cũng lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn cho mn rồi. Đút nhóc Lice ăn.
Nhóc Lice vừa nghe bà nói thế liền hun chốc chốc và má bà rồi vui vẻ chạy lại chỗ nàng.
Ahíhí. Hớt òi. Zui zẻ hỏng quạo. Mn phải thật điềm tĩnh để đọc mấy chap đầu. Wan ngược si đa lắm nên yên tâm
#3 Ly hôn
Park Lice
Mẹ mẹ, mẹ thay đồ nhanh đi rồi mình đi chơi
Lalisa
Mẹ rửa bát cái đã*lau miệng cho nhóc*
Mẹ cô
Không cần. Con cứ đưa Lice đi chơi đi. Chén bát cứ để đó lát ta rửa là được
Lalisa
Sao có thể ạ. Rửa cũng nhanh lắm. Lice ngoan ra ngoài đó ngồi mẹ làm xong ngay thôi.
Park Lice
Dạ*vui vẻ chạy ra ngoài *
Mẹ cô
Haizzz... 'con bé đâu làm gì mình sao mình lại phải khắc khe với nó chứ. Nhưng Chaeyoung nó vẫn còn dây dưa với Jiwon, mình lại khá thích con bé Jiwon... phải làm sao cho đặng đây'
Từ bàn ăn đến giờ mắt ông vẫn chưa rời khỏi người cô. Ông chỉ nhìn chứ không nói gì làm cô cũng khó chịu lên tiếng.
Park Rosé
Ba muốn gì thì ba cứ nói đi. Đừng nhìn con bằng ánh mắt do xét đó nữa.
Ba cô
Mày muốn tao tức chết mới chịu đúng không.
Ba cô
Tao không phải ba mày. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Mày cũng là người đã có vợ còn có cả con mà sau cứ dây dưa mãi không dứt ra vậy hả. Còn bắt con của vợ mình đi kêu người phụ nữ khác là mẹ
Park Rosé
Hôn nhân rõ là ba ép. Sự có mặt của Lice cũng chỉ là sự cố. Sao ba cứ làm quá lên vậy. Con và cô ta không hề có bất cứ tình cảm nào cả.Người con yêu là Jiwon và người con muốn cưới cũng là cô ấy chứ không phải cô ta. Ba rõ là ép con bây giờ lại quay qua trách móc con.
Ba cô
Phải là tao ép mày. Nếu không có cuộc hôn nhân này mày nghĩ Park thị sẽ đứng vững được đến bây giờ. Mày đúng là cái đồ vô ơn mà.Ông La chấp nhận hôn ước là do thấy mày đàng hoàng mà ra tay cứu vớt công ty...
Park Rosé
Rõ là ông ta có mưu đồ. Nếu cứu vớt thì việc gì phải ra điều kiện không chừng ông ta đang hâm he Park...
Park Lice
*Giật mình nhìn ông*
Nàng cũng bị tiếng đó làm cho giật mình. Mà mau chóng đi ra.
Mặt của ông đỏ bừng vì tức giận. Ông nhìn cô một lúc thì lên tiếng quát lớn.
Ba cô
*Tức giận đi lên lầu*
Ông đi lên một lúc thì cũng đi xuống với một tờ đơn ly hôn
Ba cô
Kí vào đi Lice sẽ theo mẹ. Tao giải thoát cho mày. Sau này sẽ đổi tên lại thành LaLice Manobal sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Park gia cả.
Park Rosé
Ba nghĩ tôi cần nó chắc
Park Rosé
*Cầm viết lên kí tên*
Một chữ kí ngắn gọn thôi mà đã làm chấn dứt cả cuộc đời cô. Nó làm thay đổi cả tương lai sáng lạng của cô.
Mẹ cô
Chaeyoung con mau xin lỗi ba con đi.
Park Rosé
Sao con phải xin lỗi. *đừng dậy* Xong rồi đúng chứ *nhìn ông *
Ba cô
*cầm giấy tờ bỏ lên lầu*
Park Lice
*Sợ hãi ôm chầm lấy nàng*
Mẹ cô
Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy hả*ngồi bệt xuống ghế *
Mọi chuyện cứ ngỡ thế là xong nhưng....
Sau khi li hôn Park gia đã quyết định công khai để lấy thanh danh cho nàng. Lí do li hôn là vì con gái ông không xứng với nàng.
