[ Tokyo Revengers ] Xuyên Không Cùng Bff.
Chap 1
Slime zui tếnh :>
Yo~
Chào mừng mọi người đến với bộ truyện của mình.
Đây là lần đầu mình viết truyện, nên có gì sai sót hãy cứ nhắc mình nhé.
______Vào Truyện________
Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất Tokyo, hình bóng hai cô gái đang ngồi ngắm nghía viên đá quý.
Sano Lin (LinLin)
Hah~ dễ như ăn bánh~
Sano Yukino (Yu)
Đúng vậy, không ngờ lại lấy được một cách dễ dàng
Sano Lin (LinLin)
Haha, do tụa mình quá lợi hại đấy
Sano Yukino (Yu)
Được rồi, mau rời khỏi đây thôi, kẻo bọn chúng phát hiện đấy.
Đúng vậy, Lin và Yu là hai tội phạm khét tiếng ở Tokyo, hai cô nhận tất cả nhiệm vụ của bất kì ai.
Và hôm nay cũng thế, họ nhận nhiệm vụ trộm một viên đá quý trên tòa nhà cao nhất ở Tokyo.
Sano Lin (LinLin)
Haha, hôm nay gió mát thật đấy Yu~
Sano Yukino (Yu)
Mát là đúng, chúng ta đang ở trên đỉnh tòa nhà cao nhất Tokyo đấy
???
Trên kia! cả hai đang ở trên đấy, mau bắt tụa nó lại!!
Trong lúc Lin và Yu đang nói chuyện thì tên cảnh sát kia hét lên.
Với thân thủ nhanh nhẹn của Lin và Yu, họ nhanh chóng rời khỏi đó trong một nốt nhạc.
Đàn em
Hai con nhỏ đó nhanh quá!
Đám lính há hốc mồm vì tốc độ của hai cô, trên đường tẩu thoát, Yu nhìn thấy một cô gái với thân thể đầy vết thương, vẫn là cái tính thương người không bỏ được.
Sano Yukino (Yu)
Này Lin à, bên kia có người kìa
Sano Lin (LinLin)
Huh? có người sao?
Lin cũng thương người không kém gì Yu, nên cả hai quyết định đến chỗ cô gái kia.
Sano Lin (LinLin)
Nè nè, cậu gì ơi..
Lia
/ngước lên nhìn Lin/ ...c..cậu gọi mình...?
Lin và Yu ngạc nhiên khi thấy các vết bầm trên mặt cô ta.
Sano Yukino (Yu)
Cậu...ổn chứ? sao lại ra nông nổi này?
Lia
T.. t.. tôi..bị bạo hành...
Sano Lin (LinLin)
Bạo hành gia đình?
Lia
Đúng vậy...họ ghét tôi lắm....họ đánh tôi...
Sano Yukino (Yu)
Tội thật nhỉ..? Phải làm gì đây Lin?
Sano Lin (LinLin)
Hm...hay cho cậu ta ở chung đi, nhà rộng thế có mình cậu với tớ, nên cho cậu ấy ở chung đi
Sano Yukino (Yu)
Hm...ý kiến không tồi!
Rồi cả hai cô xoay qua nhìn cô ta.
Sano Lin (LinLin)
Nếu cậu không chê thì cứ về ở với bọn tớ
Lia
T.. thật sao...? t..tôi có thể sao..?
Sano Yukino (Yu)
Đúng vậy, nên bây giờ về nhé? /nắm tay cô ta/
Sano Lin (LinLin)
Đi thôi~
Thế là cả 3 cùng đi về nhà, nhưng Lin và Yu không hề biết rằng, hai cô đang mang sự nguy hiểm về nhà.
Sano Yukino (Yu)
À! cậu tên gì?
Sano Lin (LinLin)
Tên đẹp đấy, tớ là Lin, kia là Yu
Sano Yukino (Yu)
Cậu cứ tự nhiên như nhà mình nhé!
Lia
C.. cảm ơn... *mắc bẫy rồi*
À quên: /.../ hành động, *...* suy nghĩ.
Và thế là cả 3 rất thân, Lia dường như biết được tất cả từ Yu và Lin, rồi ngày định mệnh đó cũng đến.
Cả 3 đang đi trên đường về.
