[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Ta Là Em Gái Của Thủy Trụ_Tomioka Yuki.
Chap 1. Một ngày của Yuki
Ở một vùng đất nọ, người ta truyền tại nhau rằng cái cô đơn hiu quạnh của mùa đông nơi đây chính là thứ khiến ta mất đi sức sống, nó như con đỉa bám sâu vào da thịt và hút cạn sinh khí của từng người một.
Nhưng cái lạnh thấu xương ấy làm tôi cuốn hút, đã từ lâu rồi, mùa đông là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn tôi.
Chỗ ta đang đứng là bến tàu, nếu bạn đi thêm khoảng hai dặm nữa ta sẽ gặp lối vào của thị thấn Machisa.
Nơi đây vốn yên bình nhưng chẳng kém phần nhộn nhịp, có lẽ vì năm mới đang đến, cũng có lẽ vì một điều gì đó đang rục rịch chuyển mình.
Trong một khoảng sân nọ, có hai cô bé đang chơi đùa cùng nhau.
Khung cảnh ấy rộn rã đến lạ, cái se lạnh của giáng chiều cũng chẳng làm mất đi nụ cười tươi như mai nở của các em.
Itoko
Chị Yuki ơi tuyết rơi rồi nè!
Cô bé nhỏ đang chạy quanh sân, háo hức bắt lấy lưng bông tuyết đầu mùa.
Trong niềm hân hoan, em cầm bông tuyết nhỏ trên tay và định đưa cho người chị gái đang ngồi bên hiên nhà, ấy vậy mà gọi mãi người chị vẫn chẳng có phản ứng.
Có lẽ cơn gió đông vừa thổi tới đã gợi lại điều gì đó trong cô.
Cô bé nhỏ có đôi phần hờn dỗi vì bị ngó lơ, vừa thầm lẩm bẩm vừa nhặt những nhúm tuyết bé trên tay và vo lại thành một quả cầu nhỏ.
Thoạt cô bé gọi người chị thêm lần nữa, quả cầu tuyết siêu vẹo trong tay đã bay về phía người chị từ bao giờ.
Nhiệt độ lạnh lẽ của quả cầu tuyết và cái bất ngờ đã kéo người chị ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngẩng đầu lên và quay ra phía em bé.
Tomioka Yuki
Itoko à, sao lại ném chị chứ???
Itoko
Hehe trông chị mắc cười quá đi!
Tomioka Yuki
Itoko em được lắm! Mau đứng yên đó để chị đáp trả nào!
Itoko
A chị đừng qua đây mà!
Cô bé nhỏ khoái chí vì thấy đôi mày đang nhíu lại vì suy nghĩ của chị cuối cùng cũng đã giãn ra. Vừa ríu rít, cô bé vừa chạy quanh sân để né những quả cầu tuyết từ phía chị ném đến.
Đột nhiên một giọng nói dịu dàng từ trong nhà vọng ra.
Tsune
Yuki, Itoko, hai đứa mau vào nhà đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi đó.
Tomioka Yuki
Hôm nay em may đấy, chị sẽ xử em sau!
Người phụ nữ đợi hai cô bé vào nhà liền lấy khăn tay phủi đi lớp tuyết trên người hai đứa trẻ, cô nhẹ nhàng nhắc nhở chúng đi rửa tay và ngồi vào bàn ăn.
Bát canh cá trên bàn tỏa ra mùi hương thơm ngát, từng món ăn được chuẩn bị chu đáo được người phụ nữ bê lên bàn ăn.
Rồi, như một lẽ đương nhiên, gia đình nhỏ ấy cùng tận hưởng bữa ăn và kể về một ngày đã trôi qua của mình.
Tsune
Mình ơi, ngày mai em sẽ đưa Itoko về nhà thăm mẹ, mẹ ốm lắm, cứ nhắc cháu mãi. Chắc phải ngày mốt em mới về nhà, anh với Yuki ở nhà tự lo nhé.