Mẹ nàng
Sao con lại không nói cho ta biết chứ...Là mẹ không tốt, nhìn vẻ bề ngoài của nó ta cứ tưởng... ta xin lỗi con nhiều lắm*ôm nàng vỗ về*
Lalisa
Mẹ... con mệt thật sự rất mệt.
Ngày mẹ nàng đứng trước cánh công rộng lớn của Park gia rước nàng về. Nàng như được cứu vớt khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu...nhưng lòng nàng lại có chút không nở rời đi.
Park Lice
Mẹ... chúng ta thật sự sẽ rời khỏi đây hả mẹ
Lalisa
*Lau nước mắt * Vào chào ông ba nội rồi mình đi con.
Park Lice
Dạ*chạy vào nhà*
Park Lice
Ông ba con đi. Lice sẽ nhớ 2 người lắm.
2 người đau lòng nhìn cậu cháu trai.
Mẹ cô
Về đó nhớ ngoan nha con. Nhớ phải về đây thăm ông bà già này
Cô định nói gì đó thì bị tiếng nói của chính cậu con trai mình làm cho chết đứng.
Park Lice
Thưa cô con đi*chạy ra chỗ nàng*
Cái cảm giác đứng con ruột thịt trong người chảy dòng máu của mình kêu mình bằng cô là cảm giác như thế nào... Nó đau đến không tả nổi... cô chỉ biết chết đứng tại đó nhìn hình thân ảnh nhỏ dần rời khỏi tầm mắt mình. Lúc cô định nhấc chân lên đi theo thì bị một giọng nói lạnh đạm vang lên.
Ba cô
Đừng làm phiền mẹ con nó. Cô không có tư cách để Lice gọi mama. Sau này sẽ có người thay cô chăm sóc nó*bỏ đi*
Mẹ cô
*luyến tiếc bỏ vào nhà*
Cô vẫn đứng đó. Không biết vì lí do gì mà tim cô lại đau đến thế... .
Park Rosé
*Đi qua phòng nàng từng ở* Lisa à cô lấy dùm tôi chiếc cà vạt màu đen... A~ mình điên rồi à*đi lại tủ tìm*
Park Rosé
Đâu nhỉ*nhìn ngó xung quanh một lúc thì cô thấy một tờ giấy nhỏ được dán lên tủ*
1.Cà vạt của chị tôi để ở ngăn cùng của tủ.
2.Áo sơ mi được để ở ngăn thứ 3.
3.Áo khoác thì tôi để ở ngăn thứ tư.
4.Giầy tờ của chị tôi đã sắp lại và để ở ngăn tủ kế bàn làm việc.
Đúng như những gì tờ giấy ghi. Đồ cô đều được xếp theo từ ngăn. Không lộn xộn dù chỉ một tí.
Park Rosé
*Cầm áo khoác bỏ đi xuống lầu*
Quản gia
Cô chủ. Mời cô dùng bữa.
Park Rosé
*Ngồi xuống bàn * Ba mẹ tôi đâu
Quản gia
Ông bà chủ đã ra ngoài từ sớm thưa cô.
Park Rosé
Bác đi làm việc của mình đi
Cô chỉ được 2-3 đũa liền bỏ xuống. Có vẻ là do ăn không hợp khẩu vị. Cũng phải thôi. Từ khi nàng về người nấu ăn luôn là nàng nấu mà. Ăn suốt 5 năm cơ, bây giờ ăn lại đồ người khác nấu thì làm sao mà ngon miệng được chứ.
Mẹ nàng
Lisa sao con thức sớm vậy. Cả Lice nữa.
Park Lice
Mẹ con ngày nào chả thức sớm.
Lalisa
Có lẽ do con quen giấc nên không ngủ được.
Mẹ nàng
Ừ, mà trưa nay con đem đồ ăn đến cho Jennie được chứ
Mẹ nàng
Con bé ở nhà chúng ta mấy tháng rồi. Nó chạy tới chạy lui chăm sóc cho ta suốt thời gian qua ấy chứ. Tội nó.
Lalisa
Vâng, để trưa con đem
Lalisa
Mẹ ngồi xuống bàn ăn sáng với Lice luôn đi.
Park Lice
A, được ăn rồi*chạy lại leo lên ghế*
Park Lice
Con không dễ té thế đâu. Lice rất mạnh mẽ.
Mẹ nàng
Hửm, Lice rất mạnh mẽ sao
Park Lice
Nae~Lice phải học thật giỏi sao đó đi học võ.