Sano Yukino (Yu)
Hôm nay mua nhiều thứ quá rồi đấy
Sano Lin (LinLin)
Trời, có bấy nhiêu đâu~
Sano Yukino (Yu)
Ít ghê luôn ý!
Trong lúc đang trò chuyện thì bỗng có người chạy xe máy ngang qua chặn đường các cô, hắn ta rút súng ra chỉa vào cả 3.
Hắn ta nổ súng, nhưng với thân thủ của Lin và Yu thì dễ dàng né được, Lin đưa Lia vào con hẻm.
Sano Lin (LinLin)
Cậu ở yên đây, có chuyện gì cũng không được ra ngoài!
Nói xong Lin liền chạy qua chỗ Yu, lúc này do cả 2 sơ suất mà không đem theo vũ khí. Nên nhân lúc tên kia không chú ý liền chạy lên tòa nhà bỏ hoang, tòa nhà này 6 tầng.
Sano Yukino (Yu)
Chết tiệt! tụa mình quá chủ quang rồi!
Sano Lin (LinLin)
Tch! lại đúng lúc không mang theo súng!
Trong lúc cả hai đang tự trách, thì...
Viên đạn đó xuyên qua tim Yu và cô khụy xuống.
Sano Yukino (Yu)
Hự..chết tiệt... /cố liếc nhìn người đã bắn mình/
Sano Lin (LinLin)
/hốt hoảng/ Y.. Yu!!!
Lúc này bóng dáng kia dần lộ rõ.
Lia
Hah, giết tụi mày thật dễ~
Phải, người bắn Yu là Lia.
Sano Lin (LinLin)
Tại sao mày lại làm vậy!?
Sano Yukino (Yu)
Tao...thật không ngờ...khụ... /ho ra máu/
Sano Lin (LinLin)
Yu! cố lên! /cô đỡ Yu/
Lia
Thật ra, tao chẳng hề bị bạo hành gia đình hay gì cả, tao là gián điệp của tổ chức xxx và nhiệm vụ của tao là giết chết tụi mày đấy! Tội phạm khét tiếng à~
Sano Lin (LinLin)
Tao thật quá thất vọng về mày! /định tấn công/
Sau lưng ả ta là một đám đàn ông cầm súng và nhìn hai cô với ánh mắt thèm thuồng.
Lia
Tụi nó cũng xinh phết, chơi tụi nó rồi giết đi!
Bọn chúng đến gần hai cô, Lin nhanh chóng đá vào bụng hắn, nhưng bọn chúng quá đông nên Lin cũng dần kiệt sức.
Tiếng súng lại vang lên, xuyên qua chân của Lin.
Sano Lin (LinLin)
Hự..mày... /nhìn Lia/
Lia
Ối tao không cố ý, bọn mày lên đi!
Bọn chúng tiếng gần bao lại, Lin ôm lấy Yu, lùi về phía sau.
Sano Lin (LinLin)
Yu à...kiếp sau tớ vẫn muốn làm bạn với cậu..
Sano Yukino (Yu)
/mỉm cười/ ừm...kiếp sau...chúng ta...vẫn là bạn...tốt..
Vừa dứt lời cả 2 điều ngã người rơi xuống.
Lia
/nhấc máy/ nhiệm vụ hoàn thành.
Chap 2.
Nhưng rồi một lực thu hút nào đó đã kéo linh hồn của cả hai vào một thế giới khác.
Sano Lin (LinLin)
ưm... /dần mở mắt ra/
Sano Lin (LinLin)
/nhìn xung quanh/ đây...là đâu..? Mình...là ai..?
Sano Lin (LinLin)
ư...! /ôm đầu/
Một luồng kí ức xoẹt qua trong đầu Lin, sau một lúc tiếp nhận thông tin thì cô cũng ngộ ra rằng..mình là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Sano Lin (LinLin)
/xoay qua nhìn/ cậu ấy là...
Lin xoay qua nhìn cô bạn nằm cạnh mình và kí ức lại xoẹt qua, Lin mới nhận ra, cô và cô bạn này là bạn thân đồng hành.
Cả hai giống nhau, không nơi nương tựa, dựa vào nhau mà sống.
Lin nhìn khung cảnh xung quanh, họ đang nằm ở một bờ hồ, nơi này rất đẹp và yên bình.
Sano Lin (LinLin)
ọt.. ọt...