Tsune
À mà mai anh có bệnh nhân trên thị trấn kế bên nhỉ? Anh mang giúp em một ít đồ sang nhà cô Nakoto nhé, mấy tấm vải em mới mua tuần trước ấy?
Kankurou_họ hàng xa của nhà Tomioka
Chắc là không được đâu em. Bênh nhân lần này là ông Kasuga, em biết mà, ông lão ấy khó tính lắm, lúc nào cũng bắt anh khám đi khám lại toàn thân. Có lẽ phải đến tối muộn anh mới về nhà được.
Tsune
Tiếc quá, ngày mốt là cô Nakoto chuyển lên Tokyo rồi, có lẽ em sẽ không về kịp để đưa vải cho cô ấy mất. Cô ấy thích tấm vải đó lắm.
Tomioka Yuki
Dì Tsune ơi, hay là dì để con đi cho nha?
Tsune
Đi một mình sang thị trấn bên cạnh thì nguy hiểm lắm Yuki à, con còn bé lắm, dì không tâm xíu nào.
Tomioka Yuki
Dạ được mà, con đã 14 tuổi rồi đó! Vả lại ngày mai con cũng không bận gì cả, tiện thể con sẽ lên thị trấn chơi một chuyến luôn.
Tsune
Nếu con đã nói vậy thì được rồi, nhưng con nhớ cẩn thận nhé. Dạo này bên thị trấn đó có mấy lời đồn kì lạ lắm.
Tsune
Con đi xe lửa cho an toàn nhé, tí nữa dì sẽ đưa thêm tiền cho con.
Tsune
Nếu con ghé qua thị trấn thì có thể ghé qua các cửa hàng bên phố Tây nhé, bên đó có nhiều món đồ trang sức nhỏ dễ thương lắm.
Tomioka Yuki
Vâng ạ, con cảm ơn dì.
Cơn tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi mãi chẳng dứt, từng làn gió buốt hiu hiu thổi khiến con người ta chìm vào mông mị đêm đông.
Tomioka Yuki
Chị Tsutako. . .
Tomioka Yuki
Anh Giyuu. . .
Tomioka Yuki
Hai người đi đâu thế. . .
Tomioka Yuki
Chờ em với, đừng bỏ em lại một mình mà. . .
Tuy đã choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị nhưng những hình ảnh mập mờ trong giấc mơ vẫn quẩn quanh trước mắt Yuki.
Cái lạnh vẫn đang len lỏi trong hơi thở, ấy vậy mà mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra từ người cô.
Tomioka Yuki
Một cơn ác mộng?
Tomioka Yuki
Đã bao nhiêu năm rồi mà, sao đột nhiên lại mơ thấy họ nhỉ?
Tomioka Yuki
Mà hình như cũng đã gần sáu năm kể từ ngày anh ấy biến mất rồi nhỉ, chẳng biết bây giờ anh ấy ra sao nữa. . .
Nói tới đây bổng nước mắt Yuki trực trào ra, có lẽ cơn ác mộng với những bóng trắng quẩn quanh vừa rồi đã khiến cô nhớ lại điều gì đó chôn sâu trong kí ức.
Tomioka Yuki
A mình lại nghĩ điều không đâu rồi.
Yuki nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ lác đác từ chiều nay đã phủ kín hết các nẻo đường, một màu trắng nhợt nhạt như bao lấy màn đêm, ru vạn vật vào giấc ngủ.
Nhìn tuyết rơi mãi, cô lại nhớ đến những ngày xưa cũ, cô nhớ lại cái khoảng thời gian mà còn có ba, có mẹ và có anh chị ở bên cạnh.
Cô đột nhiên tham luyến cái ấm áp xưa kia quá.
Đừng hiểu lầm, tình yêu từ người dì thân mến và gia đình hiện tại cũng đang sưởi ấm tâm hồn Yuki, chỉ là hai cái ấm áp ấy, chúng lại chẳng tương đồng.