Park Lice
Dạ là để bảo vệ mẹ. Lice sẽ đánh những người bắt nạt nàng.
Lalisa
Thôi đi nhóc ơi. Con mà bảo vệ ai được chứ.Lo ăn đi ông cụ non ơi
Park Lice
Ơ, Lice nói thật mà
Lalisa
Rồi rồi. Ăn nhanh đi
Mẹ nàng
Haha, phải Lice phải ăn nhiều để mau lớn. Sau này con bảo vệ mẹ mình nữa*bất cười xoa đầu nhóc*
Park Lice
Nae~*cười không thấy Mặt Trời *
Mẹ nàng
📲 : Alo, Jen con điện ta có việc gì à
Jennie Kim
📲 : Bác gái bác đem hồ sơ đến nhà hàng stay được không cô.
Mẹ nàng
📲 : À được, để ta kêu Lisa đem đến cho con
Jennie Kim
Ủa mà. Bác mới nói Lisa hả. 🤔🤔🤔
Jennie Kim
Con bé lúc nhỏ hay bám theo mình đấy à.
Mẹ nàng
Lisa ơi, con đem hồ sơ đến cho Jennie giúp ta
Lalisa
Dạ vâng con xuống ngay.
Park Lice
Mẹ cho Lice theo nữa.
Lalisa
Nè Lice con nhìn gì nhìn dữ vậy. Bộ mẹ mặc đồ này không đẹp hả
Park Lice
Đâu có đẹp lắm. Đây là lần đầu tiên con thấy mẹ mặc đẹp vậy luôn á
Park Lice
Dạ vâng*gật đầu liên tục *
Mẹ nàng
Cô nên chăm chút ngoại hình mình một chút. Mới có 23 mà cứ như 30 ấy
Lalisa
Vâng, con biết rồi.
Mẹ nàng
Ừ. Đi nhanh đi kẻo trễ việc của con bé
Park Lice
Mẹ tự lái xe hả mẹ
Lalisa
*Mở cửa cho nhóc* Đúng rồi
Park Lice
*leo lên xe* Mẹ cũng biết lái hả. Lice chưa bao giờ thấy mẹ lái xe
Lalisa
Vậy thì bây giờ con thấy rồi đó.
Park Lice
Dạ*thích nhìn xung quanh *
Nàng bước vào nhà hàng liền thu hút toàn bộ sự chú ý.
Đa nhân vật
Trời ơi. Nhìn mặt nhóc đó muốn cắn quá
Đa nhân vật
1: Gì mà cưng vậy trời.
Đa nhân vật
2: Chị ơi chị có nhận em dâu không chị ơi
Đa nhân vật
3: Sao mấy đứa này mất nết dữ vậy trời. Chị ơi chị có người yêu chưa chị ơi
Park Lice
Mẹ, mấy cô đó đòi căn con*ôm chân nàng*
Một câu nói của nhóc liền nhận được phản ứng vô cùng shock của mn ngồi gần đó.
Đa nhân vật
1 : Gì trời ngta trẻ thế đã kết hôn còn có cả đứa con lớn thế.
Đa nhân vật
2 : Ôi thật đau lòng.
Jennie Kim
*Đi ra*Lice cô bên này.
Park Lice
Mama Jen*chạy lại chỗ nhóc*
Nàng bị giọng nói của con trai làm cho giật mình.
Lalisa
Lice không được kêu như vậy
Đa nhân vật
1: Thì ra chồng người ta ở đây.
Đa nhân vật
4: Ôi thật chán đời.
Park Lice
Hả, bình thường Lice vẫn kêu thế mà. Mama Jen bế Lice, bế Lice
Jennie Kim
*Cúi xuống bế nhóc* Làm phiền em rồi
Lalisa
Không sao ạ. Mà cách xưng hô của Lice...
Jennie Kim
Không sao đâu. Tới đi rồi em vào trong với chị luôn đi
Park Lice
*vùi mặt vào vai chị*
Park Rosé
Mama ư... *nhìn nhóc*
Jiwon
Unnie chị không mau ăn đi. Chị nhìn gì vậy.
Park Rosé
Không có gì đâu em ăn đi*cười ngượng*
Jiwon
Chị cũng ăn nhiều vào*gắp thức ăn cho nàng*
Park Rosé
Chị no rồi em ăn đj. Với chị bị mắc bệnh sạch sẽ nên là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play