Bụng của Lin réo lên, cùng lúc đó cô mới nhậm ra rằng mình không có tiền, trong đầu Lin vẫn nhớ được các kỹ thuật đánh cắp nên liền chạy đi.
Sano Yukino (Yu)
ưm... /dần mở mắt/
Sano Yukino (Yu)
Đây là.. chỗ nào..? /ôm đầu/
Sano Yukino (Yu)
Đau quá...
Kí ức của cũng dần xoẹt qua đầu Yu như Lin, Từ đứng lên và nhìn về hướng mà Lin đã đi.
Sano Yukino (Yu)
Hướng đó..../bước đi/
Yu vô thức bước đi rồi dần chuyển qua chạy.
Sau lúc một chạy thì Yu cũng ra ngoài phố tìm Lin.
Lúc này Lin đang trộm túi tiền một cách rất linh hoạt.
Sano Lin (LinLin)
A, thật dễ dàng lấy được.
Sano Lin (LinLin)
Để xem...tên tiếp theo là...hắn!
Lin không do dự mà chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn luồng vào túi quần tên đó.
???
/nắm chặt tay Lin/ ấy chà, ranh con này, mày dám ăn cắp tiền à?!
Sano Lin (LinLin)
/vùng vẫy/ thả tôi ra!
???
Tch! /định tát vào mặt Lin/
Sano Yukino (Yu)
/chặn tay hắn/ nè...bỏ tay ông ra khỏi bạn tôi..
???
À, thì ra là đồng bọn, làm sai trước mà còn lên mặt à?!
Hắn nhất quyết không chịu buông tay Lin ra.
Sano Yukino (Yu)
/nhẹ nhàng nắm ngay khớp ngón tay_bẻ/
???
A!! con khốn! /thả tay Lin ra/
Hắn ôm lấy bàn tay với các ngón tay đã bị bẻ gãy mà hét lên.
Sano Yukino (Yu)
/nắm tay Lin/ chạy mau..
Sano Lin (LinLin)
À ừm /chạy theo Yu/
???
Mau đuổi theo! đánh chết tụi nó cho tao!
Thế là cuộc rượt đuổi xảy ra, Yu nắm tay Lin cả hai chạy mãi không ngừng, cho đến khi đã cắt đuôi bọn chúng.
???
tch! hai con nhóc chạy nhanh thật!
Sano Yukino (Yu)
Hộc...hộc...
Sano Yukino (Yu)
Cuối cùng...cũng cắt đuôi được nhỉ..? /xoay qua/
Sano Yukino (Yu)
Này!! cậu đâu rồi!!
Sano Lin (LinLin)
Hộc...hộc...
Sano Lin (LinLin)
Mệt quá...cảm ơn nha... /xoay qua/
Sano Lin (LinLin)
Cậu đâu rồi?!
Phải, cả hai trong lúc chạy đã lạc mất nhau.
Sano Yukino (Yu)
Lin ơi!!!!
Sau một lúc hai bên đi tìm kiếm nhau, kết quả là vẫn không tìm được.
Yu và Lin bắt đầu đi lang thang trong đêm.
Sano Yukino (Yu)
Chúng ta...lạc mất rồi...
Yu đi lang thang trong công viên, vì đói và lạnh lại còn mệt nên Yu đã ngồi xuống băng ghế ở công viên.
Sano Yukino (Yu)
Lin...cậu đâu rồi...
Cô nằm xuống băng ghế, co rút người lại, trên người Yu chỉ là một bộ đồ mỏng manh và rách rưới, thân thể nhỏ nhắn run rẩy vì cái lạnh.
Sano Yukino (Yu)
L.. Lạnh quá...
Rồi dần mắt cô nặng trĩu và nhắm lại.
Một người nào đó đi ngang qua nhìn thấy cô.
???
Còn bé này...là con nhà ai đây?
???
Sao lại nằm ở đây, đêm lạnh như thế nữa...
???
/cởi áo khoác_đắp lên người Yu/ chẳng lẽ...là trẻ mồ côi..?
Sano Yukino (Yu)
Lin...ơi...
???
Có lẽ mình nên đưa con bé về nhà mình đã..
Nói rồi, anh ta quấn áo khoác quanh người Yu và bế cô lên, đi thẳng về nhà.