Giyuu_hồi còn nhỏ
Chị hai! Yuki! Xem kìa. . .
Giyuu_hồi còn nhỏ
Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi.
Tsutako_hồi con nhỏ
Giyuu, chạy chậm thôi nhé. Phía trên trơn lắm, coi chừng té đó!
Người chị nhẹ nhàng nhắc nhở em trai, đâu đó trong giọng nói cô bé còn len lỏi một tiếng cười khúc khích.
Sau đó, một bàn tay bé nhỏ cô đang nắm lấy đột nhiên cử động. Cô bé xoay người sang và ân cần hỏi thăm em gái.
Tsutako_hồi con nhỏ
Tuyết rơi đẹp quá, Yuki nhỉ?
Chap 2. Hồi ức
Tsutako_hồi con nhỏ
Tuyết rơi đẹp quá, Yuki nhỉ?
Tsutako đợi mãi một tiếng cười khúc khích vang lên như mọi khi, nhưng đáp lại cô bé chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Đứa trẻ với mái tóc trắng ngồi bên cạnh cô bé đang mím chặt môi như suy tư một điều gì đó, trông em có vẻ man mác buồn nên chẳng màng gì mọi sự xung quanh.
Tsutako cúi xuống ngang tầm mắt của đứa trẻ kia nhưng em vẫn chẳng mảy may phản ứng. Vì đôi phần lo lắng, cô bé áp tay lên trán đứa trẻ.
Tsutako_hồi con nhỏ
Không sốt mà nhỉ?
Đứa trẻ cảm nhận thấy bàn tay lành lạnh áp vào trán mình thì khẽ rụt người lại, có lẽ lúc này tâm trí em mới từ nơi xa xăm nào đó trở về.
Yuki_hồi còn nhỏ
Tay chị Tsutako lạnh quá điii
Tsutako_hồi con nhỏ
Từ nãy đến giờ em cứ thất thần mãi, làm chị sợ lắm đấy. Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Yuki_hồi còn nhỏ
Ơ? Dạ hông có . . .
Thấy vẻ ngập ngừng như nửa muốn nói nửa lại không ở trên mặt đứa trẻ, Tsutako dịu dàng ôm em vào lòng.
Tsutako_hồi con nhỏ
Có điều gì làm em gái của chị buồn à? Em kể cho chị được không, khi ta chia sẻ thì nỗi buồn sẽ giảm bớt đi rất nhiều đấy.
Yuki_hồi còn nhỏ
Bạn Natsuhiko bảo hông muốn cho Yuki chơi cùng. . .
Yuki_hồi còn nhỏ
Bạn ấy nói tóc Yuki kì dị lắm, là điềm xui, nên bạn ấy hông muốn lại gần Yuki.
Yuki_hồi còn nhỏ
Yuki thấy cả thị trấn không ai có tóc màu trắng giống Yuki hết á. Kể cả ba mẹ, chị và anh Giyuu nữa.
Yuki_hồi còn nhỏ
Không chỉ có Natsuhiko, cả Chiyo và Saiko nữa. . .
Các bạn không muốn chơi vơi Yuki. . .
Nói đến đây đứa trẻ bất chợt bật khóc, em cứ thế khóc mãi, khóc mãi như để thỏa nỗi lòng. Có lẽ đứa trẻ ấy vẫn chưa hiểu tại sao mái tóc của bản thân lại trở thành thứ kỳ dị và xui xẻo trong mắt người khác. Tsutako phần nào hiểu nổi lòng ấy, cô bé từ từ vỗ nhẹ vào vai đứa trẻ, chờ em bình tĩnh lại.
Tsutako_hồi con nhỏ
Yuki ngoan nào, còn có chị và Giyuu chơi với em mà.
Yuki_hồi còn nhỏ
Chẳng lẽ tóc của Yuki trông kì lạ lắm ạ. . .