Lin cũng không ngừng nghỉ để tìm Yu, nhưng mãi vẫn không tìm được. Trong lúc đi, cô va vào một tên nào đó.
???
Oy! đi không nhìn đường à?!
Sano Lin (LinLin)
T.. Tôi xin lỗi...
???
*Trông nó lạ nhỉ? ngoại hình khá đặt biệt*
???
/cúi xuống/ mày tên gì?
Sano Lin (LinLin)
L.. Lin...
???
Hah, được rồi, tao sẽ cho mày đi theo, tao sẽ huấn luyện cho mày.
Sano Lin (LinLin)
Đi theo? huấn luyện?
???
Không cần biết nhiều, mau về căn cứ thôi!
Sano Lin (LinLin)
T.. Tôi phải đi tìm bạn mình, tôi không đi với mấy người đâu!
???
Mày gan nhỉ? tụi bây, lôi nó về!
Sano Lin (LinLin)
/lùi ra/ mấy người muốn làm gì?!
Sano Lin (LinLin)
/ngất/...
???
Mang nó về, con này sẽ có ích đấy!
Rồi bọn chúng đưa Lin đi.
Liệu... Lin và Yu sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa?
Hãy đoán xem chap sau nhé~
Chap 3.
???
/gõ cửa/ Anh về rồi đây!
???
A! anh hai về! /vọng từ trong nhà ra/
???
Để anh.. /đi ra_mở cửa/
???
Anh về muộn quá đấy, Shinichiro!
Sano Shinichiro
Xin lỗi, xin lỗi nhé, Manjirou...
Sano Manjirou (Mikey)
Thật là.. ủa mà anh đang bế ai vậy?
Sano Shinichiro
Vào nhà rồi nói /đi vào nhà/
Sano Enma
Anh về rồi...ủa? ai thế anh?
Sano Shinichiro
Trên đường đi về, anh nhìn thấy em ấy đang nằm trên băng ghế ở công viên đấy, quần áo thì không được lành lặng, mà trời thì lạnh nữa, nên anh đã đưa em ấy về..
Sano Enma
Ra là vậy, mau đưa cậu ấy cho em, em sẽ tắm cho cậu ấy!
Sano Shinichiro
Đây /đưa Yu cho Enma/
Sano Enma
/bế/ cậu ấy...nhẹ quá..
Sano Shinichiro
Để anh nấu ít cháo /vào bếp/
Sano Manjirou (Mikey)
/đi theo vào bếp/ này, đừng nói anh sẽ nhận nuôi nhóc đó nha?
Sano Enma
/đưa Yu đi lên phòng tắm/
Sano Shinichiro
Sao thế? không được à?
Sano Manjirou (Mikey)
Không phải, nhưng chúng ta chưa biết gì về nhóc đó cả
Sano Shinichiro
Đợi con bé tỉnh lại thì sẽ biết thôi
Sano Shinichiro
Nào! giờ thì phụ anh nấu cháo! /sắn tay áo/
Sano Manjirou (Mikey)
Sao lại là em?!
Sano Shinichiro
vậy...em có phụ không?
Sano Manjirou (Mikey)
Không!
Sano Shinichiro
Tiếc thật nhỉ, anh định cho em Taiyaki sau khi nấu cháo xong...
Sano Manjirou (Mikey)
Eh?! Taiyaki?! đâu đâu, cho em đi!
Sano Shinichiro
Được, với điều kiện
Sano Manjirou (Mikey)
Điều kiện gì?
Sano Shinichiro
Phụ anh mày nấu cháo!
Sano Manjirou (Mikey)
Được thôi!
Thế là cả hai anh em bắt đầu nấu cháo.
Sano Enma
Cậu ấy ốm quá..../cởi áo của Yu ra/
Sano Enma
Trong cứ như là...đã không ăn gì suốt mấy ngày ý...
Chú thích: lúc này Lin và Yu 7 tuổi nhé.
Sano Enma
/tắm cho Yu xong/
Sano Enma
hm...không biết có cái nào cậu ấy mặc vừa không nhỉ...?
Sano Enma
/sau một lúc lựa đồ/ đây rồi!
Sano Enma
/mặc vào cho Yu_đỡ lên giường/
Enma cho Yu mặc một bộ váy đơn giản để cô được thoải mái.
Sano Yukino (Yu)
ưm... /dần tỉnh lại/
Sano Enma
A! cậu tỉnh rồi!
Sano Yukino (Yu)
/dụi mắt/ đây...là đâu vậy..?
Sano Enma
Đây là nhà của tớ, anh tớ đã đưa cậu về đấy
Vừa đúng lúc Shinichiro cùng Mikey mang cháo lên phòng Enma.
Sano Shinichiro
/gõ cửa/ Enma, anh mang cháo lên này.
Sano Enma
Vâng, em ra liền! /chạy đến_mở cửa/
Sano Shinichiro
/đi vào/ em tỉnh rồi sao?
Sano Manjirou (Mikey)
/đi vào_không quan tâm cho lắm/
Sano Enma
Cậu ấy vừa tỉnh ạ
Sano Yukino (Yu)
X.. xin chào...cảm ơn vì đã cứu em...
Sano Shinichiro
Coi nào, giọng em yếu quá, ăn chút cháo đi
Shinichiro đi đến và ngồi xuống mép giường, tay anh cầm bát cháo tay còn lại cầm muỗng.
Anh múc lên rồi thổi nhẹ, đưa đến miệng Yu.
Sano Shinichiro
Ngoan nào, nói A đi
Sano Shinichiro
/đút/ giỏi lắm
Cứ như thế cho đến khi bát cháo hết.
Sano Shinichiro
Em sống ở đâu? sao em lại nằm ở băng ghế ở công viên thế?
Sano Enma
Đúng vậy, trời đang lạnh nữa..
Sano Yukino (Yu)
Em...em không có nhà...
Sano Yukino (Yu)
Em là trẻ..mồ côi, tự sinh sống bằng chính khả năng của mình...
Sano Shinichiro
Ra là thế...
Sano Enma
Thật khổ cho cậu quá...
Sano Manjirou (Mikey)
....
Sano Yukino (Yu)
Em...còn có một cô bạn thân..
Sano Yukino (Yu)
Nhưng lúc chạy khỏi mấy tên côn đồ...nên bị lạc mất rồi ạ...
Sano Shinichiro
/xoa đầu Yu/ được rồi, một ngày nào đó hai đứa sẽ gặp lại nhau thôi
Sano Enma
Đúng vậy, cậu đừng buồn quá nhé
Sano Yukino (Yu)
Cảm ơn ạ...
Sano Shinichiro
À nãy giờ nói chuyện, anh quên giới thiệu..
Sano Shinichiro
Anh là Sano Shinichiro
Sano Manjirou (Mikey)
Sano Manjirou
Sano Shinichiro
Em tên gì?
Sano Yukino (Yu)
Yu... Yukino..
Sano Shinichiro
Em không có họ đúng chứ?
Sano Shinichiro
Vậy từ giờ, anh sẽ nhận em làm em gái của anh nhé? chịu không?
Sano Yukino (Yu)
Chuyện này...
Sano Enma
Không sao đâu Yukino, cậu cứ ở đây sống với chúng tôi
Sano Shinichiro
Enma nói đúng, ý em thế nào?
Sano Yukino (Yu)
Em...cảm ơn mọi người, em sẽ ở lại..
Sano Shinichiro
Vậy em sẽ là Sano Yukino
Sano Shinichiro
Mau gọi anh hai đi em
Sano Enma
Gọi đi Yukino-chan
Sano Yukino (Yu)
A.. anh hai...
Sano Shinichiro
Phải thế chứ!
Sano Yukino (Yu)
/mỉm cười/
Sano Manjirou (Mikey)
/đứng hình trước nụ cười đó/....*em ấy cười...trong thật ấm áp*
Sano Shinichiro
Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé.
Sano Enma
Tối nay cậu ngủ với tớ~
Sano Yukino (Yu)
Cảm ơn cậu...
Sano Enma
Không có gì mà, không cần khách sáo!
Sano Shinichiro
Anh về phòng đây, Manjirou cũng về phòng đi
Sano Manjirou (Mikey)
À ờ... /xoay người đo về phòng/
Sano Shinichiro
/ra khỏi phòng Enma/
Thế là cuộc sống mới của Yu bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Còn Lin? cậu ấy sẽ ra sao? liệu có sống tốt được như Yu?
Mời các bạn đoán xem chap sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play