Tsutako_hồi con nhỏ
Đương nhiên là lạ rồi.
Tsutako vừa dứt lời thì đứa trẻ khóc to hơn. Lần này có lẽ không chỉ khó vì cô đơn, khóc vì không có bạn chơi cùng, mà còn là vì sự tủi thân.
Tsutako_hồi con nhỏ
Yuki này, em có biết vì sao tóc em có màu trắng không?
Câu nói đột nhiên thốt ra khiến đứa trẻ ngừng khóc, em mở to đôi mắt tròn lên như muốn tìm kiếm một câu trả lời.
Yuki_hồi còn nhỏ
Dạ hông. . .
Tsutako_hồi con nhỏ
Vì Yuki bé nhỏ của chúng ta là một thiên thần tuyết đấy.
Lần này, đôi mắt xoe tròn kia lại mở càng to hơn, trên mặt đứa trẻ hiện rõ vẻ thắc mắc.
Yuki_hồi còn nhỏ
Thiên thần tuyết . . .
Yuki_hồi còn nhỏ
Nó là gì ạ?
Tsutako_hồi con nhỏ
Họ là những tinh linh đáng yêu ngủ trong núi sâu, khi mùa thu đi mất, họ sẽ thức giấc và bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.
Tsutako_hồi con nhỏ
Họ có nhiệm vụ mang mùa đông đến với nhân giới, tuyết trắng phủ kín theo từng bước chân họ đi.
Tsutako_hồi con nhỏ
Họ chính là những người mang đến linh hồn cho tuyết và là linh hồn của mùa đông.
Yuki_hồi còn nhỏ
Tuyệt quá!
Yuki_hồi còn nhỏ
Em thật sự là thiên thần tuyết sao. . .
Đứa trẻ lúc này đã nín hẳn, nỗi phiền lo trong em đã bị thay thế hoàn toàn bởi câu chuyện về thiên thần tuyết huyền bí.
Tsutako_hồi con nhỏ
Đương nhiên rồi.
Tsutako_hồi con nhỏ
Để chị kể cho Yuki thêm một câu chuyện nữa nhé.
Tsutako_hồi con nhỏ
Rất lâu về trước, đã từng có một mùa đông mà tuyết chẳng buồn rơi.
Tsutako_hồi con nhỏ
Lúc đó chị và Giyuu đã rất buồn, bọn chị đã chờ mãi đấy. Cả hai đều mong rằng tuyết sẽ rơi để có thể được thoải mái vui đùa.
Yuki_hồi còn nhỏ
Hông có tuyết thì Yuki cũng buồn lắm. . .
Tsutako_hồi con nhỏ
Bọn chị đã cầu nguyện với thần linh rất nhiều, mong sao thiên thần tuyết sẽ đến và làm tuyết rơi.
Tsutako_hồi con nhỏ
Và có vẻ như lời cầu nguyện ấy đã đến tai các vị thần, họ đã ban cho bọn chị một phép màu.
Yuki_hồi còn nhỏ
Phép màu ạ?
Tsutako_hồi con nhỏ
Chị nhớ rằng hôm ấy có một em bé đáng yêu đã ghé đến, một em bé mang theo cả mùa đông sau mình. Tuyết cũng theo em ấy mà đến, là tuyết đầu mùa đấy.
Tsutako_hồi con nhỏ
Và em bé ấy đang ở ngay trước mặt chị.
Yuki_hồi còn nhỏ
Oa thật ạ!
Mắt của đứa trẻ lúc này sáng rực rỡ như thể ngàn vì tinh tú tụ lại trong em. Có lẽ câu chuyện thần kì ấy đã mang cho em một niềm vui khôn xiết.
Tsutako_hồi con nhỏ
Chị chưa nói dối em bao giờ đúng không Yuki?
Tsutako_hồi con nhỏ
Vậy bây giờ em còn thấy buồn vì màu tóc của mình nữa không nè?
Yuki_hồi còn nhỏ
Bây giờ Yuki thấy tóc Yuki đẹp lắm!
Yuki_hồi còn nhỏ
Như tuyết vậy á chị!
Tsutako khẽ cười, cô bé thầm thấy vui mừng vì đứa trẻ trước mặt đã lại ríu rít chuyện trò.
Bà Tomioka_mẹ của 3 chị em Yuki
Ba đứa ơi, mẹ về rồi đây!
Bà Tomioka_mẹ của 3 chị em Yuki
Hôm nay Yuki ở nhà với anh chị có với không nè?
Yuki_hồi còn nhỏ
Dạ vui lắm ạ!
Bà Tomioka_mẹ của 3 chị em Yuki
Giyuu, Tsutako, vào nhà thôi các con, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Hôm nay ăn cá hồi hầm củ cải nhé!
Giyuu_hồi còn nhỏ
Oa đúng món con thích luôn.
Yuki_hồi còn nhỏ
Mẹ ơi, mai mẹ nấu canh miso cho Yuki được hông?
Bà Tomioka_mẹ của 3 chị em Yuki
Con gái yêu muốn gì mẹ cũng chiều hết!
Luna °^°
Một fact nhỏ nè: món ăn yêu thích của Yuki là canh miso nhé.
Chap 3. Sinh vật kỳ lạ
Tomioka Yuki
Thưa dì con đi.
Tsune
Đi cẩn thận thận nhé Yuki, tối nay dì sẽ là món con thích.
Yuki đi mãi đến trưa thì gặp ngôi làng nọ, vì đã thấm mệt nên cô quyết định nghỉ chân ở một quán nước gần đó.
Vô tình, những cuộc trò chuyện của người dân nơi đây đã thu hút sự chú ý của cô.
Quần chúng
Nè nè cô đã nghe tin gì chưa?
Quần chúng
Tôi nghe nói dạo gần đây ở khu vực của chúng ta thường xuyên xảy ra những vụ mất tích rất kỳ lạ, nạn nhân thường là những cô gái trẻ hay đi một mình vào ban đêm đó.
Quần chúng B
Có chuyện như vậy nữa sao?
Quần chúng
Thật mà, bà Watakime ở cuối làng ấy, còn gái bà ta vừa bị bắt mất nên suốt ngày than khóc đến mức chẳng thiết ăn uống.
Quần chúng
Ôi, cũng tội cho bà ấy, bao năm trời mới có một mụn con mà bây giờ lại mất. Tôi cũng phải bảo con gái từ cẩn thận mới được!
Tomioka Yuki
"Mất tích liên hoàn sao?"
Yuki không quá để tâm đến nhưng tin đồn đó và tiếp tục đi. Mãi đến chiều tối cô mới tìm được nhà người quen của dì Tsune.
Tomioka Yuki
Có ai ở nhà không ạ?
Cô gõ cửa và gọi lớn, lúc sau một người phụ nữ chạc tuổi dì cô chạy ra mở cửa.
Người quen của Tsune
Cháu là...
Tomioka Yuki
Dạ chào cô, cháu là Yuki, cháu của dì Tsune ạ, dì ấy nhờ cháu mang một vài món đồ sang cho cô.
Người quen của Tsune
Ồ hóa ra là người quen của Tsune à. Cháu vào nhà đi.
Căn nhà này khá là rộng, được trang trí theo kiến trúc phương Tây, nhìn qua có thể thấy chủ của căn nhà này là một người rất giàu có.
Người quen của Tsune
Mời cháu ngồi.
Tomioka Yuki
Dạ cháu cảm ơn.
Tomioka Yuki
Căn nhà này quả thực rất đẹp. Nhưng mà...
Tomioka Yuki
...nãy giờ cháu không thấy ai cả, cô sống ở đây một mình ạ?
Người quen của Tsune
Không dấu gì cháu, thật ra trước đây chồng cô là một thương nhân, căn nhà này là công sức suốt 6 năm ròng rã làm việc không ngơi tay của ông ấy.
Người quen của Tsune
Chỉ tiếc rằng căn nhà hoàn thành chưa lâu thì một tai nạn đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Vậy nên bây giờ chỉ có một thân một mình cô ở đây.
Tomioka Yuki
Cháu xin lỗi...
Người quen của Tsune
À không sao, cô không bận tâm đâu. Chuyện này cũng đã qua từ rất lâu rồi, người mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn tiếp tục sống, không nên vướng bận mãi.
Hai người đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau, thoáng chốc màn đêm đã kéo đến, bóng tối từ từ choàng qua vạn vật.
Tomioka Yuki
Ôi, trời tối rồi, cháu phải về thôi.
Người quen của Tsune
Ấy, hay là cháu cứ nghỉ lại đây đi. Lâu rồi mới có người cùng nhau trò chuyện, ta vui lắm.
Mà đằng nào trời cũng tối rồi, chắc cháu cũng nghe rằng dạo gần đây có những cô gái tầm tuổi cháu bị mất tích một cách bí ẩn, nếu cháu có mệnh hệ gì thì ta không biết nói thế nào với Tsune mất.
Người quen của Tsune
Vâng nhé, cháu cứ ngồi đó đi, để ta dọn cơm ha.
Tomioka Yuki
Sao được, để cháu giúp một tay với ạ.
Sáng hôm sau, Yuki dậy từ sớm và chuẩn bị ra về. Tuy lần này đã xuất phát sớm hơn nhưng hôm nay có lẽ đã chuyện gì đó xảy ra, đường xá bỗng đông đúc hẳn mọi ngày. Để về đến nhà vẫn mất gần một ngày, đến nơi thì Mặt Trời cũng sắp lặn.
Khi về đến nhà, đột nhiên mùi máu tanh kì lạ xộc thẳng vào mũi. Yuki thấy không ổn liền vòng ra cửa sau, ấy vậy trước mắt lại là một vũng máu lênh láng trên sàn, linh tính mách bảo rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra, cô chạy thẳng vào trong, cố gắng gọi tên của những người thân.
Tomioka Yuki
Bác Kankurou, dì Tsune, Itoko mọi người đâu rồi!
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn nhà.
Bỗng một tiếng khóc vang lên, Itoko chạy đến chỗ Yuki.
Tomioka Yuki
Itoko! Em đây rồi, em mau nói cho chị nghe đã có chuyện gì sảy ra nào!
Tomioka Yuki
Sao lại có máu ở kia?
Yuki đột nhiên định thần laiu, cô nhìn bộ đồ dính máu và khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của con bé mà cố gặn hỏi.
Con bé chẳng nói gì, chỉ nhào vào lòng Yuki rồi òa khóc thật lớn. Dáng vẻ này có lẽ là đang sợ hãi một thứ gì đó.
Bỗng nhiên một sinh vật lạ có hình thù giống người nhảy từ trên cầu thang xuống, hàm răng nó mở to để lỗ những chiếc răng nhọn hoắc, thứ chất lỏng đỏ tươi đặc sệt từ từ nhỏ từ trong miệng nó xuống nên nhà.
Itoko sợ hãi ngay lập tức nấp sau lưng cô.
Tomioka Yuki
*nói nhỏ*
Itoko, chạy đi, tìm chỗ trốn khác mau. Sinh vật này nguy hiểm lắm.
Itoko
V..â.ng ạ.
*còn bé lí nhí rồi sợ hãi chạy mất.*
Sau đó, sinh vật lạ đó nhào tới cố tấn công Yuki.
Luna °^°
Mọi người có đoán được sinh vật kỳ lạ đó là gì không nè?
Luna °^°
Để lại ý câu trả lời của mình dưới phần bình luận nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play